- Edit Boyfriend And Big Daddy Chuong 2

Tùy Chỉnh


Chương 2
Sau đó không biết do tình cờ hay hữu ý, tôi chuyển đến cùng một ký túc xá với anh.

Mang theo đống hành lý đi dọc theo hành lang, túi lớn túi nhỏ quần áo sách vở, sau lưng lại đeo theo một cây đàn ghi ta, suốt quãng đường mệt nhọc tôi như muốn tắt thở, bỗng nhiên từ đằng xa một người hướng tới phía tôi mà vươn tay.

Người đó không nói hai lời lập tức đoạt lấy hộp giấy lớn tôi đang ôm trước ngực. Phơi nắng cả ngày đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời không nhận ra là ai, nheo nheo mắt lại cảm thấy được người trước mắt hình dáng có chút quen thuộc dường như đã từng gặp ở đâu.

"Túi này cũng đưa tôi cầm giúp cho."

Người đó một tay nâng hộp giấy, một tay muốn cầm luôn túi hành lý trên vai, rốt cuộc tôi cũng nhận ra.

"... Lee JinKi?"

Tôi thử kêu cái tên có phần mơ hồ trong đầu lên, Lee JinKi liền đối tôi nở nụ cười, rất mực ôn nhu chẳng khác gì ánh nắng ban mai.

Đến lúc này tôi mới phát hiện thì ra bộ dạng của anh cũng không tồi, ngũ quan nho nhã, mắt một mí hiền lành, khí chất tao nhã, tươi cười ôn nhu, đêm đó có lẽ đã ngà ngà say nên không phát hiện kỳ thật Lee JinKi này diện mạo không tệ chút nào.

"Về sau nếu cần mang vác đồ vật gì thì cứ gọi tôi. Đừng có ngại."

Giọng nói của Lee JinKi nghe thật êm ái, quả nhiên không hổ danh là chủ tịch câu lạc bộ phát thanh, thanh âm mềm mại ôn nhu như dòng nước thật ấm áp.

Tôi giữ chặt lấy túi đựng đàn ghita ở sau lưng không cho anh đụng tới, "Chúng ta không thân quen gì mà."

Anh không đáp lại, chỉ nhìn tôi cười nói: "Túi sau lưng là gì vậy? Rất nặng sao, để tôi mang giúp cho."

"Đàn ghi-ta." Tôi liếc mắt nhìn anh một cái.

"Là của cậu à?" Lee JinKi có chút kinh ngạc, "Cậu biết đàn ghi-ta sao."

Tôi thanh âm không lớn, tầm mắt hướng nơi khác, "Không... Là của người kia..."

Lee JinKi đem đàn ghi-ta sau lưng tôi đoạt lấy, không đợi tôi kịp phản ứng, Lee JinKi đã đem đàn ghi-ta ném vào thùng rác gần đó.

Tôi trợn mắt há hốc mồm."... Này!"

"Không phải đồ của cậu thì giữ làm gì?" Lee JinKi khi nói những lời này vẫn như lúc trước mỉm cười ấm áp, làm cho người ta muốn tức cũng không tức nổi.

Trong ngực một cơn uất nghẹn như muốn trào ra nhưng lại nuốt trở về.

"Còn cái này?" Lee JinKi cúi đầu nhìn túi nhỏ trên tay

"... Thư người kia viết cho tôi." Tôi đáp, cơ thể dường như mất hết cả sức lực.

"Vứt đi." Lee JinKi mặt không biến sắc đem túi nhỏ quăng vào thùng rác.

"Còn đây?"

"Quà lúc trước người kia tặng tôi."

"Vứt vứt."

"Đây là cái gì?"

"Một ít quần áo của người kia để lại chỗ tôi..."

"Vứt."

"Còn đây?"

". . . Mấy thứ giấy tờ trước đây người kia nhờ tôi giữ dùm."

"Toàn bộ vứt hết."

Lee JinKi nhanh nhanh chóng chóng, đem đồ đạc trên người tôi không chút lưu tình xử lý hết, tôi đứng tại chỗ ngây ra như phỗng, nhìn thấy đồ vật gần như bị Lee JinKi vứt đi hết, trên người chỉ còn lại một cái ba lô, nhất thời hai tay trống trơn nhưng so với lúc trước thoải mái không ít.

Tôi khụt khịt mũi, nhìn xa xa hành lý túi lớn túi nhỏ xếp thành một núi, giống như trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

"Đi thôi."

Lee JinKi đi tới nắm lấy cổ tay tôi mà kéo đi.

Tôi nhìn anh chằm chằm, có chút bi thương lại có chút tức giận.

"... Đàn ghi ta kia thực sự đắt tiền lắm." Do dự nửa ngày cuối cùng lại thốt ra một câu không ra đâu như thế, khóe mắt chợt nóng lên.

"Về sau tôi mua đàn dương cầm thật lớn tặng cho cậu."

Nước mắt rơi xuống, Lee JinKi liền đem tôi kéo vào trong lồng ngực, anh ở bên tai tôi nhẹ giọng nói những lời này, cánh tay ghì chặt lấy cơ thể tôi.

Lồng ngực anh thực sự rất ấm áp, giống như một bức tường vững chãi sẽ bảo vệ tôi khỏi mọi cơn gió lớn.

-TBC –