[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG - 151. NGƯỜI CŨ

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edited by Bà Còm in Wattpad

Lâu Khánh Vân tiến vào liền phát hiện biểu tình mẫu thân không đúng, sau đó tròng mắt liền chuyển tới trên người Tiết Thần. Tiết Thần dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc nhanh về phía Lâu Chiến ra hiệu cho Lâu Khánh Vân. Lâu Chiến không rảnh để ý tới nhi tử, vội vàng đi đến bên người Công chúa hỏi: “Tức giận sao?”

Công chúa Tuy Dương quay người sang phía khác. Lâu Chiến nhìn thoáng qua Tiết Thần, Tiết Thần lập tức hiểu ý, rời khỏi người Công chúa đi đến đứng chung một chỗ với Lâu Khánh Vân. Đôi phu thê đứng sang một bên nhìn hai người đang âu yếm phát ngán khe khẽ nói nhỏ với nhau, cũng không biết Lâu Chiến nói gì đó mà Công chúa Tuy Dương liền không nhịn được bật cười, cười ra xong lại có chút hối hận, ở trên vai Lâu Chiến đập vài cú, sau đó trợn mắt lườm trượng phu một cái rồi cao giọng: “Ta nói trước cho chàng biết, dù sao chàng đừng để cho nàng ta đến trước mắt ta lắc lư là được, ta không thích nàng ta.”

Lâu Chiến cười cười: “Ta biết nàng không thích nàng ta, sẽ bảo nàng ta không làm phiền nàng. Hiện giờ trượng phu nàng ta đã chết, Thôi Vinh là bằng hữu tốt năm xưa của ta, trước khi chết còn viết thư tới phó thác cho ta, phần tình nghĩa này ta cũng đâu thể không màng tới. Trong phủ chúng ta lớn như vậy, cho mẫu nữ bọn họ chiếm một tiểu viện cũng không ngại, bất quá nhiều thêm hai miệng ăn mà thôi. Chờ về sau Hạnh cô gả cho người, Tiêu Tiêu không phải cũng sẽ đi theo nữ nhi đến ở với tế tử sao?”

Nói tới đây Công chúa liền ngắt lời: “Không được kêu nàng ta là Tiêu Tiêu, còn nữ nhi kia của nàng ta, ta cũng sẽ không xử lý hôn sự giúp bọn họ. Lúc trước ta và chàng thành thân không bao lâu, khi đó nàng ta đã sớm đã gả làm thê của người khác nhưng cố tình còn không yên phận, suốt đêm tới tìm chàng. Đừng cho là ta không biết, nếu không phải thông cảm cho nàng ta bị sự tuấn mỹ của chàng dụ dỗ, ta cũng sẽ không dung nàng ta cho tới hôm nay.”

Tiết Thần đang đút chuối cho Lâu Khánh Vân, chợt nghe đến chuyện lùm xùm của Lâu Chiến hai người đều dựng tai lên nghe lén. Đặc biệt nghe tới chỗ Công chúa nói ‘suốt đêm tới tìm chàng’ thì nửa thân mình Lâu Khánh Vân gần như chồm qua để dự thính rồi bị Tiết Thần kéo lại. Lâu Chiến quay đầu trừng mắt lườm hai tiểu nhân một cái, hai người liền vội vàng thu hồi ánh mắt hướng lên trời nhìn nhìn, trái chuối trong tay Tiết Thần thiếu chút nữa đút vào lỗ mũi Lâu Khánh Vân. Khi phục hồi tinh thần lại đôi phu thê cùng nhìn nhau cười.

Lâu Chiến ở trước mặt Công chúa Tuy Dương không hề làm giá chút nào, vừa dụ vừa lừa nửa điểm cũng chẳng còn bộ dáng uy nghiêm của Quốc Công bày ra bên ngoài. Tiết Thần trộm nhìn vài lần, sau đó lại liếc về hướng Lâu Khánh Vân, rốt cuộc biết được tính tình lì lợm la liếm của Lâu Khánh Vân là di truyền từ ai.

Lâu Khánh Vân nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của thê tử không biết nàng suy nghĩ cái gì, không rõ bèn tiện tay bẻ một trái chuối đưa cho Tiết Thần cười cười lấy lòng, Tiết Thần không nhịn được phì cười ra tiếng.

