- Edit Hoan Tap Hop Cac Doan Doan 3 Trinh Di Xuyen X Trinh Linh C1 2

Tùy Chỉnh

Editor: Chow

Chương 1

"Anh Duệ đứng sát lại gần chị Tinh một xíu đi." Trịnh Dĩ Xuyên vừa giơ camera lên vừa nửa ngồi xổm xuống, để máy ảnh hướng về phía trước.

Chu Duệ ngại ngùng, ngược lại Vương Tinh rất thoải mái dịch lại gần Chu Duệ.

Tách một tiếng, tấm ảnh dừng lại ở khoảnh khắc một đôi người yêu ngọt ngào đứng sát cạnh nhau.

"Được rồi, đến xem ảnh nào." Trịnh Dĩ Xuyên đứng dậy chìa máy ảnh cho bọn họ đánh giá.

Vương Tĩnh nhìn từng tấm một, bẽn lẽn che miệng cười: "Dĩ Xuyên chuyên nghiệp quá à, chụp còn đẹp hơn người thật bao nhiêu." Nói rồi còn khẽ liếc nhìn Chu Duệ bên cạnh.

"Nào có đâu chị, không tin chị hỏi anh Duệ, ảnh chụp còn không bằng một nửa của người thật nữa." Trịnh Dĩ Xuyên cười, đưa mắt ra hiệu với Chu Duệ.

Chu Duệ ôm eo Vương Tinh: "Chuẩn, vợ anh đây đẹp nhất thiên hạ."

"Hôm nay cảm ơn em nhé, Dĩ Xuyên. Bữa nào để Chu Duệ mời em ăn cơm." Vương Tinh nói.

Trịnh Dĩ Xuyên nhận chiếc máy ảnh cô trả về: "Chị Tinh khách sáo quá, nhìn hai người bên nhau là em cũng hạnh phúc lây rồi."

Vương Tinh nở nụ cười xán lạn: "Chừng nào em mới chịu mang một cô bạn gái về cho bọn chị đây."

Khóe miệng Trịnh Dĩ Xuyên hơi cong lên: "Chờ lần sau nhé."

"À phải rồi." Đột nhiên Vương Tinh nhớ ra, "Em còn nhớ Trình Lĩnh không?"

Trịnh Dĩ Xuyên sửng sốt, chậm rãi đút tay vào túi: "Sao thế?"

"Là cái hồi mình học cấp ba đó, vị đại ca siêu cấp đẹp trai ý." Vương Tinh kích động khoa tay múa chân "Lớp mười hai chưa được bao lâu đã chuyển đi mất rồi. Em không nhớ rõ sao?"

Nhớ rõ chứ.

Làm sao mà lại không nhớ cho được.

"Ừm." Trịnh Dĩ Xuyên từ tốn đáp "Sau đó thì sao?"

"Công ty của chúng ta đã được mua lại tuần trước, đồng nghiệp của chị nói đó là một vị sếp trẻ tuổi, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Rồi em biết thế nào không?" Vương Tinh mặt kiểu không thể tin nổi "Chính là Trình Lĩnh."

"Khi ấy chị chào hỏi cậu ta. Cậu ta không nhớ tên chị nhưng lại hỏi thăm về em." Vương Tinh tiếp "Chị nhớ rõ hồi còn đi học, mối quan hệ của hai người rất tốt nên chị đã nói địa chỉ và nơi làm việc của em."

Trịnh Dĩ Xuyên cụp mí mắt, im lặng một chốc mới đáp: "Em biết rồi."

Xong xuôi, Vương Tinh kéo tay Chu Duệ lên xe rời đi, trước khi đi còn hạ cửa kính xe xuống vẫy tay chào Trịnh Dĩ Xuyên thay cho lời hẹn gặp lại.

Trịnh Dĩ Xuyên ngây ngốc tại chỗ. Cậu không ngờ sau khi chia tay vẫn còn nghe được tin tức về Trình Lĩnh. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, bản thân cậu khi được nghe tới cái tên này cũng không còn rung động như trước nữa.

*

Trịnh Dĩ Xuyên nhìn giờ, cuối tuần cũng không có chuyện gì, chỉ đơn giản là về thăm nhà một chuyến. Trong lúc đứng chờ tàu điện ngầm, cậu gửi một tin nhắn về cho mẹ.

