- Edit Dam My Day Di Dung Mo Nua Chuong 118

Tùy Chỉnh

[118] - Mỹ nhân có độc (36)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ vụn, từ sau trận tuyết đầu tiên, tuyết chưa từng dừng rơi.

"Hắn vẫn chưa tỉnh à ?"

"Sắp rồi, trễ nhất là ngày mai."

Lãng Ngọc một tay chơi dây đàn, "Ngài đang làm gì vậy ?"

Nguỵ Bất Dụng sắp xếp lại hòm thuốc, nhìn bảo bối đã làm bạn cùng mình rất nhiều năm, bàn tay đầy nếp nhăn vuốt ve bìa mặt sau đó đóng hòm thuốc lại.

"Thứ này, về sau ta không muốn chạm vào nữa."

Lúc Lãng Ngọc quay đầu lại chỉ thấy hòm thuốc đã bị đóng lại, ai cũng không biết thứ bên trong đây đã từng nghịch thiên đổi mệnh.

"Bên ngoài đang ồn ào chuyện gì thế ?"

Nguỵ Bất Dụng đỡ thắt lưng, đứng lên bước đến cạnh cửa, dường như trong một đêm lão đã già đi rất nhiều.

Ngay lúc mở cửa, trong nháy mắt bông tuyết đều ùa vào, bên ngoài, có hai thân ảnh đang giao phong.

Lãng Ngọc ngay cả nhìn cũng không nhìn, một tay đánh đàn, làn điệu thản nhiên, không hề bị nửa điểm đánh nhau bên ngoài ảnh hưởng.

Triệu Phi Vân bị đá bay vào mái nhà, ngực đau nhói, máu tươi từ khoé miệng trào ra.

"Muốn chết à ?"

Loại ngữ khí thản nhiên này khiến Triệu Phi Vân rất phẫn nộ, "Có bản lĩnh thì ngươi giết chết ta đi !"

Tiêu Lưu Tuý liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Nguỵ Bất Dụng đang đứng ở cửa nhà.

"Hắn đâu rồi ?"

Nguỵ Bất Dụng đánh giá hắn, ngoại trừ sắc mặt còn hơi chút tái nhợt, còn lại không hề có biểu hiện của mấy ngày trước người này suy yếu đến rời giường không nổi.

"Tỉnh rồi ? Thân thể có khó chịu không ?"

"Hắn ở đâu ?"

Nguỵ Bất Dụng chắp tay sau người, "Mới đầu cả người sẽ đau nhức, nhưng mà, so với loại đau đớn mà lúc trước ngươi bị độc phát, thì cũng chẳng đáng là gì, qua mấy ngày sẽ tốt lên."

"Chu Chu đâu ?" Tiêu Lưu Tuý có thể cảm nhận được trong phòng không hề có khí tức của người kia.

"Mẹ nó ngươi còn có mặt mũi nhắc đến hắn à !"

Triệu Phi Vân đỡ cột mái nhà đứng lên, ho ra một búng máu, mắt lạnh nhìn hắn.

Tầm mắt của Tiêu Lưu Tuý miết qua, "Đừng tưởng rằng ta sẽ không dám giết ngươi."

Triệu Phi Vân đáp: "Ngươi đương nhiên sẽ không dám, ngươi sợ Chu Tư sẽ trách ngươi !

Tiêu hoàng cao quý vô cùng ngay cả việc giả ngốc còn làm được, làm sao, hiện tại không giả vờ nữa ?"

Tiêu Lưu Tuý rũ mắt xuống, "Hắn đâu rồi ?"

"Chết."

Tiêu Lưu Tuý đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén cắm trên người hắn ta, "Ngươi nói cái gì ?"

Lãng Ngọc ôm đàn bước ra, "Hắn đã chết."

Tiêu Lưu Tuý nhìn hắn ta nửa ngày, vươn tay ra sau vuốt vuốt mái tóc tán loạn, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên, hắn gợi khoé miệng, nụ cười kia mang loại quái dị không nói nên lời, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin ?"

Lãng Ngọc nhìn hắn, giọng điệu bình thản, "Tiêu hoàng thuở nhỏ thân trúng kịch độc, ngày đêm chịu đựng sự ăn mòn của thống khổ, ngươi không phát hiện rằng hiện tại thân thể của ngươi so với trước kia có chút không giống ư ?"

