Trang chủ[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạChương 21: Khóc ra máu

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ - Chương 21: Khóc ra máu

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ánh trăng cuối thu trong trẻo nhưng lạnh lẽo, bên ngoài hoa viên chỉ còn một vài bông cúc đang nở rộ. Trên những cành hoa mềm mại vẫn còn đọng lại những giọt sương mai long lanh như những hạt ngọc trong suốt dưới ánh trăng.

Ta ngồi ngơ ngác ở trước cột đá, chung quy vẫn cảm thấy Thính Thủy Các tĩnh lặng đến đáng sợ, lộ ra vẻ u ám ma mị.

Toàn thân tựa như chìm trong băng giá ngàn năm vô định, hàn khí lạnh lẽo đè ép, giống như những lưỡi kiếm sắc bén hung ác chui vào từng lỗ chân lông, khiến ta run lên nhè nhẹ, nước mắt đọng thành hạt băng.

Đã hơn nửa tháng kể từ cái ngày khủng khiếp đó, mỗi khi nhớ lại, ta vẫn cảm thấy mình chỉ đang nằm mơ, mọi thứ đều là hư ảo.

Nụ cười yếu ớt cùng đôi mắt sáng ngời của Tiểu Y luôn không ngừng hiện lên trong tâm trí ta, vẻ ngoài thông minh thuần khiết tựa như một bông hoa xinh đẹp ấy, sao có thể biến mất dễ dàng đến vậy?

Tiếng roi quất mạnh vào da thịt cứ văng vẳng bên tai, giống như một tấm bùa ngải ác quỷ xé nát linh hồn của ta. Ta bịt tai lại, cố chặn những thanh âm đáng sợ tàn phá linh hồn ấy. Những âm thanh khủng khiếp đó không ngừng quấy nhiễu tâm trí của ta. Mặt trăng đỏ như máu lơ lửng trên không trung, hay đó lại là Tiểu Y với thân thể đầm đìa máu tươi.

Ta cứ tưởng rằng đợi đến khi Hiên Viên Hàn chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, là ta có thể vĩnh viễn thoát khỏi thế lực của Liên Thành Chích, có thể phiêu bạc thiên hạ, nhưng điều không ngờ là niềm hy vọng mới có được ấy cuối cùng lại bị phá hủy đột ngột, không những thế còn liên lụy đến tính mạng của Tiểu Y.

......................Ngược thiếp....................

"Vương phi, Hiên Viên đại phu nói, tối nay chúng ta sẽ rời đi. Hắn sẽ đánh thuốc mê các thị vệ, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đến cửa sau của vương phủ là sẽ gặp người tiếp ứng."

Thế giới của ta vẫn là một mảnh tối đen như trước, tuy Hiên Viên Hàn đã cho ta bình thuốc có thể chữa khỏi các di chứng của Phệ hồn thuật, nhưng nó lại không hiệu nghiệm cho lắm. Thời gian rời đi càng đến gần khiến ta lo sợ không thôi.

Dùng sức nắm chặt tay của Tiểu Y, ta khẽ run, là sợ hãi, cũng là kích động khi sắp thoát khỏi nơi này.

"Tiểu Y, thật sự có thể rời đi sao? Tối nay là có thể rời đi sao? Ha ha, giống như đang nằm mơ vậy, ta sợ mình sẽ tỉnh mộng......"

"Không phải mơ, là thật sự rời đi, Vương phi người sờ xem, đây là tin tức của Hiên Viên đại phu dùng bồ câu đưa tin truyền đến, hắn đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Sau khi rời đi, Hiên Viên đại phu sẽ giúp người chữa khỏi đôi mắt, mọi thứ đều rất tốt!"

Tiểu Y ôm chặt lấy ta, muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng ta. Nước mắt không kìm được mà chảy ra, lúc này ta nên vui mới phải, nhưng ta vẫn không ngăn được những giọt nước mắt.

Tim, đau quá, trái tim không ngừng co rút đau đớn. Ta sẽ thoát khỏi cái nơi - chứa đầy ác mộng này, thoát khỏi cái tên nam nhân luôn gây tổn thương cho ta, nhưng vì sao trái tim vẫn đau đớn đến vậy?!

Đoạn đường này, kể từ ngày khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ tươi ấy, ta giống như một con chim bị bẻ gãy cánh, bị tổn thương hoàn toàn trước sự tàn nhẫn độc đoán của hắn.

Ở một vùng đất lạ lẫm với những con người xa lạ này đã đem đến cho ta một nỗi khủng hoảng không tên. Ta luôn cố gắng sinh tồn, muốn sống sót, mặc dù trên người mang đầy vết thương, máu chảy đầm đìa nhưng ta vẫn cắn răng nhịn xuống như trước.

Nay, ta chỉ ngày đêm mong ngóng, rốt cuộc ta cũng sắp thực hiện được tâm nguyện là rời đi rồi, nhưng tại sao trái tim ta lại thấy trống rỗng đến vậy.

"Vương phi, Tiểu Y đi thu thập một ít đồ, có lẽ sau này sẽ cần dùng đến, Vương phi, người cứ ngồi ở chỗ này, đừng cử động, Tiểu Y sẽ về nhanh thôi!"

Tiểu Y lau khô nước mắt, lo lắng dặn dò ta, rồi đỡ ta ngồi bên bệ cửa sổ. Nhưng không ngờ cuối cùng nàng không thể quay trở về nữa!

Bên cạnh truyền đến tiếng động kì lạ, ta tưởng là Tiểu Y nên khẽ gọi, nhưng sau một lúc lâu trầm mặc, ta bỗng nhận thấy bầu không khí quỷ dị trong phòng, nghĩ đó là Liên Thành Chích nên sợ hãi lui về phía sau.

Hắn đến đây, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì?! Trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang, nhưng ta bỗng nghe được một giọng nói trào phúng quen thuộc.

"Này, Mộc Thanh Thương, ngươi sợ ư? Nghe nói ngươi bị mù? Ha ha, thật là đáng thương quá đi!"

Bước chân đang lùi về phía sau đột ngột cứng đờ, ta khẽ lắc đầu, không thể tin được.

Là Cát Cánh tỷ tỷ?! Không phải bây giờ nàng nên ở bên cạnh Lăng ca ca, cùng hắn chống đỡ quốc nạn sao?!

"Không thể tin được là ta sẽ xuất hiện ư? Hừ, ngươi thật là không hiểu hay là giả bộ không biết tiểu vương gia đối với ngươi như thế nào?! Chẳng phải ngươi nói muốn bọn ta quên ngươi sao? Bọn ta đều đã cố thử, nhưng được gì chứ? Tại sao ngươi còn muốn phá hủy bình yên mà ta đã vất vả có được?! Ngươi có biết hay không, ta đã cho rằng những cố gắng, những vất vả chờ đợi bấy lâu nay của mình sắp được đền đáp rồi, nghĩ đến việc tiểu vương gia sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy điểm tốt của ta, sẽ quên ngươi đi, nhưng vì sao ngươi còn muốn tạo thêm hy vọng cho hắn?!"

Giọng nói của Cát Cánh tỷ tỷ có chút thê lương, lại tràn đầy phẫn nộ, thanh âm đè thấp run lên nhè nhẹ. Trong lòng ta hơi hốt hoảng, nghĩ đến việc Cát Cánh tỷ tỷ bỗng nhiên xuất hiện cùng nỗi oán hận của nàng, cả người ta bất giác rét run.

