- Edit Bhtt Mat The Thuc Tinh Mat Than Chuong 6

Tùy Chỉnh




Chương 6 : Bất ngờ thức tỉnh

Khi An Dĩ Mộc tỉnh lại thì trời đã sáng. Nàng sờ sờ sau gáy, toàn là một loại dịch vừa dính vừa nhớt, nàng đưa tay còn lại cố sức đẩy ra một tảng đá trước mặt, lúc có ánh sáng chiếu vào mới phát hiện ra đó là máu. Chỉ nhìn thấy máu mà cả đầu sau và tay phải của bản thân đều tự nhiên đau buốt.

May mắn ở chỗ là phòng của các nàng phía trên chỉ có một lớp tường, rớt xuống cũng vừa vặn tạo thành một hình tam giác, bằng không bây giờ có khi mọi người trong phòng đều đã biến thành thịt làm nhân bánh bao.

An Dĩ Mộc giật giật cơ thể, từ trong khe hở cố sức chui ra ngoài. Chỗ ngủ của Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ cách Dĩ Mộc không xa, nàng cúi người tìm kiếm, dựa theo cảm nhận của bản thân mà cho rằng cả hai đều nằm ở phía bên trái.

Dĩ Mộc dùng đầu gối nặng nề bò về phía trái tầm hai, ba mét, đúng là tìm thấy thật, nhưng là tìm thấy một cây côn siêu cứng. Nàng nhớ là lúc đi vào phòng tầm buổi tối ngày hôm qua, An Dĩ Mộc liền chú ý tới cây côn này vì nó rất dài.

Tìm thấy được đuôi của côn, nàng cố hết sức rút nó ra khỏi khe hở do các tảng đá tạo thành. Sau đó Dĩ Mộc tìm một chỗ làm điểm tựa, dựa vào khái niệm đòn bẩy mà đem khối đá nặng nề kia đẩy ra một bên.

Đây đã là lần thứ hai bọn họ được tắm nắng mặt trời sau khi xảy ra việc tang thi, cảm giác thật sự rất tốt, không biết sau này còn có bao nhiêu phần trăm cơ hội.

An Dĩ Mộc thở phào nhẹ nhõm, nàng đem Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ kéo ra ngoài. Hai người đều đã hôn mê, tay có chút trầy xước nhẹ, thật may là không có vết thương nào ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Đột nhiên Dĩ Mộc nghe được tiếng sàn sạt bên dưới tảng đá, nàng giương mắt nhìn, phát hiện một tảng đá cách đây không xa đang không ngừng rung chuyển, chắc hẳn là bên dưới thật sự có người.

Nghĩ đến Tô Mạt cùng Mận Nguyệt ở căn phòng kế bên mình, An Dĩ Mộc cho rằng chuyện này cũng không có gì là không đúng. Dĩ Mộc làm gì còn thời gian bận tâm đến vết thương sau gáy, nàng bước vội vài bước tới chỗ tảng đá kia, ra sức hỗ trợ việc nâng tảng đá. Cảm thấy quá nặng, An Dĩ Mộc vừa định xoay người kiếm vật để cạy ra thì liền nghe "Rắc" một tiếng, cả tảng đá to lớn sau lưng đều vỡ ra.

Chỉ thấy một người phụ nữ bò ra ngoài, là Tô Mạt. Nhưng điều kì quái là trước ngực Tô Mạt đã có một lỗ thủng khá sâu, còn phủ đầy vụn đá. Chỉ cần hơi di chuyển, vụn đá và máu đều sẽ chảy ra.

An Dĩ Mộc hít sâu vào một hơi, được rồi, điều quan trọng bây giờ là Tô Mạt chưa chết, mà là biến thành tang thi ! À không, cơ bản thì đây chẳng còn là Tô Mạt a !

Tang thi này so với tám tên tang thi mà An Dĩ Mộc từng giết trước đó thì nhanh hơn nhiều, đúng hơn là nhanh hơn rất rất nhiều. Tang thi vọt người tới trước mặt Dĩ Mộc, nó nhanh chóng đưa tay lên bóp lấy vai của nàng, lực được sử dụng rất kinh người, đến nổi Dĩ Mộc còn nghe được tiếng xương vai mình vỡ vụn.

