- Edit Hoan Gap Canh Khon Cung Huu Thoi Cat Tra Chuong 2

Tùy Chỉnh

Chương 2: Hạ – Cảm thấy anh ấy thật sự quá tốt.


 

Chương 2.


Hoa Cảnh không thiếu bạn gái, các cô gái đều muốn quấn lấy hắn. Mấy tên bạn độc thân của hắn thích buôn dưa lê, suốt ngày cứ lảm nhảm mấy câu “Bọn mày đã làm chưa?”, “Có kích thích không?” kiểu như vậy.

Hoa Cảnh thường không để ý đến đám bọn họ, cũng không thèm quan tâm đến cái đề tài thô tục này.

Chỉ ai thân với Hoa Cảnh mới biết hắn còn chưa từng ngủ với ai, mới chỉ nắm tay con gái nói chuyện yêu đương thôi. Sau khi Hứa Trì biết chuyện này cũng vô cùng ngạc nhiên.

Đám bạn tốt của Hoa Cảnh cũng chỉ gói gọn trong một vòng tròn nhỏ, đa số đều có gia cảnh giống hắn, nói chuyện được với nhau, các vị phụ huynh  thường là bạn làm ăn. Dù bọn họ có yêu đương hay không thì cũng sẽ không tùy tiện lên giường với người khác. Có nhiều nguyên nhân như “Làm bậy gia đình đánh gãy chân”, hay “Gia đình đã sớm sắp xếp mối hôn sự từ nhỏ”, đặc biệt là vì “Nếu như nhà gái dây dưa không dứt thì quá mất mặt”.

  

Khi đó Hứa Trì cũng mới hiểu được, thoạt nhìn thì thấy bọn họ dường như ai cũng có thể chơi với nhưng thực tế lại không thật sự để ý đến những người bạn kia, dù sao bọn họ vốn đều có sự kiêu ngạo tư bản trong máu.

Mặc dù Hoa Cảnh thường mang Hứa Trì theo, nhưng ở trong mắt đám bạn của hắn, Hứa Trì không phải là bạn của họ, cùng lắm thì cũng chỉ được xem như cái lắc chân của Hoa Cảnh.

Có ngày Hoa Cảnh bỏ hẹn hò với bạn gái mà đến ủng hộ câu lạc bộ mới mở của thằng bạn. Cả đám người bao một lô ghế riêng xem phim người lớn, ai cứng lên trước thì ra bên ngoài trần truồng chạy một vòng. Mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, miệng vừa nói về mấy ngôi sao bóng đá với game, mắt vừa nhìn lên mấy hình ảnh hạn chế độ tuổi chiếu trên màn ảnh. 

Hoa Cảnh che mắt Hứa Trì, nói cậu còn nhỏ không thể xem mấy thứ này.

Thật sự Hứa Trì cũng không nhìn thấy gì cả. Nhưng cậu bị Hoa Cảnh ôm vào trong ngực, nghe hô hấp ồ ồ trong phòng. Còn có cả lồng ngực chập trùng và nhiệt độ cơ thể của Hoa Cảnh, cậu giật nhẹ áo khoác che đi bắp đùi mình.

Có người không nhịn được nữa, nhất định phải kéo ai đó xuống trước, nhìn một vòng trúng Hoa Cảnh, gọi: “Mày đừng lấy Hứa Trì làm lá chắn nữa, mày cho rằng như vậy thì tao không biết mày cứng rồi à. Hứa Trì bị mày đỉnh cũng ngượng muốn chết kìa.” 

Mặt Hứa Trì càng đỏ hơn, suýt nữa thì bốc cháy. Hoa Cảnh quay đầu cậu lại, mặt cậu đỏ giống như thiếu oxy, hàng lông mi run run trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng phất qua trái tim hắn.

Đột nhiên Hoa Cảnh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nơi vốn đã có phản ứng bây giờ đã cứng đến đau đớn.

