- Edit Bhtt Mat The Thuc Tinh Mat Than Chuong 11

Tùy Chỉnh




Chương 11 : Chạy thoát

An Dĩ Mộc phát hiện ra mình không biết khi nào bọn họ biến mất, một chút thanh âm cũng không có, giống như đột nhiên bốc hơi vậy. Sương mù này so với loại cây màu đỏ kia còn đáng sợ hơn !

Lần sau thì ai sẽ biến mất đây ? An Dĩ Mộc không dám manh động, cho dù là Noãn Thiên Vực hay Lăng Thu Vũ cũng không được biến mất, nếu như một trong hai biến mất, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời, mà cũng không ai chắc được rằng lần sau không phải nàng.

Lần đầu tiên trong đời An Dĩ Mộc cảm thấy thị lực tốt không phải là chuyện hay ho gì cho cam. Chỉ duy nhất nàng có thể nhìn thấy rõ mồn một thi thể của cô gái kia, thậm chí nhìn được máu từ thân thể của cô ấy chậm rãi chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoảng hốt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng người sinh ra ý lạnh.

Tâm tư An Dĩ Mộc cũng dao động mạnh mẽ.

Bốn người dựa vào nhau, không ai nói gì, xung quanh im lặng đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe tiếng tim đập thình thịch, khí lạnh bắt đầu vờn dưới chân họ.

An Dĩ Mộc hít một hơi thật sâu, nửa ngày sau mới mở miệng nói "Chúng ta đi lùi về"

Ba người còn lại gật đầu, cả bọn cẩn thận bước từng bước lùi về chậm rãi, quay về chỗ có được An Dĩ Mộc đánh dấu, vết máu không lớn không nhỏ của nàng sớm đã đông lại, biến thành màu đen.

Lần này An Dĩ Mộc thật sự không dám manh động mà dừng lại suy nghĩ thật kỹ những bước tiếp theo, nàng vừa rồi quá bất cẩn, hi sinh tận năm mạng người. Sương mù này hẳn nhiên rất kì quái, nhưng nàng lại không có bất cứ manh mối nào, làm sao có thể đối phó lại cũng là một vấn đề nan giải.

"Lừa người... Tại sao lại có thể như vậy... Tiểu An An, chúng ta... chúng ta phải làm sao bây giờ ?" Tâm của Lăng Thu Vũ có một vết nứt nhỏ, đôi mắt dịu dàng, trong suốt như suối cũng bắt đầu thấm lệ. Những lời nói dường như không chỉ nói với An Dĩ Mộc, mà còn là nói với bản thân mình.

"Tiểu Vũ Vũ đừng sợ mà, chắc chắn sẽ có cách, tụi mình không thể dễ dàng bị chiếm tiện nghi như vậy được !" Noãn Thiên Vực nhẹ nhàng an ủi, nhưng thật ra bản thân nàng cũng không nắm bắt được tương lai, lời nói ra tựa hồ như đang cổ vũ chính mình.

Sương mù ngày càng dày đặc, điều này khiến phạm vi nhìn thấy của An Dĩ Mộc chỉ còn lại năm mét. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ là người kế bên, nàng cũng không thể nhìn thấy. An Dĩ Mộc một khắc cũng không dám thả lỏng người, nàng cẩn cẩn thận thận kéo hai người bạn của mình sát lại.

"Ha ha ha..."

Đột nhiên, Đường Khả Bình thấp giọng cười thành tiếng.

Giọng của Đường Khả Bình vốn dĩ khá trầm, trong tình huống căng thẳng như vậy đột nhiên cười thật sự khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Theo phản xạ, An Dĩ Mộc đem Thiên Vực và Thu Vũ bảo hộ sau lưng, cảnh giác quan sát Đường Khả Bình.

