[Edit] Khoái Xuyên Chi Bug Hắc Hóa_Điền Cổn Cổn - Chương 7

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 7:

Cống ngầm trong phiên thuyền*. Cố Trường Lưu thầm nghĩ như vậy.

(nguyên văn là 'âm câu phiên thuyền'. Câu này đại loại có nghĩa là gặp thất bại, khó khăn giữa chừng.)

Hắn không phải là một người thiếu kiên nhẫn. Chịu đựng nhẫn nhục suốt ba năm trời, chuyện gì mà không từng trải qua, làm sao có thể chỉ vì trò khiêu khích nho nhỏ này làm cho tức giận tới mất lí trí?

Nhưng, trời cao cũng muốn tuyệt đường người.

Trong khi đang tu luyện lấy lại sức mạnh, thần trí vốn đã không tỉnh táo, hai kẻ ngu xuẩn Phương Lộ cùng Phương Viễn vẫn thường xuyên bắt nạt hắn lại chạy tới xoát độ tồn tại.

Vốn đã cố gắng khống chế bản thân, thêm vào đó hắn cũng không muốn bại lộ thân phận sớm như vậy. Nhưng khi nguy hiểm kề cận, thanh kiếm của Phương Lộ một đường chém tới, 'thứ đó' trong cơ thể hắn đã bị kích phát rồi.

Khi đó, bản thân hắn đã hoàn toàn bị ma khí nuốt kiểm soát, không hề ý thức được những gì mình đang làm. Chờ đến khi hắn lấy lại tỉnh táo, Phương Lộ cùng Phương Viễn đã nằm trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ, nhìn mà rợn người.

Hiện tại hắn không thể để lộ thân phận Ma tộc của bản thân, bất đắc dĩ phải đem hai thi thể này kéo tới vùng cấm địa, ngụy tạo một hiện trường giả, giống như ba người tại đây tranh chấp, sau đó Phương Lộ cùng Phương Viễn xui xẻo khiến cho cấm chế bị kích hoạt, không may mà bỏ mạng.

Cố Trường Lưu vô cùng rõ ràng, một chiêu lừa gạt này là vô dụng. Dù sao nơi này cũng là cấm địa của môn phái, che giấu bao nhiêu bí mật của sự vụ của môn phái, không cần nói cũng biết. Một khi phát hiện ra hắn xông vào cấm địa, lại còn vô tình kích hoạt được cấm chế, sớm hay muộn cũng sẽ giết người diệt khẩu.

Cho nên một màn trước mắt, Cố Trường Lưu đã sớm đoán được.

Hắn âm thầm tra xét tu vi của người những người đang đứng ở đây.

------đánh không được

Cố Trường Lưu âm thầm xiết chặt tay, tuy rằng đã khôi phục được một chút sức mạnh, nhưng trước mặt các cao thủ tọa trấn môn phái ở đây, hoàn toàn không đủ nhìn.

Hắn ... sẽ chết?

Hiện tại hắn cảm thấy bản thân như kẻ bị vây trong sương mù, trong lòng chỉ có còn lại mờ mịt.

Trong giây phút hắn đang hoang mang tột cùng ấy, bỗng có một người bước về phía hắn, bước qua màn sương dày đặc, vươn tay kéo hắn về phía mình.

Ấm áp.

Quen thuộc.

Là tay của sư tôn.

Hắn chỉ nghe cái người hàng ngày đùa giỡn, dạy dỗ đồ đệ cũng luống cuống không biết nói gì, giờ đây dùng ngữ khí quyết tuyệt kiên định rõ ràng: "Một ngày vi sư, cả đời vi phụ *. Nếu Lăng Nguy chân nhân đã muốn công bằng, vậy ta cũng chỉ có thể cùng y chịu phạt." Cậu phẩy phẩy tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, "Ta tự nguyện phế đi trăm năm tu vi, sau này hai sư đồ ta ẩn cư ở Uyên Lưu phong, tuyệt đối không tham gia hay động gì đến sự vụ của bốn phong còn lại. Ý mọi người thế nào?"

*Một ngày làm thầy cả đời làm cha, để nguyên văn hay hơn nên t để nguyên

Lăng Nguy chân nhân nhíu mày, có chút không đồng ý, lập tức cất tiếng ngăn cản: "Tử Uyên! Đệ đừng quên những gì ta đã nói với đệ!"

