- Edit Hoan Tien Sinh Van Khong Chiu Ly Hon Chuong 39 Moi Tinh Dau

Tùy Chỉnh

Editor: Diệp Hạ

Giang Cảnh Bạch và Nam Việt đã cống hiến hai ngày cuối tuần cho triển lãm, chiều hôm qua còn ngồi tàu cao tốc đến sáu giờ, lúc về đến nhà đã quá khuya.

Nam Việt được bố Nam đưa đi công tác nhiều năm, đã quen với việc bay tới bay lui nên không cảm thấy mệt mỏi.

Giang Cảnh Bạch lại khác, tố chất thân thể y đặt ở đó, lại bị cảm mạo hành hai ngày, chỉ ở nhà ngủ một giấc là không đủ để khoẻ lại.

Giang Cảnh Bạch vốn muốn lười biếng, đứng phía sau Nam Việt cầm điện thoại cho hắn, lại bị đối phương lau miệng như ve vãn, sắp không đứng nổi nữa.

Nụ cười ngắn ngủi vụt qua, Nam Việt khôi phục gương mặt nghiêm nghị.

Hắn rũ mắt nhìn môi Giang Cảnh Bạch, ngón tay cọ xát đôi môi hồng nhuận, lực đạo nằm trong phạm vi thân sĩ lễ độ, tuyệt không mạo phạm.

Giang Cảnh Bạch run run mi mắt, y cảm thấy nếu mình đỏ mặt vào lúc này, quả thực giống yêu tinh có ý đồ xấu với chính nhân quân tử.

Y nắm chặt điện thoại, quyết định không nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông trước mặt nữa.

Mắt vừa mới liếc qua, cằm đã bị Nam Việt giữ chặt.

Bọt biển trên miệng đã được đối phương lau sạch sẽ, chỉ để lại mùi hương rất nhẹ.

Giang Cảnh Bạch chìm trong cỗ hương vị này, trơ mắt nhìn "chính nhân quân tử" dùng ngón tay ấn xoa môi dưới của mình.

Y không phải yêu tinh, mà là một miếng thịt bị yêu tinh nhìn chằm chằm.

Máu Giang Cảnh Bạch lập tức sôi trào dâng lên não.

Lúc này Nam Việt mới nhìn mắt y, nâng mặt Giang Cảnh Bạch đặt lại lên vai mình như lấy lòng.

Biết người nọ cố ý chà xát nhiều lần như vậy, Giang Cảnh Bạch nâng cằm, thoát khỏi xiềng xích của người đàn ông, giận dỗi: "Tự cầm."

Nam Việt có thể cạo râu bằng một tay, Giang Cảnh Bạch không phải cần phải giúp hắn cầm điện thoại.

Chỉ có điều hai người vừa mới xuống giường, cảm giác ấm áp cả đêm còn chưa vơi bớt, Giang Cảnh Bạch muốn nhân lúc Nam Việt chưa đi làm mà dính hắn chút thôi.

Nhưng bây giờ ấm áp đã bị hành vi đùa giỡn lưu manh của tên ngụy quân tử này làm biến mất rồi.

"Ừm, tôi biết rồi." Nam Việt bình thản đáp lại miệng quạ Cảnh Văn Khuynh.

Hắn dùng một tay cầm điện thoại, tay còn lại chụp cái tay Giang Cảnh Bạch sắp rút về, khoá lại.

Giang Cảnh Bạch chuẩn bị ra ngoài lại cứ bị Nam Việt cản bước chân.

Y cho là đối phương còn muốn đùa mình, trừng mắt nhìn Nam Việt, nhưng cái trừng này lại chẳng có lực sát thương nào.

Nam Việt không hề bị lay động, miệng thì trò chuyện cùng Cảnh Văn Khuynh, tay thì mở ngăn kéo cạnh gương, mắt liếc liếc vào bên trong.

Giang Cảnh Bạch nhìn sang.

Trong ngăn kéo có một hộp dây chun mỏng màu đen mà Giang Cảnh Bạch dùng thường ngày.

Tóc y không dày, có thể buộc một vòng mỏng trên đỉnh đầu, dùng dây chun dùng một lần là thích hợp nhất.

Loại dây chun này tiện thì có, nhưng không được bền lắm.

Cái Giang Cảnh Bạch dùng để buộc tóc lại khi rửa mặt đã làm đứt.

Được Nam Việt nhắc y mới chú ý tới tóc tai rũ rượi của mình.

Nam Việt buông cổ tay y ra, tiếp tục cạo râu.

Giang Cảnh Bạch định qua lấy dây chun.

Ngăn kéo thiết kế âm tường, nếu y muốn lấy chun thì nhất định phải đi qua Nam Việt.

Lướt qua mấy giây ngắn ngủi, Giang Cảnh Bạch vô ý nghe được vài câu từ nhỏ vụn từ bên Cảnh Văn Khuynh truyền tới.

