Trang chủ[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaChương 146: Nhân vật chính của cuộc đời ta

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa - Chương 146: Nhân vật chính của cuộc đời ta

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Sao chàng biết chuyện này?" Ân Trường Hoan hỏi "Hứa Ngạn khai?"

"Gia Hòa nhờ người Triệu gia đến truyền lời, phụ hoàng cho ta thẩm vấn An vương thì mới biết chuyện từ đầu đến cuối."

Ân Trường Hoan nhớ ở ngoài của ngự thư phòng có gặp người Triệu gia.

"Nàng ta bây giờ nói ra là muốn làm gì?" Ân Trường Hoan xùy một tiếng, châm chọc nói "Chẳng lẽ cho rằng bây giờ khai hết ra thì có thể rời khỏi hoàng lăng."

Ân Trường Hoan bỗng nhiên thầm nghĩ "Chàng thấy nàng ta trước đó luôn không mở miệng có phải là còn chờ mong An vương có thể bức vua thoái vị thành công rồi thả nàng ta ra không?"

Nếu không thì lúc trước đã khai An vương ra rồi, bằng không thì hoàng đế cũng không giận như vậy, chí ít An vương cũng có thể giúp nàng ta chia sẻ một chút.

"Có lẽ vậy."

Ân Trường Hoan thần bí nói "Chàng biết ta hiện tại có cảm giác gì không?"

"Cảm giác gì?" Trạng nguyên thái tử hoàn toàn không đoán ra Ân Trường Hoan bây giờ đang nghĩ gì.

"Ta cảm thấy chúng ta chính là nam nữ chính trong là thoại bản sảng văn, bởi vì là nhân vật chính nên những vai phụ muốn hại chúng ta đều ngu xuẩn cực kỳ, không cần chúng ta động thủ thì bọn họ đều tự mình tìm đường chết rồi." Ân Trường Hoan lắc đầu, chậc chậc nói "Kẻ địch quá ngu khiến ta chẳng có chút cảm giác thành công gì."

Diệp Hoàn: ... Nàng có phải đã quên mình suýt bị Gia Hòa hại chết tận hai lần không.

Lời này không thể nói ra "Không, nàng chắc không phải nhân vật chính của thoại bản."

"Vì sao?" Chẳng lẽ nàng không đủ xinh đẹp, Ân Trường Hoan uy hiếp nhìn chằm chằm Diệp Hoàn, quyết định nếu Diệp Hoàn dám nói nàng không xinh đẹp, vậy đêm nay đi thư phòng ngủ.

Diệp Hoàn cười nhạt "Nàng không phải nhân vật chính của tác giả mà là nhân vật chính của cuộc đời ta."

Mím chặt khóe miệng, Ân Trường Hoan ngạo kiều hừ một tiếng, xem như thức thời.

Ngày hôm sau Bình Dương tới Đông Cung xin lỗi Ân Trường Hoan.

Nàng hôm nay đến Đại Lý tự, tìm Hứa Ngạn ký đơn hòa ly đồng thời cũng biết chân tướng lý do Gia Hòa nhiều lần mưu hại Ân Trường Hoan.

"Tỷ là tỷ, hắn là hắn, sao tỷ lại phải đến xin lỗi, An vương còn không đến nữa là. " nói đến An vương, Ân Trường Hoan nghi ngờ hỏi Bình Dương tại sao Hứa Ngạn lại giúp hắn.

"An vương rõ ràng có rất nhiều lựa chọn tốt, ai mà nghĩ An vương sẽ có hi vọng, huống hồ hắn là phò mã, cần phải tham dự những cái này sao?"

Có Bình Dương ở đây, Hứa Ngạn chỉ cần không tham dự mưu phản, lại thêm bản thân hắn là trạng nguyên, tương lai sáng rạng đã trải sẵn phía trước. Ân Trường Hoan không nghĩ ra Hứa Ngạn vốn thông minh lại đi lựa chọn ủng hộ An vương.

"Có liên quan đến đại biểu muội hắn." Nói đến Hứa Ngạn và đại biểu muội, Bình Dương đã không còn xúc động nữa "An vương đã cứu cả nhà bọn họ."

