[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200) - Chương 80: Ước Hẹn Sinh Tử

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Ngươi.....Ngươi nói cái gì?"

Âm Thập Cửu lộ vẻ khó hiểu, nhìn Bạch Thường.

Bên trong Âm Dương Bát Môn đã từng có một quy củ, nếu như Chưởng môn nhân của phái này khiêu chiến với phái khác, thì người khiêu chiến nhất định phải nghênh chiến.

Tình huống hiện giờ của Bạch Thường là đang bị thả Âm công kích, đã vậy còn bị Tướng Hồn gây thương tích. Vậy thì dựa vào đâu mà hắn dám mạnh mồm quyết đấu cơ chứ?.

"Ta nói là ta lấy thân phận chưởng môn của Ngũ Tạng Môn, khiêu chiến với ngươi. Ta muốn một chọi một với ngươi. Một trận quyết định thắng bại, ngươi có dám nghênh chiến hay không?"

Bạch Thường cầm dao bầu Đồ Ma trong tay, chỉ thẳng vào Âm Thập Cửu. Mặc dù nhìn sơ qua giống như là đám lưu manh đầu đường xó chợ đang đánh nhau. Nhưng lời của hắn nói ra vô cùng có lực, nói năng rất có khí phách.

Âm Thập Cửu cười to.

"Ha ha ha ha... ranh con họ Bạch kia. Ngươi bây giờ lết về nhà còn lết không nổi. Vậy mà còn dám khiêu chiến với ta, muốn một chọi một nữa chứ. Được! Nếu như ngươi muốn chết thì ta có thể thành toàn cho ngươi. Đừng có ở đó mà giả bộ nói lời anh hùng. Tính ra tay nghĩa hiệp cứu mỹ nhân sao, hừ, không cần đâu!".

"Ha ha, dù ta có đứng không vững, dù ta có nằm hay bò lê trên đất đi chăng nữa, thì ta cũng nhất định phải khiêu chiến ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Ngũ Tạng Môn hôm nay chính thức khiêu chiến với Âm Sơn Môn, ngươi có dám nghênh chiến hay không??!"

Trong tiếng gió đêm đang gào thét, Bạch Thường cứ đứng đó với khóe miệng đang rỉ máu, thân thể sừng sững hiên ngang giống như một ngọn giáo vậy.

Âm Thập Cửu khóe miệng giật giật, nhìn chằm chằm Bạch Thường, bất tri bất giác buông lỏng bàn tay, cúi đầu trầm tư không nói.

Khiêu chiến trong Âm Dương Bát Môn, hắn không những không thể cự tuyệt. Hơn nữa một khi nghênh chiến, nếu như hắn thua, vị trí thứ hạng giữa hai môn phái sẽ thay đổi.

Trừ phi, hắn lấy cái chết để bảo vệ thứ hạng cho Âm Sơn Môn.

Bởi vì theo như quy định, thì chỉ cần Chưởng Môn lấy cái chết để hy sinh cho môn phái, thì thứ hạng không cần phải thay đổi.

Nhưng nếu như hắn thắng, thì lại chả có ích lợi gì. Quyền lợi duy nhất mà hắn có được, chính là có thể quyết chiến sinh tử với người khiêu chiến mà không bị ràng buộc gì cả.

Nghĩ lại thì có thể thấy cái quy củ này căn bản là nhảm nhí. Bởi vì khi hai môn phái tranh đấu, nhất định sẽ là một cuộc chiến sống còn. Nếu như hắn thắng, đồng nghĩa với việc Bạch Thường tối thiểu cũng là người bị trọng thương, thậm chí là chết trận.

Lúc đó, hắn có thể coi là người quyết định sự sống còn của người khiêu chiến, vậy thì trận chiến này hắn có lợi ích mẹ gì?

Đây hoàn toàn là cởi quần đánh rắm...

Suy nghĩ một lúc lâu, Âm Thập Cửu cuối cùng mới chịu mở miệng.

"Ranh con Bạch gia, với tình trạng của ngươi bây giờ mà đi khiêu chiến ta, chẳng khác nào là đi tìm chết cả. Nếu theo ngươi nói, vậy thì trong lúc chúng ta đang đơn đả độc đấu, hai cái đứa mà ngươi cứu giúp kia chỉ có thể đứng xem chứ không được tham gia, đúng không?".

Bạch Thường khẽ mỉm cười: "Không sai, hai người bọn họ chỉ có thể đứng xem cuộc chiến. Cho nên, nếu như ngươi đồng ý nghênh chiến thì ngươi hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong. Hơn nữa dựa theo quy củ, ngươi không thể cự tuyệt lời thách đấu.".

