[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt - Chương 5 - Mộng hoa

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Trước lúc chia tay, Lộ Sinh vẫn còn dùng dằng tiễn Kim Thế An tới tận cửa, thầm thầm thì thì căn dặn hắn: "Buổi tối ngài đừng uống Bạch Trà, kêu thím Liễu đổi dùng Phổ Nhị đi, trà Bạch Hào Ngân Châm kia cũng có tác dụng tỉnh táo, giờ đang bị thương, đừng khiến tinh thần thêm loạn nữa."

Kim Thế An đâu còn lời nào để nói, đương nhiên chỉ "Được rồi được rồi".

Lộ Sinh lại nói: "Mấy tiểu nha đầu kia chắc lại lười biếng rồi, hoa trong bình ở chỗ ngài được đổi chưa? Mùa này không có hoa quế thì ngài không ngủ được."

Mấy người sống tinh tế như các cậu rách việc thật đấy, Kim Thế An suy sụp gật đầu, "Biết rồi biết rồi." Hắn chỉ sợ Bạch Lộ Sinh sẽ nói thêm mấy lời xàm xí gì đó, cuối cùng gần như là chạy bán sống bán chết.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, chỉ có thể nói rằng trăng sáng hiểu lòng người, lúc này trăng có thèm sáng quái nữa đâu!

Trở về phòng, chỉ có một tiểu nha đầu không biết tên đang chờ ở cửa, ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngủ gà ngủ gật. Kim Thế An ủ ê, không thèm bắt chuyện nữa, ngả người một cái là ngủ mất, tiểu nha đầu đứng ngoài cửa sổ nói: "Thiếu gia tắm rửa đi.", Kim Thế An mặc kệ. Chú Châu với thím Liễu chỉ nghĩ rằng Lộ Sinh và hắn lại vừa cãi cọ, lúng ta lúng túng nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là tùy hắn. 

Đêm nay hắn trằn trọc không yên, che đầu than thở, chỉ cảm thấy con đường phía trước mù mịt, không có lấy một chỗ dựa, trong lòng rất khổ sở, khổ sở đến độ ngủ thiếp cả đi. Hết lần này tới lần khác lại mơ thấy có người dùng thân thể của hắn đi qua đi lại, một chốc thì thấy bạn gái cũ Tần Nùng, một chốc nữa lại trông thấy bạn cũ Lý Niệm, một đám người nhao nhao ầm ĩ, cũng không biết là đang nói cái gì. Lòng Kim Thế An cực kỳ rối bời, thân thể như đang bị vây trong mấy bức tường âm u chật hẹp, lên không được xuống cũng không xong, một sự cô độc đáng sợ bao phủ lấy hắn, hệt như con thuyền lạc lõng đang trôi nổi trên đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ bến. 

Cũng không phải hắn sinh ra đã quen với cô quạnh, bởi vì vẫn còn ngóng trông có được một người bạn, cho nên vẫn luôn xuề xòa mà tiếp tục tồn tại. Ngày trước là vậy, bây giờ là vậy, sau này chỉ sợ vẫn sẽ như thế. Hắn vừa nghĩ tới việc mình uổng công cứu một thằng cha không quen không biết, trói buộc mình trong cái viện nhỏ này chẳng khác gì giam lỏng, trong lòng phiền càng thêm phiền, lại nghĩ từ nay về sau đơn thương độc mã, lòng thấy khiếp đảm, cũng có hoang mang, nói trắng ra là không biết nên đi đâu về đâu. 

Hắn muốn có một người để cùng trút bầu tâm sự, có người để đối xử chân thành, cho dù người ấy làm vì tiền cũng được. Nhưng người ấy không phải là Châu Dụ, cũng không phải Liễu Diễm, càng không phải là ông nội của hắn.

Ít nhất phải xấp xỉ tuổi hắn mới được.

Hắn nhớ về những tên hồ bằng cẩu hữu trước kia.

Trải qua một đêm đầu tiên với không khí cực kỳ gay lọ, Kim tổng chỉ lo ngày hôm sau Bạch Lộ Sinh sẽ tới quấn lấy hắn, sợ đến nỗi trốn trong phòng suốt buổi sáng. Ai ngờ bên Bạch Lộ Sinh lặng ngắt như tờ, chẳng có lấy một chút ý định quấn lấy hắn. Nhớ lại hôm đó hắn cứu Bạch Lộ Sinh lúc cậu ta ngất, một đám người hầu ai cũng trông chừng cậu ta, vậy mà Bạch tiểu gia vẫn không tới thăm. 

