[Edit] Khoái Xuyên Chi Bug Hắc Hóa_Điền Cổn Cổn - Chương 9
"Ma hồn nguyền rủa?" "Ừ, bất quá cũng chỉ là lời đồn mà thôi. "Ma hồn nguyền rủa" đã bị phong ấn từ ngàn năm trước, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của nhân gian, chẳng biết đi đâu. Cũng không biết kẻ nào tung ra cái tin đồn ngu xuẩn như vậy." Lăng Mộ Nguy an ủi. Kỳ Nguyện ngoài mặt thở ra một hơi tỏ vẻ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng biết rõ lời đồn là hoàn toàn chính xác, không bao lâu nữa, "Ma hồn nguyền rủa" sẽ một lần nữa xuất hiện. Cho nên mới nói, mấy cái tưởng chừng như không đáng tin nhất mới thực sự là chân tướng. "Có chuyện gì ta sẽ thông báo cho đệ, hiện tại không cần quá lo lắng, chúng ta trước tiên từ từ theo dõi mọi chuyện." Kỳ Nguyện gật đầu, biết được hiện tại bên ngoài mọi chuyện đã dần hỗn loạn. Vốn là cậu muốn trở về, nhưng Lăng Nguy chân nhân hiện tại chắc là do rất lâu không được gặp Kỳ Nguyện, mười phần nhiệt tình muốn cậu ngốc ở đây một lát rồi hẵng đi. Kỳ Nguyện: "Sư huynh, đồ đệ của ta còn đang ở Uyên Lưu phong, đệ còn hứa cầm điểm tâm về cho hắn nữa." Nên là, tui ứ muốn ở với ông đâu, ông mau thả cho tui về với đồ đệ bé bỏng đáng yêu đi, tiểu đồ đệ còn đang ở nhà ngóng tui cầm cơm về đó, nghĩ thôi đã thấy manh rồi! Lăng Mộ Nguy: "Nhìn đệ đi, sủng đồ đệ tới ngốc rồi hả, chuyện này thì có gì mà quan trọng chứ. Vừa hay Vệ Hề ở gần đây, ta vốn nhờ hắn đi đưa đan dược tới Uyên Lưu phong, thuận tiện mang hoa quế cao cho đồ đệ của đệ luôn. Hôm nay đệ phải ở đây chơi với ta, cấm viện cớ linh tinh." Đều đã nói đến mức này, Kỳ Nguyện cũng dám từ chối nữa, lệ rơi đầy mặt mà đống ý. Vì thế, Lăng Nguy lập tức phân phó Vệ Hề mang theo đan dược cùng hoa quế cao* tới Uyên Lưu phong.
Vệ Hề tới nơi, lập tức tới phòng của Cố Trường Lưu, nhưng gõ cửa một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì, suy nghĩ một chút, hoa quế cao để bên ngoài lâu sẽ hỏng, thừa dịp mới làm ăn mới ngon, liền mở cửa đi vào phòng, đem hoa quế cao đặt trên bàn, tay sờ xuống bàn một chút, toàn là bụi bặm. Vệ Hề phủi bụi trên tay, nhìn qua bài trí căn phòng này, đệm giường cuộn lại để trong góc, sàn nhà phủ một lớp bụi thật dày, giống như căn phòng này bị bỏ không từ rất lâu, không hề có người ở. Bởi vì nhiều năm nay không có người tới, Uyên Lưu phong trên dưới chỉ có Thanh Uyên chân nhân cùng Cố Trường Lưu, nơi này cũng chỉ có 2 gian phòng dọn dẹp để vào ở, những gian phòng khác đều trở thành nơi để đan dược cùng sách vở bí tịch. Như vậy, hiện tại Cố Trường Lưu đang ở nơi nào, không cần nói cũng hiểu. Vệ Hề thầm suy nghĩ một chút, trong lòng sinh ra vài phần nghi hoặc. "Sư huynh? Sao huynh lại ở đây?" Cố Trường ở gian phòng bên cạnh mở cửa, đi tới trước mặt Vệ Hề, gương mặt lộ chút nghi hoặc. Vệ Hề lúc này mới hồi phục lại tinh thần, ý thức được bản thân thất thố: "Xin lỗi, Thập Nhất sư đệ. Vừa rồi, sư tôn cùng Thanh Uyên chân nhân phân phó ta tới đưa điểm tâm cho ngươi, ta thấy trong