[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt - Chương 6 - Đèn hoa

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Khả năng cao là đồng chí Bạch Lộ Sinh có sở thích đặc biệt với kéo, thoắt cái đã vớ được cây kéo rồi. Kim Thế An tự nhận mắt nhìn người của mình quá kém, chỉ nhìn ra y là một Đại Ngọc, không ngờ y còn có thuộc tính yandere.

Bạch tiểu gia của giờ phút này không còn chút bóng dáng Đại Ngọc nào nữa, Kim tổng không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng trên người y, Lúc còn nhỏ, Kim tổng từng bị bắt cóc mấy lần liền, lúc này trái lại không hoảng hốt, hắn giữ lấy cây kéo: "Người anh em, có chuyện gì từ từ nói, cậu đang làm cái gì thế?"

Hôm qua tôi nắm tay cậu thì cậu xấu hổ, hôm nay cả miệng tôi mà cậu cũng bịt lại luôn!

Gián tiếp hôn tay vẫn được ha?

Mặc dù lực cầm kéo của Bạch Lộ Sinh rất yếu nhưng lời nói ra lại cứng rắn: "Nể anh là một đấng hán tử, chúng ta là người đứng đắn không nói chuyện vòng vo, chỉ hỏi anh một câu, rốt cuộc anh là ai?"

Kim Thế An chỉ chờ câu này của y.

Đặt tay lên ngực tự vấn lòng, Kim tổng cảm thấy dạng người như Bạch tiểu gia đây rất có phong độ, cách nói chuyện dễ hiểu nhanh gọn, quả thực là cực kỳ sảng khoái. Mấy ngày nay hắn bị cái xưng hô "thiếu gia" gọi đến váng cả đầu, luôn có loại cảm giác không tự do tự tại ở đâu đó. Giống như biết được chuyện vua Midas mọc đôi tai lừa, thật muốn đào một cái lỗ để tâm sự vào đó. Bạch Lộ Sinh hỏi câu ấy, tuy rằng hắn bị dọa sợ đến nỗi rúm cả hoa cúc, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác thả lỏng như trút được gánh nặng.

Hắn biết bản thân chỉ có chút tài lanh, cho nên mới thích kết bạn với những người thông minh thật sự.

Mồ hôi hầm hập dần toát ra trên lưng hắn. Cúi đầu nhìn, lại cảm thấy buồn cười, vẫn là cái kéo tỉa hoa bằng bạc kia, bàn tay trắng ngần của Bạch Lộ Sinh cầm lấy cây kéo bạc, kè lên trên cổ hắn.

Hắn thử nhúc nhích thân thể một chút, "Không phải, anh em à, với cái thân thể trơ xương này của cậu, cậu nghĩ rằng chỉ dùng một cây kéo là có thể đe dọa được tôi?"

Cây kéo lập tức xoay lại, chọc lên yết hầu hắn.

Bạch Lộ Sinh cười khẩy: "Tôi biết ngay anh là hàng giả mà, lẽ nào tôi hát đán thì thật sự là đàn bà con gái sao? Ông nội đây năm tuổi đã vào nghề, luyện đầu tiên chính là vai võ sinh!"

Được được được, cậu là ông nội cậu lợi hại, đm đúng là đại bàng giấu vuốt.

Tiếng nói của y như chim oanh líu lo, lúc này lại mang một phần sát khí. Tính mạng Kim tổng đang lâm nguy, ấy thế mà tự dưng lại thấy y thật lạnh lùng cao ngạo, còn thú vị hơn cả Đại Ngọc trước kia, chính là kiểu "liệt mã khó thuần, liệt nữ khó cầu".

Người như Bạch Lộ Sinh thực sự rất thú vị, trên người y đánh đầy tag khiến Kim tổng chộn rộn, nếu như y đổi thành con gái, khả năng cao là hắn sẽ lập tức theo đuổi. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc để động đực lung tung, tính mạng bị đe dọa cũng không thể đánh bậy đánh bạ chơi gay, hắn ngoan ngoãn giơ hai tay lên: "Nói chuyện tử tế, tôi không nhúc nhích."

