- Edit Bhtt Mat The Thuc Tinh Mat Than Chuong 7

Tùy Chỉnh




Chương 7 : Tang thi vây quanh

Nhận ra được Đường Khả Bình lúng túng, An Dĩ Mộc cũng không cứng đầu dò hỏi tiếp.

Nàng xoay người định quay về chỗ của Lăng Thu Vũ cùng Noãn Thiên Vực, lúc này Đường Khả Bình chạy lại vỗ vỗ vai nàng, cười nói "Không bằng chúng ta cùng đi đi, nhiều người thì an toàn hơn mà"

An Dĩ Mộc gật đầu.

Nàng còn đang suy nghĩ xem hạt đậu trong đầu mình như thế nào, rốt cuộc nó là cái gì ? An Dĩ Mộc nhận biết được rằng mình bị Tô Mạt đã biến thành tang thi bóp nát xương vai, còn vết thương trên đùi lại rất sâu, sâu đến thấy được cả xương, vậy mà trong phút chốc liền hồi phục được. Cái này, không khoa học tẹo nào. Nhưng tang thi xuất hiện, còn cái loại cây đỏ như máu người kia cũng xuất hiện, hiện tại chắc là không thể dùng khoa học để nói chuyện rồi.

An Dĩ Mộc đem sự tình phân tích một chút, vết thương của mình đột nhiên khỏi hẳn chắc chắn có liên quan tới hạt đậu, kể cả việc tăng cường thể lực, thính lực, thị lực cũng liên quan nốt. Hạt đậu này có thể là gì được thì nàng không chắc, cũng như việc tại sao hạt đậu lại có thể hấp thu được năng lượng của bạch nhũ, An Dĩ Mộc cũng không biết. Tuy nhiên việc mà Dĩ Mộc thắc mắc nhất hiện tại là khi hạt đậu hấp thụ đủ năng lượng thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Hai người rất nhanh liền đến được chỗ của Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ.

Cả hai người bọn họ nhìn thấy An Dĩ Mộc trở về liền kích động, dù sao cũng chỉ có hai người, trong tay lại không có vũ khí, chưa kể trong lòng ai cũng ẩn chứa sự sợ hãi.

"Tiểu Mộc, kế tiếp cậu định như thế nào ?" Lăng Thu Vũ được Noãn Thiên Vực đỡ đứng lên, ngực Thu Vũ phập phồng liên tục, cơ thể cũng không quá ổn định, nước mắt và tóc rối loạn trên khuôn mặt xinh đẹp.

Kế tiếp làm sao bây giờ... Thật ra An Dĩ Mộc cũng lo lắng, tối hôm qua đột nhiên có động đất, không một ai trở tay kịp. Hiện tại ba lô, đồ ăn thức uống cũng như vũ khí của các nàng đều bị chôn ở dưới đống đổ nát, muốn đến thị trấn tiếp theo cũng cần ít nhất một ngày, nhưng không đồ ăn, nước ăn, sao có thể khả thi ? Vậy trước tiên vẫn là ghé vào trong huyện gần nhất tìm chút đồ ăn.

Dĩ Mộc định mở miệng thì lại nghe Đường Khả Bình nói:

"Chúng ta trước tiên đi vào trong huyện tìm chút đồ ăn, ít nhất vẫn phải có thứ để bổ sung thể lực đã"

Noãn Thiên Vực vẻ mặt đầy đau khổ, An Dĩ Mộc lại trầm mặc không nói gì, tựa hồ như đang suy nghĩ.

Bốn người đi gần hai tiếng đồng hồ mới tới được trong thành, cả bọn đưa mắt nhìn một đống đổ nát đến thê lương, các tòa nhà cao chót vót đều cong cong vẹo vẹo, đa số đều đổ sập, nhìn vô cùng hoang vu.

Hiện tại đã hơn chín giờ, gió vẫn rét như cũ, mọi người ai cũng rút tay vào trong tay áo, cổ thì rụt xuống như rùa.

An Dĩ Mộc âm thầm đánh giá các loại siêu thị, bọn họ quyết định chỉ lấy một chút thực phẩm khô liền biến ra khỏi đây. Chỗ này yên tĩnh đến kì quái, dù là có động đất cũng không tới độ chẳng còn ai sống sót như vậy đâu a.

Đột nhiên, An Dĩ Mộc nhớ tới Tô Mạt vốn dĩ rất khoẻ mạnh, nhưng từ khi động đất xảy ra liền biến thành tang thi. Như vậy, hẳn là một thị trấn mấy ngàn người ở thì chắc chắn số lượng tang thi cũng không ít ỏi gì. Suy nghĩ này khiến nàng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Chỉ là hiện tại không có đủ bằng chứng để chứng minh được rằng việc biến thành tang thi và động đất có liên quan tới nhau. Dù sao thì tang thi đã xuất hiện trước đó từ lâu rồi, còn vì sao chúng xuất hiện thì tất nhiên là vẫn chưa biết được.

