Trang chủ[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaChương 87: Gia Hòa cứu Trường Hoan, sao có thể?

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa - Chương 87: Gia Hòa cứu Trường Hoan, sao có thể?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Không phải là thiên nga đen bình thường đâu, nghe nói bọn chúng biết khiêu vũ theo tiếng đàn đấy, cực kỳ đẹp luôn."

Ân Trường Hoan có chút hứng thú, Kỷ Oánh Oánh ở một bên nghe thấy cũng nói muốn đi cùng.

"Quận chúa." Đúng lúc này có một cung nữ ở Từ An cung đi đến cạnh Kỷ Oánh Oánh, nói "Thái hậu nương nương mời ngài hồi Từ An cung một chuyến."

"Bây giờ sao." Kỷ Oánh Oánh muốn đi ngắm thiên nga đen "Lát nữa đi được không?"

Cung nữ mỉm cười, ngữ khí không cho cự tuyệt "Thái hậu nương nương muốn người lập tức đến."

Bình Dương thấy thế nói "Ngươi đi Từ An cung đi, thiên nga đen cũng sẽ không chạy mất đâu."

Chủ yếu nhất là nếu Kỷ Oánh Oánh vì ngắm thiên nga đen mà không đi gặp Triệu thái hậu, quay đầu nàng cùng Trường Hoan lại bị Triệu thái hậu ghét bỏ.

"Nói cũng phải." Kỷ Oánh Oánh đặc biệt tự nhiên nói "Cùng lắm thì ta lại bắt các ngươi đi xem cùng ta."

Ân Trường Hoan lườm nàng một cái, gần đây Kỷ Oánh Oánh cứ như đổi tính, nàng có phải đã quên bọn họ là đối đầu nhau không, còn muốn đi xem cùng nhau, ha ha, nàng nghĩ đến có chút thú vị.

Gia Hoà trưởng công chúa ngồi ở một bên khác nhìn thấy Kỷ Oánh Oánh cùng Ân Trường Hoan lần lượt rời đi, cong khóe miệng, cười với phu nhân bên cạnh "Trong này có chút khó chịu, nghe nói hồ Nhật Nguyệt có mấy con thiên nga đen, còn biết khiêu vũ theo tiếng đàn, không bằng chúng ta đi xem một chút, cũng có thể hít thở không khí chút."

Gia Hòa trưởng công chúa là độc nữ của Triệu thái hậu, muội muội ruột duy nhất của hoàng đế, từ khi Gia Di trưởng công chúa qua đời, nàng ta là trưởng công chúa có địa vị tối cao nhất, mà lại còn là phu nhân của Kỷ gia, nàng ta vừa mới mở miệng lập tức có rất nhiều người phụ họa theo, một lát sau mọi người đều cùng đi đến hồ Nhật Nguyệt, trong đó không chỉ có các phu nhân cáo mệnh mà còn có các vương phi.

.

Kỷ Oánh Oánh đi đến Từ An cung, lúc đi ngang qua một cung điện bỏ không thì cung nữ dừng bước lại, "Quận chúa, có người ở trong này muốn gặp người."

Kỷ Oánh Oánh kỳ quái nhìn cung nữ "Ai muốn gặp ta?"

Cung nữ mỉm cười "Quận chúa đi vào là biết, ngài nhất định sẽ không thất vọng."

Cung nữ này là người bên Triệu thái hậu, Kỷ Oánh Oánh dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền bước vào cung điện.

Cung nữ dẫn Kỷ Oánh Oánh đi đến một gian phòng bên ngoài "Quận chúa, mời."

Kỷ Oánh Oánh nhìn chung quanh một chút, là một cung điện rất bình thường, không có gì đặc biệt "Rốt cuộc là ai?"

Cung nữ đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng đẩy Kỷ Oánh Oánh vào gian phòng bên trong "Quận chúa lát nữa là biết thôi."

Cửa phòng bị đóng lại, Kỷ Oánh Oánh nhìn bốn bề, còn vào trong phòng, nhưng mà ngoại trừ một lư hương đang đốt thì một bóng người cũng không có, ngay cả một ly trà cũng không, không giống như có người muốn gặp.

