- Edit Hwangbae Tu Ban Ngay Chuyen Toi Ban Ngay Drop Chuong 1

Tùy Chỉnh


Bùi Trân Ánh đã từng cực kỳ kháng cự chuyện quảng bá một mình.

Chính xác mà nói, cậu là đang cùng Hoàng Mân Huyền trở về thời kỳ quảng bá một mình.Bắt đầu từ khi Hoàng Mân Huyền công bố thời gian comeback, Bùi Trân Ánh chưa từng ngừng lo âu. Ban đầu cậu định xin công ty cho đẩy thời gian quảng bá lên trước hoặc sau, kết quả bị người đại diện mắng một trận; sau đó chính là không ngừng gửi tin nhắn cho Phác Chí Huấn, liên tục: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ.''; cuối cùng dứt khoát chấp nhận thực tế, quyết định ở phía sau sân khấu đi vòng quanh phòng chờ của nhóm Hoàng Mân Huyền.

Thời gian ghi hình cùng lúc giao lưu với fan xác xuất chạm mặt không lớn, nhưng trong hậu trường kẻ đến người đi, khó tránh chạm mặt mấy người quen biết cần chào hỏi. Dù Bùi Trân Ánh suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được, gặp lại Hoàng Mân Huyền, rốt cuộc mình phải trưng ra phản ứng thế nào.

Nếu thực sự chạm mặt, không chào hỏi có vẻ không tốt cho lắm, huống hồ Hoàng Mân Huyền còn chung nhóm với anh Mân Khởi, nếu như mình không nói câu nào đã rời đi, khó tránh làm người khác bàn tán. Nhưng mình rốt cuộc phải lấy thân phận gì xuất hiện trước mặt Hoàng Mân Huyền đây? Vô luận là đồng đội cũ hay bạn trai cũng đều làm cho Bùi Trân Ánh cảm thấy phát phiền.

Dù sao cũng không ai nói được khoảng cách giữa bọn họ là gì. Chuyện thân mật nhất cũng đã làm, quay đầu lại lại vẫn biến thành tình trạng như bây giờ, số điện thoại hay cách thức liên lạc đều không có.

Bùi Trân Ánh đến bây giờ vẫn cảm thấy được, lúc trước Hoàng Mân Huyền đổi số điện thoại chính là cố ý khiến mình thêm ấm ức. Hắn gần như cho tất cả mọi người phương thức liên lạc mới, chỉ có Bùi Trân Ánh một người cái gì cũng không biết. Sau khi từ chỗ Phác Chí Huấn biết được tin hắn đổi số điện thoại, Bùi Trân Ánh vừa trừng mặt cảm thán "Oa thật là buồn cười." vừa đem số điện thoại trong danh bạ xóa đi.

Vì vậy khi Phác Chí Huấn thật cẩn thận hỏi "Nếu không để anh gửi số mới cho em." thì Bùi Trân Ánh cũng tiêu sái từ chối.

"Không nói cho em chính là không muốn em biết cách liên lạc, em cũng không muốn biết."

Sân khấu đầu tiên tới gần từng ngày, Bùi Trân Ánh càng ngày càng có loại cảm giác bất an không thể nói rõ.

Loại cảm giác bất an này cuối cùng cũng bùng nổ ở lần ghi hình sân khấu đầu tiên của ngày hôm nay.

Từ lúc bắt đầu tỉnh dậy vào buổi sáng, Bùi Trân Ánh mỗi một nhịp hô hấp đều có thể mang tới một trận tim đập nhanh. Thời điểm đang ngồi trên giường ngẩn người, người đại diện đột nhiên gọi điện tới, thúc giục Bùi Trân Ánh nhanh chóng chuẩn bị, một chút nữa sẽ đến kí túc xá đón cậu.

Bùi Trân Ánh đơn giản đáp lại vài tiếng liền cúp điện thoại, một giây để điện thoại xuống lại như đi vào cõi thần tiên.

Lần trước đó cũng xuất hiện cảm giác này, là lúc nào chứ?

Có thể là thời điểm trước sân khấu debut mình quá căng thẳng, cũng có thể là thời điểm concert cuối cùng mình khóc đến tê tâm liệt phế.

Bùi Trân Ánh mở lớn hai mắt, cúi xuống đi hai chân vào dép, kéo lê vào phòng rửa mặt. A, nghĩ ra rồi. Hẳn là vào buổi sáng sớm hôm concert đó.

Ngày đó nằm trong tuần diễn cuối cùng, là ngày Hoàng Mân Huyền cùng cậu giải ước. Một ngày giống như ngày hôm nay, từ sau khi rời giường nhịp tim đập nhanh liên tục chưa từng dừng lại vây khốn lấy từng tế bào trên cơ thể Bùi Trân Ánh.

