Trang chủ[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Chương 70: Món Ăn Đặc Biệt Dành Cho Phu Nhân Mập

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200) - Chương 70: Món Ăn Đặc Biệt Dành Cho Phu Nhân Mập

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Cậu ... cậu là vị đại sư ở quán cơm họ Bạch có đúng không?"

Giọng điệu của Đường Cát thay đổi 180 độ.

"Không sai, tôi chính là tên đầu bếp đã nấu ăn cho Dương tiểu thư." Bạch Thường nói, "Tôi tính gọi điện thoại cho ông anh lâu rồi, bởi vì có vài chuyện lúc đó không tiện nói, mà lu bu quá nên tôi cũng quen bén đi. Chủ yếu là những chuyện liên quan tới tiểu quỷ kia chứ cũng không có gì ... Nhưng nếu như bây giờ anh bận việc thì thôi vậy, mấy ngày nữa rảnh rồi bàn cũng được."

"Đại sư ..... đại sư! Bây giờ tôi rất rảnh, không hề bận 1 chút nào luôn. Tiểu quỷ kia có chuyện gì vậy?"

Vừa nghe chuyện có liên quan tới tiểu quỷ thì trái tim của Đường Cát như muốn nhảy cả ra ngoài.

Bạch Thường cố ý thừa nước đục thả câu :"Haizzzz .. Chuyện đã đến mức này thì tôi cũng không giấu làm gì, nói thật với ông anh, tiểu quỷ kia không phải quỷ đổi vận thông thường đâu, thật ra .. thật ra nó là 1 con Lệ Quỷ đó."

"Lệ Quỷ?! Vậy ... Vậy phải làm sao bây giờ, nó sẽ không làm hại đến Dương tiểu thư chứ?" Đường Cát đầu đổ đầy mồ hôi, thì ra nó lại là 1 con ác quỷ, lần này thì phiền toái rồi.

"Đừng lo! Cái này thì anh cứ yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu."

"Phù! Vậy thì quá tốt rồi..."

"Nhưng mà. . . Có thể nó sẽ làm tổn thương đến anh đó."

"Hả? Tại .. tại sao?"

Nghe được câu này, Đường Cát chỉ biết trợn tròn mắt, trong đầu thầm nghĩ tên tiểu quỷ kia là do Dương Thiên Thiên nuôi mà, mình với nó làm cha gì liên quan tới nhau.

Bạch Thường giọng ngưng trọng nói :"Bởi vì cái ngày mà tôi nhìn thấy tiểu quỷ kia, nói sao nhỉ ..... thật ra thì lúc đó nó không phải là ở trên người Dương tiểu thư, mà là cưỡi trên cổ của anh. . ."

"Cái ... Cái gì! Tên tiểu quỷ kia cưỡi .... cưỡi trên cổ của tôi" Đường Cát giọng lắp ba lắp bắp, cả thân thể mềm nhũn ra.

"Bạch đại sư à. . . Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tên tiểu quỷ kia lại bám theo tôi, nó phải đi theo Dương tiểu thư mới đúng chứ, đại sư xin người hãy cứu tôi!"

Đường Cát cầu khẩn, van xin Bạch Thường cứu mạng, giọng nói run rẩy.

Ở trong Showbiz lâu như vậy, có những chuyện lạ mà hắn không thể không tin được, huống chi lúc ở quán cơm họ Bạch, hắn đã chính mắt nhìn thấy tình huống quái dị xảy ra, riêng việc Dương Thiên Thiên thay đổi 1 cách rõ rệt cũng đủ chứng minh quán cơm này thật sự là có bản lãnh.

Bạch Thường cười trộm rồi lại làm bộ nói :"Quỷ mang thuộc tính âm cho nên rất thích những người có thuộc tính dương, mặc dù Dương Thiên Thiên dùng máu nuôi nhưng nó cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Cho nên bây giờ nó bám theo anh, ngày đó tôi chỉ có thể khống chế tạm thời bản chất hung tàn của nó, nếu như không cẩn thận thì mọi thứ vẫn có thể sẽ bị tái diễn, đến lúc đó thì dù cho thần thánh có hạ phàm đi chăng nữa cũng không cứu được 2 người."

