Trang chủ[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Chương 114 [H] - Mộng tưởng Cố công trở thành sự thật

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1) - Chương 114 [H] - Mộng tưởng Cố công trở thành sự thật

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Editor: Nhện

Beta: Yan lão sư / Esley

Hai người giằng co.

Kim đồng hồ thì cứ tích tắc trôi dần, không thể cứ lãng phí thời gian như vậy. Nên lát sau, Cố Nghiên Thu đành thở dài nói: "Chúng ta thương lượng chút đi."

Lâm Duyệt Vi cảnh giác hỏi: "Thương lượng thế nào?"

Nàng còn nhớ rất rõ cảnh bị Cố Nghiên Thu khóa tay móc chân chặt chẽ thế nào vừa nãy, nếu không phải lúc trước từng được huấn luyện một khóa đối kháng, hẳn bây giờ đang bị ăn sạch sẽ rồi, đồ sói đội lốt cừu, thật là cáo đeo nơ mà.

Cố Nghiên Thu ngày thường như thỏ trắng ngoan hiền, từ sau khi Lâm Duyệt Vi khen cô đáng yêu xong thì lúc nào cũng tự nhận mình là "tiểu khả ái", vậy mà chuyện này thì ... hung bạo đến vậy chứ.

Nàng thật nhìn lầm cô!

Cố Nghiên Thu nói: "Luân phiên nhau"

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Chị trước hay em trước?"

Cố Nghiên Thu nói: "Chị trước."

Lâm Duyệt Vi lập tức nói: "Không được, em trước."

Cố Nghiên Thu thắc mắc, hỏi lại: "Trình tự đối với em quan trọng vậy à?"

Lâm Duyệt Vi gật đầu: "Quan trọng chứ, nếu không quan trọng vì sao chị muốn trước?"

Cố Nghiên Thu tự nhận cô là người làm đâu chắc đó, nên nêu lý do cũng đường đường chính chính hơn người: "Bởi vì vừa nãy do em dừng ngang, hơn nữa chị kiên nhẫn hơn em, thiên phú học tập cũng cao hơn em một chút......"

Cô còn chưa nói xong, Lâm Duyệt Vi đã ngắt lời cô: "Chị thôi đi Cố Nghiên Thu, ngay đến tư liệu chị cũng còn chưa xem qua, ở đâu ra nói mặt học tập thiên phú cao hơn em, chị nghĩ mình có thiên phú sao? Em đã học vài tháng rồi đó!"

[Yan lão sư: Oh là la ~ ~ ~ Hú hồn chưa ;)]

Cố Nghiên Thu: "Em --"

Cô hít sâu một hơi, lặp lại thần chú ba lần: "Không cãi nhau" "Không cãi nhau" "Không cãi nhau", cô nhắm mắt nghĩ, rồi nói: "Chúng ta dựa vào may mắn đi, oẳn tù tì, được không?"

Lâm Duyệt Vi lưỡng lự một chút rồi cắn răng một cái, thoải mái nói: "Cũng được."

Đây là phương pháp nhanh và tiện nhất.

Lâm Duyệt Vi ôm chăn mà vẫn thấy lạnh, nhặt bộ đồ vừa ném dưới giường lên mặc vào -- mặc được nửa chừng mới kinh ngạc, nhìn thấy Cố Nghiên Thu vẫn ăn mặc chỉnh tề, không biết nàng lại tự lột đồ ngủ của mình từ lúc nào, đúng là mất hết tiền đồ.

Cũng may nàng còn phản ứng kịp, chọn cơ hội thử may mắn này, nếu không phần thắng nằm trên Cố Nghiên Thu của nàng không lớn lắm. Không phải nói chưa từng xem tư liệu sao? Chẳng lẽ cô trộm học bù?

"Kéo, búa......" Hai người mỗi người giấu một tay ra sau, đồng thời xòe ra, "Bao."

Cố Nghiên Thu kéo, Lâm Duyệt Vi bao.

Nội tâm Lâm Duyệt Vi sụp đổ.

Cố Nghiên Thu đắc ý cười lớn.

Cố Nghiên Thu vừa muốn cởi đồ nàng mới vừa mặc, Lâm Duyệt Vi đã che cổ áo lại, cảm giác mình còn có thể giãy giụa một chút, nói: "Lúc nãy chưa giao ước, ai nói chỉ một ván định thắng thua."

Cố Nghiên Thu có chút bất mãn, Lâm Duyệt Vi vậy mà lại chơi dơ lách luật, nên sớm biết Lâm Duyệt Vi luôn thích gây khó dễ như vậy chứ.

Bây giờ phải nói rõ, ba ván thắng hai.

"Kéo búa bao."

Ván thứ hai: Cố Nghiên Thu búa, Lâm Duyệt Vi kéo.

Điểm số 2:0, Lâm Duyệt Vi không cách nào xoay chuyển tình thế.

Lâm Duyệt Vi ngoan cố chống cự, tóm được cổ tay áo Cố Nghiên Thu, dùng tới thủ đoạn trơ trẽn làm nũng từ trước đến nay của mình, nhỏ giọng cầu xin nói: "Năm ván ba thắng được không?"

Cố Nghiên Thu sờ sờ đầu nàng.

Lâm Duyệt Vi thua trong trò may rủi này, bất lực buông bỏ tất cả suy nghĩ trong lòng, xem mình như con cá muối không thiết sống nữa. Nàng không quá quan trọng việc ai trên ai dưới, mà nàng chỉ muốn trở thành người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Cố Nghiên Thu dưới tình huống này, hưởng thụ cảm giác mà cô thích, loại phản ứng này còn kích thích hơn việc nàng được nằm dưới hưởng thụ -- nàng căn bản chỉ muốn đơn giản thế thôi.

Lâm Duyệt Vi muốn tự mình cởi đồ, Cố Nghiên Thu lại cự tuyệt, nói muốn từ từ, khi nào cô nói cởi thì mới có tình thú, vậy thì tình thú, ai bảo cô thắng, người thắng chính là lão đại.

