- Edit Boyfriend And Big Daddy Chuong 3

Tùy Chỉnh


Chương 3

Tôi không biết phải định nghĩa sự tồn tại của Lee JinKi như thế nào.

Người xa lạ dường như không đúng. Bạn tốt tựa hồ cũng không chính xác. Chúng tôi chính là so với bình thủy tương phùng thì hơn một chút nhưng nếu nói là bằng hữu chi giao thì còn kém xa.

Việc quen biết anh tựa như một cơn bão ập vội vàng đến khiến tôi muốn trở tay cũng không kịp. Lee JinKi đột ngột bước vào thế giới của tôi đem theo một trận mưa rào khiến bao nhiêu vấn vương theo cơn mưa đó cuốn trôi sạch sẽ.

Có những thứ đã chết đi, cũng có những thứ vì thế được sinh ra.

———–

Vừa mới thất tình, vết thương trong lòng khiến tôi rất đau khổ, cần một người lấp vào khoảng trống bi thương, cần một cảm giác ấm áp, cần một bàn tay xoa dịu vết thương, mà Lee JinKi ngay lúc đó lại xuất hiện.

Tôi không biết được bản thân có thích Lee JinKi không, nhưng tôi có thể khẳng định rằng Lee JinKi thích tôi.

Lúc mới quen nhau, anh còn lễ phép khách sáo gọi "Kim KiBum" nhưng chẳng mấy chốc liền vô cùng thân tình gọi "KiBum". Thanh âm ấm áp dạt dào, làm cho lòng người không khỏi xốn xang.

Lee JinKi so với người kia không giống nhau chút nào, người kia ham vui, người kia hút thuốc, người kia thích xăm mình, người kia không quan tâm thế giới này nhìn mình thế nào, chỉ biết ngạo mạn điên cuồng, người kia ngay giữa đám đông náo nhiệt chủ động hôn tôi, ở giữa khu kí túc xá quỳ xuống thổ lộ, cùng tôi oanh oanh liệt liệt trải qua tuổi trẻ bồng bột nhưng đầy ắp kỉ niệm.

Còn Lee JinKi, anh không hút thuốc, không xăm mình, thậm chỉ không xỏ lỗ tai, thành tích ưu tú, gia cảnh giàu có, anh dịu dàng ân cần, lần đầu tiên nắm tay còn cẩn thận xin phép, khi nắm lấy tay rồi lòng bàn tay còn run lên nhè nhẹ.

"Quan hệ giữa chúng ta là gì?" Tôi hỏi anh.

Lee JinKi vuốt nhẹ tóc tôi, cười khoan dung, "Chúng ta trước tiên bắt đầu làm bạn."

Mỗi ngày sáng sớm người đầu tiên gọi điện thoại đánh thức tôi là anh, mỗi ngày lẳng lặng đặt bữa sáng ấm áp ngay trước cửa phòng tôi là anh, mỗi ngày cùng tôi về nhà sau khi tan học cũng là anh.

Đây chính là cách tôi và Lee JinKi bắt đầu.

———–

Anh hẹn tôi đi xem phim. Vào lúc đó bộ phim tình cảm lãng mạn này đang rất nổi tiếng, nhân vật nữ chính trải qua biết bao sóng gió cuối cùng cũng được ở bên nhân vật nam chính trọn đời trọn kiếp, cảnh phim xúc động khiến khán giả phải rơi lệ nhưng tôi sắc mặt không chút thay đổi chỉ chăm chú ăn bỏng ngô, trong bóng tối rạp chiếu phim Lee JinKi nắm chặt tay tôi.

Phim còn chưa chiếu hết, tôi quay sang gương mặt nhìn nghiêng của Lee JinKi, nhìn anh đến khi nhạc kết phim du dương vang lên đều đặn mới quay đầu đi.

Lee JinKi hỏi tôi: "Rơi vào bể tình là cảm giác như thế nào?"