Sau đó tang thi quất một cái mạnh mẽ vào người Dĩ Mộc, cả cơ thể nàng văng thật mạnh vào tường.

"Ầm" một tiếng, cả cơ thể An Dĩ Mộc va vào tường, sau đó rớt xuống sàn. Bức tường bị va chạm lung lay một chút rồi ngã xuống người nàng.

"Phốc..." An Dĩ Mộc phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày rõ không ổn.

Tang thi nhanh chóng đi về phía nàng, miệng bắt đầu kêu ra những tiếng gầm gừ như thú dữ.

An Dĩ Mộc tuy bị va chạm đến xây xẩm mặt mày, choáng đầu hoa mắt, nhưng tai nàng thì vẫn có thể nghe được tiếng bước chân thông qua âm vang của các phiến đá. Nếu như cái kia là tang thi, vậy chắc chắn Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ sẽ gặp nguy hiểm.

Nàng hít sâu một hơi dài, tự nhủ bản thân bây giờ không phải lúc để nàng hoảng sợ. An Dĩ Mộc muốn cầm cây côn của nàng, nhưng nó đã bị chôn phía dưới, hiện không thể lấy được. Vậy là giờ trên tay không có vũ khí, chính bản thân còn bị thương nặng, nhìn sơ thôi cũng thấy tình hình hỏng bét rồi.

Đột nhiên tang thi nhảy tới bên cạnh nàng, đưa tay muốn xuyên qua cơ thể mà lấy trái tim nàng. An Dĩ Mộc phản ứng rất nhanh, nàng cúi người quét chân tang thi, khiến nó phải quỳ nửa người trên mặt đất. Thuận thế nên An Dĩ Mộc lùi về sau, cầm đá bắt đầu ném vào đầu tang thi.

Có lẽ tang thi cũng không ngờ được một người bị thương như An Dĩ Mộc lại có thể sung sức như vậy. Lúc quỳ xuống, nó cố đưa tay bắt lấy cổ chân nàng, lại bị Dĩ Mộc lấy đá chọi thẳng vào đầu nó.

Từng cục đá được ném tới là từng đợt dịch trắng của óc và máu nâu văng tung toé khắp nơi, nhìn cảnh tượng này lại chẳng khác nào quả dưa hấu bị người ta đập nát.

Xác nhận tên tang thi kia đã ngỏm củ tỏi rồi, An Dĩ Mộc mới đỡ tường đứng dậy. Nàng há miệng thật to, thở ra những tiếng phì phò cực nhọc, nơi ngực mệt đến sợ, không khí xung quanh nàng dường như mỏng manh đến sắp biến mất, phổi cũng đau, mỗi lần thở là mỗi lần đau đớn dữ dội. Vừa rồi hoạt động mạnh như vậy, vai còn bị thương, cơ hồ xương vai đã gãy đến nghiêm trọng.

Mà tang thi còn lại bên dưới phiến đá cũng đã đi ra ngoài, không sai, chính là Mận Nguyệt. Nữ sinh cười tươi như hoa bây giờ lại trở thành mối nguy hiểm bậc nhất cho tính mạng của An Dĩ Mộc.

An Dĩ Mộc khép mắt hờ hững nhìn chằm chằm Mận Nguyệt.

Đầu của Mận Nguyệt bị đập nát phân nửa, thịt nát chảy dài trên mặt, giống như đang phơi khô thịt vậy. Thân thể của nó vặn vặn vẹo vẹo quay xung quanh nơi nó đang đứng, tựa hồ như đang tìm kiếm một vật quan trọng. Đột nhiên, nó quay về phía An Dĩ Mộc, hai mắt đen kịt hướng chằm chằm về phía Dĩ Mộc.

Bấy giờ lại hình thành nên một cảnh tượng rất kì quái : một người một tang thi giương mắt nhìn nhau.

An Dĩ Mộc trong lòng hoảng sợ, này là... này là... này là tang thi cũng có trí tuệ hả ? Vừa rồi Tô Mạt cũng nhanh hơn tang thi lúc trước, nếu như không phải do đối phương khinh địch, sợ rằng có lẽ bây giờ An Dĩ Mộc đã nằm gọn trong miệng của tang thi kia rồi.

