- Edit Con Cho Toi Nhat Duoc La Nhan Vat Phan Dien Chuong 2

Tùy Chỉnh

 

 "Nhưng em không muốn Thẩm tiên sinh hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta ——" Bạch Liên Hoa ngây ngô nhìn gã.

"Cậu ta muốn hiểu lầm thì cứ để cậu ta hiểu lầm đi."

Lãnh Tư Hàn luôn cố kị Thẩm gia phía sau Thẩm Giang Lăng vậy nên vốn định bỏ qua chuyện này. Thế nhưng ngay khi Bạch Liên Hoa chắn phía trước trong lòng dường như bị một thứ vô hình kích thích. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà nắm chặt người, hít sâu một hơi.

"Thẩm Giang Lăng ——"

"Lãnh Tư Hàn mày là đồ súc sinh!"

Giang Hạo Thiên bất chợt xông lên, cho một đấm vào mặt Lãnh Tư Hàn. Lãnh Tư Hàn lớn như vậy lần đầu bị người ta đánh, ngay lập tức liền nổi giận. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi hai người đã lao vào đánh nhau. Phụ nữ đánh nhau cùng lắm là nắm tóc, cào cấu hoàn toàn khác so với đàn ông quyền nào cũng hiểm hốc. Lãnh Tư Hàn trên người có vầng sáng nhân vật chính hoàn toàn rơi vào thế thượng phong, dần dần áp chế được Giang Hạo Thiên.

Thẩm Giang Lăng nóng nảy, cậu muốn giúp Giang Hạo Thiên vậy nên vội vã ngồi dậy thế nhưng trước mắt tối sầm, đầu vô cùng đau. Bây giờ muốn đứng còn đứng không nổi nói chi đến việc đánh nhau. Thẩm Giang Lăng nhìn quanh bốn phía thấy trên đầu giường có cái đèn thủy tinh, không nhiều lời liền cầm lấy ném về phía Lãnh Tư Hàn.

Lãnh Tư Hàn không phòng bị liền hứng trọn.

"Đông" một tiếng vang lên thế nhưng không khiến gã ngất đi ngược lại chỉ gây đau đớn, gã nhìn Thẩm Giang Lăng hai mắt ánh lên vẻ kinh ngạc khó tin, "Thẩm Giang Lăng! Cậu dám đánh tôi!"

Lãnh Tư Hàn ném Giang Hạo Thiên xuống đất, bước về phía Thẩm Giang Lăng. Mặt gã đen như đít nồi, vô cùng dọa người. Thẩm Giang Lăng sợ run, mắt quét qua biểu tình vui sướng khi người gặp họa của Bạch Liên Hoa, trong lòng cực độ chán ghét.

Trông thấy Lãnh Tư Hàn giơ tay lên, Giang Hạo Thiên bùng nổ, dùng hết sức đẩy Lãnh Tư Hàn xuống đất "Mày là thằng khốn, vậy mà mày lại muốn đánh tiểu Lăng!"

Ngay khi Thẩm Giang Lăng muốn ấn chuông cấp cứu, cửa chợt mở ra.

"Tiểu Lăng!"

Nhận được tin nhắn của Giang Hạo Thiên, anh hai của Thẩm Giang Lăng - Thẩm Huyền Cảnh vội vã đến bệnh viện. Vừa vào cửa, nhìn thấy trên đầu Thẩm Giang Lăng quấn băng trắng, anh nhanh chóng bình tĩnh lại hoàn toàn không liếc nhìn hiện trường đánh nhau bên cạnh.

"Anh hai em không sao, anh mau giúp anh Hạo Thiên!" Thẩm Giang Lăng sốt ruột hô lên.

"Được." Thẩm Huyền Cảnh lúc này mới chú ý đến hai người bên cạnh, "Chuyện gì đang xảy ra." Nói rồi anh nhìn quanh căn phòng lộn xộn "Sao tiểu Lăng lại bị thương?"

"Anh hai, hôm nay em đi tìm Lãnh Tư Hàn phát hiện hai người họ đang ôm hôn nhau. Em nhất thời nóng đầu mà đến quậy một trận thế nhưng Lãnh Tư Hàn lại che chở cho cậu ta còn đẩy em té xuống cầu thang." Thẩm Giang Lăng ngắn gọn kể lại sự việc. "Sau đó em ở bệnh viện."

"Khi nãy Lãnh Tư Hàn còn muốn đánh em, may mà anh Hạo Thiên ngăn cản kịp thời, nếu không ——" Thẩm Giang Luân tránh nặng tìm nhẹ, kể lại chi tiết.