phòng không có người, liền tự tiện xông vào, thất lễ rồi." "Sư tôn không về?" Vệ Hề gật đầu: "Chân nhân còn đang ở Thương Nhai phong." Cố Trường Lưu "A" một tiếng, biểu tình không có gì thay đổi, nhưng không biết vì sao, Vệ Hề nghe cong cảm thấy Cố Trường Lưu nghe xong câu đó tâm tình liền không tốt. "Sư huynh đặc biệt đi một chuyến tới đây, vất vả cho huynh rồi." Cố Trường Lưu nói. "Là việc nên làm thôi, Thập nhất sư đệ, nếu không còn chuyện gì, ta xin phép đi trước." Đi tới cửa, Vệ Hề bỗng nhớ tới bàn tay đầy bụi của mình, hắn do dự một chút, vẫn là quay lại, uyển chuyển nói: "Thập Nhất sư đệ, ngươi ... cùng ở một phòng với chân nhân sao?" Vệ Hề cảm thấy việc này có chút thiếu thỏa đáng, bị truyền ra ngoài đối với hai người đều có ảnh hưởng không tốt, xuất phát từ ý tốt muốn nhắc nhở Cố Trường Lưu muốn nhắc nhở một hai câu, dù sao Vệ Hề đối với vị sư đệ luôn thật thà lễ phép này rất có hảo cảm. Không nghĩ tới, vừa nói xong câu này, cả gương mặt Cố Trường Lưu trầm xuống. Không hề khoa trương. Vệ Hề lập tức phát hiện, chính mình tựa hồ chạm tới được vấn đề gì đó. "Thế thì làm sao?" Có lẽ do ngữ khí đối phương đột nhiên âm trầm, Vệ Hệ trong nháy mắt không kịp phản ứng, đành phải kiên trì nói: "Thanh Uyên chân nhân vốn không câu nệ tiểu tiết, bất quá chúng ta là đồ đệ, vẫn là nên giữ chút phép tắc, miễn cho người khác sẽ lấy đó làm cớ để nói công kích." Vệ Hề ý nói là cùng là đệ tử của phong chủ, vì thế mới nói "Chúng ta", kết quả lời vừa nói ra lại khiến Cố Trường Lưu hiểu lầm. "Người là sư tôn của ta, không phải là của sư huynh. Chuyện của ta cùng sư tôn cũng không đến phiên sư huynh phải hao tâm tổn trí xen vào làm gì." Cố Trường Lưu đen mặt, vừa dứt lời liền một bộ tư thế tiễn khách. Vệ Hề suy nghĩ, cũng thấy bản thân mình vượt quá giới hạn rồi, đành mở miệng cáo từ. ===================-================ Bên kia, Lăng Mộ Nguy chân nhân đương nhiên là đang lải nhải dài dòng bên tai Kỳ Nguyện. (:)))) khổ thân bé) "Tuy nói bên ngoài đều là mấy tin đồn không đáng tin, nhưng phòng còn hơn tránh, hiện tại đệ nhất định phải hành xử cẩn trọng một chút, đệ là phong chủ, Uyên Lưu phong lại tách biệt ngoại giới, nếu có kẻ muốn giở trò xấu, hạ tay đầu tiên chính là đệ." Đối mặt với Lăng Mộ Nguy dông dài như mẹ già mà quan tâm chuyện nọ chuyện kia, tuy Kỳ Nguyện có hơi đau tai một chút, nhưng cậu vẫn rất cảm động, vì thế vỗ ngực cam đoan bản thân nhất định sẽ cẩn thận. "Gần đây ban đêm đệ có cảm thấy chỗ nào không ổn không?" Kỳ Nguyện ngốc nghếch nghệt mặt ra một chút, ơ thế ngủ say như heo chết thì có phải là vấn đề không, sau đó thấy chuyện này thật nhảm nhí, không phải vấn đề gì lớn lao, không đế ý lắm mà nói: " Cũng không biết tại sao ban đêm ngủ rất say, nhưng mà có Trường Lưu bên cạnh, chắc là không có chuyện gì." "Ngủ rất say?" Lăng Nguy chân nhân đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc. Kỳ Nguyện gật đầu. "Chuyện này có điểm kỳ quái." Lăng Nguy chân nhân nghĩ nghĩ, lấy