Hoa Cảnh xoay Hứa Trì lại, áp mặt vào trong lồng ngực hắn, giơ tay lên chịu thua với những người khác: “Chà, được được, tao thua rồi. Là tao không nhịn được trước.” Nhưng mẹ nó bây giờ hắn đã cứng rồi còn đi ra ngoài trần truồng chạy á? Hoa Cảnh thật sự không thể bỏ mặt mũi mình đi được. Hắn nói: “Thay cách trừng phạt khác đi.” 

Những người khác nói: “Đổi cái gì đây? Cái gì mà bọn tao đều phải tình nguyện xem mới được.” 

Hoa Cảnh nâng mặt Hứa Trì lên, tay giữ sau gáy cậu, hôn một cái. Trong phòng khách thốt lên một tràng kinh ngạc.

Hứa Trì không dám chống cự lại hắn, Hoa Cảnh biết điều đó. Cho dù cậu có biểu hiện phản kháng, Hoa Cảnh cũng không thả cậu ra. Hắn mạnh mẽ giữ lấy cằm cậu, mở miệng cậu đẩy lưỡi đi vào, đồng thời nhấc mông cậu lên ôm cả người vào trong vòng tay, để cậu ngồi lên đũng quần hắn, hạ lưu đỉnh lên.

Hứa Trì sắp khóc, cả người đều run rẩy, đám người xung quanh vẫn phấn khích xem trò vui.

“Đỉnh vãi! Duỗi đầu lưỡi, đánh lưỡi đi!”

Khỏi phải nói lúc đó Hứa Trì sợ hãi thế nào, sau đó những người khác đều nói: “Chết tiệt, tao cứ tưởng mày sắp đem người làm luôn tại chỗ rồi!” Hoa Cảnh không coi đó là việc gì to tát nói:

“Không phải là hôn một cái thôi à.”

Để chứng minh với đám người kia, Hoa Cảnh liền hôn cậu một lúc nữa.

Nhưng sau khi mọi người giải tán về nhà, Hứa Trì bị hắn đè lên giường, đưa chân cho hắn làm. Hứa Trì nằm ở trên giường không dám lên tiếng, ngoan ngoãn kẹp chặt bắp đùi cho hắn xuyên, quần lót bị hắn bắn ướt hết. Sau khi Hoa Cảnh sảng khoái, hắn lật cậu lại, vén áo lên nhéo hai viên đậu đỏ trước ngực, cách quần lót xoa dương vật cương cứng của cậu. Chỉ một lúc sau Hứa Trì đã bắn ra bên trong quần lót.

Hoa Cảnh kéo cậu dậy khỏi giường.

“Bánh bao nhỏ, hôn một cái.” 

Hắn lại hôn cậu, nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Hứa Trì ngoan ngoãn cho hắn hôn, bị hắn nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ rồi đem đầu lưỡi duỗi đi vào.

*

Ba Hứa Trì không hay ở nhà, cực kỳ thuận lợi cho Hoa Cảnh, hắn thích đến lúc nào thì đến lúc đó. Bất kể lúc đó Hứa Trì đang nấu cơm hay làm bài tập, trước tiên cứ xách lên giường bắt nạt một cái rồi lại nói sau.

Lúc vừa mới bắt đầu, Hứa Trì còn có thể đẩy ra một hai lần, sau đó liền ngoan ngoãn lên giường cởi quần. Nếu cậu không làm như vậy có thể sẽ bị ấn lên bàn học làm luôn. 

Việc này cứ giống như trò chơi tiêu khiển của Hoa Cảnh. Sau khi chơi xong thì đi làm mấy chuyện khác, chẳng hạn như dẫn Hứa Trì đi ra ngoài ăn khuya hay trượt ván.

Sau này khi Hứa Trì nhớ lại những ngày đó, cậu vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy. Ở bên ngoài các bác gái đang múa trên quảng trường, Hoa Cảnh cầm một chai nước, dạy cậu trượt ván. Hứa Trì cẩn thận trượt ván đi theo phía sau hắn. Lúc cậu cảm thấy không ổn định, vội kéo áo hắn để đứng vững, lúc sắp ngã xuống, còn có vòng tay hắn ở đó đỡ lấy cậu.