Hà Vũ Thần bỗng nhiên la lên: "Này này! Dựa vào cái gì, cái này không công bằng xíu nào, Âm Tiểu Cửu, ta... Ta là truyền nhân đời thứ 26 của Trát Thải Môn, cũng thay mặt Chưởng Môn khiêu chiến với ngươi, chúng ta bây giờ cũng một đấu một.".

Bạch Thường quay đầu trợn mắt, liếc nhìn nàng: "Cô ở một bên đợi đi, một một cái em gái nhà cô à.".

Hà Vũ Thần tức giận: "Thôi bớt đi, nếu như anh chiến thắng, thì vị trí thứ năm chắc chắn sẽ là của anh, anh nghĩ là tôi ngu sao?".

Bạch Thường cười khổ nói: "Bà cô của tôi ơi, nếu như tôi thắng thì vị trí thứ năm nhất định sẽ dâng tặng cho cô, có được hay không? Còn bây giờ, cô đừng có làm loạn thêm nữa...".

Hắn hạ thấp giọng nói vào tai của Hà Vũ Thần. Nàng nghe vậy, hơi do dự một chút, rốt cuộc cũng gật đầu nói: " Được rồi! Tôi nghe lời anh vậy."

Nàng quay đầu rồi nhìn Âm Thập Cửu: "Haizzzz....... Âm Tiểu Cửu. Ngươi chờ đó, nếu như chút nữa Bạch Thường thua, thì Trát Thải Môn ta sẽ tiếp tục khiêu chiến ngươi. Nhưng mà ngươi phải đợi ta một chút, bỗng nhiên ta bị đau bụng tiêu chảy, ta phải đi giải quyết đây, các người cứ đánh nhau đi, đánh nhau đi..."

Hà Vũ Thần vừa nói xong, liền quay đầu bỏ chạy, ngay cả ác thú ba đầu bên kia cũng mặc kệ.

Nàng thay đổi 180 độ như lật bánh tráng . Âm Thập Cửu còn chưa kịp phản ứng, nàng đã chạy mất dạng rồi.

Phải mất một lúc, Âm Thập Cửu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng im, lẩm bẩm: "Ta nhớ Trát Thải Môn năm đó nhân tài đông như kiến. Chẳng lẽ bây giờ chỉ còn lại một con bé ngốc như vậy sao?"

Bạch Thường cười khổ nhún vai. Vấn đề này thật ra hắn cũng muốn biết. Bởi vì Hà Vũ Thần này có chút ngơ ngơ, vậy mà tại sao lại được làm truyền nhân cơ chứ.

Mã Dao Quang bỗng nhiên cũng lên phía trước, trầm giọng nói: "Âm Thập Cửu, ta không phải là người trong Âm Dương Bát Môn. Cho nên quy củ của các ngươi ta không hiểu, ta cũng không quan tâm. Bây giờ ta lấy thân phận truyền nhân của đệ nhất Khu Ma gia tộc, khiêu chiến ngươi. Hôm nay, ta nhất định phải tận tay giết ngươi để báo thù cho cha ta.".

"Này này này, người khiêu chiến là tôi đó. Các người đừng có gây thêm phiền toái có được hay không?".

Bạch Thường như muốn phát điên lên. Bây giờ mà khiêu chiến với Âm Thập Cửu, chẳng khác nào tìm đường chết cả. Cái này có cái gì hay mà phải tranh nhau đi chết vậy.

Âm Thập Cửu nhìn Mã Dao Quang, con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ lại.

"Ngươi là Khu Ma Thiên Sư đời thứ 31 của Mã gia, là con gái của Mã Bất Quần?"

"Không sai, năm đó cha ta vì biết được âm mưu của ngươi, nên đã bị ngươi ám toán. Hôm nay ta sẽ báo thù cho cha."

Âm Thập Cửu bật cười.

"Ha ha ha ha! Hoang đường, thật là hoang đường! Năm đó, Mã Bất Quần mang theo vài người vây công ta. Là do hắn kém cỏi nên mới bị ta làm thịt, là hắn đáng chết. Hôm nay chỉ bằng một mình ranh con như ngươi, mà cũng muốn báo thù sao? Ha ha, ta còn nghe nói năm đó, Mã Bất Quần vì cay cú nên đã tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng đến mức giết cả người vợ đầu gối tay ấp. Sau đó hắn còn xẻ thịt, ăn từng miếng. Chỉ bằng điều này thôi, tội của hắn cũng đáng chết vạn lần!".