Giỏi lắm dòng đũy bạch liên hoa bạc tình! Đậu má nước mắt chắc cũng là diễn kịch hết nhỉ!

Hắn là một người rất chó tính, nhiều thì ngại mà ít thì lại tham, càng thờ ơ với hắn hắn càng thấy tò mò. Bạch Lộ Sinh không tới tìm hắn, hắn định tự tới húc cửa phòng Bạch tiểu gia, lại sợ đến rồi không ra được, cảm thấy căn phòng nhỏ kia như động Bàn Tơ vậy, phải thám thính tin tức rõ ràng mới có thể hành động.

Sắp đến giờ cơm trưa, hắn bóng gió hỏi thăm nha đầu hầu hạ mình về Bạch Lộ Sinh. Nha đầu kia tên là Thúy Nhi, đầu óc rất nhanh nhạy, nghe vậy thì bật cười: "Chuyện của tiểu gia, thiếu gia còn phải hỏi chúng tôi sao?"

"Cũng tại tôi không nhớ ra nổi đấy chứ?" Kim Thế An lúng túng vò đầu, "Đêm qua vừa gặp cậu ta xong, mẹ nó khóc lóc cứ như Lâm Đại Ngọc ấy. Ông đây đâu thể lần nào gặp cậu ta cũng mang theo khăn tay được, đúng không? Gặp nhau chứ có phải đi chống lũ đâu."

"Tiểu gia hơi thích khóc." Thúy Nhi cười đến nỗi phải che miệng lại, "Hóa ra là vì chuyện này, hôm qua chúng tôi thấy ngài bực bội quay về, tưởng là tiểu gia và ngài lại cãi nhau, lo sợ suốt cả đêm!"

"Bình thường tôi với cậu ấy hay cãi nhau à?"

Thúy Nhi thoáng ủ rũ: "Chính vì bình thường luôn ầm ĩ nên mới xảy ra chuyện hôm trước. Chuyện này trách tiểu gia quá nhạy cảm." Cô nàng hơi nhíu mi nhìn Kim Thế An, "Cũng trách ngài quá bạc tình!"

Câu này thú vị đấy, Kim Thế An mang vẻ mặt hóng hớt mà nhìn cô.

Thì ra mười năm trước Bạch Lộ Sinh gặp Kim thiếu gia rồi được chuộc ra khỏi gánh hát, Kim thiếu gia mua một căn tiểu viện ở phố Dung Trang, lại sắp xếp tôi tớ hầu hạ. Ban đầu quan hệ của hai người đằm thắm mặn nồng, cùng ăn một bàn, cùng ngủ một giường. 

Kim tổng bắt đầu nghĩ bậy, trí tưởng tượng bay xa: "Ngủ... chung một giường?"

Thúy Nhi cười mờ ám: "Đó là khi còn nhỏ, lớn rồi thì không như vậy nữa."

Kim Thế An vô cùng hoài nghi rằng Kim thiếu gia là một tên shotacon, đồng thời thông cảm sâu sắc cho tình cảnh của đồng chí Bạch Lộ Sinh, bảo sao lại biến thái đến thế, nuôi một tên đàn ông thành Lâm Đại Ngọc. Hợp lý, thông cảm được. Thúy Nhi thấy sắc mặt hắn thần thần quỷ quỷ, cười nói: "Ngài đừng nghĩ linh tinh, đừng có nghĩ theo hướng khác đó."

Kim tổng dâng trà cho tình báo viên: "Được được cô nói tiếp đi."

Thúy Nhi càng muốn chọc ghẹo hắn: "Năm nay mưa nhiều, trà Hầu Khôi uống không ngon, lần trước ngài uống còn chê mùi vị không đậm đà bằng năm trước, hôm nay thế mà lại không kén trà."

Kim Thế An sốt ruột muốn chết: "Tôi thì trà nào chẳng được, mẹ nó cô nói nhanh lên hộ cái."