Mặc dù suýt nữa Hứa Trì đã quên mất một chuyện, nhưng khi nhìn thấy có cô gái đang ôm cánh tay Hoa Cảnh trong trường, cậu mới nhớ ra Hoa Cảnh đã có bạn gái.

*

Có lúc Hoa Cảnh đi với bạn gái đến cửa hàng tiện lợi, tiện tay mua đồ ăn đưa cho cậu. Thậm chí có khi bạn gái mua đồ ăn cho hắn, hắn nhận lấy rồi nhét vào trong hộc bàn Hứa Trì. Bạn gái Hoa Cảnh đã thay đổi mấy người nhưng người xử lý quà tặng của các cô gái thì không thay đổi, vẫn là Hứa Trì.

Hoa Cảnh đối xử với cô nào cũng giống nhau, cùng lắm cũng chỉ nói thêm mấy lời dễ nghe. Hắn đối với Hứa Trì cũng chỉ động tay động chân vui đùa một chút, cũng không làm ra chuyện gì quá đáng.

Có khi Hứa Trì đi ngang qua sân bóng rổ sau giờ học, Hoa Cảnh cũng chỉ liếc nhìn cậu nói: “Về hả.” 

Ở bên ngoài, Hoa Cảnh lúc nào cũng cư xử như vậy. Ai ngờ đến hắn chơi bóng xong thì đến nhà Hứa Trì, lợi dụng lúc tắm đè con người ta vào góc tường xoa mông.

“Bây giờ gan lớn rồi, tôi gọi mà cậu không thèm thưa luôn phải không?” Hoa Cảnh nói. 

Hứa Trì không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên rồi hạ mắt xuống, bỏ sách trong cặp ra không nói lời nào.

“Không nói chuyện hả? Miệng rộng làm gì, chỉ để hôn tôi thôi à.” Hứa Trì vẫn không hé răng, chỉ ngoan ngoãn để hắn hôn. Hoa Cảnh cười khẽ:

“Thừa nhận phải không?”

Nếu Hứa Trì không nói gì, Hoa Cảnh sẽ càng nói mấy lời quá đáng hơn, chẳng hạn như “Có phải mông bự cũng chỉ để được đụ thôi phải không?” 

Hứa Trì tức giận đến nỗi nước mắt trào ra, đôi mắt đỏ hoe. Hoa Cảnh nói: “Nói đi. Nói cậu không muốn, tôi sẽ không làm nữa.” Hắn vừa nói vừa hôn cậu, Hứa Trì cho hắn hôn, cho hắn chạm nhưng cậu vẫn không nói gì.

Hoa Cảnh khó tránh khỏi suy diễn có thể là Hứa Trì sợ hắn thật, ngay cả lời từ chối cũng không dám nói. Hắn cũng không phải kẻ bắt nạt, người ta không muốn hắn sẽ không ép buộc, nếu Hứa Trì không muốn thì thôi. Ở trường học vẫn chăm sóc Hứa Trì, nhưng số lần đến nhà cậu lại giảm đi.

Hứa Trì không biết cách ăn nói, cũng không biết nói cái gì, lại còn bắt đầu hờn dỗi. Việc Hoa Cảnh có bạn gái vẫn luôn khiến cậu nghẹn tức. Cậu không có lập trường gì để yêu cầu Hoa Cảnh, vì vậy cũng chỉ có thể im lặng.

Còn có một việc nữa khiến cậu khó chịu, chính là mỗi lần Hoa Cảnh tới nhà cậu chơi xong thì liền về nhà. Từ trước đến nay chưa từng ở lại một đêm, giống như chê giường cậu cứng không ngủ được.

Hứa Trì bí mật lót thêm một lớp nệm, không biết hắn có nhận ra không.

Đoạn thời gian Hoa Cảnh không đến chỗ cậu, cậu rầu rĩ bỏ thêm một lớp nệm nhưng lại càng cảm thấy khó ngủ hơn.

Hứa Trì cho là Hoa Cảnh đang chiến tranh lạnh với cậu, nhưng hắn ở trường học Hoa Cảnh vẫn không khác trước kia, rủ cậu đi ăn cùng, gọi cậu đến xem trận bóng rổ, còn hỏi cậu có đi chơi với nhóm bạn của hắn không.