"Cái gì!" Thẩm Huyền Cảnh nghe xong liền nổi trận lôi đình, anh trừng mắt nhìn Lãnh Tư Hàn, hận không thể cho thằng khốn ấy một trận!

"Đó là ngoài ý muốn!" Lãnh Tư Hàn theo bản năng đẩy Bạch Liên Hoa ra sau lưng bảo hộ, phản bác "Liên Hoa đang dọn dẹp phòng, không cẩn thận vấp ngã. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn em ấy ngã mà không đỡ chứ?"

"Đỡ như thế nào lại thành ra hôn nhau thế nhỉ." Thẩm Giang Lăng nhẹ nhàng bổ một đao.

"Tôi nói rồi đó là ngoài ý muốn! Cậu còn muốn như thế nào nữa hả!" Lãnh Tư Hàn hai mắt lạnh lùng chứa đầy lửa giận. Lúc trước dù gã nói gì Thẩm Giang Lăng dù có chịu ủy khuất cũng sẽ không phản bác, hôm nay lại cùng gã đôi co, Lãnh Tư Hàn chợt có cảm giác bị con chó luôn nguẫy đuôi với mình cắn ngược.

"Tôi còn muốn như nào à?" Thẩm Giang Lăng bị sự tự cao tự đại ngông cuồng của gã chọc cho bật cười, "Anh nuôi tiểu tam trong nhà, chẳng nhẽ là lỗi của tôi?"

"Tôi có nên xin lỗi anh không?"

Thẩm Giang Lăng một câu "tiểu tam", hai câu "tiểu tam" nói đến nổi mặt Bạch Liên Hoa đỏ bừng như vừa bị tát vài bạt tay. Cậu ta dùng sức nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Sau khi chế nhạo xong, Thẩm Giang Lăng cảm thấy rất tức ngực, đầu cũng vô cùng đau, cả người khó chịu.

"Tiểu lăng, em sao vậy? Em đợi chút anh hai đi gọi bác sĩ đến" Trông thấy Thẩm Giang Lăng không khỏe, Thẩm Huyền Cảnh liền ném Lãnh Tư Hàn qua một bên chạy ra ngoài gọi người. Vì quá vội vã nên anh quên mất đầu giường có chuông cấp cứu.

"Anh hai, em không sao." Thẩm Giang Lăng giữ anh lại, lắc đầu. "Đừng làm phiền đến bác sĩ, vừa rồi do em tức giận quá thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi."

"Tiểu Lăng nghe lời để bác sĩ kiểm tra bằng không anh không yên tâm." Thẩm Huyền Cảnh trong mắt tràn đầy sự quan tâm.

"Đúng vậy, tiểu Lăng em đừng sợ phiền, cứ để bác sĩ kiểm tra đi. Anh gọi điện bảo trưởng khoa khoa não đến." Giang Hạo Thiên nói xong liền gọi điện thoại ngay, lát sau có vài vị bác sĩ cùng y tá chạy đến.

"Được rồi" Thẩm Giang Lăng biết mọi người đều lo lắng cho mình, trong lòng vô cùng ấm áp, không tiếp tục từ chối nữa.

Cậu ở thế giới trước rất cô đơn, dù bệnh nghiêm trọng cỡ nào cũng tự mình lo liệu. Có lần bị sốt, đừng nói là xuống giường đi lại, đến nói chuyện cũng nói không ra hơi, đầu nhức vô cùng. Cậu ngày đó nhiều lần đau đến ngất xỉu rồi bị đau mà tỉnh lại, thậm chí còn tưởng chính mình chết trong phòng rồi, cả người trì độn. Hôm sau khỏe hơn một chút, cậu order thức ăn, sau khi ăn xong liền đến bệnh viện xét nghiệm máu, uống thuốc, nghỉ ngơi nửa tháng là khỏi. Bởi vậy, sau khi đến thế giới này, ngoại trừ cảm thấy có chút tiếc căn phòng sắp mua được đến tay kia ra còn lại cậu hoàn toàn không có cảm xúc gì quá lớn. Vì thế giới kia không có điều gì khiến cậu cảm thấy lưu luyến cả.

Sau khi kiểm tra vô cùng cẩn thận, bác sĩ bảo rằng não cậu vừa bị chấn động nhỏ, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là bình phục, hoàn toàn không để lại di chứng. Giang Hạo Thiên nghe xong thở phào một hơi. Bỗng dưng tay anh bị nhét vào một thứ gì đó, mở tay ra xem thì ra là một miếng kẹo bơ hình con thỏ còn vương hơi ấm, tâm nháy mắt liền trở nên mềm nhũn.