Bình Dương không nói tỉ mỉ nhưng Ân Trường Hoan đã có thể đoán ra được đại khái. Đã có một trợ thủ đắc lực như Hứa Ngạn mà An vương còn rơi xuống thảm cảnh như hiện tại, hạng người này cho dù có ngồi lên hoàng vị được thì cũng sớm bị kéo xuống thôi. Thật sự không hiểu tại sao An vương lại muốn đoạt vị, làm một vương gia không tốt sao?

Mấy ngày sau Ân Trường Hoan xuất cung đi một chuyến đến phủ Anh Võ hầu, khi trở về do dự một chút đi Đại Lý tự, nàng muốn gặp Hứa Ngạn.

Không còn là phò mã, Hứa Ngạn đương nhiên không có khả năng được hưởng đãi ngộ phòng giam như Phó Dịch lúc ở Đại Lý tự, hắn trông có hơi chật vật, nhưng lại rất bình tĩnh, nhìn thấy nàng bèn đứng dậy hành lễ "Bái kiến thái tử phi."

Nha dịch đưa tới một cái ghế, Ân Trường Hoan ngồi xuống "Hứa đại nhân không cần đa lễ."

Nàng liếc qua hộ vệ, hộ vệ hiểu ý dẫn nha dịch rời đi, chỉ còn hai người Ân Trường Hoan cùng Hứa Ngạn.

Hứa Ngạn chủ động hỏi "Thái tử phi lần này đến đây là vì chuyện Gia Hòa mưu hại ngài?"

Dung nhan Hứa Ngạn tuấn tú, cho dù bị giam trong nhà tù thì vẫn có cảm giác lạnh nhạt ưu nhã.

Ân Trường Hoan lắc đầu "Ngươi là người của An vương, làm như vậy không có gì đáng nói, ta tới..." Ân Trường Hoan than nhẹ "Là vì Bình Dương."

"Công chúa?" Mắt Hứa Ngạn lập tức sắc bén.

Ân Trường Hoan nhẹ gật đầu, nàng cũng không biết mình muốn nói gì với Hứa Ngạn cũng không biết nàng muốn nghe được gì từ hắn, chỉ là muốn đi một chuyến.

Ân Trường Hoan không nói lời nào, Hứa Ngạn cũng không chủ động hỏi, hai người trầm mặc một hồi, Ân Trường Hoan bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh thật nhàm chán.

Con người khi còn sống sao có thể không gặp một, hai tên cặn bã, nàng gặp Phó Dịch còn Bình Dương gặp Hứa Ngạn.

Gặp nam nhân cặn bã không đáng sợ, chỉ cần chính các nàng kiên cường thì đều có thể vượt qua.

Nàng đứng dậy "Ngươi phải xin lỗi Bình Dương."

Hứa Ngạn cụp mắt xuống, không phủ nhận "Làm phiền thái tử phi khuyên nhủ nàng ấy."

"Tỷ ấy không cần ta khuyên."

Hứa Ngạn sửng sốt rồi lại nói "Cũng phải, nàng ấy xưa nay đều rất kiên cường, kiêu ngạo."

Ân Trường Hoan nhìn Hứa Ngạn một chút, quay người rời đi.

Hứa Ngạn thú nhận bộc trực tất cả việc mình làm cho nên hình phạt rất nhanh đã giáng xuống ―― lưu vong biên quan.

Rõ ràng là phán quyết nhẹ nhàng nhưng Hứa Ngạn và Bình Dương dù sao cũng từng là phu thê, nếu Hứa Ngạn bị chém đầu thì về sau danh tiếng của Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng.

Sau lần xử phạt này, hoàng đế thường tới Đông Cung ―― bởi vì Ân Trường Hoan sắp lâm bồn.

Bình Dương là tỷ muội tốt của nàng, Ân Trường Hoan đương nhiên không có ý kiến gì.

Sau khi Hứa Ngạn bị lưu vong, Bình Dương đến biệt viện giải sầu, Ân Trường Hoan vốn còn lo lắng, kết quả nàng ấy mới đi có mấy ngày đã đem một đống đặc sản rừng núi về.

Có tinh lực tìm đồ ăn, xem ra tâm trạng rất tốt.