Không phải là ta cố ý muốn làm phiền bọn họ, chỉ là vì ta không còn cách nào khác, ngoại trừ hắn ra ta không biết nên tìm ai cả. Ta chưa từng nghĩ sau khi rời khỏi nơi này mình sẽ quay lại bên cạnh Lăng ca ca, ta chỉ hy vọng hắn có thể cứu ta ra khỏi nơi này, sau đó ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ nữa.

Không ngờ ta lại làm tổn thương Cát Cánh tỷ tỷ, làm sao ta lại không biết, ngay từ nhỏ nàng đã ái mộ Lăng ca ca mà sinh ra khúc mắc với ta. Ta vẫn luôn chúc phúc cho nàng, cũng không hề có ý định phá hoại ai cả, nhưng nàng lại hiểu lầm......

"Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi mà mấy ngày nay hắn không thể chuyên tâm xử lý chính vụ? Hắn rất muốn đi tìm ngươi, ha ha, mặc dù ta đã hi sinh cho hắn nhiều đến vậy, nhưng trong lòng hắn lại chỉ nghĩ đến ngươi. Mộc Thanh Thương, ta cũng không muốn đối xử với ngươi như vậy, nhưng nếu cho ngươi trở lại bên cạnh tiểu vương gia, thì ta sẽ không còn hy vọng nữa, cho nên, ngươi không thể trở về."

Nàng tiến lại gần ta, bộ dáng tức giận kia bức ta lui về phía sau, hàm ý trong lời nói của nàng khiến ta chấn động, ý của nàng là ta không thể rời đi sao? Nàng muốn làm cái gì?!

"Cát Cánh tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, muội chưa từng có ý định muốn quay về bên Lăng ca ca, muội biết mình không thể ở bên cạnh hắn, biết tỷ so với muội càng xứng với hắn hơn. Muội chỉ muốn rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được, miễn là có thể rời khỏi nơi này!"

Trời đang tối dần, trong lòng ta càng thêm bất an, Cát Cánh tỷ tỷ đến đây không phải là điềm lành gì cả, giấc mộng được thoát đi dường như ngày càng rời xa.

Cát Cánh tỷ tỷ cười lạnh, rồi khẽ thở dài, nàng như vậy trông thật xa lạ. Trong ba vị tỷ tỷ, chỉ có Cát Cánh tỷ tỷ là người dịu dàng, am hiểu lòng ngươi. Khi còn bé, nàng luôn giống như một người mẹ chăm sóc ba người chúng ta, nhưng vì sao lại biến thành như vậy?!

Bởi vì yêu, nên mới biến thành như vậy sao?

"Đừng mơ mộng hão huyền nữa, ngươi cho là sau khi ngươi rời đi, không xuất hiện ở trước mặt tiểu vương gia nữa là sẽ không có việc gì sao? Đừng nói với ta là ngươi không biết hắn yêu ngươi nha, ngươi cho rằng hắn sẽ thả ngươi đi sau khi thoát khỏi nơi này ư?! Sẽ không, nếu ngươi rời đi, thì hắn sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi đâu.

Cho nên, Thương Nhi, Cát Cánh tỷ tỷ xin ngươi, ngươi đừng rời đi được không? Thân phận Duệ Khâm Vương phi cao quý như vậy, sao ngươi lại muốn chịu khổ trong khi có thể tận hưởng vinh hoa phú quý? Liên Thành Chích không phải là không có tình cảm với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, là sẽ không làm sao cả? Được không, hãy từ bỏ ý định đó đi, làm như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người!"

Ta khẽ lắc đầu, cười chua xót, mặc dù ta và nàng đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng nàng cũng sẽ không hiểu được nỗi khổ của ta.

Thân phận cao quý, vinh hoa phú quý, trong nháy mắt đều trở thành hư không. Trong vương phủ này, không có yên bình, hoàng thất Thánh Viêm loạn lạc, Duệ Khâm vương phủ phức tạp, còn có vô số thị thiếp tranh giành sủng ái, Liên Thành Chích yêu hận dây dưa, làm thế nào mới có được hạnh phúc đây?

Đối với mọi người đều tốt...... Ta cúi đầu cười, nước mắt chảy xuống, sống trong vương phủ này ta cũng có nỗi khổ mà, vết sẹo cũ vừa lành thì lại có thêm vết thương khác, không có ngày nào là được yên bình cả.

"Cát cánh tỷ tỷ, Thương Nhi xin tỷ......"

Xin nàng, hãy để ta rời đi, đừng xảy ra những chuyện bất ngờ nữa, xin nàng, hãy quên đi cừu hận, đừng hủy đi hy vọng cuối cùng của ta.

Cát Cánh tỷ tỷ trầm mặc, ta biết trong lòng nàng đang mâu thuẫn, về tình cảm, nàng trách Lăng ca ca chưa từng để ý đến nàng, trách ta đoạt đi sự chú ý của Lăng ca ca, nàng vẫn còn cảm tình với ta, dù sao thì chúng ta đã từng cùng nhau lớn lên trong suốt bảy năm qua, cùng nhau cười, cùng nhau khóc.

Lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi quyết định của nàng, nhưng ta lại nghe thấy nụ cười lạnh lẽo của nàng ta, giống như đã hạ quyết tâm, khiến trái tim ta lạnh giá.

"Thương Nhi, đừng trách tỷ tỷ, nhân bất vi kỷ*, bảy năm qua đi, muội vẫn là bảo vật được nâng niu trong tay mọi người. Tuy dù ngoài mặt chúng ta vẫn sống như nhau, nhưng trong bóng tối, có ai biết ba cô gái kia lại là sát thủ khát máu, được huấn luyện để trở thành công cụ tay sai?!

*nhân bất vi kỷ: người ta sống vì mình là chuyện bình thường

Ngươi không thể tưởng tượng được bọn ta đã phải trải qua những khổ cực gì đâu. Có đôi khi ta nghĩ, cùng là cô nhi được nhặt về, vì sao ngươi lại có thể hạnh phúc đến vậy, trong khi chúng ta lại phải vật lộn trong vũng máu? Từ nhỏ ta đã rất ngưỡng mộ tiểu vương gia, đương nhiên tiểu vương gia mà ta ái mộ không phải là người mà ngươi biết.

Ở trước mặt ngươi, hắn luôn dịu dàng, ấm áp, ân cần như vậy chỉ vì muốn giữ vững vị trí bất khả xâm phạm trong lòng ngươi thôi. Nhưng ở một nơi mà ngươi không biết, hắn lại tàn nhẫn vô tình, chắc ngươi không thể tưởng tượng nổi được bộ dáng âm u lạnh lẽo của hắn đâu. Ta yêu hắn như vậy, là bởi vì con người thật của hắn rất giống ta......"

Ta sợ run, ánh mắt trừng lớn nhìn vào một mảnh tối đen như mực, tuy ta biết Lăng ca ca có những bí mật giấu không cho ta biết, nhưng không ngờ, hóa ra những gì mà ta biết không phải là con người thật của hắn.