Khoảng cách từ nhà ra trạm tàu đầu tiên khá xa, thời điểm Trịnh Dĩ Xuyên về đến nhà thì Chu Thiến đã làm xong bữa chiều.

"Ba không có nhà hả mẹ?" Trịnh Dĩ Xuyên thay dép lê đi rửa tay.

Chu Thiến cầm lấy áo khoác của cậu: "Công ty ba con tăng ca."

Trên bàn cơm chỉ có hai mẹ con, mà tuổi Trịnh Dĩ Xuyên cũng không còn nhỏ, đề tài nói chuyện chung với Chu Thiến dĩ nhiên chẳng còn bao nhiêu.

"Các bạn bè cấp ba của con đều sắp kết hôn hết rồi, mà con còn chưa có đối tượng nữa." Chu Thiến gắp một đũa thức ăn cho cậu, thăm dò.

Trịnh Dĩ Xuyên đã báo cho bà biết chuyện hôn lễ của Vương Tinh và Chu Duệ sẽ tiến hành vào thứ ba tới.

"Mới có tháng trước."

"Là nữ hay nam?"

"Nam." Trịnh Dĩ Xuyên múc một bát canh, khẽ thổi bớt nóng.

Hai người rơi vào im lặng.

"Mẹ, con xin lỗi." Trịnh Dĩ Xuyên chớp chớp mắt, uống một ngụm canh "Con thật sự không thể đổi được."

"Thằng nhóc này nói linh tinh." Chu Thiến làm như không có vấn đề gì "Chỉ cần con thích là được."

Trịnh Dĩ Xuyên ăn xong trước, buông đũa đứng lên "Con no rồi, mẹ cứ từ từ dùng bữa."

Chu Thiến nhìn theo bóng lưng con trai đi vào phòng, thầm thở dài. Bà không muốn chấp nhận, lại không có cách nào phản đối.

*

Chuyện Trịnh Dĩ Xuyên thích nam sinh, cả ba Trịnh mẹ Trịnh đều biết.

Ngày học cấp ba, Chu Thiến bắt gặp cảnh Trịnh Dĩ Xuyên bị Trình Lĩnh đè lên tường hôn môi, bà bị sốc nặng đến ngất xỉu. Thậm chí bà còn tìm tới cha mẹ Trình Lĩnh để thảo luận cách giải quyết, nhưng cha mẹ Trình Lĩnh không quản được con trai, nói rằng cứ thuận theo Trình Lĩnh.

Chu Thiến mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Trình Lĩnh: "Tiểu Trình, Dĩ Xuyên không hiểu chuyện, cháu thành thục hơn nó, cháu không thể cứ mặc nó tùy hứng."

Đã nhiều năm trôi qua, Chu Thiến vẫn nhớ rõ ánh mắt kiên định của Trình Lĩnh hôm nào.

Rõ ràng chỉ mới là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, thế nhưng cực kỳ cứng rắn.

"Dì à, thực sự xin lỗi dì." Hắn nói "Khó khăn lắm con mới theo đuổi được em ấy, con sẽ không buông tay."

Năm ấy Trình Lĩnh có thể chống cự được toàn bộ áp lực.

Nhưng Trịnh Dĩ Xuyên thì không.

"Hai đứa chia tay nhau một khoảng thời gian, chỉ là tạm thời thôi. Sao con dám chắc được chỉ có thể là thằng bé chứ, con mới bao nhiêu tuổi thôi, tương lai của con còn dài mà. Có khả năng sau này con sẽ thích một cô gái nào đó thì sao..." Khoảnh khắc Chu Thiến đỏ ửng viền mắt nắm chặt tay Trịnh Dĩ Xuyên nói những lời này, trái tim cậu đau như cắt.

Bà ôm lấy cậu: "Dĩ Xuyên, chúng ta đi đến thành phố khác nhé, hay chúng ta về quê..."

Môi Trịnh Dĩ Xuyên giật giật, mấy lần hé miệng vẫn không thể nói nên lời, cuối cùng cậu khàn giọng đồng ý.

Ngày chia tay là một ngày mưa. Trước kia Trịnh Dĩ Xuyên cảm thấy nội dung của phim truyền hình thật sự buồn cười, nhưng ngay khi cậu đứng bên cửa sổ nhìn Trình Lĩnh đang đứng dầm mưa dưới lầu nhà mình, cậu lại thấy chính bản thân cậu mới là kẻ buồn cười.

