[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG - 48. PHŨ PHÀNG

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edited by Bà Còm in Wattpad



Từ Tố Nga bị Lão phu nhân nhốt tại Đông phủ, còn chuyện Lão phu nhân muốn xử trí ả ta như thế nào thì Tiết Thần mặc kệ. Lão phu nhân làm đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, dĩ nhiên có phương pháp xử lý riêng của bà.

Tiết Thần và Tiết Vân Đào cùng ngồi xe ngựa trở về ngõ Yến tử. Điền di nương ở phía sau cửa nhón chân mong chờ, thấy Tiết Vân Đào muốn chạy ra đón nhưng lại không dám. Tiết Vân Đào cũng không thèm nhìn Điền di nương, lập tức đi chủ viện. Tiết Thần kéo lại Điền di nương đang muốn theo vào, lúc này mà bà ta đi vào thì thật sẽ thành pháo hôi. Tiết Thần đưa mắt ra hiệu, Điền di nương liền thu hồi bước chân, lùi ra phía sau vài bước, hành lễ với Tiết Thần rồi lưu luyến không nỡ rời đi quay về Tây Khóa Viện.

Tiết Thần đi theo vào chủ viện, Tiết Vân Đào khoanh tay đứng trước giá đèn, không biết suy nghĩ cái gì. Tiết Thần đi ngang qua người ông, cởi xuống áo choàng gác ở một bên ghế, sau đó đi đến trước bàn tự mình châm cho Tiết Vân Đào một chén trà.

Tiết Vân Đào xoay người lại liền thấy nữ nhi ngoan ngoãn đứng trước người ông, ở dưới ánh đèn mông lung nhìn nàng có vẻ cô đơn nhu nhược. Tiết Vân Đào tiếp nhận chén trà, kêu Tiết Thần ngồi bên cạnh ông, sau đó uống một ngụm trà nóng, mới cảm thấy cảm giác nặng nề trong lòng thoáng chút tan ra.

Tiết Thần ngồi im lặng uống trà, thật lâu sau Tiết Vân Đào mới thở dài mở miệng hỏi: “Chuyện của Từ di nương, khi nào thì con biết đến?”

Tiết Thần không tính toán giấu ông, vì thế liền đáp: “Ngay lúc Từ di nương chính miệng hạ lệnh giết Từ Thiên Kiêu. Lúc Từ Thiên Kiêu chết tựa hồ còn có chuyện chưa nói xong, Từ di nương liền sai người bịt miệng hắn. Con cảm thấy cực kỳ kỳ quái, liền phái người đi tra quá khứ của Từ di nương. Sau đó . . .”

Tiết Thần nhất thời chưa nghĩ ra kế tiếp nên nói thế nào. Tiết Vân Đào vẫn nắm bắt được mạch chuyện, thở dài tiếp nối lời của Tiết Thần: “Sau đó con liền tra được quá khứ dơ bẩn bất kham đó. Ai da, cha là một kẻ hồ đồ, lại bị nữ nhân như vậy lừa gạt cho đến hôm nay! Nếu con không tra ra những việc này, nói không chừng cha phải bị ả ta lừa cả đời, nuôi dưỡng hai đứa dã chủng kia.”

Tiết Vân Đào nói xong lại cảm thấy bực mình, đặt mạnh chén trà xuống bàn. Tiết Thần thấy ông như thế, trong lòng lại thầm thở dài một hơi, cũng đem chén trà đặt trên bàn.

Tiết Thần thấp giọng nói: “Thật ra, con còn tra được một ít chuyện khác, chỉ là vừa rồi không dám nói ra trước mặt Lão phu nhân mà thôi.”

Tiết Vân Đào nhìn về phía nữ nhi, thấy gò má của nàng ở dưới ánh nến có vẻ oánh nhuận trơn bóng, ngũ quan tinh xảo rất giống Lư thị. Trong đầu ông hồi tưởng về Lư thị, đối với nữ nhi này lại áy náy một trận. Vài ngày trước đó, không biết ông bị bùa mê thuốc lú gì mà để Từ Tố Nga nữ nhân kia dụ dỗ đến mức đầu óc choáng váng, khiến cho thân khuê nữ chịu không ít ủy khuất, thật sự khốn nạn đến cực điểm!