Hắn cảm thấy mình không thể quá nhát gan, người ta hỏi cái gì ông đây cũng đáp cái đó thì quá nhục rồi, vậy nên bèn vòng vo dò xét: "Cậu hỏi tôi là ai, vậy cậu nghĩ xem tôi nên là ai đây?"

Lộ Sinh siết chặt cây kéo: "Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi biết rõ, anh nhất định là một tên Lý Quỳ giả mạo!"

"Chứng cứ đâu?"

"Chứng cứ? Từ đầu xuống chân anh đều là chứng cứ."

Hóa ra là đêm qua Kim Thế An tới thăm Bạch Lộ Sinh, vừa nói được mấy câu, Lộ Sinh đã cảm thấy sai sai. Khi ấy y cho rằng có lẽ thiếu gia quả thật có chút tình cảm, quên hết mọi chuyện trừ chuyện của y, vì vậy y mang hai chuyện chỉ riêng bọn họ biết ra để thăm dò.

Chỉ thử một lần, quả nhiên biết thật giả.

"Trước giờ thiếu gia chỉ uống Hầu Khôi, người thích Bạch Hào Ngân Châm là tôi, Phổ Nhị ngài ấy chê dơ bẩn, không muốn động vào một giọt. Đêm qua tôi nói anh thích uống Bạch Trà, kêu anh đổi thành Phổ Nhị, anh đáp lại tôi thế nào? Anh nói biết rồi!"

Đây quả thực là chuyện chỉ có hai người họ mới biết. Năm ấy Lộ Sinh giở chứng, kêu Kim thiếu gia nếm thử chút Bạch Trà, nói mấy lần, suýt nữa thì cãi nhau, Kim thiếu gia cứ thế, chưa từng một lần đổi trà vì y. Sau này mỗi lần uống trà, Kim thiếu gia ôn tồn nói, mỗi người một sở thích, đừng ai bắt ép ai. Đây là tâm bệnh của hai người, người ngoài sao có thể biết được?

Lộ Sinh cười lạnh nói: "Hiển nhiên Châu Dụ và thím Liễu cùng một giuộc với anh, Bạch Trà bọn họ đã không biết, Phổ Nhị càng nhìn không ra."

Đây là thứ nhất, chuyện thứ hai là trong phòng Kim thiếu gia chưa bao giờ trưng hoa, phàm là hoa có mùi thơm như thủy tiên, mai vàng, sơn chi, quế đỏ thì đều không dùng, chỉ dùng mấy cành mai lan trúc cúc có hương thơm nhạt.

Lộ Sinh nói: "Đấy là ý của tôi, rốt cuộc vì sao thì đám đầy tớ trước giờ chưa từng biết được. Hễ có hoa tươi được mang đến phòng, đều là tôi dặn mang đến, ngài ấy luôn không quan tâm, vài năm như vậy tới giờ, đám nha đầu làm sao dám lười biếng? Đêm qua tôi để chính anh dặn nha đầu mang thêm mấy nhành hoa quế, đám nha đầu nghe xong chẳng phải cười chết sao! Anh đáp lại tôi thế nào? Anh nói biết rồi!"

"..."

Câu nào cũng có lý, điều nào ra điều nấy, nói trúng cả tim đen, chứng cớ rành rành như núi. Kim tổng còn nói gì được nữa, lòng thầm thán phục Bạch Lộ Sinh thực sự quá nhạy bén, từng tầng từng lớp bẫy rập, y còn chẳng cần đợi load skill, xuất chiêu liên tục. Hắn cũng cảm thấy đm mấy thằng cha sống tinh tế trên đời này thật sự khó hầu thật đấy, uống trà hay cắm hoa cũng biến thành mấy thứ tà môn rắm chó!

Có thể để lại một con đường sống cho đám đàn ông thô lỗ này được không?