Không khí bắt đầu nặng nề, tràn ngập hương vị bất an, mà tất cả đều là từ nam nhân hồng y kia ban cho.

Lãng Ngọc đột nhiên cười, hắn ta nói từng chữ không ngừng, "Mỗi một giọt máu trong cơ thể ngươi đều là của hắn."

Thay đổi cấu trúc cơ thể, nghịch thiên đổi mệnh.

Không khí yên tĩnh, dường như bông tuyết trên trời cũng không dám đến quấy rầy sự an tĩnh này.

"Chu chu đâu ?"

Tiêu Lưu Tuý trầm mặc thật lâu, lâu đến mặt trời lặng lẽ lộ ra dáng vẻ mờ mờ, soi sáng khung cảnh bị sương mù bao phủ.

Hắn lại chấp nhất hỏi cùng một câu hỏi đó hệt như câu trả lời vừa rồi hắn không nghe thấy.

"Hắn chết ở bên cạnh ngươi, một khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt lại hắn vẫn nắm chặt tay ngươi, ở bên tai ngươi nhẹ giọng nói 'Đừng sợ'..."

"Phanh !"

Đuôi tóc dài của Lãng Ngọc bị cắt thành hai đoạn, chậm rãi rơi xuống mặt đất, mà tảng đá lớn phía sau hắn ta bị vỡ thành hai mảnh, ngã xuống mặt đất.

Tô Kha hỏi người qua đường đường đến khách điếm, sắp đến gần cửa lớn khách điếm mới phát hiện đã khoá cửa.

"Dọn đi rồi ? Không thể nào."

Tô Kha nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng nhảy lên bờ tường, trực tiếp đánh giá hoàn cảnh xung quanh, một tiếng nổ lớn doạ cậu ta nhảy dựng, thuận thế liền bay qua, xem xem xảy ra chuyện gì.

Chỉ mới lại gần, nghe được tiếng người, chưa kịp chào hỏi cậu ta liền dừng lại.

"Năm đó ngươi trộm lấy Chiết Giao phiến, một người kiêu ngạo như Vương gia, vậy mà dập đầu trước mặt Hoàng thượng một lần, thề độc chỉ vì muốn bảo vệ một mạng của ngươi.

Nhưng, đó chẳng qua chỉ là một kế hoạch của ngươi mà thôi."

"Người đứng đầu cả một Quốc gia, không nên tin tưởng bất kì kẻ nào, vậy mà khi thảo luận kế hoạch trước chiến trận đều chưa từng giấu ngươi dù chỉ là một chút, ngươi đã đáp trả hắn thế nào ? Suất lĩnh Ô Đầu Quân tiền hậu giáp kích, thôn tính tiêu diệt Đại Tấn.

Ngươi cô phụ sự tín nhiệm của hắn, khiến hắn cô phụ sự tín nhiệm của con dân Đại Tấn, cùng vị Tướng quấn đã mất của Tấn quốc !"

"Vương gia gần gũi với ngươi nhất, hắn thuộc dạng tính tình gì ngươi cũng không phải không biết, đường đường là Quốc chủ, sau khi gả cho ngươi lại bị làm Hậu, ngươi còn chiêu cáo thiên hạ, xé bỏ đi tự tôn của hắn !"

Tô Kha lắng nghe thanh âm xa lạ của người này, trong đầu hiện lên những ngày tháng đó của bảy năm trước.

Lãng Ngọc cúi đầu nhìn đàn trong tay mình, "Ngươi nghĩ bảy năm nay hắn sống như thế nào ?

Mới đầu chúng ta trốn đông trốn tây chạy trốn sự đuổi bắt của ngươi, đêm xuống còn thường xuyên ngủ sâu trong núi..."

Lúc Lãng Ngọc nói chuyện nghỉ nhịp một chút, hình ảnh lúc đó lần nữa hiện lên trong mi mắt, thanh âm của hắn ta chua xót, "Trong núi sâu có nhiều thảo dược, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến chính là độc của ngươi.

Bảy năm nay, hắn không sinh bệnh, nhưng lại uống qua vô số chén thuốc, ngươi biết vì sao không ?"

Ngực Tiêu Lưu Tuý thắt chặt, hô hấp đối với hắn mà nói chính là điều xa xỉ.

"Vì ngươi a." Tiếng thở dài cùng vang lên, "Mỗi một chén thuốc, kịch độc vô cùng, sau mỗi lần dùng thuốc, thân thể của hắn sẽ suy yếu một phần, bảy năm, chưa bao giờ gián đoạn."

