- Edit Hoan Phu Du Da Du Man 18 Chuong 30 Buoc Vao Vong Lap Vo Han

Tùy Chỉnh

Edit: Ry

Cốc Nghi vẫn luôn rất thẳng thắn.

Năm đó mẹ anh qua đời, cái gọi là con ruột tới cửa gây rối, anh chủ động rút lui khỏi đội ngũ giành tài sản, chỉ muốn một bức tranh không quá đáng tiền mà bà Cốc để lại.

Anh rất ít khi cố chấp với việc gì đó. Nhưng nếu đã quyết tâm thì không ai có thể lay chuyển được anh.

Không có những kí ức tồi tệ đó, Cốc Nghi sẽ có thể vui vẻ ở bên Kỷ Trạch, chậm rãi phát triển quan hệ từ bạn bè đến người yêu, dần bước vào trái tim của đối phương.

"Cậu còn chưa lừa tôi à?" Cốc Nghi hỏi vặn lại.

"Đại học Z ngành tài chính --- Kỷ Trạch, thầy dạy là giáo sư Từ Châu? Ha, cậu cố ý dùng thân phận bạn cùng trường để rút ngắn khoảng cách, lại tiện thể nhắc tới một giáo sư mà tôi biết, từ đó lấy được sự tin tưởng và ỷ lại của tôi." Cốc Nghi liếc nhìn màn sương dày đặc bên ngoài ô cửa: "Lại thản nhiên nói cậu có người yêu, để tôi hoàn toàn mất cảnh giác."

"Tôi, và cậu, đã không còn có thể thương lượng từ lâu rồi."

Cốc Nghi nói xong câu đó thì xoay người đi lên lầu.

Thế giới tinh thần là lãnh địa của 003, dù anh có bước ra được khỏi cánh cửa sau lưng Kỷ Trạch thì cũng không thể rời khỏi khu rừng này.

Bọn họ như bước vào vòng lặp vô hạn.

Mỗi lần Kỷ Trạch lại lấy đi kí ức của anh.

Là một lần Cốc Nghi hoàn chỉnh lại hận Kỷ Trạch thêm một phần.

Kỷ Trạch không giả vờ được, trong cặp mắt đen thẳm của gã trải rộng u ám, xúc tu tinh thần tùy ý hoành hành trong phòng khách. Môi gã bặm thành một đường thẳng, chịu đựng xúc cảm cuồn cuộn nào đó trong lồng ngực.

Răng cắn nát môi dưới, mùi máu tươi ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, gã liếm cánh môi đẫm màu máu, nở nụ cười khẽ nhìn về phía trần nhà.

Không quá ba giây sau, Cốc Nghi đã đỏ mắt chạy xuống.

"Cậu mau bảo chúng nó cút đi!!" Anh hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh ban nãy: "Cậu để chúng nó tiến vào từ của sổ dọa tôi để làm gì?!! Rốt cuộc cậu muốn gì mới chịu thả tôi ra ngoài?! Tôi đã làm gì phật lòng cậu rồi?!"

Kỷ Trạch nghiền ngẫm nhìn Cốc Nghi.

"Trong thế giới tinh thần, em vốn thuộc về tôi."

"Kỷ Trạch!! 003!! Rốt cuộc cậu có bảo chúng nó đi không đây!!"

"Không bảo."

"Được!"

Cốc Nghi chắc chắn không ra nổi cửa lớn, dù sao thì Kỷ Trạch như bức tường đứng đó, anh siết chặt nấm đấm, vịn thành cửa sổ định nhảy ra.

Kỷ Trạch vỗ tay một cái.

Xúc tu to bằng bắp đùi con người lao tới từ ngoài cửa sổ, đúng lúc chạm trán Cốc Nghi. Cả người anh nổi da gà, suýt thì sợ đến bay mất hồn vía.

Tiếng thét xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Cốc Nghi không ngừng lùi về sau, trốn đến góc tường ngồi xuống.

Tiếng bước chân lại gần, Cốc Nghi vẫn đang vùi đầu trong cánh tay.

Kỷ Trạch ở trên cao nhìn anh.

"Có thể bình tĩnh nói chuyện một chút chứ?"

Cốc Nghi nhỏ giọng nghẹn ngào, nhưng vẫn quật cường nói: "Không thể."

Kỷ Trạch vươn tay muốn kéo Cốc Nghi dậy, lại bị anh hung hăng đẩy ra.

"Cả cậu và chúng nó đều cút đi." Cốc Nghi nhìn gã chằm chằm.

"Tôi đi rồi chúng nó sẽ càng thêm càn rỡ."

Kỷ Trạch khom lưng chạm lên mặt Cốc Nghi, nhẹ nhàng giúp anh lau đi nước mắt: "Mặc dù có thể nói chúng nó là một bộ phận của tôi, nhưng thỉnh thoảng cũng dễ mất khống chế."

"Tôi đi rồi." Kỷ Trạch dịu dàng nói: "Em đoán xem chúng nó sẽ làm gì em?"

Khoảnh khắc cuộc cãi vã chuẩn bị nổ ra, ý thức của Cốc Nghi bỗng trở nên mơ hồ, mí mắt rã rời nhắm lại.

"Cậu chỉ... Chỉ biết... Làm... Thế này..."

Một chữ cuối cùng gần như là thều thào, dây thần kinh của anh đã bị vây kín, xúc tu trong suốt thân mật triền miên cùng nó.

Kỷ Trạch ôm lấy Cốc Nghi đang mê man, khẽ hôn lên ấn đường.

"Nghe lời một chút không tốt hơn sao?"

Cốc Nghi và Kỷ Trạch không thể phá vỡ được vòng lặp vô hạn này.

Người trước không bao giờ nhượng bộ, kẻ sau vĩnh viễn không chịu buông tay.

Mặt trời lặn xuống, họ cùng quấn quýt trong thế giới tinh thần.

Bình minh dâng lên, họ sẽ quên đi quá khứ hỗn loạn.