Trang chủ[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Chương 44: Những Người Đàn Ông của Cẩu Bất Lý

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200) - Chương 44: Những Người Đàn Ông của Cẩu Bất Lý

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Cô ... cô lấy thứ này ở đâu vậy?"

Bạch Thường tính cầm cái chai lên xem thì Mã Dao Quang đã giật lại, cười nói :"Ở hầm mộ chứ ở đâu, lúc nhân viên của tôi rút nước trong quan tài đá thì phát hiện cái này đang trôi nổi. Thế nào, anh có biết nó là gì không?"

"Cái này. . . Cái này ... vì là bạn bè lâu năm nên tôi mới không giấu cô, vật này là một thứ chứa đầy kịch độc đó"

Bạch Thường tỏ vẻ nghiêm trọng làm cho Mã Dao Quang cũng có chút nghi ngờ, ánh mắt trầm tư :"Haizzz ... Thứ này nguy hiểm như vậy sao, không được ... không được, tôi phải thiêu hủy nó ngay!"

"Này này này! Sao lại phí của như vậy, cô không xài thì cho tôi đi chứ thiêu hủy thì uổng lắm. . ."

Bạch Thường ánh mắt thèm thuồng chỉ còn mỗi nước là lao tới cướp, nhưng vì cái gọi là liêm sỉ nên đành phải kiềm nén, Mã Dao Quang lạnh lùng nói :"Cho anh làm gì?? Để anh cầm đi hại người hả?"

"Này này! Cô đang nghĩ xấu cho người tốt đó, cô suy nghĩ thử xem, nếu như mà quán cơm họ Bạch thật sự bỏ độc hại người thì làm sao có thể có đứng vững ở đây mấy chục năm, không khéo lúc đó đã bị cảnh sát các cô tóm cổ rồi ấy chứ!!" Bạch Thường mặt đầy oan ức, "Tôi biết hôm qua tôi với cô có chút hiểu lầm khiến cho cô nghĩ xấu về quán cơm họ Bạch, nhưng cô có thể đi hỏi mọi người trong trường học, còn không thì hỏi người dân xung quanh đây thử xem tôi có bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý không, nếu mà có thì tôi mặc cho cô xử lý."

"Nếu như vậy thì sao anh còn nuôi Ngũ Quỷ Sát Thần, đã vậy còn muốn giữ lại vật có chứa kịch độc này? Nói đi! Có ích lợi gì cho anh hả?"

"Được rồi, thứ nhất, mấy tên Ngũ Quỷ Sát Thần kia không phải là do tôi nuôi mà đó chỉ là 5 tên người giấy của Trát Thải Môn biến thành để bịp người mà thôi. Thứ hai, vật này thật sự là có chứa chất kịch độc, nhưng đối với ngũ tạng môn thì thiên hạ này không có gì là không thể ăn, nói đúng hơn thì tốt hay xấu đều do tâm mà ra chứ làm sao có thể phán xét qua vẻ bề ngoài được!"

"Cái gì, Trát Thải Môn cũng xuất hiện?"

Mã Dao Quang sững sờ, nhíu mày.

Người của Âm Dương Bát Môn đều toàn là đám đường ngang ngõ tắt, thần thần bí bí, lén la lén lút. Ngay cả quán cơm họ Bạch bây giờ cũng bất minh mờ ám, chưa kể cái tên Âm Thập Cửu của Âm Sơn Môn vừa gây ra chuyện chưa đủ lớn hay sao mà đám người của Trát Thải Môn lại mò tới vào lúc này.

Xem ra đám người của Âm Dương Bát Môn sẽ sớm tập trung đông đủ ở đây thôi.

Nghĩ lại mục đích ban đầu mà mình tới thành phố này khiến cho Mã Dao Quang phải trầm tư suy nghĩ một hồi.

"Anh nói thiên hạ không có gì là không thể ăn, vậy bây giờ anh hãy dùng thi thủy này để nấu một món ăn khiến cho tôi mở mang tầm mắt một chút đi. Nếu như anh có thể dùng vật này để giúp đỡ người khác thì tôi sẽ tin anh, chưa kể vật này sẽ là của anh!."