Ngón trỏ Cố Nghiên Thu miết nhẹ lên môi Lâm Duyệt Vi, cánh môi đỏ mọng, rất mềm, rất dễ chịu, tính từ nụ hôn sâu lúc nãy đến giờ vẫn chưa lâu nên môi trên của nàng vẫn còn chút độ ẩm. Lâm Duyệt Vi còn đang giận dỗi, chỉ hừ một tiếng.

Nàng lúc nào cũng cao ngạo, đặc biệt mỗi khi ở trước mặt người thân cận, sẽ không ngần ngại việc nổi nóng, bây giờ Cố Nghiên Thu là người thân cận với nàng nhất, không có lý do nàng vẫn có thể đường hoàng mà phát giận.

Cố Nghiên Thu hiểu nàng, hơn nữa cô còn thắng trò chơi may rủi vừa rồi, nên vô cùng vui vẻ, rộng lượng thông cảm tất cả.

Lâm Duyệt Vi hừ lạnh xong lặng lẽ liếc nhìn Cố Nghiên Thu, hy vọng nàng phát hỏa có thể khiến Cố Nghiên Thu mềm lòng, mọi ngày Cố Nghiên Thu rất nghe lời nàng, lần này chắc cũng vậy đi?

Nhưng Cố Nghiên Thu không dao động, mà chỉ mỉm cười dịu dàng.

"......"

Lâm Duyệt Vi đã biết kết quả đêm nay, nhưng nàng nghĩ, trò chơi này hẳn chỉ quyết định ai trước ai sau, cùng lắm bản thân nàng rơi xuống thế bị động, sau đó vẫn có thể đoạt lại tay lái, chỉ cần không đoạt lại tay lái giữa đường cao tốc, Cố Nghiên Thu không lý nào lại không cho. Suy nghĩ lạc quan một chút, nhỡ đâu bằng lái nghiệp dư của Cố Nghiên Thu chỉ là hư trương thanh thế, giữa đường thể nào cũng phải dừng lại bơm xăng tiếp dầu, khi đó thì có thể thoải mái mà lật.

Cứ quyết định như thế.

Nhưng kế hoạch không đuổi kịp sự biến hóa, nàng trăm triệu lần không thể ngờ, Cố Nghiên Thu trực tiếp chạy xe không cần xăng chẳng cần dầu, còn gần như đốt cháy động cơ đến hỏng, chờ Lâm Duyệt Vi tìm được trạm bảo dưỡng đã là chuyện của sáng ngày hôm sau...

Một tay Cố Nghiên Thu chống lên thành giường, một tay vuốt ve gáy Lâm Duyệt Vi: "... Chị định làm gì?" Do Cố Nghiên Thu thường có những hành động không đoán nổi nên nàng cảm thấy hơi căng thẳng.

Lâm Duyệt Vi vừa dứt lời Cố Nghiên Thu đã cúi đầu, hôn lên vành tai nàng. Lâm Duyệt Vi cứng đờ người trước nụ hôn của cô. Cố Nghiên Thu dường như rất hưng phấn, bờ môi cô từ tai Lâm Duyệt Vi di chuyển xuống dưới, dừng lại trên chiếc cổ ấm áp, trơn mịn của nàng. Trong lòng Lâm Duyệt Vi có chút run rẩy, hai mắt chỉ có thể nhắm chặt, nàng chỉ còn đủ sức túm lấy một góc áo của cô.

Cố Nghiên Thu bắt đầu liếm mút trên cổ nàng. Phản ứng đầu tiên của Lâm Duyệt Vi là - chắc chắn chị ấy đã học được chiêu mới ở đâu đó. Mấy ngày trước dù nụ hôn có cuồng nhiệt thì cũng tương đối đơn giản. Còn bây giờ, rõ ràng chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng, vậy mà toàn thân Lâm Duyệt Vi tê liệt, thậm chí đến hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Những nụ hôn xa lạ đầy mê hoặc này dẫn dụ cả người Lâm Duyệt Vi, cả cơ thể gần như mềm thành một bãi nước, tựa vào lòng Cố Nghiên Thu, phảng phất tự nguyện giao bản thân cho cô. Môi cùng lưỡi của nàng cũng dần mềm mại theo động tác của cô - đầy khiêu khích, nhẹ nhàng mà uyển chuyển cuốn lấy đầu lưỡi cô.

Trái tim Cố Nghiên Thu bỗng xao động trong giây lát.

Nửa đêm, ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào phòng, tạo thành những vệt ánh sáng quét ngang phía trên hai người, khung cảnh mờ ảo như một giấc mộng. Cố Nghiên Thu cúi đầu nhìn Lâm Duyệt Vi tựa vào lòng mình, gương mặt cô thêm lần nữa ẩn hiện ý cười cao ngạo, có phần đắc ý.

Dường như cô đang rất vui vẻ. Niềm vui và hạnh phúc trước giờ Lâm Duyệt Vi chưa từng nhìn thấy qua trong mắt cô.

Cố Nghiên Thu, thật ra em cũng vậy. Tuy em căng thẳng nhưng cũng hạnh phúc biết bao.

"Em cởi được rồi." Giọng nói của Cố Nghiên Thu trầm thấp như dòng nước, cô nhìn sâu vào mắt nàng.

Lâm Duyệt Vi đỏ bừng mặt, đưa tay định cởi cúc áo của Cố Nghiên Thu thì cô đột nhiên lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Lâm Duyệt Vi: "Không phải của chị, của em."

Lâm Duyệt Vi càng xấu hổ. Nàng hồi hộp cởi từng chiếc cúc áo ngủ của mình. Một cúc, hai cúc, ba cúc... Trong lúc tâm tình chao đảo, nàng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ dưới chân hơi tăng cao, không biết đôi tay Cố Nghiên Thu từ lúc nào đã mon men vào đến bên trong quần áo của nàng - chậm rãi mơn trớn, ve vuốt bên trong đùi thật nhẹ nhàng như những chiếc lông ngỗng mềm mịn.