Tình cảm vốn là một thứ tồn tại sự chênh lệch, có câu nói, nếu như không thể luôn đối tốt, vậy thì trước kia đừng tốt tới như vậy. Cũng không biết rằng Kim thiếu gia thật sự quá bận rộn hay là đã ngầm chán ngán, mấy năm qua dần dần không lui tới phố Dung Trang nữa, thỉnh thoảng tới một hai chuyến, nói được mấy câu đã vội vã đi. Bạch Lộ Sinh không thể tới tận cửa Kim công quán, lại không chịu được cảnh khô héo mà chờ ở đây, một đi hai lại, càng ngày càng bế tắc, hai người vừa gặp mặt đã ầm ĩ, một người nói "Ngài ruồng bỏ em", người kia lại nói "Em nghĩ nhiều rồi", Kim thiếu gia chỉ có thở dài, Bạch tiểu gia thì khóc sướt mướt.

Mấy chuyện này vẫn chưa là gì, đáng sợ nhất là Kim thiếu gia hò hẹn với đủ loại bạn gái ở bên ngoài, tiểu thư thục nữ nổi danh ở thành Kim Lăng sắp bị hắn cưa đổ đứ đừ hết rồi, ai nấy cũng khăng khăng muốn gả, lọt vào trong tai Bạch tiểu gia lại càng nhói lòng. Tháng trước là do nghe phong thanh rằng Kim thiếu gia sắp đính hôn, Bạch tiểu gia suýt nữa tức chết, khó khăn lắm mới đợi được người tới, tới rồi thì nửa câu giải thích cũng chẳng có, còn nói muốn đưa Lộ Sinh đến Anh quốc, hai người cãi cọ long trời lở đất.

Thúy Nhi nói: "Đây là lỗi của tiểu gia, đàn ông thành gia lập thất là chuyện đương nhiên, chúng tôi cũng đã từng khuyên rất nhiều lần, kêu cậu ấy đừng gắt gỏng với ngài vì chuyện này."

Kim Thế An đảo mắt nhìn cô. Được rồi, ngưng ngay cái câu chuyện tra công tiện thụ này của cô đi!

Nói cho cùng đây cơ bản là bội tình bạc nghĩa, có thể còn bổ sung thêm chút si tình đơn phương. Thiếu gia chơi chán rồi thì đá, thương thay cho Bạch Lộ Sinh, chết đến nơi rồi vẫn không buông tay được. 

Là một người đàn ông, chơi lăn giường một đêm với mấy chị em thì hắn có thể hiểu được, thế nhưng nếu có người thích thật lòng, Kim Thế An nghĩ, chí ít nên có qua có lại, không thể bắt cá hai tay. Chính hắn từ nhỏ đã bị dì ghẻ chèn ép, cũng từng mọc quả sừng dài thượt hàng thật giá thật, đối với loại hành vi chân đạp n thuyền của Kim thiếu gia này, thời đại cho phép, nhưng riêng hắn thì không thể tán đồng.

Thúy Nhi thấy hắn có vẻ không hài lòng, thầm nghĩ có thể do mình đã bôi nhọ tiểu gia, chọc thiếu gia tức giận, vì vậy bèn nhanh chóng nịnh nọt: "Thật ra nói cho cùng thì tiểu gia thua bởi cái tính cao ngạo, miệng mồm cứng rắn, bình thường thì có chút tính xấu, nhưng ở lâu ai cũng biết cậu ấy hòa nhã thiện lương." Ngón tay cô chỉ về phía cô nhóc San Hô đang quét sân, chính là nhóc loli mập mập kia, "E là ngài không còn nhớ tiểu San Hô rồi, nó là một đứa bị ngốc, ngài có nhận ra không?"

Kim Thế An thoáng giật mình, vốn tưởng rằng cô nhóc giả ngốc, không ngờ là ngốc thật. 

Thúy Nhi xót xa nói: "Cô nhóc cũng bị lừa đến Điếu Ngư hạng, chưa tới mười tuổi đã bị bắt đi tiếp khách, rồi bị đánh thành người điên. Lúc tiểu gia đang trên đường đổi sân khấu khác thì trông thấy cô nhóc đang uống nước bẩn ở bờ sông, thế là mang về. Mời bác sĩ hay mua thuốc đều là tiểu gia bỏ tiền, bây giờ không nhắc tới, cũng không ai nhận ra cô nhóc từng là người điên."

Kim Thế An nghe vậy thì hơi chạnh lòng, cảm thấy tác phong của Bạch Lộ Sinh trong chuyện này rất giống một đấng đại trượng phu, chỉ nói với Thúy Nhi: "Về sau đừng nhắc tới chuyện này nữa."