Tôi ngẩn ra, trong tay cốc nước ngọt thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Tôi nói: "Tôi không biết, có lẽ tôi chưa từng trải qua."

"Vậy mối tình trước kia gọi là gì?"

"Đó là một giấc mộng thật dài" Tôi quay đầu đi, thanh âm lạnh lùng, "Hiện tại đã tỉnh rồi."

Lee JinKi nắm tay tôi rất lâu vẫn không buông ra.

Tôi trầm mặc, tôi cần một người lấp vào khoảng trống trong lòng. Nhưng cảm giác ấm áp mà Lee JinKi mang đến lại có điểm khiến tôi nhói đau.

Tôi cũng biết mình không được phép như vậy.

Lee JinKi nói, "Không sao hết, lần này nhất định không phải là mơ."

Bàn tay của anh ấm áp lại rất mạnh mẽ. Trong bóng tối tôi nhắm mắt lại, bên tai nghe được lời nói rõ ràng.

"Anh hứa với em."

———–

Mạng MSN là nơi bạn bè thân thiết giao lưu tâm sự cùng nhau, mỗi khi đêm xuống, cả danh sách bạn bè đều tắt hết, chỉ còn mình tôi cô đơn không biết trò chuyện cùng ai.

Thức đêm không biết từ khi nào đã thành thói quen, mỗi ngày đều ngủ rất ít, có một hôm nhìn thấy nick MSN của Lee JinKi vụt sáng, trong lòng nhất thời không khỏi xúc động, đã định vào chào hỏi mấy câu nhưng cuối cùng lại chậm rãi dừng lại

Sau đó ngày nào MSN của anh cũng sáng, nhưng chỉ yên lặng cùng tôi, một câu cũng chưa từng nói qua.

Tôi biết Lee JinKi luôn có thói quen ẩn nick

Tuy rằng Lee JinKi không có ra, nhưng trong lòng tôi luôn cảm ơn anh.

Đột nhiên nhớ lại, thật lâu trước kia khi tôi cùng người kia vẫn còn yêu nhau, đến kì nghỉ lễ dài ngày, người kia chẳng bao giờ xuất hiện trên MSN, nói là bận việc nhưng thực ra là bận chơi game online không rảnh để ý tới tôi. Tôi gửi tin nhắn offline, thật lâu sau mới nhận được hồi đáp, chỉ ít ỏi vài câu không đầu không cuối, dần dần càng ít trò chuyện, càng quen với sự im lặng của đối phương, sau rồi biến thành thói quen.

Tôi biết Lee JinKi luôn chờ tôi cho anh một cơ hội.

Mãi về sau, Lee JinKi bắt đầu gọi điện cho tôi, thường xuyên gửi tin nhắn, lời nhắn cũng không dài lắm, chỉ nói vài câu liền kết thúc, nhưng không hiểu sao điều đó giống như cánh chuồn đạp nước khiến lòng tôi gợn sóng

Mỗi ngày buổi tối mười một giờ, anh đều gửi tin nhắn nhắc tôi đi tắm.

"Không nên tắm quá muộn, không tốt cho cơ thể." Trên màn hình ngắn gọn một câu.

Sau rồi Lee JinKi biết được tôi có thói quen hằng ngày đều phải gội đầu, hơn nữa không thích dùng máy sấy, từ đó anh bắt đầu gửi tin nhắn sớm hơn trước kia.

"Gội đầu xong chờ tóc khô hẳn mới có thể ngủ, sớm đi tắm, đừng thức muộn quá, thức đêm không tốt đâu." Dần dần tin nhắn cũng dài hơn một chút.

Nhắc nhở tôi tắm rửa, nhắc nhở tôi ngủ sớm, báo cho tôi làm như thế này là tốt, làm thư thế kia là không tốt, tất thảy đều bằng tin nhắn điện thoại

Mấy tháng trôi qua, mỗi ngày mỗi đêm, không ngại phiền hà, chưa từng quên dù chỉ một lần.

-TBC-