ra một viên đan dược đưa cho Kỳ Nguyện: "Bình thường người có tu vi cao như chúng ta đều có tính cảnh giác cực cao, không thể nào có chuyện ngủ say không đề phòng gì như vậy. Đệ trước tiên ăn cái này, có thể giúp đệ tránh được người khác hạ chú thuật lên cơ thể. Đêm nay đệ nhớ cảnh giác một chút, nhìn xem có ai ở trên người đệ hạ chút đồ vật không sạch sẽ." Kỳ Nguyện cảm thấy lời này có chút khoa trương. Ngủ như heo chết mà có vấn đề á! Thực ra cậu không có tu tiên thật, nên cậu không có tí cảnh giác nào thật, nên cậu muốn ngủ say thật, nên nếu có kẻ muốn giết cậu thì cậu đã chết từ đời tám hoánh nào rồi ấy chứ, lệ rơi. Nhưng mà mặt mũi chưởng môn vẫn phải cho, cậu không tiện từ chối lòng tốt của người ta, đành phải cho viên đan dược vào miệng. Hai người nói chuyện một chút mà mất nguyên cả buổi chiều, thấy sắc trời không còn sớm, Kỳ Nguyện mới nhấc thân trở về Uyên Lưu phong. Thời điểm vừa trở về, Cố Trường Lưu vừa mới tắm xong, trên người mặc áo lót mỏng manh, tóc ẩm ướt dính trên trán, trông đẹp trai mười phần. Kỳ Nguyện nhìn qua lớp áo lót mỏng thấy được dáng người Cố Trường Lưu, âm thầm chậc lưỡi, nghĩ đến Cố Trường Lưu đã thành niên, về sau cũng không biết cô nương nào vớ được cây cải trắng vừa to vừa đẹp này, nhưng với nhan sắc cấp bậc nghịch thiên này, thì con gái nhà người ta theo ầm ầm ấy chứ! \(//∆//)b Đang mải mê ngắm nhìn sắc đẹp trước mắt, vẻ mặt ngơ ngơ ngốc ngốc ngốc đờ đẫn đi vào cõi thần tiên, Kỳ Nguyện cảm thấy tai mình hơi ngưa ngứa, hóa ra tiểu đồ đệ đã đi tới trước mắt mình từ khi nào, gương mặt xinh đẹp ghé sát bên tai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, đang nghĩ gì?" Kỳ Nguyện cảm thấy có gì đó rất là không đúng nhá, cái tư thế này thật là kỳ cục, không giống như đồ đệ đang quan tâm hỏi han sư tôn, mà giống như là... đang trực tiếp câu dẫn... —Ngọa tào mị đang nghĩ cái gì vậy?!?! Kỳ Nguyện nhanh chóng quẳng cái suy nghĩ kì cục đó ra khỏi đầu, làm bộ mệ mỏi, nói: "Hơi mệt, vi sư muốn đi nghỉ sớm." Cố Trường Lưu đương nhiên là đồng ý, hai người rất nhanh liền đi ngủ. Kỳ Nguyện vốn cho rằng tối nay bản thân giống như bình thường rất nhanh liền ngủ, không nghĩ rằng nằm trên giường nửa ngày cũng không thấy buồn ngủ chút nào. Nghĩ tới lời Lăng Mộ Nguy nói hôm nay, cậu trong lòng lạnh toát. Chẳng lẽ có kẻ nào theo dõi? Không thể nào, chính mình cùng Trường Lưu vẫn luôn cùng một chỗ, mười năm nay cũng không có chuyện gì xảy ra, nếu thật sự có kẻ theo dõi, sao lâu như thế mà vẫn không ra tay? Cậu còn đang suy nghĩ, thì phát hiện Cố Trường Lưu cử động. Cố Trường Lưu đè cậu xuống, một tay chống xuống giường, một tay nâng cằm cậu lên.* *cái này giống hệt như kabedon á, nhưng mà là ở trên giường =)))))) Kỳ Nguyện vẫn nhắm mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi đã bị hôn lên. Ơ?! Tác giả có lời muốn nói: Kỳ Nguyện: Nếu có người muốn hại ta, khẳng định đã xuống tay từ lâu rồi! Cố Trường Lưu: Ừm, đã xuống tay. XD Editor: Lòi đuôi sói rồi