[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200) - Chương 84: Phệ Hồn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Ây... Ta cũng không biết lão là ai cả. Tóm lại là lão nói như vậy đó. Cho nên Phệ Hồn này, ta không thể đưa cho ngươi được đâu.".

Bạch Thường nói bậy nói bạ một hồi, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Nhìn Âm Thập Cửu vẻ mặt đầy kinh hãi. Đoán chừng là mình đã nói trúng phần nào rồi.

Lúc này Âm Thập Cửu trong lòng như sóng cuộn, mắt nhìn chằm chằm vào "Phệ Hồn", hận không thể nào cướp lại được.

Phệ Hồn này thật ra cũng không phải là Thiêu Hỏa Côn trong truyện Tru Tiên của Trương Tiểu Phàm gì cả. Mà đây chính là pháp bảo độc môn của vị kỳ nhân, tên gọi là Hắc Tâm Lão Quỷ, một trong những người đứng đầu của Âm Sơn Môn, đã sử dụng cách đây 100 năm trước.

Vị Hắc Tâm Lão Quỷ này không phải là Chưởng môn của Âm Sơn, mà chỉ là cấp bậc trưởng lão. Nhưng lúc còn ở Âm Sơn Môn, lão có uy danh rất lớn, còn ở trong giang hồ thì tiếng tăm lẫy lừng.

Không đúng, phải nói là tiếng xấu vang xa mới đúng.

Bởi vì có hai nguyên nhân.

Một là lão đã sáng tạo ra một môn pháp thuật vô cùng tà ác, có tên là Sưu Hồn Đại Pháp.

Môn pháp thuật này chỉ cần một sợi tóc của đối phương cũng đủ để cho lão khai triển Sưu Hồn Đại Pháp. Phép thuật này cho phép lão câu dẫn hồn phách đối phương về trên pháp đàn. Trải qua bảy ngày làm phép, đối phương chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Hơn nữa hắn còn nghe giang hồ đồn nhau là pháp thuật này không có cách giải. Một khi bị dính là chỉ có xác cmn định.

Lúc đó những cao nhân của các Đại Môn Phái, có rất nhiều người đạo hạnh rõ ràng là trên Hắc Tâm Lão Quỷ. Vậy mà cũng không chịu nổi một chiêu này. Kể từ đó trong chốn giang hồ, không ai là không căm phẫn cái môn tà thuật này cả.

Điểm quan trọng nhất là Hắc Tâm Lão Quỷ làm việc trước giờ chẳng cần phân biệt thiện ác. Chủ yếu là dựa vào sở thích của bản thân, thích gì làm đó. Cho nên dù là chính phái hay tà phái, cũng đều đã nếm thử sự tàn ác của lão.

Hai là lão đã sử dụng Huyết Luyện Chi Pháp. Dùng những hồn phách của các cao nhân mà Sưu Hồn Đại Pháp đã câu dẫn được, cưỡng ép dung hợp với một thanh kiếm đồng tiền. Cuối cùng đúc thành một món tà môn pháp bảo, có tên là Phệ Hồn.

Thanh Phệ Hồn này cũng tựa như Sưu Hồn Đại Pháp, cũng có năng lực giống nhau. Chỉ khác nhau một điểm đó là Phệ Hồn trực tiếp cắn nuốt luôn hồn thể, phong ấn nó ở trong kiếm.

Trừ phi người đó phải có đạo hạnh cao thâm thì mới có thể chống cự lại phong ấn của Phệ Hồn. Nếu không cho dù là Chung Quỳ có xuất hiện đi chăng nữa, thì cũng phải kiêng dè thanh Phệ Hồn này ba phần.

Nhưng chỗ đáng sợ nhất của Phệ Hồn, là nó có thể tự mình thăng cấp. Càng cắn nuốt nhiều Hồn Phách thì sức mạnh càng tăng.

Vào 100 năm trước, khi Hắc Tâm Lão Quỷ bị giang hồ chúng phái hợp lực vây công, cả trăm xác chết chất thành đống. Hắc Tâm Lão Quỷ kiệt lực, bị Phệ Hồn cắn trả, rơi xuống vách đá, biệt tăm biệt tích từ đó.

Phệ Hồn cũng theo Hắc Tâm Lão Quỷ biến mất khỏi giang hồ.

