Trang chủ[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Chương 64: Thuật Gọi Hồn Của Trát Thải Môn

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200) - Chương 64: Thuật Gọi Hồn Của Trát Thải Môn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Á à... Cô giỏi lắm, Hà Vũ Thần, dám dùng cái trò này để theo dõi tôi!"

"Thì sao nào?? Anh làm gì được tôi! Nói cho anh biết, tất cả hành động của anh tôi đều theo dõi cả đấy. Chứ lỡ như anh bỏ trốn thì tôi biết tìm anh ở đâu đây?" Hà Vũ Thần tỉnh bơ đi vào nhà.

"Tại sao tôi lại phải bỏ trốn?? Tôi có thiếu nợ cô đâu..." Bạch Thường bất mãn nói.

"Anh đó! Đúng là anh không có thiếu nợ tôi. Nhưng anh là đối tượng quyết đấu của tôi. Nếu như chúng ta không đánh lại cái tên Âm Thập Cửu gì gì đó của Âm Sơn Môn thì tôi vẫn có thể tiếp tục tìm anh mà quyết đấu chớ."

Bạch Thường cạn lời, quyết đấu quyết đấu quyết đấu. Rốt cuộc trong đầu cái cô em này chứa cái gì mà suốt ngày chỉ biết quyết đấu. Quyết đấu cái em gái nhà cô à?

"Này này! Hồi nãy cô nói là cô có thể gọi hồn sao?".

Giang Văn Võ không nhịn được mở miệng hỏi, Hà Vũ Thần gật đầu liên tục: "Ừ ừ, chẳng những là tôi có thể gọi hồn mà tôi còn có thể đưa tiễn hồn về tây thiên cực lạc nữa. Nếu như sau này nhà các người có ai chết thì cứ tìm tôi. Tôi còn bán đủ loại giấy tiền vàng mã với giá cả bao cạnh tranh. Ở đâu rẻ hơn bù lại gấp đôi, già trẻ không gạt. Hơn nữa tất cả đều là thiết kế riêng dành cho khách nha. Quan trọng nhất là mỗi lần gọi hồn tôi chỉ thu 1.800, rẻ hơn hắn gấp mấy lần."

Này này! Con mẹ nó, cô đang đoạt mối làm ăn của tôi đó.

Bạch Thường tím mặt: "Ờ ờ! Chờ khi nào tôi chết, thì mong cô sẽ thiết kế riêng cho tôi một mẫu nha."

"Được chứ! Anh muốn hình mẫu của ngôi sao nào?"

"Hình mẫu giống như cô đó! Rồi đốt xuống dưới làm người hầu rửa chân cho tôi."

Hà Vũ Thần trợn to hai mắt nhìn hắn nói: "Á à, thì ra anh nghĩ là tôi đang cướp mối làm ăn của anh hả? Không việc gì, không việc gì!! Lần này cứ coi như là tôi hỗ trợ anh đi, để tôi trổ tài một lần. Nếu như anh cảm thấy hiệu quả thì lần gọi hồn sau nhớ trả tiền cho tôi là được rồi."

Con mẹ nó chứ! Làm gì có nhà ai rảnh rỗi đến mức mà ngày ngày kêu cô đến gọi hồn cơ chứ?

Mã Dao Quang nhịn không nổi, nói: "Vị này chắc là truyền nhân đời thứ 27 của Trát Thải Môn?".

"Sai!! Tôi là truyền nhân đời thứ 26 của Trát Thải Môn. Còn truyền nhân đời thứ 27 là ai thì tôi không có biết đâu."

Hà Vũ Thần mỉm cười nói, sau đó ôm quyền với Mã Dao Quang: "Vị tiểu thư này có cái body thật là hấp dẫn. Xin hỏi tỷ là truyền nhân của môn phái nào?"

"Tôi là... Tôi không thuộc môn phái nào cả. Tôi chỉ là bạn bè của Bạch Thường thôi."

Mã Dao Quang khẽ mỉm cười. Nàng cảm thấy vị truyền nhân đời thứ 26 của Trát Thải Môn này thật là thú vị, dễ gần.

Chỉ có điều thân phận của nàng không thể tùy tiện công khai được, trước mắt cứ giữ bí mật đã.

