- Edit Bhtt Mat The Thuc Tinh Mat Than Chuong 3

Tùy Chỉnh




Chương 3 : Lòng người thật đáng sợ

Nam nhân này tính tình rất thoải mái. Lúc đi tới, việc đầu tiên người nọ là giới thiệu, sau đó hỏi có phải các nàng định đi vào Mi Huyền.

An Dĩ Mộc vốn dĩ tính tình không thích cùng người lạ nói chuyện, vì vậy liền trừng trừng con mắt nhìn Noãn Thiên Vực.

Dựa vào nhiều năm làm bạn với nhau, Thiên Vực liền hiểu chuyện, nàng bỏ qua việc giới thiệu, chỉ là nói cho nam nhân tên Lý Mã kia biết các nàng không định vào thành, chỉ là nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi.

Lý Mã gật đầu, sau đó cho các nàng hai chai nước khoáng, vừa cười vừa nói "Mọi người ở đây cũng đều là người định vào thành nghỉ ngơi, các cô chắc hẳn là không mang theo nước, đây là hai chai nước khoáng nhỏ thôi, đừng khách khí"

Noãn Thiên Vực che miệng cười "Ai nha, Lý đại ca thật là khách khí" Nói xong nàng cầm lấy hai chai nước, "Thực sự rất cảm ơn anh !"

Lý Mã nhìn chằm chằm Noãn Thiên Vực, cười gượng một tiếng, sau đó xoay người đi về phía bọn Trương Phiến.

An Dĩ Mộc đăm chiêu nhìn hai người khách khí với nhau một phen, chính thức cạn lời.

Noãn Thiên Vực đưa cho An Dĩ Mộc một chai, sau đó bản thân cũng tự mở chai còn lại.

"Nếu không phải hắn cho tụi mình nước, tớ chắc chắn sẽ đem cặp mắt khinh bỉ kia mà làm mù" Nói xong liền để miệng chai trên môi mình.

"Cái gì cũng nói được" Lăng Thu Vũ nhăn đôi mày thanh tú "Người này lạ thật, tự dưng khi không lại cho tụi mình nước để làm gì ?"

Noãn Thiên Vực sắp uống xong một ngụm lại nghe Lăng Thu Vũ thắc mắc, nàng liền sặc hết cả nước trong miệng "Ặc, chắc là vì tụi mình đẹp quá đi ? Định lấy lòng ? Chắc vậy" Nếu nói về thứ mà bản thân tự tin nhất, Thiên Vực chắc chắn sẽ trả lời là ngoại hình của mình.

"Nhưng mà hắn ta cũng cho nước bọn Tống Tuyết Chi nữa kìa, nghĩ như nào cũng cảm thấy kì cục" Thu Vũ một tay chống cằm, nghiêm túc mà nói.

Thiên Vực suy nghĩ kĩ lại cũng cảm thấy không phù hợp, thế nhưng chỉ một chai nước thì suy nghĩ sâu xa làm gì, "Hay vốn dĩ hắn là người tốt ?"

"Người tốt mà vừa rồi nhìn cậu như vậy, kì lạ quá hay không hửm ! Tiểu Mộc, lại nói giúp tớ đi mà" Lăng Thu Vũ trừng trừng đôi mắt trong biếc u oán, nhìn chằm chằm vào An Dĩ Mộc.

An Dĩ Mộc vừa tìm được cho Lăng Thu Vũ một cái nón để nàng tránh nắng, quay lại thấy Thu Vũ như vậy liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Cậu xem, bên kia có vài người" An Dĩ Mộc chỉ chỉ Lý Mã đang đi tới chỗ mấy người kia ngồi, "Vừa rồi, không biết vô tình hay hữu ý mà bọn họ lại quay qua chỗ này nhìn nhìn"

Noãn Thiên Vực vừa nghe tới đó, nhất thời liền ngửi thấy mùi nguy hiểm cùng âm mưu, nàng vội vã chạy tới bên người An Dĩ Mộc, chỉ thiếu mỗi bỏng ngô thôi là đủ bộ coi phim rạp kịch tính rồi.

