Trang chủ[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Chương 88: Phải Chặt Cây Đó Đi!!

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200) - Chương 88: Phải Chặt Cây Đó Đi!!

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Phế vật!"

Trong một gian mật thất, có một người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, đang hung hăng vả một bạt tai lên mặt của Âm Thập Cửu.

"Hao binh tổn tướng không nói. Đến cả chuyện tốt của sư phụ ta ngươi cũng dám phá hỏng. Ngươi nói xem, ta còn cần ngươi làm gì hả?".

Người tuổi trẻ khuôn mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí.

"Tôn Giả bớt giận. Ta đã cố gắng hết sức. Nhưng không nghĩ tới Bạch Thường kia lại có pháp khí chí tôn Phệ Hồn của Âm Sơn Môn. Cho nên... Mới dẫn đến hậu quả như vậy. Nếu không thì ta đã sớm một lưới bắt hết bọn họ rồi.".

"Cái gì? Ngươi nói là pháp khí Phệ Hồn đã mất tích cả trăm năm nay của Âm Sơn Môn, lại đang nằm trong tay của Bạch Thường? Điều này làm sao có thể!".

"Thiên chân vạn xác. Theo như lời hắn nói thì có một lão già ở thành phố Âm đã đưa cho hắn.".

"Ở thành phố Âm? Chẳng lẽ lại là Hắc Tâm Lão Quỷ?".

Người tuổi trẻ nheo mắt, suy nghĩ chốc lát: "Âm Ty Minh Phủ, địa vực rộng lớn, là hắn đã gặp được lão nhân kia ở đâu?".

Âm Thập Cửu lắc đầu nói: "Cái này hắn chưa có nói. Lúc ấy tình huống rất khẩn cấp, ta thì chỉ muốn đoạt lại Phệ Hồn. Cho nên cũng không có hỏi quá nhiều. Nhưng ta nghĩ là cho dù có hỏi thì hắn cũng sẽ không nói đâu.".

"Ngu ngốc! Nếu như Bạch Thường đã có Phệ Hồn trong tay thì ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Có thể sống sót mà quay trở về, coi như là ngươi cũng phúc lớn mạng lớn rồi đó.".

Người trẻ tuổi nhíu mày, đi đi lại lại. Bỗng ngẩng đầu lên nói: "Món Tiên Nhân Chỉ Lộ, bây giờ còn thiếu nguyên liệu nấu ăn nào?".

"Cái này... Nấm Linh Thi đã rơi vào trong tay của hắn. Hơn nữa hắn còn dùng Nước Miếng Quỷ Tinh tiêu diệt Ngũ Đại Minh Tướng của ta. Vậy bây giờ chắc là hắn chỉ còn thiếu Vạn Niên Thanh nữa thôi.".

Người trẻ tuổi gật đầu: "Ngày mai đã là yến hội của Thiệu gia, hắn tuyệt đối sẽ không kiếm kịp Vạn Niên Thanh. Ta nhớ ở ngoài cửa của Tùng Phong Sơn Hải Vân có một cây cổ thụ ngàn năm. Nếu như ta là hắn thì ta sẽ...".

"Có một việc ta vẫn không hiểu, nếu như hắn quả thực không có cách nào có thể gom đủ nguyên liệu nấu ăn. Vậy sao không tùy tiện lấy đại một lá cây khác để thay thế, như vậy không được hay sao?".

Âm Thập Cửu nói ra những lời này khiến cho người trẻ tuổi cười mỉa.

"Ngươi nói đúng. Thật ra thì ta cố tình làm những chuyện như vậy. Chủ yếu là muốn hắn bí quá hóa liều, lấy đại lá cây gì đó mà thay thế. Đáng tiếc là hắn quá có tâm. Chứ nếu như hắn là một tên lừa bịp, thì ta đã không tốn nhiều công sức như vậy để đối phó hắn làm gì.".

Hắn vừa nói tới đây thì bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh một chút, rồi phất tay nói: "Thôi không sao đâu. Ngươi đi trước đi. Dạo gần đây ngươi hao tổn cũng không ít nguyên khí, cố gắng mà nghỉ ngơi một chút.".