“Còn có chuyện gì cứ nói ra đi, tiện nhân kia đã đủ ghê tởm rồi, không sợ lại nghe được chuyện gì khác. Con nói đi.”

Đôi tay Tiết Thần hợp lại để trong tay áo, đầu ngón tay vuốt ve phương thuốc giấu ở cổ tay áo, cúi đầu do dự rốt cuộc có nên đem chuyện này nói ra hay không? Nàng nhìn chằm chằm vào ống tay áo bằng lụa tơ tằm dệt thành hoa văn hình lá cây, rốt cuộc cũng không có đủ can đảm chính miệng nói ra vụ này.

Tiết Thần lẳng lặng đứng lên, đi đến trước mặt Tiết Vân Đào bình tĩnh nhìn ông. Tiết Vân Đào đang uống trà, bị ánh mắt của Tiết Thần làm cho ngây ngẩn cả người, bưng chén trà một lúc lâu không nói chuyện. Sau đó, ông thấy Tiết Thần chậm rì rì từ trong tay áo rút ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, đặt trên mặt bàn, giọng nói lí nhí như muỗi vo ve: “Phương thuốc này là do người của con từ một dược đường lâu đời ở thành bắc sao về. Lúc trước Từ di nương cho phụ thân dùng dược hương chính là từ phương thuốc này.”

Nói xong Tiết Thần cảm thấy chính mình như bị rút hết hơi. Sau đó nàng liền uốn gối hành lễ với Tiết Vân Đào rồi lui ra ngoài.

Tiết Vân Đào thấy bộ dáng này của Tiết Thần, trong lòng tò mò, buông xuống chén trà, cầm lên phương thuốc kia mở ra nhìn. Bên trong phương thuốc có tên mấy vị dược khiến ông đỏ mặt, tức khắc minh bạch Tiết Thần nói Từ di nương cho ông dùng dược hương là thứ gì.

Cho dù hiện tại trong sảnh chỉ có một mình, Tiết Vân Đào cũng cảm thấy thập phần xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng lẩm bẩm: “Nha đầu thiệt là, lấy cái này ra làm gì?”

Tiết Vân Đào vừa định xé đi phương thuốc nhưng chợt suy nghĩ lại, nếu nữ nhi đưa phương thuốc này cho ông, vậy chứng tỏ phương thuốc này khẳng định có vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì đây?

*Đăng tại Wattpad*

Trong Thanh trúc uyển của Tiết gia Đông phủ, Lão phu nhân Ninh thị trở vào phòng ngủ. Tiết Kha đang dựa vào gối mềm nghiêng người đọc sách. Đương nhiên ông cũng biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua đó là sự tình của hậu trạch, ông là nam nhân không tiện nhúng tay. Tiết Kha muốn ngủ nhưng ngủ không được, dứt khoát ngồi dậy đọc sách chờ Ninh thị quay về.

Mấy năm nay ông đối với loại chuyện ân ái với thiếp thất cũng phai nhạt, đại đa số thời điểm đều ngủ ở chỗ Ninh thị.

Ninh thị cho mọi người lui xong cũng không lên giường, cứ mặc nguyên bộ xiêm y ngồi ở mép giường đem sự tình phát sinh lúc nãy một năm một mười thuật lại cho Tiết Kha. Tiết Kha nghe nói hai hài tử đều không phải tôn tử của ông, thở dài thật sâu rồi nằm xuống, dùng quyển sách che mặt lại, buồn bã hỏi: “Bà nói coi, Tiết gia chúng ta về vấn đề nhi tử nối dõi sao lại khan hiếm đến thế?”

Ninh thị nghe ông nói vậy sẵn giọng: “Khan hiếm cái gì chứ? Tôi sinh cho ông một tử một nữ, những thiếp thị kia không phải cũng sinh cho ông thêm mấy thứ tử thứ nữ nữa sao? Ai da, cũng là Vân Đào hồ đồ, tìm một nữ nhân không minh bạch đưa vào cửa! Trách không được trước đây ả ta nhất định không chịu nhập phủ làm thiếp, không ngờ còn có tầng nguyên nhân này bên trong. Lúc trước nếu không có Thần tỷ nhi bóc ra thân phận của Uyển tỷ nhi, thật sự cưới Từ Tố Nga vào phủ làm chủ mẫu, kia mới thật là Tiết gia xui xẻo đến tột cùng. Ông cũng không biết nữ nhân kia ghê tởm đến độ nào đâu! Ai da, Vân Đào thật không phải là đối thủ của ả! Nếu không phải nhờ Thần tỷ nhi . . . ai nha, cũng không biết hắn phải mang nón xanh này đến khi nào?”