Hứa Trì không vui nói không đi. Quay đầu đi lại bắt đầu ảo não buồn rầu, “Mình không phải muốn tức giận với Hoa Cảnh”, “Có khi nào cậu ấy ghét mình hơn không”.

*

Mãi đến khi bạn gái Hoa Cảnh đến tìm cậu, nói: “Sinh nhật tớ, cậu đến chơi nhé”, Hứa Trì bị ma xui quỷ khiến đồng ý.

Con gái ở độ tuổi này đơn thuần hơn con trai nhiều. Chủ đề tán gẫu của họ cũng chỉ nói đến quần áo, giày dép, người nổi tiếng. Quen bạn trai cũng không hề nghĩ đến việc lên giường, thậm chí đến cả chuyện nam nữ cũng không hiểu. Bây giờ Hứa Trì nhìn thấy bọn Hoa Cảnh không giống như lúc lén lút tụ tập, ở trước mặt đám con gái thể hiện vẻ quý ông khiêm tốn làm cậu có chút không quen.

Chủ đề nào Hoa Cảnh cũng nói được, nói chuyện với đám bạn về chuyện người lớn, nói chuyện với đám con gái về mấy tin tức giải trí, được mọi người vây quanh giống như mặt trăng sáng giữa các ngôi sao.

Hứa Trì ngồi ở bên cạnh uống nước trái cây, giả bộ lơ đãng nhìn về phía đằng kia, nhìn quá nhiều lần bị bạn gái hắn phát hiện. Lúc hai mắt gặp nhau, Hứa Trì chột dạ quay đầu đi. 

Bạn gái hắn đi lại rồi gọi cậu ra ngoài nói chuyện, khiến cậu càng xấu hổ hơn. Chẳng lẽ con gái nhạy cảm với những thứ này thế sao. Cậu mới chỉ nhìn có vài lần đã bị phát hiện rồi.

Hóa ra không phải.

Cô gái chỉ hỏi cậu có phải Hoa Cảnh có ai khác hay đang thích ai rồi phải không. Tại sao dạo này lại thờ ơ với cô. Hứa Trì cũng chỉ có thể nói “Không biết” để ứng phó với cô.  Cô gái nói mười câu, cậu mới trả lời lại một câu.

Bình thường cũng không có ai muốn trò chuyện với cậu. Chủ động nói chuyện với cậu, Hoa Cảnh cũng biết cậu thích im lặng. Cô gái cảm thấy Hứa Trì lên mặt với mình, lúc quay lại thì tố cáo với Hoa Cảnh, nói Hứa Trì không thèm để ý đến mình, tính cách ngạo mạn. 

Hoa Cảnh cố gắng không bật cười. Không phải Hứa Trì vẫn luôn sợ người lạ, không dám nói lời nào hay sao. Bây giờ Hứa Trì học được cách lên mặt ngạo mạn rồi, phải khen cậu mới được.

Hứa Trì không muốn nói chuyện với ai, đi ra khu ghế nghỉ ngơi bên ngoài phòng vệ sinh ngồi. Chợt có tiếng bước chân lại gần, một bóng dáng ai đó xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu lên, hóa ra là Hoa Cảnh ra ngoài tìm cậu.

Hoa Cảnh nói: “Nếu người ta bắt nạt cậu thì không nói, bây giờ người ta muốn kết bạn với cậu sao cậu không để ý người ta. Biết giao tiếp chính là lễ phép đấy có biết không, miệng rộng không để nói thì để làm gì.”

Hoa Cảnh nhìn cậu. “Lại không nói gì? Tự kỷ hả? Cậu nói thử xem mấy ngày nay xảy ra chuyện gì ——” lại dám lên mặt với anh cậu. Hoa Cảnh vốn định nói như vậy nhưng người trước mặt đột nhiên đứng lên, ngẩng mặt hôn lên miệng hắn một cái. 

Hoa Cảnh đột nhiên cười: “Miệng rộng để cho tôi hôn à?”

