- Edit Boyfriend And Big Daddy Chuong 4

Tùy Chỉnh


Chương 4

Về sau chúng tôi cùng nhau trò chuyện ngày một nhiều.

Lee JinKi kể rằng nơi anh sinh ra là vùng biển, anh còn nói ở đó có rất nhiều thuyền, nước biển trong trẻo xanh ngắt trải rộng đến tận chân trời. Nghe những lời miêu tả ấy, tôi thực sự muốn chìm đắm trong bức tranh yên bình đó mà quên hết buồn phiền.

"Rất nhiều thuyền, là thuyền gì?"Tôi hỏi anh.

"Thuyền đánh cá" – Lee JinKi trả lời.

"Thế còn anh, anh có thuyền không?"Gương mặt tôi đầy hào hứng.

"Có" Lee JinKi ôm lấy bả vai tôi.

"Thật không? Vậy thì hôm nào nhất định phải đưa em đến chơi" Tôi thuận tiện ghé vào lồng ngực anh.

"Đưa em về làm phu nhân thuyền đánh cá của anh" lời nói lơ đãng của Lee JinKi đánh thẳng vào tim tôi, tôi giật mình, trong lòng không khỏi xao động.

Không biết vừa rồi có phải chỉ là lời nói đùa trong chốc lát. Nhưng vì nó xuất phát từ Lee JinKi nên nghe vừa ấm áp vừa chân tình.

Khóe miệng tôi bất giác vẽ lên một nụ cười.

Trái tim lại được một phen rối loạn.

——–

Tôi không thường gọi điện thoại, bởi vì âm thanh tút tút chờ người bên kia đầu dây nhấc máy khiến tôi cảm thấy nôn nóng, tôi chán ghét cảm giác dày vò chờ đợi. Trước đây mỗi lần gọi điện thoại cho người kia, hoặc là thật lâu mới nhận điện, hoặc là trực tiếp bị chuyển sang hộp thư thoại, điều này khiến tôi dần dần đối với việc gọi thoại nảy sinh chán ghét.

Ngày đó, tôi lần đầu tiên chủ động gọi Lee JinKi, anh rất nhanh nhấc máy.

"KiBum?"Thanh âm của anh lúc nào cũng ấm áp dạt dào ôn nhu, lần này còn thêm chút kinh ngạc vui sướng.

Tôi xiết chặt di động, có chút không yên "Em muốn gặp anh."

Chúng tôi hẹn nhau ở bờ sông gần trường, ngày hôm đó thời tiết rất tốt, không quá nắng cũng không âm u, gió sông thổi nhè nhẹ mát rượi, chúng tôi ngồi trên bãi cỏ, tôi lẳng lặng dựa vào người JinKi.

Ban đầu không khí tràn đầy yên lặng.

Tôi quay đầu liếc nhìn anh, rồi lại chuyển dời tầm mắt đi hướng khác.

"JinKi..."

"Sao vậy?"Anh nhìn tôi.

"Tại sao anh thích em..."

Tôi thực sự hiểu rõ bản thân lo lắng điều gì, tôi sợ thề non hẹn biển, sợ hứa hẹn bên nhau để rồi chỉ nhận lấy đau thương, trở về một mình. Tôi không muốn chịu đau thương một lần nữa.

Lee JinKi nhìn tôi, anh vẫn chưa biết tôi hẹn anh ra có việc gì, tôi cúi đầu, vành tai có chút nóng lên.

". . . Anh không biết." Lee JinKi do dự thật lâu lại không thể đưa ra đáp án.

Tôi cảm thấy chút mất mác, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của anh tràn ngập trân thành, giống như mặt hồ trong suốt.

Lee JinKi không giỏi nói chuyện, tôi hiểu rõ điều đó. Anh đối với tình yêu luôn xem trọng, chỉ lẳng lặng thể hiện khiến người ta phải dùng cả trái tim mới có thể nhận thức được.

Nhưng tình cảm nào cũng đến hồi phai nhạt, đến lúc đó tôi biết phải là sao?