Tiết Kha lôi quyển sách trên mặt xuống. Ninh thị nhìn ông, đột nhiên nói thêm: “Đúng rồi, lão gia, tôi thật cảm thấy Thần tỷ nhi của chúng ta không đơn giản! Từ trước chúng ta đều không thích mẫu thân của nàng nên rất ít chú ý tới nàng. Nhưng hôm nay nương của nàng qua đời, nàng chỉ là một tiểu cô nương mà có thể đảm đương mọi bề. Từ lúc đó tới giờ, tất cả chuyện đại sự đều do nàng giải quyết. Còn có hộ vệ của nàng, tôi nghe nói lúc trước nàng ở trên phố bỏ ra hai ngàn lượng cứu một người, người nọ có qua có lại, không bao lâu liền trình công văn đầu nhập cho nàng, coi bộ chính là hộ vệ kia. Không biết sao, tôi cứ cảm thấy hộ vệ kia có điểm . . .”

Ninh thị có chút không tìm được lời, Tiết Kha nghe xong một nửa, không thấy bà nói tiếp vội hỏi: “Có điểm gì? Không phải chỉ là một hộ vệ thôi sao?”

Ninh thị lắc đầu, từ mép giường đứng lên, đi dạo vài bước trong phòng tư duy: “Thân thủ của hắn tuyệt đối không phải là của một hộ vệ bình thường, hơn nữa tôi thật cảm thấy hắn có chút quen mắt, tựa hồ trước đây đã gặp qua . . .”

Tiết Kha thấy thê tử luôn luôn trầm ổn đột nhiên rối rắm về một hộ vệ, không khỏi cũng có chút tò mò, cười cười rồi nói: “Phu nhân gặp qua hộ vệ có thân thủ tốt, ngoại trừ Cấm quân trong cung và Cẩm Y Vệ, bà còn gặp qua người nào khác được chứ!”

Những lời này lập tức khiến cho Ninh thị phục hồi tinh thần, vỗ đùi nói: “Không sai! Đúng là Cẩm Y Vệ! Hộ vệ hiện giờ của Thần tỷ nhi trước đây chính là một Cẩm Y Vệ. Tôi còn nhớ rõ sáu bảy năm trước, lão gia bị dính vào vụ án với Đường đại nhân. Sau đó Hoàng Thượng ân điển, sợ chúng ta tao ngộ bất trắc, liền phái người của Bắc Trấn Phủ Tư tới bảo hộ chúng ta. Trong nhà ở nông thôn kia, bộ dáng Nghiêm Bách hộ của Bắc Trấn Phủ Tư thật giống y đúc với bộ dáng của hộ vệ này, thân hình cũng giống. Đúng đúng đúng, chính là hắn, không sai!”

Ninh thị nói những lời này hoàn toàn làm Tiết Kha trợn tròn mắt. Ông từ đệm mềm ngồi dậy, vẫn có chút không tin, nghi ngờ hỏi: “Bà nói bừa cái gì thế? Nghiêm Bách hộ . . . đó là quan ngũ phẩm chân chính, sao có thể làm hộ vệ cho Thần tỷ nhi chứ? Không đúng, lần trước Bắc Trấn Phủ Tư có xảy ra một sự kiện, Lý Thiên hộ liên lụy đến một án tử của Hộ Bộ bị Hoàng Thượng chém đầu; Nghiêm Bách hộ cùng Lý đại nhân là huynh đệ kết bái, sau khi Lý đại nhân chết, Nghiêm Bách hộ cũng từ quan . . . Nhưng, nhưng hắn . . . sao có thể? Bà khẳng định là nhìn lầm rồi, không có khả năng là hắn đâu.”