Việc này làm cậu cảm thấy khó chịu trong suốt buổi concert đến khi kết thúc. Các thành viên phóng vù vù vào trong hậu trường, vừa cười, bàn tán về những chuyện thú vị đêm nay, vừa cảm khái về mình không thôi.

Bùi Trân Ánh trầm mặc đi phía sau bọn họ, không để ý Hoàng Mân Huyền cũng thoát ra khỏi cái nhóm nhỏ kia, một mình đi chếch phía sau cậu.

"Trân Ánh?" Hoàng Mân Huyền đi lên phía trước xoa nhẹ đầu Bùi Trân Ánh, "Hôm nay không thoải mái sao?"

Bùi Trân Ánh theo quán tính cọ đầu trong lòng bàn tay Hoàng Mân Huyền, mơ hồ nói: "Vâng. Trái tim có cảm giác không tốt..."

"A...Như vậy à." Hoàng Mân Huyền nhìn ánh mắt Bùi Trân Ánh di chuyển xuống mặt đất, trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là do do dự dự mở miệng, "Cái kia, anh có chuyện luôn muốn nói với em."

"Vâng?" Bùi Trân Ánh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hóa trang, chuẩn bị thu thập lại đồ của mình.

"Nhưng sợ trạng thái của em không tốt, cho nên một mực chờ tới tận bây giờ." Hoàng Mân Huyền đứng im trước cửa phòng hóa trang.

Đa số các thành viên ở trong phòng thay đồ, Hà Thành Vân chê phòng thay đồ quá chen chúc, vì thế ngồi ở một bên ghế sofa chơi điện thoại đợi. Bùi Trân Ánh đứng ở trước gương trang điểm, nửa nghiêng người, yên lặng nhìn Hoàng Mân Huyền.

Hoàng Mân Huyền nhìn thoáng qua Hà Thành Vân, đi lên phía trước xoa nhẹ đầu Bùi Trân Ánh, cười thấp giọng nói: "Chút nữa quay về kí túc xá rồi nói sau."

Bùi Trân Ánh cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không tiện nghĩ nhiều, đành gật đầu một cái coi như đã biết, (*)tiếp đó cắm đầu chạy sang ầm ĩ trong phòng thay đồ.

(*) chỗ này mình chém bừa vì không hiểu lắm, bản gốc: 摘了麦就一头扎进乱哄哄的更衣室里. 

Thời điểm trở lại kí túc xá đã là rạng sáng, Hoàng Mân Huyền và Bùi Trân Ánh hẹn một lúc sau gặp nhau ở tầng 9. Bùi Trân Ánh không muốn kinh động người khác, đợi cho 11 người còn lại đều tắm rửa đi ngủ rồi, Bùi Trân Ánh mới rón rén ra cửa.

Kỳ thật Hoàng Mân Huyền muốn nói gì, Bùi Trân Ánh cũng không phải không biết. Mỗi ngày đều như thời gian đếm ngược, ai cũng đều không thoải mái. Sau này cậu và Hoàng Mân Huyền phải đi hướng thế nào, tuy là nói không biết, nhưng xác suất rất lớn là mỗi người một ngả, trong lòng Bùi Trân Ánh cũng sáng rõ như gương.

Dù cho cậu còn là một cậu nhóc, thì cũng hiểu được thiên hạ không có tiệc rượu nào không tàn. Vì thế thời điểm Hoàng Mân Huyền nói ra câu "Quan hệ của chúng ta chấm dứt từ ngày giải tán nhóm đi.", Bùi Trân Ánh tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có chút thoải mái.

Nhưng Bùi Trân Ánh vẫn giống như đang đấu tranh hỏi một câu: " Nếu như còn tiếp tục có thể thử một chút chứ?"

"...Trân Ánh à..." Hoàng Mân Huyền nửa người dựa trên lan can, "Anh biết là em hiểu, phải không? Vô luận thử thế nào, đại khái đều sẽ là kết quả kia đi."

"... Đã biết." Bùi Trân Ánh gật đầu, ''Vậy sau này mỗi một ngày sẽ đều qua đi giống như ngày cuối cùng."

Bùi Trân Ánh cũng không nói lên được, đây được coi như là lý tính, hay là thỏa hiệp.

Tuy những kí ức liên quan đến Hoàng Mân Huyền sẽ khiến những ngày tới không thể nào thoải mái được, nhưng Bùi Trân Ánh vẫn tự an ủi mình, chào hỏi giống như một tiền bối bình thường là tốt rồi, không sao cả.

Nhưng thời điểm cửa mở ra nhìn đến cái tên nhóm quen thuộc viết bên trên, trong lòng Bùi Trân Ánh thầm mắng một câu: gặp quỷ.

Rõ ràng bản thân đã cố tình kéo dài thời gian đến địa điểm ghi hình, theo lý thuyết nhóm Hoàng Mân Huyền thứ tự xếp trước cậu rất nhiều hẳn là đã sớm rời khỏi đài truyền hình rồi, thế nào lại hết lần này tới lần khác bị mình gặp phải chứ?