Tô Kha từ sau tường bước đến gần, vài người đối diện đều không để ý đến cậu ta.

Tiêu Lưu Tuý một thân hồng y đứng giữa sân, đây là màu sắc hắn và cậu yêu thích.

Hắn thích mặc.

Bởi vì cậu thích nhìn hắn mặc hồng y.

Giờ phút này lại hệt như màu máu, cực kỳ chói mắt, quá trầm trọng, quanh quẩn chóp mũi là hương vị của huyết tinh, ánh mắt Tiêu Lưu Tuý rũ xuống nơi cổ tay, một vòng màu trắng bao lại cổ tay hắn.

Tay Triệu Phi Vân giữ lấy cột, một tay khác hung hăng lau khoé miệng.

Tay phải của Nguỵ Bất Dụng đang chắp sau người nhẹ vuốt ve, ánh mắt mờ mờ nhìn người tuyết trong sân.

"Tiêu Lưu Tuý, từ một khắc đầu tiên trong lần thứ hai ngươi gặp hắn, cũng đã đem hắn đẩy về hướng Âm tào địa phủ."

Lúc Lãng Ngọc nói chuyện bàn tay vẫn chơi đùa dây đàn, theo mỗi một câu hắn ra nói ra, dây đàn liền đứt một dây, mãi đến khi đầu ngón tay của hắn ta dừng ở dây cuối cùng, câu nói kia vừa thốt ra, đàn nổ tung.

Người nọ đã không còn, hắn ta đàn cho ai nghe chứ.

Tầm mắt mọi người đều nhìn về hướng nam nhân ở giữa, nhìn hắn cúi đầu, ai cũng không đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

Chỉ có thể nhìn thấy bên chân hắn không ngừng rơi xuống những giọt đỏ tươi...

"Chu Chu đâu..."

Vẫn là câu trước kia, Triệu Phi Vân rống giận, "Không phải đã nói cho ngươi biết rồi à ! Hắn đã chết !"

Tiêu Lưu Tuý nói: "Thi thể đâu ? Sống phải thấy người, chết ta cũng phải thấy được thi thể."

"Hắn đã chết rồi, ngươi chẳng lẽ vẫn không chịu buông tha cho hắn sao !"

Cái từ 'Chết' này cuối cùng cũng khiến Tiêu Lưu Tuý tức giận.

Lãng Ngọc cùng Triệu Phi Vân đứng chắn trước người Nguỵ Bất Dụng, không ai ngoại lệ, tất cả mọi người đều bị công kích.

Bàn đá vỡ nát, cửa sổ gãy cánh, một phương trời nhỏ nhoi này, bị đánh bạo đến gần như huỷ diệt.

Tiêu Lưu Tuý bước đến, bước đầu tiên có hơi chút lảo đảo, hắn cúi đầu nhìn Lãng Ngọc.

"Vương gia đâu ?"

Lãng Ngọc không trả lời hắn, ngược lại nhìn vệt đỏ trên đất.

"Đó là máu của hắn, ngươi nhẫn tâm ư ?"

Tô Kha che ngực, cậu ta chưa từng gặp qua một Tiêu Lưu Tuý như thế này, cho dù một năm nay thần trí của hắn không tỉnh táo, bình thường phải nhờ cậu ta không ngừng nhắc đến Chu Tư mới có thể khiến hắn duy trì chút thanh tỉnh.

Trong khoảng thời gian này cậu ta ở lại bên cạnh Chu Diệp, bàn giao xong công việc, muốn đến đây thăm bọn hắn.

Lại không ngờ rằng mọi chuyện biến thành như vậy.

Người kia bất lực đứng giữa trời tuyết, khí tức quanh thân dao động, một khắc khi hắn ngẩng đầu, dường như là điên cuồng lại dường như là ngây thơ...

Hắn giơ cổ tay mình lên, cởi bỏ băng vải màu trắng, máu thịt mơ hồ, theo tay hắn mà rơi xuống bên chân.

"Máu của Chu Chu..."

Tô Kha muốn băng bó lại giúp hắn, nhưng vừa bước nửa bước đầu tiên, cậu ta đã trợn to hai mắt nhìn.

