[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE) - Phiên ngoại 3. Về nhà ăn Tết

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Phiên ngoại 2.2 là cảnh xuân phơi phới nên tôi dịch sau cùng nhé, từ phiên ngoại 2 là dịch dọt với trình còi còi vì bản convert hết từ phiên ngoại 1 rồi, câu cú lủng củng mong mọi người thông cảm 😌

...

Cao trào đêm đó có bị nghe thấy hay không, Thẩm Quan Lan không biết, nhưng hắn có thể khẳng định được một chuyện rằng, ánh mắt đại ca nhìn hắn lúc riêng tư thật sự có thể dùng hai từ ghét bỏ để hình dung.

Hắn đã nghĩ cả một ngày, lại không tiện tự đi hỏi xem có phải thật sự bị nghe thấy hay không, đành đi nghe ngóng từ chỗ Du Thiên Lâm.

Anh ta cũng không xem hắn là người ngoài, chỉ ra vẻ rất thông cảm mà vỗ vào vai Thẩm Quan Lan, nói cái gì mà người trẻ tuổi ai cũng thế cả, anh ta hiểu mà, sau đó liền gọi người chuẩn bị đi ra ngoài xem nhà cửa.

Thái độ của Thẩm Tế Nhật với Từ Yến Thanh không thay đổi chút nào, vẫn là nhẹ nhàng và khiêm nhường như trước, chỉ là anh đã không còn gọi y là mẹ Tư nữa, cũng gọi thẳng tên của y, còn bảo Từ Yến Thanh gọi thẳng tên mình là được.

Nhưng y lại xua tay liên tục, nói là như vậy không ổn lắm. Thẩm Quan Lan liền lại gần, bảo Từ Yến Thanh cứ theo mình gọi đại ca đi, thế nên hắn lại bị đại ca mình lườm cho một cái.

Quá trình tìm nhà ở cũng không khó lắm, Bắc Bình là nơi Du Thiên Lâm sinh sống từ bé đến lớn, có thể nói là nhắm mắt lại mà đi cũng sẽ không bị lạc đường. Anh ta đã tìm được một căn nhà dân thanh tịnh bên cạnh bệnh viện Trường An, được xây dựng theo lối kiến trúc của tứ hợp viện (*).

(*)= còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện

Kiểu kiến trúc theo phong cách Trung Quốc thế này, Từ Yến Thanh đã ở quen rồi, đối với khu vườn cũng rất hài lòng. Nhưng y ngại rộng quá, dù sao bình thường cũng chỉ có mỗi y và Thẩm Quan Lan ở, những căn phòng còn để trống quả thật là quá lãng phí.

Thẩm Quan Lan thì không có bất kỳ ý kiến gì, thấy Từ Yến Thanh ngại chỗ kia rộng quá thì cũng hỏi Thẩm Tế Nhật xem hay là lại đi xem chỗ nào nhỏ hơn.

Hai ngày nay, bọn họ đã đi xem được mấy căn nhà, chỉ có duy nhất nơi này là còn có vẻ thanh tịnh, lọt được vào mắt của Thẩm đại thiếu gia. Dù gì Thẩm Quan Lan cũng là Thẩm gia nhị thiếu, một mình sống ở Bắc Bình nếu phải ở trong những căn nhà vừa nhỏ vừa chật, cho dù anh có đồng ý thì mẹ của bọn họ cũng sẽ không chịu.

Anh và Từ Yến Thanh cùng nhau bàn bạc, tuy rằng chủ nhân chỉ có hai người họ, nhưng bình thường khẳng định cũng sẽ thuê vài người làm đến để phục vụ chuyện ăn uống quét dọn, nên kết cấu căn nhà như vậy cũng sẽ không tính là rộng rãi.

Từ Yến Thanh vốn còn cho rằng chỉ có mình và Thẩm Quan Lan ở thôi, nên việc nhà và chuyện chăm sóc hắn có y là được. Không nghĩ rằng Thẩm Tế Nhật lại sắp xếp chu đáo như thế, nên chỉ đành đồng ý.

Chủ nhà là người rất tốt, vừa nghe thấy bọn họ không mặc cả gì đã liền mua đứt, liền nhanh chóng tìm người quét dọn, sửa sang một chút, mất khoảng hai ngày đã xong xuôi mọi việc, căn nhà lại trông như mới.

Trong hai ngày này, bọn họ đã đi một vòng công ty bách hoá, mua hết toàn bộ các loại đồ gia dụng cần dùng đến. Lớn thì như bàn ghế, nhỏ thì như bàn chải khăn mặt, thậm chí đến cả thứ đồ nho nhỏ như gác bút lông đều được mua đầy đủ.

