[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANG - 33. THĂM VIẾNG DƯƠNG CHÂU

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edited by Bà Còm

Đêm nạp thiếp đó Tạ Cận không hề bước vào sân viện của La Cẩm Tú mà chỉ sai người canh giữ bên ngoài, còn ông thì trở về chính viện với Vân thị.

Vân thị ngồi trước bàn trang điểm khóc đỏ mắt, xiêm y trên người vẫn là bộ mặc ban ngày, thấy Tạ Cận đi vào, Vân thị xoay người sang chỗ khác không nhìn ông. Tạ Cận đi đến sau lưng Vân thị, bắt đầu tỉ mỉ gỡ búi tóc cho thê tử rồi nhẹ nhàng chải tóc cho bà. Lúc bắt đầu Vân thị ngồi bất động, nhưng sau khi Tạ Cận thuần thục chải một nửa đầu thì Vân thị đột nhiên xoay người đấm vào ngực ông vài cái. Tạ Cận cứ thế hứng chịu, không tránh không né. Vân thị rốt cuộc nhịn không được khóc òa, Tạ Cận ôm thê tử vào lòng phân trần: “Chúng ta không thể nhịn nữa rồi. Ta không thể để người khác tùy ý khi dễ nhà mình. Chuyện của Tân nhi nếu ta tiếp tục nhẫn nhịn, kế tiếp sẽ đến phiên A Thiều, tiếp theo là A Đồng, 'người thiện bị khinh, ngựa hiền bị cưỡi'. Chúng ta đã liên tục ẩn nhẫn nhiều năm cứ sống cho qua ngày. Chủ mẫu mặc kệ, phụ thân không thương, ngay cả chi phí ăn mặc thường ngày cũng có kẻ tiểu nhân dám cắt xén.  Chứng kiến nàng phải đem của hồi môn ra trợ cấp vậy mà ta vẫn không thể đứng lên. Ta muốn sống thanh lưu, muốn làm thanh quan, thế mà bọn họ không cho ta cơ hội. Một khi đã như vậy, ta không cần làm người tốt. Trước đây ta thật ngây thơ, đã muốn làm quan lại còn muốn người khác khen ta thanh liêm, muốn mỹ danh được truyền ra, là ta không tự hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Ta xuất thân trong gia đình như vậy, làm gì có người sẽ truyền ra thanh danh của ta.”

Vân thị được Tạ Cận ôm vào trong ngực mới cảm thấy hơi an tâm, nhưng vẫn nhịn không được khóc thút thít. Tạ Cận ngồi xổm xuống rồi quỳ gối ngang tầm với Vân thị, hai người mày đối mày, Tạ Cận nâng mặt Vân thị, hôn một cái lên gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của thê tử, nghiêm túc nói: “Cho ta một năm thời gian, ta đem nàng ta tiến vào như thế nào thì sẽ đưa nàng ta đi y như vậy, được không?”

Vân thị ngạc nhiên giương mắt nhìn Tạ Cận, thấy vẻ mặt ông rất trịnh trọng không giống như đang gạt người. Vân thị nhớ tới đã làm phu thê với người đàn ông này mười bảy năm, trượng phu toàn tâm với bà sao bà có thể không biết. Để tùy Tạ Cận nâng mặt của mình, Vân thị cắn môi dưới, nhịn xuống không khóc thút thít nữa, nói với ông: “Dù sao, dù sao tướng công cũng  không được đi đến phòng nàng ta!”

Tạ Cận bị bộ dáng ghen tuông của Vân thị chọc cười, liên tục gật đầu vài cái: “Được, ta đáp ứng nàng. Đừng tức giận nữa. Nhìn nàng khóc đến nỗi mặt lem luốc hết rồi kìa, lớn vậy mà còn giống con nít.”