"Mấy ngày nay, Châu Dụ nhốt tôi ở trong phòng, nửa bước cũng không cho tôi đi, tôi chỉ thấy kỳ lạ thay, thiếu gia là do tôi làm bị thương, vì sao không cho tôi qua nhìn một chút? Đêm qua tôi mới ngộ ra, hoá ra bọn họ thay xà đổi cột, tìm về một tên vô lại có ngoại hình tương tự để ly miêu tráo thái tử. Ngay cả Khổng thánh nhân cũng có dáng dấp giống với Dương Hổ, trong vòng nửa tháng, chỉ cần có tiền, muốn tìm một người ngoại hình giống thì đâu khó?"

Y nói tới mức sốt ruột, cây kéo dần dần buông lỏng, "Chú Châu thường ngày nhát gan. Nói thật, tôi nghĩ ra chuyện này nhưng cũng khó mà tin nổi. Chẳng qua nếu như thiếu gia đã chết rồi, chỉ sợ đám người già trẻ nhỏ tôi tớ từ trên xuống dưới trong viện đều phải chôn cùng. Tính mạng hiểm nguy, có chuyện gì mà không dám làm? Chẳng qua tôi thấy chú ấy quá nóng ruột, muốn đổi một hạt ngọc trai thì ít nhất phải tìm được mắt cá, thế mà lại tìm một tên thô bỉ táy máy tay chân như anh! Không bàn đến hành vi cử chỉ của anh không hề giống với con cháu thế gia vọng tộc, chỉ nói đến cái bộ dạng lấm lét thậm thụt của anh thôi, còn chẳng giả mạo thành người lương thiện được! Anh còn gì để chống chế không?"

Suy luận đầy tính logic này quả thực là đâu ra đó, nhìn thấu tâm can, đỉnh cao của ép người ta vào đường cùng.

Kim Thế An muốn vỗ tay ngay lập tức, hắn hồi tưởng lại dáng vẻ nhu mì sợ sệt tối qua của Bạch tiểu gia, hóa ra người ta mới mới là lá mặt lá trái, lòng thầm nghĩ nghệ sĩ nhân dân không hổ là nghệ sĩ nhân dân, diễn xuất đỉnh cao hạng nhất, bà mẹ nó đúng là thiên tài!

Hắn len lén vặn cổ, tay thoáng thăm dò vị trí của Bạch Lộ Sinh, miệng ậm ờ nói: "Được rồi được rồi, coi như là cậu nói đúng đi. Nhưng tôi giả như vậy, cậu nói xem vì sao ông nội tôi không nhận ra?"

Lộ Sinh dường như bị chọc giận: "Thái gia đang sốt ruột, chỉ sợ thiếu gia không sống nổi, đương nhiên là không phân biệt được, làm sao so được với tôi —"

Lời của y chưa dứt, Kim Thế An đột nhiên xoay người, cây kéo rạch một vết thương nông trên cổ hắn, vết trầy da này thì đâu là cái đinh gì? Kim tổng không nói hai lời, bắt lấy bả vai của y, Bạch Lộ Sinh cũng không sợ hãi, lưỡi kéo dí sát lên cổ họng, Kim Thế An thầm nghĩ quả thật y đã từng luyện tập, nhưng cũng chẳng ích gì đâu. Hắn bẻ quặt hai tay của đối phương, thuận đà ôm lấy Bạch tiểu gia.

Cây kéo bay đến giữa không trung, lạch cạch rơi xuống đất.

"So cái gì? Sao so được với tấm lòng si mê yêu mến chết đi sống lại của Bạch tiểu gia? Còn có một đống cám chó làm bằng chứng đúng không?" Kim tổng đê tiện cười một tiếng, đá cái kéo ra xa: "Kêu đi, kêu chú Châu với thím Liễu tới cứu cậu đi."

Bạch Lộ Sinh không ngờ hắn đột nhiên gây khó dễ như vậy, muốn thoát lại không thoát được, muốn gào cũng không gào nổi. Lúc tới đây, y sợ rằng sẽ có người tiếp ứng cho cái tên vô lại này, mượn cớ để đuổi mấy người thím Liễu Châu Dụ đi, chính là vì không có người nên mới dễ ép hỏi, nào ngờ đối phương nhanh nhạy như vậy, bắt được khiến mình không thể động đậy, lúc này tay đang ở trong tay người ta, lưng dán vào lồng ngực người ta, khuôn mặt y thoáng chốc đỏ lên.