Mà mấy thứ này đều có hết trong danh sách những vật dụng cần mua của Thẩm Tế Nhật, Thẩm Quan Lan sau khi đọc xong thì chẳng có gì để nói nữa, coi như là đã hiểu rõ vì sao mẹ hắn lại phải nhất quyết để đại ca hắn đi cùng thu xếp mọi chuyện mới chịu, đại ca nhà hắn đúng là "hiền huệ" đến không còn gì săm soi được nữa! Đương nhiên, mấy lời thế này hắn chỉ dám nói riêng với Từ Yến Thanh.

Hai ngày nay, cũng không hiểu vì sao mà Thẩm Tế Nhật lại nổi cơn nóng giận, đến nhìn thấy Du Thiên Lâm cũng chẳng buồn để ý đến, Thẩm Quan Lan đã thử tìm anh mình nói chuyện, nhưng còn chưa kịp nói năng gì đã bị anh tìm lý do thoái thác.

Đợi đến sau khi chuyện chuyển nhà được thu xếp ổn thoả, cũng vừa đúng lúc Thẩm Quan Lan đến bệnh viện làm việc. Còn về kế hoạch muốn đi học của Từ Yến Thanh, y cảm thấy đó là chuyện của bản thân mình nên không muốn phiền đến Thẩm Tế Nhật, vì vậy cũng không cho Thẩm Quan Lan được nhắc đến với anh.

Anh cũng không hỏi nhiều về chuyện sau này hai người họ định làm thế nào, chỉ nói là cũng sắp Tết rồi, dặn bọn họ nhớ trước khi Tết đến nhất định phải về nhà một chuyến, rồi Thẩm Tế Nhật liền mua vé tàu trở về Nghi Châu.

Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh lúc đi tiễn anh cũng không thấy bóng dáng của Du Thiên Lâm đâu cả, sau khi hỏi được mới biết anh ta vướng vài việc riêng không dứt ra được.

Thẩm Quan Lan liền hỏi có vấn đề gì nghiêm trọng không, vẻ mặt của Thẩm Tế Nhật lại rất hờ hững, nói là cái việc quấn lấy anh ta chính là anh bạn thân kia, không việc gì phải quan tâm đến cả.

Hắn còn muốn hỏi nữa, mà anh trai lại không muốn nói, chào tạm biệt với hai người họ xong liền lên tàu.

Sau khi ra khỏi trạm xe lửa, Thẩm Quan Lan liền nắm lấy tay của Từ đi ở ven đường, mới được mấy bước đã dừng lại, nghi ngờ nói: "Anh có thấy sắc mặt của đại ca có gì không đúng không?"

Từ Yến Thanh gật đầu nói: "Nhìn có vẻ không vui lắm."

"Đúng vậy, còn tưởng là anh ấy vẫn đang giận tôi nên mới không muốn để ý đến tôi cơ đấy." Thẩm Quan Lan ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Không được, tôi phải đi tìm Du Thiên Lâm nói chuyện."

Hắn liền gọi một chiếc xe kéo, cùng Từ Yến Thanh đi đến căn nhà nhỏ kiểu Tây lúc đầu kia. Nhưng khi đến nơi lại không gặp được người, người làm bên đó nói Du Thiên Lâm dọn ra ngoài rồi, còn dọn đi đâu thì bọn họ không nói.

Hai người họ không có phương thức liên lạc với Du Thiên Lâm, nên cũng không cách nào đi tìm được nữa. Nhưng một tuần sau, anh ta lại chủ động đến thăm họ, nói là mình phải về Nghi Châu rồi.

Thẩm Quan Lan từ lúc quen biết người này, ngay cả khi bị thương nặng nằm ở bệnh viện thì vẫn giữ được dáng vẻ mày râu nhẵn nhụi. Thế nhưng bây giờ râu lại mọc xanh cả mép, trông tiều tuỵ đi không ít.

Hắn liền hỏi xem anh ta làm sao vậy, nhưng Du Thiên Lâm hỏi ngược lại rằng mấy ngày nay Thẩm Tế Nhật có liên lạc với hai người hay không, Thẩm Quan Lan nói lúc anh mình về đến nhà thì có gọi một lần, nhưng không nói gì khác cả.

Du Thiên Lâm chán nản thở dài, khi bị Thẩm Quan Lan hỏi tới hỏi lui mới nói ra nguyên nhân.