Thiếu niên ôn nhuận như ngọc có nụ cười rực rỡ như hoa năm đó, híp đôi mắt phượng mang đầy ý cười, vươn tay ra với ta, nói:"Theo ta đi, nơi này không thích hợp với ngươi, ngươi xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn......"

Những ký ức tươi đẹp đó tất cả chỉ như mới ngày hôm qua, nụ cười ấm áp không kịp tiêu tan, vậy mà hóa ra tất cả chỉ là giả dối.

"Cho nên Thương Nhi, bọn ta với hắn mới là người cùng một thế giới. Bọn ta được định sẵn là rơi vào trong địa ngục, đây mới là nơi ngươi nên ở lại!"

Ta dùng sức lắc đầu, không thể ở lại, ở lại như vậy thì thật sự sẽ vạn kiếp bất phục.

"Ha ha, ngươi cho là ngươi có lựa chọn sao? Hiên Viên Hàn cũng không thể cứu nổi ngươi đâu. Trước khi đến đây, ta đã thừa dịp lúc hắn không để ý mà thả mê hương vào trong phòng hắn rồi, hơn nữa, ha ha, ta đã nói cho Liên Thành Chích biết, ngươi muốn chạy trốn khỏi hắn, ngay tại đêm nay! Bây giờ ta ở trong này, chính là muốn nói với ngươi biết, hãy chết tâm đi! Nhất định cả đời này ngươi chỉ có thể sống ở đây, ngươi trốn không thoát đâu!"

Cả người như bị rút hết sức lực mà ngã khuỵu xuống, đầu óc ta trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng, ta không còn nghe rõ nàng ta đang nói cái gì nữa. Chờ đến khi tỉnh lại sau cơn mê man, ta mới phát hiện Tính Thủy Các tĩnh lặng đến đáng sợ, ta lớn tiếng gọi Tiểu Y đến nỗi cổ họng khản đặc, nhưng vẫn như trước không hề nghe thấy tiếng nàng đáp lại.

Đáy lòng bỗng dâng lên nỗi sợ hãi, ta bất chấp việc mình sẽ bị thương, hoảng loạn rời khỏi phòng.

Vấp ngã, một lần nữa bò lên, tất cả các thị vệ ẩn nấp trong bóng tối đều xuất hiện muốn ngăn cản ta lại. Ta dùng sức giãy giụa, giống như một kẻ điên cắn lấy cánh tay mình, bất chấp miệng dính đầy máu, điên cuồng quát to:

"Đừng lại đây, ai còn dám tới gần ta, ta sẽ cắn lưỡi tự sát!"

Miệng ta dính đầy máu, ta nghĩ những người này quả thật đã bị dọa sợ trước dáng vẻ hiện tại của mình rồi nên không còn ai dám tiến lên nữa, nhưng họ vẫn luôn bám theo ta như muốn đề phòng việc ta chạy trốn.

Ta lớn tiếng cười tự giễu, cười bản thân mình thật thảm thương, dùng sức lau đi nước mắt và máu trên mặt, ta cúi đầu cười khổ, một người bị mù như ta, cần gì phải đề phòng? Nực cười......

"Nói cho ta biết, Tiểu Y ở đâu?! Nhanh lên......"

Ta loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thê lương, đau đớn vọng lại từ phía xa, rất quen thuộc.....

"Tiểu Y...... Là Tiểu Y......"

Lẩm bẩm một mình, ta ngã khuỵu xuống nền đá, đầu gối bị rách, lòng bàn tay cũng bị chảy máu, nhưng ta lại không thấy đau chút nào, trong lỗ tai, trong lòng, đều chỉ có tiếng kêu la thảm thiết của đứa nhỏ kia cùng tiếng gào của ta.

Cơ thể run lẩy bẩy, ta bò lên, nhưng lại ngã khuỵu xuống, ta muốn đi cứu nàng, muốn bảo vệ nàng, tiếng khóc của nàng cùng tiếng đòn roi vang dội kia như quật vào trái tim ta, máu chảy đầm đìa!

Nhưng ta là một kẻ phế nhân, ngay cả đường đi cũng không nhìn thấy, không thể nhận biết đâu là phương hướng, vậy phải đi đâu mới tìm được nàng đây......

Tuyệt vọng là gì, thống hận là gì, bất lực là gì?

Ta lảo đảo giống như một người điên, mái tóc dài mượt buông xõa trên người, y phục trắng muốt vừa rách vừa bẩn, dính đầy máu tươi.

Ta bước đi không ngừng, băng qua những con đường xa lạ, tránh khỏi bọn thị vệ, ngày càng tiến gần tới chỗ có tiếng khóc đang dần suy yếu kia...

"Vương phi, Vương phi cứu ta...... Cứu cứu Tiểu Y...... Tiểu Y đau quá, đau quá......"

"Liên Thành Chích, dừng tay...... Ta xin ngươi, Đừng đánh nữa...... Ta xin ngươi......"

Trong đình viện rộng lớn, mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu rên rỉ dần yếu đi của Tiểu Y, còn có ta đang bất lực khóc trong sân.

Ta sai, thì trừng phạt ta là được rồi, vì sao lại đối xử với một đứa trẻ như vậy?

Khóc, ta cười khẽ, có lẽ tất cả mọi người đều quên mất ngay lúc đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ......

"Vương phi...... Cứu cứu Tiểu Y, đau quá...... Vương phi. Em không thể đi...... Tiểu Y không thể làm đôi mắt của người được nữa...... Mang người rời đi......"

Tiếng khóc suy yếu khiến cho người ta tan nát cõi lòng, âm thanh ấy như rỉ máu, nhỏ giọt trước sinh mệnh sắp kết thúc.

Nhưng tại sao trái tim của những người này lại sắt đá đến vậy, sao lại kiên quyết giết chết một sinh mạng nhỏ bé đến thế......

"Tiểu Y...... Đừng sợ, một lát nữa là sẽ hết đau thôi...... Ta không đi nữa, Tiểu Y không thể đi, thì ta cũng không đi..... Không sao cả ......"

Ta vùng vẫy, thoát khỏi sự ngăn cản của bọn thị vệ, lần theo tiếng thở dốc suy yếu kia, đi đến bên cạnh Tiểu Y.

Thân hình nhỏ bé bị một sợi dây thừng lớn trói chặt, treo ở trên đài, quanh chóp mũi toàn là mùi máu tươi, tiếng nước tí tách rơi trên mặt đất, tạo thành một vũng máu.

Ta không cẩn thận đụng vào miệng vết thương của nàng, tiếng kêu rên đau đớn như giáng một đòn nặng nề vào trong lòng ta. Ta oán hận, giận dữ hét lên với bầu trời:

"Liên Thành Chích, phạt ta là đủ rồi, cần gì phải liên lụy đến người vô tội?! Liên Thành Chích, ngươi là muốn bức điên ta sao? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào thì mới chịu dừng tay đây...... Còn chưa đủ sao, có phải ngươi muốn ta chết, thì mọi chuyện mới có thể kết thúc phải không......"

Trong lòng đau đớn tựa như có hàng ngàn con bọ đang đua nhau cắn xé, đau đến nỗi không thể hít thở, ta đã sai rồi sao?

Muốn rời khỏi địa ngục trần gian này, rời khỏi cái tên nam nhân tàn nhẫn kia, bỏ lại tất cả những nỗi đau, ta đã sai rồi sao?

