- Edit Ngon Tinh Trong Mo Toi Tham Hon Hotboy Bach Nguyet Quang Diem Thiem Chuong 9 Anh Trang Sang

Tùy Chỉnh

"Không thể chạm tới anh à?"

Thời gian trôi qua rất nhanh. Vừa chớp mắt, cô đã tiến vào Cõi Mộng này hơn nửa tháng. Bốn kế hoạch tác chiến hoàng kim mà Dư Mộc Mộc đặt ra trước đó bây giờ cũng đã thành công hơn phân nửa.

1. Trở nên xinh đẹp hơn.

2. Hiểu sở thích của anh.

3. Tạo cơ hội để gặp gỡ.

4. Thể hiện sự quyến rũ của riêng mình.

Mặc dù cô và Ngôn Bắc cũng không được tính là bạn thân cho lắm, nhưng hai người họ cuối cùng đã trở thành người quen, kiểu quan hệ mà khi gặp nhau ở hành lang có thể chào hỏi một cách tự nhiên. Chẳng qua hiện tại khoảng cách biến thành hoặc giả vờ thành dáng vẻ anh thích từ đó hoàn thành mục đích của Cõi Mộng hình như còn rất xa xôi.

Dư Mộc Mộc quyết định thêm một số điều mới vào kế hoạch tác chiến của mình. Vì vậy, "Những quy tắc theo đuổi Ngôn Bắc" (phần tiếp theo) của Dư Mộc Mộc đã được ra lò:

1. Khen ngợi anh ấy một cách chân thành.

2. Tạo hiệu ứng cầu treo.

3. Đặt biệt danh cho đối phương.

4. Nhờ anh ấy giúp đỡ.

5. Nói chuyện tâm tình sâu sắc với anh ấy.

Hoạt động đi dạo buối tối của Dư Mộc Mộc và Ngôn Bắc vẫn đang được tiếp tục tiến hành thuận lợi, sau khi quyết định không mang theo bóng rổ nữa, cô cũng như trút được gánh nặng.

Khi đi dạo với Ngôn Bắc, nội dung trò chuyện của họ chủ yếu xoay quanh sở thích của anh mà Dư Mộc Mộc đã quan sát thấy ở nhà của Ngôn Bắc. Một loạt các chủ đề không giới hạn chỉ bóng rổ, bao gồm tiểu thuyết hồi hộp giật gân, sở thích ăn uống và hơn hết là phàn nàn về trường học và giáo viên.

Điều đầu tiên trong "Những quy tắc theo đuổi Ngôn Bắc" mà Dư Mộc Mộc mới vừa thay đổi là "Khen ngợi anh một cách chân thành" cũng được cô sử dụng thường xuyên. Ví dụ như cuộc đối thoại dưới đây.

Dư Mộc Mộc: "Anh thích uống Coca Cola như vậy mà vẫn có thể cao được như thế, hâm mộ anh quá đi. Anh cao bao nhiêu vậy?"

Ngôn Bắc: "Hiện tại cao 1m81."

"Woah cao thật đấy. Chắc là sau này vẫn tiếp tục cao nhỉ."

"Ừ, có lẽ sẽ cao thêm 2cm nữa, khoảng 1m83."

"Ồ? Tính chính xác vậy sao? Vậy em có khi không cao thêm được nữa rồi, lùn quá đi mất, mới chỉ đến cằm của anh thôi."

"Không lùn đâu, rất vừa vặn."

Hay là một ví dụ khác:

Dư Mộc Mộc: "Anh rất thích đọc thể loại hồi hộp giật gân à? Anh thích nhất cuốn sách nào của Keigo Higashino thế?"

Ngôn Bắc: "Phía sau nghi can X."

"Em cũng rất thích bộ này. Nam chính là thiên tài Toán học, rất giống với anh."

"Vậy thì em là thiên tài Vật lý đi bắt anh đấy hả?"

"Hahahaha sao mà hai chúng mình bắt đầu thổi phồng nhau thế nhỉ."

Lại thêm một trường hợp khác:

Dư Mộc Mộc: "Bình thường có phải anh hay xem thi đấu bóng rổ đúng không?"

Ngôn Bắc: "Ừ, thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi sẽ xem."

"Em cũng thế. Em cũng thích xem thi đấu bóng rổ. Thỉnh thoảng các anh đánh bóng rổ ở trường em cũng thích xem."

"Vậy sao? Thế thì sau này em có thể đến sân bóng nhiều hơn."

"Hihihi, mỗi lần xem em đều cảm thấy trên sân anh là người chơi giỏi nhất."

Đương nhiên, ngoại trừ những câu chuyện thế này, cô cũng sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh về một số chủ đề. Ví dụ như:

Dư Mộc Mộc: "Theo anh vì sao hai người lại phải ở bên nhau?"