Hôm đó người bạn thân của anh ta là Hồ Tuyết Duy từ Nam Kinh trở về, liền cùng anh ta đi uống rượu sau đó thì say luôn. Thẩm Tế Nhật không biết vì sao mà lại hiểu nhầm bọn họ, cũng không nghe giải thích mà đã đi luôn.

"Sao anh có thể để anh tôi đi thật như thế?" Thẩm Quan Lan vội vàng nói, anh hắn không phải là người có cái tính tuỳ hứng làm loạn lên đâu.

"Tôi cũng nào có biết anh ấy sẽ như thế, tôi với anh ấy ở bên nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy đại ca cậu không nói lý lẽ như vậy đấy. Tôi có hỏi Tuyết Duy xem đã xảy ra chuyện gì, thì cậu ấy nói mình cũng không biết. Cậu ta cũng chỉ đưa tôi về mà thôi."

Du Thiên Lâm bất lực thở dài: "Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng về Nghi Châu rồi, gặp mặt nói chuyện thẳng thắn trước mặt anh ấy vậy."

"Thế anh đừng có làm hỏng nữa đấy." Thẩm Quan Lan lo âu nói.

Du Thiên Lâm vỗ vào vai hắn: "Tôi đã bàn giao cho Tuyết Duy rồi, cậu ở đây có chuyện gì thì cứ tìm cậu ta, những vấn đề cơ bản là cậu ta đều thu xếp được hết."

Thẩm Quan Lan cảm ơn ý tốt của Du Thiên Lâm, nhưng không đáp ứng. Hắn cảm thấy trong chuyện này nhất định không đơn giản như thế được, bởi hắn hiểu đại ca lắm. Anh hắn từ bé đến lớn đều có cái tính lúc nào cũng giấu diếm cảm xúc, đến cả chuyện làm ăn bị người ta lừa cũng không dễ dàng trở mặt được, sao có thể gây sự vô lý đây.

Sau khi Du Thiên Lâm đi khỏi, cuộc sống của Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh mới khôi phục lại được những ngày tháng bình yên. Hắn mỗi ngày đều đến bệnh viện làm việc, trên đường về lúc tan làm đều sẽ mang một tờ báo mới cùng một bó hoa tươi về tặng cho Từ Yến Thanh.

Từ Yến Thanh dẫn người làm mới thuê được, đi một vòng giới thiệu cho quen với việc trong nhà xong, liền có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyện đi học.

Bản thân y có tích luỹ, cho nên tiền học không cần Thẩm Quan Lan phải bỏ ra. Hắn không nói lại được Từ Yến Thanh, liền cùng y chuẩn bị cho buổi thi vấn đáp và thi viết, cuối cùng đã thành công thi đỗ vào trường trước khi Tết đến.

Tuy dựa vào danh hiệu năm đó của Từ Yến Thanh ở Tây Nam, để xin đi học thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng y sau này không hát được nữa, cũng không muốn để người khác biết đến quá khứ của mình, vì thế mới không dùng đến cái tên trước đây.

Y tự đổi tên mình thành Từ Yến Thanh (**), Thẩm Quan Lan nhìn thấy liền khen hay, hải yến hà tĩnh (***) so với chữ "Yến" cũ có ngụ ý tốt hơn nhiều.

(**)= chữ Yến cũ là , chữ Yến mới là

(***)= xuất phát từ một bài thơ đời Đường có ý nghĩa sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình

Từ Yến Thanh quay đầu lại nhìn Thẩm Quan Lan, tò mò hỏi: "Cậu biết chữ Yến này có ý nghĩa thế nào sao?" Đến bản thân y còn chẳng biết.

Thẩm Quan Lan bày ra vẻ cao thâm đáp: "Đương nhiên là tôi biết, anh nói cái tên này là do sư phụ đặt cho mình, tuy nhân phẩm ông ta chẳng ra sao cả, nhưng được cái biết nhìn xa trông rộng."

"Nhìn xa cái gì?"

Thẩm Quan Lan từ đằng sau ôm lấy y, gác cằm mình lên vai người này rồi mới nói: "Chữ Yến cũ có ý là gì, bình thường đều toàn dùng kiểu yến tiệc, yến khách. Đúng không?"

Hắn nói chẳng sai gì cả, thế nên Từ Yến Thanh mới không có phản ứng, còn gật đầu nói: "Đúng."

Thẩm Quan Lan cười cười, càng đè thấp giọng nói xuống: "Lúc trước khi chúng ta còn ở nhà, thường thường lén lút trong đêm làm chuyện kia. Anh nói xem có phải cũng ứng với tên của anh không, "ăn tôi hằng đêm"?