Chỉ thấy Tiêu Lưu Tuý nâng cổ tay đến gần bên môi, từ hành động của hắn có thể thấy hắn đang hút máu của chính hắn, không, phải nói rằng hắn nghĩ đó là Chu Tư.

Tô Kha không đành lòng xem tiếp, Triệu Phi Vân rũ mắt nhìn thanh kiếm dưới chân mình.

Nhất thời không khí an tĩnh lại.

Nguỵ Bất Dụng được hai người họ bảo vệ nên không bị thương, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp, đỡ thắt lưng bước đến.

"Đây là vật hắn để lại cho ngươi."

Tiêu Lưu Tuý cơ hồ không thể chờ đợi được mà mở ra, một cái kim bộ điêu (*) an tĩnh nằm bên trong.

Đây là...

Là kim bộ điêu mà lần đầu tiên người nọ giả gái mặc nữ trang trên đường về Kinh thành, hắn tự tay cài lên đầu người nọ.

Hắn đưa cho cậu rất nhiều thứ, nhưng cố tình, cậu chỉ để lại cái này.

Dưới kim bộ điêu có đặt một tờ giấy, chỉ có vài chữ ít ỏi nhưng lại khiến hắn nhìn rất lâu.

————

Tiêu Lưu Tuý biến mất, hôm đó là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy hắn.

Không biết trên tờ giấy kia viết cái gì, Tiêu Lưu Tuý không còn tìm Vương gia của hắn nữa, thậm chí là thi thể.

Hữu Gian khách điếm. ( Đây là tên khách điếm của Chu Chu nha )

Trong khách điếm ấy không còn vị ông chủ luôn ngủ nướng không chịu dậy kia nữa, cũng sẽ không còn ai bỏ ra một trăm lượng chỉ lấy một cái liếc mắt của cậu.

Triệu Phi Vân lựa chọn đi tòng quân, hắn ta muốn sống trên chiến trường.

Lãng Ngọc cũng không tiếp tục làm ám vệ, cuộc sống của một người bình thường đầy tự do khiến hắn ta có chút mơ hồ.

Nhưng phải để ý những khách nhân lui đến khách điếm nên hắn ta quyết định ở lại.

Hôm nay, Triệu Phi Vân thu thập xong đồ đạc, dắt ngựa đứng trước cửa lớn khách điếm.

Lãng Ngọc đưa cho hắn ta một thanh kiếm, "Thuận buồm xuôi gió."

Nguỵ Bất Dụng gói cho hắn ta những loại thuốc tốt nhất, "Phải thường quay về đây thăm chúng ta, đống xương già này của ta không còn chịu được lâu nữa."

"Ta sẽ."

"Lãng tiểu ca nhi ! Cho một bầu rượu !"

Triệu Phi Vân nhìn bóng lưng của hắn ta, quay đầu hướng Nguỵ Bất Dụng nói: "Lão nhân, lúc ta không ở đây ngươi phải giúp ta để ý."

Nguỵ Bất Dụng cố ý hỏi: "Để ý gì ?"

"Đồ đệ của ngươi."

Nguỵ Bất Dụng vuốt râu mép, "Ta còn định ôm đồ tôn đây."

Triệu Phi Vân đáp: "Ngươi nghĩ thôi là được rồi."

Cuối cùng nhìn liếc mắt toàn gian khách điếm này cùng người kia đang ở bên trong, Triệu Phi Vân lên ngựa, rời khỏi nơi yên bình này.

————

Lại qua vài năm sau, trên triều đình nhiều thêm một vị Đại Tướng quân uy vũ.

Đôi khi từ sa trường trở về, hắn ta liền sẽ đến "Hữu Gian khách điếm" ở Dương Liễu trấn này, nếu là người quen liền sẽ nhìn thấy vị này đường đường là một Đại Tướng quân, lại làm bồi bàn trong khách điếm này.

Một năm này, là ngày giỗ của người nọ.

Hắn ta lại uống ừng ực đến say ngất, Triệu Phi Vân đi đến trước bàn, nhìn bình rượu rỗng trên bàn, ôm lấy người đang ngủ say về phòng.

Dọc theo đường đi, nhịn không được hôn hôn lên bờ môi mềm mại kia, đem người đặt lại trên giường, đắp chăn, quay đầu bước nhanh ra ngoài.

"Lại phải tắm nước lạnh rồi."

Lãng Ngọc mở to mắt, trên chóp mũi đều là khí tức của người nọ...