"Anh Hạo Thiên, là do em trước đây không hiểu chuyện khiến anh bị tổn thương." Thẩm Giang Lăng nắm chặt chăn, trên mặt đầy ấy nấy. Trên đầu quấn băng trắng, bởi vì đau mà mặt mài trắng bệch, môi cũng tái nhợt. Bộ dáng cực kì chọc người yêu thương.

Thật ra nguyên chủ luôn muốn làm hòa với Giang Hạo Thiên, cậu biết Giang Hạo Thiên thích ăn kẹo nên trong túi lúc nào cũng để sẵn vài ba viên. Thế nhưng giữa bọn họ lại kẹt phải Lãnh Tư Hàn, còn bị vài người tâm thuật bất chính châm ngòi li gián. Nguyên chủ vốn là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, tâm địa ngốc nghếch dễ bị dụ dỗ. Giang Hạo Thiên vô cùng chán ghét cậu bị những người đó lừa gạt, vậy mà cậu lại hiểu lầm anh chán ghét cậu. Giang Hạo Thiên rất hiếu thắng, lại khinh thường giải thích. Kết quả là đủ loại hiểu lầm xảy ra, về lâu về dài tạo thành cục diện không thể vãn hồi được nữa. Bây giờ, Thẩm Giang Lăng đã đến sẽ ngăn không cho những chuyện đó xảy ra.

"Ngu ngốc!" Giang Hạo Thiên mắng một tiếng, khóe miệng không khống chế được mà giương lên.

Nhìn đến lỗ tai phiếm hồng của anh, Thẩm Giang Lăng bật cười. Giang Hạo Thiên ngây thơ dễ dỗ, hoàn toàn không so đo chuyện cũ.

Thẩm Giang Lăng đau đầu không chịu được, lúc trước toàn là tự mình chống đỡ, bây giờ có chỗ dựa con sâu lười liền chui ra, mí trên mí dưới bắt đầu đánh nhau. Giang Hạo Thiên thấy thế vội bảo bác sĩ và y tá rời đi, sợ làm phiền đến Thẩm Giang Lăng.

Nhìn anh vội trước vội sau, trong mắt Lãnh Tư Hàn hiện lên vài tia lãnh liệt. Bạch Liên Hoa đứng phía sau Lãnh Tư Hàn, trông thấy cả đám người vây quanh Thẩm Giang Lăng, trong lòng liền không thoải mái.

Dựa vào đâu Thẩm Giang Lăng vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì được nấy, mà cậu ta lại phải sống trong gia đình nghèo hèn, vì ấm no mà phải đi làm kẻ thứ ba? Lúc ban đầu bị Lãnh Tư Hàn ép buộc ở trong khách sạn, cậu ta vô cùng tức giận. Nhưng thời gian sau, Bạch Liên Hoa đã quen sống trong biệt thự xa hoa, ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại, ăn những món đắt tiền mà mấy tháng lương của cậu ta gọp lại cũng mua không nổi, cuộc sống muốn gì có đó khiến cho dã tâm của cậu ta dần lớn lên.

Từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo thì khó. Bây giờ muốn khiến Bạch Liên Hoa trở về sống trong căn phòng rộng chưa đầy 10 mét vuông, ăn đồ ăn giá rẻ ngoài đường, mỗi ngày vì cuộc sống mà bôn ba, cậu không làm được.

Nắm chặt tay, Bạch Liên Hoa nhìn người đàn ông thân mặc tây trang cao lớn trước mặt, mắt hiện lên một tia kiên định. Cho dù thế nào cậu cũng phải nắm chặt Lãnh Tư Hàn!

Bạch Liên Hoa biết nếu so với Thẩm Giang Lăng ưu thế của cậu ta ở đâu. Đối với kẻ theo chủ nghĩa đại nam tử như Lãnh Tư Hàn mà nói, gã thích người phụ thuộc vào cuộc sống của gã. Nhưng Thẩm Giang Lăng gia thế quá tốt, lại được nhiều người che chở hoàn toàn không có khả năng bị Lãnh Tư Hàn nắm trong tay. Chỉ cần Thẩm Giăng Lăng không vui, có hàng đống người vì cậu ta mà ra mặt. Nhưng Lãnh Tư Hàn sao có thể vui vẻ khi bị người khác nhúng tay vào việc của mình? Vậy nên Thẩm Giang Lăng không bao giờ có được trái tim của Lãnh Tư Hàn. Thẩm Giang Lăng gia thế lớn thì sao chứ, đến một người đàn ông cũng không tóm được trong tay. Bạch Liên Hoa nhìn thanh niên nằm trên giường bệnh, trong mắt lóe lên tia sáng.