Trịnh Dĩ Xuyên mở điện thoại lên, trên màn hình là một loạt thông báo tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ Trình Lĩnh.

Mất hai tiếng đồng hồ trằn trọc, cậu quyết định cầm ô xuống nhà.

Trình Lĩnh cư như kẻ bị vứt bỏ, đứng lù lù bất động trong mưa, cả người như thể đã chết lặng.

Trịnh Dĩ Xuyên chậm rãi đến gần hắn, che dù qua đỉnh đầu cho hắn.

Hắn hơi ngẩng lên nhìn Trịnh Dĩ Xuyên.

"Về nhà đi." Cậu nói.

Trình Lĩnh không nhúc nhích.

Trịnh Dĩ Xuyên từ từ lại gần hắn, hôn nhẹ lên môi hắn một cái: "Chúng ta chia tay đi."

Cái câu Trình Lĩnh sợ phải nghe nhất cuối cùng lại được nói ra bởi Trịnh Dĩ Xuyên. Hắn cực kỳ muốn khẩn cầu Trịnh Dĩ Xuyên thu hồi lời vừa nói, hắn muốn mang cậu đi, đi tới một nơi không có nhiều rắc rối phiền não như thế này.

Trình Lĩnh có thể phớt lờ nhiều thứ mà tùy ý làm bậy, nhưng Trịnh Dĩ Xuyên không thể. Vì cậu còn người nhà phải quan tâm, xung quanh còn nhiều bạn bè.

Bỗng nhiên Trình Lĩnh cảm thấy vô cùng hận bản thân vì sao còn chưa trưởng thành, không thể đưa Trịnh Dĩ Xuyên đi.

Cũng chẳng thể giữ người ở lại.

Hắn tóm lấy Trịnh Dị Xuyên, giữ chặt mặt cậu, cạy hàm răng ra mạnh bạo mút lấy cánh môi ấy, từng bước không hề có kết cấu xâm lược mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.

Trịnh Dĩ Xuyên nhắm mắt lại, bàn tay đang cầm ô cũng dần buông lỏng. Bọn họ chẳng còn tâm tư bận tâm tới người mình đã ướt đến nhường nào. Trịnh Dĩ Xuyên được Trình Lĩnh nhẹ nhàng đỡ lấy, không biết những giọt nước xung quanh khóe miệng là nước bọt hay nước mưa, hay là nước mắt.

Khi rời ra, khoang miệng Trịnh Dĩ Xuyên nồng mùi máu tươi, trong lúc mơ màng cậu nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của Trình Lĩnh: "Được."

Nhưng Trịnh Dĩ Xuyên không đi, Trình Lĩnh đã đi rồi.

Hắn ôm cậu bế lên nhà, vừa lên tới tầng nhà Trịnh Dĩ Xuyên đã thấy Chu Thiến khoác áo khoác đứng ở cửa.

"Dì à." Giọng nói của hắn khàn đến mức trái tim Chu Thiến cũng thắt lại, "Để Dĩ Xuyên ở lại đi."

Trình Lĩnh nói hắn sợ Dĩ Xuyên không thích ứng được với hoàn cảnh mới, ảnh hưởng tới học tập.

Trình Lĩnh nói Dĩ Xuyên đã quen thuộc với nơi này, em ấy có rất nhiều bạn bè.

Trình Lĩnh nói, để cháu đi.

Hắn vừa dứt lời, nước mắt Chu Thiến không kìm được rơi xuống. Dường như bà thật sự đã nhìn thấy toàn bộ thế giới trong đôi mắt của Trình Lĩnh khi hắn nhìn Trịnh Dĩ Xuyên.

Bà không đành lòng, nhưng bà phải hạ quyết tâm. Hai đứa còn quá nhỏ, quãng đường phía trước vẫn rất dài.

Chu Thiến nói đúng, tương lai vẫn sẽ gặp được rất nhiều người khác.

Chu Thiến cũng nói không đúng, vì sau này cậu vẫn không thích con gái.