Ngôn Bắc: "Bởi vì thích nhau?"

Dư Mộc Mộc gật đầu: "Vậy vì sao Lãng Phong và Bạch An Ny thích đối phương lại không ở bên nhau đi?"

"Hai người họ tương đối trì trệ trong việc này. Nhưng mà bây giờ bọn họ so với ở bên nhau có gì khác biệt sao?"

Dư Mộc Mộc lắc đầu: "Khác biệt lắm đấy. Ở bên nhau rồi thì có thể ôm ôm ấp ấp, thơm thơm hôn hôn."

Ngôn Bắc: "Thế nếu không ở bên nhau mà đã ôm ôm ấp ấp, thơm thơm hôn hôn thì sao?"

Dư Mộc Mộc suy nghĩ một lúc: "Thế thì là giở trò lưu manh."

Ngôn Bắc gật đầu tỏ ý đồng ý.

Mặc dù nội dung trò chuyện không quá nhiều, nhưng Dư Mộc Mộc rất ngạc nhiên khi thấy rằng Ngôn Bắc không chỉ thông minh, tâm tư tinh tế mà còn có cả khả năng quan sát mạnh mẽ. Khi cô không biết phải nói gì, anh sẽ chủ động tìm chủ đề để tránh làm họ khó xử. Mỗi khi anh trả lời đều vừa khéo, anh có thể hiểu tất cả những gì cô nói, thậm chí có thể đoán được cả những suy nghĩ mà cô chưa kịp nói ra.

Hóa ra ẩn dưới vẻ ngoài chói mắt đó của anh lại có một thế giới nhẹ nhàng và phong phú như vậy. Cô hình như càng ngày càng thêm thích anh hơn.

Làm sao đây...

Không biết có phải là do trò chuyện tâm giao với Ngôn Bắc nhiều hay không, Dư Mộc Mộc phát hiện Ngôn Bắc dường như đối xử với cô có chút đặc biệt.

Hôm đó sau khi tan học, cô như thường lệ ngồi ở mép sân bóng rổ cùng Bạch An Ny xem các nam sinh thi đấu. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, các nữ sinh chần chừ lưỡng lự quanh quẩn bên ngoài đã lâu cuối cùng như cũng tìm thấy cơ hội, ùn ùn lao lên phía trước như ong vỡ tổ.

Một nửa vây quanh Ngôn Bắc, một nửa vây lấy Lãng Phong.

"Ngôn Bắc, màn ném bóng ba điểm vừa nãy của cậu ngầu lắm đấy."

Bọn họ mắt long lanh khen ngợi, đồng thời đưa đến các loại đồ uống tiến lại gần trước mặt anh.

"Cảm ơn." Ngôn Bắc cúi đầu nhẹ nhàng cảm ơn, không nhận lấy đồ uống trong tay họ mà đi về phía cầu thang chỗ Dư Mộc Mộc ngồi.

Mấy ngày gần đây hầu như hôm nào cũng có một tiết mục như thế này.

Ngày đầu tiên, Dư Mộc Mộc mang theo Coca Cola. Ngôn Bắc không nhận chai nước khoáng của các nữ sinh, đi đến trước mặt Dư Mộc Mộc, cầm lấy lon Coca Cola của cô uống. Có lẽ là bởi vì Ngôn Bắc không bao giờ nhận nước của người khác, một lần nhận bất thường này ngược lại mang lại cho các nữ sinh một hiểu lầm...

---- Anh rất thích uống Coca Cola.

Vì vậy đến ngày thứ hai, các nữ sinh thấy vậy đã mang đủ loại Coca khác nhau. Ngôn Bắc vẫn như cũ không nhận, anh lấy nước uống thể thao* của Dư Mộc Mộc uống.

*Sports Drink Powder là sản phẩm tăng cường sức khỏe, với những thành phần có trong sản phẩm là sự tổng hợp nhiều dưỡng chất, giúp nâng cao thể lực, chống lại sự mệt mỏi, đây chính là lựa chọn ưu tiên của các vận động viên thể thao, người lao động làm việc nặng, mệt mỏi, suy nhược để bổ trợ sức khỏe ổn định trở lại.

Ngày thứ ba, mọi người giống như càng đánh càng dũng, bất chấp tất cả. Có lẽ nam thần có sở thích hay thay đổi. Các cô gái đã học cách mang theo tất cả các loại đồ uống thể thao, nhưng Ngôn Bắc vẫn không nhận lấy, anh vẫn chỉ cầm chai nước cam của Dư Mộc Mộc.

Đến ngày thứ tư, cũng chính là hôm nay.

Các nữ sinh bị bức đến mỗi người mang một cái túi đựng đầy đủ cả nước khoáng, nước hoa quả, đồ uống có ga, theo ý của họ là cần gì có đó.