Chúng đệ tử của Âm Sơn Môn đã nghĩ đủ loại biện pháp tìm kiếm, nhưng đều tay không trở về.

Trăm năm trôi qua, ở trong lòng mỗi đệ tử của Âm Sơn Môn, Hắc Tâm Lão Quỷ chính là một vị thần tiên tái thế. Còn Phệ Hồn là món bảo vật thần khí.

Xếp cho cùng thì Hắc Tâm Lão Quỷ vẫn là thái sư thúc của Âm Thập Cửu.

Cho nên đột nhiên hôm nay, Âm Thập Cửu thấy Bạch Thường lấy ra một thanh kiếm đồng tiền. Chỉ với một đâm mà đã có thể phá pháp thuật của hắn, liếc mắt nhìn thôi cũng đủ biết. Đây chính là thanh Pháp Khí trăm năm trước đã gây ra nỗi sợ cho biết bao nhiêu người: Phệ Hồn.

Âm Thập Cửu cố gắng bình phục lại tâm tình của mình rồi hỏi: "Ngươi nhìn thấy người ở thành phố Âm. Vậy ngươi có biết thân phận thật sự của người đó không?".

Bạch Thường nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lúc này hắn cũng chợt nhớ lại truyền thuyết về Hắc Tâm Lão Quỷ của trăm năm trước.

Nhìn lại thanh Phệ Hồn trong tay, trong lòng khẽ động một chút.

Chẳng lẽ, Hình Lão Lục ở thành phố Âm, lại là.... Lại là Hắc Tâm Lão Quỷ hay sao?

Con mẹ nó! Không thể nào không thể nào. Cái lão quỷ kia chỉ toàn biết ngủ, lười biếng lại còn tham ăn. Làm sao lại có thể là Hắc Tâm Lão Quỷ được cơ chứ.

Chưa kể trên cái gian hàng lộn xộn của lão cũng chả có cái gì đáng giá cả. Nhất định là lão đã thu mua được từ người khác.

Đương nhiên, là lúc này không thể nói sự thật với Âm Thập Cửu được.

"Ầy... Người kia cũng không có nói với ta thân phận của lão. Cũng chả nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì. Lão chỉ nói ta tư chất thông minh, chắc chắn là một thiên tài tu đạo. Lại đẹp trai vô đối, cho nên mới phá lệ nhận ta là đệ tử cuối cùng của lão. À lão còn nói, nếu như sau này đệ tử trong phái chẳng ra gì, thì ta có thể thay thế lão làm Hộ Giáo Thái Thượng Trưởng Lão, dùng thân phận này để dạy dỗ lại đám đệ tử. Nhưng mà, haizzzz..... Lão cũng chả nói là lão thuộc môn phái nào, cho nên đến tận bây giờ ta vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, chả biết đường nào mà lần.".

Vừa nói tới đây, Bạch Thường cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Ủa mà, ô kìa, Âm Đại Chưởng Môn. Ngươi nói đây là pháp bảo trong môn phái của ngươi. Chẳng lẽ bây giờ ta chính là Hộ Giáo Thái Thượng Trưởng Lão của Âm Sơn Môn. Vậy tính ra thân phận của ta còn cao hơn cái chức Chưởng môn của ngươi à?".

"Ây ây..."

Âm Thập Cửu trợn mắt há mồm. Nếu như hắn thừa nhận pháp bảo trong tay Bạch Thường chính là Phệ Hồn của Âm Sơn Môn, vậy thì hắn cũng phải thừa nhận thân phận của Bạch Thường, phải cung kính gọi hắn một tiếng Thái Thượng Trưởng Lão.

Phải biết, Hắc Tâm Lão Quỷ là Thái Sư Thúc Tổ của hắn. Bạch Thường lại là đệ tử chân truyền của Hắc Tâm Lão Quỷ. Vậy sau này mình phải gọi Bạch Thường là.....Là Sư Tổ hay sao?

Nếu hắn không muốn thừa nhận thân phận của Bạch Thường, vậy thì chỉ còn cách là phải dùng thực lực của bản thân để đoạt lại Phệ Hồn. Nhưng nếu làm như vậy, một là sẽ mang tiếng xấu, không nghe theo giáo huấn của trưởng bối. Hai là hiện giờ Bạch Thường đang nắm trong tay Phệ Hồn, hắn cũng chưa chắc có thể thắng được.