Thời điểm hai người chia tay, cha mẹ Trịnh Dĩ Xuyên luôn cho rằng Trình Lĩnh là trường hợp ngoại lệ. Miễn là thay đổi phương thức liên hệ của cậu, cắt đứt liên lạc giữa hai người, Trịnh Dĩ Xuyên sẽ quay về thích con gái, trở lại với quỹ đạo mà họ cho là bình thường. Nhưng sau này tất cả những người Trịnh Dĩ Xuyên quen đều là nam, hai vị phụ huynh mới dần tiếp thu chuyện con trai mình thật sự chỉ thích đàn ông. 

...

Chương 2

Trịnh Dĩ Xuyên rửa mặt xong leo lên giường nằm lướt vòng bạn bè, nhìn thấy Vương Tinh và Chu Duệ đăng ảnh chụp hôm nay lên, còn @ cậu là người chụp ảnh, Trịnh Dĩ Xuyên liền cho hai người một nút like.

Vương Tinh và Chu Duệ là bạn học hồi cấp ba của Trịnh Dĩ Xuyên, lúc đó hai người còn xem nhau như nước với lửa, lên đại học lại tuyên bố đang yêu nhau, mới tốt nghiệp chưa đầy hai năm đã thông báo kết hôn, điều này dọa mọi người một phen hú hồn.

Đám cưới dự kiến vào ngày hai mươi tháng năm, tổ chức trong một khách sạn cùng thành phố.

Vài ngày sau, lễ cưới diễn ra như dự tính.

Trịnh Dĩ Xuyên xin chủ quản cho nghỉ phép rồi đến khách sạn thật sớm để hỗ trợ.

"Dĩ Xuyên à, dáng người em cao, em giúp chị chỉnh lại sợi dây hoa đó với." Vương Tinh chỉ vào dải lụa treo trên tường, nói.

Trịnh Dĩ Xuyên im lặng dẫm lên ghế, duỗi tay chỉnh lại sợi dây, Vương Tinh đứng dưới hướng dẫn.

"Ổn rồi, tuyệt lắm."

Sau khi cô hài lòng, Trịnh Dĩ Xuyên xuống khỏi ghế, đột nhiên cậu mất trọng tâm.

*

"Trình Lĩnh?" Một người con gái thắt bím tóc hai bên ngạc nhiên "Thật là cậu ư Trình Lĩnh?"

Trình Lĩnh mới được Chu Duệ dẫn vào khách sạn đã có một cô gái mà hắn không rõ lắm tới bắt chuyện, hắn thản nhiên liếc nhìn đối phương một cái.

Không quen.

"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Trương Oánh đó." Cô gái tự xưng tên Trương Oánh nói.

Trình Lĩnh nhàn nhạt ừ một tiếng, lập tức sải chân vào trong khán phòng. Hình ảnh Trịnh Dĩ Xuyên loạng choạng trên ghế đập vào mắt, hắn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cậu.

"Cảm..." Trịnh Dĩ Xuyên quay đầu định nói cảm ơn, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Trình Lĩnh, lời đều nghẹn hết trong cổ.

Khi đôi mắt hai người đối diện nhau, căn phòng vốn còn ầm ĩ ồn ào đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Trình Lĩnh khẽ run, tại giờ khắc này khuôn mặt Trịnh Dĩ Xuyên hiện lên trong tầm mắt hắn quá đỗi chân thật.

Sáu năm tám mươi chín ngày, hết ngày rồi lại đêm. Thiếu niên mà hắn yêu sâu đậm thuở niên thiếu ấy giờ đây vẫn khiến trái tim hắn phải rung rinh lạ kỳ.

Trịnh Dĩ Xuyên đứng vững thân mình, hơi lùi về sau một chút, nở nụ cười nhạt với Trình Lĩnh.

Trình Lĩnh muốn hỏi cậu có ăn đủ bữa hay không mà tại sao trên người lại chẳng có tí thịt? Sau khi anh đi em như thế nào? Dạo gần đây có khỏe không? Mấy năm nay đã từng yêu ai khác chưa?

Và em còn nguyện ý ở bên anh không?

Nghìn lời nói cùng vạn câu thề giờ đây dường như trở nên quá đột ngột, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu: "Lâu rồi không gặp, Dĩ Xuyên."

Trịnh Dĩ Xuyên chậm rãi chớp chớp mắt, gặp được Trình Lĩnh nhất thời choáng ngợp không biết phải làm sao. Chưa nói tới chuyện tình cảm chưa trọn, mà sau này cậu cũng từng yêu đương với một hai người khác, nhưng cái tình cảm ngày ấy thực sự quá nồng nhiệt cháy bỏng.