Thúy Nhi cười nói: "Ngài sợ người ta ghét cô nhóc vì từng làm kỹ nữ? Có sao đâu, chúng tôi đều từng ở trong Điếu Ngư hạng, được tiểu gia chuộc ra ngoài."

Kim Thế An càng cả kinh, bảo sao nha đầu trong nhà này ai nấy đều xinh đẹp, hóa ra toàn là được Bạch tiểu gia “tiêu sái cứu phong trần”. Kim tổng không khỏi tò mò: "Cậu ta suốt ngày ra tay cứu phong trần như thế, mấy bà tú trong kỹ viện không nện chết hả?"

Thúy Nhi lắc đầu: "Có mấy ai giữ được mình trong sạch? Trên đời này, người bán tiếng cười nhiều lắm, mà người chịu được khổ thì ít. Mấy năm nay, có vài tỷ muội thấy tôi ở đây làm đầy tớ, còn cười tôi không có tiền đồ, mấy người ấy mặc vàng mặc bạc, tôi thì mặc vải thô— nhưng mỗi người có chí riêng mà." 

Nói đến đây, cô chân thành ngẩng mặt lên: "Tiểu gia và chúng tôi là cùng một loại người, đều giãy giụa đi ra từ chốn phong nguyệt, tấm lòng của cậu ấy như thế nào, chúng tôi biết. Cậu ấy đối tốt với ngài tuyệt nhiên không vì tiền tài của ngài, cậu ấy thực sự đã dành ra cả một tấm chân tình."

Buổi nói chuyện này khiến lòng Kim Thế An rối như tơ vò, sự ghét bỏ Bạch Đại Ngọc trước đây đều tan thành mây khói, hắn không nhịn được mà sinh lòng kính trọng và thán phục giữa đàn ông với nhau. Từ nhỏ hắn đã quay vòng vòng trong những mối làm ăn, đã quen thấy những kẻ thùng rỗng kêu to, hiếm thấy người như Bạch Lộ Sinh, tuy rằng vừa gay vừa ngang bướng, thế nhưng có thể cứu giúp người khốn khó, dù gì cũng có lòng nghĩa hiệp. 

Thực ra, có một đồng đội như vậy cũng không tồi. 

Hắn không nói gì nữa, im ỉm đi vào trong thư phòng. Bên này, thím Liễu vừa vào thu dọn đĩa thì thấy Thúy Nhi đang bưng trà, không khỏi giận tím mặt hỏi: "Kêu cô tới hầu cơm mà sao lại không biết trời cao đất dày, còn ngồi uống trà thế?"

Thúy Nhi còn đang nghĩ về vẻ mặt ban nãy của thiếu gia, thuận miệng đáp: "Đã nói mà, thiếu gia vẫn dễ mềm lòng như vậy, cuối cùng đâu nỡ buông tay. Mới vừa nãy còn ở đây hỏi thăm tiểu gia đấy. Người ta nói hoạn nạn gặp chân tình, có lẽ ngài ấy đã hồi tâm chuyển ý chưa biết chừng."

Sắc mặt thím Liễu càng đen hơn: "Đến lượt các cô được múa miệng hay sao? Chê bị đánh ít quá hay là muốn bị đuổi ra ngoài?"

Thúy Nhi lè lưỡi: "Dù sao cũng là thiếu gia hỏi tôi mà, muốn cáo trạng thì thím đi tìm thiếu gia mà nói."

Thím Liễu thấy cô không chịu nghe lời, tức giận giằng lấy tách trà: "Đều do mấy cô cậu ba hoa khiến thái gia nghe ngóng được tin tức, suýt nữa làm tiểu gia mất mạng. Nếu như hôm đó thiếu gia không nói lời nào, mấy cô cậu với tôi, còn cả quản gia Châu nữa, hôm nay sống hay chết?"

Thúy Nhi chanh chua nói: "Bớt gắp lửa bỏ tay người, ai chẳng biết là do chính chú Châu tự nói ra ngoài, sợ liên lụy đến chính mình nên bán đứng tiểu gia. Đến chuyện này cũng đổ lên trên đầu chúng tôi?"

Thím Liễu tức đến nỗi đập cô mấy phát: "Nếu không phải vì mấy cô cậu suốt ngày đâm chọc ba hoa chích chòe, tiểu gia có xích mích với thiếu gia không? Còn dám nói nữa thì không cần hỏi đến ý của cha mẹ cô, tôi trả từng người từng người một về Điếu Ngư hạng, làm cái nghề kỹ nữ của cô đi!" Lại nói tiếp: "Thiếu gia tới thư phòng rồi đúng không? Buổi chiều đừng ai đi vào theo, muốn trà nước gì thì để tôi đưa, tưởng rằng thiếu gia ngốc rồi thì sẽ nhận cô làm bà hai chắc? Cô đi mà cầm cái gương soi lại mình đi!"