"Việc cần thiết bây giờ là phải nhanh chóng tìm được đồ ăn, không cần tốn nhiều thời gian, tìm một chút liền rời khỏi đây" An Dĩ Mộc xoay người lại, mặt đối mặt căn dặn với ba người còn lại.

Thị lực của Lăng Thu Vũ vốn rất tốt, nàng thận trọng quan sát xung quanh, rất nhanh liền tìm được một siêu thị nhỏ bị sập, khắp nơi đều là thức ăn vặt và thức ăn được đóng gói.

Bốn người tiến tới, đầu tiên từ trong đống đổ nát đào ra bốn chiếc ba lô bền chắc, sau đó giả bộ lấy mì ăn liền, nhân cơ hội bỏ càng nhiều thức ăn vào ba lô càng tốt. An Dĩ Mộc vừa vặn tìm thấy vài thanh sô cô la, nàng nhanh nhẹn nhét vào túi áo khoác của mình. Sô cô la vốn dĩ rất nhiều calo, nó có thể là thực phẩm mấu chốt dùng để bảo toàn tính mạng nếu chẳng may gặp sự cố.

Cảm thấy đã đủ, bốn người liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vì trong đầu của An Dĩ Mộc có hạt đậu kia làm tăng thể lực, thính giác của nàng so với khi trước cũng nghe rõ hơn gấp bội. Ngay lúc này, Dĩ Mộc nghe được bên dưới đống đổ nát có chuyển động, giống như là hướng về phía bọn họ bò tới, An Dĩ Mộc có chút do dự, này là tang thi hay người a ?

Có gì đó không ổn ! Không đợi nàng phân tích cho rõ, chung quanh liền chấn động, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể phát hiện được. Cả Đường Khả Bình, Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ cũng cảm thấy có gì đó không được bình thường.

Một con tang thi không còn nguyên vẹn thân thể rất nhanh chui ra từ trong đống đổ nát, phía sau bọn họ còn có thêm bảy tám con tang thi lục tục tiến tới, cả hai bên cũng có thêm mười mấy con bao vây họ.

Chỉ trong chốc lát mà khu vực hoang vu yên tĩnh lúc trước đã biến mất, giờ đây bao quanh bọn họ bốn người là cả hàng trăm con tang thi.

 "Trời ạ ! Mấy bữa này toàn gặp thứ gì đâu không !" Noãn Thiên Vực thấp giọng chửi rủa.

An Dĩ Mộc cau mày, nàng suy nghĩ một chút, không thể đợi cho tang thi tiếp tục vây lại đây, nếu như cả khu vực này toàn là tang thi, sợ là các nàng không thể sống sót mà rời khỏi đây được.

"Lao ra đi ! Tất cả cùng chạy vào trong thị trấn, tớ dẫn đầu, Đường đại ca phiền anh chạy cuối, nhanh lên !"

Nói xong An Dĩ Mộc dẫn đầu mở đường xông ra ngoài, càng đi càng thấy nhiều tang thi hơn, nhưng điều quan trọng bây giờ vẫn là phải cố hết sức mở đường, đây không phải giờ để suy nghĩ !

Khí lực của An Dĩ Mộc nhờ hạt đậu mà đã gấp hai lần người bình thường, mắt nàng thẳng tắp, kiên định mở đường cho những người phía sau. Nàng như sói gặp được bầy cừu, khắp nơi An Dĩ Mộc đi qua đều là thi thể tang thi, chỉ nghe bang bang ầm ầm, sau đó đầu tang thi liền bị vỡ nát.

Ba người kia tất nhiên bị làm cho sợ, có điều bọn họ không dám lơ là nhiều, hung hăng theo sát bóng lưng của An Dĩ Mộc, chỉ sợ bị bỏ lại là tiêu mạng.

Không lâu sau, một mình An Dĩ Mộc đã xử gọn 20 tên tang thi.

Khi chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá vòng vây xông ra ngoài, An Dĩ Mộc lại bị một tên tang thi cả người đen kịt cản đường.

Tang thi cơ thể vô cùng cứng, thanh thép lấy từ cửa sổ trên tay An Dĩ Mộc chắc chắn không địch lại nổi, hơn nữa tên tang thi này cũng có vẻ khác biệt, thân thủ rất linh hoạt, lại còn biết che đi những nơi là điểm yếu của mình.

An Dĩ Mộc gặp được một kẻ địch làm cản chân mình, xung quanh lại bị bao vây bởi hàng trăm con tang thi.