.

Từ khi Kỷ Oánh Oánh thành thân, trừ lần Gia Hòa cho người đi truyền tin tức cho hoàng đế nói muốn hồi kinh xem Kỷ Oánh Oánh xuất giá bị cự tuyệt thì lần này phí hết sức lực, lại còn phải uy hiếp mới truyền được tin đến chỗ Triệu gia.

Sau khi tin tức truyền ra, Gia Hòa chỉ cần đợi người kinh thành tới.

Nàng ta nghĩ rất hay, bản thân phải đến hoàng lăng là bởi vì mưu hại Gia Di và Ân Trường Hoan, hiện tại nàng ta thẳng thắn cho rằng mình bị An vương uy hiếp thì tội danh sẽ được giảm.

Nàng ta chờ, chờ mãi, vẫn không thấy thánh chỉ giảm án đâu mà ngược lại chờ được hai người mà mình tin tưởng ―― An vương và Khánh vương bị biếm thành thứ dân.

Đúng lúc đang tuyệt vọng thì nhìn thấy Kỷ Thừa.

Gia Hòa vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn tưởng Kỷ Thừa tới đón mình ra khỏi hoàng lăng.

Đây là lần đầu tiên từ khi bị bắt đến hoàng lăng Kỷ Thừa nhìn thấy Gia Hòa, trước đó hắn cũng từng tới, là để thuyết phục nàng ta.

Gian phòng rất đơn sơ, không có hạ nhân phục vụ, Kỷ Thừa ngồi lên chiếc ghế bạc màu "Oánh Oánh vài ngày trước đã hạ sinh một nhi tử."

Gia Hòa sững sờ, kinh ngạc nói "Nhanh vậy sao."

Nàng ta không thể truyền tin tức ra ngoài thì cũng không thể nhận được tin gì phía ngoài, cũng rất ít khi đi nghe ngóng, An vương và Khánh vương bức thoái vị thất bại là do ngẫu nhiên nghe thấy từ chỗ thị vệ hoàng lăng.

Kỷ Thừa nhẹ gật đầu "Mẫu tử bình an, Cố Nguyên đối với muội ấy rất tốt."

Gia Hòa phát giác ra được giọng điệu của Kỷ Thừa lãnh đạm, hai mẫu tử đã từng yêu thương nhau nay lại đi đến cảnh ngộ này, nàng ta bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải, chỉ lặp lại "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Hai người nhìn nhau trầm mặc không nói.

Sau một lúc lâu Kỷ Thừa đứng dậy cáo từ "Con đi đây."

Gia Hòa muốn hỏi nàng ta có thể rời hoàng lăng không nhưng khi nhìn cái nhíu mày giữa trán Kỷ Thừa thì lập tức im lặng.

Nàng ta luôn cho rằng hành động của mình chẳng ảnh hưởng gì đến hai đứa con, cảm thấy có mẫu hậu thì Kỷ Thừa và Kỷ Oánh Oánh sẽ không bị liên luỵ, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Thừa trầm ổn, nàng ta cuối cùng cũng không thể lừa gạt mình nữa.

Mặc dù như thế, Gia Hòa cũng không cảm thấy mình sai, cùng lắm chỉ là có lỗi với Kỷ Thừa cùng Kỷ Oánh Oánh.

Nhi tử vừa đi, nàng ta bèn đi sát vách tìm An vương.

An vương và An vương phi cũng không phải kẻ ăn chay, sao có thể tùy ý để một người đàn bà đã bị phế đi tước vị nhe răng trợn mắt, mà dù sao cũng đã bị biếm thành thứ dân, không cần phải giả vờ giả vịt, thế là trong hoàng lăng, ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng phu thê An vương và Gia Hòa cãi lộn, về sau phu thê Khánh vương cũng tham gia cùng.

Những người này đã từng áo đến thì giơ tay cơm đến há miệng bây giờ đến cả dân chúng bình thường cũng không bằng khiến người ta khó tin nổi bọn họ từng là tấm gương cho người khác noi theo.

Bởi vậy mới thấy được một người có thể đọc nhiều sách nhưng chưa chắc tình nết sẽ thay đổi.