"Ngươi im miệng đi! Nếu như lúc đó cha ta không phải bị ngươi đả thương tâm mạch. Vì nóng lòng vận công khôi phục mới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Huống chi, ngươi còn giết cả chú bác của ta. Ngươi đã gieo họa quá nhiều, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!".

Mã Dao Quang tức giận, cùng Âm Thập Cửu đối chất một phen. Cuối cùng lại vô tình đem những bí mật từ tận đáy lòng nói ra.

Bạch Thường đứng bên nghe mà ngẩn cả người ra. Bây giờ hắn mới hiểu được lí do mà nàng lại hận Âm Thập Cửu đến vậy.

Mắt thấy Mã Dao Quang không nhịn được muốn xông lên. Bạch Thường kéo nàng lại, nói nhỏ: "Tôi nói này. Nếu như cô muốn giết hắn đến vậy, tại sao lại không mang theo súng hả? Đùng một cái có phải nhanh hơn không?".

Mã Dao Quang quay đầu tức giận nói: "Đây là ân oán giang hồ. Nếu như tôi giết hắn bằng súng thì thế nào cũng bị người đời chê cười.".

Bạch Thường cạn lời, lòng thầm nghĩ vị Mã đại tiểu thư này thèm trả thù đến điên rồi. Cái gì giang hồ với không giang hồ. Bây giờ là thế kỷ nào rồi??! Là thế kỷ 21 đó cô nương!! Rõ ràng chỉ cần một phát súng là giải quyết mọi vấn đề, cần gì phải tốn sức nhiều như vậy!

"Nào nào Mã Thiên sư. Cô đừng có làm loạn nữa. Đây là ân oán giữa Âm Dương Bát Môn chúng tôi. Là tôi khiêu chiến hắn trước, cho nên cô không được cạnh tranh với tôi đâu. Này! Âm Thập Cửu. Nếu như ngươi là đàn ông chân chính thì đừng có nhận lời quyết đấu với nàng. Hãy cùng ta đấu một trận như những người đàn ông thực thụ đi!".

Âm Thập Cửu cũng có chút kiêng kỵ với Mã Dao Quang. Nghe Bạch Thường nói như vậy, không một chút do dự, cao giọng nói: "Được, ta chập nhận khiêu chiến của ngươi. Dựa theo quy củ của Âm Dương Bát Môn, sinh tử có số, đánh chết không oán!"

"Được lắm, sinh tử có số, đánh chết không oán!"

Bạch Thường tiến lên, vươn tay ra. Âm Thập Cửu cũng không chần chừ. Hai người chạm tay nhau, trận ước chiến lần này coi như là có hiệu lực.

Thấy tình cảnh này, Mã Dao Quang cũng không tiện tranh cãi nữa. Nàng tức giận lui về phía sau, tay đặt vào bên hông, lạnh lùng nhìn chằm chằm Âm Thập Cửu. Tư thế như kiểu nàng luôn luôn có thể hành động bất kỳ lúc nào.

Bạch Thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xách dao bầu Đồ Ma đứng trước mặt Âm Thập Cửu. Bỗng nhiên hắn nhe răng cười.

"Ta nói này đồ lưu manh, à à không đúng, Âm Đại Chưởng Môn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đơn đả độc đấu, ngươi có muốn nói gì nữa không?".

Âm Thập Cửu lạnh lùng nói: "Nhóc con! Ta cảnh cáo ngươi. Đừng có tưởng bở giở trò gian lận trước mặt ta. Chúng ta một đấu một, chỉ sử dụng Âm Dương Đạo Thuật, không so tài nấu ăn, công phu ai cao hơn thì người đó thắng.".

"Này! Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta mà đi so tài nấu ăn với ngươi thì chẳng khác nào khi dễ ngươi cả."

Hắn bỗng nhiên giơ dao bầu lên, quét quét múa múa vài đường. Dao bầu trong tay hắn chuyển động tự nhiên, trên dưới tung bay, trông rất đẹp mắt.

Sau đó, hắn soạt một cái, cất dao bầu vào trong vỏ.

"Đến đây đi, hôm nay ta tay không sẽ đối đầu với Âm Sơn Đại Chưởng Môn. À thêm đám ác Sát cắc ké kia nữa, bỏ qua tiểu cẩu cẩu đó nha, rồi! Nhào vô hết đi!".

Vừa nói, Bạch Thường vừa đút hai tay vào túi, mặt đầy thần bí mỉm cười.

Nhìn hắn buông xuôi như vậy, Âm Thập Cửu lại càng thấp thỏm.

Tiểu tử này, rốt cuộc là nhà ngươi đang có âm mưu gì đây?

Chương trước Chương tiếp