Không hơn chuyện trong triều đình, trên giang hồ lại nhiều ra một vị Hồng y ma đầu.

Đã từng bởi vì một câu nói của một tên mà đại khai sát giới, sau đó có người hỏi thăm mới biết thì ra tên kia nói vài câu nhục mạ Cảnh vương của cựu triều.

Tô Kha vẫn luôn đi tìm hắn, mãi đến ngày giỗ của Chu Tư, cậu ta mới gặp được hắn trên ngọn núi của Dương Liễu trấn.

Một bầu rượu, một người, một đầu tóc đen đã hoá thành tuyết, từng sợi bạc trắng.

Mãi đến khi gặp được Tiêu Lưu Tuý, Tô Kha lại không biết chính mình nên nói cái gì.

Cuối cùng cậu ta đưa cho hắn một thứ mà cậu ta đã cất giữ ở chỗ mình nhiều năm.

"Đây là cái gì ?"

Tô Kha đáp: "Thánh chỉ."

Ánh mắt Tiêu Lưu Tuý thản nhiên miết lại, Tô Kha không biết nên hình dung ánh mắt này như thế nào, đột nhiên khiến người lo lắng.

"Vương gia đã từng lưu xuống."

Giây tiếp theo, Thánh chỉ đã xuất hiện trong tay Tiêu Lưu Tuý.

Đây là một Thánh chỉ truyền ngôi, là do Chu Tư lúc ngự giá thân chinh nhiều năm trước lưu lại, nếu cậu chết trận, thắng thì truyền ngôi cho Tiêu Lưu Tuý, ở mặt sau là chân tướng về huyết mạch Hoàng thất.

Nếu Tấn bại, như vậy thì Thánh chỉ này liền được người bảo quản huỷ đi.

Tiêu Lưu Tuý vuốt ve từng chữ trên đó, "Vẫn xấu như vậy."

Tô Kha sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, hắn nói chính là chữ viết, chữ của Vương gia luôn không đẹp.

Sau đêm hôm đó, hắn lại biến mất, từ lời đồn đãi trong giang hồ mới biết hắn sau đó cũng từng xuất hiện, vẫn còn sống.

Mãi đến mười mấy năm sau, người nọ đồn rằng đã không còn thấy nữa, gã ta phỏng đoán, hắn nhất định đã chết rồi.

Người nọ sẽ không lãng phí tính mệnh mà Vương gia ban cho hắn, nhiều năm như vậy, việc còn sống đối với hắn mà nói, chính là nhẫn nại.

Bọn Lãng Ngọc chỉ nhớ rõ Chu Tư tặng mệnh cho Tiêu Lưu Tuý, và những bao dung ấy.

Nhưng trong mắt hắn, sự cô độc cuối cùng này là sự trả thù của người nọ.

Tô Kha tuổi đã lớn dần đang dỗ cháu trai, đọc bản ký lục du ký, đột nhiên có chút giật mình.

Tiêu Lưu Tuý sống như cái xác không hồn mười mấy năm nay, cậu ta vẫn mãi không hiểu hắn đi đâu.

Cậu ta từng đoán rằng hắn sẽ đến Vương phủ, sẽ ở lại Dương Liễu trấn, dù sao đây là nơi Chu Tư từng sinh sống, nhưng người nọ lại lựa chọn vào giang hồ.

Lúc này cậu ta mới đột nhiên nhớ tới, năm đó Nguỵ thần y lấy độc trị độc, dùng phương pháp thay đổi cấu trúc cơ thể để cứu Tiêu Lưu Tuý, mà nơi những loại thảo dược đó sinh trưởng cùng nơi Hồng y ma đầu xuất hiện mấy năm nay hoàn toàn trùng khớp.

"Ta đi qua những con đường ngươi từng đi, liệu có thể nhìn thấy bóng dáng của ngươi hay không."

.

Hoàn giấc mơ thứ ba

(*) Kim bộ điêu: Loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ nhân thời cổ đại, theo mỗi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ điêu sẽ lay động theo.

.

HLTT: Đáng lẽ chương này phải đăng hôm chủ nhật, để thực hiện đúng lời hứa 1 tuần 3-4 chương với mọi người. Nhưng mà chương này buồn quá, tui thật sự làm không nổi nên mới đăng trễ, sorry mọi người nhiều T_T

P/s: Chương cuối mỗi giấc mơ lúc nào cũng buồn quá T_T