Càng nói thì ký ức Ninh thị càng rõ ràng, không dạo bước nữa vỗ tay chắc chắn: “Không sai được, không sai được. Lúc đó lão gia thường không ở nhà, nhưng tôi ngày ngày trong nhà, Nghiêm Bách hộ kia tôi ít nhất cũng có thể nhìn thấy hai ba lần một ngày, bộ dáng của hắn tôi sẽ không nhận sai. Huống chi, vừa rồi ông không nhìn thấy thân thủ của hắn ở đại sảnh . . . Còn có còn có, Thần tỷ nhi cũng nói chuyện của Từ Tố Nga chính là dựa vào hộ vệ này điều tra ra, gian phu cũng là hắn bắt được. Ông nói một hộ vệ bình thường có thể được bản lĩnh 'thông thiên triệt địa' như vậy sao? Cẩm Y Vệ làm nhiệm vụ gì đây? Chuyên môn điều tra gốc gác người ta! Cũng chỉ có bọn họ mới có thể trong một thời gian ngắn như vậy đem quá khứ của Từ Tố Nga điều tra rõ ràng. Phân tích theo chiều hướng này, thật đúng là chính xác rồi.”

Tiết Kha rốt cuộc nhịn không được, từ trên giường bước xuống, giày cũng chưa mang, đi đến trước mặt Ninh thị cùng bà nhìn nhau trong chốc lát, sau đó hai người mới đồng thời chuyển qua ánh mắt. Tiết Kha thở ra một hơi thật dài nói: “Nếu quả thật là hắn, Thần tỷ nhi của chúng ta thật đúng là lợi hại.”

Ninh thị gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Còn không phải sao? Vốn tưởng rằng nàng giống nương của nàng là đứa không lên được mặt bàn, nhưng hôm nay xem ra, nàng thật có bản lĩnh 'hô gió gọi mưa', đúng là không thể khinh thường.”

Lão phu thê đều cảm thấy miệng mồm đắng nghét, có một hài tử như vậy nhưng trước nay bọn họ cứ thế mà bỏ qua, thật sự quá sức không phải đạo.

*Đăng tại Wattpad*

Sáng sớm hôm sau Tiết Vân Đào liền phái người ra ngoài thỉnh một đại phu về, đem phương thuốc kia đưa cho đại phu xem xét. Đại phu kia là lão nhân sáu mươi tuổi, đầu tóc hoa râm, nhìn phương thuốc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ, đọc xong thì hai mắt khép lại, trả lại cho Tiết Vân Đào rồi hỏi: “Lão gia muốn chiếu theo phương thuốc này để bốc thuốc sao?”

Tiết Vân Đào lắc đầu nói: “Không bốc thuốc, ta chỉ muốn ông nhìn xem phương thuốc này, chậc, có phải cho phu thê dùng trong phòng hay không?”

Lão đại phu gật đầu: “Đúng, đúng là để dùng trong phòng.”

Tiết Vân Đào buồn bực cúi đầu nhìn nhìn, thật sự không hiểu Thần tỷ nhi đưa phương thuốc này cho ông làm gì? Chẳng lẽ muốn ám chỉ nàng biết chuyện tình thú của ông và Từ di nương ở trong phòng? Cũng không nên như vậy chứ!

Chợt nghe lão đại phu nói tiếp: “Chẳng qua, phương thuốc này hơi có chút vấn đề.”

Tiết Vân Đào nâng mắt lên nhìn đại phu, nhíu mày hỏi: “Có vấn đề gì? Còn không phải là . . . để gia tăng phương diện kia . . . sao?”

Lão đại phu ngượng ngùng, không dám trực tiếp nhìn mặt Tiết Vân Đào, cúi đầu nói ra tất cả những gì ông ta biết: “Phương thuốc này thật là để phu thê dùng trong phòng, có thể điều chế thành hương liệu, có thể ngao dược. Vốn dĩ dùng một chút cũng không gì đáng trách, chẳng qua, nơi này còn bỏ thêm hai vị dược sát tinh, loại dược tính này thập phần hung mãnh, sẽ gây thương tổn cho 'chỗ đó' của nam nhân. Đây là dược khi xưa phu nhân nhà quan dưỡng trai lơ chuyên môn dùng vì muốn làm cho nam nhân tuyệt đường sinh dục. Nếu lão gia muốn cùng phu nhân dùng dược, tốt nhất đừng dùng phương thuốc này; hoặc bỏ đi hai vị dược độc hại trong đó. Cho dù là tính năng của tình dược có giảm một chút, nhưng cũng không đáng ngại khi sử dụng.”