Thật là mệt mỏi, bầu trời đen kịt dần chuyển sang màu đỏ như máu, nhuộm lên khuôn mặt tàn tạ của ta.

Giọng nói của tên nam nhân cay nghiệt kia vang lên giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua cơ thể khiến cả người ta máu tươi đầm đìa.

"Mộc Thanh Thương, ngươi muốn chạy trốn sao? Ngay tại đêm nay, ngươi muốn trốn khỏi ta sao? Mộc Thanh Thương, còn nhớ lần trước ngươi đã hứa gì với bổn vương không? Ngươi nói, ngươi sẽ ngoan ngoãn ở lại, đây là biểu hiện ngươi nên có sao?!"

Hắn bất lấy cánh tay của ta, dùng sức lôi ta ra khỏi nơi Tiểu Y bị treo lên, nam nhân tàn nhẫn kia nắm lấy cằm ta, oán hận nói.

Sự tức giận của hắn như một ngọn lửa hủy diệt ập tới mặt ta, cơn đau rát khiến ta nhịn không được mà rên lên, tay chân như bị vỡ vụn mắc kẹt trong vòng tay của hắn, không thể cử động.

Ta cười trong điên cuồng, sao da mặt của tên nam nhân này lại dày đến vậy?!

"Ngoan ngoãn ở lại...... Ha ha, Liên Thành Chích, ngươi có tư cách gì mà nói với ta như vậy? Lúc trước điều kiện mà ngươi đã hứa với ta là thả Lăng ca ca rời đi, nhưng gì đây?! Ai đã cử sát thủ mai phục ở giữa đường đi?! Là ngươi nói không giữ lời trước, dựa vào cái gì mà muốn ta phải tuân thủ theo?!"

Bàn tay đang nắm cằm lấy ta càng thêm dùng sức, dường như ta còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng đầy phẫn nộ của hắn. Ta không nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của tên nam nhân kia, nhưng thật ra ta phải cảm tạ ông trời vì đã đoạt đi đôi mắt này để ta không phải nhìn thấy cái khuôn mặt khiến mình chán ghét nữa!

"Ngươi cứ trốn đi như vậy, không muốn ở lại sao?! Ở nơi này khiến ngươi thấy khó chịu sao, ta như vậy làm ngươi thấy chán ghét sao?! Mộc Thanh Thương, ngươi không nên ép bổn vương!"

Hắn lắc mạnh tấm thân tàn tạ của ta, rồi trút hết những oán giận, phẫn nộ của mình ra.

Đầu đau như muốn nổ tung, bị hắn lắc đến buồn nôn, cảm giác này như sắp cận kề cái chết vậy.

"Đúng vậy, ta muốn trốn, ngay cả nằm mơ cũng muốn, nơi này giống như địa ngục, không, so với địa ngục còn đáng sợ hơn, mà ngươi, mỗi lần nhìn thấy ngươi, nghe được giọng nói của ngươi, đều khiến ta cảm thấy thế giới này thật dơ bẩn, thật tàn nhẫn, Liên Thành Chích, ngươi hẳn là không biết mình đáng ghét tới mức nào đâu? Ha ha, bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta ước gì mình vĩnh viễn không nhìn thấy nữa, bởi vì như vậy thì ta sẽ không phải nhìn thấy cái khuôn mặt vừa khiến ta thấy chán ghét vừa khiến ta oán hận này......"

"Bốp!"

Một cái tát hung hăng giáng vào mặt ta, toàn bộ thế giới trở nên mờ ảo, khắp nơi đều là máu tươi, miệng đau đến nỗi mất cả cảm giác. Trong lỗ mũi không ngừng trào ra một chất lỏng ấm áp, theo khóe miệng nhỏ giọt xuống mặt đất.

Cổ họng rất ngứa, ta bị sặc máu, không ngừng ho khan, rồi ngã khuỵu xuống mặt đất.

Nữ nhi nhà ai đang chải chuốt, đợi gả cho một tấm chồng tốt?

Trong mộng ngóng trông ngàn nỗi nhớ, cớ sao yêu hận lại đau đến vậy.

Điều mà ta mong mỏi bấy lâu nay thực ra rất đơn giản, lấy một người bình thường, rồi sống một cuộc sống bình thường, người đàn ông đó không cần có quyền lực, chỉ cần hắn hiểu ta, yêu thương ta là đủ rồi.

Đến khi nhàn rỗi ta có thể cùng hắn du ngoạn khắp thiên hạ, cùng hắn thoải mái nói chuyện cười đùa, đây chính là giấc mộng đẹp nhất của đời ta.

Nhưng chung quy đây vẫn chỉ là giấc mộng mà cả đời này Mộc Thanh Thương, cũng như Tiết Tử Như không thể có được.

Tỉnh mộng, chính là sự tàn khốc nhuốm đầy máu tươi......

"Vương, Vương phi...... Đừng nói nữa...... Vương phi......"

Tiếng khóc đứt quãng của Tiểu Y đã kéo lại một tia lý trí cho ta, ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến điên cuồng.

Ta khổ sở ho khan, ho ra rất nhiều máu.

Hắn phẫn nộ sao? Chắc là rất phẫn nộ đây, dùng sức mạnh đến thế cơ mà......

"Bổn vương chỉ cần một câu của nàng, nàng vẫn muốn rời đi sao?!"

Hai tay hắn run run đem ta ôm vào lòng, rồi không ngừng chà lau vết máu chảy ra từ miệng và mũi ta, dịu dàng hỏi.

"Liên Thành Chích...... Ngươi thật sự, rất tàn nhẫn...... Cho tới bây giờ, ngươi vẫn hỏi một câu ngu ngốc đến thế. Cả đời này, thời điểm mà ta thấy thống khổ nhất, chính là sau khi gặp ngươi...... Khụ khụ...... Đến nằm mơ ta cũng muốn được rời đi, muốn rời khỏi ngươi...... muốn được chết đi......"

"Người đâu! Đánh tiếp cho bổn vương, nha đầu kia lại dám xúi giục Vương phi bỏ trốn, là tội đáng chết!"

Hắn bế ta lên, bọn thị vệ sớm đã bị dọa tới ngây ngốc, sau khi nghe được lời nói âm trầm lạnh lẽo của hắn thì lại càng sợ hơn, bèn vội vàng cầm lấy trường tiên dính đầy máu, rồi vung lên, dùng sức quật vào thân thể yếu ớt của Tiểu Y.

Tiếng kêu đau đớn của Tiểu Y như dội một chậu nước lạnh lên đầu ta, khiến ta tỉnh táo trở lại.

Ta cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Ta nắm chặt lấy y phục trên người hắn, rồi dùng sức kéo mạnh, cúi đầu cầu xin:

"Liên Thành Chích, dừng tay dừng tay! Đừng đánh nàng nữa, nàng còn nhỏ như vậy, chịu không nổi...... Ta van xin ngươi, ta sẽ không phản kháng nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ từ bỏ ý định chạy trốn, ngươi kêu bọn họ dừng tay được không?"

Nhưng hắn lại làm bộ như không nghe thấy tiếng cầu xin của ta, mà kìm chặt lấy tay ta, rồi cương quyết bế ta rời đi.