"Lý Mã nói bọn họ chuẩn bị vào thành, thế nhưng trên người bọn họ ít nhiều đều dính bẩn, thậm chí còn có vết máu. Tớ nghĩ là bonh họ thật chất không phải định vào thành, mà là từ trong đó chạy ra thì đúng hơn. Tớ nghĩ là Mi Huyền bị tang thi chiếm rồi. Các cậu cứ nghĩ đi, hiện tại chưa rõ tình huống, chính phủ lại không có động tĩnh, chắc chắn vật tư là vô cùng khan hiếm, thế nhưng hắn ta lại cho chúng ta nước ! Hẳn là trong nước có pha gì bậy bạ rồi" Nói đến đây, Dĩ Mộc chỉ chỉ hai chai nước trong tay nàng và Thiên Vực "Cậu xem, cho nước thì không phải quá kì lạ à ?"

Noãn Thiên Vực nghe xong hai mắt đều trừng lớn, sau đó vẻ mặt vô cùng sùng bái mà nhìn An Dĩ Mộc "Quả thật, Tiểu An An, cậu đúng là nói gì đúng đó, không có đường mà bàn cãi lại luôn"

Lăng Thu Vũ nghe xong lại trầm mặc một chút, sau đó mới lo lắng hỏi "Vậy tụi mình có nên nói cho bọn Tống Tuyết Chi biết không ?"

An Dĩ Mộc lắc lắc đầu "Vẫn là không nên, dù sao sống hay không sống cũng một phần do số mệnh. Nói cho nhiều người biết sợ là chuyện này sẽ sớm bị vén màn, lúc đó tụi mình muốn chạy cũng không được"

"Giết người thì trả mạng đó, mấy người đó dám làm chuyện trái pháp luật hả ?" Noãn Thiên Vực nhỏ giọng thì thầm.

An Dĩ Mộc cười cười, quả nhiên là tiểu thư được bao bọc suốt ngày, chẳng biết thế nào là lòng người hiểm ác đáng sợ.

Dĩ Mộc đợi các nàng uống nước đã chuẩn bị trước ở nhà xong, sau đó quay lại xe nghỉ ngơi.

Tống Tuyết Chi cùng Trương Phiến và Cao Kính Văn không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên sau khi cảm ơn liền bỏ bớt đi sự phòng bị, quay lại xe liền uống nước được cho.

An Dĩ Mộc tựa vào ghế trên xe chợp mắt, nhưng thực tế là lại híp mắt nhìn chằm chằm các hành động của mấy nam nhân kia. Bây giờ là ban ngày, tuy nhiên lại có một cái xe tải lớn được phủ vải đen, cách một khoảng thời gian lại có nam nhân đi xuống, một khoảng thời gian sau lại có người đi lên, cứ liên tục như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy kì lạ. Ở ngoài thì có mười người, không biết trong xe có biết bao nhiêu người. Xung quanh xe tải còn có bốn chiếc xe con khác, đều là tách nhau ra mà đậu, không hợp vào nhau. Nhưng điều đáng chú ý là hình như không có ai ở trong xe, không biết có phải là do bị tang thi làm thịt hay không.

Ước chừng qua 30 phút, đột nhiên có đến tám nam nhân hướng phía này mà đi tới.

An Dĩ Mộc đột nhiên mở mắt, nàng đảo đảo tròng mắt, quả nhiên, ba người bọn Tống Tuyết Chi đều nằm ngủ say trên mặt đất.

Mấy người nam nhân kia thấy An Dĩ Mộc lười biếng tựa lưng vào ghế xe nhìn bọn họ, sắc mặt đồng loạt biến đổi.

Lý Mã cũng xấu hổ nói:

"Tôi thấy bọn họ đột nhiên té trên mặt đất, cho nên mới lại đây xem, vốn dĩ trên xe tải có bác sĩ"

An Dĩ Mộc nhướn nhướn lông mày, sau đó cười nói "Hay thật, vừa lúc tôi cũng bị thương, cho tôi đi cùng nhé ?" Sau đó liền nhân cơ hội đem côn điện vừa rồi giấu trong áo khoác.