Nhưng nếu như không cẩn thận có thể sẽ bị Phệ Hồn cắn nuốt hồn phách. Lúc đó cái kết còn thê thảm hơn.

Chỉ sợ khi tin tức về Phệ Hồn được truyền ra ngoài, sẽ dấy lên không ít sóng to gió lớn. Nếu như không mau chóng nghĩ biện pháp thu lại Phệ Hồn thì chắc chắn sau này sẽ gặp không ít phiền toái.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Âm Thập Cửu bỗng nhiên thay đổi, cười lên ha hả.

"Ha ha ha ha. Sớm biết chúng ta có quan hệ sâu xa như vậy thì đã không đánh nhau làm gì cho mất thời gian ra.".

"Nói nhảm, nếu như không có trận đánh này thì ta đã sớm ném cái món đồ chơi này vào gầm giường rồi...".

Âm Thập Cửu cố gắng làm một bộ mặt gần gũi, hòa đồng, nhìn trông vô cùng quái dị. Trên người tỏa ra từng sợi sương đen nhè nhẹ, từng bước từng bước, chậm rãi đi về phía Bạch Thường.

"Nếu như ta đoán không sai, thì lão nhân mà ngươi gặp ở thành phố Âm, chính là một vị tiền bối của Âm Sơn Môn. Bằng Sưu Hồn Đại Pháp cùng pháp khí Phệ Hồn danh chấn giang hồ, thì người kia chắc chắn là Hắc Tâm Lão Quỷ. Vậy nên, sau này chúng ta đích xác là người một nhà rồi, ha ha...".

Tên này suốt ngày chỉ mang một bộ mặt như là xác chết. Không nghĩ tới hắn cũng có lúc diễn sâu như vậy.

Bạch Thường cảnh giác nhìn hắn, cũng giả bộ cười cười nói nói: "Ngươi đã nói như vậy thì coi như chúng ta bỏ hết hiểu lầm qua một bên đi. Có điều cách xưng hô phải thay đổi, dựa theo bối phận của ta với ngươi mới được, giống như... Cái này cái này... Ha ha...".

Âm Thập Cửu đi tới cách Bạch Thường vài mét rồi dừng lại, phát ra tiếng cười quái dị: "Ha ha ha ha. Đó là lẽ tự nhiên mà. Nếu ngài đã là đệ tử của Hắc Tâm lão tổ, thì xin Sư Thúc Tổ tại thượng, hãy nhận của ta một lạy."

Hắn quả thật xoay người quỳ xuống. Bạch Thường hơi sửng sờ, không nghĩ tới hắn lại thiếu liêm sỉ như vậy. Đang do dự không biết hắn là thật tâm hay giả dối thì đột nhiên, có một bóng đen như hung thần ác sát xuất hiện đằng sau lưng của Âm Thập Cửu.

Không ổn, chính là lão cương thi ngày đó!

Bạch Thường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra người này giả vờ lấy lòng, sau đó âm thầm triệu hoán ra lão cương thi để đánh lén mình.

Mặc dù hắn vẫn luôn một mực đề phòng, nhưng bây giờ lại không biết làm sao cho phải. Một là khoảng cách quá gần, tránh không kịp. Hai là trong tay mình mặc dù có Phệ Hồn, nhưng đối diện với cái lão cương thi này thì Phệ Hồn cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi.

"Này! Cẩn thận đó!".

Mã Dao Quang ở bên hô lên, quên mình mà vọt tới.

Nhưng mọi thứ không còn kịp nữa rồi.

Bạch Thường vừa chớp mắt một cái. Lão cương thi đã nhào tới. Gương mặt kinh khủng đã gần trong gang tấc.

Bây giờ chỉ có thể liều mạng mới hy vọng sống sót được!

Bạch Thường đưa Phệ Hồn lên tính liều mạng thì Mã Dao Quang đã dùng thân thể của mình chắn trước mặt, bảo vệ Bạch Thường.

"Này! Cô mau tránh ra...".

Bạch Thường vội vàng vươn tay kéo Mã Dao Quang. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên phía sau hai người truyền tới một tiếng hét già nua.

"Hai người các ngươi mau tránh ra. Hãy xem sự lợi hại của ta đây!".

Bạch Thường sững sờ, theo bản năng kéo Mã Dao Quang né người. "Đoàng" một tiếng, chỉ nghe bên tai có một tiếng súng vang lên...

Chương trước Chương tiếp