[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết Ngẫu - Lảm nhảm

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Thật sự là edit chương 53 tui vừa edit vừa khóc, nên quyết định viết ra những dòng này để chia sẻ cảm nhận của mình về truyện. Lưu ý có SPOIL nên ai không thích có thể bỏ qua nhé =))


Truyện mới đi được gần nửa đường, nhưng chắc mọi người cũng đã thấy là tác giả xây dựng tình tiết rất tốt, từng nhân vật có tính cách rất phù hợp, rất rõ ràng, và cũng rất trẻ con.

Đúng.

Lí do mình hay đùa gọi truyện này là truyện "trẻ trâu" là vì vậy.

Mỗi một nhân vật trong truyện đều có sự trẻ con của riêng mình.

Một Cố Đại Chí thô lỗ, một Đỗ Lệ Bình dịu dàng, một bà Cố sôi nổi, một Thẩm Chiếu hồn nhiên, một Tống Chi Ngôn nóng nảy, tất cả bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó là tình thương và sự cưng chiều vô bờ bến với Cố Vọng. Cố Vọng càng trẻ con, càng bướng bỉnh, họ sẽ lại càng bảo bọc và nâng niu cậu, để rồi tạo nên một Cố Vọng ngang bướng không biết giới hạn, làm gì cũng nhiệt tình hết mình, kể cả khi yêu Hạ Thanh Hoàn.

Cố Vọng quá trẻ con nên giống như một đứa trẻ tặng cho mẹ mình món đồ chơi mình thích nhất, Cố Vọng dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất của mình cho Hạ Thanh Hoàn. Cậu yêu đến hèn kém, đến mức đánh mất cả giới hạn của bản thân, chấp nhận để anh cầm tù mình. Cậu giống như một chú gà con mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Hạ Thanh Hoàn, và từ đó theo anh đến chết, bất chấp đúng sai, bất chấp hành động của mình sẽ gây hậu quả như thế nào với người xung quanh.

Cậu coi Hạ Thanh Hoàn như mặt trời của mình, mà một Cố Vọng rực rỡ, ánh mặt trời là thứ không thể thiếu.

Nhưng để sống, Cố Vọng không chỉ cần có mặt trời.

Một đứa trẻ đã quen được cưng chiều, yêu thích sự náo nhiệt, ham vui muốn bay nhảy, nó sẽ không mãi đứng yên một chỗ, và dù nó có yêu mặt trời đến đâu cũng sẽ có lúc muốn chui vào bóng râm để đứng, nhất là khi ánh mặt trời ấy càng ngày càng trở nên gay gắt.

Nhưng đứa trẻ kia lại không chấp nhận được chuyện đó.

Một đứa bé lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, không có tình thương của cả cha lẫn mẹ, bày ra trước mắt anh là sự lạnh lùng của mẹ, là sự hời hợt và trăng hoa của người cha, nay nói yêu người này, mai có thể dẫn theo cô khác. Anh chứng kiến quá nhiều gian dối, quá nhiều phản bội, quá nhiều xấu xa tệ hại, hình thành nên tính cách lạnh nhạt với mọi thứ. Thứ anh muốn, anh sẽ giữ làm của riêng để không thứ gì có thể vấy bẩn.

Nhưng lần này, thứ anh muốn là một mặt trời.

Mặt trời soi sáng anh, khiến anh đem lòng yêu nó, nhưng mặt trời này không chỉ soi sáng mình anh, và cũng không thuộc về riêng anh.

Sự hồn nhiên và ham vui của Cố Vọng chính là chất xúc tác đẩy Hạ Thanh Hoàn càng lúc càng lún sâu vào cực đoan, khiến anh càng lúc càng không có cảm giác an toàn và tin rằng chỉ có giam cậu lại mới là điều tốt nhất.

Cậu nói yêu anh nhưng có thể vui đùa với người khác, trong mắt anh nào khác gì hành vi của Hạ Chi Nham?

Giam cậu lại, mỗi khi anh nhìn đến cậu sẽ luôn ở bên anh, mà không phải đang nói cười với một ai khác.

Giam cậu lại, mọi sự chú ý của cậu, mọi sắc thái tình cảm của cậu sẽ chỉ dành cho riêng anh, không ai có thể chia sẻ hay cướp mất cậu khỏi anh, cũng như cậu sẽ không thể rời khỏi anh.

Một Cố Vọng vì yêu mà bất chấp tất cả gặp một Hạ Thanh Hoàn cũng vì yêu mà bất chấp đúng sai.

Có thể nói họ là trời sinh một đôi, họ gặp nhau là định mệnh, họ yêu nhau là điều tất nhiên. Có điều kết cục của hai đứa trẻ lại không hề tốt đẹp.

Tiểu Lục nói: "Anh đừng nghe lời anh trai quá, càng nghe lời anh ấy sẽ càng thêm đáng sợ."

Cố Vọng yêu Hạ Thanh Hoàn nên sẵn sàng cho anh tất cả. Hạ Thanh Hoàn yêu Cố Vọng nên cậu càng nhường nhịn anh sẽ càng lấn tới để khiến cậu nở rộ vì riêng mình.

Trong tình cảm, khi chỉ có một người thay đổi, nhường nhịn vì người kia, mối tình ấy đã định sẵn sẽ không có được kết cục tốt đẹp.

Cố Vọng đã yêu sai cách, Hạ Thanh Hoàn cũng yêu sai cách, dẫn đến tình yêu của họ là một bi kịch.

Và để sửa chữa bi kịch đó, cả hai sẽ phải vì nhau mà thay đổi.

Cố Vọng vì Hạ Thanh Hoàn mà trở nên ưu tú, trở nên có nguyên tắc, trở nên lạnh nhạt với người khác, biết chừng mực biết đúng sai. Hạ Thanh Hoàn vì Cố Vọng mà trở nên dịu dàng, trở nên dung túng, hạ thấp cái tôi của bản thân để khiến cậu vui, để cậu có khoảng trời của riêng mình.

Đây không phải là câu truyện về "nam chính" Tưởng Trì hay về bất cứ ai khác, đây là câu chuyện của bọn họ.

Một câu truyện về hai con người vì yêu mà sửa đổi, mở ra tương lai vô tận cho tất cả mọi người.

Chương trước Chương tiếp