Trang chủ[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Chương 77: Đại Chiến Âm Thập Cửu

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200) - Chương 77: Đại Chiến Âm Thập Cửu

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đêm đã khuya, dưới ánh trăng ảm đạm, từng cơn gió lạnh thổi rì rào.

Trong chiếc quan tài kia có một bóng người đang từ từ ngồi dậy.

Bóng người dần dần đứng thẳng lên, từng bước đi ra khỏi chiếc quan tài.

Dưới ánh sáng yếu ớt, Bạch Thường vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia.

Người đó chính là cái tên Âm Thập Cửu lần trước đã bỏ trốn.

Nhưng khi Âm Thập Cửu xuất hiện, hắn chỉ nhìn lướt qua Hà Vũ Thần đang đứng ở sau lưng của A Nguyễn. Rồi lạnh lùng liếc mắt về hướng Bạch Thường và Mã Dao Quang đang ẩn náu.

Chẳng lẽ mình đã bị hắn phát hiện rồi sao?

Bạch Thường theo bản năng đặt tay lên túi da ở bên hông. Nếu như Âm Thập Cửu mà đi tới, thì mình chắc chắn sẽ tiên hạ thủ vi cường, cùng nhau xông lên tiêu diệt hắn trước.

Nhưng bỗng nhiên lúc này, trong bụi cỏ bên cạnh nhảy ra một con sóc. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt leo lên cây.

Con sóc vừa leo được một nửa, thân thể tự nhiên bị cứng đờ, rơi bịch xuống đất, lộn nhào hai vòng, nằm ngửa bụng lên trời, bốn chân đạp loạn, cuối cùng giật giật sùi bọt mép mà chết.

Âm Thập Cửu bấy giờ mới thu hồi lại ánh mắt, nở một nụ cười quỷ dị, hài lòng gật đầu, thở dài như trút được cơn giận.

Sau đó, hắn bỗng nhiên vươn tay ra, đâm xuống dưới đất. Lập tức từ lòng đất có mấy Âm Hồn màu xám chui ra, vừa la hét vừa chạy tứ tán xung quanh.

Nhưng chúng nào dễ dàng bỏ chạy như vậy. Đám ác Sát đã đứng chờ nãy giờ vội vàng nhào tới, giống như diều hâu vồ gà con, vung lên những móng vuốt sắc nhọn, trong nháy mắt đã cắn nuốt tất cả Âm Hồn kia.

Bạch Thường nhìn thấy mà giật mình. Quả thật so với Âm Thập Cửu về phương diện nuôi quỷ thì quán cơm họ Bạch còn tốt chán.

Quá mức là hung tàn! Hắn dám trực tiếp dùng những Quỷ Hồn trong bãi tha ma để nuôi ác Sát, Tà Môn Ngoại Đạo, con mẹ nó! Đây mới thực sự là Tà Môn Ngoại Đạo.

Chung quanh bỗng chốc khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Không đúng, phải là tĩnh lặng tuyệt đối mới đúng.

Trên mặt đất, từng mảng lớn cây cỏ dần dần chết khô, tiếng côn trùng ban nãy cũng không còn nữa.

Âm Sơn quỷ thuật, quả nhiên là tà thuật tàn khốc nhất trên thế giới. Nó mà xếp thứ hai chắc chả thuật nào dám xếp thứ nhất.

"A Nguyễn! Cả tháng trời mà ngươi chỉ tìm được có ba Thuần Âm Xử Nữ. Nếu như không tăng tốc lên thì ngươi chuẩn bị hồn phi phách tán đi.".

Âm Thập Cửu lạnh lùng nhìn về phía A Nguyễn, sắc mặt không thay đổi, phất phất tay. A Nguyễn kinh hồn táng đảm, khom người lui về phía sau.

Ở trước mặt chưởng môn của Âm Sơn thì cho dù có là một hồng y nữ quỷ đi chăng nữa, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Âm Thập Cửu chậm rãi đi tới trước mặt Hà Vũ Thần, đôi mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm vào nàng. Bỗng nhiên hắn đưa tay, bắt lấy vạt áo của Hà Vũ Thần. Xoạt một tiếng, chiếc áo mỏng manh của nàng đã bị xé tan tành, lộ ra một bộ ngực trắng phau.

"A..."

Hà Vũ Thần kêu lên một tiếng sợ hãi, dùng tay nhanh chóng che ngực lại, đạp chân vào người hắn để bay ra ngoài.