Âm Thập Cửu do dự tính nói gì đó, xong rốt cục vẫn im lặng, xoay người rời đi.

Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Âm Thập Cửu cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất, sau đó mới chậm rãi cầm điện thoại lên.

"Alo! Ông chủ Thiệu, giờ tôi có một việc, yêu cầu ông lập tức đi làm ngay...".

"Hắt xì!".

Bạch Thường sáng giờ hắt hơi chắc cũng phải đến 136 cái. Thùng rác tràn ngập giấy vò.

Hắn dùng sức xoa xoa mũi, lẩm bẩm: "Mả cha nó! Không biết cái đứa khỉ gió nào chửi mình nãy giờ?!! Hại ta ngủ không ngon xíu nào. A Nguyễn, bây giờ là mấy... Aaaa... Hắt xìii!".

A Nguyễn cười trộm, đưa thêm một cái khăn giấy cho Bạch Thường rồi nói: "Ông chủ, bây giờ đã là 8 giờ sáng. Vị Mã tiểu thư kia đã rời đi rồi.".

"Hả? Đã muộn như vậy sao?".

Bạch Thường vội vàng thức dậy, đang muốn vén chăn lên. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong chăn chẳng biết từ lúc nào chống lên một cái lều nhỏ...

"A Nguyễn. Cô... Cô đừng có nhìn chỗ này của tôi có được không? Tôi cũng biết ngại chứ bộ.".

A Nguyễn khéo léo liếc trộm xuống một cái, lấy tay che miệng cười khúc khích rồi lật đật chạy ra.

Bạch Thường lúc này mới đứng dậy, chậm rãi mặc quần áo cho tử tế một chút, trong đầu âm thầm tính toán.

Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mình phải tranh thủ đi Hải Vân xem cái cây cổ thụ ngàn năm kia một chút. Sau đó còn phải quay về để kịp giờ cơm trưa nữa.

"À đúng rồi!".

Hắn lại nghĩ tới một chuyện. Ngày hôm qua nhất thời sang chảnh, lỡ tay viết thông báo lên bảng đen là 3 ngày kể từ ngày hôm nay, miễn phí toàn bộ bữa trưa.

"Haizzzz... Còn may mà mình vừa tìm được nhân viên phục vụ. Không thì xíu nữa mình sẽ chết mất. Con mẹ nó, đã lười mà còn ngu, tự tìm thêm việc làm gì không biết.".

Hắn vô phòng tắm, đánh răng rửa mặt một chút. Rồi lập tức rời khỏi phòng mà không ăn sáng. Vừa mở cửa nhìn thì thấy trên đất có một mớ túi được xếp chỉnh tề thành một hàng. Bên trong có đủ loại rau củ và một số nguyên liệu nấu ăn.

Thật ra thì nguyên liệu nấu ăn đều được đưa tới vào mỗi 6 giờ sáng. Nhưng Bạch Thường tính lười, rất ít khi dậy sớm, cho nên...

Hắn xách toàn bộ nguyên liệu vào trong phòng bếp, phân phó với A Nguyễn: "Một lát nữa cô rửa sạch toàn bộ nguyên liệu này đi rồi chờ tôi về. Cô nhớ là trước khi tôi trở về thì không được mở cửa, cũng không cho bất kỳ ai đi vào.".

"A Nguyễn tuân lệnh.".

"Ngoan! Xíu nữa về, tôi mua kẹo cho mà ăn.".

Bạch Thường vỗ vỗ đầu của A Nguyễn, sau đó đi ra ngoài cửa.

Trong quán có nhân viên phục vụ, quả nhiên là sung sướng, he he he.

Chẳng mấy chốc Bạch Thường đã đi tới Tùng Phong Sơn Hải Vân. Đứng ở dưới chân núi nhìn lên, chỉ thấy một tòa kiến trúc cổ kính đứng sừng sững giữa lưng chừng sườn núi. Ngói xanh gạch đỏ dưới ánh mặt trời lấp lánh trông rất huy hoàng.