Nhưng thật ra khi tang thi Mận Nguyệt quay đầu về hướng mình, An Dĩ Mộ đã thở dài nhẹ nhõm. Vậy trước tiên là nó chú ý mình, không phải chú ý Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ, căn bản là bây giờ mình cũng không thể cứu hai người bọn họ được.

An Dĩ Mộc suy nghĩ, tang thi là dựa vào đâu mà tìm người ? Khứu giác chăng ? Vậy là do mùi máu tươi ? Quan trọng hơn là, làm cách nào để đối phó với tên tang thi này ?

Tang thi tựa hồ phát hiện ra sự tồn tại của An Dĩ Mộc không uy hiếp đến tính mạng của mình, lúc này nó mới yên lòng nhích từng bước tới bên Dĩ Mộc. An Dĩ Mộc nín thở, chuẩn bị giở lại trò cũ. Ngay khi tang thi đã đến khá gần, nàng giơ chân ra, nhưng không ngờ rằng tang thi kia lại tránh được, hơn nữa còn dùng móng vuốt cào một đường lớn trên đùi An Dĩ Mộc. Không ít thịt bị rơi ra, nó thuận tiện nhét vào miệng nhai.

Tang thi nhai rất kĩ, nhưng chính âm thanh rột rột kia làm An Dĩ Mộc nghe đến tê cả da đầu, huống chi đó còn là thịt của mình. Chân của nàng bắt đầu hơi co giật, An Dĩ Mộc còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.

Tang thi một bên nghiền ngẫm nhai nghiến, một bên lại tiếp tục hướng về phía An Dĩ Mộc mà đánh.

Dĩ Mộc muốn lăn qua chỗ khác cũng không được, vết thương từ vai và chân quá sức nghiêm trọng, nàng thật sự không thể di chuyển được.

Thời khắc tang thi kia đè nàng xuống, An Dĩ Mộc không thể làm gì khác ngoài việc liều mạng nắm lấy vai tang thi đẩy ra. Bàn tay nàng liền có hai xúc cảm, một loại trắng mịn cùng cứng ngắc. Khỏi phải nói, cái cứng ngắc kia là thân thể tang thi, mà trắng mịn lại là dịch mủ trên người nó. Tuyệt vời là vừa đúng lúc thịt dư trên mặt Mận Nguyệt đều rơi trên mặt nàng, loại cảm giác này thật sự khiến An Dĩ Mộc muốn nhanh mà gấp người ói ra hết.

Lúc này xương vai của nàng truyền tới những tiếng răng rắc, vậy là vẫn không thể nào mà chống đỡ được, An Dĩ Mộc híp híp mắt, a, thật sự không thể tin là mình lại chết theo cái cách quái dị này.

"Binh binh binh" Đột nhiên đầu tang thi bị công kích mấy phát liên tiếp.

An Dĩ Mộc lúc này mới phát hiện ra Noãn Thiên Vực không biết từ lúc nào đã tỉnh, hiện tại Thiên Vực cầm trên tay một cây côn làm từ thiết, cố sức đập vào đầu tang thi. Khi thấy tang thi kia rõ ràng vì tức giận mà quay đầu lại nhìn kẻ phá đám, An Dĩ Mộc cắn răng dùng hết sức đưa tay đâm thẳng vào đầu của tang thi.

Kẽo kẹt.

Khi An Dĩ Mộc cảm nhận được mình chạm vào thứ gì đó nhỏ như hạt đậu nhưng cứng ngắc thì tang thi kia gầm một tiếng rồi ngã lên người nàng bất động.

Khóe mắt của Noãn Thiên Vực tràn đầy nước, nàng dùng sức đẩy tang thi kia qua một bên, sau đó nâng An Dĩ Mộc dậy, để nàng dựa vào người mình. Thực sự nàng rất sợ, nhìn An Dĩ Mộc cả chân đều be bét máu với thịt, khóe miệng còn vương rất nhiều máu. Thiên Vực sợ cái gì a ? Nàng sợ bạn thân của mình cũng sẽ bị biến thành thứ quái dị chỉ biết ăn thịt người kia !

"Tiểu An An, Tiểu An An, cậu không sao chứ ? Tiểu An An, nói cái gì đi chứ..."