Nàng đang muốn cất giọng hỏi cung nữ chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cảm giác được đầu có chút choáng, sau đó thấy trời đất quay cuồng rồi bất tỉnh nhân sự.

Nghe thấy tiếng động ngã xuống, cung nữ dẫn Kỷ Oánh Oánh tới mở cửa phòng, nhanh chóng cởi y phục Kỷ Oánh Oánh ra đến khi chỉ còn áo yếm cùng quần lót, sau đó dùng chăn trên giường đắp lên người nàng, không lộ một tia xuân sắc.

Sắp xếp cẩn thận Kỷ Oánh Oánh xong, cung nữ ra khỏi phòng, một tên thái giám chờ ở cửa, nàng ta hỏi "Vĩnh vương đâu?"

"Đã đi mời rồi." Thái giám thấp giọng "Yên tâm, đây là trong cung, Vĩnh vương không biết võ, hộ vệ lại không ở bên người, không có vấn đề gì đâu."

Sắc mặt cung nữ nghiêm nghị, nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng. Nàng ta không biết vì sao trưởng công chúa lại muốn làm như thế, nhưng các nàng đều là người có được ân huệ của trưởng công chúa, nếu không có trưởng công chúa, các nàng đã sớm mất mạng, bây giờ trưởng công chúa phân phó, các nàng đương nhiên là toàn lực ứng phó.

Lúc này Diệp Hoàn vốn nên bị "Mời" tới cái cung điện kia thì lại ngoài ý muốn bị hoàng đế gọi vào ngự thư phòng.

Mấy hoàng tử, vương gia ngồi một bàn, chỉ có Diệp Hoàn bị hoàng đế truyền đến.

Thọ yến của Trịnh thái hậu nên Anh quận vương Phó Triết được cho phép tiến cung dự tiệc, sau đó lại tiếp tục bế môn hối lỗi.

Thấy Diệp Hoàn được truyền vào, hắn chua ngoa nói "Lục ca thật là được phụ hoàng coi trọng, thế nào, tứ ca, ngũ ca, trong lòng các ngươi cũng không dễ chịu đi."

Hắn nguyên bản là lục nhi tử, nhưng có Diệp Hoàn nên bị hạ xuống hàng thất.

Đoan vương nhìn trên đài biểu diễn, ngoảnh mặt làm ngơ Phó Triết.

Khánh vương Phó Lạc liếc Phó Triết "Thất đệ nói đùa, lục đệ vất vả lắm mới nhận tổ quy tông, phụ hoàng để ý nhiều chút cũng là bình thường. Ngược lại là thất đệ, ta thấy không bằng đi cầu lục đệ, để lục đệ ở trước mặt phụ hoàng vì ngươi mà van nài, nói không chừng ngươi có thể khôi phục lại tước vị thân vương."

Mọi người đều biết Phó Triết là vì chuyện phái người ám sát Diệp Hoàn mà bị hàng tước, Phó Triết cười lạnh, trả lời "Không nhọc tứ ca hao tâm tổn trí."

Hắn một mực hoài nghi nhóm người khác đến ám sát Diệp Hoàn là do Phó Lạc phái đi, đáng hận là dù hắn có cho người đi tra xét lâu như vậy thì cũng không hề có một chút tin tức nào.

An vương Phó Bân bỗng nhiên mở miệng "Thất đệ, ta lại cảm thấy tứ đệ nói rất có lý, lục đệ ôn hòa hào phóng, ngươi chủ động lấy lòng cũng không phải không thể, đều là huynh đệ, sao cứ phải thù hằn nhau."

An vương Phó Bân vốn có thân thể rất khỏe mạnh, lại bởi vì cung đình đấu tranh mà què chân, bởi vì điểm này nên hoàng đế cảm thấy hắn bị thiệt thòi nên đối với phủ An vương khá tốt. An vương cũng không vì què chân mà cam chịu, tính nết ôn hòa, chính là đối với nhị hoàng tử Phó Ninh cũng không giận chó đánh mèo, rất có phong thái của một đại ca.