Kỳ Nguyện hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lăng Nguy chân nhân, môi khẽ động, giọng điệu thờ ơ: "Sư huynh, huynh nói ta đều nghe rõ ràng. Đồ đệ của ta, chính ta sẽ quản, về sau tuyệt đối không gây phiền toái gì cho môn phái."

Tựa hồ có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Kỳ Nguyện, Lăng Nguy chân nhân nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, cuối cùng phất tay áo bỏ đi, xem như miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Kỳ Nguyện.

Huyền Ninh chân nhân kỳ thật cũng bởi vì Lăng Nguy chân nhân ngầm đồng ý mới dám làm càn rỡ tới vậy, lúc này thấy Lăng Nguy chân nhân cũng đã đồng ý, muốn báo thù cho đồ đệ cũng không thể làm gì quá mức, đành phải nói: "Một khi đã như vậy, ta đây cũng không còn gì để nói. Kẻ này, ngươi cũng đừng quá dễ dãi với nó. Còn nữa, sau này ngươi không được gây khó dễ cho ta."

"Ta, Cố Tử Uyên, nhất ngôn cửu đỉnh*, chắc chắn trở về sẽ ngay lập tức cho Trường Lưu đi lĩnh phạt, cũng thề sẽ tuân thủ lời hứa với Huyền Ninh chân nhân."

*đại loại là chắc chắc sẽ giữ lời hứa

Huyền Ninh thấy thế, gật gật đầu, phẩy tay áo rời khỏi.

Một trò khôi hài cứ như vậy mà kết thúc.

Cố Trường Lưu im lặng nghe cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ, trong lòng không biết là tư vị gì.

Hắn muốn đứng lên, nhưng trước đó bản thân mất khống chế, sử dụng sức mạnh quá nhiều, lại bị Huyền Ninh dùng tới bảy phần nội lực tát một bạt tai, lúc này thân thể suy yếu tới cực điểm, muốn tự đứng lên quả thực có chút khó khăn.

Kỳ Nguyện bước tới đỡ hắn dậy, ngay lập tức ngự kiếm trở về Uyên Lưu phong. Tới nơi, cậu thả hắn xuống, khẽ nói: "Ngươi tới phòng ta."

Cố Trường Lưu cúi gằm mặt, khập khiễng đi theo phía sau Kỳ Nguyện.

Hắn vốn cho là Kỳ Nguyện trước tiên chắc chắn sẽ giáo huấn hắn thật nặng, không nghĩ tới y từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra một chai thuốc trị thương, một viên đan dược, đem đan dược đưa cho Cố Trường Lưu, bản thân lại mở nắp chai dược, nói: "Ngươi lên trên giường ngồi, vi sư thoa thuốc cho ngươi. Đau lắm phải không?"

Giọng cậu nhẹ nhàng như vậy, làm cho Cố Trường Lưu trong thoáng chốc ngẩn ngơ.

Mất một lúc, Cố Trường Lưu mới lấy lại tinh thần, giọng điệu mang theo chút kinh ngạc: "Sư.. sư tôn không trách đệ tử sao?"

Kỳ Nguyện thở dài, không trả lời ngay, ngược lại dịu dàng cất tiếng: "Từ nay về sau, nơi này chỉ còn hai sư đồ chúng ta sống nương tựa vào nhau, tình nghĩa sư đồ một lời khó nói. Nay vi sư nhắc nhở ngươi một câu, chuyện ngày hôm nay ở cấm địa, cho dù ngươi nhìn thấy bất cứ thứ gì, đều đem quên hết đi, cũng tuyệt đối không được hé răng nửa lời với kẻ khác. Còn nữa, sau này không được một mình tự tiện bước vào cấm địa, ngươi đáp ứng vi sư được không?"

Cố Trường Lưu hơi ngẩng đầu, chạm tới ánh mắt của Kỳ Nguyện.

Vốn dĩ đôi mắt của người này đã rất đẹp rồi, hiện tại đôi con ngươi đen láy như ngọc ấy đang nhìn hắn chăm chú, ẩn sâu trong đó là sự lo lắng cùng một chút nuông chiều khiến người ta nguyện ý trầm mê.