*

*

*

Lúc Thẩm Giang Lăng tỉnh lại, Lãnh Tư Hàn cùng Bạch Liên Hoa đã đi, ba Thẩm và mẹ Thẩm ngồi trên sopha trò chuyện. Thấy cậu tỉnh lại liền ân cần hỏi han.

Thẩm Giang Lăng vốn nghĩ chính mình sẽ luống cuống tay chân, nhưng có lẽ nhờ xác nhập linh hồn với nguyên chủ ảnh hưởng mạnh mẽ, cậu rất tự nhiên theo sát cuộc trò chuyện của cha mẹ Thẩm, thế nhưng không tránh khỏi đôi chỗ nói sai. Ý thức được điều này, Thẩm Giang Lăng cảm thấy thấp thỏm, thế nhưng rất nhanh liền bị sự ôn nhu của cha mẹ Thẩm cuốn hút.

"Tiểu lăng, chuyện sau này con có dự định gì không?" Cha Thẩm hắng giọng, ánh mắt nghiêm túc "Trước đây con thích Lãnh Tư Hàn mọi người chưa từng ngăn cản. Bỏi vì nó tuy có chút lạnh lùng nhưng rất có phẩm giá, thế nhưng lần này nó lại muốn động thủ với con. . . . . . Ba không đồng ý con và nó tiếp tục nữa."

"Đương nhiên, nếu con vẫn còn thích nó, ba và anh hai con sẽ theo dõi nó, không cho nó ở bên ngoài——"

"Ba, con muốn li hôn với Lãnh Tư Hàn." Thẩm Giang Lăng thấy được sự quan tâm của người nhà đối với mình, trong lòng ấm áp, "Chuyện lần này có một rồi cũng sẽ có hai, đồ người khác dùng rồi con ngại bẩn."

"Được, vậy con nghỉ ngơi cho tốt, chuyện của Lãnh Tư Hàn để ba xử lí." ba Thẩm vỗ vai cậu, đau lòng không chịu được.

Thẩm Giang Lăng từng rất thích Thẩm Tư Hàn, mỗi lần nhắc đến gã trong mắt luôn ẩn tia sáng lấp lánh. Đây cũng là nguyên nhân dù bọn họ chán ghét Lãnh Tư Hàn nhưng vẫn luôn nhẫn nại. Nếu không phải bị tổn thương sâu sắc, sao con trai có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy? Nghĩ đến bảo bối nhà bọn họ ngàn kiêu vạn sủng bị tên khốn Lãnh Tư Hàn kia làm tổn thương, ba Thẩm rất tức giận nhưng ở trước mặt con trai phải chú ý hình tượng, ba Thẩm cố gắng nhịn xuống.

"Dạ." Thẩm Giang Lăng nhu thuận gật đầu, "Đúng rồi, ba lúc trước do vướng bận chuyện của con mà nhà mình không đề phòng đối với nhà họ Lãnh, lỡ như Lãnh Tư Hàn nhân cơ hội này cài gián điệp vào chuyện làm ăn của gia đình mình thì phải làm sao?" Cậu không quên trong nội dung vỡ kịch Lãnh Tư Hàn làm sao bẫy được nhà họ Thẩm, vô cùng lo lắng.

"Ba biết rồi, lát nữa ba bảo anh hai con chỉnh đốn lại công ty, tiểu Lăng đừng lo lắng." Ba Thẩm sửng sốt, Thẩm Giang Lăng nói đúng, ông suy nghĩ một chút sẽ gọi điện cho Thẩm Huyền Cảnh.

"Dạ." Thấy ba Thẩm lắng nghe lời nói của mình, Thẩm Giang Lăng thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Thẩm lấy ra hộp giữ nhiệt, "Bây giờ hẳn là con đói rồi đúng không, mau ăn cái này lót bụng. Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, hoàn toàn có thể ăn được."

"Cảm ơn mẹ." Thẩm Lăng nhận lấy muỗng, nhìn trong hộp có canh gà đang tỏa ra hơi nóng, cậu vô cùng cảm động, lại có chút áy náy. Đây là lần đầu tiên cậu bị bệnh có người đến thăm, lần đầu tiên có người mang thức ăn đến cho cậu. Nhưng những thứ này đều thuộc về "Thẩm Giang Lăng" chứ không phải cậu, cậu chỉ là người ngoài ——

"Không phải như thế! Cậu chính là tôi, tôi chính là cậu, chúng ta vốn dĩ là một người, chẳng qua là tồn tại trong không gian khác." Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói, Thẩm Giang Lăng tạm ngưng động tác.