- Edit Hoan Phu Du Da Du Man 18 Chuong 49 Ky Trach Cung Da Quen

Tùy Chỉnh

Edit: Ry

Kí ức của Cốc Nghi rất lộn xộn.

Từng đoạn ngắn liên quan tới những lần quẩn quanh ở trong khu rừng mù sương kia cứ không ngừng hiện lên trong đầu.

Anh bỏ chạy, trốn tránh, những xúc tu vừa to vừa dài kia vẫn luôn có thể chuẩn xác túm lấy mắt cá chân anh.

Xét về một mặt nào đó, nó chưa từng làm tổn thương anh. Nhưng nó luôn thích cuốn chặt lấy anh, không màng sự phản kháng của anh mà thực hiện hành vi giao phối.

Đoạn thời gian đầu, nó như con thú hoang khổng lồ trốn trong hang động, hành vi thô lỗ mà ngang ngược, nhưng thỉnh thoảng nó cũng sẽ thử dốc lòng đối đãi anh.

Mỗi lần anh bị 003 kéo vào rừng rậm.

Là một lần anh sợ hãi bỏ chạy.

Rồi lại một lần bị cưỡng chiếm.

Đây là những kí ức ban đầu của anh.

Về sau, nơi anh bị kéo vào không còn là rừng thẳm mù sương mà đổi thành những nơi khác ấm áp hơn, ví dụ như công viên xanh tươi, trường học còn văng vẳng tiếng đọc sách, cùng với bên cạnh hồ nước xanh như mực gợn sóng lăn tăn.

Xúc tu nhút nhát ngượng ngùng tới gần, chúng trốn trên cây, trốn sau cửa, trốn dưới đáy hồ, hi vọng tạo cho Cốc Nghi một niềm vui bất ngờ. Xúc tu bò qua lá cây xanh tươi, chui qua khe cửa bé nhỏ, như con cá nhảy ra khỏi mặt hồ.

Nó trộm đi toàn bộ kí ức của Cốc Nghi về nó, tràn trề hi vọng mừng vui nghĩ là Cốc Nghi sẽ tiếp nhận một nó hoàn toàn mới.

Cốc Nghi đã hoàn toàn quên mất quái vật nhỏ, làm sao có thể dùng từ tiếp nhận đây.

Đối mặt với sinh vật nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình, phản ứng đầu tiên của con người luôn là bỏ chạy.

Mỗi lần nó nhìn thấy bóng lưng Cốc Nghi.

Là một lần nó thất vọng rũ xuống xúc tu.

Cho đến một lần xúc tu tinh thần mất kiểm soát, nó giấu Kỷ Trạch kéo Cốc Nghi vào rừng sương, thô bạo chiếm hữu hết lần này đến lần khác. Nó rót toàn bộ oán giận lên người Cốc Nghi, nhưng lại không đành lòng làm tổn thương con người nó thích.

Lúc Kỷ Trạch phát hiện ra thì đã muộn. Khi gã chạy tới thế giới tinh thần thì Cốc Nghi đã hôn mê, gã tức giận xua đuổi xúc tu màu đen, bế Cốc Nghi trở về căn nhà mà gã đã dựng.

Kỷ Trạch cẩn thận giúp Cốc Nghi lau chùi cơ thể, nhẹ nhàng đặt anh lên giường lớn mềm mại, giúp anh xoa bóp vết đỏ trên cổ tay.

Lại nghe thấy anh đuổi gã cút đi.

Lúc ấy Cốc Nghi đang nhắm mắt, giọng điệu đau đớn và mâu thuẫn.

Tại sao chứ?

Mọi chuyện luôn xảy ra trái ngược với ý muốn của gã. Gã muốn một khởi đầu mới, kết quả lại là thất vọng, bao lần gã biến thành loài người mà bản thân căm ghét đến gặp Cốc Nghi, cũng sẽ luôn bị anh nhìn thấu.

Gã sợ trái tim kia của Cốc Nghi.

Quá kiên định.

Từng lần gã dùng cơ thể mềm mại của mình chạm vào nó, hi vọng có thể thấy được một kẽ hở, nhưng nó như tảng đá, góc cạnh bén nhọn đâm gã chảy máu, để gã phải trốn tránh một mình liếm láp vết thương.

Trước kia thứ loài người làm tổn thương là thể xác, nhưng giờ thứ người gã thích đang xay nghiền lại là con tim.

Bị trốn tránh quá nhiều, Kỷ Trạch cũng đã quen.

Nhưng trái tim gã vẫn vô cớ đảo điên vì Cốc Nghi. Vẫn sẽ vì một nụ cười của anh mà nghẹn thở.

Gã đã học được cái gì là yêu.

Nhưng người gã yêu lại không hề yêu gã.

Kỷ Trạch dựa vào cửa sổ, để xúc tu trong suốt thầm theo dõi Cốc Nghi, báo cáo lại từng việc Cốc Nghi làm cho gã biết, không sót một chữ.

Gã gấp một chiếc máy bay giấy, đầu ngón tay quét lên mép giấy, hơi dùng sức làm nó bay ra ngoài.

Xúc tu tinh thần luống cuống vụng về khống chế hướng của máy bay giấy, để nó bay dưới ánh mặt trời rạng rỡ, bay đến tay Cốc Nghi.

Cốc Nghi đang ngồi ở bậc thang bên ngoài , tay chống cằm ngây người. Máy bay giấy màu trắng chợt xông vào tầm mắt anh, xiêu xiêu vẹo vẹo rơi xuống bậc thang lát đá cẩm thạch.

Kỷ Trạch đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cốc Nghi, cả hai không hẹn mà cùng giữ khoảng cách.

Kỷ Trạch nhặt máy bay lên, giả vờ tiếp tục gấp tờ giấy, nhưng thật ra đang len lén nhìn anh.

Cốc Nghi không nhìn gã.

Kỷ Trạch bèn nhích về phía Cốc Nghi thêm một chút.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng lặng lẽ đặt xuống, chầm chậm bao trùm lấy một mu bàn tay trắng nõn, hi vọng có thể bắt được đối phương.

Một giây trước khi cả hai tiếp xúc, Cốc Nghi dời tay đi.

Anh nở nụ cười ôn hòa mà xa cách.

"Kỷ tiên sinh, chúng ta không thân thiết đến vậy."