[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200) - Chương 75: Nước Miếng Quỷ Tinh

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Không sai! Người xuất hiện ở sau lưng Bạch Thường chẳng ai khác, chính là vị truyền nhân đời thứ 26 của Trát Thải Môn, Hà Vũ Thần.

Nghe Bạch Thường nói như vậy, Hà Vũ Thần hừ một tiếng: "Này! Dựa vào đâu mà anh bảo tôi theo dõi anh. Đây là thành phố Âm chứ có phải là nhà của anh đâu. Tại sao anh tới được mà tôi không tới được?".

Bạch Thường gãi gãi mũi, quan sát nàng từ trên xuống dưới mấy lần. Bỗng nhiên có một chuyện làm hắn giật mình.

Hà Vũ Thần cũng là nhục thân, chứ không phải là linh hồn.

"Ờ, cô cũng có thể đưa nhục thân tới đây sao!?! Quả là không tệ đó."

Bạch Thường gật đầu khen, Hà Vũ Thần thở dài một tiếng rồi nói: "Cái này đã là gì đâu. Tại tôi không tìm được đường nào ngắn hơn thôi, chứ không thì tôi đã tới trước anh cả trăm năm rồi."

Nàng vừa nói vừa vẫy vẫy tay, một hình nhân từ sau lưng Bạch Thường bay lên, đáp xuống bên cạnh của Hà Vũ Thần.

Nhưng mà lần này người giấy kia lại biến thành một Quỷ Hồn mặc đồ xám, khoanh tay cúi đầu lui xuống sau lưng Hà Vũ Thần, nhìn chẳng khác nào một người hầu cả.

Đây là thành phố Âm, ngoại trừ những người có đạo hạnh ra thì những thứ khác đều phải lộ nguyên hình. Cho nên Quỷ Hồn ẩn núp trên người giấy cũng không phải ngoại lệ.

"Này này, cô còn dám nói là cô không theo dõi tôi. Vậy cái này là cái gì đây?"

Bạch Thường lòng thầm nghĩ mình cũng thật là sơ suất. Không biết từ lúc nào lại bị nàng dán người giấy ở sau lưng.

"Ahihi, đa tạ Bạch Đại Chưởng môn đã dẫn đường. Anh cứ làm việc của anh trước đi. Tí nữa chúng ta lại gặp.".

Hà Vũ Thần vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một xấp quần áo làm bằng giấy. Sau khi bày sạp hàng ra đất thì nàng nhẹ nhàng bắt pháp quyết. Những quần áo giấy kia trong nháy mắt đã biến thành quần áo thật.

Chỉ có điều những xấp giấy của nàng mang đủ màu sắc, khiến cho những bộ quần áo biến ra trông như 7 sắc cầu vồng vậy. Sạp hàng của nàng đã biến cái đường phố đơn điệu này thành một nơi rực rỡ ánh màu.

"Nào nào nào, mại dô mại dô. Nhân dịp tết Trung Nguyên, sạp hàng của tôi sẽ miễn phí tất cả các loại quần áo. Mọi người cứ bình tĩnh, không được cướp đoạt của nhau. Mại dô mại dô, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất nha. Mại dô mại dô...".

Hà Vũ Thần nhìn như những người bán hàng rong vậy, cứ đứng trên đường mà hò hét lên.Bạch Thường lấy tay lau mồ hôi, lòng thầm cảm phục cô em này. Chắc chắn trước đây nàng đã từng bán quần áo để mà kiếm sống. Nghe câu mời gọi của nàng là đủ biết, chỉ có dân chuyên nghiệp mới vần điệu được như vậy...

Đám Quỷ Hồn xung quanh nghe có quần áo mới miễn phí. Trong phút chốc đã bao vây kín cả sạp hàng, gào khóc tranh giành nhau.

Bọn họ đều là những Cô Hồn Dã Quỷ không ai quản lý hay cúng viếng, sống rày đây mai đó. Cho nên có 1 bộ quần áo để mặc là đã tốt lắm rồi. Thật ra ở thành phố Âm lâu lâu cũng có người bố thí quần áo. Nhưng đa số đều là màu đen kiểu dáng đơn giản. Đã vậy số lượng bố thí còn rất ít nữa.

Nhưng sạp hàng hôm nay của Hà Vũ Thần thì không như thế. Quần áo kiểu gì cũng có. Ngay cả những mẫu thiết kế đang thịnh hành cũng không thiếu. Mấy nữ quỷ cướp được mấy bộ quần áo hoa hòe đủ màu, mừng rỡ như vớ phải vàng, tranh thủ chạy qua một bên thử đồ.

Bạch Thường há mồm trợn mắt. Hắn lăn lộn ở thành phố Âm lâu đến như thế. Ấy vậy mà đây lại là lần đầu hắn trông thấy cảnh tượng náo nhiệt, đông vui như là đón năm mới vậy.