Hoa Cảnh xoa xoa đầu cậu, nói: “Đợi lát nữa.”

Hứa Trì lại ngồi xuống. Hoa Cảnh trở về lô ghế riêng một lúc rồi quay lại dắt cậu đi.

“Không có gì muốn hỏi? Không có gì muốn biết à?” Trên đường trở về nhà, Hoa Cảnh hỏi cậu như vậy. Hoa Cảnh quá hiểu cậu, khiến cho những tâm tư thầm kín của bản thân cậu không có chỗ nào che giấu. Dĩ nhiên Hứa Trì có điều muốn hỏi, chẳng hạn như chúng ta cứ đi như vậy thôi ư?, Đây là tiệc sinh nhật bạn gái cậu mà. Thế nhưng cậu không hỏi, cũng không nói gì.

Hoa Cảnh rất quen thuộc với nơi ở của cậu. Sau khi về nhà, hắn ngồi lên giường vì ở trong phòng ngoài giường thì chỉ còn cái bàn học, hai đồ đạc lớn bị chen chúc trong một căn phòng rộng năm mét vuông, phần không gian trống còn lại chính là chỗ để mở cửa ra.

Hoa Cảnh vỗ nhẹ vào giường. “Bánh bao nhỏ của chúng ta còn cam lòng mua nệm cơ à?” Hai chân tách ra ngồi ở đó, vẫy tay với Hứa Trì, ra hiệu cho cậu ngồi lên đùi hắn.

Mặc dù trong nhà không có ai, Hứa Trì vẫn khóa cửa lại. Ngoan ngoãn như mọi lần ngồi trong vòng tay hắn. Nhưng lần này Hoa Cảnh không chạm vào cậu, mà chỉ áp cằm lên vai cậu. 

“Để tôi xem xem, bây giờ làm gì đây, cậu nói xem, nên làm gì đây?”

Hứa Trì thầm nghĩ, có cái gì tốt mà nói, lần nào hắn đến cũng không phải cùng làm một chuyện đó thôi à.

Hoa Cảnh dùng môi cọ xát mặt và vành tai cậu. “Hả? Không nói gì thì tôi đi đấy.” 

Hứa Trì nắm lấy cánh tay của hắn, hắn khẽ cười một tiếng, nói tiếp: “Muốn tôi hôn cậu à.” 

Hứa Trì ngoan ngoãn dâng môi lên, ngón tay Hoa Cảnh vuốt nhẹ làn môi và khuôn mặt cậu, bất đắc dĩ nói: 

“Tôi chơi với ai cũng là chơi thôi, sao lại vướng phải thằng nhóc câm như cậu chứ. Tôi nói cho cậu biết, Hứa Trì, nếu không phải hôm nay cậu hôn tôi, tôi đã dự định vẫn làm bạn với cậu cho đến khi tốt nghiệp. Lúc đó cậu lên đại học, tôi cũng chuẩn bị ra nước ngoài. Nếu lúc đó cậu vẫn tự kỷ như thế này, ai muốn quan tâm cậu thì tùy.

Hứa Trì vừa nghe thấy vậy liền cuống lên, bỏ tay hắn ra, nhẹ nhàng hôn hắn lần nữa. 

Hoa Cảnh không nói lời nào nhìn cậu, Hứa Trì chủ động vén quần áo lên, nghiêng người về phía trước rồi hôn hai cái lên miệng hắn, thì thầm: 

“Nhớ anh hôn.”

Hoa Cảnh hỏi: “Hôn ai?”

Hứa Trì nói: “Hôn, hôn em.”

Hoa Cảnh lại hỏi: “Ai hôn?”

Hứa Trì nuốt một cái, giọng càng nhỏ hơn.

“Anh, hôn nhẹ em.”

Cuối cùng cũng xem như nghe thấy điều muốn nghe. Hoa Cảnh ôm người vào ngực, hôn bên tai cậu một cái, lại hỏi: 

“Thích tôi không ?”

“Thi-” Hứa Trì suýt nữa thì không lấy hơi kịp.

“Thích.”

