[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc Hắc - Chương 24B

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Editor: ThmaiD

Chương 24B

"Tôi cho rằng đấy chả phải việc gì quan trọng. Không phải đã có hai người kia ở lại sao? Thời gian càng dài thì trói buộc của lũ quỷ càng lỏng lẻo, hai người bọn họ khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến." Trịnh ca nói tiếp: "Vào lúc hệ thống thông báo nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành thì chúng ta bỏ đi luôn là ngon nghẻ cả đôi đường rồi!"

Tuy rằng nói năng hùng hồn như vậy nhưng trong lòng hắn cũng không tự tin cho lắm, áp lực quá lớn làm Trịnh ca không nhịn được muốn rít một điếu thuốc để bình tâm lại. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào nam nhân bên cạnh, nói: "Em êii!!Lấy điếu thuốc trong túi ra để anh rít một hơi cho đã thèm nào."

Đợi nửa ngày cũng chả thấy đối phương có động tĩnh gì, không khỏi khiến cho Trịnh ca càng thêm nôn nóng, hắn thiếu chút nữa không kiềm chế được chửi ầm lên: "Khẳng định sẽ không sao hết á! Lo lắng cái quần què gì nữa!!"

"Trịnh ca, anh đang nói chuyện với ai đó?" Thanh âm run rẩy của nữ người chơi vang lên.

Trịnh ca sửng sốt quay đầu lại thì thấy cô ta cùng nam người chơi đều đang đứng ở bên kia, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía sau lưng của bản thân mình. Thân thể hắn tức khắc cứng đờ lại.

Nếu đồng đội của hắn từ nãy đến giờ vẫn đứng ở bên kia thì.....kẻ đang đứng bên cạnh hắn rốt cuộc là ai?

Trịnh ca nơm nớp lo sợ quyết định quay đầu lại để xác định, bất thình lình thấy một cái thi thể ướt sũng đứng ngay bên cạnh hắn, đôi bàn tay sưng phù vì ngâm nước quá lâu của nó đã sắp chạm vào bả vai hắn. Trịnh ca thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lục đục ở bên ngoài kia, hình như ở dưới đó còn có không ít thi thể đang đua nhau bò lên thuyền.

"A a a a a a ------"

Trịnh ca trong tích tắc phản xạ có điều kiện giơ cổ tay của mình lên, cái đồng hồ mà hắn luôn đeo trên cổ tay tức khắc phát ra một âm thanh nặng nề, kim đồng hồ của nó cứ thế quay vòng vòng liên hồi không ngừng nghỉ, thực nhanh đã khiến bề mặt bên ngoài của nó trực tiếp nứt ra.

Đây chính là đạo cụ Trịnh ca may mắn lụm được từ một phó bản khác, nó có tác dụng giữ chân quỷ hồn khiến chúng tạm thời không thể di chuyển được, nhưng cũng không thể kiên trì được lâu lắm, hơn nữa nó sẽ không có tác dụng với những quỷ hồn cấp quá cao, đương nhiên, nếu bây giờ dùng để đối phó với cái thi thể trước mắt này thì vẫn đủ xài.

Thi thể bởi vì đã bị chiếc đồng hồ giữ lại, cho nên nó tạm thời không thể động đậy được. Trịnh ca nhân cơ hội đó chạy như bay sang một hướng khác, mặt khác hai người đồng đội còn lại thấy vậy mới kịp phục hồi lại tinh thần, xách dép chạy theo bước chân của Trịnh ca, không dám ở chỗ này làm bia ngắm cho lũ quỷ.

Nhóm thi thể phía sau dùng một loại tốc độ quỉ di đuổi theo, rõ ràng nhìn qua vô cùng cứng ngắc chậm chạp, nhưng không hiểu sao khi quay đầu lại ba người bọn họ đều có cảm giác vĩnh viễn không thể cắt đuôi được. Thấy vậy, nhóm người Trịnh ca mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, vì tăng nhanh tốc độ, bọn họ không thể không đem những đồ vật nặng nề trên cơ thể mình như là cái ba lô trên lưng ném xuống. Đây quả là là minh chứng điển hình cho câu tục ngữ "bỏ của chạy lấy người". Nhưng cho dù có làm như vậy cũng không thể khiến cho tốc độ của tăng lên là bao, cứ tiếp tục như thế ba người bọn họ nhất định sẽ bị đám thi thể này tóm được mất!!