"Đừng dừng lại, tiếp tục cởi." Cố Nghiên Thu lại dịu dàng nói: "Trừ khi em muốn mặc quần áo làm chuyện này."

Nhưng bao suy nghĩ của Lâm Duyệt Vi đã sớm tập trung toàn bộ vào bàn tay không an phận của cô, trong khi hai tay tiếp tục cởi áo ngủ. Cố Nghiên Thu mỉm cười hài lòng, lập tức đè xuống người nàng. Lâm Duyệt Vi đặt một tay chắn ngực mình theo phản xạ có điều kiện.

Nhưng bàn tay đang lướt trên làn da nàng ngày càng mãnh liệt hơn...

Ngón tay dài linh hoạt vuốt ve bên ngoài lớp vải mỏng khiến Lâm Duyệt Vi có chút khó kiểm soát. Nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu. Xúc giác của ngón tay cảm nhận được khu vườn bí ẩn sau lớp vải mỏng trở nên ướt át, Cố Nghiên Thu khẽ nhếch môi: "Em có phản ứng rồi, còn nhanh hơn chị nghĩ."

Lâm Duyệt Vi sắp phát điên. Nàng vùi đầu vào lòng Cố Nghiên Thu, nghẹn ngào kháng nghị: "Chị đừng nói nữa có được không?"

Cố Nghiên Thu nhìn nàng, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn.

"Không được." Cô từ tốn đáp: "Chúng ta phải trao đổi ý kiến bất cứ lúc nào. Vậy sẽ giúp chuyện này càng trở nên hoàn hảo hơn."

Vừa dứt lời, Cố Nghiên Thu bỗng vén lớp vải mỏng kia sang một phía rồi để ngón tay chậm rãi tiến vào trong. Toàn thân Lâm Duyệt Vi run rẩy, nhịp thở cũng mạnh hơn, mỗi tế bào trên cơ thể dường như đều bị ngón tay đang của cô chi phối.

Đầu tiên, ngón cái của cô xoa nhẹ ở một điểm mềm mại, chỉ mới vậy đã khiến hai chân của Lâm Duyệt Vi mềm nhũn. Sau đó, đầu ngón trỏ trượt xuống phía dưới, chậm rãi lần mò tiến vào sâu hơn. Cố Nghiên Thu chau mày, động tác tay không dừng lại, rõ ràng cô đang tìm kiếm điều gì đó.

"Ở đây phải không?" đầu ngón tay cô nhè nhẹ xoay tròn, Lâm Duyệt Vi thở dốc. Gương mặt Cố Nghiên Thu giãn ra, cảm thán: "Đúng là chỗ này rồi."

Mặt Lâm Duyệt Vi đỏ đến gần như nhỏ được ra máu. Nàng chỉ có thể túm chặt cánh tay cô. Phát hiện ra phản ứng kịch liệt của nàng, Cố Nghiên Thu mỉm cười: "Đừng căng thẳng quá, em cứ hưởng thụ là được." Cô cúi xuống hôn Lâm Duyệt Vi, cả thân hình nằm đè trên người nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Trong khi đó, bàn tay ấm nóng cùng những ngón tay thon dài ngày càng thành thạo, linh hoạt như cá gặp nước.

Cố Nghiên Thu không ngừng vuốt ve, đùa nghịch. Động tác của cô đôi khi vừa nhanh vừa mạnh, cũng có lúc chậm rãi ôn nhu bên trong xoay một vòng... vô cùng nhuần nhuyễn và trôi chảy, cả đến cơ hội thở hắt Lâm Duyệt Vi cũng không có, gần như đang chìm đắm lơ lửng giữa những đám mây mềm mại kia. Cả người nàng như đóa hoa hồng rực rỡ nở rộ dưới thân Cố Nghiên Thu.

"Chị... chị học được ở đâu vậy hả?" Lâm Duyệt Vi vừa thở hổn hển vừa hỏi.

Cố Nghiên Thu nhướng mắt nhìn nàng, cô không dám nói tối hôm qua cô đã làm gì nàng, đành mở to mắt nói dối: "Một trang trên mạng."

"Chị..." Nửa câu sau của Lâm Duyệt Vi tắc nghẽn ở cổ họng, bởi vì động tác của Cố Nghiên Thu lại tăng nhanh. Ngón tay của Cố Nghiên Thu lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, khiến toàn thân Lâm Duyệt Vi như bị thiêu đốt trong ngọn lửa của dục vọng. Một cảm giác cầu mà không được vô cùng xa lạ và mãnh liệt như sắp nhấn chìm nàng.

Lâm Duyệt Vi sắp không chịu nổi. Dưới đầu ngón tay của cô, ở nơi sâu thẳm trong thân thể nàng xuất hiện một sự run rẩy kỳ lạ, như từng đợt sóng dâng tràn. Nhịp tim của nàng đã trở nên không ổn định. Cố Nghiên Thu vẫn nằm trên người nàng, đôi mắt sẫm màu của cô nhìn nàng chăm chú, động tác tay ngày càng linh hoạt thành thục...

Không công bằng... Rõ ràng đều là lần đầu tiên của nhau, tại sao nàng lại nhanh chóng bị giày vò đến mức gần như chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, còn cô cứ ung dung chẳng khác nào một cao thủ tình trường lão luyện, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô?

Nhưng Lâm Duyệt Vi đã không còn sức lực kháng nghị. Cảm giác sắc bén rõ ràng đó phảng phất như dòng điện cao áp nhấn chìm cơ thể cô trong giây lát.

"Ah..." Lâm Duyệt Vi bật ra tiếng kêu khẽ, toàn thân run rẩy kịch liệt. Nàng ra sức đẩy tay Cố Nghiên Thu: "Đừng, đừng mà... em không chịu nổi nữa."

Cố Nghiên Thu cúi đầu ngắm người dưới thân. Ngón tay cô bỗng trở nên dịu dàng không tiếp tục kích thích mãnh liệt mà nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài nơi mềm mại ấy, để nàng từ từ bình ổn.