Hắn thậm chí còn chưa kịp tự hỏi đối phương vừa nói gì, đã bị ánh mắt này làm cho mê muội, thuận theo mà "Vâng" một tiếng, lại theo lời y mà lập lời thề, sau đó mới hỏi: "Sư tôn, vì sao người lại tốt với ta đến mức này?"

Kỳ Nguyện thầm nghĩ, cậu mới không phải người của thế giới này, sức mạnh cùng địa vị đều không có tham vọng, hi sinh những thứ không cần thiết ấy, so với mắt mở trừng trừng nhìn đồ đệ chết đi, vẫn tốt hơn nhiều.

Bất quá cậu chỉ im lặng, bàn tay khẽ xoa đầu Cố Trường Lưu.

Cố Trường Lưu tâm tình phức tạp thấy được dung túng cưng chiều trong mắt Kỳ Nguyện, thẳng tới giờ phút này, hắn mới hoàn toàn rõ ràng.

Người này thật sự cứu mạng hắn.

Ngước mắt lên nhìn nụ cười ôn hòa của người trước mắt, Cố Trường Lưu nghe tiếng thấy trái tim nơi lồng ngực hẫng một nhịp.

(yêu rồi yêu rồi yêu rồi yêu rồi yêu rồi iiiiiiiiii o////v////o)

Ba tháng sau.

Từ sau sự kiện lần đó, hình thức ở chung của sư đồ hai người xuất hiện những thay đổi rất nhỏ.

Nguyên bản Cố Trường Lưu tính tình tự lập thích ở một mình đột nhiên trở nên cực kì dính người. Trước kia Kỳ Nguyện còn có thể nhân cơ hội lười biếng làm ổ trên giường, hiện tại mỗi lần cậu muốn ngủ thêm một tẹo, Cố Trường Lưu không biết từ chỗ nào chui ra, vọt thẳng vào phòng cậu với tốc độ ánh sáng, sau đó mè nheo bán manh đủ thể loại để kéo Kỳ Nguyện ra ngoài giúp hắn tu luyện.

Sau một ngày huấn luyện tàn khốc, Kỳ Nguyện cưỡng ép uy hiếp dụ dỗ tới mòn cả răng mới khiến cho Cố Trường Lưu không cam tâm đi về nghỉ ngơi, bây giờ cậu mới chuẩn bị về phòng tắm rửa.

ở bên ngoài ngây người cả ngày, lúc này ngâm mình trong dòng nước ấm áp, Kỳ Nguyện cảm thấy lỗ chân lông toàn thân cao thấp đều mở ra, bộ xương già cũng ngừng kêu gào thảm thiết, đang chuẩn bị nhắm mắt lại hưởng thụ, liền nghe trong đầu "Đinh --" một tiếng.

[Hệ thống: Nhắc nhở ấm áp! Kí chủ tại thế giới đầu dừng lại quá lâu, yêu cầu trong bảy tháng xác nhận được thân phận của bug trong thế giới này, nếu không sẽ mở ra hình thức trừng phạt, mong kí chủ không ngừng cố gắng!]

Kỳ Nguyện giật mình tỉnh táo, cái này giống như ác mộng của mấy đứa tiểu học, trước khai giảng một ngày phát hiện bản thân thế mà chưa làm bài tập, đặc biệt kinh hoàng.QAQ

Tui, tui chỉ mải mê diễn một vị sư tôn cao lãnh hiền lành ngầu lòi, thế mà quên khuấy mất nhiệm vụ chính, quả nhiên là bản thân đã quá sa đọa rồi T^T..

Một tháng này, cậu cơ hồ chỉ mải mê ăn chơi nhảy múa, tâm tư đều đặt hết lên người Cố Trường Lưu, ngược lại xem nhẹ bug và Vệ Hề.

Giời ơi, giờ phải đi xem thằng nhóc Vệ Hề kia ngay, lâu lắm không có để ý tới Vệ Hề, bỗng nhiên có dự cảm thật bất an. Đêm nay chắc chắn sẽ sang Thương Nhai phong một chút.

Xảy ra chuyện này, hơi đâu mà hưởng thụ nhân sinh nữa, bé ngốc Kỳ Nguyện lặng lẽ rơi lệ trong vô hình, bi phẫn mà tẩy rửa thân thể rồi mặc quần áo, sau đó chuẩn bị đêm đến tới Thương Nhai phong. Bất quá cậu chưa kịp chuẩn bị gì thì đồ đệ bé nhỏ đã chạy sang quấy rầy.

