- Edit Nguoc Thiep Sa Ha Chuong 23 Am Sat

Tùy Chỉnh

Hắn cầm chặt trong tay cây sáo màu xanh, ngón tay thon dài lướt qua các lỗ nhỏ trên ống sáo.

Khoé môi hơi gợi lên, dịu dàng đến mê hoặc lòng người.

Hắn nhìn thẳng vào ta, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, như một ma lực khủng khiếp hấp dẫn lấy ta.

Ta cũng nhìn hắn, không hiểu vì sao bỗng nhiên hắn lại hỏi như vậy, kẻ này rốt cục có mục đích gì?

Nam tử xa lạ trước mắt có chút gì đó rất giống Lăng ca ca, nhưng lại tà mị và thâm trầm hơn, khiến ta vừa muốn thân thiết lại vừa muốn né tránh mê võng mà hắn tung ra.

"Nói cho ta biết, là cam tâm tình nguyện sao?"

Ngữ khí của hắn càng nhẹ nhàng hơn trước, ta không ngờ là mình đã bị cuốn vào đó.

Ta nhìn xuống, né tránh tầm mắt của hắn, cũng để thoát khỏi những ý nghĩ mãnh liệt kỳ lạ trong lòng. Ta luôn cảm thấy nếu nhìn thẳng vào hắn, thì mọi ý nghĩ trong lòng mình sẽ dần dần không thể khống chế được nữa.

Nhẹ nhàng thở dài, đầu ngón tay xẹt qua lớp màn cửa lưu tô trên cửa xe, ta vô thức đùa nghịch chúng.

Cam tâm tình nguyện ư?

Nếu cam tâm tình nguyện, thì đã không phải cảnh tượng như thế này.

Nhưng vì Lăng ca ca, mặc dù không cam lòng một chút nào, cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn.

Ta giương mắt nhìn hắn, khoé miệng nhếch lên sau lớp khăn che mặt, chậm rãi lắc đầu: "Không phải, nhưng ta muốn gả đi!"

Ngữ khí kiên quyết, mặc kệ hắn đang nghĩ gì trong lòng, thì chuyện ta đã quyết định cũng sẽ không bao giờ thay đổi!

Đôi mắt đen sáng ngời của hắn trong giây lát đã hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, nhưng chỉ trong phút chốc cũng lại biến mất.

Hắn dường như coi tất cả mọi người đều là không khí, một phen kéo lấy cổ tay của ta, rồi đeo một chiếc vòng ngọc lên đó, lực đạo lộ ra khí thế không cho phép ta cự tuyệt.

"Nếu đã như vậy thì hãy giữ lấy chiếc vòng tay này, nhớ rằng, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được để nó rời khỏi người mình"

Ta liếc nhìn xuống đánh giá chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nó mang màu xanh sáng, bên trong còn có một vài tia màu đỏ kỳ lạ.

Bàn tay vừa cử động đã cảm thấy mát lạnh, khiến nỗi lòng khó chịu cũng nhạt phai bớt, tựa như có một cơn gió xuân thổi qua khiến khắp người khoan khoái.

Một chiếc vòng ngọc thượng đẳng như vậy, vậy mà lại hắn không hề liếc mắt nhìn đã đưa cho ta, ta không hiểu nổi nguyên nhân là gì.

"Ta có thể từ chối không?"

Nhìn hắn, ta nhẹ giọng hỏi, muốn tháo chiếc vòng ra, nhưng không có cách nào tháo ra được.

Tay rất đau, ta hơi nổi giận, không thèm tháo nữa.

Hắn nhìn ta không nói gì, ý cười vẫn như lúc ban đầu, nhưng ánh mắt kiên định ấy nói rằng ta không được phép cự tuyệt.

"Có thể nói cho ta biết vì sao không? Vì sao lại đưa ta một thứ quý như vậy? Vì sao lại muốn giúp ta? Ngươi có lai lịch thế nào vậy?"

"Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ biết, nhưng không phải lúc này!"

Cuối cùng hắn liếc nhìn ta một cái, rồi nhẹ nhàng xoay người.

"Mộc Thanh Thương, có một số người không đáng để ngươi hy sinh đến thế, sau này hãy bảo trọng!"

Nhìn bóng dáng hắn khuất xa, ta hơi nheo mắt, mọi chuyện càng muốn thấy rõ thì lại càng mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng.

Hắn tựa như một cơn gió biến mất ngay trước mắt, nếu không phải cảm giác lạnh lẽo trên cổ tay đang nhắc nhở, thì ta còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Lời cuối cùng mà hắn nói có ý gì?! Đang ám chỉ cho ta biết điều gì đó ư?

Ta cười xoà một tiếng, đối với người xa lạ không rõ danh tính như vậy, tuy hắn làm như đang dặn dò bảo vệ ta, nhưng vẻ tà khí của hắn lại khiến ta vô thức muốn kháng cự.

Mặc kệ là thật hay giả thì để sau hẵng tính, còn nay, tất cả đã quá muộn rồi.