Tuy nhiên, nội tâm của Cố Nghiên Thu không bình tĩnh như Lâm Duyệt Vi tưởng. Nàng quá gợi cảm, nàng quá cuốn hút. Làn da trắng trẻo của nàng ánh lên sắc hồng rực rỡ dưới ánh trăng. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sắc đẹp tuyệt mỹ đến dường này.

Có trời mới biết cô muốn lập tức chiếm hữu nàng đến nhường nào. Đó nhất định sẽ là một cảm giác tuyệt diệu không gì sánh bằng. Ngắm nơi mềm mại đã hoàn toàn ướt át của nàng, khiến toàn thân Cố Nghiên Thu nóng lên đến mức sắp nổ tung. Cô là thứ duy nhất có thể vỗ về xoa dịu nàng. Cố Nghiên Thu cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trên ngực nàng.

Toàn thân Lâm Duyệt Vi mềm nhũn, hai chân tê liệt, nơi sâu thẳm trong thân thể ướt át khó diễn tả. Đầu óc nàng mê man, gương mặtmỗi lúc một đỏ hơn.

Trời ơi, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn nàng sẽ bị rút hết dưỡng khí mất.

Chỉ trong mấy giây, cổ họng Cố Nghiên Thu trở nên khô rát, cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn, một tay ấn vai Lâm Duyệt Vi xuống giường. Sau đó cô nhấn ngón trỏ và ngón giữa tay phải tiến vào thân thể nàng.

Nơi bí ẩn của Lâm Duyệt Vi đã tiết đầy chất dịch nhưng vẫn khít chặt như cũ. Cố Nghiên Thu mới chỉ tiến vào một chút đã bị mắc kẹt. Tuy nhiên, cô vẫn thấy vô cùng sảng khoái. Cô nhìn Lâm Duyệt Vi chăm chú, đôi mắt tối thẫm, gương mặt đỏ bừng.

"Ưm..." Lâm Duyệt Vi thở hắt ra, nàng cảm thấy bên dưới rất đau rát.

Cố Nghiên Thu đỡ eo nàng, lại nhấn mạnh ngón tay vào trong. Lần này, Lâm Duyệt Vi đau không chịu nổi, cô mở miệng kháng nghị: "Đau quá! Chị có nghiên cứu kỹ không vậy? Sao còn làm đau em?"

Vào thời khắc này, lần đầu tiên Cố Nghiên Thu không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhanh chóng chiếm trọn nơi quyến rũ nhất của nàng. Cô cảm nhận được nơi mềm mại ấm áp đó bao quanh lấy ngón tay cô, chẳng khác nào một cốc rượu mạnh khiến cô như mê như say. Cô không thể đè nén ham muốn chiếm trọn lấy nàng. Cảm giác của cô bây giờ vừa khó chịu vừa khoan khoái.

Nhưng nàng nói nàng đau.

Cố Nghiên Thu thở một hơi dài, cố gắng hết sức kiềm chế ham muốn mãnh liệt. Cô giữ nguyên tư thế bất động, ngón tay cái ở bên ngoài thử nhẹ nhàng vuốt ve khu vườn bí ẩn giúp Lâm Duyệt Vi thư giãn.

"Em thả lỏng một chút." Cô dỗ dành.

Lâm Duyệt Vi nghe lời cố điều hòa hơi thở, nhưng nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần, Cố Nghiên Thu đã vội cử động ngón tay, nhích sâu vào bên trong hơn. Trước hai tầng kích thích bên ngoài và bên trong, toàn thân Lâm Duyệt Vi lại bắt đầu run rẩy, nhưng nàng dần không còn thấy đau như trước nữa.

Lúc Cố Nghiên Thu hoàn toàn chôn sâu ngón tay trong người Lâm Duyệt Vi, cả hai đều im lặng. Cảm giác này vừa xa lạ vừa kích thích. Hai thân thể như được liên kết, không khí xung quanh phảng phất mùi hương của họ. Hai trái tim đập nhanh như trống trận, bởi vì tiếp theo sẽ là cuộc ái ân cuồng nhiệt nhất.

Trong bóng đêm mông lung như mộng ảo, nàng có thể ở cạnh Cố Nghiên Thu, mặc cô chiếm trọn lấy nàng. Cả hai đều là những người kiêu ngạo, nhưng tình yêu nồng nhiệt họ trao cho nhau đẹp hơn bất kỳ thứ gì. Cô khiến nàng đắm chìm, cũng khiến nàng điên cuồng. Cuối cùng chúng ta cũng trở thành hai người thân mật nhất trên thế gian này, quyến luyến quấn quýt, gắn bó như keo sơn.

Nàng ước ao rằng thời gian vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc này. Nàng có thể ngày đêm ở bên cô, đi cùng cô đến hết cuộc đời. Sẽ luôn yêu thương nhau, mãi mãi không xa rời.

......

7 giờ sáng hôm sau, Lâm Duyệt Vi tỉnh giấc trong lòng Cố Nghiên Thu, ngơ ngác một hồi lâu mới thanh tỉnh.

Lúc trước nàng luôn ảo tưởng, nàng có thể vạn phần nhu tình nhìn Cố Nghiên Thu, chờ mỹ nhân bị nàng giày vò cả đêm tỉnh lại, rồi săn sóc hỏi một câu: "Cảm giác thế nào?" Có lẽ mỹ nhân sẽ xấu hổ, nàng sẽ thừa dịp này hôn đối phương rồi nói một số lời hạ lưu âu yếm, tốt nhất là khiến cả mặt cô đỏ bừng, ve vãn đánh yêu sau đó dậy nấu bữa ăn sáng, rồi tiễn bảo bối mỹ nhân đau eo đi làm.

Lâm Duyệt Vi nâng chân, cảm thấy cơ bắp vẫn còn nhức mỏi, mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Cố Nghiên Thu cũng tỉnh, vòng tay qua eo nàng, ôm trọn Lâm Duyệt Vi vào lòng, cúi đầu hôn trán của nàng một chút, giọng nói vừa thỏa mãn vừa lười biếng: "Buổi sáng tốt lành."