"Cô nói thật chứ?"

"Quân tử nhất ngôn!"

Bạch Thường hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thi thủy trong chai lập tức nghĩ đến những món ăn có thể nấu.

Haizzz ... dùng thi thủy để nấu thức ăn sao? Con mẹ nó! Chính mình còn chưa bao giờ nghe tới vụ này chứ đừng nói là nấu.

Ngay cả công thức nấu ăn của Bạch gia cũng không có bất kỳ món nào nấu chung với thi thủy cả.

Nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Mã Dao Quang chỉ sợ nếu như mình không làm được thì nàng sẽ không tin tưởng mình mất.

Với lại bây giờ Nấm Linh Thi đang ở trong tay nàng nên mình đành phải liều một phen vậy.

"Chúc anh may mắn!" Mã Dao Quang vừa cười vừa đổ ra nửa chai thi thủy đưa cho Bạch Thường.

Bạch Thường cau mày, nhận lấy thi thủy.

Giời ạ! Ta phải dùng cái thứ nước rửa chén này để làm đồ ăn hay sao, haizzz ... không biết là ai có diễm phúc được thưởng thức món này nữa?

Hắn chớp chớp mắt suy nghĩ rồi quyết định sẽ lừa nàng trước rồi tính sau.

"Giờ tôi hơi mệt, hay là cô cứ để thi thủy lại đi, xíu nữa tôi làm xong món ăn tôi sẽ gọi cô."

"Dẹp dẹp ... Anh nghĩ tôi là con nít lên ba chắc? Thôi không nói nhiều, tôi muốn anh phải làm ngay bây giờ, ngay trước mặt tôi."

"Haizzz .... làm liền bây giờ thì dễ thôi nhưng bây giờ đã qua giờ cơm rồi, trong quán không có một mống khách, vậy tôi làm cho ai ăn? Cho cô ăn hả?"

"Tôi không thèm ăn cái món ăn gì gì đó của anh đâu. . . Nhưng để cho tôi có thể tin tưởng anh thì tốt nhất bây giờ anh phải nấu cho được một món ăn và món ăn đó phải giúp được một người, nếu không thì anh đừng mơ có được vật này."

"Nhưng tôi không biết ai sẽ ăn món này mà cũng không biết đối phương có nhu cầu gì thì làm sao tôi có thể nấu được?"

"Tôi không quan tâm, tôi sẽ ngồi đây làm giám khảo."

Bạch Thường gãi gãi đầu, cái cô nàng Mã Dao Quang này đúng là làm khó mình mà. Thôi! Cứ chiều theo ý nàng đã, nếu như lúc đó mà không có ai tới ăn thì mình sẽ kiếm đường lui.

"Thôi được, tôi sẽ đi nấu ngay đây. . ."

Bạch Thường đang định vào trong bếp thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào của nhiều người. Bạch Thường ngó đầu ra nhìn thì thấy mười mấy người đang hùng hùng hổ hổ đi đến quán cơm.

"Con mẹ nó. . .lại chuyện gì nữa đây?"

Nhìn lướt qua đám đông Bạch Thường thấy trong đó có khoảng 5 đến 6 người đều là ông chủ của mấy quán cơm gần đây.

Còn lại chỉ là đám lưu manh, cầm đầu là một tên béo da đen mặc quần đùi và áo thun màu trắng, người đầy toàn mồ hôi, đùi thì to mà còn mọc đầy lông đen, ngay thắt lưng của hắn hình như có xăm một con rồng nhưng khúc đầu thì lại nằm trong quần còn khúc đuôi thì lại nằm ở trên mông, nhìn chẳng khác nào đuôi tôm.

Bạch Thường biết người này họ Cát, nhưng vì da đen xì xì nên mọi người gọi hắn là Cát Hắc Tử, cũng là một tên bá chủ của trường học nên có nhiều người trong trường gọi hắn là Cát hiệu trưởng mới ghê chứ.

Mà đám người này tại sao lại hưng sư động chúng như vậy, không lẽ là tới phá mình?