Lý Mã vừa vặn nói gì đó với một nam nhân, lúc sau liền lộ ra sắc mặt vui mừng, Lý Mã liền liếc xéo người đó. Hắn không kiêng dè mà dùng ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm mặt của An Dĩ Mộc. Dĩ Mộc cũng không nói gì, đơn giản là hạ mắt xuống, nhìn đất.

Lý Mã phân công sáu người đi khiêng ba người té xỉu, sau đó cả đoàn người liền tiến tới xe tải.

Trước tiên là bọn họ đem ba người kia vào, sau đó mới cho An Dĩ Mộc bước vào.

Vừa lên xe, An Dĩ Mộc liền cảm nhận được có người cố gắng tiếp cận, khóe miệng nàng liền không tự chủ mà giơ lên. Chân trước vừa bước tới, thì có người đã đưa tay tới định bắt lấy nàng, nhưng An Dĩ Mộc phản ứng nhanh hơn, nàng lấy ra cây côn đã chuẩn bị từ trước vung lên, người nọ lập tức ôm đầu kêu thảm dưới đất. Tuy côn này không có tác dụng với tang thi, nhưng với người thì chắc chắn có hiệu quả không nhỏ.

An Dĩ Mộc tuy có chuẩn bị trong lòng từ trước rất nhiều tình huống, nhưng đối diện với hiện thực, lửa giận liền bốc khói trong đầu nàng.

Trên xe tất cả chỗ đều bịt kín, giữa khoang xe đặt một cái nệm. Một tên nam nhân mập mạp đang híp mắt toàn lực mà phát tình, điều đáng nói là bên dưới hắn là một nữ sinh cùng lắm chỉ 15, 16 tuổi, khuôn mặt cực kì non nớt, xem chừng đã rơi vào trạng thái mơ hồ, không rõ chuyện, cô bé dựa vào bản năng nhỏ giọng cầu xin tha thứ.

Cô bé cũng như trên nệm đều dính rất nhiều vết trắng đặc, có chỗ còn có vết máu đỏ.

Trong mắt An Dĩ Mộc thoáng chốc đỏ bừng, mu bàn tay cũng nổi lên gân xanh. Nhớ tới vừa rồi có rất nhiều người lên xe rồi xuống xe, sự tức giận đã tràn lên tới tận đỉnh đầu. Nhìn nam nhân kia vẫn tiếp tục làm chuyện đồi bại, Dĩ Mộc cố hết sức mà dùng côn đập thẳng vào ót của hắn, chỉ nghe tiếng "rắc" một cái, sau đó bầu không khí liền yên lặng.

Những người ở bên ngoài nghe được tiếng động, biết tình huống chuyển xấu, liền lập tức mở cửa xe mà chạy trốn. Tuy nhiên, những người đi về hướng của An Dĩ Mộc, nếu không kêu la thảm thiết, cũng là nằm co quắp trên mặt đất.

Cửa xe nhỏ, mỗi lần chỉ có thể đập một người, đập xong một người thì An Dĩ Mộc lại cho thêm một cú đá, hoàn toàn không hạ thủ lưu tình. Đám người xấu xa này mà còn sống thì chính là nguy hại cho xã hội. Đối với một An Dĩ Mộc vẫn còn tin tưởng vào một thế giới tốt đẹp mà nói, vụ việc này không khác nào ném vào người nàng một trái bom nguyên tử.

Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng động cực lớn. Thì ra không cần đợi An Dĩ Mộc ra tay, một đám nam nữ đã bắt đầu đánh nhau với những tên khốn nạn đó. Còn có, cảnh tượng một người phụ nữ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy nước mắt ôm lấy một cô bé bị ngất xỉu.