Bùi Trân Ánh lập tức đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích. Nhịp tim vốn được cho là sẽ đập dồn dập lại không xuất hiện, ngược lại nhịp tim càng ngày càng chậm, chậm đến mức Bùi Trân Ánh nghĩ rằng mình đã mất đi nhịp tim.

Trợ lý và nhân viên trang điểm đi theo cậu cũng dừng lại, từ phía sau cánh cửa vài nhân viên công tác cúi người chào hỏi, Bùi Trân Ánh liếc mắt liền thấy Hoàng Mân Huyền.

Hoàng Mân Huyền đứng ở cuối cùng, mang trên mặt nụ cười mỉm, tâm tình không tệ. Bùi Trân Ánh mắt thấy người kia đi về hướng của mình, bản thân liền giống như dính một loại thần chú không thể nhúc nhích.

Trước khi chọc ra phiền toái, Bùi Trân Ánh vẫn là không chịu thua kém, phục hồi lại tinh thần, nặn ra một nụ cười cứng ngắc, máy móc chào hỏi mấy người ở phía trước.

Kim Chung Huyền vui vẻ sờ đầu Bùi Trân Ánh, hỏi cậu gần đây thế nào, còn chúc cậu solo thuận lợi, Bùi Trân Ánh đều cười đáp lại.

Hoàng Mân Huyền nhìn động tác có chút câu lệ của Bùi Trân Ánh, ánh mắt vậy mà thất thần.

Người quen biết từng người từng người đi qua, cuối cùng cũng đến phiên Hoàng Mân Huyền đứng trước mặt Bùi Trân Ánh.

Hai người nhìn nhau không nói gì, giống như đã giao hẹn trước, ai cũng không chịu mở miệng.

Lời nói hỏi thăm giống như mắc kẹt trong cổ họng không phát ra được, Bùi Trân Ánh bối rối dời tâm nhìn, phía sau lưng đã sớm toát một thân mồ hôi lạnh.

Hoàng Mân huyền cứ như vậy nhìn Bùi Trân Ánh, thấy Bùi Trân Ánh muốn nói lại thôi, thấy Bùi Trân Ánh mập mờ tránh né, còn thấy Bùi Trân Ánh cẩn thận hoảng loạn.

Có một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong lòng Hoàng Mân Huyền: không tồi, ít nhất cả em và anh đều không thể ung dung.

"Trân Ánh à! Sắp muộn giờ ghi hình rồi! Nhanh một chút!"

Người đại diện hét lớn từ đầu bên kia hành lang, đánh vỡ trầm mặc giữa hai người. Bùi Trân Ánh quyết định cúi người một cái thật sâu, sau đó nhìn thẳng chống lại ánh mắt Hoàng Mân Huyền, thấp giọng nói: "Tiền bối hảo."

Tiếp đó liền hướng về phía hành lang rời đi không quay đầu lại.

Thời điểm này qua đi, lộ trình một ngày cuối cùng cũng không cho Bùi Trân Ánh thời gian để suy nghĩ linh tinh, chờ đến lúc lại rảnh rỗi, đã là 6 giờ tối sau khi chụp xong ảnh họa báo.

Bùi Trân Ánh cả người ngồi phịch trên ghế trong phòng hóa trang, tiến vào thời gian nghỉ ngơi hiếm có trong ngày. Cậu cầm di động lên mở khung đối thoại với Phác Chí Huấn, tin nhắn vẫn dừng lại ở lời nhắn ngày hôm qua của Phác Chí Huấn: Không sao, ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy a.

Hắc, ngài đúng là miệng quạ đen.

Cậu vô lực nhếch khóe miệng, gửi qua cho Phác Chí Huấn vài tin.

-anh, thật sự là có chuyện trùng hợp như vậy

-có điều cái gì cũng không phát sinh

-liền...qua đi như vậy thôi

Chỉ trong chốc lát Phác Chí Huấn bên kia gửi tới:

-hả???

-vậy được rồi...Em không việc gì là được

Bùi Trân Ánh vô cùng buồn ngủ, nhìn thấy lời Phác Chí Huấn, nghĩ như giễu cợt, em có thể có chuyện gì a.

Bùi Trân Ánh co người lại trên ghế, di động vẫn nắm ở trong tay, cậu nặng nề khép lại hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau từ năm phút trước.

_____________________________________

Lời tác giả: Chương một kỳ thật không nhìn ra được cái gì. Mấy người đoán hướng đi thế nào nha (đoán đúng tôi cũng sẽ không thừa nhận đâu)

Editor: Mọi người có thể cho mình hỏi một chút, fic này vốn có tên gốc là 从白昼到白昼的迁徙, mình k biết dịch sang tiếng Việt sao cho dễ hiểu cả, nên mình mong mn góp ý cho mình để tên fic được hoàn chỉnh hơn.