Đường Khả Bình dường như không nhận ra được ánh mắt của nàng, hắn cười hì hì nhìn ngón tay của mình, đột nhiên bỏ ngón tay vào trong miệng, "Kẽo kẹt" một tiếng, cả hai ngón tay đều bị cắn đi. Ngón tay chỉ cần bị đứt một chút liền đau đến xót ruột, vậy mà Đường Khả Bình có vẻ như không cảm thấy đau như vậy. Hắn nghiền ngẫm nhai ngón tay của chính mình, máu cũng bắt đầu bắn tung tóe. Hắn tựa hồ như rất hài lòng với việc bàn tay của mình đầm đìa máu, trên mặt cũng dần nở nụ cười, rất quái dị. Đường Khả Bình liếm liếm máu đang chảy ra từ vết thương, sau đó bắt đầu gặm nhấm lấy cả cánh tay mình.

An Dĩ Mộc thực sự rất sợ hãi, so với việc nuốt trúng con ruồi còn khó chịu hơn, khó chịu đến muốn nôn hết tất cả ra ngoài.

Đúng là Noãn Thiên Vực coi phim kinh dị rất nhiều, nhưng đối mặt với thực tại hẳn nhiên sẽ khủng bố hơn cực kỳ nhiều ! Trong phim, tuy có thể nhìn thấy cảnh tượng, cũng không thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc như vậy. Mặt của Thiên Vực trắng bệch, môi cũng run rẩy kịch liệt.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, những người kia tại sao lại biến mất đột ngột như vậy, cũng như bọn họ chết như thế nào, hay tại sao đột nhiên Đường Khả Bình lại không tỉnh táo như xưa, đột nhiên nhắm nháp chính mình.

An Dĩ Mộc chỉ biết là, hiện tại không thể đi lung tung, nhưng cũng không thể đứng chôn chân tại chỗ. Đi sai đường sẽ biến mất không dấu vết, đứng yên sẽ như Đường Khả Bình phát điên mất.

"Ngon thật, ngon thật..." Đường Khả Bình cười đùa nói, vừa nói xong, hắn liền dùng dao găm đâm vào bắp đùi của mình.

Vì xung quanh vốn dĩ yên tĩnh, âm thanh nhai ngấu nghiến của Đường Khả Bình phá lệ đặc biệt, đặc biệt đến tê cả da đầu người nghe. Ba người bọn họ sớm đã không còn buồn nôn, mà bây giờ chỉ có sự sợ hãi bao trùm họ.

Đột nhiên, Đường Khả Bình như lấy lại được tinh thần, bàn tay đầm đìa máu hướng về phía An Dĩ Mộc, trong mắt đầy hoảng sợ cầu cứu "Cứu tôi... Cứu tôi..."

Có điều không đợi bọn họ phản ứng lại, hắn như lên cơn điên, cầm dao găm đâm thẳng vào ngực mình. Âm thanh "phốc phốc" vang lên, hắn tự đâm mình tới mấy nhát dao, không bao lâu, cả người Đường Khả Bình mềm nhũn ngã trên mặt đất, không hề nhúc nhích, hẳn là chết rồi.

Vì phòng việc hắn có thể trở thành tang thi, nàng bảo Lăng Thu Vũ dùng dao đâm vào đầu hắn. Tất nhiên Lăng Thu Vũ không chịu, nàng ôm cánh tay của Dĩ Mộc liều mạng lắc đầu, nói thế nào cũng không nghe. Có lẽ bởi vì Đường Khả Bình chưa biến thành tang thi, Lăng Thu Vũ làm sao có thể ra tay với thi thể của một con người ? Tuy rằng bản thân không hòa hợp được với Đường Khả Bình, nhưng hắn cũng biết chăm sóc nàng, khi giết tang thi vẫn luôn ở bên hỗ trợ nàng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nói rằng Đường Khả Bình là một người tốt.

An Dĩ Mộc thở dài, cũng không có cách nào khác. Nếu không phải vì thân thể của Lăng Thu Vũ vốn dĩ yếu, giết tang thi không ổn, nàng cũng sẽ không ép Thu Vũ làm vậy. Nhưng việc phải giữ cho bản thân không giết tang thi mà vẫn gây ra tổn thương trên người nó quả là một việc khó xơi, nàng không thể cứ tiếp tục như vậy được. Việc để cho Lăng Thu Vũ xử lý thi thể Đường Khả Bình có hai lý do, thứ nhất là không để cho hắn biến thành tang thi, thứ hai là để cho Lăng Thu Vũ có thêm nhũ bạch kia.