"Này! Con mẹ mày. Dám xé áo của bà đây. Thứ già không nên nết.".

Âm Thập Cửu sớm đã có chuẩn bị, đưa tay tính bắt lấy chân của nàng. Nhưng Hà Vũ Thần đột nhiên thay đổi phương hướng. Lập tức chuyển thành liên hoàn cước, đùng đùng hai tiếng, đá thẳng vào trên mặt của Âm Thập Cửu.

Con mẹ nó! Đây là Phật Sơn Vô Ảnh Cước hay là vô địch Uyên Ương Cước vậy?

"Này này! Cô ta...Cô ta là đệ tử của Hoàng Phi Hồng hả?".

Bạch Thường nhìn mà trợn mắt há mồm, lòng thầm nghĩ hóa ra cô em này ngoài trừ đạo thuật ra, còn là một cao thủ võ lâm.

Âm Thập Cửu không kịp phòng vệ, trên mặt nhất thời bị đá cho hiện hai dấu giày. Thẹn quá hóa giận, bàn tay biến thành trảo, hung hãn chụp lấy Hà Vũ Thần.

"Bớ người ta. Cứu người! Mau mau cứu mạng. Có ai không?!! Mau bắt cái thằng lưu manh này lại. Nó định hãm hiếp con gái nhà lành nè...".

Hà Vũ Thần che ngực vừa chạy vừa hét lớn. Âm Thập Cửu đột ngột dừng lại, phẫn nộ quát: "Ngươi vừa hô cái mẹ gì vậy? Ai là lưu manh hả?!".

Hà Vũ Thần bước chân không ngừng, quay đầu mắng: "Là mày đó! Thằng biến thái. Thằng lưu manh. Thằng cặn bã chuyên giết hại động vật nhỏ. Ngay cả người chết rồi cũng không được yên. Đúng là trẻ không bỏ, già không tha mà. Cái đồ Vương Bát Đản...".

Một chuỗi câu chửi của nàng khiến cho Âm Thập Cửu há hốc mồm cứng lưỡi, không thể nói ra được lời nào.

Hắn sống đến tận bây giờ, có gió to sóng lớn nào mà chưa trải qua đâu. Thời khắc sinh tử cũng tuyệt đối không cau mày. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị người ta chửi là thằng biến thái, thằng lưu manh.

"Con ranh kia. Đừng tưởng là ta không biết kế hoạch của các ngươi. Muốn giả mạo Thuần Âm Xử Nữ để lừa bịp ta sao!?! Hừ, còn non lắm các con à.".

Âm Thập Cửu sắc mặt trầm xuống, phất phất tay mấy cái. Bỗng nhiên đám ác Sát sau lưng nhào tới, bao vây xung quanh hắn. Cả người hắc khí hừng hực, giương nanh múa vuốt, như kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát Hà Vũ Thần vậy.

"Ta nhổ vào. Ta thèm vào. Ngươi mới là giả mạo xử nữ đó. Còn ta mới là xử nữ thật!".

Hà Vũ Thần cắm đầu chạy liên tục. Một lúc sau thấy bọn Âm Thập Cửu không đuổi tới nữa, nàng mới dậm chân, giơ tay xuất ra một xấp người giấy.

Vì trận chiến tối ngày hôm nay, nàng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Dù sao nếu chiến thắng thì vị trí thứ 5 của Âm Dương Bát Môn chắc chắn là của nàng rồi.

Những người giấy kia bay lên giữa không trung, đổ ào ào xông tới. Tay của nàng bắt pháp quyết liên tục, sau đó quát lên một tiếng: "Cấp cấp như luật lệnh!".

Thoáng chốc, mười mấy người giấy như những con bướm đang tung bay, mang theo một làn sương mù năm màu, bao trùm lấy Âm Thập Cửu.

Âm Thập Cửu tỏ vẻ khinh thường, hừ lạnh nói: "Ta cứ tưởng là ai. Hóa ra là một chút tài mọn của đám Trát Thải Môn. Mấy trò nít ranh này mà cũng dám khua môi múa mép trước mặt ta, không cảm thấy xấu hổ sao?!".

Hắn khẽ vung tay lên. Mấy tên ác Sát liền xông ra ngoài, lao về phía đám người giấy, rồi đột nhiên há miệng, phun ra một làn khí đen như mực.