An Dĩ Mộc bấy giờ chỉ cảm thấy mí mắt thật nặng, tai lại ù, cơ bản không thể nghe Noãn Thiên Vực nói gì. Nàng chỉ có thể thấy thấp thoáng môi Thiên Vực mở ra lại đóng vào, thật khó chịu a... Thật giống như lần đầu tiên nàng chạy hơn ba ngàn mét trong tiết thể dục, không không, loại cảm giác này còn nghẹt thở và đau đớn hơn rất nhiều !

Lòng bàn tay Dĩ Mộc bắt đầu tỏa nhiệt, một cảm giác khó diễn tả bằng lời chạy dọc cả cơ thể nàng, sau đó chúng tập trung lại ở não. Nàng có thể cảm giác được thứ xúc cảm kì quái kia bắt đầu tạo thành một hạt đậu nhỏ. Vết thương của nàng sau đó liền khép miệng lại, máu thịt mới được tái tạo, xương vỡ cũng được nối lại. An Dĩ Mộc mở mắt, chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo hơn lúc này.

Noãn Thiên Vực cũng chú ý đến tình tiết nghịch thiên này, nàng mở to mắt nhìn vết thương khi nãy lành lại, tạo thành một lớp da mới, trắng trẻo non nớt, hoàn toàn không nhìn ra được vết thương nào. "Tiểu... Tiểu An An..."

An Dĩ Mộc giơ tay lên, mặt tràn đầy suy ngẫm nhìn vết bớt mới trong lòng bàn tay phải của mình, là một vết bớt nhỏ hơn đồng xu hình bánh răng. Đây hình như cũng là chỗ bắt đầu của cảm giác ấm áp lan truyền ra khắp cơ thể rồi tập trung ở não vừa xảy ra.

Cảm thấy vết thương cũng không có gì đáng lo ngại, An Dĩ Mộc liền đứng dậy, "Chúng ta vẫn là nên mau chóng rời khỏi nơi này" Còn tới tận bảy người nằm dưới đống đổ nát này, ai mà biết được bảy người đó có ai không bị biến thành tang thi hay không ! Dù sao thì tỷ lệ "chết chắc" ở tầng một sẽ cao hơn tầng hai rồi.

Lúc đang kêu Lăng Thu Vũ tỉnh dậy, hai người liền nghe thấy phía dưới có tiếng kêu cứu rất thảm thiết.

An Dĩ Mộc dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn hướng kia một chút, nàng bảo Noãn Thiên Vực đừng nháo mà đợi nàng ở đây, sau đó Dĩ Mộc cầm một đoạn thép rời đi.

Khi tiến tới gần, nhìn thấy cảnh tượng một đám tang thi đang tụ tập lại gặm nhắm một nam nhân, mà nam nhân kia lại là Ấn Tiễu Cường, giờ khắc này hai tay hai chân của hắn đều bị kéo rơi ra mất, bụng thì bị cắt ra, ruột phèo gan mật đều lòi ra bên ngoài, thật sự thì An Dĩ Mộc đã đỡ bức tường bên cạnh mà nôn khan một lúc. Khung cảnh này thực sự rất kinh tởm, đối với bản thân Dĩ Mộc là một đứa chẳng thích xem phim kinh dị mà nói, cái này có chút quá sức với nàng.

Bên cạnh Ấn Tiểu Cường còn một người đàn ông khác, hắn ra sức chống lại vài con tang thi đang vây xung quanh mình, tuy nhiên không lâu sau liền không chống đỡ nổi. Người đàn ông đó tất nhiên rất quen thuộc, là Đường Khả Bình.

An Dĩ Mộc lâu lâu khóe miệng, sau đó nàng nhấc thanh thép vọt tới, nơi này có năm tên tang thi, chắc chắn là năm người còn lại đều bị biến thành tang thi rồi.

Ấn Tiểu Cường thì không thể cứu được rồi, vậy bây giờ chỉ còn có thể cứu Đường Khả Bình.

Sau khi có hạt đậu kia trong đầu, dường như thể chất của nàng liền tăng lên, tốt hơn lúc trước rất nhiều. An Dĩ Mộc nhấc cả một đoạn thép nhưng vẫn cảm thấy rất nhẹ, thị giác và cả thích giác cũng tốt hơn rất nhiều.