Vì thế chiều hôm ấy, bọn nha đầu không được tới gần nửa bước. Kim Thế An không phải thiếu gia thực sự, không ai hầu hạ thì hắn cũng không thấy có chỗ nào kỳ quái. Hắn trằn trọc trở mình trên chiếc giường nhỏ trong thư phòng, rất muốn tìm Bạch Lộ Sinh hàn huyên một chút, lại không biết nên bắt chuyện như thế nào. 

Hắn nhìn chằm chằm những đóa cúc trắng thuần khiết lại tao nhã được trồng trong chiếc chậu gốm Nhữ trên bệ cửa sổ, đột nhiên nhớ ra Bạch Lộ Sinh nói rằng "Mấy tiểu nha đầu kia chắc lại lười biếng, không có hoa quế thì không ngủ được", hắn nhớ đầu giường trong phòng ngủ của mình hình như đúng là không có hoa quế, toàn là hoa cúc đại đóa màu xanh biếc. Hóa ra mấy nha đầu làm biếng thật, cũng không biết mấy thứ Thúy Nhi nói là thật hay giả nữa. 

Nhưng hắn thà rằng tin đó là thật, hoặc là nói, hắn hy vọng đó là sự thật.

Kim tổng điều động vốn văn hóa bậc tiểu học của mình, nhớ tới tiểu thuyết sảng văn đã từng đọc nhiều năm về trước, nữ chính thứ nhất trong đó, có dáng dấp giống như đúc với cô gái mà nam chính thầm mến ngày trước, không chỉ như vậy, cô còn thân mang tool hack, giúp nam chính bao nhiêu là việc, là bàn tay vàng của nam chính.

Kim Thế An suy đi nghĩ lại, cảm thấy tất cả những trò xuyên việt đều như nhau, nhất định sẽ cho bạn một cái bàn tay vàng, mình từ nhỏ đã không học hành tử tế, cho nên Bạch Lộ Sinh trông giống Bạch Dương này rất có thể chính là bàn tay vàng định mệnh của hắn. Bạn nhìn xem, danh linh Tần Hoài y là một nhà nghệ thuật nhân dân, tuổi còn trẻ đã thu đủ một nhóm fan não tàn, giết người vẫn có kẻ che chở. Lại có phong độ của một đại hiệp, từ sớm tới khuya cứu phong trần, tam quan cực kỳ hòa hợp. 

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy con người Bạch Lộ Sinh thật tốt, đáng tin cậy, quả thực là định mệnh, Trước đây nam chính sảng văn kia vì để farm độ hảo cảm với nữ chính, cố gắng đến phọt cả cứt, nhưng Bạch Lộ Sinh một lòng một dạ với vị Kim thiếu gia đây, ngay cả hảo cảm cũng không cần farm, đây chẳng phải tool hack thì còn là cái gì nữa?

... Chẳng qua mạo danh thế thân để lừa một tấm tình si của người ta, chuyện này vẫn luôn khiến lòng hắn có chút băn khoăn, muốn nói toạc ra, lại sợ Lộ Sinh ghét hắn ngay tắp lự, lần mà lần mần xoắn hết cả buổi, xoắn đến độ ngủ thiếp đi.

Lại mơ một giấc mơ. 

Hắn nhớ rõ giấc mơ này suốt nhiều năm, bởi vì quá đẹp đẽ. Trong mơ không phải là ban ngày, mà là ban đêm, một cánh đồng hoa như lụa gấm đua nở trong đêm tối. Ở trong biển hoa thơm ngát ấy, hắn đạp lên hoa mà đi, đi tới cuối con đường hoa, nhìn thấy Lộ Sinh. 

Lộ Sinh đứng yêu kiều dưới ánh trăng, trăng khuyết lung linh chiếu lên người y, quả thực không phải cố nhân mà hắn biết, nhưng sao thật kỳ lạ, khiến cho hắn nảy sinh cảm giác thân thuộc dễ gần. 