Có vài kẻ đọc sách tâm địa còn ác hơn cả người học dốt.

.

Ngày dự tính Ân Trường Hoan sinh là mùng mười tháng chín, vừa vào tháng chín, toàn bộ người trong Đông Cung đều bận rộn vô cùng, Diệp Hoàn bỏ hết công vụ ra sau đầu, một lòng một ý chăm sóc Ân Trường Hoan.

Diệp Hoàn nghĩ, may mà hắn chưa đăng vị, nếu không thì lấy đâu ra thời gian cho Trường Hoan.

Khác với suy nghĩ của Diệp Hoàn, ở ngự thư phòng, hoàng đế nhìn một chồng tấu chương trước mặt, lông mày nhíu lại, từ sống cần kiệm thành giàu sang thì dễ nhưng từ giàu sang thành cần kiệm thì khó, ông thực sự không muốn phê tấu chương.

Hoàng đế nói "Không bằng đợi Trường Hoan sinh rồi xử lý đi."

Hoàng đế chưa hề nói giữ lại cho ai xử lý, nhưng người xử lý tấu chương ngoại trừ hoàng đế thì cũng chỉ có Diệp Hoàn.

Cao công công nín cười, hắn hầu hạ hoàng đế nhiều năm, từ khi thái tử hồi cung rồi thành thân với thái tử phi, hoàng đế càng lúc càng giống một phụ thân bình thường, tâm tình cũng càng ngày càng tốt.

Trước đó hoàng đế bởi vì chuyện của An vương và Khánh vương mà bực bội nhiều ngày, kết quả đi Từ Ninh cung với Từ An cung mấy ngày đã tốt lên.

Hắn cười nhắc nhở hoàng đế "Thái tử phi sinh xong thì còn phải ở cữ nữa. Lão nô nghe thái tử nói, lúc nữ tử ở cữ thì tâm trạng thay đổi rất thất thường, thái tử yêu thương thái tử phi như vậy, sợ là sẽ ở bên thái tử phi thêm một thời gian nữa."

Hoàng đế lườm Cao công công, Cao công công mỉm cười, đâu thể trách hắn.

Hoàng đế không thể làm gì đành cầm bút lên, thái tử do mình phong có thể làm gì chứ.

Mùng chín tháng chín, Ân Trường Hoan ăn một chút, uống một chút, sau bữa ăn còn cùng Diệp Hoàn đi tản bộ trong hoa viên.

Mùng mười tháng chín, Diệp Hoàn từ buổi sáng vừa mở mắt đã bắt đầu khẩn trương, lúc uống nước cũng cầm không nổi chén trà, mấu chốt là chính hắn không phát hiện làm Ân Trường Hoan bật cười.

"Là ta sinh cũng không phải chàng sinh, chàng khẩn trương như vậy làm gì?" Ân Trường Hoan vỗ vỗ tay Diệp Hoàn tay "Thả lỏng đi, chàng là thái tử đó."

Diệp Hoàn nuốt một cái yết hầu, hắn sao có thể thả lỏng, đến cả bước đi cũng không vững.

Mười một tháng chín, bụng Ân Trường Hoan vẫn không có động tĩnh gì, thái y chuyên về phụ khoa cười nói "Có lẽ là tiểu thế tử không nỡ rời bỏ thái tử phi."

Tối mười hai tháng chín, Diệp Hoàn ngồi trên giường, nghiêm túc nhìn bụng Ân Trường Hoan, nói "Hài tử, con mà còn không còn ra thì phụ vương sẽ không thích con nữa."

Ân Trường Hoan buồn cười "Có người như chàng sao, con bé còn chưa ra đời đã uy hiếp nó?"

Vừa dứt lời, nụ cười của Ân Trường Hoan dừng lại, nhướng mày, qua mấy hơi nàng ngẩng đầu, hô hấp khẩn trương nhưng vẫn không quên lườm Diệp Hoàn "Uy hiếp của chàng đúng là rất hữu dụng."

Diệp Hoàn sững sờ, lúc cấp bách này hắn lại có chút dở khóc dở cười.

"Có lẽ thật sự là một nữ nhi."

Chương trước Chương tiếp