Bởi vì tiếng cười của Tiết Thần làm Lâu Chiến chợt nhớ ra thời điểm dụ dỗ lão bà không nên để hai đứa nhỏ này ở đây, bộ dáng vô cùng uy nghiêm xoay người nhìn bọn họ, sau đó dùng cằm hất về phía cửa, ý tứ trục khách quá rõ ràng không cần phải nói.

Lâu Khánh Vân vốn không để bụng tính lờ đi, nhưng Tiết Thần lại sợ quấy rầy hai vị bèn lôi kéo Lâu Khánh Vân ra ngoài. Vừa mới bước ra ngạch cửa Tiết Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Lâu Chiến đã thò mặt dán sát vào mặt của Công chúa Tuy Dương rồi.

Hai người tay trong tay trở về Thương Lan uyển, dọc đường Tiết Thần đem chuyện của Thôi phu nhân tất cả đều nói cho Lâu Khánh Vân. Lâu Khánh Vân cũng bị kinh ngạc vì quan hệ của Lâu Chiến và Thôi phu nhân, hiển nhiên từ trước hắn cũng không biết đến tình huống này.

Trở về phòng, Tiết Thần thay bộ xiêm y mặc nhà, sau đó kêu Hạ Châu đem hai món ăn nàng mua về dọn lên, còn thêm một bình rượu hoa quả ướp lạnh.  Đôi phu thê liền tính ở trong phòng hưởng thụ một bữa tối ngon miệng, nhưng không ngờ hai người còn chưa động đũa liền có hai nha hoàn từ chủ viện tới thỉnh bọn họ đi qua, nói là Lâu Chiến mở tiệc gia đình 'đón gió tẩy trần' cho Thôi phu nhân và Thôi tiểu thư, nhưng Công chúa cảm thấy không thoải mái nên không muốn gặp ai, một mình Quốc Công tiếp đón nữ quyến có chút không tiện, liền nghĩ kéo bọn họ đến cùng tiếp khách.

Nhìn thức ăn ngon lành vừa mới dọn lên bàn, đôi phu thê đồng loạt thở dài. Lâu Khánh Vân rầu rĩ nhả ra miếng vịt bát bảo vừa bỏ vào mồm, lấy khăn lau miệng, gọi Hạ Châu và Tô Uyển mang nước vào. Hai người rửa sạch tay xong mới miễn cưỡng đi về hướng chủ viện, Lâu Khánh Vân trước khi ra khỏi Thương Lan uyển còn quay người dặn dò Hạ Châu: “Đem đồ ăn giữ ấm trong nồi, buổi tối ta và phu nhân trở về sẽ ăn bữa khuya.”

Hạ Châu nhìn thoáng qua Tiết Thần, thấy Tiết Thần gật đầu Hạ Châu mới lĩnh mệnh lui xuống.

Hai người đi đến phòng ăn của chủ viện liền thấy Thôi phu nhân và Thôi tiểu thư đều đã ngồi xuống. Thôi phu nhân và Lâu Chiến ngồi cách nhau một ghế, hai bên của hai người họ đều có chỗ trống. Lâu Khánh Vân kéo tay Tiết Thần đi vào ngồi cạnh Lâu Chiến, Tiết Thần ngồi cạnh Thôi tiểu thư. Thôi phu nhân thấy Lâu Khánh Vân muốn đứng lên hành lễ, Lâu Khánh Vân nâng tay ra hiệu cho Thôi phu nhân ngồi xuống, từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng chào hỏi Thôi phu nhân, lấy một cái chén không từ trong tay hạ nhân đứng một bên đặt trước mặt Tiết Thần rồi hỏi: “Còn thất thần làm gì, không phải ăn cơm sao?”

Bọn nha hoàn lúc này mới bắt đầu nối đuôi nhau đi vào hầu hạ. Lâu Chiến nhìn bộ dáng nhi tử sắc mặt không tốt, ho khan một tiếng nói: “Vị này chính là phu nhân của Thôi bá bá, ngươi còn nhớ Thôi bá bá không?”