Có thể thấy được chút ngón đòn của vai võ sinh chỉ là để trưng, Bạch tiểu gia hiển nhiên thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến trong chuyện đánh nhau.

Khi còn đi du học Úc, Kim tổng chẳng học được thứ gì, ngay cả tiếng Anh cũng không giỏi, duy chỉ có kickboxing là luyện đến nơi đến chốn. Thân thể này bị thương không để điều khiển, thế nhưng đối phó với Lâm Đại Ngọc thì dư sức.

Hắn ôm lấy giai nhân, vô cùng đắc ý: "Tôi nói này, cậu thông minh thế mà làm chuyện này lại bung bét thế? Đã biết tôi vô lại, còn lết cái thân thể gầy gò yếu ớt này tới đây?" Nói xong hắn ngửi ngửi cổ áo của Lộ Sinh: "Cậu thơm thật đấy!"

Đêm qua hắn đến động Bàn Tơ, tưởng rằng trong phòng có đốt trầm hương gì đó mà các cậu trai tinh tế hay dùng, lúc này da thịt dán nhau, mới biết rằng trên người của Lộ Sinh là mùi thơm cơ thể, như có như không, im lìm tĩnh mịch như hoa lan, thơm nức mũi.

Bị kề kéo vào cổ suốt cả buổi, không đùa giỡn một chút thì thật có lỗi với bản thân Kim tổng.

Lộ Sinh giận dữ mắng hắn: "Đồ mặt dày!"

"Ờ, nói đúng rồi đó, tôi còn làm chuyện càng mặt dày hơn nữa cơ, Bạch gia gia có muốn thử một chút không? "

Lộ Sinh vừa tức vừa ngượng, hai tai cũng đỏ hồng lên, cắn môi không nói nữa, cúi đầu trông hai bên tường, xem chỗ nào có góc bàn góc ghế để chuẩn bị đâm đầu vào.

Kim Thế An nhanh chóng kéo Bạch Lộ Sinh lại, buông hông của y ra, chỉ bắt lại hai tay của y không cho động đậy lung tung nữa, như đang bắt lấy hai cái móng vuốt của con mèo mà giơ lên cao.

"Ngoan ngoan ngoan, đừng làm rộn." Kim Thế An cười nói: "Câu hỏi của cậu cứ để ông đây giải thích. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, đừng có cào cấu lung tung."

Mất hồi lâu, Bạch tiểu gia mới bình tĩnh lại. Kim tổng cực kỳ hứng thú nhìn y cố nén nước mắt, vẫn còn đe nẹt hăm doạ: "Cử động cái nữa là tôi chịch cậu đấy, có bản lĩnh thì cậu gọi chú Châu lại đây, xem chú ấy giúp cậu hay giúp tôi."

Chính cậu nói đó, Châu Dụ cùng một giuộc với tôi.

Bạch tiểu gia tạm thời nghe lời, chỉ là khuôn mặt vẫn còn mang vẻ cố giữ gìn trinh trắng, còn muốn đâm vào tường.

Kim Thế An hơi nới lỏng ngón tay: "Đùa cậu thôi, chuyện cũng không đến nỗi nát bét như cậu nghĩ, bảo sao Thúy Nhi lại nói cậu nhạy cảm, cậu đúng là nhạy cảm quá mà— Cho nên cậu tới tìm tôi là tính làm gì vậy? Muốn giết tôi? Hay là bắt tôi tới đồn cảnh sát?"

Lộ Sinh ngước đôi mắt rưng rưng nước: "Tôi phải biết được thiếu gia ngài còn sống hay đã chết, nếu như ngài chết rồi, tôi cũng đi theo."

"Nghĩ vậy thật à?" Kim Thế An nhìn y: "Nếu thực sự nghĩ như vậy thì cậu chẳng còn ở đây mà hỏi đâu."

Lộ Sinh nghe hắn nói vậy thì ngẩn người.