Như bị bầu không khí kia cứa vào lòng, một người vốn dĩ kiên cường như An Dĩ Mộc cũng đỏ hoe cả viền mắt. Hóa ra trong xe đều có người, nhưng vì sợ đoàn người này mà nén giận không dám lên gì, nhờ Dĩ Mộc đứng đầu làm người tiên phong, bọn họ mới được tiếp thêm sức lực, chống lại bọn người đó.

Tới Lăng Thu Vũ và Noãn Thiên Vực cũng thấy và hiểu được, cả ba người nhất thời đều rơi vào trầm mặc.

"Đúng là một bọn súc sinh !" Noãn Thiên Vực thần kinh hay bị chạm mạch cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Thiên Vực chửi bởi vài tiếng, sau đó nhảy xuống xe, nàng cũng muốn đánh cho nhừ tử bọn đầu lợn óc chó này, không chừa một tên nào ! Phi phi phi ! Quả thực là sỉ nhục loài lợn loài chó, ít ra chó nó còn trung thành, còn là bạn của con người !

An Dĩ Mộc thấy bọn Tống Tuyết Chi vẫn còn hôn mê, nàng đè xuống sự phẫn nộ trong lòng, bắt đầu đánh thức ba người bọn họ.

Cả ba sau khi nghe rõ sự tình liền thay đổi sắc mặt, Trương Phiến cùng Cao Kính Văn lập tức nhảy xuống xe cùng mọi người quyết tâm đánh chết bọn người đó. Riêng Tống Tuyết Chi thì sắc mặt càng ngày càng kém, nếu không có An Dĩ Mộc cứu giúp thì chỉ sợ... Quả thực không dám tưởng tượng.

Trương Phiến từ miệng những người đó nghe được rằng, Mi Huyền vốn dĩ đã không còn người sống, bọn họ, cả trai gái lẫn người già người trẻ đều là trốn thoát được. Cha mẹ của Trương Phiến cùng Cao Kính Văn đều ở Mi Huyền, hai người nghe xong, mặc kệ hình tượng, bản lĩnh đàn ông gì đó mà quỳ trên mặt đất gào khóc.

Giải quyết xong đám nam nhân cặn bã kia, An Dĩ Mộc tự cảm phục tài suy diễn của mình, hiện thực cùng suy nghĩ của nàng chẳng khác nhau là bao !

An Dĩ Mộc cùng Lăng Thu Vũ và Noãn Thiên Vực chỉnh lý lại hành trang một chút, mỗi người để một chút đồ vật vào ba lô, sau đó ba người chia nhau ăn chút đồ ăn có hạn sử dụng ngắn ngày. Còn đồ dùng hằng ngày cũng phải chuẩn bị cho tốt, Dĩ Mộc sợ sẽ có trường hợp khẩn cấp cần dùng đến, bỏ vào ba lô tất nhiên sẽ nhanh hơn chạy vào cốp xe lục lọi, đeo ba lô cũng sẽ dễ chạy trốn hơn. Vì các nàng định đi du lịch bụi, đi đây đi đó không biết ngày về, nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống, nhìn chung là tương đối đầy đủ.

An Dĩ Mộc cho xe chạy đến trạm xăng dầu, đổ đầy bình rồi tiếp tục lên lộ trình trở về Sùng Minh.

Cuối cùng là bọn Tống Tuyết Chi bảo muốn theo các nàng, vì vậy hai chiếc xe liền rời khỏi. An Dĩ Mộc cũng không thể nào tưởng tượng được rằng, cũng tại thời khắc đó, ở một địa phương xa lạ, có một nữ nhân tỉnh lại, mọi người xung quanh đều bị trọng thương... Cả thành phố chìm vào ác mộng suốt đời...

Hiện tại là bảy giờ kém ba mươi tối, An Dĩ Mộc định đi một chút sau đó sẽ dừng chân tại một nơi tương đối trống trải rồi nghỉ ngơi.

Cuối cùng lại có thêm một chiếc xe nhập bọn cùng bọn họ, là một xe có gia đình gồm ba người. Một đoàn ba xe cùng nhau trở về Sùng Minh.

- Hoàn chương 3.