Từ Yến Thanh ngẩn ra một lúc cuối cùng mới hiểu ra vấn đề, vừa thẹn vừa tức lại vừa muốn cười, y nhấc chân lên muốn đá vào người ở đằng sau một cái. Người này bây giờ đối với chuyện đánh mắng Thẩm Quan Lan đã quen tay hơn nhiều, mà hắn bị đánh nhiều nên phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn. Hắn liền nắm lấy tay của y đè vào tường, dùng nụ hôn cướp đoạt đi hơi thở của người này.

Từ Yến Thanh trốn trong lồng ngực rộng lớn của Thẩm Quan Lan, cảm nhận thời khắc vừa ngọt ngào lại vừa hạnh phúc này, y chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều tựa như một giấc mộng không có thật.

Khi y còn nhỏ, vẫn còn phải cùng một đám ăn mày tranh cướp đồ ăn, Từ Yến Thanh chưa từng nghĩ mình sẽ được sư phụ nhặt về. Càng không từng nghĩ đến bản thân còn có năng khiếu hát hí, sau khi chịu khổ vượt qua mười năm cuối cùng cũng có được danh tiếng, nếm được hết mọi loại tư vị ngọt ngào chua xót nhưng cũng thu hoạch được sự ái mộ vượt ra khỏi dự liệu.

Nhưng chỉ trong một đêm Từ Yến Thanh lại mất đi tất cả, từ một đào hát có tiếng lại trở thành nam thiếp bị khinh bỉ, nhận lấy hết mọi xem thường cùng dày vò.

Vốn cho rằng quãng đời còn lại này của mình chỉ còn có bầu trời vuông vức ở Thẩm phủ ấy thôi, nhưng lại không ngờ được rằng mình đã đợi được Thẩm Quan Lan.

Nhớ lại quãng thời gian đầu khi mới ở chung với hắn, Từ Yến Thanh lại cười kiểu bất đắc dĩ. Y không sao hiểu nổi bản thân lại động tâm với một người như vậy, thậm chí còn không hề do dự cùng người này phát điên, cuối cùng còn thật sự cùng nhau rời khỏi lồng giam của tòa Thẩm phủ đó.

Mấy hôm trước Thẩm Tế Nhật có gọi điện đến, anh nói rằng tình hình của Thẩm Chính Hoành vẫn như cũ, bác sĩ cũng xác định là sẽ không tỉnh lại được nữa. Gần đây, sau khi lão phu nhân biết được những việc đã xảy ra thì cũng không có trách hắn, chỉ là bà ngày ngày đều ở trong Phật đường niệm kinh, không muốn bước ra khỏi Nam viện một bước.

Còn về mợ Hai và mợ Ba của Thẩm phủ thì vẫn thường xuyên nhắc đến hắn, trước mặt mợ Cả còn châm chọc cay nghiệt mấy câu, bà lúc mới đầu vì cũng cảm thấy đuối lý nên mới không có hành động gì, sau rồi vì thấy bọn họ chẳng hề biết điều nên liền dùng gia pháp giáo huấn một trận.

Lão gia không có ở đấy, mợ Cả đương nhiên danh chính ngôn thuận trở thành đương gia (người quản lý) của Thẩm phủ. Bọn họ nào còn dám làm loạn nữa, chỉ là bên này vừa mới yên, mợ Cả đã vội giục giã gọi điện bảo Thẩm Quan Lan về nhà ăn Tết.

Bà ta chưa từng nhắc đến Từ Yến Thanh trong điện thoại, tựa như người này hoàn toàn không hề tồn tại, chỉ hỏi han con trai bảo bối của mình có được ăn no mặc ấm không, cứ vừa nghe thấy hắn phải thức đêm tăng ca là lại cuống hết cả lên.

Thẩm Quan Lan biết bà vẫn mang trái tim hiền từ của một người mẹ, nên cũng không vì chuyện nhỏ thế này mà cãi lại mẹ mình. Nhưng khi mua vé tàu về nhà, trong điện thoại nhắc đến Từ Yến Thanh hỏi mẹ muốn tặng quà gì, thì bà ta lại không nói gì, giống như không nghe thấy gì cả, nhưng cũng không có từ chối rõ ràng.

Thẩm Quan Lan nói lại chuyện này với Từ Yến Thanh, y vui lắm. Thật ra bảo y phải đối mặt với mợ Cả thì vẫn thấy rất gượng gạo, nhưng cũng không thể mãi trốn tránh như thế được.