Vân thị bị ông trêu cũng nín khóc mỉm cười, giả vờ giận dỗi mắng: “Đừng dụ dỗ thiếp! Thiếp vẫn chưa nguôi giận đâu. Thiếp phải nói rõ với tướng công, tuy ngày thường chuyện gì thiếp đều nghe theo tướng công, nhưng chỉ riêng chuyện này là thiếp không cách nào chịu đựng được. Tướng công chỉ có thể là trượng phu duy nhất của thiếp, vì tướng công thiếp có thể hy sinh bất cứ điều gì, cơm canh đạm bạc vải thô áo cũ thiếp đều không ngại, chỉ cần trong lòng tướng công không có nữ tử khác. Nếu trong lòng tướng công có ai khác thì thiếp nhất định bỏ đi, dẫu tướng công có thương tâm đến chết thì thiếp vẫn sẽ không lưu lại.”

Tạ Cận vội vã ôm Vân thị vào trong lòng, ôn tồn an ủi: “Yên tâm đi. Lòng ta chỉ có một mình nàng. Mấy năm nay nàng vì ta hy sinh rất nhiều ta đều ghi tạc trong lòng.  Nếu vậy mà ta còn có thể phụ lòng nàng thì ta chính là tên khốn nạn từ đầu đến chân, đáng cho ta ra ngoài bị sét đánh chết.”

Vân thị nóng nảy bưng kín miệng Tạ Cận, trừng ông: “Lại nói bậy!”

Tạ Cận thấy thê tử còn nguyện ý quan tâm mình, tức khắc cười vui cầm tay thê tử không buông. Vân thị cũng dần dần bình tĩnh, thở dài nói: “Đừng tưởng mấy câu ngọt ngào là thiếp có thể tha thứ! Muốn thiếp nhìn tướng công có nữ tử khác ở trong phủ thiếp trăm triệu lần nhịn không được. Tướng công đã hứa một năm thì thiếp sẽ cho tướng công một năm. Ngày mai thiếp sẽ xin phép Lão phu nhân về lại Giang Nam. Trước đó vài ngày di nương phái người mang tin tới, nói gần đây không được khỏe, nhân dịp này thiếp sẽ trở về hầu hạ bà một thời gian. Một năm sau nếu tướng công không đến đón thiếp về, hoặc nếu vẫn còn liên lụy không rõ ràng với nữ tử kia, hoặc nếu đã chung sống với nàng ta, vậy thì thiếp sẽ tìm một cái am vào làm ni cô, sẽ không bao giờ gặp mặt tướng công nữa.”

Tạ Cận thấy thê tử kiên quyết như vậy, trầm mặt ngẫm nghĩ rồi trịnh trọng nói: “Nàng về Giang Nam một năm cũng tốt. Tạ Cận ta đây tuy không phải là quân tử tài ba gì, nhưng chuyện chỉ yêu duy nhất một người thì ta vẫn có thể hứa được giữ được. Một năm sau bất luận kế hoạch của ta có thành công hay không thì ta cũng sẽ giải quyết êm thắm cho người kia, sau đó nhất định đi đón nàng về.”

Bốn mắt nhìn nhau, Vân thị cũng khó có lúc không rơi nước mắt. Tạ Cận quỳ gối trước người thê tử, cẩn thận ôm thê tử vào lòng, gắt gao siết chặt.

Đời này ông quan tâm nhất chính là người nhà, là thê tử và con cái của ông. Trước kia ông vẫn không ngộ ra bản thân muốn thăng tiến rốt cuộc vì cái gì, cứ nghĩ vì làm người khác coi trọng cho nên ông muốn tranh giành. Nhưng chính vào ngày A Đồng khóc lóc đi đến thư phòng kêu ông cứu Tân nhi, tất cả những vấn đề làm ông khúc mắc trong một thời gian dài rốt cuộc đã có đáp án -- ông nỗ lực là vì muốn cho người nhà một cuộc sống tốt hơn, muốn bảo hộ người nhà không chịu thương tổn; tuy nhiên, nếu ngay cả bảo hộ người nhà cũng làm không được, vậy thì nói gì đến chuyện cho họ cuộc sống tốt hơn.

Lần này bị tam phòng và La đại nhân bức vào đường cùng, ông không còn cách vùng vẫy mới đưa ra hạ sách này, thứ nhất là để trả thù, thứ hai cũng muốn người khác thấy một Tạ Cận rất lãnh khốc, sau này nếu muốn hại người nhà của ông thì cũng phải suy nghĩ rõ ràng xem có dễ chọc vào ông hay không?