Nhưng có lẽ hết cách rồi, cuối cùng nàng vẫn để Noãn Thiên Vực gan lớn xử lý.

Quả nhiên, nhũ bạch chứa năng lượng kia nhanh chóng tiến vào đầu của Noãn Thiên Vực. Thiên Vực quay đầu vui vẻ nói "Không ngờ là nhiều như vậy, được một phần năm !"

Đường Khả Bình giết ít nhất cũng phải năm mươi con, cộng với số lượng tang thi mà Noãn Thiên Vực đã giết, quả đúng là vừa được một phần năm.

An Dĩ Mộc tự cảm thấy việc nói cho hai người còn lại biết chuyện của bản thân là vô cùng vô dụng. Chuyện nàng hấp thụ so với mọi người nhiều hơn gấp đôi không ai phát hiện ra. Nhưng nói ra cũng là điều thừa thãi, bởi lẽ, vết bớt là nằm trên người nàng, dù gì cũng không thể giúp được họ. Nhưng nếu như có thể giúp được bọn họ, chắc chắn nàng sẽ không cau mày hay từ chối.

Dù sao thì, An Dĩ Mộc cũng không có ý định ở đây chờ chết.

Dĩ Mộc cố gắng đem hết sức lực còn lại kích phát mức tối đa của thính lực, thị lực, thể lực.

Sương mù này chắc chắn dùng phương pháp bí ẩn nào đó ngăn chặn tầm nhìn của các nàng, sau đó âm thầm dẫn các nàng đi vòng vòng, trong chỗ tối thì nhân cơ hội cướp đi mạng sống của người khác. Có điều, hình như nó không có ý định  giết sạch bọn họ trong một lần, như vậy chắc hẳn là vẫn có hạn chế nào đó, mà An Dĩ Mộc bắt buộc phải nắm chặt lấy điểm này.

Nàng quay lại chỗ có vũng máu của mình, bắt đầu nhớ lại đường đi nước bước. Dĩ Mộc âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó liền kéo Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ đi tiếp.

"Nhắm mắt lại đi, hai cậu đừng lo lắng gì hết, tin tưởng tớ là được"

Hai người bọn họ tất nhiên là tín nhiệm An Dĩ Mộc, cho nên chỉ cần An Dĩ Mộc nói, bọn họ sẽ không nghi ngờ. Cả hai nhắm mắt lại, nắm lấy vạt áo của Dĩ Mộc, chập chững bước theo nàng.

Ba người bắt đầu đi về phía trước, An Dĩ Mộc dựa vào trí nhớ đi về phía có cửa thành, trong lòng tràn ngập bất an và lo sợ. Đi được hơn một tiếng đồng hồ, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi còn cảm nhận được Thiên Vực và Thu Vũ níu áo mình.

Lúc An Dĩ Mộc phát hiện khí tức quái dị xung quanh càng ngày càng nhạt nhòa, nàng mới dám mở mắt ra, mà bấy giờ, vị trí của các nàng là ngôi nhà bọn họ tạm trú hôm qua.

An Dĩ Mộc quay đầu lại nhìn, cả thành đều bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, cái gì cũng không thấy rõ. Nàng âm thầm đưa tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nếu như không phải nàng có suy nghĩ liều mình đi ra khỏi đó, sợ là sẽ không sống sót nổi qua hôm nay.

Bởi lẽ, sương mù quái dị này, con người căn bản chẳng ai tưởng tượng nổi.

An Dĩ Mộc tình nguyện chết vì tang thi còn hơn chết vì cái thứ này. Ít nhất khi đối đầu với tang thi mình còn biết vì sao mình lại chết, còn sương mù này thì hoàn toàn ngược lại : chúng làm người ta chết chẳng biết vì lý do gì.

Ba người tuy rằng rất uể oải, cả ngày hôm nay hết sốt sắng đến đánh nhau, chém giết làm cho các nàng có chút mệt mỏi, nhưng không ai trong bọn họ có suy nghĩ sẽ nghỉ ngơi. Mọi người không ai lên tiếng, nhưng âm thầm hiểu rằng phải rời nơi này đi đến thị trấn tiếp theo.

Nơi này quỷ dị như vậy, chờ đợi thêm bất cứ giây phút nào cũng không được !