Hắn cổ vũ Từ Yến Thanh, còn cùng y dạo quanh công ty bách hóa suốt hai ngày cuối tuần, cuối cùng mới tìm được vải vóc vừa ý, may cho mợ Cả một bộ trang phục kiểu nhà Thanh màu đỏ đậm.

Bộ đồ đó đã được sửa đổi từ phong cách cũ, Từ Yến Thanh trước đây cũng tự mình may đồ diễn nên ở phương diện này cũng tương đối có kinh nghiệm. Mỗi ngày y đều đến xem thợ may làm việc, tính tình y hiền lành lại đưa ra rất nhiều ý kiến hữu dụng, thợ may cũng thích y nên bộ trang phục này cũng làm rất cẩn thận, còn thêm vào nhiều phụ kiện phát sáng nhìn vừa vui mắt lại sang trọng hoa lệ.

Đây là quà mừng năm mới của Từ Yến Thanh tặng cho mợ Cả, đợi đến khi đặt chân xuống mảnh đất Nghi Châu, y vẫn còn đang lo lắng bà ta sẽ không chịu nhận.

Thẩm Quan Lan nắm lấy tay y trở về Thẩm gia, trên cửa đã được treo câu đối chúc mừng năm mới, đâu đâu cũng giăng đèn lồng màu đỏ hòa cùng không khí Tết. Quản gia mới cung kính đưa bọn họ vào nhà, vừa mới đi được nửa đường đã nhìn thấy mợ Cả cùng vài người quen mặt đi ở phía sau, trong đôi mắt của bà còn đong đầy nước mắt vội vàng chạy đến.

Mợ Cả vẫn coi Thẩm Quan Lan như là không khí của mình giống ngày trước vậy, chính là chỉ biết ôm lấy hắn ân cần hỏi han. Từ Yến Thanh cũng không để ý đến thái độ của bà ta, chỉ vì đi theo sau mợ Cả lại chính là bóng dáng của Ly Nhi và Tuyên Chỉ.

Y vừa giật mình lại vừa mừng vui, quãng thời gian này Từ Yến Thanh đã nhờ Thẩm Quan Lan hỏi qua tình hình của bọn họ rất nhiều lần. Hắn nói vết thương của hai người đã sớm lành rồi, nhưng mợ Cả cảm thấy bọn họ chưa đủ tốt, không xứng tiếp tục theo hầu Từ Yến Thanh và Nhị thiếu gia nên bắt bọn họ đi theo Lam Hương, ngày nào cũng ở trước mặt mình học phép tắc học cách chăm sóc chủ nhân.

Từ Yến Thanh lo lắng mợ Cả sẽ làm khó cho hai người, nhưng cũng may nghe Thẩm Tế Nhật báo lại rằng mợ Cả cũng chẳng xuống tay nặng với bọn họ bao giờ. Lần này trông thấy Ly Nhi và Tuyên Chỉ thật sự không có chuyện gì, hốc mắt y liền đỏ lên, rất muốn bước lên trước ôm lấy hai người mà lại ngại mợ Cả đang ở đây nên không dám làm liều.

Ngoài trời mùa đông giá rét, hai người họ đứng chưa nổi hai phút, Từ Yến Thanh đã ho khan một tiếng.

Mùa đông ở Nghi Châu không lạnh bằng Bắc Bình, lúc y đến nơi thì trên xe lửa lại nóng cho nên mới chẳng muốn mặc thêm áo. Thẩm Quan Lan muốn để y mặc áo khoác của mình, nhưng Từ Yến Thanh lại sợ mợ Cả nhìn thấy sẽ giận nên không đồng ý, bây giờ đứng hóng gió một lúc thì tay chân lại lạnh lên. Thẩm Quan Lan vội vàng ôm Từ Yến Thanh vào lòng, ở trước mặt mợ Cả muốn xoa tay cho y ấm lên.

Mợ Cả lúc nãy còn đang vui mừng ngất trời, bây giờ mặt mũi lại không có biểu cảm gì rồi. Từ Yến Thanh nào có thể để Thẩm Quan Lan thật sự làm như vậy, y vội vàng rời khỏi lồng ngực của hắn, gập người xuống hành lễ với bà ta, còn dùng hai tay dâng lên hộp quà mà mình vẫn luôn xách theo bên mình: "Thưa mợ Cả, đây là lễ mọn mừng năm mới được chuẩn bị riêng cho mợ, mong mợ đừng chê cười."

Chương trước Chương tiếp