"Đã quá muộn rồi, Mộc Thanh Thương, nàng hối hận cũng đã quá muộn rồi...... Nàng còn chưa nhận được bài học, lúc này đây, bổn vương sẽ khiến cho nàng nhớ kỹ, nếu nàng còn dám trốn, trốn một lần, bổn vương liền giết đi một người bên cạnh nàng. Nếu nàng còn dám coi thường mạng sống của mình, thì bổn vương sẽ để cho toàn bộ hạ nhân của Thính Thủy Các chôn sống theo nàng! Nếu không muốn tạo nhiều nghiệp chướng, thì tốt nhất nàng hãy thành thật, nếu không, bổn vương nói được là làm được!"

Tiếng roi quật lên da thịt, mỗi thanh âm đều tàn nhẫn đến vậy, tiếng kêu gào của Tiểu Y dần dần suy yếu, nàng đang cầu cứu ta!

Nhưng ta chỉ có thể giống như một kẻ vô dụng, bị Liên Thành Chích khống chế, rồi đẩy mạnh lên chiếc giường lớn mà hắn đã từng cùng vô số nữ tử khác hoan ái! Đầu bị đập vào cột giường khiến cả người ta choáng váng muốn nôn mửa, vô cùng thống khổ.

"Nàng chán ghét bổn vương sao? Nàng hận ta sao? Bất kể như thế nào, thì nàng cũng chỉ có thể ở lại đây, ở lại bên cạnh Liên Thành Chích ta! Hơn nữa, không biết bổn vương đã nói cho nàng chưa, trúng tình độc, nếu một khi đã cùng với người chế độc hoan ái, nàng sẽ không thể rời xa hắn, không có sự an ủi của hắn, nàng sẽ sống không bằng chết, ngày ngày sống trong nỗi đau giằng xé."

Bên ngoài tiếng khóc của Tiểu Y dần biến mất, mà ta cũng đã sớm không còn sức để giãy giụa nữa, trừng lớn đôi mắt vô thần, ta ngẩn ngơ nhìn đỉnh giường, nhìn tấm màn đỏ như biển máu kia.

Tùy ý để hắn cởi sạch quần áo của mình ra, tùy ý để hắn kề sát thân thể mềm mại mang đầy vết thương kia, tùy ý để hắn thô bạo chiếm hữu......

"Cho nên, nàng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta, nếu không, nàng sẽ rất thống khổ, cho nên, Thương Nhi, hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta......"

Khi đụng đến thứ trở ngại đó, mọi động tác ngang tàng của hắn đều đông cứng lại, có chút ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào, hắn giật mình nhìn vào khuôn mặt tái nhợt vẫn còn dính máu của ta.

Hai tay hắn run run ôm lấy mặt ta, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên đó, đồng tử co rút mạnh, cảm giác hoảng loạn mãnh liệt tràn tới. Một khắc kia, hắn mới biết mình đã sai rồi, nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, ngay cả đường lui cũng không còn.

"Bất kể có ra sao, thì ta cũng không thả nàng đi đâu!"

Cảm giác đau đớn kịch liệt ở hạ thể, ta chậm rãi nhắm mắt lại, siết chặt hai tay, móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay, ta hận hắn!

Gió cuốn mây tan, lưu lại một màu đỏ diễm lệ. Bên ngoài cửa sổ, Tiểu Y dần mất đi độ ấm, máu tươi chảy đầm đìa trên cơ thể gầy yếu!

Mặt trời rực cháy nhuộm đỏ cả bầu trời, cảnh tượng u ám dần hiện ra dưới ánh sáng đổi lấy từ máu tươi!

Nhìn thấy vệt đỏ trên ga giường, lông mày hắn nhíu lại, đôi môi mấp máy, run lên nhè nhẹ, nhưng cuối cùng hắn vẫn thốt ra những lời uy hiếp vô tình như trước.

"Đây chính là lời cảnh cáo dành cho ngươi, ngươi trốn một lần, bổn vương liền hủy đi một người, cho đến khi ngươi không còn ý định chạy trốn nữa mới thôi!"

Lời nói lạnh lẽo của hắn vang lên bên tai, ta vẫn lẳng lặng nằm im trên chiếc giường dơ bẩn kia nở nụ cười.......

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần sáng lên, không còn tiếng kêu râm ran của côn trùng nữa mà thay vào đó là tiếng chim hót líu lo, bọn hạ nhân đã mang đồ đến rồi đợi ở ngoài hành lang.

Ta nhìn những dòng chữ ở trên nóc giường đến ngẩn cả người.

Lại nhớ tới mọi người thường nói yêu không thể cưỡng cầu mà phải thuận theo tự nhiên.....

Họ nói chỉ cần nhịn đau là được rồi......

Không phải nhịn đau là được rồi sao......

Tuy ta đã chịu đựng nỗi đau, nhưng vẫn không thể khá lên được......

Nỗi đau ấy dồn dập kéo đến, vùi sâu những giọt nước mắt, tiếng khóc cô đơn thê lương vang lên trong đêm khuya vừa khiến người ta rơi lệ, vừa lo lắng vừa tuyệt vọng!

...................Ngược thiếp W-A-T-T-P-A-D...................

"Vương phi, đã đến giờ dậy rồi, Vương gia đang chờ ở gian ngoài......"

Bọn hạ nhân cẩn thận thăm dò trước bởi vì bọn họ rất sợ chết. Bây giờ các tôi tớ hầu hạ ở Thính Thủy Các, người nào người nấy cũng lo lắng bất an, luôn đề phòng, sợ bản thân mình lại rơi vào kết cục thê thảm như Tiểu Y.

Họ đề phòng ta rất cẩn thận, là vì sợ ta lại nảy sinh ra ý định chạy trốn, nếu vậy thì cả đám sẽ bị chôn sống mất.

Ta cúi đầu cười giễu, sau đó càng cười to hơn, kệ đi cứ để cho bọn họ nghe, dù sao thì lời đồn Duệ Khâm Vương phi bị điên đã truyền đi khắp nơi, nếu ta không hợp tác, thì phải thật xin lỗi những lời miêu tả sống động ấy.

Nhưng thực ra ta lại hy vọng mình bị điên thật. Nếu điên rồi, thì sẽ không cần phải chịu đựng, cũng không cần bận tâm đến những quá khứ đau thương nữa, có đúng không?

Đến bây giờ, dù có chết ta cũng không được tự do, bọn hạ nhân của Thính Thủy Các bỗng đứng hết lên, ta biết đó là vì Liên Thành Chích đang dùng uy hiếp để trói buộc ta.

Nếu ta trốn, thì tất cả những sinh mệnh này sẽ phải biến mất. Thở dài, tại sao tên nam nhân đó lại có thể đê tiện đến như vậy......

Nhưng ta càng hận chính mình hơn, bị trúng tình độc, rồi lại bị hắn chiếm lấy thân thể. Mỗi khi độc tính phát tác, tại sao ta không thể chịu đựng được nỗi đau giằng xé ấy, không thể khống chế bản thân mình trước sự mị hoặc của hắn, mất đi tôn nghiêm để mặc hắn đùa bỡn......

"Muốn bổn vương đi vào sao?"

Ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn giống như một lưỡi dao sắc bén cắt qua làn da khiến ta chấn động.

Sợ, đau, không cam lòng nhưng chỉ có thể cắn chặt răng oán hận đứng dậy, ta mặc quần áo vào, chải lại mái tóc, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.