"Này, cô ở đây phân phát quần áo đi. Đừng có làm loạn đó. Chớ quên xíu nữa cô còn phải giả làm xử nữ, thôi gặp lại cô sau." Bạch Thường nói xong xoay người rời khỏi.

"Ơ HAY! CÁI GÌ MÀ GIẢ MẠO CƠ CHỨ, NGƯỜI TA VỐN CHÍNH LÀ.......Hên....Hên quá! Mém xíu nữa là mình nhỡ mồm."

Bạch Thường không thèm quan tâm phản ứng của nàng, mà đi thẳng tới gian hàng của Hình Lão Lục. Giương mắt nhìn một cái, hắn thấy lão đang ngồi ngoài sạp, dựa đầu vào ghế ngủ gật. Còn Khâu Tiểu Điệp thì nằm bên trong, nàng cũng đang mơ mơ màng màng.

Nhìn thấy nàng, Bạch Thường chỉ mỉm cười, cố ý ho khan hai tiếng, sau đó lấy ra một con vịt quay Bắc Kinh...

"Thật là thơm, mùi gì vậy nhỉ?"

Khâu Tiểu Điệp tỉnh lại đầu tiên, dùng mũi khịt khịt hai cái. Mở mắt nhìn thấy Bạch Thường, thì lập tức òa khóc.

"Này! Tại sao bây giờ anh mới đến?"

Khâu Tiểu Điệp nhào thẳng vào lồng ngực của Bạch Thường. Hắn đưa tay muốn an ủi thì bị nàng giật mất con vịt trong tay, xé toạc một bên đùi mà ăn ngấu nghiến.

"Ưmmm...Ưmmm.....Tôi sắp chết đói rồi đó...Ngon quá.....Anh chọn thịt vịt thật là chuẩn đó, vừa to vừa béo, da lại mỏng. Cắn một miếng đã thấy lớp da giòn rụm, ngọt thơm. Nhai lâu lại thấy thịt dai nhưng không bở. Ăn rất vừa miệng, hương vị thật đậm đà."

"Nào! Đừng vội, ăn từ từ thôi."

Bạch Thường chỉ đành bó tay. Theo lý thuyết thì Khâu Tiểu Điệp đang trong trạng thái linh hồn. Tất nhiên sẽ không thể đói được. Nhưng nhìn bộ dáng này chắc chỉ có thể là do tham ăn mà thành thôi.

"Êyyyy! Chừa lại cho ta cái phao câu..."

Hình Lão Lục nghe có tiếng động nên cũng tỉnh ngủ. Thấy Bạch Thường mang đồ ăn tới nên vội vàng lao ra, giành cho bằng được cái phao câu vịt mà nhai nhồm nhoàm.

Hai người này đúng là trời sinh một cặp mà...

Bạch Thường ngồi một bên nhìn họ ăn mà muốn chảy cả nước miếng. Chờ họ ăn gần hết hắn mới dám mở miệng: "Đã đến ước hẹn 3 ngày. Lão Hình, nước miếng quỷ tinh của tôi thế nào rồi?".

"Cậu tới thật đúng lúc, hàng của cậu đây." Hình Lão Lục tiện tay lấy một cái bình trên gian hàng ném qua. Bạch Thường chụp lấy rồi mở ra xem. Bên trong chai có một nửa chất lỏng màu hổ phách, sáng óng ánh rực rỡ, toả ra một mùi thơm đến mê người.

Hít một hơi, đầu óc của Bạch Thường như sảng khoái, thoải mái tinh thần. Không nghĩ tới nước miếng quỷ tinh này lúc luyện ra lại có hiệu quả thần kỳ như vậy.

"Đa tạ. Khi nào tôi xong việc, nhất định sẽ quay lại mời lão 1 bữa tiệc thịnh soạn."

Bạch Thường cười híp mắt, cất nước miếng quỷ tinh vào túi, cảm thấy yên tâm hơn.

Nước Miếng Quỷ Tinh và Nấm Linh Thi đều đã tìm được. Bây giờ chỉ còn Vạn Niên Thanh nữa thôi là mình đã có thể nấu món Tiên Nhân Chỉ Lộ rồi.

"Thế nào, Đại tiểu thư của tôi, mấy ngày nay sống ở đây cô thấy thế nào?"

Bạch Thường nhìn Khâu Tiểu Điệp đang mút mấy đầu ngón tay kiểu vẫn đang còn thòm thèm.

"Thôi thôi đừng nói nữa. Cái nơi quỷ dị này chả có cái gì để ăn cả. Suốt ngày chỉ có bánh bao nướng, haizzzz......Ngay cả một loại trái cây như táo hay dâu tây cũng không có, tôi đang thèm sắp chết rồi đây này!." Khâu Tiểu Điệp mặt mày khó chịu.