Những người chạy theo nàng cũng phải bất đắc dĩ mà ngừng lại, riêng Noãn Thiên Vực bức xúc đến độ vừa hét lớn vừa xông vào bầy tang thi "Tao cho tụi mày thấy chị chúng mày như thế nào mà tụi mày dám xem thường !"

Đường Khả Bình vốn là một người công nhân chuyên khuân vác đồ trong công trường, sức lực hẳn nhiên sẽ không nhỏ, giờ khắc này sao có thể thua một người con gái nhỏ tuổi hơn mình được ? Nên hắn liền vọt vào bầy tang thi cùng Noãn Thiên Vực, bất chấp mọi thứ đánh tang thi.

Noãn Thiên Vực đánh lung tung thế mà lại đánh bay được đầu một tên tang thi. An Dĩ Mộc bởi vì lo lắng mà đưa mắt nhìn, vừa đúng lúc thấy được từ đầu của tang thi có một loại bụi trắng bay vào đầu Thiên Vực.

Chỉ vì một khắc thất thần mà tên tang thi đen kịt kia đã bất chấp nhào vào thân thể An Dĩ Mộc, nghe thấy động, nàng lập tức tránh đi, nhưng không thể tránh khỏi việc bị thương, vết thương ở tay bắt đầu tóe máu, nhuộm đỏ cả ống tay áo khoác của nàng.

Nghe được mùi máu, bọn tang thi lại càng hưng phấn, hành động cũng nhanh hơn nhiều, thỉnh thoảng bọn chúng lại tìm cơ hội công kích cánh tay bị thương của Dĩ Mộc.

Đám tang thi này quá xảo quyệt rồi ! Kiểu này thật sự sẽ chẳng có biện pháp để chạy ra ngoài.

Lăng Thu Vũ đứng lặng yên không dám nhúc nhích, sức của Noãn Thiên Vực lại có hạn, An Dĩ Mộc suy nghĩ một chút, nàng có quyết tâm là phải nhanh chóng giải quyết đám tang thi này.

Dĩ Mộc đột nhiên xông lên, trực tiếp dùng chân đá vào đầu tên tang thi đen kịt kia, nhưng nó lại kịp thời chặn lại được, hai tay dùng sức bóp chặt, móng vuốt cắm sâu vào chân nàng. 

An Dĩ Mộc cắn răng lộn một vòng về phía sau, chân nàng quẹt một đường xuống mặt đất, bụi bay tung tóe lên không trung, sau đó nàng tăng tốc độ, chạy về phía bên cạnh của tang thi.

Bụi có thể làm mờ mắt người, nhưng đối với tang thi lại vô dụng. Tên tang thi này thân thể rất cứng, mỗi khi An Dĩ Mộc đá vào người nó như đá vào tường gạch. Lần này nàng tính toán một chút, chạy đến bên cạnh tang thi, sau đó cầm chắc thanh thép trong tay, liên tục nện vào đầu tang thi.

Lại nghe "Phịch" một tiếng, thép bị tang thi chặn lại. Bởi vì An Dĩ Mộc dùng sức rất lớn, tay lại nắm chặt lấy thanh thép, khi bị tang thi chặn lại cả người An Dĩ Mộc liền bay một đoạn vì hiện tượng phản lực. Khi té xuống đất, cả cơ thể nàng không có chỗ nào ổn nổi.

Tang thi nhảy lên, nhào về phía An Dĩ Mộc. Dĩ Mộc trên mặt đất lăn một vòng mới miễn cưỡng thoát khỏi, sau đó nàng làm một cú bật tôm* đứng dậy, một người một tang thi đối mặt nhau.

*Bật tôm, bật người hay còn gọi là kick-up, kip-up, một động tác dùng hoặc không dùng hai tay và chủ yếu dùng lực từ chân để đứng dậy. (Theo sự hiểu biết của Editor)

Đột nhiên, tang thi đổi hướng ngược lại.

Nguy to ! Tang thi đang cùng An Dĩ Mộc tranh đấu đột nhiên quay người lại đem Lăng Thu Vũ vốn không có sức chiến đấu thành mục tiêu mới.

Trong một khoảng khắc, hô hấp của An Dĩ Mộc thoáng dừng lại, nàng ra sức đuổi theo.

Lăng Thu Vũ cầm thiết côn trong tay, bất lực nhìn vòng vây tang thi. Đường Khả Bình và Noãn Thiên Vực đều đang cố gắng bảo vệ nàng, chưa bao giờ Thu Vũ tự trách bản thân gầy yếu của mình như lúc này, một con tang thi nàng cũng không đối phó nổi. Đôi mắt đẹp sớm đã đầy nước mắt, hai tay Lăng Thu Vũ nắm chặt thiết côn, dường như làm vậy nàng sẽ cảm thấy an toàn hơn được chút đỉnh.