Phó Triết bật cười một tiếng, ý vị trào phúng rất nặng, hắn không nói gì, phảng phất như không nghe thấy An vương.

Thần sắc An vương không thay đổi, vẫn cười ha hả.

.

Ngự thư phòng, hoàng đế cho lui hết người ra, nói với Diệp Hoàn "Trẫm quyết định lập con làm thái tử, chiếu thư đã viết xong, ngày mai tảo triều sẽ chiêu cáo thiên hạ."

Diệp Hoàn đang uống trà, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Hắn nghĩ hoàng đế có thể sẽ cho hắn làm hoàng đế kế nhiệm nhưng hắn không ngờ tới hoàng đế sẽ lập thái tử, đây cũng quá dễ dàng, không giống với tưởng tượng của hắn, chẳng lẽ là bởi vì Trường Hoan?

Sau khi hết khiếp sợ Diệp Hoàn liền vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt hoàng đế, cung kính nói "Nhi thần ngu dốt, sợ cô phụ kỳ vọng của phụ hoàng."

Hoàng đế giơ tay lên một cái "Con mà ngu dốt thì ai trong thiên hạ này thông minh chứ. Chuyện này trẫm đã đã suy nghĩ kỹ rồi, hiện tại nói cho con chỉ là để con có cái mà chuẩn bị, ngày mai mấy huynh đệ sẽ bất mãn với con, con cũng nên nghĩ cách đối phó cho tốt vào."

Hoàng đế nói rõ ràng như thế làm Diệp Hoàn không biết nói gì cho phải.

Hoàng đế cũng không biết mình nghĩ gì. Từ xưa đến nay, rất nhiều hoàng đế không nỡ uỷ quyền, cho dù có lập thái tử thì cũng rất kiêng kị thái tử, chỉ sợ thái tử tuổi trẻ vượt qua hoàng đế tuổi già, nhưng hắn không nghĩ như vậy.

Đều nói hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nhưng có ai mà có thể sống vạn tuế chứ, không nói vạn tuế, trăm tuổi cũng không có, đã như vậy, cần gì phải giữ khư khư quyền lợi, chọn một người tốt mà thừa kế, đến lúc đó truyền vị cho người thừa kế, hắn làm một thái thượng hoàng tiêu dao không phải tốt sao.

Hoàng đế hỏi "Lời khai bên Văn gia thế nào rồi?"

Diệp Hoàn nói "Nhi thần có phát hiện mới, Văn gia này rất có thể chỉ là hình nhân thế mạng của đối phương."

"Ai?"

Diệp Hoàn trầm mặc, một lúc lâu sau khi hoàng đế thúc giục mới mở miệng "Có một việc nhi thần vẫn luôn giấu diếm phụ hoàng."

Hoàng đế không hiểu, nhưng vẫn hỏi "Chuyện gì?"

Diệp Hoàn nói "Lúc trước khi xử lý vụ án của Ân gia thì nhi thần có biết được một chuyện từ miệng của một ma ma trong Ân gia, vị ma ma này nói mười mấy năm trước có nghe lén thấy một công chúa hỏi Ân Bác Văn có nguyện ý cưới mình không."

"Cái này sao." Hoàng đế cười cười "Có thể là mẫu thân Trường Hoan. Con bé từ nhỏ đã ngây thơ, đi hỏi Ân Bác Văn cũng không kỳ quái."

"Không, công chúa này không phải Gia Di trưởng công chúa. " Diệp Hoàn ngẩng đầu, nhìn hoàng đế, nói "Ma ma nói lúc ấy nghe thấy Ân Bác Văn nói hắn thích Gia Di trưởng công chúa."

Nụ cười trên mặt hoàng đế cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hoàn, khóe miệng trầm xuống, hắn nghĩ tới sự việc Gia Di qua đời.

Sau một hồi hoàng đế trầm giọng hỏi "Người này là ai?"

"Ma ma này chỉ nghe được câu này, cũng không biết công chúa là ai."

