[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200) - Chương 36: Quỷ Cổ

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Bạch Thường từ trong khe nứt nhảy ra ngoài, một quyền đánh bay Trịnh Hà.

Ngay lập tức, một cô gái mặc đồ đen bó sát ngã vào trong ngực của hắn.

Một khung cảnh vô cùng quen thuộc, nhưng mà địa điểm có chút khác biệt là từ quán cơm họ Bạch lại biến thành trong rừng lúc nửa đêm.

Cúi đầu nhìn xuống, Mã Dao Quang gò má đỏ ửng, bốn mắt chớp chớp nhìn nhau, ngay bây giờ Bạch Thường đã hoàn toàn có thể xác định được thiếu nữ vô danh tối hôm qua tuyệt đối chính là Mã Dao Quang.

Ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập, gò má đỏ ửng, thấp giọng nỉ non.

"Nhanh .... nhanh ngăn lại hắn, hắn chính là Âm Thập Cửu..."

Vừa nói xong câu đó, Mã Dao Quang liền hôn mê bất tỉnh.

"Cái gì ? ... Âm Thập Cửu? !

Bạch Thường từ từ ngẩng đầu lên nhìn người áo đen trước mặt.

Hắn đã hiểu ra mọi việc.

Chính mình không cách nào thu được "Sắc Quỷ" ở trên người của Mã Dao Quang là bởi vì trên người của nàng vốn không hề có "Quỷ".

Mà là "Quỷ Cổ" trong truyền thuyết.

Vậy "Quỷ Cổ" là cái gì?

Nếu nói về "Cổ" thì sẽ có rất nhiều người biết, nên cũng không cần phải giải thích quá nhiều về "Cổ", về ý nghĩa thì "Quỷ Cổ" cũng tương tự như vậy.

Có thể nói đơn giản, "Quỷ Cổ" chính là lấy Ba Hồn của người sống, không lấy Bảy Vía, đem Ba Hồn của những người này vào bên trong một vật để cất giữ. Sau 77 - 49 ngày thì những Hồn Phách bắt đầu nuốt chửng lẫn nhau, chỉ còn sót lại những Hồn Phách mạnh nhất.

Sau đó dùng một bí thuật đặc biệt, gộp tất cả Hồn Phách còn sót lại với nhau tạo thành "Quỷ Cổ".

Trên thực tế, phương pháp này rất giống với cái cách mà Miêu Cương chế "Cổ", ngay cả Bản Mệnh Sát của Bạch gia cũng làm tương tự như vậy.

Nhưng Bản Mệnh Sát của Bạch gia là để hộ thân, còn "Quỷ Cổ" tạo ra là để hại người. 

Riêng việc chế tạo "Quỷ Cổ" cần có Nhân Hồn, thì nhất định phải là Hồn Phách của một người còn sống và người mất đi Hồn Phách sẽ trở thành một cương thi, thật sự là sống không bằng chết

Ở trên thế giới này, đã từng có rất nhiều người chế quỷ hồn thành Cổ, nhưng ở thời đại này, thì chỉ có một người mới có khả năng làm việc này, đó chính là Âm Thập Cửu, người duy nhất còn sống của Âm Sơn môn.

Khoảng 20 năm trước, Âm Thập Cửu đã giết hại cả một thôn nhỏ ở khu vực biên giới để chế tạo ra Cửu Âm Thiên Sát, đúng lúc đó thì bị Giang Nam Mã gia bắt gặp. Một trận chiến ác liệt đã xảy ra, kết quả là Âm Thập Cửu bị thương bỏ chạy còn Giang Nam Mã gia thì có 3 người chết, còn lại thiệt hại nặng nề.

Kể từ đó không có ai còn thấy Âm Thập Cửu nữa, có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn lẩn trốn ở một nơi nào đó để chờ cơ hội hành động.

Nếu như nói Âm Sơn môn là môn phái chơi đùa với quỷ, thì cái tên Âm Thập Cửu kia chính là chúa chơi đùa với quỷ.

Cho nên, Âm Thập Cửu chính là người đã hạ cổ với Mã Dao Quang, hèn gì Bạch Thường không thể nào tìm ra được.

Lại còn dùng sắc quỷ để chế thành độc tình, hắn càng không thể giải được.

Bởi vì loại độc tình này vốn là dẫn động ham muốn về tình dục từ sâu trong lòng người, một khi độc tình kích phát thì đến cả thần tiên cũng khó cứu.

Cách duy nhất để giải "Cổ" chính là phải giao hợp ngay thời điểm độc tình phát tác, nhưng Tinh Nguyên của nam tử sẽ bị thương tổn, thậm chí khí tàn lực kiệt mà chết.

Vào thời cổ đại, thì đây là một trong những phương pháp được Âm Sơn môn sử dụng để ám sát những đại quan.

Tối hôm qua, Bạch Thường điểm bậy điểm bạ vào Âm Dương 72 Huyệt Vị để trấn áp độc tình, nhưng cuối cùng lại không thể trừ tận gốc.

"Âm Sơn môn đứng thứ 5 trong Âm Dương Bát Môn, sau cái chết khủng khiếp của chưởng môn Âm Thập Bát, thì nhân số ngày càng khó khăn suy sụp. 20 năm trước, Âm Thập Cửu lại còn bị Giang Nam Mã gia đánh cho bị thương chạy trốn, bặt vô âm tín. Thế nhân truyền tai nhau là Âm Sơn môn làm toàn những chuyện ác độc cuối cùng đã bị tiêu diệt, không nghĩ là bây giờ mình còn có thể gặp được Âm Thập Cửu tiên sinh, thực sự là bất hạnh trong bất hạnh đó."