***

Vân thị về Giang Nam thăm viếng, xin Lão phu nhân đi nửa năm. Hình thị tuy mặc kệ chuyện mấy phòng bọn họ, nhưng đối với vụ nhị phòng nạp thiếp cũng rất ngạc nhiên. Trước đây Hình thị cho rằng nhị phòng không có bản lĩnh, Tạ Cận là con mọt sách chất phác không biết tiến thủ, Vân thị lại là người không biết giận, hai người họ tuy sống đạm bạc nhưng luôn tốt đẹp tôn trọng nhau như khách. Thế mà xảy ra vụ này thực sự khiến người không hiểu nhị phòng có kế hoạch gì, không biết vì sao lại muốn nạp một thiếp thị vào phủ. Hình thị chẳng thèm quản chuyện hậu bối trong phủ, nhị phòng muốn nạp thiếp thì cứ việc nạp, bà cũng không hơi đâu truy cứu hay ngăn trở.

Rõ ràng Vân thị rất thương tâm. Sau ngày Tạ Cận nạp thiếp bèn tới xin về mẫu gia thăm viếng, đây chẳng phải rõ ràng trong lòng không thoải mái sao?

Hình thị ngẫm nghĩ, cũng không ép Vân thị phải lưu tại trong phủ, cho phép Vân thị về quê thăm viếng, tránh một chút mũi nhọn của người mới cũng tốt.

Tạ Cận cũng tới tìm Hình thị, nói là muốn cho Tạ Hộ đi theo. Hình thị đương nhiên không có lý do để từ chối, rốt cuộc bà chỉ là kế mẫu, cũng chẳng thương yêu gì con cháu không phải ruột thịt của mình, chỉ cần bọn họ chớ chọc ra chuyện gì thương tổn nề nếp gia đình thì bà cũng không muốn tốn nhiều tinh thần cai quản bọn họ.

Vì thế ba ngày sau, trên dưới Hầu phủ không người nào không biết, không người không hiểu vì sao Nhị phu nhân Vân thị mang theo Ngũ cô nương Tạ Hộ đi Giang Nam.

Tạ Hộ dọc theo đường đi vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Vân thị, cảm thấy mẫu thân lần này thực không giống xưa. Nàng vốn cho rằng Vân thị sẽ khóc lóc một đường thẳng tới Giang Nam, nhưng ngoại trừ Vân thị có hơi rầu rĩ không vui, còn tất cả những mặt khác thật sự đều rất ổn, không thấy có bao nhiêu thương tâm.

Ngày hôm qua người mới nhập phủ, nàng nghe nói cha không hề đến phòng nàng ta mà vẫn trở về phòng ngủ chính viện như trước. Chắc là cha đã giải thích tất cả quan hệ lợi hại ẩn chứa trong chuyện này cho Vân thị, cho nên Vân thị mới có thể bình tĩnh như vậy.

Hai mẹ con ngồi trong xe ngựa một đường xóc nảy, Tạ Thiều cưỡi ngựa đi kè bên cạnh hộ tống bọn họ về nhà ngoại ở Giang Nam.

Ngoại tổ là Tri phủ Dương Châu, chức quan ngũ phẩm, tuy quan cấp không cao nhưng dù sao cũng đứng đầu một phương, Dương Châu tài nguyên dồi dào xem như một chỗ béo bở. Vân thị là thứ xuất, khi gả cho Tạ Cận thì di nương của bà vẫn chưa được làm trắc phu nhân. Lúc Vân thị xuất giá di nương cũng không có quyền đưa tiễn, mấy năm nay sức khỏe trở nên không tốt nên mới được Tri phủ nâng thành trắc thất, lúc này Vân thị mới có thể đưa con cái trở về trực tiếp vấn an bà.

Đây là lần đầu tiên Tạ Hộ tới nhà ngoại. Đời trước nàng chỉ nghe được một ít chuyện linh tinh về nhà ngoại từ miệng Vân thị. Lời kể của Vân thị luôn khiến nàng cảm thấy vô cùng khát khao muốn nhìn một Dương Châu dồi dào thịnh vượng, không ngờ một đời này lại có cơ hội tự mình thể nghiệm một phen.