Tôi hướng tầm mắt về phía hoàng hôn trước mặt, " JinKi... Em thực sự không tốt như anh nghĩ đâu."

"Anh biết." Anh gật đầu, biểu tình lạnh nhạt, "Bao lâu qua anh cũng biết được em là người thế nào."

"Anh giúp em đem dấu vết của người kia vứt bỏ hết.Cảm ơn anh".

"..."

"Bởi vì có anh cho nên em mới có thể vui vẻ tiếp tục."

JinKi có điểm bất an, "KiBum..."

"Em kỳ thật... Rất do dự." Tôi cắn môi, không nhìn anh.

Anh trầm mặc, lời định nói ra cũng bị tôi ngăn lại.

"Cho nên, em rất lo lắng tương lai phía trước, chúng ta tốt hơn hết đừng gặp nhau nữa" Tôi nói thật khẽ như thể không phát ra âm thanh.

Tôi ở ngoài cao ngạo lạnh lùng, thực ra chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang, tôi không muốn chịu thêm đau khổ.Tôi không dám nhận tình cảm của JinKi, anh quá tốt, đó là ưu điểm của anh nhưng cũng là điểm khiến tôi lo lắng, tương lai không ai đoán biết được, tôi e sợ sẽ làm tổn thương bản thân còn tổn thương anh, bởi vậy không muốn cho cả hai cơ hội.

Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng

Tốt nhất không yêu thương không hy vọng.

Cho dù tôi yêu JinKi.Tôi vẫn quyết định chôn chặt tình cảm ấy dưới đáy lòng không cho anh biết.

Ngọn gió thổi lướt qua trên mặt, tôi vội vàng đứng lên, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Lee JinKi bỗng nhiên giữ chặt tay tôi.

"Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp, việc chọn trường em tính toán đến đâu rồi." Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi lông mày nhíu lại.

Tôi lắc đầu."Còn chưa nghĩ ra."

Hơi dùng sức rút khỏi bàn tay anh, gương mặt anh khi đó rất cô độc, tôi không dám nhìn, vội vàng rời đi.

Lee JinKi đứng dậy theo.

Tôi bước nhanh hơn, anh cũng bước nhanh hơn, tôi một bước anh một bước, giống như tràn ngập quyết tâm càng làm tôi bối rối.

Tôi ở phía trước, Lee JinKi ở phía sau.Chúng tôi trên đường về kí túc xá.

Len nhanh qua làn xe đang qua lại, trong lòng rối bời, trước mắt là gì tôi đều không thấy rõ, Lee JinKi rốt cục bước lên phía trước hung hăng giữ chặt tôi.

Né qua chiếc xe, tôi bị lôi đi thật mạnh, anh kéo tôi vào một ngỏ nhỏ ít người qua lại, dùng sức đẩy tôi vào tường.

Lee JinKi giống như rất tức giận, ánh mắt lạnh như băng, tia đỏ hiện lên trên khóe mắt.

"Rốt cuộc... Còn muốn anh chờ đợi bao lâu nữa?"

"..."

Tôi không biết đáp lại thế nào, đành nhắm mắt lại, mặc kệ trước mắt tình cảnh mơ mơ hồ hồ, tôi cúi đầu cố gắng không khóc, tim như bị dao cắt.

Anh cúi xuống định hôn tôi, đôi môi khẽ chạm, tôi giật mình quay đầu tránh đi.

Sau rồi anh rốt cục thực sự nổi giận, ngón tay nắm lấy cằm tôi, buộc tôi ngẩng đầu, đáy mắt tôi đã ngấn nước, bị anh giữ chặt trên tường không thể động đậy, anh mãnh liệt dùng sức hôn tôi, đôi môi bị cắn đến đỏ tấy, động tác cuồng bạo khiến tôi rất đau, tôi đẩy anh, tôi đánh anh, anh giữ tay tôi không cho giãy dụa, tôi mím chặt môi không cho đầu lưỡi của anh tiến vào.

"Kim KiBum..." Lee JinKi vừa hôn vừa oán hận nói: "...Anh yêu em."

Thanh âm của anh tràn ngập bi thương, bởi vì câu nói này nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

-TBC-