Khoảng cách thời gian và không gian đã khiến hai người xa càng thêm xa. Ít nhất là mấy năm nay, Trịnh Dĩ Xuyên hoàn toàn không biết chút tin tức gì về Trình Lĩnh.

"Lâu rồi không gặp." Cậu trưng ra nụ cười lịch sự quen thuộc, đáp.

Vương Tinh vội nói: "Mọi người đều đến đủ hết rồi, một lát nữa tiệc tối mới bắt đầu, chúng ta cứ ngồi xuống trò chuyện trước nhé."

Trịnh Dĩ Xuyên bị Vương Tinh lôi kéo ngồi xuống, bọn họ quây lại thành một vòng tròn, mà cậu lại vừa vặn ngồi đối diện với Trình Lĩnh.

Bạn học cấp ba và đại học của Chu Duệ với Vương Tinh ngồi tách thành từng nhóm, bên bọn họ là nhóm bạn cấp ba, đã nhiều năm chưa gặp vừa ngồi đã hứng thú hỏi han tình hình dạo gần đây của nhau.

Trình Lĩnh ngồi xuống, mọi người nhanh chóng vây quanh hắn hỏi đi hỏi lại mấy câu "Hồi đó cậu đã đi đâu vậy?", "Lâu rồi không gặp", "Mấy năm nay làm gì thế?".

Vốn tâm tư Trình Lĩnh không nằm ở đây, đáp được câu có câu không.

Sau khi biết hiện tại hắn đang tự mình kinh doanh, hơn nữa còn là sếp lớn của công ty Vương Tinh làm, ai nấy đều cười vui vẻ hô to: "Trình tổng."

"Gần đây Dĩ Xuyên như nào, có kiếm được nhiều không đó?" Một người hỏi.

Trịnh Dĩ Xuyên nói đùa: "Chỉ là người làm công quèn thôi, còn đang chờ cậu giúp tôi á."

Ngày trước Trịnh Dĩ Xuyên cũng là hình mẫu lý tưởng trong lòng rất nhiều nữ sinh, có cô gái đánh bạo hỏi: "Thế Dĩ Xuyên có bạn gái chưa?"

Nghe vấn đề này, mọi người ồn ào cùng nhìn về phía cậu, Trịnh Dĩ Xuyên cũng cảm nhận được ánh mắt sáng quắc từ chỗ đối diện, cậu cố ý không nhìn hắn: "Không có."

"Thật ư?" Không ai tin mấy.

Trịnh Dĩ Xuyên: "Tôi thích con trai."

Mọi người đồng loạt sửng sốt, Vương Tinh không ngờ cậu lại thẳng thắn đến thế, bỗng ai đó huýt sáo: "Trịnh Dĩ Xuyên trâu bò quá."

Mặc dù kinh ngạc là thật, nhưng với hết thảy những người ngồi đây nhân sinh không phải chỉ kết thúc vào năm tốt nghiệp cấp ba, việc Trịnh Dĩ Xuyên thích nam hay thích nữ chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ, vậy nên cậu cũng không quá để ý.

Tầm mắt của Trình Lĩnh vẫn dính chặt trên người cậu, hắn rõ ràng Trịnh Dĩ Xuyên cố tình không nhìn mình.

"Vì vậy..." Trình Lĩnh nói "Cậu có bạn trai chưa?"

Hắn đã hỏi vậy thì Trịnh Dĩ Xuyên không thể tiếp tục làm ngơ hắn. Câu hỏi này cũng gợi lên sự tò mò của mọi người, ai cũng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Trịnh Dĩ Xuyên tự nhiên đáp: "Về sau có hai người, đã chia tay."

Cậu vừa nhìn Trình Lĩnh vừa nói, "về sau" cũng chỉ có mình Trình Lĩnh nghe hiểu.

Trước khi nghe câu trả lời của cậu, Trình Lĩnh tự cho là bản thân đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khoảnh khắc cậu nói "hai người", nghĩ đến cảnh ngoại trừ mình vẫn còn hai người khác từng ở bên có được Trịnh Dĩ Xuyên, hắn chỉ cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội trong lòng.

"Vì sao lại chia tay?"

Những người khác tò mò hỏi.

Trịnh Dĩ Xuyên nhấp một ngụm rượu, không muốn trả lời: "Các anh các chị à, tha cho em đi."