Bạch Thường nhẹ nhàng đặt Mã Dao Quang xuống, cởi áo khoác của mình đắp cho nàng, sau đó chậm rãi đứng lên.

Quán cơm nhà họ Bạch cùng với Âm Sơn môn vốn không có liên quan đến nhau, nhưng nếu Âm Thập Cửu tái xuất giang hồ, lại còn gây chuyện ở trong trường học, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi.

"Hừ, tiểu tử miệng còn hôi sữa..."

Âm Thập Cửu cười lạnh, hoàn toàn không coi Bạch Thường ra gì, khinh thường nói: "Không ngờ ngươi cũng biết cố sự của Âm Sơn môn, nhưng ngươi là người nhà họ Bạch thì chỉ nên tập trung nấu ăn, bớt nhúng mũi vào chuyện trên giang hồ. Ta khuyên ngươi một câu để cho Bạch gia còn có huyết mạch mà truyền thừa, đừng có giống như Bạch lão quỷ chỉ biết hi sinh vô ích."

"Ngươi nói cái gì, ông nội của ta..." Bạch Thường trợn mắt, tức giận nói: "Lời này của ngươi là ý gì, ông nội của ta thế nào, người bây giờ đang ở đâu?"

"Ha ha ha ha, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, ta cũng không biết. Chỉ có điều, quy củ nhà họ Bạch là huyết mạch đơn truyền, mỗi đời chỉ truyền lại cho con trai duy nhất, cho nên bây giờ mới chỉ còn lại một mình ngươi, ha ha ha ha ha..."

Âm Thập Cửu cười lên như điên dại, Bạch Thường lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười.

"Âm Thập Cửu, đừng có khích tướng, dù ngươi có kéo dài thời gian thì cái vật ở bên trong hầm mộ không thể thoát ra được đâu"

Âm Thập Cửu khóe miệng giật giật, phẫn nộ quát: "Không thể nào, chỉ dựa vào ngươi, làm sao có thể..."

"Ha ha ha ha, không có gì là không thể, ngươi suy nghĩ xem, nếu như không phải là ta đã giải quyết vật kia thì làm sao ta có thể đi ra được?"

Những lời này nói ra khiến cho khuôn mặt của Âm Thập Cửu biến sắc.

Nói không sai, từ lúc Bạch Thường vừa xuất hiện, Âm Thập Cửu đã cảm thấy có gì đó sai sai, đã vậy trên người của Bạch Thường còn tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ hung hãn, cho nên hắn mới dò xét, cố ý kéo dài thời gian.

Nhưng hắn không tin lời Bạch Thường nói, vì nếu như vật trong hầm mộ bị giết, vậy tâm huyết của hắn mười mấy năm qua chẳng phải là bị hủy trong chốc lát hay sao.

Thật ra thì trong lòng của Bạch Thường đang vô cùng lo lắng, thời gian năm phút siêu nhân bây giờ chỉ còn lại khoảng hai phút, nếu như không thể đánh nhanh thắng nhanh thì sẽ gặp rắc rối lớn.

Câu nói hồi nãy của Bạch Thường đã trực tiếp chọc giận Âm Thập Cửu, hắn phát ra một tiếng rên rỉ, điểm điểm ngón tay, Trịnh Hà và đám đàn em đang đứng bên cạnh hắn, bổng nhiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, đồng thời lao lên bao vây Bạch Thường lại.

"Một đám rác rưởi."

Bạch Thường khinh thường, hừ lạnh, thân hình hơi động đã lao như chớp ra khỏi vòng vây .

Liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên sau đó, mấy bóng người trong nháy mắt té lăn ra.

Bản Mệnh Sát một khi đã phát động thì dĩ nhiên là uy lực vô cùng, nhưng điều khiến cho Bạch Thường kinh ngạc chính là Trịnh Hà và đám đàn em sau khi ngã xuống đất lại không bị thương gì, trong miệng phát ra những âm thanh quái dị, đồng thời nhào tới.

"Ai yaaa, đầu bếp vẫn chỉ là đầu bếp, ngay cả mấy tên đệ tử vô dụng của ta mà cũng không giải quyết được, còn ở đó mà chém gió!"

Âm Thập Cửu đắc ý cười to.

Bạch Thường đã sớm đoán được, nghe vậy cười lạnh nói: "Ta nói! Mấy tên này chỉ là một đám nhát gan, trên người lại không có một chút huyết khí của con người, lại còn là đồ đệ của ngươi, nhưng mà theo ta thấy thì bọn họ hiện tại chỉ là bị "Quỷ Cổ" của ngươi điều khiển, haizzz .... thu đồ đệ là giả, lừa bọn họ làm con rối cho ngươi mới là thật!"

Chuyện đã đến mức này thì trong lòng của hắn đã hiểu, vụ án phanh thây chính là do Âm Thập Cửu làm ra.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đang bao vây, Bạch Thường tức giận, không còn kiềm nén được bản thân, dậm chân một cái, sát khí trong cơ thể cuồn cuộn tỏa ra, hắn xông tới nhanh như chớp, Trịnh Hà và đám đàn em cũng ra tay xuất thủ.

Một khi Bản Mệnh Sát kích phát toàn bộ thì hắn sẽ biến thành Tử Thần Địa Ngục!

Nhưng mà, thời gian siêu nhân của hắn đã sắp hết.

Chương trước Chương tiếp