Cố Trường Lưu một thân áo ngủ, gõ nhẹ cửa phòng Kỳ Nguyện.

Ơ,tiểu đồ đệ bình thường giờ này phải ngủ rồi chứ, sao lại còn sang gõ cửa? Không lẽ gặp phải chuyện gì rồi? Vì thế cậu lên tiếng: "Vào đi, Trường Lưu, làm sao vậy?"

Cố Trường Lưu hình như cũng mới tắm xong, lúc này hai má hồng hồng, càng tôn lên làn da trắng nõn cùng gương mặt xinh đẹp, đặc biệt là nốt lệ chí dưới khóe mắt, nhìn qua vô cùng hiền lành đáng yêu.

"Sư,.. Sư tôn, đồ nhi.. đồ nhi muốn..."

Kỳ Nguyện trong lòng âm thầm gào thét manh hóa không lối về, ngoài mặt lại tỏ vẻ kiên nhẫn chờ Cố Trường Lưu nói hết.

"Đồ nhi có thể ngủ cùng sư tôn không?"

Cho dù Kỳ Nguyện đang sa đọa vì nhan sắc cũng bị yêu cầu bất ngờ làm cho ngây ngẩn cả người: "Vì sao lại muốn ngủ cùng sư tôn?"

Cố Trường Lưu hai tai đều đỏ, tựa hồ nhận ra câu nói vừa rồi của mình vô lễ như thế nào, luống cuống mà giải thích: "Mấy ngày gần đây đồ nhi cố gắng tu luyện, nhưng không có tiến triển gì hết, những sư huynh sư đệ khác cùng tiến vào môn phái với đồ nhi tu vi đều cao hơn nhiều, đồ nhi trộm nghĩ, có phải hay không mình thật vô dụng, làm liên lụy đến sư tôn, vậy nên trong lòng khó chịu, ngủ không được..."

Hắn nói xong liền cúi đầu, giống như trẻ con phạm sai lầm mà chờ đợi bị trừng phạt.

Kỳ Nguyện.. đương nhiên làm gì có tí cốt khí nào! Thấy nhan sắc tiểu đồ đệ nhà mình là đã nhũn cả chân, nước miếng văng ba mét, chứ đừng nói khi tiểu đồ đệ bán manh, cơ bản là không có cách nào chống cự, tiểu đồ đệ muốn gì thì cứ lấy tất đi, đừng để ý vi sư!

Vậy nên hiện tại, trong đầu bé ngốc không có nghĩ cái lý do rách kia quả thực là trăm ngàn chỗ hở, mà là... tía má ơi đồ đệ của tui thật manh thật manh thật manh thật manh thật manh thật manh thật thật thật thật manh mà!!!

Việc đầu tiên bây giờ là gì?! Tất nhiên là lập tức kéo tiểu đồ đệ vào phòng rồi đi ngủ ngay và luôn, không còn thứ gì quan trọng hơn hết! ///^/// Lập tức trấn an tâm hồn nhạy cảm của tiểu đồ đệ.

Ừm, hình như quên mất chuyện gì! Mà kệ, giờ tiểu đồ đệ của tui quan trọng nhất!

Vì thế cậu không nói hai lời mà trực tiếp đáp ứng. Dù sao thì linh hồn bên trong vẫn là người hiện đại hàng thật giá thật, cũng không quá chấp nhất với nghi lễ phép tắc rắc rối gì đó, bởi vậy lập tức đáp ứng, nửa điểm áp lực tâm lý cũng không có.

Cố Trường Lưu nghe được lời đáp ứng của Kỳ Nguyện, vui vẻ tới mức để lộ hai cái má lúm đồng tiền.

Kỳ Nguyện vẻ mặt chết không còn gì nuối tiếc, một bên trong đầu ngập tràn toàn là 'quá manh', 'đáng yêu' các thể loại, một bên vươn tay kéo Cố Trường Lưu nằm xuống giường. (...)