Lâu Khánh Vân lại cầm đôi đũa nhét vào tay Tiết Thần, sau đó chính mình cũng cầm một đôi, ánh mắt nhìn lướt qua trên bàn rồi gắp một miếng thịt để vào chén Tiết Thần, lúc này mới trả lời: “Thôi bá bá, chính là vị Tả Ngự Đô úy Tướng quân Thôi Vinh Thôi bá bá sao?”

Lâu Chiến gật đầu: “Đúng vậy, đúng là ông ta.”

Lâu Khánh Vân bây giờ mới đưa mắt nhìn vị Thôi phu nhân kia lần đầu tiên kể từ khi mới bước vào, gật gật đầu xem như chào hỏi. Vốn dĩ với thân phận của Lâu Khánh Vân thì thật sự không cần thiết phải hành lễ với Thôi phu nhân.

“Thôi bá bá vừa bất hạnh qua đời, viết phong di thư xin ta chiếu cố Thôi phu nhân và Thôi tiểu thư, sau này các nàng sẽ ở lại trong phủ chúng ta. Thôi phu nhân không chỉ là thê tử của Thôi bá bá mà còn là nữ nhi của ân sư ta, ta và nàng là người quen cũ, sớm có giao tình. Sau này ngươi xuất nhập đều chú ý chút, biết chưa?”

Lâu Chiến nói xong nhiều lời như vậy, Lâu Khánh Vân đều không có chân chính liếc ông một cái, cứ thản nhiên tiếp tục gắp thức ăn cho Tiết Thần. Vẫn là Tiết Thần ở dưới bàn đá chàng ta một cú ra hiệu, Lâu Khánh Vân mới bừng tỉnh nhớ ra, quay đầu nhìn về phía Lâu Chiến lãnh đạm đáp: “Được, đã biết. Ăn nha, nhìn nhau làm gì!”

Tiết Thần trừng mắt lườm phu quân một cái. Lâu Chiến biết nhi tử nhất định đã nghe đồn chuyện gì cho nên trong lòng mới không thoải mái, nhưng không muốn ở trước mặt khách nhân phát sinh tranh chấp với hắn, vì thế liền đem đề tài chuyển tới trên người Tiết Thần: “Thần à, ngày mai đừng quên an bài sân viện cho mẫu nữ của Thôi phu nhân.”

Tiết Thần buông đũa cung kính nhìn Lâu Chiến - Lâu Khánh Vân có thể vô lễ với lão tử của mình nhưng nàng không thể vô lễ với công công - gật đầu nói: “Vâng, sáng sớm ngày mai tức nhi liền phái người an bài.”

Gật gật đầu, Lâu Chiến liền giơ lên chén rượu trong tay nói: “Chúng ta đều là người quen cũ, cũng không cần quá để ý những nghi thức xã giao, uống chén này xem như thay mẫu nữ hai người đón gió tẩy trần.”

Thôi phu nhân giơ lên chén rượu không so đo kính Lâu Chiến, sau đó lạnh như băng sương nâng tay áo che miệng uống xong mới lên tiếng: “Như thế liền đa tạ Tam ca.”

Biểu tình muốn bao nhiêu lãnh ngạo liền có bấy nhiêu lãnh ngạo, chỉ là nếu bà ta mở miệng kêu Lâu Chiến ‘Tam ca’, vậy chứng tỏ bà ta muốn cho Lâu Chiến nhớ tới tình cảm ngày xưa, nhưng cố tình thái độ lại thập phần lạnh băng. Mà kỳ lạ nhất là, Lâu Chiến dường như không hề phát hiện, liền xoay chung quanh đề tài ‘Tam ca’ này cùng Thôi phu nhân nói rất nhiều chuyện xưa ngay cả Lâu Khánh Vân cũng không biết đến. Hai người nói chuyện nghe giống như là đã quen biết rất lâu, bởi vì bọn họ nói ra rất nhiều tên người và địa danh mà các tiểu bối tất nhiên chưa từng nghe nói qua.