Không thể phủ nhận, giọng cô còn mang chút gợi cảm chưa tỉnh ngủ.

Giọng nói gợi lên chút hồi ức đêm qua của Lâm Duyệt Vi.

Cố Nghiên Thu rõ ràng là tay lái mới, mà hoàn toàn không phải tay mơ, vô luận chạy thẳng hay ôm cua đều rất thành thạo, khéo léo thuần thục nắm rõ đúng thời điểm, có đôi khi vặn tay lái quá mức mà đụng phải hàng rào bên đường, vẫn có khả năng tùy cơ ứng biến trời ban, rất nhanh lại bẻ tay lái về vị trí chính xác, vòng quanh bàn sơn quốc lộ một vòng rồi lại một vòng.

Do ngủ một giấc lấy lại tinh thần phấn chấn nên Lâm Duyệt Vi quyết định tha thứ cô tối hôm qua điên đến mức bắt nàng trải nghiệm ngồi tàu siêu tốc.

"Buổi sáng tốt lành." Lâm Duyệt Vi ngáp một cái.

Cố Nghiên Thu cúi đầu hôn mút môi nàng, thì thầm: "Thêm một lần nữa được không?"

"Được cái gì mà được?" Lâm Duyệt Vi đẩy cánh tay Cố Nghiên Thu, "Đi nấu bữa sáng."

Cố Nghiên Thu bám lấy nàng không buông, dùng mũi cọ tới cọ lui ở cổ nàng.

Lâm Duyệt Vi ngứa đến không chịu được, cười mắng: "Chị là cún con chắc?"

Cố Nghiên Thu nói: "Phải rồi, chị muốn ăn em."

Lâm Duyệt Vi nghe lời này không thích hợp, sau đó nghĩ nghĩ lại, cả giận nói: "Chị trêu em à."

Cố Nghiên Thu ha ha cười, thân hình linh hoạt xốc chăn xuống giường. Lâm Duyệt Vi muốn xuống túm lấy cô, nhưng một chân vừa chạm đất đã run bần bật, chống tay lên tủ đầu giường mới đứng vững, không thể nào tóm được người, bèn trực tiếp phát sóng âm công kích: "Chị đứng lại đó cho em!"

Tối hôm qua Cố Nghiên Thu biết đã chạy cháy máy xe, trong lòng cũng có chút hổ thẹn, hoặc do cô thấy kinh nghiệm mình thể hiện quá tốt, nên dừng lại, hơn nữa còn ngoan ngoãn quay lại chỗ Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng đá chân cô, nhưng lại khiến chân mình càng thêm đau, cuối cùng đành mắt không thấy tâm không phiền mà vẫy tay: "Nhanh đi nấu bữa sáng."

Lâm Duyệt Vi nhìn ra cửa, thấy Cố Nghiên Thu đã xuống dưới lầu, mới tay chân nhẹ nhàng mà khoác quần áo xuống giường vào phòng tắm, xả nước bồn tắm, nàng không còn sức ra khỏi phòng tắm bèn lấy chiếc ghế gấp nhỏ bên cạnh ra ngồi chờ nước chảy đầy.

Dòng nước ẩm chảy qua các tế bào đang bủn rủn, thân thể Lâm Duyệt Vi dần giãn ra, thoải mái hạ mi mắt, cảm giác như mình mệt đến muốn ngủ thiếp đi trong bồn tắm, nàng nhắm mắt lại mắng Cố Nghiên Thu trong mông lung, một chút cũng không thể để cô nghe thấy.

Nàng cũng không thể kiềm chế được nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, đầu óc Lâm Duyệt Vi chỉ tập trung vào hồi ức, tay ở trên mặt nước vô ý thức gõ nhẹ, biểu tình lúc này của nàng trông rất hưởng thụ.

Một tiếng cửa mở nhẹ làm nàng bừng tỉnh.

Cố Nghiên Thu đứng ở cách đó không xa, nhìn lên tựa hồ chân tay có chút luống cuống.

Cố Nghiên Thu: "Chị lên gọi em xuống dùng bữa, em không ở trong phòng, chị liền......" Cô xoắn hai ngón tay vào nhau, rồi siết chặt.

Lâm Duyệt Vi dời ánh mắt khỏi ngón tay thon dài của cô, rộng lượng mà nói: "Không sao, dù sao những gì cần nhìn đều đã nhìn thấy hết rồi."

Không đoán được nàng lại rộng rãi như thế, Cố Nghiên Thu: "......"

Lâm Duyệt Vi nói: "Chị có thể thôi như thế được không? Rốt cuộc ai là áp ai hả? Em còn không thẹn thùng thì chị thẹn thùng cái gì?"

Cố Nghiên Thu nói: "Chị không có."

Lâm Duyệt Vi khiêu khích cô nói: "Vậy chị thế này là sao?" Nàng cố ý vốc nước lên, duỗi tay đổ từ trên cao xuống, "Chị sợ em à?"

Cố Nghiên Thu im lặng một giây, sải bước đi tới bồn tắm.

Lâm Duyệt Vi vội hô to ngăn cô: "Được rồi, là em sợ chị!"

Cố Nghiên Thu nghẹn cười lui về sau, nói: "Canh giờ nhé, nếu không bữa sáng sẽ nguội đó."

Lâm Duyệt Vi tức giận đến trực tiếp hắt nước lên người cô, Cố Nghiên Thu lùi nhanh về sau, không giật mình, từ cửa nghe được tiếng mắng của Lâm Duyệt Vi.

Thật đáng yêu.

Xem ra vị trí "tiểu khả ái" này của cô phải nhường cho Lâm Duyệt Vi rồi, nàng rõ ràng đáng yêu hơn cô nhiều.

***

"Hôm nay em phải về nhà một chuyến." Trên bàn cơm, Lâm Duyệt Vi ăn xong một miếng bánh trứng Cố Nghiên Thu cắt cho nàng, sau khi nuốt xuống hoàn toàn, mới mở miệng nói.