"Cô đó! Nói ra mấy lời này mà không thấy xấu hổ à. Ba ngày này là Tết Trung Nguyên. Nơi đây phải là nơi nhiều thức ăn nhất mới đúng. Hay là cô đã ăn sạch hết mấy sạp trên con đường này rồi, haizzzz.......Nhìn cô ăn mà mém chút nữa tôi còn tưởng cô chính là một con quỷ đói đó." Hình Lão Lục nhìn nàng mà cười ha hả.

Khâu Tiểu Điệp có chút ngượng ngùng: "Bạch Thường, tôi đã ở đây ba ngày rồi. Anh có thể kể cho tôi nghe 1 chút về sự tình bên ngoài được không?".

Bạch Thường gãi đầu: "Cái này... Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà Thiệu Vô Ưu có tới tìm tôi mấy lần."

"Hắn tới làm gì vậy? Hắn có gây phiền phức cho anh không?" Khâu Tiểu Điệp vội vàng hỏi.

"À! Không có đâu! Hắn bây giờ đối với tôi cũng không tệ lắm. Rảnh rảnh không có gì làm lại tới đưa tiền cho tôi xài. Ngày hôm qua hắn còn mua của tôi một nồi lươn hầm đậu hủ siêu to khổng lồ đó."

Bạch Thường vừa nói vừa cười. Bỗng nhiên Khâu Tiểu Điệp cảm thấy đau lòng: "Cũng không biết ba mẹ tôi bây giờ thế nào nữa, nhất định là bọn họ đang rất lo lắng cho tôi, hix hix".

Bạch Thường nói: "Hay là như vậy đi, ngày mai tôi sẽ tìm biện pháp để hỏi thăm. Sẵn tiện an ủi họ luôn. Chờ sau khi lễ đính hôn kết thúc, mong cô ráng chịu thêm hai ngày nữa, sau đó tôi sẽ tới đón cô về."

Bạch Thường còn nói: "Chỉ có điều là tôi phải làm thế nào để ba mẹ cô tin tôi đây. Tôi cũng đâu thể nói là hồn phách của cô hiện đang ở thành phố Âm được. Lúc đó chỉ sợ ba mẹ cô tưởng tôi là thằng tâm thần mất. Có khi còn xách chổi đuổi tôi ra cũng nên."

Khâu Tiểu Điệp suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngượng ngùng nói: "Hay là bây giờ tôi sẽ nói với anh một bí mật. Chỉ cần lúc đó anh nói lại với mẹ tôi, người nhất định sẽ tin anh."Vừa nói xong, Khâu Tiểu Điệp liền ghé vào tai Bạch Thường thì thầm to nhỏ điều gì đó.

"Này... Này! Tôi nói với mẹ cô như vậy có bị ăn đòn không đó?". Nghe được bí mật của Khâu Tiểu Điệp, Bạch Thường chỉ biết há mồm trợn mắt.

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà anh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó thôi."

Khâu Tiểu Điệp cười mỉm chi, thẹn thùng chạy sang một bên.

Bạch Thường gãi gãi đầu: "Đành vậy chứ biết sao giờ. Nhưng mà tôi nói trước, nếu như tôi bị đòn thì cô nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đó."

Có được Nước Miếng Quỷ Tinh, Bạch Thường tâm trạng rất tốt. Để lại rất nhiều bánh ngọt cho Khâu Tiểu Điệp, rồi mới xoay người rời đi. Cùng lúc đó sạp hàng của Hà Vũ Thần cũng đã phân phát xong quần áo, đang đứng đó chờ Bạch Thường.

Nhìn 2 bên đường, những Quỷ Hồn mặc quần áo đầy đủ màu sắc, tâm tình cực kỳ vui vẻ, không còn nỗi u buồn sầu thảm nữa.

"Này! Tôi không nghĩ là cô lại có tài như vậy đó." Bạch Thường nói ra những lời khen từ tận đáy lòng.

Hà Vũ Thần dương dương đắc ý nói: "Chuyện! Đây cũng là một trong những tâm nguyện của tôi đó. Rốt cuộc thì hôm nay mới thực hiện được." Vừa nói xong, nàng liền hướng về phía xung quanh lớn tiếng hét: "CÁC NGƯỜI CỨ YÊN TÂM, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ THƯỜNG XUYÊN LUI TỚI, CỨ BÌNH TĨNH, LẦN SAU SẼ CÓ THÊM VÁY ĐẸP CHO CÁC MỸ NỮ ĐÓ!!"

Những nữ quỷ chung quanh hoan hô một tiếng, Hà Vũ Thần còn muốn nói gì nữa thì Bạch Thường đã kéo cánh tay của nàng: "Thôi thôi thôi! Chúng ta không còn thời gian đâu. Nhanh đi theo tôi giả làm xử nữ nào, Âm Thập Cửu vẫn đang chờ cô đó..."

"Tôi thèm vào. Người ta vốn chính là..."

Chương trước Chương tiếp