Nhưng vào lúc này, đằng trước truyền đến một luồng ánh sáng, hoá ra là có nhân viên đi tuần tra trên du thuyền lúc này. Nhóm người Trịnh ca như tìm thấy ánh sáng của hy vọng, chạy như điên đến gần, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người thuyền viên kia, bọn họ không cần nghĩ ngợi phanh lại bước chân của mình. Nam người chơi chạy nhanh nhất suýt chút nữa đụng hẳn vào thân thể của người thuyền viên kia, hắn cố mãi mới có thể dừng lại được, hai chân thiếu chút nữa không kiềm chế được quỳ sấp xuống mặt đất.

Tên thuyền viên này ngũ quan cực kỳ vặn vẹo, trên người dính đầy máu tươi, tuyệt đối không phải là người sống!

Hiện tại ba người Trịnh ca đã sợ đến đứng hình, còn chưa đến thời khắc cuối cùng mà thế quái nào trên cái du thuyền này nơi nơi đều là người chết a!? Bọn họ biết phải làm cái gì bây giờ!!

Thuyền viên quỷ đã dồn mọi sự chú ý lên Trịnh ca và những người bạn, khuôn mặt vặn vẹo của hắn tràn đầy sát ý, một bàn tay dị dạng vươn tới muốn tóm ba người bọn họ lại.

Tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, bỗng có cái gì đó vô cùng nặng nề đập mạnh vào lưng của tên thuyền viên quỷ kia, vẻ mặt của hắn trông khá là sốc, có vẻ không lường trước được sự tình này, cơ thể không hề phòng bị liền chao đảo vài cái rồi ngã thẳng cẳng xuống biển rộng.

"Là Cố Vô Kế?!"

Trịnh ca và những người bạn đều xúc động đến rớt nước mắt, tại loại thời điểm nguy cấp như thế này, trừ Cố Vô Kế ra sẽ không có người nào hảo tâm ra tay "hành hiệp trượng nghĩa". Hiện tại trong thâm tâm của nhóm người Trịnh ca, sự cảm động đã lên tới đỉnh núi, bây giờ có bảo bọn họ phải lấy thân báo đáp Cố Vô Kế, thì chắc cũng không ai lên tiếng chối từ.

Đang cảm động đến cực độ thì ba người bọn họ liền thấy được một khuôn mặt xanh trắng ngay gần trong gang tấc, tròng mắt của nó sưng to lòi hẳn ra bên ngoài, gân xanh gân đỏ nổi lên chằng chịt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào từng tấc thịt trên người bọn họ, thật giống như đã xem bọn họ là những con mồi sắp lên đĩa đến nơi rồi á.

Chênh lệnh quá lớn, Trịnh ca đứng gần nhất cảm thấy hô hấp không thông, sắp chết ngộp trong sự sợ hãi.

"A, ngượng ngùng!" Cố Vô Kế ở đằng sau vội vàng kéo tên ác quỷ ra sau lưng: "Vừa nãy tôi sợ vị thuyền viên kia làm ra mấy chuyện điên rồ mất nhân tính cho nên mới nhờ vị này này hỗ trợ khuyên nhủ một chút, dùng sao đều là đồng bạn với nhau ắt hẳn sẽ có tiếng nói chung."

Nhóm người Trịnh ca lúc này mới có thể bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt nhìn vào Cố Vô Kế đều khiếp sợ đến cực điểm.

Gia hoả này thế quái nào có thể làm được đến mức này a!? Lúc trước mới chỉ có thể chạy tới chọc ghẹo ác quỷ tí thôi mà, vì cái gì hiện tại đã thăng đến cấp leo lên trên đầu quỷ vừa ngồi vừa sai bảo vậy a?? Cậu ta thật sự vẫn còn là nhân loại sao?? Nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy Cố Vô Kế, nội tâm bọn tui lại cảm thấy an toàn vc.