Bất quá Tiết Thần cũng chẳng thèm để ý tới những chuyện này, nghe không hiểu hai vị đang nhắc tới ai thì có liên quan gì đến nàng. Ngược lại Tiết Thần lại bắt đầu tò mò để ý cách hành xử của Thôi phu nhân, đừng nghĩ bà ta trước sau lãnh lãnh đạm đạm với Lâu Chiến, chính là mỗi một câu nói đều có thể khiến Lâu Chiến nhớ tới chuyện xưa rồi tiện đà kể ra một đống lớn hồi ức. Từ đó có thể thấy được Thôi phu nhân là một kẻ kiêu ngạo, khi còn trẻ nhất định được nam nhân theo đuổi rất nhiều, mà Lâu Chiến có lẽ chính là một trong đám người kia, cho nên Thôi phu nhân mặc dù nhiều năm nghèo túng đến tận đây xin tá túc, vậy mà vẫn có thể bưng ra tính cách lãnh ngạo để cùng ngồi cùng ăn cùng đàm luận chuyện cũ với Lâu Chiến là một Quốc Công.

Tiết Thần vừa ăn cơm vừa nhìn thoáng qua Lâu Khánh Vân, cái liếc mắt kia bao hàm rất nhiều ý tứ, bất quá một ý rõ ràng nhất chính là: Hóa ra cha chàng lúc xưa thích cái giọng điệu như vậy!

Lâu Khánh Vân xấu hổ cười cười, sau đó lại gắp thêm vài lần đồ ăn cho Tiết Thần, làm cho Tiết Thần phải lắc đầu nói thẳng ăn không hết.

Một bàn hai cặp đều có chuyện để trao đổi với nhau, chỉ có một mình Thôi tiểu thư lạc lõng cô đơn. Thôi tiểu thư trộm liếc Lâu Khánh Vân vài cái, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhìn Thế tử giơ tay nhấc chân mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều làm nàng ta cảm giác được Thế tử đối đãi với người ôn nhu tới độ nào. Chỉ tiếc, phần ôn nhu này là dành cho nữ nhân khác, nếu Thế tử có thể ôn nhu đối đãi với chính mình như vậy, cho dù chỉ được hưởng một ngày thì Thôi tiểu thư cũng cảm thấy đời này không sống uổng phí.

Có chút không chịu nổi cô đơn, Thôi tiểu thư đứng lên giơ chén rượu hoa quả trong tay nói với Tiết Thần: “Ta kính Thế tử phu nhân và Thế tử một chén, sau này phải phiền toái các vị chiếu cố.”

Thôi tiểu thư vừa mở miệng thì cuộc ôn chuyện của Lâu Chiến và Thôi phu nhân liền kết thúc, nhìn về phía bọn họ. Tiết Thần giương mắt nhìn nhìn Thôi tiểu thư, cầm lấy chén rượu cùng chạm với nàng ta: “Không có gì phiền toái. Thôi tiểu thư cứ việc tự nhiên là được.”

Nói xong liền đưa chén lên môi nhấp nhấp để làm ra vẻ một chút, ai ngờ Thôi tiểu thư lại không uống, ngược lại một đôi mắt như hồ thu nhìn chằm chằm Lâu Khánh Vân, thanh âm hơi mang thẹn thùng nói: “Thế tử, ta kính ngài một ly.”

Lâu Khánh Vân đang gỡ xương cá, còn chưa nói gì thì đã nghe Thôi phu nhân quát nhẹ Thôi tiểu thư: “Hạnh cô, không thể không quy củ, nữ hài nhi trong nhà mà không biết dè dặt. Thế tử sao có thể uống rượu với tiểu nha đầu ngươi, ngồi xuống!”

Tiết Thần nhìn Thôi phu nhân dạy nữ nhi, thầm nghĩ những lời này nhất định là một câu dài nhất Thôi phu nhân nói ra kể từ khi vào Lâu gia. Thấy Thôi tiểu thư xấu hổ cúi đầu không nói lời nào, Tiết Thần thu được ánh mắt chỉ thị của Lâu Chiến vội vàng hoà giải: “Thôi tiểu thư thật sự không cần khách khí, Thế tử cả ngày không ở nhà, Thôi tiểu thư có chuyện gì cứ tìm ta cũng giống nhau.”