Khi nói lời này, giọng điệu của cậu có chút mềm mại, thoạt nghe như đang làm nũng, mọi người cũng không làm khó cậu nữa.

Trình Lĩnh cũng nâng ly.

Xuyên suốt bữa tiệc, mọi người cứ kính một ly là hồi tưởng lại một câu chuyện cũ. Tính tình Trịnh Dĩ Xuyên dễ mến, bị kính không ít rượu, cuối cùng đã hơi choáng váng.

Người dẫn chương trình trên đài đang đọc lên một số lời thề lãng mạn, cậu nghe thấy Vương Tinh và Chu Duệ trao nhau câu hứa "Tôi đồng ý". Trịnh Dĩ Xuyên say khướt nở nụ cười, lại cầm ly rượu lên uống cạn, không hề chú ý tới Trình Lĩnh ngồi đối diện nhăn mày.

Trịnh Dĩ Xuyên đứng dậy vào phòng vệ sinh, cậu cúi đầu dùng nước lạnh rửa mặt nhưng lại không thể tỉnh rượu hơn bao nhiêu. Vậy nên khi xoay người đối diện với Trình Lĩnh, phản ứng của cậu chậm hơn cả nửa nhịp. Trịnh Dĩ Xuyên hơi nghiêng người nhường đường cho hắn đi.

Giây tiếp theo, Trình Lĩnh túm lấy cổ tay cậu kéo vào trong một buồng vệ sinh. Mặc dù hắn đã lót tay phía sau lưng cậu nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự va chạm giữa cơ thể mình với vách tường.

Hai tay Trịnh Dĩ Xuyên đều bị nắm chặt, cảm giác áp bách mà Trình Lĩnh mang lại quá cường đại, cậu nhíu mày nhỏ giọng quát: "Anh làm cái gì?"

Hắn không đáp, hạ một nụ hôn choáng ngợp xuống đôi môi của Trịnh Dĩ Xuyên. Trình Lĩnh trưởng thành đã cao hơn bao nhiêu, Trịnh Dĩ Xuyên không thể không ngửa đầu chấp nhận.

Hai người đã làm hết thảy những chuyện thân mật hồi niên thiếu, nhưng nhiều năm đi qua cả hai đều đã không còn cảm giác ngày trước.

Trịnh Dĩ Xuyên giãy giụa đẩy hắn ra: "Trình Lĩnh anh điên rồi hả?"

Trình Lĩnh cười nhạo: "Mẹ kiếp tôi đã điên từ lâu rồi."

Dứt lời hắn lại vỗ về mái tóc của cậu, tiếp tục nụ hôn, thoáng như thể muốn khảm cậu vào trong xương tủy. Trình Lĩnh đưa tay tháo thắt lưng của Trịnh Dĩ Xuyên, Trịnh Xĩ Xuyên càng vùng vẫy kịch liệt. Trình Lĩnh dễ dàng kéo chiếc quần lót xuống, nắm lấy hạ bộ của cậu.

Tiếng nức nở yếu đuối tràn ra trong cổ họng Trịnh Dĩ Xuyên đều bị nuốt chửng giữa môi và răng, cuối cùng cậu mất hết sức lực phản kháng, bị Trình Lĩnh chống đỡ dựa vào tường.

"Dĩ Xuyên." Trình Lĩnh tựa trán lên trán cậu "Tôi đã mơ ước em như thế này vô số lần kể từ lúc ta chia tay."

"Tôi rất nhớ em." Hắn nói.

Trịnh Dĩ Xuyên nhắm mắt lại, quay đầu đi: "Đừng nói nữa."

Trình Lĩnh lấy giấy lau khô cho cậu, giúp cậu kéo quần lên. Trịnh Dĩ Xuyên đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đặt chân ra đã đụng trúng Chu Duệ đang đi đến.

"Chú ở đây à, anh thấy chú đi vệ sinh lâu vậy vẫn chưa về, còn tưởng chú đi mất rồi." Chu Duệ nói "Ôi miệng chú bị sao kia?"

Trịnh Dĩ Xuyên sờ sờ môi mình, uể oải lắc đầu: "Đi thôi."

Chu Duệ vừa đi vừa bảo: "Giờ cũng khá muộn rồi, chú đi một mình có khi cũng hơi bất tiện, để anh đưa về."