"Nếu như cô có thể gọi hồn, vậy thì hãy giúp cho vị Giang đại thúc này một chút đi. Còn về phần lệ phí thì hai người có thể hợp tác. Mỗi người một nửa, có được không?".

Mã Dao Quang nói lên ý kiến. Bạch Thường gãi gãi đầu, lòng thầm nghĩ cô cũng thật là phóng khoáng đó, tự nhiên sắp có được 1 triệu, vèo cái mất bà 500k?

Hà Vũ Thần cười cười, khoát tay nói: "Được rồi... được rồi! Hồi nãy là tôi đùa thôi. Lần gọi hồn này coi như là tôi hỗ trợ. Còn về vấn đề chi phí thì mọi người tự tính với nhau đi, chỉ cần mời tôi bữa cơm là được rồi."

Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Bạch Thường, bĩu môi nói: "Hừ, đúng là con quỷ hẹp hòi mà...".

Thấy nàng đồng ý hỗ trợ, Giang Văn Võ mừng rỡ khôn xiết, vội vàng nói: "Được được được, vậy bây giờ tôi... tôi phải làm gì đây?".

Bạch Thường nói: "Đơn giản thôi! Để gọi được hồn thì ông phải đưa ngày sinh tháng đẻ của con ông, cũng như tên họ của nó, tất cả đưa cho vị đại sư này là được."

Hà Vũ Thần gật đầu: "Chuẩn chuẩn!! Nhưng thuật gọi hồn của Trát Thải Môn có chút khác biệt so với mấy môn phái khác. Trừ những thứ này ra thì ông còn phải cho tôi 1 giọt máu tươi nữa."

Giang Văn Võ sửng sốt: "Một giọt máu tươi của ai? Là của tôi hở?"

"Nói sảng à?!? Đương nhiên là của ông rồi. Người được gọi hồn là con của ông chứ có phải con của tôi đâu."

"Ờ ờ ờ! Được mà... được... được..."

Giang Văn Võ nhìn xung quanh tìm kiếm. Biết lão tính làm gì, Bạch Thường liền đưa tới một con dao: "Đây! Cẩn thận nha. Coi chừng cắt trúng động mạch đó..."

Giang Văn Võ nhận lấy dao, không nói hai lời, lập tức cắt lên cánh tay mình một đường. Nhưng vì nóng vội mà lão có chút quá tay, tạo thành một vết cắt sâu hoắm, máu chảy ròng ròng.

Hà Vũ Thần lúc này mới nói: "Này này! Ông đừng có vội chứ, tôi còn chưa bắt đầu mà."

"Ủa ủa? Vậy khi nào mới bắt đầu?"

"Tầm 1 tiếng nữa á."

"Hơ hơ! Tôi lỡ cắt tay rồi, sao giờ..."

Bạch Thường không nhịn được: "Này! Cô đừng có đùa giỡn nữa có được không?! Gọi hồn thì gọi đại đi, mắc cái giống ôn gì mà phải chờ đến một tiếng lận. Với lại cô cũng nhanh lên đi, trời sắp sáng rồi đó."

"Anh gấp gáp cái gì? Phải chuẩn bị cẩn thận một chút chứ. Chưa kể không khí ở đây không phù hợp."

"Tại sao lại không phù hợp?"

"Anh tự mà xem đi. Căn phòng này y chang bãi rác vậy. Anh không tính dọn dẹp một chút à?"

"Ý của cô là gọi hồn còn phải mướn người dọn dẹp hay sao?"

"Nố nồ! Ít ra thì anh cũng phải bố trí một chỗ đàng hoàng để gọi hồn chứ, đúng không?"

Hà Vũ Thần vừa nói vừa chỉ xung quanh nói: "Như vậy đi, nhà anh có vải trắng không? Nếu có thì lấy ra phủ hết lên đồ vật xung quanh đi. Sau đó mang một cái chậu để đốt vàng mã. Rồi châm vài nén nhang, trước mắt cứ vậy đi đã. À đúng rồi! Nếu như có thêm hình đứa bé kia thì càng tốt."

"... Ờ ờ! Cô định lập Linh Đường ở đây hả?"