"Về nước", "gặp cậu", "mối tình đầu".

Chỉ ba từ đơn giản cũng đủ tạo nên một vở kịch lớn.

Đầu ngón tay Giang Cảnh Bạch khựng lại, tự nhiên tưởng tượng một đoạn, rồi liếc trộm Nam Việt một cái.

Vẻ mặt Nam Việt vẫn rất bình thản, không có một chút phản ứng dư thùa nào, giọng điệu cũng không gợn sóng: "Không gặp, kêu cậu ta..."

Nam Việt muốn nói "Kêu cậu ta cút về", nhưng lại nghĩ ở đây còn có Giang Cảnh Bạch, khựng lại, đổi thành câu uyển chuyển một chút: "An phận một chút."

Các câu chữ có mối liên hệ rất mập mờ, nhưng ít ra thái độ của Nam Việt đã rõ ràng.

Giang Cảnh Bạch cột chắc tóc, lòng có hơi chua, còn có chút mừng thầm.

Y nhanh chóng đóng bình dấm chua nhỏ đang hé nắp của mình, ôm sau lưng Nam Việt một cái, sau đó rời phòng vệ sinh, đến trước tủ quần áo thay áo ngủ.

Thật ra bình dấm chua của Giang Cảnh Bạch chẳng thấm vào đâu với vại dấm chua của Nam Việt hết.

Nguyên văn lời của Cảnh Văn Khuynh là: "A đúng rồi, thuận tiện nói cậu biết một tin xấu, Biện Thừa Hiên nghe nói cậu kết hôn rồi, nói muốn tranh thủ về nước gặp mối tình đầu của cậu một lần. Tự cầu phúc đi."

Nguyên nhân tự cầu phúc rất đơn giản, Biện Thừa Hiên là tên nhan khống, rất rất nặng.

Họ quen nhau từ nhỏ, nhưng Biện Thừa hiên lại du học sớm, số lần về nước cũng rất ít.

Hắn không phải gay, nhưng nhìn từ góc độ nào đó, hắn còn đáng đề phòng hơn cả gay.

Càng chọc người phiền chính là, giữa Biện Thừa Hiên và Giang Cảnh Bạch còn có tí xíu liên quan, chút liên quan ấy đưa hắn và Nam Việt vào một đoạn "nghiệt duyên", nhấc lên phong ba giữa hai người.

Nếu Biện Thừa Hiên thật sự gặp Giang Cảnh Bạch, sợ là Nam Việt có thể giữ mãi một màu xanh đến mùa xuân năm sau luôn.

Cúp điện thoại, Nam Việt đã sửa soạn xong, rời phòng ngủ chính.

Giang Cảnh Bạch thay quần áo xong thì đi vào nhà bếp, lúc này đang buộc tạp dề, mang bao tay cách nhiệt, chuẩn bị bưng hai phần trứng hấp ra.

Nam Việt bước chậm lại, đứng xa xa nhìn y, thở dài một hơi.

Nam Việt đi vào, còn chưa đi đến giá treo tạp dề đã bị Giang Cảnh Bạch gọi lại: "Nam Việt, giúp em rưới chút gia vị lên trứng hấp."

Nam Việt nghe lời.

Đổ nước tương sóng sánh lên bề mặt trứng hấp trơn nhẵn non mềm, hơi nóng bốc lên làm người thèm ăn nhỏ dãi.

"Làm xong thì bưng ra ngoài đi, cẩn thận nóng." Giang Cảnh Bạch đưa lưng về phía y, cho mì sợi vào trong nồi, "Hôm nay ăn thanh đạm chút, không cần làm quá nhiều."

Ý là tí nữa xong rồi, kêu Nam Việt ra bàn ăn chờ.

Không thể không nói, Giang Cảnh Bạch nấu ăn ngon hơn Nam Việt nhiều.

Lúc trước Nam Việt học nửa chừng, chỉ học mấy món Giang Cảnh Bạch thích ăn, giờ không thể học hết trong thời gian ngắn.

Giang Cảnh Bạch đương nhiên biết nhiều hơn hắn, chỉ một phần mì nước là có thể làm ra một hương vị mà Nam Việt chưa từng thử.

Nam Việt dọn bát đũa ra, ngồi vào bàn yên tĩnh chờ người đi ra.

Mùi thơm trong phòng bếp lượn lượn lờ vây quanh bóng lưng Giang Cảnh Bạch, chỉ cần nhìn cũng khiến người ta yên lòng phục tùng.

Bầu không khí trong nhà ấm áp đến nỗi hơi kỳ lạ.

Nam Việt nhìn chăm chú vào tấm lưng gầy gò của Giang Cảnh Bạch, lặp lại những câu Cảnh Văn Khuynh nói trong đầu, nảy sinh dục vọng muốn nói ra tất cả.

Đáng tiếc thời cơ không nể mặt.