Xuống xe ngựa, nàng nghe lời Vân thị đội lên chiếc mũ rèm, hai tầng sa mỏng cũng không ngăn được ánh mắt tò mò của nàng, theo sau Vân thị tiến vào hậu đường của Tri phủ. Ngoại tổ phụ còn đang ở nha môn chưa về, ra nghênh đón chính là đương gia chủ mẫu Tần thị, thân thể đẫy đà, gương mặt hòa khí, chắc là người dễ sống chung. Bên cạnh Tần thị còn có một người đàn bà có gương mặt tương tự Vân thị, khoảng gần năm mươi tuổi, nhìn hơi tiều tụy nhưng vẫn rất dịu dàng. Vân thị hành lễ với đích mẫu rồi mới đi đến bên cạnh trắc phu nhân Địch thị, đang muốn hành lễ thì lại được Địch thị nhanh hơn một bước đỡ lên, hai mẹ con chỉ thoáng gặp nhau một vài lần suốt mười mấy năm qua, lúc này gặp lại đều là lệ nóng doanh tròng.

“Trở về là tốt rồi, mấy ngày nay thân mẫu của con cứ nhắc mãi sao con vẫn chưa về tới. Bây giờ tốt quá, rốt cuộc đã chờ được rồi, không cần cứ ngày ngày niệm ở bên tai ta, niệm đến nỗi lỗ tai của ta bắt đầu chai luôn.”

Tần thị là một chủ mẫu ôn hòa, nhìn ra được bà không khắt khe với thiếp thị, mà tính cách của Địch thị lại còn dịu ngoan hơn cả Vân thị, cho dù lên làm trắc phu nhân nhưng đối xử với Tần thị vẫn cung kính y như lúc còn là di nương.

Tần thị hàn huyên với mọi người một chút rồi tự giác rời đi, để hai mẹ con ruột thịt được trò chuyện tự nhiên.

Vân thị và Địch thị không nói chuyện nhiều lắm, hai mẹ con cứ nắm tay nhau ngồi nhìn nhau rơi lệ. Tạ Hộ tháo mũ rèm, lúc này Địch thị mới nhìn rõ nàng, cao hứng ôm lấy Tạ Hộ, hết ngắm nghía Tạ Hộ rồi nhìn qua Tạ Thiều, ánh mắt tràn đầy lệ quang, ngay cả thần sắc có bệnh cũng như được khỏe hơn.

Lần này Vân thị trở về là tính trụ lại một thời gian dài, vì thế Địch thị sai người chuẩn bị phòng cho ba người họ ở ngay tiểu viện của bà. Tạ Thiều chỉ ở lại chỗ này mấy ngày, chờ dàn xếp cho Vân thị và Tạ Hộ xong thì sẽ hồi kinh ngay, thứ nhất còn phải nhìn chằm chằm trong nhà, thứ hai phải trông nom tửu lầu, buôn bán của tửu lầu vừa mới khởi sắc, không thể lúc này lại bỏ gánh.

Tối hôm đó Tạ Hộ cũng gặp được ngoại tổ phụ Vân Quốc Chương, là người ít khi nói cười, có vẻ là một ông cụ nghiêm nghị đứng đắn. Nhưng trong mắt của Tạ Hộ lại có nhận xét khác, rốt cuộc cứ từ bảy phòng di thái thái của ngoại tổ phụ là có thể nhìn ra được, ông cụ này tuyệt đối không đứng đắn như mặt ngoài thoạt nhìn vậy đâu.

Vân gia có con cháu đầy nhà, chỉ riêng Vân thị đã có mười mấy huynh đệ tỷ muội, tới những người đồng trang lứa với Tạ Hộ thì số lượng nhiều đếm không xuể. Tòa nhà Tri phủ thật sự không chứa nổi nhiều người như vậy, vì thế có một số đã tách gia ở riêng, trong phủ lúc này mới thoải mái hơn chút.

Qua mấy ngày tìm tòi nghiên cứu, Dương Châu đã để lại ấn tượng thật tốt cho Tạ Hộ, bỏ qua một bên những mặt khác không nói đến, Dương Châu thật đúng là một địa phương rất thích hợp để kinh doanh.

Chương trước Chương tiếp