Kim Thế An dứt khoát buông tay y ra, "Tôi không đánh cậu, cậu cũng đừng có đánh tôi, bình tĩnh một chút được không?" Hắn chỉ ra phía ngoài: "Ngoài hai cánh cửa có người, tôi cũng nói thật với cậu, chú Châu với thím Liễu không hề thông đồng với tôi, nếu cậu gọi bọn họ, bọn họ nhất định sẽ đến cứu cậu."

Hắn không biết Lộ Sinh đã đuổi mấy quản gia đi từ lâu rồi, cũng không biết xế trưa mấy tiểu nha đầu bị thím Liễu mắng, chẳng biết buồn bực như thế nào mà bây giờ không có một ai ló đầu vào.

Lộ Sinh thoáng nhìn ra phía ngoài, lại nhìn hắn, cuối cùng không nhúc nhích nữa.

Kim Thế An cũng chẳng biết vì sao mình lại chợt nhớ tới chuyện cũ.

Ấy là lúc hắn còn học cấp hai, trong trường học có một đàn chị rất xinh đẹp, đàn chị kia học lớp 12. Rất nhiều người muốn theo đuổi chị ấy, Kim Thế An cũng cảm thấy đàn chị rất thuần khiết. Duy chỉ có một việc, có lẽ do xinh đẹp nên xung quanh nhiều đồn đãi, ai nấy trong trường học cũng đều nói rằng đàn chị ấy ở ngoài làm bồ nhí, làm tình nhân của một ông chủ có tiền.

Một ngày nọ hắn được nghỉ hè về nhà, cha hắn không tới đón, tự hắn cùng với đám hồ bằng cẩu hữu cưỡi xe máy đi về, bỗng nhiên trông thấy đàn chị kia lên một chiếc xe ở góc đường.

Cái xe kia là xe công ty của cha hắn.

Kim Thế An cho rằng mình có thể dùng thân phận có tiền này để làm quen với đàn chị, hắn nóng đầu lên, đơn thương độc mã phi xe đuổi theo, ai dè vừa tới trước cửa khách sạn, chính mắt trông thấy cha hắn bước từ trên xe xuống, nắm tay đàn chị, thoạt nhìn hai người nóng vội khó mà nhịn được, người đàn ông còn sờ mông người phụ nữ.

Đến bây giờ Kim Thế An vẫn còn nhớ kỹ nụ cười duyên đầy mập mờ lúc quay đầu lại của đàn chị, hướng về phía cha hắn.

Hắn dùng xe máy lén đi theo bọn họ nhiều lần, cuối cùng xông vào trong phòng làm việc của cha hắn, hắn hỏi cha mình có tình nhân hay không, có bồ nhí ở ngoài hay không. Thật ra thì ảnh cũng đã chụp, chứng cứ cũng đã có, hỏi hay không đều như nhau. Nhưng hắn nhất định phải hỏi cha, muốn nghe chính miệng cha mình phủ nhận với con trai một lần, nói rằng mình có lỗi với vợ con.

Cha hắn không chịu nói gì cả, ném cho hắn một vạn, kêu hắn đi mà mua máy chơi game.

Khi ấy hắn đã hiểu được một đạo lý.

"Con người chính là như vậy, càng không muốn tin tưởng thì càng bạt mạng truy hỏi. Thật ra bản thân đã sớm biết đáp án, hỏi ra chỉ là muốn để người khác lừa gạt mình." Hắn nhìn về phía Bạch Lộ Sinh: "Nếu cậu muốn giết tôi, cậu sớm nên ra tay lúc tôi đang say ngủ rồi, tôi có nhiều chỗ sơ hở như vậy, cậu cũng có thể đi nói cho ông nội tôi biết. Nhưng cậu lại không làm."

Hắn khom lưng nhìn khuôn mặt của Bạch Lộ Sinh: "Cậu lấy kéo đe dọa, ầm ĩ đến như thế, đơn giản chỉ vì hy vọng tôi lừa cậu— Cậu muốn tôi nói với cậu rằng, "tôi chính là thiếu gia, chẳng qua quá nhiều chuyện không nhớ được, cho nên mới đáp sai", đúng không?"