Mùa cao điểm đang đến gần, Giang Cảnh Bạch đã bỏ chức hai ngày, giờ trong cửa hàng tích lũy một đống chuyện chờ y giải quyết, không cho Nam Việt chút thời gian nào.

Giang Cảnh Bạch vội vàng chạy tới cửa hàng hoa, trực tiếp kích hoạt động cơ đến trạng thái mạnh nhất.

Y bận đến hận không thể có ba đầu sáu tay, còn Lâm Giai Giai có thể giúp được thì cố tình không đến cửa hàng vào buổi sáng, tới gần mười một giờ mới cau có xách túi ngả người lên ghế lười.

"Cậu... Tối hôm qua ngủ không ngon?" Giang Cảnh Bạch tranh thủ quan sát cô.

Hôm nay Lâm Giai Giai dậy muộn, sốt ruột ra cửa nên không trang điểm, màu da nhìn tối hơn thường ngày một chút, trên trán nổi lên một cái mụn đỏ, biểu hiện điển hình của việc thiếu ngủ.

"Có hai tin," Lâm Giai Giai ấn ấn vành mắt đen, "Cậu muốn nghe tin nào trước?"

Cảnh Văn Khuynh nhận định Lâm Giai rất đúng, lúc nhàn rỗi cô thích lướt diễn đàn, lướt weibo, nếu không nữa thì chọc chọc một vòng bạn bè, chơi rất vui.

Nói theo cách riêng của cô thì, cuộc sống không hề dễ dàng, áp lực xã hội đã đè bẹp đôi vai mỏng manh và non nớt này, nên cô chỉ có thể cứu chữa bằng cách lướt mạng.

Giang Cảnh Bạch là người bạn Lâm Giai Giai gặp nhiều nhất trong hai năm qua, trong tiệm hoa cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, ngày xưa đã nghe Lâm Giai Giai cằn nhằn không ít lần.

Bây giờ nghe đối phương vừa vào cửa đã nói một câu như vậy, Giang Cảnh Bạch chỉ nghĩ Lâm Giai Giai lại muốn buôn dưa lê, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn cô một cái, lắng nghe hơi qua loa.

Lần này Lâm Giai Giai lại không đi theo quy trình bình thường, không mở máy hát ngay: "Ông chủ Giang, làm phiền cậu đoan chính một chút, cậu không thấy hôm nay đôi mắt của tớ trang trọng nghiêm túc bao nhiêu sao?"

Giang Cảnh Bạch phân chia công việc cho nhân viên cửa hàng, bàn giao mọi chuyện đâu vào đấy.

Việc trong tay tạm thời đã xong, Giang Cảnh Bạch xoay người lại giúp Lâm Giai Giai cất túi đi: "Thấy trong mắt cậu có tơ máu."

"Mẹ nó hôm qua bốn giờ mới ngủ, sáng ra cũng không nghe thấy chuông báo luôn... Không có mới là lạ." Lâm Giai Giai giơ tay che mắt trái, tức giận ai oán.

Giang Cảnh Bạch thoáng cúi người, cẩn thận nhìn nhìn, ôn tồn nói: "Ngày hôm nay cậu đừng làm nhiều, giao cho tôi là được, ăn trưa xong thì về nhà nghỉ ngơi đi."

Thức đêm tiêu hao tinh thần, bù đắp bằng cách bám giường thì không đủ, ngủ càng lâu đầu óc trái lại càng hỗn độn, thay vì uể oải trong cửa hàng một buổi trưa, còn không bằng về nhà nghỉ ngơi, giữ đầu óc tỉnh táo cho ngày hôm sau.

Ông chủ dịu dàng săn sóc như vậy, Lâm Giai Giai có cáu gắt cũng không phát ra được.

Giang Cảnh Bạch khuyên cô xong, bắt đầu kiểm tra giao dịch ghi chép trong máy vi tính hai ngày qua: "Trước khi ngủ chơi điện thoại ít thôi, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ lắm, rất dễ mất ngủ."

Vừa dứt lời, trong đầu của y không khỏi hiện ra hình ảnh Nam Việt nghiêm túc nhắc nhở mình ngủ sớm.

"Mất ngủ? Tớ mất ngủ? Xin lỗi, tớ tung hoành tiên giới mấy chục năm, xưa nay toàn dính gối là ngủ, chưa từng mất ngủ quá năm phút đồng hồ." Lâm Giai Giai biện bạch: "Nếu không phải tối qua bận mắng cái đám não bò kia thì sao tớ có thể ngủ muộn như vậy?"

Vừa nhắc tới đến đám người kia, Lâm Giai Giai lập tức dấy lên ý chí chiến đấu một lần nữa.

"Thôi, cứ nói với cậu theo thứ tự trước sau vậy." Cô lấy điện thoại di động ra, ngón tay gõ gõ trên màn hình, sau đó vươn tay đưa điện thoại đến gần quầy, "Cậu xem cái này trước."