Cửa bị đẩy ra, hắn khẽ cau mày đi tới phía sau ta, thấy khuôn mặt đẫm nước mắt không cam lòng của ta trong gương đồng, thì lại càng nhăn thêm.

"Đêm qua nhận được tin tức, đại quân chinh Bắc của Thánh Viêm đã chiến đấu với Thiên Thục Quốc ở núi Phong Yến, Yến Tây Ca và Phong Nguyên Hạo của Thiên Thục Quốc cầm đầu tám vạn quân đã bại trận dưới tay Vân Liêm, không phải nàng vẫn luôn tò mò về chiến sự ở biên quan sao? Tin tức này, đã vừa lòng chưa?"

Bóng lưng hắn hơi cứng ngắc, nhưng trong chớp mắt, hắn lại làm như không có việc gì nâng chì kẻ mày lên, rồi thản nhiên tô cho ta, ta lạnh lùng nhìn về phía hắn.

"Sao không nói gì?! Từ ngày ấy nàng luôn như vậy, đang dỗi bổn vương sao?!"

Hắn phẫn nộ, cầm lấy bả vai của ta, dùng sức lắc mạnh.

Ta cười nhếch mép, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, dùng sức hất đôi bàn tay đang để trên vai mình, rồi xoay người đi ra phía ngoài.

Hắn nghĩ làm như vậy có thể khống chế được ta sao? Nghĩ có thể dùng sinh mệnh của bọn họ để ngăn cản ta rời đi sao? Ta không hề có cảm tình với mấy người này, bọn họ không phải là Tiểu Y, cho nên, ta chẳng cần sợ hãi.

Nói ta độc ác cũng chẳng sao cả, trừ phi hắn giết ta, nếu không, chỉ cần còn sống một ngày, thì ta sẽ không bao giờ bỏ đi ý định chạy trốn trong đầu!

"Mộc Thanh Thương, bổn vương nhớ rõ nàng của tối hôm qua không giống như thế này, nàng cầu xin bổn vương cứu nàng, giải trừ tình độc cho nàng, nàng đối với bổn vương không phải là không có cảm giác!"

Thật đáng buồn cho hắn, ngoại trừ việc dùng tình độc để khống chế ta ra, hắn còn có thể làm gì được đây? Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc thứ khiến hắn cố chấp giữ ta lại là hận hay là yêu!

"Hôm nay vào cung đi dự thọ yến của Hoàng Thượng, tốt nhất là nàng hãy thành thật cho bổn vương, đừng để cho bổn vương biết nàng còn dính dáng tới tên hoàng đế kia, chuyện nàng vì hắn mà phản bội bổn vương, ta tạm thời không truy xét nữa, hiểu chưa?"

Đứng ở trong đình viện, cây cối đổ nát trông vô cùng thê lương, ánh nắng ảm đảm chiếu lên mặt, tuy đem lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh ở tận sâu trong đáy lòng.

Hôm nay là sinh thần của Liên Thành Phú, vốn ta không muốn đi, nhưng đêm qua lại có một phong thư bí ẩn khiến ta không thể không đi......

"Nếu muốn rời đi! Hôm nay vào cung!"

Ta không rõ đây có phải là do Liên Thành Phú phái người đưa tới không, nhưng bất luận là ai, chỉ cần có thể giúp ta rời đi, cho dù là vạn kiếp bất phục, ta cũng chấp nhận.

Bước lên xe ngựa, ngăn cách những ồn ào ở xung quanh, ta dựa vào tấm nệm, khẽ nhắm mắt lại.

Tiểu Y...... Một tiểu tỳ nữ vừa đáng yêu vừa thông minh đã thực sự biến mất rồi. Nàng bởi vì ta, mà mất đi tính mạng, bị Liên Thành Chích đoạt đi sự sống!

Thất bại của Thiên Thục Quốc trong trận chiến lần này, e là đã bị tổn thất lớn về sinh lực, thực ra kết cục này đã được định sẵn từ lâu trước đây rồi, lấy trứng chọi đá không khác gì tự chịu diệt vong.

Không biết Lăng ca ca và bọn họ bây giờ ra sao rồi, nghĩ đến Cát Cánh tỷ tỷ, trong lòng ta lại nhói lên.

Nếu không phải nàng, có lẽ ta đã được rời khỏi đây, Tiểu Y cũng không phải chết......

Ta siết hai bàn tay lại, mím chặt đôi môi nhợt nhạt, chuyện này, cùng những người đó đã không còn liên quan tới ta nữa......

Nếu không phải là bất đắc dĩ, thì ta cũng không muốn tới cái hoàng cung này, nhìn sắc đỏ óng ánh vừa trang nghiêm vừa hoa lệ, tường thành cao ngất chắn tầng mây, các cung nữ thướt tha như tiên nữ tấp nập qua lại ở trong lầu Vân Thủy.

Người nhà của các quan viên xu nịnh lẫn nhau, nói chuyện cười đùa, nhưng ai biết được sau vẻ hào nhoáng ấy đang che giấu tâm tư gì. Sau khi hành lễ với Hoàng thượng và Thái hậu, ta bèn thừa dịp lúc Liên Thành Chích đang nói chuyện với mọi người, lén lút rút lui.

Tránh được một đám người ở ngoài, ta đứng một mình ở trong ngự hoa viên, để mặc cho gió thu thổi qua khiến cả mái tóc rối tung.

"Nô tỳ bái kiến Duệ Khâm Vương phi, chủ tử nhà ta cho mời!"

Ta khẽ nhíu mày nhìn người cung nữ không biết xuất hiện từ khi nào, thấp giọng hỏi:"Chủ tử nhà ngươi là người nơi nào?!"

Là người gửi bức thư đó sao?!

Hai tay bất giác nắm chặt, ta nhìn Liên Thành Chích ở phía xa, thấy hắn hơi lơ đễnh nói vài câu với tên quan viên, nhưng tầm mắt lại nhìn đi khắp nơi giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Ta cong môi cười khẽ, là đang tìm ta sao?

"Hồi bẩm Vương phi, chủ tử nhà ta nói, người nhìn thấy nàng thì sẽ biết!"

Ta khẽ gật đầu, không hề truy vấn, chỉnh lại mái tóc bị rối tung, thấp giọng nói:"Ngươi dẫn đường đi!"

Theo chân người cung nữ xuyên qua một hành lang dài gấp khúc. Đường đi phức tạp khiến ta cảm thấy choáng váng, rốt cuộc cũng đến một tòa cung điện nguy nga, trên cửa có treo bảng hiệu Lân Nghi Điện cực to, trong phòng đèn đuốc sáng trưng.

Chỗ này rõ ràng là hậu cung, chẳng lẽ đây là phi tử của hoàng đế? Ta lắc đầu bác bỏ những phỏng đoán của mình, thầm trách chuyện này sao có thể được, ta cũng không nhớ rõ mình có quen biết vị phi tử nào của hoàng đế không.

"Vương phi mời vào, chủ tử nhà ta đã đợi ở bên trong!"

Sau khi dẫn ta vào cửa điện, cung nữ kia liền lui xuống, để lại một mình ta đứng ở trước cánh cửa lạnh lẽo.

Ngoái đầu nhìn vào đại sảnh, tấm rèm bị gió thổi bay, để lộ một bóng người mảnh khảnh mơ hồ.