"Được, lát nữa chị đưa em đi."

"Còn Schrodinger thì sao? Đồ của nó thu dọn xong chưa?"

"......"

Tối hôm qua cô nằm trên chỉ lo bàn sơn quốc lộ, thực quên luôn Schrodinger khỏi tâm trí, cũng không biết nó ở cửa cào bao lâu, buổi sáng dậy thấy nó không thèm để ý ai, chắc còn sinh hờn dỗi. Cố Nghiên Thu nói: "Buổi chiều tan tầm chị về bên này một chuyến, đón Schrodinger rồi sang đó."

"Ừm."

Lâm Duyệt Vi liếc mắt đã thấy Schrodinger đang ngồi xổm trong một góc, Schrodinger bủn xỉn tiếc một cái liếc mắt nhìn nàng.

"Nó ngủ khi nào?" Lâm Duyệt Vi hỏi Cố Nghiên Thu.

"Khi chị ngủ thì nó ngủ rồi."

Lâm Duyệt Vi trợn mắt: "Em không biết chị ngủ khi nào."

Cố Nghiên Thu chợt lộ ra vẻ hơi hơi đắc ý: "Chị lại biết em ngủ khi nào đấy."

Lâm Duyệt Vi ném một tờ giấy ăn vào cô, cả giận nói: "Chị thì biết cái quái gì chuyện của em?"

Cố Nghiên Thu không dám cười lại, ngoan ngoãn nói: "Tối hôm qua sau khi rửa tay xong thì chị liền ngủ."

Lâm Duyệt Vi ném luôn cả hộp khăn giấy vào cô, Cố Nghiên Thu giơ tay chính xác đón được, nói: "Kỳ thật thời gian ngủ của chị với em không khác biệt lắm."

"Chị còn nói nữa!" Lâm Duyệt Vi làm bộ muốn ném cả đũa.

Cố Nghiên Thu lúc này mới chịu ngậm miệng lại.

Lâm Duyệt Vi không muốn ngồi cùng bàn với "tiểu nhân" dào dạt đắc ý, chạy tới góc nhà nựng Schrodinger, Schrodinger quay đầu đi, chân ngắn nhỏ uốn éo uốn éo tránh ra.

Cố Nghiên Thu dọn sạch chén đũa trên bàn, Lâm Duyệt Vi còn đang ở bên ngoài cùng Schrodinger chơi đuổi bắt, thỉnh thoảng lại đỡ eo một chút.

Cố Nghiên Thu cao giọng nói câu: "Chuẩn bị đi thôi."

Lâm Duyệt Vi khom lưng "chào" Schrodinger một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới huyền quan, đổi giày, ra cửa, Cố Nghiên Thu ở sau đóng cửa, lái xe từ từ về phía trước, phục vụ chu đáo.

***

"Mẹ, con đã trở về." Lâm Duyệt Vi hữu khí vô lực hô, không thấy Nhiễm Thanh Thanh trả lời, chỉ nghe dì giúp việc trong nhà đáp.

"Bà chủ ra ngoài rồi."

"Ra ngoài?" Lâm Duyệt Vi giật mình nói, "Mẹ ra ngoài sớm như thế làm gì? Còn chưa đến 9 giờ."

"Đúng vậy."

"Có nói đi nơi nào không?"

"Không." Dì giúp việc nói, "Duyệt Vi sao sắc mặt con kém vậy?"

"Tối hôm qua con ngủ không ngon." Lâm Duyệt Vi xua xua tay nói, "Không sao đâu dì."

"Người trẻ tuổi đừng nên thức khuya quá."

"Dạ biết."

Lâm Duyệt Vi giẫm lên thảm vào nhà, gọi dì giúp việc đã đi vào trong, dì quay đầu lại hỏi, "Có việc gì sao?"

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Không có gì, buổi trưa đã mua gì chưa?"

Dì lắc đầu: "Chưa, lát nữa mới đi mua."

Lâm Duyệt Vi tùy ý nói: "Giữa trưa mua rau hẹ [1] đi, con muốn ăn."

[1] Ai đọc Thiếp thân cao thủ của Ảnh hậu chắc biết tác dụng của rau hẹ nhưng es vẫn chú thích lại lần nữa: Rau hẹ rất tốt trong việc giúp tăng khả năng sinh dục.

Dì giúp việc gật đầu rồi lại hỏi: "Tại sao tự nhiên thèm rau hẹ, bình thường không phải không ăn sao?"

"Đột nhiên muốn ăn, con tìm được trên mạng vài thực đơn, lát nữa cho dì xem, dì giúp con nấu hết, con muốn nếm thử."

"Được được."

"Con lên lầu chợp mắt, lúc nào mẹ về dì nói một tiếng với bà ấy là được rồi." Lâm Duyệt Vi duỗi người leo lên lầu.

"Ngủ đi, đêm nay đừng thức nữa."

Lâm Duyệt Vi ngủ một giấc thoải mái, lúc xuống lầu thì tinh thần sảng khoái, thấy mẹ nàng đang ngồi trên sô pha -- quý cô Nhiễm Thanh Thanh.

"Này, quý cô Nhiễm Thanh Thanh của tôi ơi." Lâm Duyệt Vi ở trên cầu thang vẫy tay về phía bà, dào dạt nhiệt tình.

"Ừm, con gái thân ái của tôi ơi." Nhiễm Thanh Thanh đáp nàng một câu.

Lâm Duyệt Vi nằm vật ra ghế sô pha, nhìn lướt qua đồng hồ treo tường phòng khách: "Mẹ buổi sáng ra ngoài làm gì?"

"Không có gì, mẹ ra ngoài dâng hương." Ánh mắt Nhiễm Thanh Thanh hơi thất thần, tay buông tai Corgi ra, Corgi nhân cơ hội nhảy xuống từ trên đùi bà, nằm trên sàn nhà vui vẻ lăn lộn.