Hôm nay là thứ hai, cho nên khách hành hương lên núi rất ít. Bạch Thường nhanh chân đi lên Hải Vân. Cách tầm hơn 100m đã có thể nhìn thấy một cây cổ thụ cao chọc trời, đứng uy nghi ở ngoài cửa.

Nhưng có một điều kỳ quái là dưới tàng cây chẳng biết sao lại có một đám người đang vây quanh, đã vậy còn có tiếng nổ của máy móc nữa.

Đây là tình huống gì vậy? Hôm nay trên núi có làm lễ động thổ hay khởi công gì à??! Muốn tu bổ lại nơi này hay sao?

Nếu quả thật như vậy thì rắc rối lớn rồi.

Bạch Thường hoài nghi đi tới gần. Chỉ thấy dưới gốc cây có hai nhóm người đang tụ tập. Một nhóm là đạo sĩ trong quán. Một nhóm là đội máy đào xây cất với hơn 20 người, tay cầm cưa điện, xẻng cuốc cùng một số dụng cụ xây dựng, đang giằng co với đám đạo sĩ.

"Cái đám súc sinh này. Đây là Thần Thụ ở trên núi, chặt đi sẽ có báo ứng. Hôm nay cho dù ta có mất cái mạng già này cũng nhất quyết không để cho các ngươi làm chuyện này.".

Một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, tay cầm ba tong, đang kích động đứng trước cây cổ thụ, chỉ vào mặt đám người mà mắng.

"Cái gì? Là bọn họ muốn chặt cây sao?".

Bạch Thường choáng váng. Con mẹ nó chứ! Lại cái gì nữa đây? Không sớm không muộn, lại đi chặt vào lúc này?

Bây giờ mà để họ chặt thì cho dù có hái được lá cũng chả còn công dụng gì nữa.

Lúc đó mà dùng mấy cái lá này để làm món Tiên Nhân Chỉ Lộ thì cũng chỉ là hữu danh vô thực. Lỡ như mà có người phát hiện ra thì danh tiếng của Bạch gia sẽ bị mất hết.

Bỗng nhiên trong đội công trình, có một ăn mặc bóng bẩy nhìn như thư ký, đi tới khuyên nhủ lão đạo sĩ già: "Người xuất gia không màng thế sự. Thành phố đã ra quyết định chặt cái cây này rồi. Muốn bồi thường bao nhiêu, ông ra giá đi. Chuyện liên quan đến tiền bạc thì dễ mà, đâu cần phải hy sinh mạng sống như vậy. Dùng tiền đó mà dưỡng già không phải tốt hơn sao, cố chấp như vậy để làm gì?".

Lão đạo sĩ run run chống ba tong, dùng hết sức nói: "Vấn đề không phải chuyện tiền bạc. Ngươi nói là thành phố đã ra quyết định. Được! Ngươi gọi thị trưởng đến đây cho ta. Ta muốn ba mặt một lời, hỏi xem rốt cuộc là tên nào đã ra cái chỉ thị này.".

Bỗng một người đàn ông đầu trọc to lớn, xăm trổ đầy mình đứng bên cạnh tên thư ký, cầm cái máy cưa lên thị uy: "Lão già! Đừng có mà không biết điều. Nếu như ông muốn sống chết cùng cái cây này. Vậy để ta thành toàn cho lão.".

Hắn nhấn công tắc. Tiếng máy cưa chói tai vang lên, rồi hắn đưa cưa máy đến gần cổ của lão đạo sĩ.

Lão đạo sĩ nghiêm nghị không sợ, không tránh không né. Nhưng đám đạo sĩ sau lưng lão thì khác. Mặt mày tái mét, hai chân không ngừng run rẩy, không dám lên ngăn lại.

Ngay khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong đám người bỗng nhiên một giọng nói uể oải vang lên.

"Vi Đại Bảo, nếu như ông còn tiến về phía trước một bước nữa, thì có tin là thằng em của ông sẽ không bao giờ ngóc đầu được nữa không?".

Chương trước Chương tiếp