Ta hơi nhăn mày, trong lòng có chút nghi hoặc, chỉ mong người kia không phải là người mà ta đang nghĩ đến, làm sao biết được nàng ta có ý tốt thật không!

"Sao vậy? Vương phi lo lắng nơi này có đầm rồng hang hổ?!"

Ta thở dài, cười khẽ, cũng không hề sợ hãi mà bước vào bên trong.

"Hóa ra là Tuyền tỷ tỷ, Thương Nhi còn tưởng là ai cơ, không biết tỷ tỷ gọi Thương Nhi tới đây là có chuyện gì?"

Liên Thành Tuyền vẫn mang dáng vẻ ốm yếu xinh đẹp như trước, lười biếng nằm ở trên ghế dài, bên cạnh khói nhẹ vấn vương, chiếu lên gương mặt của nàng mờ ảo như thật như không.

Tuy nhiên lại không nhìn thấy cái cô nha hoàn u ám kia, khiến ta cảm thấy rất kỳ quái.

"Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng mà thời gian còn ít, ta sẽ không dài dòng với ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn rời khỏi hắn sao?"

Đã sớm đoán được người gửi thư tới là nàng, nhưng ta không thể tin nàng ta lại có lòng tốt như vậy.

"Chỉ cần ngươi rời khỏi hắn, mọi chuyện sẽ ngừng lại! Bây giờ ngươi ở lại vương phủ cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, ngoại trừ những tổn thương ra thì còn có cái gì đây?"

Ta khẽ nhướng mày, nhìn nữ tử mặc áo xanh trước mắt trông thì có vẻ nhu nhược nhưng thật ra lại đầy tâm cơ này, mặt không biểu cảm, cúi đầu hỏi:"Ngươi có thể giúp ta rời đi?"

"Đúng, ta có thể giúp ngươi! Chỉ cần ngươi rời đi, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt hắn nữa!"

Ta tin nàng sẽ giúp ta rời đi, bởi vì nàng yêu Liên Thành Chích, nàng cũng mong ta rời khỏi đây, nhưng ta không biết liệu điều nàng muốn chỉ đơn giản là để ta rời đi như vậy không.

Nhưng ta không thể suy xét kỹ càng nữa, được rồi, cho dù điều chờ đợi ta ở phía trước có là âm mưu đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả, cùng lắm thì chết, như vậy cũng là giải thoát rồi.

"Được...... Ta rời đi!"

Nàng nở nụ cười như rất hài lòng, gật đầu với ta, nói:"Ngươi về trước đi, đừng để hắn phát hiện, ta sẽ thu xếp mọi chuyện, nhất định sẽ khiến ngươi biến mất hoàn toàn khỏi vương phủ, sẽ không để hắn phát hiện đâu......"

Điều nàng muốn không chỉ đơn giản là để ta rời đi như vậy, nha hoàn thủ hạ của nàng đã nhiều lần muốn đi lấy mạng của ta, tuy ta biết rõ nhưng ta không được lựa chọn. Nếu mạng của ta lớn, thì có lẽ ta sẽ thoát khỏi âm mưu sau khi đưa ta ra khỏi vương phủ của nàng ta, nếu gặp bất trắc thì cùng lắm là chết, như vậy cũng là sự giải thoát đối với ta rồi.

Ta làm bộ như không có chuyện gì trở về ngự hoa viên-nơi đang cử hành thọ yến. Vừa mới tới nơi ta đã thấy Liên Thành Chích vội vàng đi tới rồi bắt lấy cánh tay của mình, thanh âm có hơi dồn dập, hỏi ta:

"Nàng vừa mới đi đâu vậy?! Vì sao không nói cho ta biết?"

Ta nhìn hắn cười thầm, đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét này, sau này hắn sẽ vĩnh viễn rời xa ta.

"Thấy Vương gia đang cùng các vị đại nhân nói chuyện, Thương Nhi nào dám quấy rầy, ta chỉ tìm cung nữ, muốn đi nhà xí mà thôi! Ngay cả chuyện này Vương gia cũng muốn quản, Thương Nhi không biết, hóa ra bây giờ ta còn không bằng một tên phạm nhân."

"Nàng, cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à?"

Nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ, không hiểu sao hắn lại run run ôm ta vào lòng, bất chấp mọi ánh nhìn của những người xung quanh, dùng sức ôm chặt lấy ta.

Mặt ta không cảm xúc, nhưng ta đã quên, mình đã không thèm nói chuyện với hắn mấy ngày rồi. Thôi được, lần cuối cùng này coi như là vĩnh biệt!

Chưa đợi thọ yến chấm dứt, ta đã lấy lý do cảm thấy không khỏe rồi xin về trước. Liên Thành Chích thấy có nhiều thị vệ trông coi như vậy, sẽ không có vấn đề gì, nên cũng đồng ý cho ta đi về sớm.

Trở lại Thính Thủy Các, nhìn vào căn phòng lạnh lẽo, ta lại nghĩ đến vẻ mặt đáng yêu, hoạt bát của Tiểu Y trước đây, lắc đầu thở dài, ta không muốn nhớ lại những chuyện của quá khứ nữa.

Tháo con búp bê bạch ngọc đeo ở trên cổ ra, ta cất nó vào chỗ khuất tầm nhìn, sau đó thu thập một ít đồ dùng cần thiết để rời khỏi đây rồi giấu chúng đi, xong xuôi liền mặc nguyên y phục rồi đi ngủ.

Còn chưa kịp ngủ sâu thì bên cạnh bỗng có động tĩnh, ta kinh ngạc mở mắt ra, thì bỗng thấy một hắc y nhân đeo mặt nạ.

Tiếng hét kinh ngạc chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại, người nọ đè thấp thanh âm, lạnh lùng nói: "Vương phi đừng hét, ta phụng mệnh của tiểu thư, đêm nay sẽ đưa người rời khỏi vương phủ!"

Sau khi hết hoảng sợ, ta gật đầu, hơi thở hỗn loạn, không ngờ Liên Thành Tuyền lại sắp xếp mọi chuyện nhanh đến vậy.

Nhưng mà như thế này cũng coi như là ổn thỏa, Liên Thành Chích vẫn ở trong cung chưa trở về, lúc này rời đi là tốt nhất.

"Bên ngoài có thị vệ trông coi......"

"Vương phi không cần lo lắng, bọn họ bị đánh thuốc mê hết rồi, Vương phi mau chuẩn bị đồ, rồi cùng thuộc hạ rời đi!"

Bị hắc y nhân kia thúc giục, mặc dù trong lòng có hơi hoảng loạn, nhưng ta vẫn giữ bình tĩnh, vội vàng lấy túi đồ đã được chuẩn bị từ trước, rồi theo sau hắn đi ra phía ngoài.

"Vương phi, xin thứ lỗi!"

Không đợi ta kịp phản ứng, thì tên hắc y nhân kia đã nhấc cả người ta lên rồi cõng ta chạy trốn trong đêm đen. Ta thở hổn hển, vội vàng che miệng lại, suýt chút nữa thì đã hét to lên rồi.

Cứ tưởng rằng ở trong vương phủ phải mất một thời gian nữa thì mới có tin tức về chuyện ta mất tích nhưng không ngờ khi ta vừa mới biến mất thì mọi chuyện đã bị phát giác rồi.