"Nếu các người không có việc gì thì chạy nhanh theo tôi." Cố Vô Kế thuận miệng nói.

"Nhưng mà, đằng sau....." Nữ nhân hoảng hốt nói: "Còn có rất nhiều thi thể....."

"Như vậy a." Cố Vô Kế quay đầu nhìn thử, đuôi mày khẽ nhíu lại.

Số lượng thi thể đã bò từ dưới biển lên trên du thuyền đếm qua phải được hơn mười mấy cái, tuy rằng sắc trời đã dần sáng lên, những thi thể còn lại dưới nước cũng đã từ bỏ leo lên, nhưng dư lại mấy cái ở đây cũng không dễ dàng đối phó.

"Nhiều 'người' đến như vậy, là nhiệt tình quá mức rồi! Chúng ta tiêu thụ không nổi a." Dứt lời, Cố Vô Kế liền đem sợi thừng đang trói tên ác quỷ sau lưng nhẹ nhàng tháo ra, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi đem nam quỷ trung niên đẩy đến chặn trước mặt đám thi thể: "Mọi người đều là quỷ hồn trên cùng một chiếc thuyền, hẳn là rất quen thuộc lẫn nhau, vì vậy cứ ở đây vui vẻ hàn huyên với nhau đi!! Chúng tôi đi trước không quấy rầy a!!"

Nói xong, Cố Vô Kế liền quay đầu đi thẳng, mấy người chơi còn lại thấy vậy phải đơ người lại một lúc rồi kịp phản ứng lại, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Cố Vô Kế.

Nam quỷ trung niên bị bỏ lại + phải tiếp xúc thân mật với một đống thi thể: "???" Vẻ mặt tên nam quỷ lúc này kiểu: "Tui là ai?? Đây là đâu?? Sao tui lại ở đây??"

Mẹ nó!! Kiếp trước tui đã làm ra tội tình gì mà bây giờ lại đụng phải cái tên nhân loại quái thai như thế này a!!

.........

"Mọi chuyện là như vậy! Đây chính là toàn bộ manh mối chúng tôi có được."

Trịnh ca lúc này chả khác gì một cô vợ nhỏ mới bước về nhà chồng, đứng khép nép trước mặt Cố Vô Kế vâng vâng dạ dạ: "Tôi dùng tính mạng thề là không có nửa lời dối trá!"

Sau khi trở lại khoang thuyền, Trịnh ca cẩn thận suy đi nghĩ lại, nhận ra bản thân muốn sống sót trở về cũng chỉ có cách đi ôm đùi của Cố Vô Kế mà thôi! Vì vậy hắn đương nhiên sẽ không dám dấu diếm, đem mọi thứ biết được phun hết cả ra.

Còn đôi nam nữ kia còn ân cần giúp Cố Vô Kế bưng trà đổ nước, bóp vai đấm lưng các kiểu, hoàn toàn không dám chậm trễ, chỉ sợ bị bỏ lại phía sau.

"Tôi tin tưởng các người." Cố Vô Kế nói tiếp: "Bất quá, ý tưởng ngồi lên thuyền cứu hộ rời đi của các người hoàn toàn là vô vọng."

Cậu vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, những cái thi thể bò từ dưới nước lên trên du thuyền đều hết sức quen thuộc, hình như trong mơ đã từng gặp, không nghĩ tới hiện tại bọn chúng đã có thể rời khỏi mặt nước....

"Như vậy a." Tưởng Lăng bên cạnh cầm hai mẩu báo trên bàn ghép lại, ngữ khí đầy trào phúng: "Huống chi, ai mà biết được những người được viết trên tờ báo đó, rốt cuộc là người hay vẫn là quỷ?"

Hắn đem mẩu báo trực tiếp đặt lên bàn, mọi người rõ rành rành phát hiện ra điểm khác biệt, hai mẩu báo chí này tuy rằng nhìn qua trông rất giống nhau nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy có một chỗ bị chệch ra ngoài một khoảng nhỏ, khi chạm vào còn cảm nhận được chất liệu của hai mẩu báo đó cũng hoàn toàn bất đồng với nhau!