Thần sắc hoàng đế ngưng trọng "Con bây giờ đã tra ra người này là ai rồi sao?"

"Phụ hoàng anh minh." Diệp Hoàn nói "Nhi thần đúng là đã tra ra thân phận của người này. Người này có thể chính là kẻ đã liên hợp với Ân Bác Văn mưu hại Trường Hoan, lúc sự việc bại lộ thì giết Ân Bác Văn để diệt khẩu, lại đem tội danh đẩy lên người Văn gia."

"Đó là ai?"

Diệp Hoàn nói rõ từng chữ "Gia Hòa trưởng công chúa."

Sắc mặt hoàng đế lập tức biến đổi, há miệng muốn nói không có khả năng, nhưng hắn biết Diệp Hoàn, không có chứng cớ xác thực thì Diệp Hoàn sẽ không nói ra.

"Nàng ấy tại sao lại muốn làm thế?" Hoàng đế nhìn về phía Diệp Hoàn, nghĩ thầm chẳng lẽ là vì Diệp Hoàn, nghĩ là không có Trường Hoan thì có thể gả Oánh Oánh cho Diệp Hoàn, nhưng cũng có thể sao?

Hai muội muội, hắn đối với Gia Hòa dù không bằng Gia Di, nhưng hắn cũng chưa từng bạc đãi Gia Hòa.

Diệp Hoàn lắc đầu "Nhi thần không biết. Ngày hôm trước nhi thần đã từng đến phủ trưởng công chúa bái phỏng Gia Hòa trưởng công chúa, khuyên nàng ấy thẳng thắn với phụ hoàng nhưng nàng cự tuyệt lời đề nghị của  thần, cũng phủ nhận những việc này."

"Lúc rời đi con có gặp Kỷ Thừa, nói được vài câu thì phát hiện hắn hình như cũng tra được một ít, nhi thần vốn định hôm nay gặp Kỷ Thừa để tâm sự, nhưng ngoài ý muốn chính là hắn không tiến cung."

Hoàng đế biết chuyện Kỷ Thừa không tiến cung, lúc vừa biết hắn còn rất tức giận, bây giờ nghe Diệp Hoàn nói, lại nghĩ lại con người Kỷ Thừa không có khả năng không tham dự thọ yến của Trịnh thái hậu.

Về phần tại sao không đến được, hoàng đế vỗ bàn nghiêm nghị quát "Người đâu, truyền Gia Hòa trưởng công chúa vào đây cho trẫm."

"Hoàng thượng." Một tiểu thái giám lộn nhào xông tới "Không xong rồi, Đức Dương quận chúa và Gia Hòa trưởng công chúa cùng bị rơi xuống hồ Nhật Nguyệt."

"Cái gì?"

Sắc mặt Diệp Hoàn đại biến, không đợi thái giám đáp lời, cũng không kịp hành lễ cáo từ hoàng đế, hắn liền xông ra ngoài, hoàng đế chưa bao giờ thấy Diệp Hoàn thất thố như vậy.

Hoàng đế theo sát phía sau, vừa đi vừa hỏi tiểu thái giám "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Thái giám thở hổn hển trả lời "Hình như là Đức Dương quận chúa rơi xuống nước trước, Gia Hòa trưởng công chúa vì cứu Đức Dương quận chúa nên mới chủ động nhảy xuống."

Hoàng đế dẫm chân xuống, Gia Hòa cứu Trường Hoan, sao có thể?

Diệp Hoàn vừa mới nói Gia Hòa là kẻ đã phái người độc hại Trường Hoan, hiện tại sao lại có khả năng vì cứu Trường Hoan mà chủ động nhảy xuống hồ Nhật Nguyệt.

Trong cung có rất nhiều hồ, trong đó hồ lớn nhất và sâu nhất chính là hồ Nhật Nguyệt. Hiện tại đã bắt đầu vào đông, nước hồ lạnh buốt thấu xương, bây giờ rơi xuống, không chết cũng mất nửa cái mạng, chẳng lẽ là Diệp Hoàn điều tra sai?

Chương trước Chương tiếp