Lâm Duyệt Vi ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung: "Gần nhà mình có chùa miếu sao?"

Nhiễm Thanh Thanh nói dối mà chưa chuẩn bị kịch bản: "Mới vừa xây một tòa, cách nhà mình rất xa, từ sớm mẹ đã dậy rồi."

Lâm Duyệt Vi cười cười nhìn bà, Nhiễm Thanh Thanh cũng cười theo, Lâm Duyệt Vi bỗng nhiên quát lớn: "Mẹ còn không nói thật đi!"

Nhiễm Thanh Thanh bị nàng dọa hoảng sợ, lập tức xù lông nói: "Nói chuyện với mẹ thế à, hô to gọi nhỏ."

Lâm Duyệt Vi nói: "Tại mẹ không nói thật, bây giờ hai chúng ta đã cùng hội cùng thuyền rồi, mẹ còn gạt con cái này cái kia, vạn nhất mẹ lỡ mềm lòng thì sao? Con đây không phải lãng phí tình cảm sao?"

"Ai mềm lòng?" Nhiễm Thanh Thanh cầm một cái gối dựa đập lên người nàng, Lâm Duyệt Vi phản ứng nhanh, chỉ một khắc đã bắt được gối, Nhiễm Thanh Thanh trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, "Buông tay."

Lâm Duyệt Vi buông tay, Nhiễm Thanh Thanh liền đập nàng hai cái.

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Mẹ không mềm lòng, mẹ đi ra ngoài gặp một người."

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Gặp ai?"

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Tình cũ của ba con, cô nữ sinh viên kia."

Lâm Duyệt Vi kéo dài một tiếng xuýt xoa, nhìn vào ánh mắt mẹ nàng tức khắc trở nên rất có hứng thú.

Nhiễm Thanh Thanh ghét bỏ nói: "Mẹ đoán ngay thể nào con cũng phản ứng như thế này."

Lâm Duyệt Vi: "Đó, dám làm mà không dám nhận?"

"Tôi có cái gì không dám nhận," Nhiễm Thanh Thanh nhận ra mình bị Lâm Duyệt Vi dắt mũi, xì một tiếng khinh miệt, "Ai dám làm, tôi làm gì, tôi cái gì cũng chưa làm."

"Vậy tối hôm qua mẹ không về ngủ?"

"Cái gì đêm không về ngủ, buổi sáng mẹ mới ra ngoài mà."

"Rồi rồi rồi, buổi sáng trời còn chưa sáng đã ra ngoài chứ gì?"

"......" Nhiễm Thanh Thanh bị Lâm Duyệt Vi một câu bắt bẻ một câu dỗi đến nói không ra lời, bực đến không nói nữa, ngồi chơi với chó.

Lâm Duyệt Vi thấy mẹ nàng lười cùng nàng lải nhải, bèn chủ động nhận sai, dỗ Nhiễm Thanh Thanh tươi tắn trở lại. Nhiễm Thanh Thanh nhìn nàng, cũng nhìn ra chỗ dị thường: "Mẹ cảm thấy con phá lệ đặc biệt hưng phấn nha."

"Có sao?" Lâm Duyệt Vi nhún vai, "Chắc tại đói bụng."

Nhiễm Thanh Thanh đoán nàng đang nói hươu nói vượn, nhưng các cô gái đang yêu đều trải qua giai đoạn này, bà cũng không truy vấn đến cùng. Về phần chuyện chính, bà ra ngoài gặp nữ sinh kia vì cô ta hẹn bà.

"Chuyện đã qua lâu lắm rồi cô ấy còn hẹn mẹ làm gì?" Lâm Duyệt Vi giật mình nói, không phải cũng qua hơn nửa năm rồi sao?

"Không lâu như thế, cô ấy vẫn luôn giữ liên lạc với mẹ."

"Vẫn luôn?" Lâm Duyệt Vi lại kinh ngạc, "Sao con lại không nghe mẹ nói qua việc này?"

"Con cũng đâu có hỏi."

"Bây giờ con hỏi, mẹ nói nhanh xem."

"Kỳ thật cũng không tính là thường xuyên, cả tháng mới gặp một lần, nhiều lắm thì có tháng gặp hai lần."

"Mẹ." Lâm Duyệt Vi sâu kín nói.

"Làm cái gì vậy?"

"Con với mẹ ba tháng mới gặp nhau một lần."

"Do con đi đóng phim, ít khi nói chuyện với nhau, lỗi tại con ý, làm gì mà không được, một hai phải đi đóng phim, nếu con chịu ở lại công ty kế thừa gia nghiệp, thì mẹ phải bối rối đến nỗi này sao? Mẹ......"

"Dừng dừng dừng dừng." Lâm Duyệt Vi làm biểu tình đau đầu, Nhiễm Thanh Thanh mà nói thêm câu nào nữa thì chắc nàng sẽ thể hiện sở trường đóng phim mà đâm đầu xuống đất.

"Cô sinh viên ấy học cùng một đại học với mẹ, nói cách khác mẹ chính là học tỷ của cô ấy, hơn nữa năm nay cô ấy đã học tới năm thứ tư, phải tìm công tác thực tập, đôi khi rất bối rối, nên hay tìm mẹ tâm sự, có đôi khi thì cuối tuần hẹn mẹ đi ra ngoài uống trà chiều." Nhiễm Thanh Thanh vốn rất ngại, rốt cuộc cô sinh viên này cũng từng phát sinh quan hệ với chồng bà, dù cho sau đó biết tỉnh ngộ, nhưng trong lòng bà cũng không được thoải mái. Nhưng sau đó cứ nghe cô bé gọi bà là chị, gọi đến khiến bà phải mềm lòng, lại nghĩ đây cũng chỉ là người bị gạt, hai người xem như cũng cùng chung cảnh ngộ, thường xuyên qua lại dần dần thoát khỏi thành kiến với đối phương. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Nhiễm Thanh Thanh rất cần có người ở bên chăm sóc, cô bé này cũng thường nói chuyện phiếm cổ vũ bà.