An Dĩ Mộc không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào. Tuy suốt dọc đường đi, gặp gỡ được rất nhiều người, nhưng khi quay đầu lại, vẫn chỉ có ba người họ.

Có lẽ điều vui nhất hiện tại là ba lô vẫn còn, trong lúc đánh nhau cũng không bị mất. Nếu không thì giờ khắc này chắc cũng không có gì để ăn, như vậy thì thảm quá.

Quả cầu năng lượng sau khi đầy đại khái có thể tìm hiểu sau. Dọc đường đi đến thị trấn, An Dĩ Mộc đều cố gắng giết thêm tang thi, kết quả là còn giúp Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ tăng cấp. Hiện tại không có gì có thể thắp lên ánh sáng trong lòng các nàng, mất liên lại với bên ngoài, quái vật thì hoành hành khắp nơi. Có lẽ bây giờ, có sức mạnh mới có thể sống được.

An Dĩ Mộc thực ra có chút buồn phiền, thế quái nào một tên tang thi tiến hóa cũng không thấy ? Những tang thi này, ừ thì có năng lượng, nhưng quá ít ! Muốn lên cấp tiếp theo, ít nhất cũng phải giết được hơn 1000 tên tang thi bình thường ! Còn giết tang thi tiến hóa thì số lượng sẽ ít hơn nhiều.

Trên đường bọn họ đi không xuất hiện quá nhiều nhà lớn, đa số đều là nhà dành cho ba người. Vậy cũng tốt, các nàng chỉ có ba người, tuy An Dĩ Mộc rất mạnh, cũng không thể một mình đối phó với cả trăm ngàn tang thi.

"Tiểu An An này, tất cả cứ như mơ ha ? Cậu nói thử xem, vì sao chúng mình lại mơ dài như vậy..." Noãn Thiên Vực đột nhiên ai oán nói.

Lăng Thu Vũ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu rồi không nói gì, nếu là mơ thật thì tốt quá rồi.

Rốt cuộc cả ba cũng có thể tìm được một chiếc xe có thể lái. Không phải dọc đường đi bọn họ không thấy chiếc xe nào, nhưng nếu không có tang thi bên trong thì cũng là bị động đất làm méo mó, nếu không phải động cơ bị hỏng thì cũng là hết xăng.

Chìa khóa vẫn còn cắm trong xe, xe cũng không bị tổn hại quá nhiều, cơ bản là vẫn còn có thể lái được a.

Mặt ai cũng thả lỏng khi nhìn thấy chiếc xe. Vì An Dĩ Mộc sớm đã mệt muốn chết nên lần này để cho Noãn Thiên Vực lái xe, chưa kịp nghỉ ngơi, nàng liền nghe tiếng Thiên Vực hét lên kinh hãi.

Nguyên nhân là do mặt đường vốn dĩ lành lặn đột nhiên nứt ra, hẳn là do động đất, vết nứt rất to, hai bên bờ cách nhau có khi hơn cả chục mét, muốn đi qua bên kia thì bắt buộc phải đi đường vòng.

An Dĩ Mộc xuống xe đi lại gần miệng vết nứt, hoàn toàn không thể thấy đáy, cho dù nàng có thị lực gấp ba người bình thường thì cũng không thể thấy bất kỳ cái gì.

Xem ra chỉ có thể đi đường vòng.

Bởi vì đường bên trái không ai trong xe rành, các nàng đành lựa chọn đi vòng bằng đường bên phải, huống hồ không ai biết được vết nứt này dài bao nhiêu, bên phải còn vừa vặn là một thôn nhỏ.

Vào lúc này, cả ba không ai nhắc đến chuyện Sùng Minh, nhưng trong lòng họ đều biết rằng, dù có chuyện gì cũng phải trở lại Sùng Minh.

Tang thi chỉ mới xuất hiện vài ngày thôi, nhưng hiện tại, thế giới cũng không còn như trước.

Xe chạy được tầm hai mươi mét, bọn họ liền nhìn thấy từ xa có một ngôi làng, mà ngoài thôn tụ tập khoảng bảy tám người, dường như đang thảo luận cái gì đó.

- Hoàn chương 11.