Dư Mộc Mộc ngồi trên bậc thềm bên cạnh sân bóng rổ. Cô từ xa quan sát khung cảnh nhộn nhịp xung quanh Ngôn Bắc, rồi cúi đầu nhìn ly trà sữa trên tay.

Vừa vận động xong chắc không ai thích uống loại đồ uống ngọt này đâu nhỉ. Hơn nữa, đây là đồ cô tự mua bản thân mà...

Cô âm thầm giấu ly trà sữa vào trong lòng.

Bất tri bất giác, Ngôn Bắc không biết đã đứng trước mặt cô từ bao giờ.

"Dư Mộc Mộc, trà sữa là cho anh à?"

"À, anh muốn uống sao?" Dư Mộc Mộc chớp chớp mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, tay chỉ phía sau anh, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Không phải còn có nhiều đồ uống cao cấp hơn ở bên kia sao?"

"Nhưng anh chỉ muốn uống trà sữa của em thôi." Ngôn Bắc cúi đầu cười với cô, giọng điệu như uống đồ của cô là một điều rất đỗi tự nhiên.

Dưới ánh mắt ghen tị của các cô gái, Ngôn Bắc lấy đi ly trà sữa trong lòng Dư Mộc Mộc.

"Hải vương hải vương hải vương!!!" Bạch An Ny bất ngờ lên tiếng chửi mắng cắt đứt bầu không khí ngọt ngào giữa Ngôn Bắc và Dư Mộc Mộc.

Bạch An Ny tức giận đến mức ngồi trên bậc thềm, chân giậm bình bịch. Dư Mộc Mộc thuận theo ánh mắt của Bạch An Ny nhìn thấy Lãng Phong người đang đứng giữa sân bóng rổ, so với khung cảnh yên tĩnh của Ngôn Bắc bên này thì khác nhau một trời một vực.

Lãng Phong đang nói chuyện cười đùa với những cô gái xung quanh, bầu không khí trông rất hài hòa. Trên tay cậu ấy là một đống đồ uống được các cô gái đưa cho, nhiều đến mức không cầm nổi.

"Cậu ta nhận nhiều đồ uống như vậy là định mở siêu thị luôn sao!" Bạch An Ny tiếp tục tức giận mắng mỏ. "Còn nữa, ngày nào cũng nhận nhiều như thế. Cạn lời cạn lời chết mất."

Dư Mộc Mộc mỉm cười, nháy mắt với Bạch An Ny: "Annie, tớ thấy có ai đó viết trên trang ẩn danh của trường mình là Ngôn Bắc giống như ánh trăng sáng không đạt được, vừa lạnh lùng lại vừa cao không thể với. Còn Lãng Phong thì vừa hay ngược lại giống như ánh nắng ôn hòa, lúc cười lên khiến người khác cảm thấy rất ấm áp. Hahaha mặc dù nghe thì hơi sến rện, nhưng cũng khá chính xác đấy."

"Cái quái gì chứ. Lại còn ấm áp... có trẻ con không chứ. Sao không có một chàng Hậu Nghệ nào bắn cho cậu ta cái tên để cậu ta xéo xuống."

"Mọi người còn nói, 'Không biết cô gái nào có thể khiến mặt trời và mặt trăng cam tâm tình nguyện rơi xuống'. Annie hay là cậu thử làm Hậu Nghệ xem sao?"

"Cứu với cái gì mà tình nguyện rơi xuống, hơi quá rồi đó. Thôi kệ đi, nhìn thấy cậu ta là phiền, tớ đi trước đây nhé." Bạch An Ny vỗ vỗ quần áo, đứng dậy rời đi.

Lãng Phong nhìn thấy Bạch An Ny rời đi, nhanh chóng chào tạm biệt các nữ sinh rồi vội vàng chạy tới: "Annie, cậu phải đi rồi à? Về nhà cùng nhau nhé."

Bạch An Ny liếc nhìn những chai đồ uống trong tay cậu ấy: "Đợi cậu uống xong đống đồ này chắc đến sáng mai mất."

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch An Ny phụng phịu lên vì tức giận. Giống như một con chuột đồng nhỏ.

"Ghen tỵ à?" Lãng Phong cười nói, ngữ khí nghe có vẻ cười đùa nhưng cũng quyến luyến, "Vậy tại sao từ trước đến giờ không mang nước cho tớ?"

"Hải vương." Bạch An Ny cúi đầu thấp giọng mắng một tiếng, đi vòng qua cậu.

"Bạch An Ny cậu thử dùng cái từ này mắng tớ nữa xem."

"Hải vương!"

Lãng Phong nhét đồ uống vào trong ngực Ngôn Bắc, chộp lấy cặp sách đuổi theo Bạch An Ny. Ngôn Bắc và Dư Mộc Mộc nhìn nhau mỉm cười. Họ dường như có một sự hiểu ngầm mà người khác không hiểu.