Điều này đã chứng minh, trong đó có một mẩu báo là hàng giả.

Đám người Trịnh ca sau khi nghe được suy đoán của Tưởng Lăng vẻ mặt phải nói là cực kỳ đặc sắc.

"Tôi biết ngay mà! Trên đời này làm quái gì có chuyện may mắn đến như vậy a! Chỉ cần dùng tích phân mà có thể đổi được nhiều manh mối tỉ mỉ như thế này khẳng định là lừa đảo! Tên bán manh mối cho chúng ta khẳng định có vấn đề!"

"Ai mà biết được.... bởi vì lúc đấy hắn cung cấp manh mối làm tôi cảm thấy rất khớp với phó bản này, cho nên mới mù quáng tin tưởng." Trên mặt của Trịnh ca tràn ngập hối hận cùng không cam lòng, cắn răng nói: "Khốn nạn! Chờ tôi trở về nhất định sẽ bóc phốt....."

"Mọi người đang nói về ai vậy? Cố Vô Kế sinh ra hứng thú.

Ở phó bản trước, Bành Hạo Thương đã từng nói qua với tui về tổ chức của anh ta, bất quá lúc đấy tui không có chú ý lắm. Hiện tại xem ra, mấy cái tổ chức đó có vẻ lợi hại đó!

"Tên gọi của tổ chức đó là K13.....Tôi tưởng ngài phải biết rồi chứ, những tổ chức cùng với những tiểu đội do người chơi lập lên đều không có tên riêng cụ thể, tất cả đều được hệ thống phân phối cho một dãy số liệu. Đồng thời sẽ bị quy tắc hệ thống hạn chế, nếu đã thiết lập quan hệ đồng đội thì người chơi sẽ không được phép tạo thành thương tổn đối với đồng đội của mình."

Cố Vô Kế: "......." Xem ra sau khi trở về tui vẫn nên đi phổ cập tri thức trên diễn đàn hệ thống thôi a, không thì thành người tối cổ lúc nào cũng không biết!!

Trịnh ca hiện tại càng thêm cẩn thận, biết được cái gì đều nói ra hết, không một tia dối trá: "Thật ra chúng tôi cũng chỉ là một tiểu đội cấp thấp bình thường mà thôi, không nghĩ tới đi dạo trên diễn đàn một vòng là có thể gặp được một vị trung cấp người chơi, đối phương nói có con đường đặc thù có thể bắt được nhiều manh mối quan trọng, chỉ cần giao tích phân ra liền....."

"Chúng tôi căn bản là bị lừa, trung cấp người chơi làm quái gì rảnh háng mà đi giúp đỡ cấp thấp người chơi chứ!" Nữ nhân oán hận mở miệng.

"Đúng vậy!" Vẻ mặt Trịnh ca đầy chua xót, hắn biết rằng bản thân mình không có đủ năng lực để đi trả mối thù này, rốt cuộc trung cấp người chơi có thể dễ dàng dùng một bàn tay bóp chết hắn: "Không nghĩ tới sẽ xảy ra một chuyện như thế này, tôi cho rằng bản thân mình căn bản không có đồ vật gì có thể lọt vào mắt xanh của hắn chứ! Hắn không có khả năng tự dưng đến hại chết chúng tôi đi."

"Hiện tại không phải thời điểm thảo luận vấn đề này." Tưởng Lăng lạnh lùng nói: "Thời gian không còn nhiều lắm."

"Đúng, đúng vậy."

Những người chơi khác nghe vậy tức khắc khẩn trương lên, ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình, không biết bọn họ có thể may mắn sống sót qua đêm nay hay không a?

Sắc trời lúc này đã sáng lên hoàn toàn, Cố Vô Kế cúi đầu nhìn di động, những người khác đều tặng cho Cố Vô Kế những ánh mắt đầy mong chờ, thầm nghĩ không biết Cố Vô Kế sẽ dùng phương thức nào đi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến.

Dưới tầm mắt sáng quắc, Cố Vô Kế mở miệng nói: " Sắp đến thời điểm dùng bữa sáng, Auston thiếu gia lúc này hẳn đã rời giường."