Đến lúc này Thôi tiểu thư mới miễn cưỡng ngồi xuống, bất quá đôi mắt trước sau vẫn không quên lướt qua Tiết Thần nhìn lén Lâu Khánh Vân. Một lát sau, Thôi tiểu thư mới lại chủ động bắt chuyện với Tiết Thần: “Thế tử phu nhân bất quá chỉ lớn hơn ta một tuổi, vậy mà có thể ở trong phủ quản gia rồi sao? Thật là khiến người bội phục.”

Tiết Thần làm sao nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ta, còn không phải muốn thăm dò mình sao? Biết nàng ta muốn nghe cái gì, Tiết Thần bèn hiền lành khiêm tốn trả lời: “Thôi tiểu thư nói đùa, ta đâu thể nào có bản lĩnh gì mà quản gia đây chứ, bất quá chỉ là giúp đỡ an bài một chút chuyện đấy thôi.”

Nghe Tiết Thần nói xong, Thôi tiểu thư liền gật đầu, vừa lòng rũ ánh mắt xuống: “À, có thể thay Công chúa cai quản một ít việc thì cũng rất lợi hại rồi.”

Tiết Thần chỉ cười không nói, không tiếp tục đề tài Thôi tiểu thư đưa ra. Thôi tiểu thư cũng không tiện hỏi thêm gì, một bữa cơm ăn bất ổn như "nai con chạy loạn".

Trước nay Thôi tiểu thư không hề nghĩ tới, chính mình theo mẫu thân đến kinh thành lại hội ngộ một cực phẩm quý công tử giống như Lâu Khánh Vân -- người nam nhân này vô luận là từ tướng mạo hay vóc dáng đều không thể nghi ngờ là nhất đẳng, cố tình không khéo chính là, một nam nhân hoàn mỹ như vậy rốt cuộc đã có thê tử, lại còn cưới một nữ tử dung mạo dáng người mọi thứ đều xuất sắc.

Thôi tiểu thư nhìn thoáng qua Tiết Thần, chỉ thấy nàng má hồng hây hây, gương mặt linh động, một đôi mắt hai mí với tròng mắt đen bóng sâu thẳm, nhìn thế nào cũng là một loại vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân nhìn nàng cũng không tránh khỏi động tâm. Nếu muốn đoạt nam nhân từ trên tay một nữ nhân như vậy xem ra dựa vào khuôn mặt là không đủ, nhưng ngoại trừ gương mặt thì mình đây còn có thể dựa cái gì để cướp được người nam nhân này chứ?

Thôi tiểu thư miên man suy nghĩ ở trong đầu, cũng không phải nói hiện tại nàng ta thật sự muốn đi đoạt lấy tướng công của người khác, chỉ là nhìn thấy một nam nhân đặc biệt ưu tú nên trong lòng khống chế không được hoang tưởng một chút mà thôi. Bất quá, Thôi tiểu thư có một điểm tự tin, chính là nàng ta tuy không xinh đẹp mỹ lệ như mẫu thân khiến người theo đuổi, nhưng nàng ta dĩ nhiên cũng có một bộ phương pháp để hấp dẫn nam nhân. Vốn dĩ nàng ta ở biên quan đã có một phần nhân duyên, nhưng sau khi hai người nhận được hồi âm của Lâu Chiến, mẫu thân liền quyết đoán lui khỏi mối hôn sự này, có tâm tư để nàng ta đến kinh thành tìm một hậu nhân của danh môn vọng tộc gởi thân.

Mẫu thân đã nói qua, Lâu Chiến khi còn trẻ đối với bà rễ tình đâm sâu, rất có tình nghĩa. Trong chuyện hôn sự của nữ nhi thì chỉ cần bà mở miệng là Lâu Chiến nhất định sẽ tìm một hộ trong sạch cho mình. Lâu Chiến là Vệ Quốc Công, người quen biết thì không phú cũng quý, tùy tiện kiếm một hộ đều có thể tốt hơn bao nhiêu lần so với Lưu gia ở biên quan. Thôi tiểu thư lại rót thêm cho mình một chén rượu, âm thầm nghĩ, nếu muốn mẫu thân đề nghị với Lâu Chiến để mình làm thiếp thị cho Lâu Khánh Vân, không biết có thể thành hay không?

Chương trước Chương tiếp