"Thôi xong! Chết tiệt!"

Hắc y nhân nhìn đám thị vệ không ngừng tràn ra từ cửa chính, phẫn nộ chửi bới, tiếng còi từ trạm canh gác nổi lên, ngay lập tức trong bóng đêm liền xuất hiện vài tên hắc y nhân bay tới chiến đấu với đám thị vệ đang đuổi theo.

Hắc y nhân cõng ta chạy rất nhanh, bụng bị xóc khiến ta suýt chút nữa thì nôn mửa, đầu choáng mắt hoa.

Dưới ánh đèn rực rỡ ở phía xa, khuôn mặt tái mét của Liên Thành Chích mơ hồ hiện lên, không phải hắn đang ở trong cung sao? Vì sao lại ở đây vào lúc này?!

"Người đâu, đuổi theo cho bổn vương! Đừng để Vương phi bị thương, những người khác giết chết không tha!"

Sau khi phân phó những người khác, Liên Thành Chích mang theo Lạc Vân và Thính Phong chạy theo hướng ta biến mất.

Trong lòng ta không ngừng khẩn cầu, bất kể hắc y nhân này là người tốt hay là người xấu, thì cũng đừng giao ta cho Liên Thành Chích, ta thực sự không muốn trở lại vương phủ đó, không bao giờ muốn......

Tiếng đánh nhau phát ra ở vùng hoang vu, vô số hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, khiến đám người của Liên Thành Chích trở tay không kịp.

Ta lẳng lặng đứng ở trong gió, nhìn chiến trường hỗn độn kia, tim đập nhanh hơn!

"Trước hết cứ giải quyết nữ nhân này đã!"

Trong bóng đêm, một giọng nói trầm thấp vang lên, chỉ đạo tên hắc y nhân đang đứng cạnh ta, ta kinh hãi nhìn hắn, nhưng lại thấy hắn rút trường kiếm ra, ánh lửa chiếu rọi lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

"Là Liên Thành Tuyền lệnh cho các ngươi giết ta?"

Ta cười, rốt cuộc thì nữ nhân kia cũng không bỏ qua cho ta. Ta lui về phía sau, nhưng lại không biết phía sau lưng là một vách núi, không hề có đường lui.

"Thương Nhi --!"

Liên Thành Chích ngoái đầu nhìn lại, không thể tin được nhìn ta đã bị bức lui tới vách núi đen, còn tên hắc y nhân thì đang muốn giơ kiếm đâm ta, tiếng hét hoảng sợ kia khiến trái tim ta run lên nhè nhẹ, có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Rốt cuộc vẫn muốn chạy trốn sao? Cho dù là dùng cái chết để đổi lấy sự tự do, cả người ta bỗng thả lỏng, mọi chuyện đều đã kết thúc.

Nhìn hắc y nhân giơ lên kiếm, ta khẽ mỉm cười.

Liên Thành Chích hoảng sợ gầm lên, vung roi vào tên hắc y nhân, hắc tiên sắc bén quấn quanh cánh tay đang cầm kiếm của tên đó, rồi hất hắn ra xa, sau đó Liên Thành Chích phi thân tiến tới, nhưng chỉ kịp cầm lấy bàn tay của ta.

Hắn liều mạng nắm lấy, mặc dù chính bản thân mình cũng bị kéo cách mặt đất một chút, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay như trước

"Thương Nhi, cố lên, không sao cả, ta sẽ không để nàng ngã xuống đâu! Sẽ không....."

Ta nhìn hắn cười lạnh, cười vì đã được giải thoát.

"Ta nợ ngươi, còn chưa đủ sao? Đủ, liền chấm dứt đi..."

"Đừng hòng! Nàng nợ ta, cả đời này, vĩnh viễn cũng không đủ, nàng đừng có mơ! Nàng dám buông tay, cho dù có thành quỷ, thì ta cũng không buông tha cho nàng!"

Ta cố hết sức đè tay hắn lại, rồi gỡ từng ngón tay của hắn ra, cười yếu ớt .

"Liên Thành Chích, đừng có cố chấp như vậy, bất kể là hận hay là yêu, thì cũng đừng làm vậy, như thế này sẽ khiến người mà người vừa hận vừa yêu cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt......"

Hắn khóc, từng giọt từng giọt đọng lại ở trên tay ta, làm ta đau quá, đau quá...

Hóa ra, tên nam nhân máu lạnh này cũng có nước mắt, thật nóng ......

"Thương Nhi, đừng, ta xin nàng, đừng buông tay ra......Đừng......"

"Liên Thành Chích, ta đã quá mệt mỏi rồi, thật sự, mệt chết đi ...... Ta không muốn tiếp tục nữa ...... Thả ta ra đi, ngươi cũng thả đi......"

Dùng hết khí lực toàn thân, ta gạt bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra, ta cười, cho phép mình cất cánh, ngã xuống vách núi!

Phút cuối cùng, ta nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt mang vẻ tuyệt vọng của hắn, như thể đó là yêu......

"Mộc - thanh - thương --!"

Trong đêm khuya tối đen, trên vách núi lạnh lẽo sâu thẳm vang vọng tiếng khóc đau đớn của hắn.

Hắn thực sự đã bức nàng tới mức này sao?

Khiến cho nàng kiên quyết, gỡ từng ngón tay của hắn ra, tình nguyện rơi xuống vách núi này, cho dù là tan xương nát thịt, thì cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn sao?

Nàng ghét hắn, hận hắn đến vậy sao?

Mộc Thanh Thương...... Mộc Thanh Thương......

Ta là bởi vì yêu nàng, bởi vì sợ mất đi nàng, bởi vì biết trong lòng nàng chỉ có Mộc Thiệu Lăng mà không có ta, cho nên mới cảm thấy sợ hãi.

Vì những lỗi lầm trong quá khứ ta sợ mình sẽ không có được trái tim của nàng nữa, sợ nàng bỏ trốn, cho nên mới dùng mọi cách để ép buộc nàng, khiến nàng từ bỏ ý định rời đi.

Nhưng cuối cùng mọi thứ lại kết thúc bằng cái chết......

"Mộc -- Thanh -- Thương --!"

Hắn hét lớn, nhưng vẫn không thể gọi nàng quay trở lại......

Edit & Beta: Trangleo68
Mong các bạn ủng hộ và đọc truyện đúng trên trang chính chủ của Wattpad!!!!!

*Trong chương này, có một đoạn tui thấy nó cứ thiếu thiếu, chính là đoạn trước (lúc Tiểu Y bị đánh) chị Thanh Thương vẫn bị mù vậy mà đến đoạn sau (lúc bỏ trốn) chị Thanh Thương đã hết mù nhưng kiểm tra bản raw thì ko thiếu đoạn nào cả nên cứ coi như là thuốc của anh Hiên Viên Hàn có tác dụng đi🤣🤣🤣

Còn giải thích về mạch thời gian của chương này, đầu chương là đã sau sự kiện Tiểu Y bị đánh được một thời gian rồi, chị Thanh Thương hồi tưởng lại đêm hôm đó, sau đấy tiếp nối lại là một cảnh khác sau khi anh chị abcdxyz, sáng thức dậy thì chị Thanh Thương được gọi đi dự thọ yến.

Chương trước Chương tiếp