Câu này đâm thẳng vào lòng Bạch Lộ Sinh.

Kim Thế An là một người luôn hành xử thô lỗ, không chịu suy nghĩ kỹ càng, lúc này thuần túy chỉ là suy bụng ta ra bụng người, thế nhưng không một ngôn ngữ nào có thể khiến người ta động lòng hơn chính cái suy bụng ta ra bụng người ấy.

Ánh mắt Lộ Sinh dần dần xám xịt, vô số ý nghĩ đáng sợ xoáy sâu trong tâm trí y, càng nghĩ sâu xa thì càng tuyệt vọng, chỉ cần người trước mắt không nói thẳng ra thì y vẫn có thể mịt mờ chống đỡ trái tim đã sớm bị nát bấy này.

Kim Thế An nghiêng nghiêng đầu: "Tôi tò mò một chuyện, đêm qua ấy, rốt cuộc câu nói nào của tôi khiến cậu cảm thấy không bình thường?"

Lộ Sinh ngẩn người, ảm đạm buột miệng: "Ngài ấy sẽ không lau nước mắt cho tôi."

Kim Thế An nhất thời cứng họng, bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng.

— Phải yêu hèn mọn đến thế nào mới có thể nhận ra manh mối từ chi tiết nhỏ đến vậy.

Lộ Sinh im lặng trong chốc lát, nước mắt chầm chậm tràn ra:

"Nước mắt của tôi, ngài ấy đã chán ghét từ lâu rồi."

Rất nhiều năm sau, hắn nhìn thấy một Bạch Lộ Sinh đẹp hơn, diễm lệ hơn, thậm chí còn có một mặt quyến rũ hơn, nhưng không thể phủ nhận, Lộ Sinh rơi lệ dưới ánh đèn đêm hôm đó đã khuấy loạn một hồ nước xuân trong lòng hắn.

Không hề gào khóc, ngay cả nước mắt cũng cố nhịn không rơi xuống. Ánh đèn hoa lúc sáng lúc tối thấp thoáng trên khuôn mặt y, thảng thốt cùng tiều tụy, điểm trang cho y một vẻ đẹp mong manh mà lộng lẫy.

Đàn ông luôn dễ sinh lòng thương hại với mấy thứ vừa đẹp đẽ vừa yếu ớt.

"Cậu làm cho tôi chẳng biết nên nói sao nữa, nói ra chắc chắn cậu sẽ rất thất vọng." Hắn lại đưa tay lên lần nữa, lau nước mắt cho y: "Quả thật tôi không phải là thiếu gia của cậu. Nhưng mà, không giống như những gì cậu nghĩ đâu."

_______

Tác giả có lời muốn nói:

"Lưu manh vô lại, lấm lét thậm thụt", Bạch tiểu gia nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay nha, đều là mấy thứ vả mặt cậu sau này đó.

---

Khoe chữ không cần thiết: "Khổng thánh nhân và Dương Hổ" trong lời của Bạch tiểu gia, là chỉ một đoạn ghi chép có liên quan tới Dương Hổ được nhắc tới trong sử ký của Khổng Tử. Dương Hổ là quyền thần của Lỗ quốc, có dáng dấp rất giống với Khổng Tử. Có một lần Dương Hổ gây sự ở bên ngoài, kết quả người khác nhận nhầm ông thành Khổng Tử, thế là Khổng Tử bị đội nồi.

Khi nói về hai người có diện mạo giống nhau, hậu nhân thường nhắc tới hai người họ.

Trong "Hồng Lâu Mộng", lúc Đại Ngọc và Bảo Ngọc nói đến "Chân Bảo Ngọc" Kim Lăng, Đại Ngọc lấy Khổng Tử và Dương Hổ ra để nói đùa.

Bạch tiểu gia tuy rằng hát hí từ nhỏ, thế nhưng đi theo những quý thiếu gia danh môn vọng tộc, được giáo dục rất tốt. Ít nhất thì tài ăn nói vẫn hơn nhiều so với Kim tổng chỉ biết gây chuyện của chúng ta... *che mặt*

Chương trước Chương tiếp