Lâm Duyệt Vi đã tự động suy diễn ra một đống tình tiết cẩu huyết, hơn nữa nàng cảm thấy hình như mẹ nàng còn chưa biết mình bị mắc bẫy, vì thế hắng giọng nói: "Cô ấy, một người trẻ tuổi, trong lúc tìm công việc tới xin sự cố vấn của mẹ, một người làm nội trợ suốt hai mươi mấy năm sao?"

"Không được sao? Trước kia mẹ cũng có phẩm học kiêm ưu, chỉ còn thiếu kinh nghiệm ra ngoài làm việc thôi."

"Lúc ấy mẹ tìm việc không phải vẫn còn là sinh viên sao?"

"......"

"Mẹ." Lâm Duyệt Vi lời nói thấm thía, "Người trẻ tuổi bây giờ, mặc kệ nam hay nữ, lúc nào cũng có thể đưa mẹ vào bẫy lúc nào không hay, mẹ phải tìm hiểu xem họ có lừa mẹ không."

"Bẫy gì? Lừa thế nào?"

Lâm Duyệt Vi giải thích dễ hiểu cho bà một chút, Nhiễm Thanh Thanh hoảng sợ, "Còn có việc như vậy sao?"

Lâm Duyệt Vi thâm trầm gật đầu.

Nhiễm Thanh Thanh lập tức đi sang bên cạnh gọi điện thoại, đoán chừng hỏi cô sinh viên kia, khi quay trở lại mắt sáng quắc: "Cô ấy nói cô ấy thích mẹ."

Lâm Duyệt Vi bày ra vẻ mặt quả thế.

Từ sau khi biết chuyện yêu đương trực giác của nàng đặc biệt nhạy cảm

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Mẹ cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, tính ra cũng gấp đôi tuổi cô ấy, thích mẹ cái gì?"

Lâm Duyệt Vi đánh giá khuôn mặt mẹ nàng, tuy rằng da không bằng mấy cô gái hai mươi, nhưng toàn diện gương mặt khá tinh tế, tuổi thoạt nhìn cũng chỉ hơn ba mươi, bình thường bà ra ngoài cũng hay trang điểm, tôn lên vẻ xinh đẹp, cuộc sống trong nhung lụa nhiều năm giúp bà càng thêm quý phái, đừng nói dẫn tới mấy đóa đào hoa, dẫn luôn một rừng hoa đào tới cũng là chuyện hết sức bình thường

Nghe Lâm Duyệt Vi nói xong, Nhiễm Thanh Thanh lắc đầu nói: "Mẹ không có ý đó, ý mẹ là sao cô ấy lại thích mẹ, nam sinh thích mẹ, mẹ từng gặp rồi, không lấy làm lạ."

Lâm Duyệt Vi: "...... Con đây cũng không biết." Nàng sờ sờ cằm, "Có thể do bị con với Cố Nghiên Thu lây bệnh? Chắc thế."

Nhiễm Thanh Thanh: "Phắn."

Đóa hoa đào vừa nở rộ trước mặt Nhiễm Thanh Thanh, tạm thời bị bà bóp chết từ trong trứng nước, nhưng không ngờ lần nở hoa này lại cho bà không ít sự tự tin về việc ly hôn, bây giờ bà không chỉ hấp dẫn được mỗi tiểu chó săn, còn có thể hấp dẫn người cùng giới, cả nam lẫn nữ, nhiều tư vị hơn hẳn trước kia.

Ly hôn, phải ly hôn nhanh, ly hôn xong thì mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhiễm Thanh Thanh cùng luật sư nói chuyện qua điện thoại, được hồi đáp chuẩn xác, nói nếu thuận lợi thì đầu năm có thể hoàn thành thủ tục ly hôn, không cần chờ đến cuối năm.

Nhiễm Thanh Thanh hùng hồn nói: "Năm nay mẹ ăn tết nhất thiết phải dẫn một chú cún con về nhà." Quý cô Nhiễm Thanh Thanh gần đây khá thời thượng, lên mạng tìm hiểu về tiểu chó săn, sau khi hiểu rồi thì bạ đâu dùng đó.

Lâm Duyệt Vi ở bên cạnh dùng sức vỗ tay cho bà, đến nỗi lòng bàn tay đều đỏ, "Dẫn, dẫn về mười con!"

Nhiễm Thanh Thanh dỗi, đập gối vào người nàng.

Hai người ở nhà gà bay chó sủa đến tận giờ cơm trưa, dì giúp việc từ phòng bếp ra kêu ăn cơm, hai người mới chịu rửa tay ngồi đối diện nhìn nhau trên bàn cơm, Nhiễm Thanh Thanh nhìn chằm chằm rau hẹ trên bàn trong chốc lát.

Lâm Duyệt Vi nhận thấy tầm mắt của mẹ nàng, tay mắt lanh lẹ mà gắp miếng đầu tiên cho bà: "Mẹ, mẹ không phải thích ăn rau hẹ sao? Mau ăn nhiều một chút."

Nhiễm Thanh Thanh liếc mắt, lạnh nhạt nói: "Mẹ thích ăn rau hẹ khi nào cơ?"

Lâm Duyệt Vi lại nói: "Để chuẩn bị việc mẹ có thêm cún con, phải bồi bổ thân thể."

Nhiễm Thanh Thanh híp híp mắt, đột nhiên đứng lên, chồm người qua bàn ăn, duỗi tay bắt lấy cổ áo Lâm Duyệt Vi kéo về hướng mình. Lâm Duyệt Vi ngủ trưa nên đã thay áo ngủ trong nhà, thật sự rộng thùng thình, bị kéo một phát thì nửa bả vai đã lộ ra ngoài.

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Nhiễm Thanh Thanh buông nàng ra, đẩy đĩa rau hẹ về phía nàng: "Mẹ không vội, con ăn trước cho tiểu chó săn nhà con đi."

Bà tiếp tục: "Người trẻ tuổi bây giờ, đều giống vật nuôi sao?"


Chương trước Chương tiếp