 Nàng từ bên cạnh bức tường nhảy vào, trước tiên chạy tới bên Đường Khả Bình, đánh một phát vào đầu của một con tang thi. Nếu như là trước đây, cần phải đập đến bốn năm lần, giờ chỉ cần một phát, tang thi liền hét lên rồi ngã xuống, đầu của nó cũng nổ tung. An Dĩ Mộc thấy rõ ràng một luồng bạch nhũ từ đầu tang thi tụ hợp vào vết bớt trên tay phải nàng, sau đó dung hòa cùng hạt đậu bên trong não của Dĩ Mộc.

Hiển nhiên là Đường Khả Bình sợ đến choáng váng, hắn không ngờ một nữ nhi lại có khí lực mạnh như vậy. Vừa rồi hắn cố gắng chống tới gần nửa ngày, nhưng khí lực của tang thi này lại rất lớn, dù hắn là một người đàn ông đã trưởng thành cũng không thể cản được.

An Dĩ Mộc giải quyết xong một tang thi, động tác nhanh nhẹn lại giải quyết thêm một con gần đó nữa.

Ba con tang thi đang gặp gặm cắn Ấn Tiểu Cường hình như cũng nghe được động tĩnh, chúng dừng việc đang làm, hướng phía tiếng động mà đi tới. Mà Ấn Tiểu Cường sớm đã không còn nguyên vẹn, chỉ còn dư lại một đống tay chân cụt ngủn.

Đường Khả Bình liếm liếm đôi môi khô khốc, hắn do dự một chút rồi lại quyết định không rời đi, dù gì thì cô bé kia cũng cứu hắn, nếu như bây giờ chạy, có chút không đúng...

An Dĩ Mộc nhìn chằm chằm vào ba con tang thi kia, sau đó nàng đột nhiên xông vào. Dĩ Mộc lấy đà nhảy lên rồi đá lăn một tên, nhanh nhẹn đập nát đầu nó. Nàng xoay người, trực tiếp dùng thanh thép "Phanh" một tiếng đánh bay đầu thêm một tên. An Dĩ Mộc giẫm lên thân thể của tên tang thi mất đầu, trong chớp mắt nhảy lên đập thẳng vào đầu tên tang thi cuối cùng.

Nàng cảm nhận được năng lượng trong cơ thể ngày càng mạnh, hạt đậu cũng dung hòa thêm với rất nhiều bạch nhũ. An Dĩ Mộc tự hỏi không biết liệu khi đầy năng lượng sẽ có chuyện gì xảy ra.

Đường Khả Bình lại hoàn toàn sững sờ, hắn đứng một bên, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn chằm chằm An Dĩ Mộc. Hắn nghĩ mình điên rồi mới suy nghĩ là nữ nhi này cần hắn giúp.

An Dũ Mộc lại không để tâm ánh mắt kia cho lắm, bây giờ nàng đang bận suy nghĩ về những căn bản của Taekwondo mà nàng đã nắm vững. Tuy rằng nàng thật sự không ưa nổi mấy thứ này, nhưng vì tăng cường thể chất nên mới đáp ứng ba mẹ đi học. Hiện tại có thêm hạt đậu kia trong đầu, sức mạnh của mình hình như lớn hơn hồi đó rất nhiều. Hơn nữa năm tên tang thi này không giống như Mận Nguyệt lợi hại hay Tô Mạt nhanh nhẹn, chẳng lẽ tang thi cũng chia thành các cấp ?

Hiện giờ An Dĩ Mộc có rất nhiều câu hỏi, năng lượng từ bạch nhũ tại sao lại trong đầu tang thi ? Tại sao sau khi giết chết mới có thể hấp thụ ? Nó có lợi ích gì ? Chỉ bản thân nàng mới có thể làm vậy hay là tất cả mọi người đều có thể ?

"Đường đại ca, anh có giết tên tang thi nào không ?" An Dĩ Mộc ép lại những suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Đường Khả Bình sờ sờ gáy, xấu hổ nói "Chỉ mới giết được một hai con. A, tang thi thật sự rất khó giết..."

- Hoàn chương 6.

Lời của editor: Trời ạ chương này dài kinh khủng, gần 3300 từ TT Tui mệt muốn chết luôn, định bụng là hôm nay đền bù thêm một chương vì hôm bữa bận không đăng được, mà giờ thấy bất khả thi quá trời ơi...