Bạch Thường thiếu chút nữa là thổ huyết, lòng thầm nghĩ Hà Vũ Thần này thật sự là không đáng tin mà. Đây là quán cơm của tôi. Cô lại đi sắp xếp thành Linh Đường thì sau này còn ai dám đến đây ăn cơm nữa? Con mẹ nó chứ! Đây là quán ăn chứ không phải là nhà tang lễ, OK?

"Haizzz... Quên đi... Quên đi. Phương pháp gọi hồn của cô phiền toái quá. Cô nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi đi đâu chuẩn bị vải trắng cho cô đây? Hay là cô về nhà tắm rồi làm một giấc đi. Còn tôi thì cùng lắm vất vả đi một chuyến. Thêm một đêm không ngủ thôi mà, có gì ghê gớm đâu..."

Bạch Thường khoát tay lia lịa, lắc đầu như trống bỏi. Hà Vũ Thần suy nghĩ rồi nói: "Thôi dù sao cũng đã trễ rồi. Tôi cũng không muốn gây khó dễ cho anh nữa. Nào nào, cho tôi ngày sinh tháng đẻ của đứa bé đi."

Nàng ngồi xuống bàn, tiện tay lấy ra một tờ giấy màu vàng rồi xếp lại.

Giang Văn Võ vội vàng đem ngày tháng năm sinh của con nói cho nàng, kèm theo tên của đứa con chết yểu, gọi là Giang Tiểu Ba.

Hà Vũ Thần lúc đầu nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng tốc độ của nàng dần dần tăng lên. Trong nháy mắt đã xếp xong người giấy. Phía trên viết thông tin của Giang Tiểu Ba, rồi nhỏ lên trên 1 giọt máu của Giang Văn Võ, sau đó lấy ra bật lửa đốt cháy người giấy.

Bạch Thường ở bên nhìn, lòng tự nhủ thuật gọi hồn của Trát Thải Môn quả nhiên là khác người. Nếu như bình thường mà gọi hồn thì chỉ cần bát tự là được rồi. Nhưng tỷ lệ thành công cũng không phải là 100%. Vì vậy Hà Vũ Thần đã dùng máu của Giang Văn Võ nhỏ lên trên, sử dụng quan hệ huyết thống để gia tăng tỷ lệ thành công cao hơn.

Người giấy trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, một luồng khói xanh lượn lờ bay lên.

Hà Vũ Thần bắt đầu lẩm bẩm, hai tay uyển chuyển vẽ lên không trung. Nhìn giống như một vị đại thần đang nhảy múa vậy. Sau đó 2 ngón tay đan vào nhau rồi quát lên: "Cấp cấp như luật lệnh!"

Lập tức có một luồng khói xanh bay ra từ ngón tay của nàng, nhưng luồng khói cứ quanh quẩn như một đống tro bụi, không biến mất mà dần dần tụ lại.

"Tốt lắm, khoảng ba bốn phút nữa thì con trai của ông sẽ lên."

Hà Vũ Thần tính toán rồi nói.

Bạch Thường gãi gãi mũi: "Lỡ lâu hơn thì sao?"

Hà Vũ Thần trợn mắt: "Anh đó! Đàn ông sao nhiều chuyện quá vậy!?! Làm gì có vụ lâu hơn?? Thuật gọi hồn của Trát Thải Môn chưa bao giờ vượt quá 5 phút cả. Trừ phi người kia đã chuyển thế đầu thai hoặc là bị đày xuống địa ngục. Nhưng nếu có sự việc như vậy thì Âm Phủ chắc chắn sẽ hồi âm lại cho tôi."

Bạch Thường choáng váng, thật sự là bá đạo mà. Bắt cả Âm Phủ phải hồi âm nữa chứ. Cô với Âm Phủ có add Wechat với nhau à?

Mọi người im lặng, mắt lớn mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào luồng khói xanh mà chờ đợi.

1 phút, 2 phút, 3 phút... 5 phút... 10 phút...

Chuyện không hay đã xảy ra, hồn phách của Giang Tiểu Ba hoàn toàn không xuất hiện.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hà Vũ Thần định tiến lên kiểm tra thì bỗng nhiên luồng khói xanh bốp một tiếng rồi rơi xuống.

Sau một lúc thì đám tro bụi trên mặt đất dần dần xuất hiện mấy chữ.

Chương trước Chương tiếp