"Không cần, em..."

"Tôi đưa em về." Giọng nói của Trình Lĩnh vang lên từ phía sau.

Vốn số lượng khách tới dự hôm nay cũng đông, Chu Duệ bận tối cả mặt mày, thấy có người tình nguyện giúp mình đưa Dĩ Xuyên về, dĩ nhiên rất sẵn lòng nhìn Trình Lĩnh: "Cậu tiện chứ?"

Trịnh Dĩ Xuyên không muốn làm phiền Chu Duệ: "Anh Duệ anh đi trước đi, bọn em được mà."

"Vậy Dĩ Xuyên phiền cậu rồi." Chu Duệ vui mừng nói.

Chu Duệ đi rồi, chỉ còn lại hai người đứng giữa hành lang. Vừa nãy Trịnh Dĩ Xuyên đơn thuần nói để ứng phó với Chu Duệ thôi, cậu vẫn còn đang tức giận đấy.

"Tôi tự về."

Trình Lĩnh im lặng một chốc: "Thế tôi đi bảo với anh ấy."

Dựa vào mối quan hệ giữa Vương Tinh và Trịnh Dĩ Xuyên, chắc chắn cô sẽ không để cậu về một mình khi trời muộn như này, nhất định sẽ yêu cầu Chu Duệ đưa cậu về, cứ thế lại thêm phiền phức.

Cậu nhíu mày, gọi Trình Lĩnh: "Chờ đã."

Bước chân hắn dừng lại.

"Đi thôi." Trịnh Dĩ Xuyên thỏa hiệp, đi vượt qua Trình Lĩnh mà chẳng buồn ngoảnh đầu lại.

Trình Lĩnh yên lặng theo sát cậu.

Trịnh Dĩ Xuyên cúi đầu đá mấy hòn đá nhỏ ven đường chờ Trình Lĩnh lấy xe ra. Sau khi lên xe, cậu báo địa chỉ nhà rồi lập tức dựa người về sau, ngoảnh đầu sang một bên, nhắm mắt lại, dáng vẻ tựa như không thèm quan tâm tới Trình Lĩnh.

Thành phố về đêm xa hoa trụy lạc, ánh đèn cứ lóe rồi lại lóe rọi qua cửa sổ xe.

"Lúc sau anh có quay lại." Trình Lĩnh đánh vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai "Khi mới vào đại học."

Trịnh Dĩ Xuyên từ từ mở mắt, không đáp.

"Hàng xóm bảo em đã chuyển đi ngay sau kì thi đại học kết thúc, anh cũng không thể liên lạc với em."

Khi ấy, Trình Lĩnh như một kẻ điên chạy tới chỗ ở cũ của Trịnh Dĩ Xuyên, hắn thầm cầu mong mình sẽ gặp được cậu trong một ngóc ngách nào đó.

Hắn tâm tâm niệm niệm Trịnh Dĩ Xuyên.

Vì vậy, lúc nãy nhìn thấy Trịnh Dĩ Xuyên, hắn còn có cảm giác lo được lo mất không chân thật.

Trình Lĩnh cười tự giễu, móc một điếu thuốc ra rồi châm lửa, hắn hơi hạ cửa kính bên trái xuống, ném một chiếc chăn lông cho Trịnh Dĩ Xuyên.

Hắn hút một hơi dồn dập, Trịnh Dĩ Xuyên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh hút thuốc từ bao giờ? Nhìn còn có vẻ khá nghiện."

"Lớp mười hai."

Hắn vừa dứt lời, cậu không hỏi thêm nữa. Năm lớp mười hai là năm bọn họ chia tay, có hỏi nữa cũng thành vô nghĩa.

"Dừng ở đây được rồi." Trịnh Dĩ Xuyên thấy tấm biển của tiểu khu, trả chăn lông lại cho Trình Lĩnh.

Trình Lĩnh vững vàng dừng xe, Trịnh Dĩ Xuyên tháo dây an toàn.

"Dĩ Xuyên." Hắn nói "Ngủ ngon."

Trịnh Dĩ Xuyên khẽ "ừm" một tiếng, mở cửa xong rời đi, không nói gì nữa.

Trình Lĩnh nhìn theo bóng lưng mỗi lúc mỗi xa của cậu mãi, tới khi cậu biến mất hoàn toàn trong bóng đêm hắn mới dời mắt đi.