Cậu nhận ra thân nhiệt của Cố Trường Lưu có chút thấp, nghĩ rằng có lẽ do tu vi hắn không cao, không thể chống đỡ được cái lạnh, vì thế từ phía sau vòng tay nhẹ nhàng ôm Cố Trường Lưu vào lòng, dùng nội lực sưởi ấm cho hắn.

Thân hình Cố Trường Lưu cứng nhắc một chút, sau đó rất nhanh liền thả lỏng.

"Không có sao, có gì khó chịu, sư tôn ở cùng ngươi."

Âm thanh trầm thấp ôn nhu quanh quẩn bên tai Cố Trường Lưu, hơi thở của người nọ khẽ khàng phả vào cổ hắn.

Có chút nóng, chính là hắn cũng không nói gì, hai mắt khép lại, hơi dịch người về phía thân nhiệt ấm áp bên cạnh.

Kỳ Nguyện cố gắng giữ tỉnh táo, thẳng đến khi khí tức bên cạnh đã vững vàng mới thật cẩn thận rút tay về, nhẹ nhàng đứng lên, dịch góc chăn cho đồ đệ bé nhỏ nhà mình, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cậu cũng không để ý, chính mình vừa bước chân rời đi, trên giường người nguyên bản đã "ngủ say" lại mở mắt.

------------------------------------------------------------

Kỳ Nguyện tất nhiên là đi tới Thương Nhai phong

Nhưng điều khiến cho cậu thất vọng là, Thương Nhai phong hết thảy đều bình thường, cậu lại dạo qua phòng Vệ Hề một chút, một điểm đáng ngờ cũng không tìm được.

Cậu hít sâu một hơi, cảm thấy có lẽ mình nghi ngờ nhầm hướng rồi, tính một chút cách thời gian Thánh chiến bùng nổ còn tận 9 năm, Vệ Hệ cùng bug có thể là trong vài năm này mới gây thù chuốc oán, không nhất định xảy ra mâu thuẫn sớm như vậy.

Nghĩ vậy, Kỳ Nguyện cảm thấy vài năm qua điều tra thật uổng phí, vô cùng mệt mỏi, chuẩn bị trở về, bỗng nhiên phát hiện ra một cỗ linh lực rất nhỏ.

Cậu nhanh chóng chạy tới phía sau núi, phát hiện ở đây một con đường, xuất hiện khí tức rất mờ nhạt. Cậu đến gần một chút mới nhận ra nguyên nhân. Nơi này có trồng một loại cây tên là Lưu Quân hoa, loại hoa này rất đặc biệt, khi có người đi qua sẽ lưu lại một chút linh lực cùng khí tức, sau một canh giờ sẽ tiêu tán.

Hiện tại cỗ khí tức này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chứng tỏ trong một canh giờ mới rồi có người đi qua nơi này.

Kỳ Nguyện ngẩng đầu nhìn thoáng qua con đường này, bình thường rất ít người đi qua, đây cũng là con đường duy nhất nối liền Thương Nhai phong với Khải Thiên phong.

Cậu đem "Khải Thiên phong" này ghi nhớ kĩ càng, chờ có gì sau này tra xét, sau đó che giấu hơi thở, trở về Uyên Lưu phong.

Cố Trường Lưu vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, Kỳ Nguyện thật cẩn thận leo lên giường, ôm lấy Cố Trường Lưu vào lòng, hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp.

Vì thế một lần nữa Kỳ Nguyện không nhìn tới, Cố Trường Lưu vẫn luôn mở to mắt, khi ngửi được trên người Kỳ Nguyện khí tức thuộc về Vệ Hề, đáy mắt phút chốc nhuốm màu đỏ tươi.

Cỗ dục vọng kia lại một lần nữa bành trướng trong lòng, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động khó có thể ức chế.

Ngươi đã thích như vậy, ta liền thay ngươi hủy diệt.

-- Chỉ cần vài năm nữa mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bài này đang nói về chuyện yêu thương, trăm năm tu vi gì đó bỏ qua đi, chỉ là việc nhỏ không cần để ý.

Sợ mọi người lôi nên nói qua, Cố Trường Lưu tuy rằng bề ngoài 8 tuổi, nhưng thực chất không phải đâu, lúc này xác định tâm ý không phải là sớm.

Tôi không bị luyến đồng đâu mà *cười*

Editor: Hàng nóng.

Chương trước Chương tiếp