Hoa Cảnh suy nghĩ một lát, lại hỏi cậu: “Vậy nếu bây giờ tôi yêu đương, lại có bạn gái mới. Tôi kết hôn với người khác rồi sao đây.”

Hứa Trì sững người, dán vào hắn lồng ngực hắn, nói:

“Không sao. Vẫn như thế. Em vẫn thích anh.”

Hoa Cảnh không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nhưng thái độ không phàn nàn gì của cậu làm hắn càng muốn bắt nạt cậu hơn.

Hoa Cảnh nói: “Vậy sau này tôi kết hôn rồi nuôi em trong cái phòng nhỏ. Em cũng không cần làm cái gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn cong mông lên cho tôi chơi thôi, sao hả?”

Hứa Trì lại “Ừm” một tiếng.

Hoa Cảnh vỗ đầu cậu một cái.
“Con mẹ nó! Em chính là người đầu tiên mà, trong đầu em chứa cái gì thế, mẹ nó ông đây mất mặt chết đi được.”

Hứa Trì “Á” một tiếng, ôm cổ hắn rồi đột nhiên khóc lên.

Hoa Cảnh lại mắng cậu: “Em là đồ vô dụng hả? Vậy mà cũng khóc, tôi bắt nạt em à?”

Không phải.

Chỉ là cảm thấy anh quá tốt.

Hứa Trì biết hắn chỉ nói vậy thôi chứ sẽ không làm gì. Bình thường Hoa Cảnh hay nói bậy bạ nhưng cũng không có làm gì cậu.

Mà Hứa Trì thật sự rất muốn ——

Hứa Trì nhẹ nhàng hôn lên cằm hắn.

“Em nguyện ý. Cho anh chơi.”

Hoa Cảnh đang xoa lỗ tai cậu, nghe thấy vậy động tác đều ngừng lại. Bình thường thấy cậu không lên tiếng, vừa mở miệng nói chuyện đã làm người ta sợ muốn chết. 

Mà không phải nói vậy là có thể bắt tay vào làm luôn, bây giờ đồ bảo hộ cũng chẳng có. Thân thể Hứa Trì yếu như thế, không thể để bị bệnh được.

Hoa Cảnh dừng ngay cái ý niệm này lại, nhẹ nhàng xoa cái mông của bánh bao nhỏ.

“Em đợi đấy, làm chết em.”

Hai người giống như thường lệ hôn nhau, sờ soạng một lát. Bởi vì lâu rồi Hứa Trì không được ngủ ngon nên sau khi tiết ra thì vùi ở trong ngực hắn một lúc đã thiếp đi.

Hoa Cảnh ôm người vào trong ngực, định kéo chăn đi ngủ thì đột nhiên nhớ tới có một việc quên nói.

Đó là hắn với bạn gái đã chia tay.

Mà dù sao Hứa Trì không hỏi, hắn cũng lười nói. Có lẽ Hứa Trì cũng sẽ không hỏi, đằng nào thì nếu hắn có kết hôn cũng chẳng sao nữa là. Rốt cuộc là gặp phải cái túi khí gì vậy trời. [1]

------------------------------

Chú thích:

[1] 到底是个什么样的受气包啊. Túi khí: mọi người xem chú thích chương trước.

Note: Từ “chơi” mình edit trong bản gốc là f*ck – 肏. Mình không thích dùng từ “thao”, “làm” thì hơi nhẹ nên edit thành “chơi”.

 ---------------------------

Còn 3 Ngoại truyện nữa nhé mọi người. Ngoại truyện 3 mình tìm bản tiếng Trung, nếu lúc đó chưa có ai nhúng thì chắc phải tự đi lần mò. (^◔ᴥ◔^)

---------------------------------

Chương này đăng để đánh dấu ngày đi làm lại sau gần 2 tháng cách ly. ( ̄▽ ̄)ノ

Nếu bận quá mình sẽ chỉ đăng lên Wordpress thôi vì Wattpad của mình bữa nay hay bị lỗi. Mình sẽ đăng vào Tối thứ 3 hàng tuần nhé, còn nếu chăm chỉ thì một tuần 2 chương. ☺️