Những người khác: "???"

Từ từ, nước sắp dâng đến cổ rồi mà cậu vẫn còn quan tâm đến dăm ba cái thân phân cố chủ vệ sĩ ư!?

Quả nhiên là tâm tư của lão đại, những người bình thường như bọn họ căn bản nhìn không thấu a!

......

Lúc này mọi người đã đến nhà ăn dùng bữa sáng.

Nơi này nhìn qua cùng ngày đầu tiên cũng không sai biệt lắm, chỉ là tiết trời đã không còn sáng sủa, màu sắc nước biển cũng trở nên âm u trầm trọng.

Gió biển thổi tới không còn đơn giản chỉ là mát mẻ mà nó mang theo từng đợt buốt lạnh đến tận tâm can.

Tình hình trên du thuyền ngày một xấu đi, người tử nạn ngày nhiều, người còn sống bây giờ quý hiếm hệt như lông phượng sừng lân. Đi tới đi lui đều là ác quỷ với khuôn mặt dữ tợn, đối với những người chơi mà nói, đây chính là một loại khảo nghiệm tâm lý.

Sắc mặt Auston thoạt nhìn không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ mồn một, chỉ khi nhìn thấy Cố Vô Kế, cảm xúc của hắn mới ổn định trở lại.

"Đêm qua ngủ không ngon sao?" Cố Vô Kế quan tâm dò hỏi.

"Không phải! Chỉ là khi ngủ mơ thấy một cơn ác mộng kỳ quái." Auston giận dỗi mở miệng.

"Chắc chắn là do tên Jack khốn nạn kia ám hại, đợi bổn thiếu gia ta trở về sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ!!"

Những người khác thầm nghĩ, chả biết tên Jack kia hiện tại có còn sống không a?

Sau khi dùng xong bữa sáng, Auston lập tức nói: "Hôm nay, theo hành trình bổn thiếu gia ta đã đề ra từ trước thì chúng ta sẽ đi khám phá kho ướp lạnh của du thuyền, nghe nói từng có mấy nhân viên phục vụ bị đông chết ở trỏng, từ đó không một ai có thể mở cánh cửa của cái kho đó ra....."

Trong lòng nhóm người chơi lúc này đều muốn chửi ầm lên cho bõ tức. Bây giờ đã là thời điểm mấu chốt mà cư nhiên còn bị ép đi tìm đường chết, không, đây không còn đơn thuần chỉ là đi tìm đường chết, mà đơn giản là đi để luôn chết á!!

Chẳng lẽ Cố Vô Kế tại thời điểm này rồi còn muốn nhân nhượng tên gia hoả não tàn này sao!?

"Thật xin lỗi, Auston thiếu gia, tôi cảm thấy hiện tại ngài cần thiết phải đi nghỉ ngơi." Cố Vô Kế mỉm cười, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Ân? Ta chẳng phải vừa mới ngủ dậy s____"

Auston còn chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Vô Kế lấy tay bổ nhẹ một cái vào sau gáy, ý thức của hắn lập tức tan rã, xỉu luôn tại chỗ.

"Hảo, chúng ta đi thôi!"

Cố Vô Kế trực tiếp đem Auston cõng ở trên lưng, sau khi nói với mọi người một câu, cậu liền nhanh chóng bước chân ra bên ngoài.

Để lại những người khác vẻ mặt vô cùng mộng bức, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Vô Kế từ trước đều thuận theo Auston trăm phần trăm, ôn nhu săn sóc bảo vệ Auston hơn cả chân ái, mà hiện tại cư nhiên sẽ trực tiếp ra tay đem con nhà người ta lộng ngất..... Nhưng mà bọn họ hoàn toàn ủng hộ a! Có lẽ chỉ có thể dùng biện pháp thô bạo này mới có thể bảo toàn tính mạng của vị thiên hạ đệ nhất tìm đường chết kia đi! Hôn mê rồi là không thể đi tìm đường chết nữa á!! Nước đi này quá xuất sắc!!

"Chúng ta hiện tại đi đâu?

"Đương nhiên là phòng nghỉ của thuyền trưởng."

Chương trước Chương tiếp