"Đại ... Đại sư, hãy cứu mạng tôi đi mà...."

"Anh cứ yên tâm, chúng ta đều là người tu đạo, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ác quỷ quấy phá được, hôm nay tôi gọi điện cũng là vì muốn muốn giúp mấy người thôi. Nhưng mà tên tiểu quỷ này tu luyện cũng có chút thành tựu rồi, chỉ sợ là tôi phải dùng cái mạng này để đối phó với nó. Cho nên. . ."

Đường Cát biết ý của hắn, lập tức nói :"Bạch đại sư, Cậu cứ yên tâm, thù lao bao nhiêu cũng được, cậu chỉ cần nói con số, tôi và Dương tiểu thư sẽ bàn với nhau, nếu không có vấn đề gì thì mong đại sư hỗ trợ, giúp chúng tôi tiêu diệt tiểu quỷ kia đi."

"Cái này hả. . ."

Bạch Thường suy nghĩ, nếu như bắt quỷ không thôi thì quá dễ dàng, nhưng Bạch gia quy định lệ phí chỉ được thu có 30 đồng thôi, phải tính toán kỹ 1 chút, nếu như muốn kiếm được 100 triệu thì....

Con mẹ nó chứ! 1 con quỷ mà chỉ được lấy có 30 đồng, vậy phải bắt bao nhiêu con mới đủ 100 triệu đây?

Bạch Thường mới tính có xíu thôi mà cũng muốn choáng váng cả đầu, nhưng hắn sớm đã có chuẩn bị :"Trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ mà mỗi người tu pháp phải làm, trước mắt thì cứ bắt quỷ đi đã, còn về phần thù lao thì chúng ta bàn sau."

"Vậy ... Vậy lúc nào cậu mới bắt đầu?"

"Tạm thời thì bây giờ tôi hơi bận 1 chút, chờ tôi giải quyết xong vụ làm ăn đáng giá 1 triệu này đã. Hay là như vậy đi, xế chiều hôm nay anh hãy đến quán cơm để tôi dặn dò 1 số việc. Chỉ cần anh làm theo những gì tôi nói, đảm bảo anh sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm cả."

"Được .. được .. được, 1 lời đã định, đại sư ... cậu nhất định là Chung Quỳ tái thế, cậu yên tâm, thù lao nhất định không ít."

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Thường tự selfie 1 tấm, nhìn tấm hình nửa ngày, hắn tự luyến :"Chung Quỳ tái thế sao, ha ha ha ha .. con mẹ nó, ngươi nghĩ Chung Quỳ có thể đẹp trai như ta sao?"

Hắn lầm bầm lầu bầu, nghĩ tới những gì mà Đường Cát vừa nói, khóe miệng chỉ biết nở ra nụ cười.

Xem ra làm xong vụ này cũng kiếm được mớ kha khá.

Sau này hãy gọi ta là kiếm tiền cuồng ma!

Lúc về đến tiệm cơm, hắn nhìn đồng hồ cũng đã đến 2 giờ chiều.

Từ đằng xa, Bạch Thường đã nhìn thấy tấm bảng đen treo trên cửa  chằng chịt chữ viết.

"Bạch sư huynh, hôm nay em không ăn được cơm anh nấu, thật là đau buồn mà. . ."

"Quán mì kế bên khó ăn như quỷ, còn ông chủ thì lại bỉ ổi."

"Bạch sư huynh, ngày mai em muốn ăn bù cho ngày hôm nay!"

"Bạch sư huynh, ngày mai em phải đi thực tập ở chỗ rất xa, cho nên hôm nay cố tình làm giả mắt 2 mí để tới dùng cơm, kết quả là anh lại không mở cửa, mãi không quên anh!."

"Bạch sư huynh, I love You x3000. . ."

"Bạch sư huynh, hãy dắt về 1 cô dâu xinh đẹp nhất nha!"

"Bạch sư huynh, nếu như xem mắt thất bại thì anh cũng đừng lo, chúng em nguyện làm vợ của anh!"