"Ông chủ Bạch dạo này có vẻ đắt khách ha, đắt đến mức giờ này còn chưa đóng cửa hay là ông chủ đây tính bán thêm buổi chiều?"

Một người trung niên gầy gò râu cá trê đi vào, cười khan mấy tiếng.

Người này chính là ông chủ Triệu của tiệm bánh đối diện, đứng thứ tư có ngoại hiệu là Triệu Lão Vốn, lão có cái ngoại hiệu cũng như thứ hạng kia là vì những năm đầu khi mới mở tiệm lão đã kiếm được không ít, các tiệm ăn mới mở nếu thiếu vốn đều có thể tới lão để vay tiền, dần dần cái ngoại hiệu này cũng theo lão mấy chục năm. Ấy vậy mà những năm gần đây tiệm của lão có hơi bết bát một chút chắc là vì hàng quán cứ mọc lên như nấm, khiến cho lão chỉ có thể cầm cự qua ngày bằng số tiền dành dụm từ những năm tháng còn ăn nên làm ra. Nhưng vì nể mặt mũi cũng như thể hiện sự kính trọng cho lão mà mọi người trước giờ vẫn gọi lão một tiếng là Tứ ca.

Thấy lão bước tới Bạch Thường cũng cười nghênh đón.

"Cứ tưởng là ai hóa ra là Tứ thúc, đúng là rồng ghé nhà tôm mà, còn mấy ông chủ lớn đây hôm nay đều rảnh rỗi hết hả?"

Vào những năm mà Triệu Tứ mở tiệm thì Bạch Thường vẫn còn là một đứa nít ranh mặc tã, cho nên kêu lão một tiếng Tứ thúc cũng đáng.

"Để cho ông chủ Bạch phải chê cười rồi, nói thật thì ngày nào mà chúng tôi chả rảnh, nhất là lúc quán cơm họ Bạch mở ra thì chúng tôi còn rảnh hơn"

Câu nói ban nãy của Bạch Thường như một con dao chọc thẳng vào vết thương của mọi người, khiến cho một người đang mặc bộ đồ đầu bếp có chút dơ bẩn không chịu được mà lên tiếng.

Người này họ Lưu, là ông chủ của tiệm mì sợi Lan Châu, Bạch Thường nhìn lướt qua hắn cùng những người đang đứng ở cửa thì thấy sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi.

Hôm nay quả thật là rất đông đủ mà, nào là tiệm bánh lão Triệu, nào là tiệm mì sợi Lan Châu, còn có cả tiệm bún gạo, tiệm cháo rồi cả tiệm nước tương Cát Tường. ..

Chà chà, ngay cả lão Tôn chủ tiệm đậu hủ bên kia đường cũng tới! 

Đúng thật là lai giả bất thiện mà, xem ra sắp có trò vui rồi.

"Ây ây. . . Mọi người tới đông đủ như vậy là muốn tổ chức đại hội mạt chược à?"

Bạch Thường gãi mũi thuận miệng nói đùa.

Triệu Tứ tính lên tiếng thì bị ông chủ tiệm mì sợi Lan Châu hung dữ cướp lời :"Đánh mạt chược cái beep, ta hỏi ngươi, có phải giữa chúng ta đã ước định là mỗi ngày ngươi chỉ được bán đến 1h chiều là phải đóng cửa đúng không? Ngươi có thấy chúng ta luôn mắt nhắm mắt mở, chưa bao giờ có ý định nói xấu hay đoạt mối làm ăn của ngươi, vậy mà ngươi lại đi phá bỏ ước định, đúng là không còn coi ai ra gì mà?"

Bạch Thường giật mình nhìn lại đồng hồ, haizzz ... bất tri bất giác đã hơn hai giờ chiều.

Nhưng thái độ của tên họ Lưu này lại làm cho hắn vô cùng khó chịu, thầm nghĩ chế mở tiệm cơm đến mấy giờ thì kệ mẹ chế, cần gì phải được mấy cưng cho phép!

Chương trước Chương tiếp