Ta ngước nhìn lên, thấy Vân Liêm tướng quân không biết đã đứng trước mặt từ khi nào, hắn ngồi trên lưng ngựa, khoé môi cương nghị mím thành một đường thẳng.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc trên tay ta, đôi mắt hiện rõ sự dò hỏi và suy tư, sau đó lại nhìn ta, đôi mắt sâu không thấy đáy biểu lộ vẻ không đồng tình.

Ta cười khẽ, chậm rãi buông mành, ngăn cách lại tất cả những ồn ào, cũng ngăn cách tầm mắt của hắn.

Đoàn đưa dâu lại tiếp tục đi, xe ngựa xóc nảy trên quãng đường gập ghềnh, những âm thanh lạch cạch vang lên, khiến trái tim ta dần dần bình tĩnh.

Ta thoáng nhìn hỉ bà từ đầu đến cuối trầm mặc không nói đang ngồi trong xe. Ta nhíu mày, tâm tình vốn dĩ lo lắng, lại bị gương mặt không chút thay đổi của bà ta làm cho càng kém hơn.

Hỉ bà không phải nên cười hì hì sao?

Vì sao vẻ mặt của bà cứ như có ai thiếu nợ mình vậy?

Ít nhất ta cũng cười được, dù chỉ là cười chua xót.

Ta ngả lưng về phía sau, nhắm mắt lại, buộc mình đi vào giấc ngủ.

Lúc ngủ, mọi phiền muộn trong lòng đều sẽ không cảm thấy nữa.

Đội đón dâu bình an tiến về phía trước, hôm sau đã ra khỏi Thiên Thục Quốc, nhìn Thiên Thục, Kiền Sơn đang dần dần xa rời tầm mắt, nước mắt ta không nhịn được mà rơi xuống.

Có phải tất cả những nữ tử hoà thân đều có tâm tình giống ta không? Hay chỉ có ta mới thấy cay đắng như vậy?

Lăng ca ca, đời này, muội còn có thể gặp lại huynh nữa không?

Nửa tháng vốn ngắn ngủi, nhưng ta lại thấy lâu như cả cuộc đời vậy. Mọi niềm vui đều chỉ tồn tại ở kiếp trước, còn từ giờ, ta sẽ không khi nào biết cách mỉm cười thực sự nữa.

"Vương phi, phía trước là Lam Thành của Thánh Viêm Hướng, chúng ta sẽ dừng lại nửa ngày, nếu Vương phi cần gì, có thể sai nha hoàn đi mua"

Ngồi trong xe ngựa, hỉ bà luôn im lặng rốt cục cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng cứng rắn khiến bên trong xe như mất hết độ ấm, làm ta sợ run cả người.

Nhìn khuôn mặt vô tình đang nói, ta cố nén cảm giác khó chịu, lắc đầu.

"Thứ duy nhất mà ta thiếu, không có cách nào mua được cả ."

Cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi tự do...Có thể mua được hay sao?!

Ta khẽ cười, nhấc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, phía trước là cửa thành cao lớn hùng vĩ, cường thế không thể lay động, dùng từ "phòng thủ kiên cố" để hình dung, cũng chưa đủ.

Cuối cùng ta đã hiểu được sự chênh lệch giữa Thiên Thục Quốc và Thánh Viêm Hướng, đã hiểu lúc ấy vì sao Lăng ca ca định từ bỏ ta.

Thiên Thục Quốc căn bản không phải là đối thủ của Thánh Viêm Hướng!

Cũng may là ta đã quyết định đúng. Nếu cự tuyệt đám hỏi, dù sau này có được ở bên Lăng ca ca, thì cũng sẽ huỷ hoại hắn, huỷ hoại mọi người.

Dường như biết đoàn đón dâu tới, cửa thành bỗng dưng xuất hiện hai đội binh lính, ngăn người qua đường ở hai phía, mở một đường đi cho chúng ta.

Thiết kỵ quân canh giữ nghiêm ngặt hai bên xe ngựa, vẻ mặt đề phòng.

Vân Liêm tướng quân cưỡi ngựa đi trước, đi tới đâu dân chúng tung hô vang dội đến đó, xem ra, dân chúng ở biên quan cực kỳ sùng bái vị chiến thần tướng quân này.

Thành chủ của Lam Thành - Tư Đồ Phương đã đem theo người nhà ra thành nghênh đón, đêm nay chúng ta ở Lam Thành biệt quán, một nơi có kiến trúc cung đình chuyên dùng để tiếp đón hoàng thất của Thánh Viêm Hướng.

Hỉ bà đỡ ta xuống, bước vào Lan Hinh Uyển, sau đó ta cho hỉ bà lui đi, vì có bà ta bên cạnh, ta luôn cảm thấy không thoải mái.

Tháo mũ phượng nặng nề xuống, tẩy đi lớp trang điểm duyên dáng, ta mệt mỏi ngồi trước gương đồng, nhìn bóng người trong gương mà có chút mê mang.