Aidaaa. . . Cái câu chốt này quả là gắt mà!!

Những dòng chữ trên bảng khiến cho Bạch Thường muốn rơi cả nước mắt, không nghĩ tới chính mình viết đại mấy chữ mà đã có thể làm cho các nàng đều tưởng là thật.

Có thể được nhiều cô gái yêu và quan tâm như vậy, không lẽ kiếp trước mình là Superman cứu Trái Đất sao?

Hắn cầm giẻ lên, lau sạch những dòng chữ trên bảng rồi viết lại 1 lời nhắn khác.

"Bởi vì hôm nay ông chủ xem mắt thất bại, nhưng tâm tình lại rất tốt, cho nên trong vòng 3 ngày tới sẽ miễn phí toàn bộ món ăn!"

Ăn chơi, cái này chính xác là ăn chơi mà!

Vỗ tay 1 cái, Bạch Thường hài lòng đi vào tiệm cơm.

Trong tiệm vẫn là những thứ quen thuộc, những thứ gắn bó với hắn biết lâu nay, vậy mà chẳng biết vì sao bây giờ hắn lại cảm thấy hưng phấn đến khó tả như vậy.

Nghĩ tới việc mình phải gánh vác sứ mệnh của cả gia tộc, rồi còn phải đối diện với trận chiến sắp xảy ra, nghĩ tới những việc mà mình sắp gặp phải, hắn không khỏi cười khổ.

Haizzzz ... Đôi lúc có những ý nghĩ chợt thoáng qua, nếu như mình chỉ là 1 đầu bếp bình thường, nấu ăn, cưới vợ, sinh con thì có phải vui vẻ hơn không?

Đi vào mật thất, Bạch Thường bắt đầu lục tung khắp nơi để tìm nguyên liệu.

Người phụ nữ kia quả thực là quá béo, muốn trong vòng 3 ngày phải gầy xuống, trong trường hợp này tuyệt đối không nên để nàng sử dụng Quỷ Đói rồi.

Bởi vì trên người nàng toàn là mỡ, đây cũng là thứ mà Quỷ Đói thích nhất. Mỡ nhiều như vậy thì 1 con Quỷ Đói sẽ không thể nào ăn hết được, nhưng nếu cho nàng dùng quá nhiều thì chỉ sợ ngay cả mình cũng không thể khống chế, lúc đó nàng sẽ bị đám Quỷ Đói ăn sạch, bòn rút đến mức chỉ còn da bọc xương mà thôi.

Sợ rằng nàng không thể chống đỡ nổi 3 ngày đã phải quy tiên.

Cho nên, nhất định phải làm ra món ăn đặc biệt dành cho phu nhân mập kia.

Ở trong mật thất nửa ngày, Bạch Thường mới tìm ra được nguyên liệu thích hợp với nàng.

2 con quỷ gầy.

Những quỷ này đều là do oán niệm mà tạo thành.

Con quỷ này lúc chết đã có mong muốn, khao khát là mình phải mập lên.

Nếu dùng 2 con quỷ gầy làm nguyên liệu chính, còn con quỷ đói làm nguyên liệu phụ thì phỏng chừng trong vòng 3 ngày nàng có thể giảm được khoảng 200kg. ..

Bạch Thường đang tưởng tượng thì bỗng nhiên hắn giật mình 1 cái.

Con mẹ nó, cái này quá kinh khủng, đùng 1 cái đã gầy xuống 2/3 trọng lượng cơ thể thì chẳng khác nào biến thành cái túi da rộng di động cả.

Không được không được, phải cho thêm 1 ít bột mị quỷ để có thể chỉnh lại dung mạo, vóc dáng của nàng.

Sau khi quyết định những gì cần phải làm, Bạch Thường đi tới 1 cơ quan ngầm, từ bên trong lấy ra 1 cái bình sứ.

Bên trên có dán 1 đạo phù chú Phong Ấn.

"Lần này, ta sẽ cho ngươi được thể hiện sức mạnh của mình."

Bạch Thường lẩm bẩm, đưa tay tháo lá phù trên bình ra.


Chương trước Chương tiếp