Những người giấy kia gặp phải hắc khí, giống như là bị trúng phải độc chướng, lung la lung lay ở giữa không trung rồi từng con từng con ngã xuống.

"Ha ha ha ha, một chút bản lĩnh như vậy mà dám phục kích ta sao?".

Âm Thập Cửu cười to. Bỗng nhiên những người giấy đang nằm trên đất lại bò dậy. Trong nháy mắt đã dung hợp lại với nhau, biến thành một cuộn giấy siêu to. Giống như một viên đạn đại bác bắn thẳng đến Âm Thập Cửu.

Âm Thập Cửu đang vô cùng đắc ý nên không phòng vệ, lập tức bị một đập trúng ngay sống mũi. Hắn không ngờ tới những người giấy không chịu nổi một kích kia lại còn có thể hoạt động.

Lực đập lần này không nhỏ khiến cho mũi của Âm Thập Cửu chảy ra hai dòng máu. Hắn chật vật che mũi, tức giận gào to. Những người giấy kia lập tức bay lên, rồi lại lũ lượt kéo xuống, bay lượn xung quanh Âm Thập Cửu, làm cho hắn hoa hết cả mắt.

Nhưng cái này chưa phải là kết thúc, Hà Vũ Thần còn có chiêu cuối đặc sắc hơn. Nàng lấy từ trong túi ra một cây kéo, dùng tay bắt pháp quyết. Cây kéo bay lên giữa không trung, nhắm thẳng hạ bộ của Âm Thập Cửu mà lao tới.

"Chết đi tên biến thái. Bây giờ là lúc thứ lưu manh như ngươi phải trả giá. Hôm nay bà đây sẽ phế bỏ đi cái đàn ông của ngươi!".

Bạch Thường núp ở phía sau cái cây mà đầu toát đầy mồ hôi. Lòng thầm nghĩ Đại muội tử này bình thường cẩu thả, không cẩn thận. Ấy vậy mà vào thời khắc mấu chốt này lại ra tay độc ác như vậy... Haizzzz... Đúng là đừng bao giờ chọc giận phụ nữ mà.

Âm Thập Cửu dùng hết sức lắc mình, khó khăn lắm mới tránh được cây kéo. Nhưng ác Sát phía sau của hắn không tránh kịp, bị cây kéo cắm trúng, hú lên quái dị, co giật liên hồi. Sau đó rớt xuống phịch một tiếng, thân thể vỡ toang, hóa thành một làn sương đen rồi biến mất.

Hồn phi phách tán, Hình Thần Câu Diệt!

Con mẹ nó! Đây là một con hắc sát đã đạt đến cấp bậc của ác Sát. Vậy mà mới chỉ dính một chiêu của Hà Vũ Thần đã chết thẳng cẳng.

Âm Thập Cửu nổi giận, quát to một tiếng. Từng làn sương đen cuồn cuộn cùng lúc lao tới. Những người giấy kia không còn chống đỡ được, rối rít rơi xuống đất. Mấy tên ác Sát còn lại lập tức nhào tới. Giống như ác thú vồ mồi, há to miệng, nuốt chửng tất cả người giấy.

"Ngươi dám nuốt hết người giấy của ta. Mau bồi thường cho ta mauuuuuu!".

Hà Vũ Thần cũng tức giận, lại lấy ra cây kéo, tiếp tục bắt pháp quyết.

Nhưng lần này hoàn toàn không có hiệu quả. Hai tay của Âm Thập Cửu chắp lại. Một làn sương đen hôi thối xông ra. Cây kéo gặp phải làn sương giống bị phá pháp, lung lay rơi xuống mặt đất.

"Này này này. Ngươi lại dùng thi cương phá pháp của ta. Tà Môn Ngoại Đạo. Ngươi quả nhiên là Tà Môn Ngoại Đạo mà.".

Hà Vũ Thần thấy pháp thuật của mình không còn linh nghiệm nữa thì luống ca luống cuống. Lúc này, mấy tên ác Sát cũng mau chóng tung người nhào tới. Hà Vũ Thần hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy.

"Hừ, ngươi còn muốn chạy sao?!".

Âm Thập Cửu dẫn đầu đuổi theo. Nhưng mới vừa đuổi tới một thân cây, thì bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng đang bổ thẳng xuống đầu của hắn.

"Đồ lưu manh! Ngươi chạy đi đâu!?! Xem Đồ Ma bảo đao của ta đây!"

Chương trước Chương tiếp