Bầu trời đầu xuân, chưa bảy giờ trời đã tối.

Trời đã khuya, mặt trời cũng đã lặn, từng đám mây nhẹ nhàng bị gió thổi bay đi, trăng sao ít ỏi và xa xăm.

"Đi thôi Mộc Mộc, cùng nhau về nhà thôi." Ngôn Bắc nhặt cặp lên, quay người lại mỉm cười nói với cô.

Anh nhìn cô, vào khoảnh khắc đó, ánh trăng như chợt rơi vào mắt anh.

Cùng nhau về nhà?

Dư Mộc Mộc thậm chí còn chẳng dám mơ rằng một ngày nào đó Ngôn Bắc sẽ nói điều này với cô. Lần đầu tiên cô có cảm giác này, giống như chàng trai mà cô ấp ủ trong lòng bấy lâu nay đang từng bước từng bước một đi xuống từ tế đàn, mang theo ánh sáng và ngọn gió lành lạnh của đêm hè chầm chậm tiến về phía cô.

Gió chiều thổi làm bỏng má cô, cô lén ngước mắt lên nhìn anh với sự trân trọng và rụt rè, nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương sáng ngời.

------ "Người nào có thể khiến anh cam tâm tình nguyện rơi xuống?"

Thiếu niên của cô, cô không muốn anh phải rơi xuống. Cô chỉ mong anh vĩnh viễn có thể sáng rọi, luôn là tia sáng luôn luôn chói loà nhất trong mắt cô.

Trên đường về nhà, Ngôn Bắc đột nhiên hỏi cô: "Dư Mộc Mộc, anh giống mặt trăng sao?"

Mặt trăng? Ánh trăng sáng?

Dư Mộc Mộc mất mấy giây mới phản ứng lại: "À, ý anh là lời hôm nay em nói với Annie trên sân bóng hả? Cái đấy là nữ sinh khác viết đấy."

"Em nghĩ thế nào về chuyện đấy?" Ngôn Bắc nghiêng đầu hỏi cô.

Dư Mộc Mộc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quay lại nhìn anh: "Ừm... nói anh là ánh trăng sáng chủ yếu bởi vì anh rất dịu dàng, rất sạch sẽ, là kiểu các nữ sinh không đạt được nhưng cũng không quên được nên chỉ đành giấu tận sâu trong lòng mãi mãi. Anh rất để ý cách nói này sao?"

Ngôn Bắc lắc đầu: "Anh không để ý, anh chỉ tò mò em nghĩ thế nào thôi."

Dư Mộc Mộc nhìn lên bầu trời đêm, im lặng một lúc.

Đêm nay là một đêm quang đãng hiếm có, trong đêm tối, trăng sáng treo cao, điểm xuyết những vì sao lấp lánh ánh sáng. Dư Mộc Mộc mỉm cười, giọng nói của cô bất giác trở nên mềm mại hơn.

"Em thấy họ nói cũng chính xác đấy, anh thực sự giống với những ngôi sao và mặt trăng trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ nhưng lại không thể chạm tới."

Ngôn Bắc nghe vậy liền dừng bước, cúi đầu nhìn cô với ánh mắt thăm dò có chút khó hiểu. Sau một khoảng lặng ngắn, anh hơi nhướng mày, khóe môi cong lên, giọng điệu mang theo ý cười.

"Không thể chạm tới anh à? Không phải anh đang ở bên cạnh em sao?"

Gió chiều thổi bay ngọn tóc của anh, khi anh cười, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo nụ cười nhàn nhạt, có chút gợn sóng lăn tăn. Khoảnh khắc ấy, giống như có người vô ý mở toạc dải ngân hà, khắp bầu trời đầy ánh sao đột nhiên rơi vào trong mắt anh.

Lấp lánh, sáng tỏ và trong suốt.

Dư Mộc Mộc sững sờ nhìn vào mắt anh.

Đúng thế, anh đang ở bên cạnh cô, khoảng cách rất gần. Gần đến mức chỉ cần cô giơ tay lên là có thể chạm vào ngón tay anh. Nhưng không biết vì sao, trong khung cảnh lãng mạn này, Dư Mộ Mộc chợt nhớ ra đây chỉ là một giấc mơ của mình. Nếu đã là mơ, thì sẽ có ngày phải tỉnh lại.

Dư Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn Ngôn Bắc. Ánh sáng từ bầu trời rơi xuống và tản nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo của anh, nhuộm cho cả người anh một màu mơ hồ. Dư Mộc Mộc nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng nói.

"Ừ, rất xa xôi."

Là ánh trăng mà cô sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được, anh... không thuộc về cô.

Hết chương 9.