Kim Thế An biết rõ đó là mơ, thế nhưng lòng lại vui vẻ không diễn tả được thành lời, lúc này hắn không cảm thấy gay nữa, cũng không thấy sợ, sự ngưỡng mộ tràn ngập cõi lòng. Bạch Lộ Sinh dịu dàng nói: "Ngài đây một đấng hảo hán, sao lại đứng một mình nơi này mà rơi lệ."

Kim Thế An sờ lên mặt của mình, quả nhiên khắp mặt đều là nước mắt, dường như hắn thực sự đã khóc vậy, hắn xấu hổ đứng dậy, lau lau mặt nói: "Đừng nói linh tinh."

Lộ Sinh mỉm cười, nắm lấy tay hắn: "Lúc nào cũng chê em hay khóc, hôm nay tới lượt em khuyên ngài."

Kim Thế An nhớ tới lời trước đây y nói, thuận miệng trêu chọc y: "Nói chuyện thì cứ nói, nắm tay làm gì?"

Lộ Sinh không cho rằng ấy là thô lỗ, chỉ mỉm cười mà nhìn hắn: "Ngài sợ mình đơn thương độc mã, sợ bọn họ giở trò xấu với mình, sợ một mình không biết làm thế nào cho phải, có đúng vậy không?"

"... Đúng vậy."

"Có em mà." Lộ Sinh đi về phía hắn hai bước, ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên: "Hai người chúng ta ở bên nhau, không sợ bất cứ điều gì, chỉ cần, chỉ cần ngài đừng ghét bỏ em."

Tôi sao có thể ghét bỏ cậu chứ.

Kim Thế An không biết vì sao hắn đột nhiên lại bày tỏ nỗi lòng, thế nhưng lòng bỗng dưng tràn ngập hào khí -  là một loại hào khí sản sinh ra từ bản năng khi anh hùng đứng trước mặt mỹ nhân. Bạch Lộ Sinh trong mơ không tiều tụy, cũng không yếu ớt, thực sự là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Kim Thế An đều như những gã đàn ông khác, tự nhận rằng bản thân cũng là một anh hùng bị chôn vùi— Sợ gì đơn thương độc mã? Bạn bè có thể kết giao thêm lần nữa, đường có thể lần mò mà đi. Hào khí kia xuyên qua xuyên lại dội vào trong lòng hắn, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nắm lấy tay Lộ Sinh cười ngây dại, khóe miệng muốn kéo đến tận mang tai.

Càng cười càng phấn chấn, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói vang lên giữa khoảng không vô tận: "Sống thỏa thích lắm đúng không? Nằm mơ cũng cười."

Kim Thế An giật mình tỉnh giấc.

Ánh mặt trời đã lên cao, cũng không biết vì sao tới lúc này rồi mà vẫn chưa có ai tới gọi hắn ăn cơm. Trong lòng hắn bỗng trở nên sáng tỏ, dường như đột nhiên đã ngộ ra một việc hệ trọng vẫn luôn không thông suốt, vừa định quay đầu nhìn ra cửa sổ, một bàn tay gầy gò đã bịt miệng hắn lại.

Vừa cúi đầu nhìn, thằng này khá, một cây kéo sáng loáng đang kè kè trên cổ hắn.

Người sau lưng che miệng hắn, cây kéo lại ép về phía trước thêm hai phân: "Không được cử động, cũng không được quay đầu lại, tiểu gia tôi có lời hỏi anh, nếu anh dám dối trá nửa câu, hôm nay tôi sẽ lấy cái mạng chó này của anh."

Giọng nói kia lạnh tanh như một nắm vụn băng vỡ nát.

Là Bạch Lộ Sinh. 

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Kim tổng: Đau lòng, đau lòng đến ngủ thiếp đi được. Xoắn, xoắn đến ngủ thiếp đi luôn. 

Rốt cuộc ngủ thì có gì sai _(:3''∠)_
____________

Các bạn ai đã đọc 1930 rồi có lẽ đều nhớ Lý Niệm đã từng nói rằng, Kim Thế An là một cái bíp bíp biết đi, vừa trăng hoa vừa háo sắc, vô cùng thích ra ngoài ăn vụng. 

Giống như đánh giá của Thúy Nhi về Kim thiếu gia, mấy thứ đó đều là quan điểm của người ngoài, QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI NGOÀI.

Cái nhìn của người khác chưa chắc đã là chân tướng. Muốn thực sự hiểu rõ một người thì cần thời gian và sự thật để chứng minh.



Chương trước Chương tiếp