Tiết Vân Đào càng nghe càng cảm thấy không cách gì tập trung được.

Những câu nói của lão đại phu xoay vòng vòng trong đầu ông -- Dưỡng trai lơ . . . Sát tinh . . . Tuyệt đường sinh dục??

“Đại phu, ý của ông là, dùng loại dược này sẽ tuyệt đường sinh dục?”

Lão đại phu phát giác ngữ khí của Tiết Vân Đào lạnh băng, bất giác nhích sát lại gần, căng da đầu nói: “Đúng, đúng. Dược tính này vốn dĩ rất hung mãnh, thôi tình hương bán trên thị trường căn bản sẽ không dùng loại dược này. Nếu nói lão gia không muốn sinh hài tử nữa, vẫn nên sử dụng cách khác thì tốt hơn, dùng dược này chính là tuyệt đường lui. Nếu là lão gia không có phân phó gì khác, vậy lão hủ liền cáo từ.”

Lão đại phu toát mồ hôi đầu, trong lòng chửi thầm người nhà này điên rồi, kêu đại phu tới không xem bệnh lại bảo xem một phương thuốc không đứng đắn như vậy, đúng là có bệnh!

Đại phu đi rồi, Tiết Vân Đào vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế, cảm giác ngay cả thanh âm của mình tựa hồ cũng không thể phát ra được.

Ông nhớ rất rõ ràng, năm đó cùng Từ Tố Nga ở bên nhau không bao lâu, ả ta liền không biết từ chỗ nào đưa ra loại hương này, nói là để gia tăng hứng thú. Sau khi ông dùng cảm thấy đích thực không tồi, liền vẫn luôn để ả ta sử dụng . . .

Tiết Vân Đào có cảm giác đầu óc như bị sét đánh trúng, sọ não đều muốn nứt ra rồi.

Ông và Từ Tố Nga chung chăn gối sau khi Lư thị sinh Thần tỷ nhi, nếu lúc ấy ả đã cho ông dùng loại dược này, nói cách khác là bắt đầu từ lúc ấy ông liền không thể tái sinh hài tử. Mà trên thực tế, Từ Tố Nga sinh ra hai đứa đều không phải của ông, còn Lư thị và Điền thị, trải qua từng ấy năm cũng chưa bao giờ hoài thai thêm một hài tử nào cho ông . . .

Sau khi Từ Tố Nga dụ dỗ được ông bèn ngay lập tức lên kế hoạch làm ông đoạn tử tuyệt tôn.

Đoạn tử tuyệt tôn . . . Đoạn tử tuyệt tôn . . .

Bốn chữ này luôn ở trong đầu Tiết Vân Đào xoay quanh không đi.

Trời ơi, rốt cuộc ông đã tạo nghiệt gì đây?! Chả trách Thần tỷ nhi phản ứng như vậy, chả trách trước sau nàng nhất định muốn trừ bỏ Từ Tố Nga. Một nữ nhân hại ông đoạn tử tuyệt tôn . . . vậy mà ông còn coi như trân bảo sủng ái bao nhiêu năm! Ông còn bởi vì Lư thị không sinh ra hài tử mà vắng vẻ chính thê! Năm đó Lư thị cũng vì muốn sinh thêm hài tử cho ông mà mỗi ngày đều uống ba bốn liều dược mạnh, uống đến mức nàng thổ ra huyết cũng vẫn kiên trì, cũng bởi vì uống thuốc mà hỏng luôn thân mình, tuổi còn trẻ đã phải lìa đời. Lúc nàng chết chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Hai mươi bảy tuổi thôi!

Tiết Vân Đào một tay quét tất cả trà cụ trên bàn xuống đất, dường như phát điên đập phá hết thảy đồ vật trong đại sảnh, trong cổ họng phát ra tiếng rống hận như dã thú.

Rốt cuộc ông đã tạo nghiệt gì đây!

Chương trước Chương tiếp