Lúc này, Thu Vũ chợt nghe An Dĩ Mộc hô "Thu Vũ, chạy mau !"

Nàng chỉ vừa nhìn thấy dáng dấp của tang thi đen kịt kia, hành động lại rất nhanh, sợ đến độ hét lên một tiếng, sau đó liên tiếp bước lùi về phía sau.

Vì nàng lùi lại, tang thi lại không kịp ngừng, kết quả là nhào vào khoảng không, cũng vừa vặn thời gian để An Dĩ Mộc chạy tới kịp.

Toàn thân Lăng Thu Vũ run cầm cập, thân thể cứng đờ, chôn chân tại chỗ.

Tang thi cách Thu Vũ khoảng hai mét, vì mắt tốt nên Thu Vũ có thể thấy rõ ràng trong hốc mắt của nó tràn ra chất lỏng màu đỏ, còn có mùi tanh kì lạ truyền vào bầu không khí.

 An Dĩ Mộc dùng sức đạp vào một tang thi rồi chạy tới bên cạnh tang thi, động tác nhanh nhẹn bắt được mắt cá chân của nó, sau đó mạnh mẽ lôi nó lại. Tang thi bị lực tác động đến văng ra ngoài, An Dĩ Mộc không chút do dự mà tấn công dồn dập.

Tang thi dường như rất tức giận, nó ỷ vào việc da dẻ cứng rắn mà đấu một - một với An Dĩ Mộc. Vì đấu tay đôi, An Dĩ Mộc tất nhiên chịu thiệt, hầu như đều rơi vào thế hạ phong. Ngay lúc nàng nắm được cánh tay của tang thi định vật xuống, thì lại bị tang thi kia quăng người té xuống đất.

Nhất thời An Dĩ Mộc không thể thở được, nàng híp mắt đầy tức giận liếc nhìn tang thi đang đi lại bên nàng, tay bắt đầu lần vào đống đổ nát tìm vật gì đó.

Noãn Thiên Vực sớm đã kiệt sức, tang thi sức mạnh quá lớn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng mà làm cho tang thi không đến gần mình. Hơn nữa vòng vây ngày càng dày, nếu không phải hồi trước nàng từng học nhảy thì xem chừng giờ đã không còn sức để chống chọi. Ngoại trừ khi nãy may mắn giết chết một tên, Thiên Vực vẫn chưa xử lý thêm nổi tang thi nào.

Đường Khả Bình cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn giết được hai ba tang thi, sau đó liền bị bao vây.

Bởi vì lượng lớn tang thi đều bị Noãn Thiên Vực và Đường Khả Bình hấp dẫn đi, Lăng Thu Vũ vẫn có thể ẩn nấp được. May mắn là tang thi hoạt động rất chậm, động tác cũng cứng ngắc, chân nàng thì tất nhiên không có vấn đề, vẫn có thể chạy được. Thu Vũ thầm nghĩ ngợi, nếu như tang thi nào cũng như tên đang đối đầu với Tiểu Mộc, bọn họ chắc chắn chết không kịp nhắm mắt.

Mắt của An Dĩ Mộc chợt lóe lên. Quả nhiên ! Vừa rồi nhờ mặt trời mà Dĩ Mộc thấy được có vật phản ánh sáng ở phía gần đây, không phải là gương thì cũng là dao. Đúng vậy, hiện giờ An Dĩ Mộc cần nhất là thứ gì đó sắc bén để có thể phanh thây tên tang thi này.

Không phụ lòng nàng, quả thật An Dĩ Mộc tìm thấy một con dao gọt hoa quả.

Tang thi tất nhiên không phát hiện ra được dị thường nào của An Dĩ Mộc, nhìn thấy nàng bất động liền vui mừng. Nó nhanh chóng nhào tới trước mặt của Dĩ Mộc, không ngờ bị đâm một dao vào tay.

An Dĩ Mộc dùng sức, nàng cầm chặt dao gọt hoa quả cắt một đường dài trên tay tang thi, chất lỏng màu đen bắt đầu chảy ra. Tang thi liền tức giận, gào một tiếng rồi điên cuồng nhào về phía nàng.

- Hoàn chương 7.

Lời của editor: Xin chào xin chào~ Xin lỗi vì hai ngày qua không thể đăng thêm chương mới cho mọi người ! Vì editor sau khi biết điểm thi được ba mẹ thả cho đi chơi, vâng, như một con chó bị nhốt sau đó được tự do, tui đã lao đi chơi quên hết đường về trong hai ngày vừa qua, rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Hôm nay tui sẽ ráng thức tới khuya để kịp edit xong chương 8, mong mọi người thứ lỗi huhu.