Vẫn nghĩ rằng giờ mình đang ở Vương phủ, sẽ có giọng nói lanh lảnh của Đông Nhi, sẽ có ánh mắt si mê của Đông Nhi khi giúp ta rửa mặt chải đầu...

Ta cứ nghĩ chỉ cần quay mặt lại là có thể nhìn thấy cây râm bụt đang nở hoa ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời Thiên Thục Quốc.

Tâm tình nặng nề vô cùng, ta thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới phía giường, mệt mỏi nằm xuống, nước mắt cũng chảy theo.

Trong mơ màng, ta nghe thấy giọng nói của hỉ bà mặt lạnh kia, có lẽ muốn gọi ta dùng bữa, ta định đáp lại, nhưng thân mình không thể nhúc nhích.

Sau đó ta bị tiếng binh khí va chạm làm cho bừng tỉnh.

Ta mở to mắt, bối rối nhìn căn phòng tối đen.

Tiếng đánh nhau bên ngoài vô cùng rõ ràng, có chút thảm thiết.

Ta vừa định đứng dậy, cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra, một bóng đen xông vào, ta hơi run sợ nhìn lại, đó chính là hỉ bà mặt lạnh kia.

Bà ta cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt rét lạnh thấu xương, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt lạnh lẽo của bà càng thêm quỷ dị.

Ngăn ta bước ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Xin Vương phi ở yên trong phòng, chuyện bên ngoài sẽ giải quyết xong nhanh thôi!"

Giọng nói của bà lạnh băng, cực kỳ bình tĩnh, nhưng giọng nói ấy lại trẻ hơn gương mặt của bà rất nhiều.

Ta đoán rằng bà ấy là một nữ tử còn rất trẻ, chẳng qua để che giấu người khác, nên đã dịch dung.

Nhìn trường kiếm loé sáng trong tay nàng, ta hơi hơi run, lần đầu tiên ta nhìn thấy cái gọi là gián điệp, nhìn thấy cái gọi là người trong giang hồ, sao có thể không sợ được.

Cố gắng trấn tĩnh tâm tình đang kinh hãi, ta nén giọng hỏi: "Bên ngoài là ai vậy? Muốn giết ta sao?"

Trong bóng đêm, ánh mắt của nàng ta lóe lên tia sáng như lang sói, khát máu tàn nhẫn, thật khó tưởng tượng vẻ mặt ngoan độc tuyệt tình ấy lại xuất hiện trên người một nữ tử.

Nàng ta hừ nhẹ một tiếng, hướng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cánh tay gập lại, rồi phóng thẳng cây đao trong tay đến chỗ Hắc y nhân đang đến gần cửa sổ.

Nhìn Hắc y nhân ngã vật xuống, ta rùng mình một trận, hoảng sợ nhìn nàng.

Nàng nở nụ cười khát máu, đôi mắt đen loé lên trong màn đêm, khinh thường nói: "Thế này mà cũng làm sát thủ, đúng là tự tìm đến cái chết!"

Một lát sau, tiếng đánh nhau bên ngoài biến mất, một nam tử cao lớn đeo mặt nạ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, kính cẩn quỳ gối trước mặt nữ tử kia.

"Khởi bẩm Tả tướng quân, đã xong cả rồi!"

"Còn người sống không?"

"Toàn bộ những kẻ bị bắt đều uống thuốc độc tự sát!"

Nàng gật đầu, khóe môi nở nụ cười, sau đó phất phất tay bảo nam tử kia lui ra.

Ta khó tin nhìn nàng, vừa rồi nam tử kia gọi nàng là tướng quân ư? Thánh Viêm Hướng từ khi nào lại có một nữ tướng quân vậy?!

Nàng quay đầu lại, thấy vẻ mặt kinh ngạc của ta, cười lạnh lùng nói: "Sao vậy? Không tin ta là một tướng quân ư, hay là không tin chưa cùng Vương gia bái đường, đã có người muốn lấy mạng của ngươi? Thấy ngươi đáng thương, ta không ngại nói cho ngươi biết, chuyện như vậy sau này sẽ có rất nhiều. Những nữ tử thích Vương gia đến độ có thể vì n.gài ấy mà trở thành "đồ tể", nhiều đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu! Gả cho một nam nhân như thế, cứ nhu nhược thì sẽ không cứu nổi cái mạng của ngươi đâu!"

Dứt lời, nàng xoay người rời đi, để lại một mình ta ngây ngốc sững sờ đứng trong phòng.

Bỗng nhiên ta nở nụ cười, bất ngờ hiểu ra, ý của nàng ta là, những sát thủ vừa rồi đều do nữ nhân thích Liên Thành Chích phái đến giết ta ư?!

Thật đúng là châm chọc!

Xem ra, những ngày tháng sau này, ta phải vượt qua một cách khó khăn rồi !

Thủ vệ bên ngoài tăng lên rất nhiều, ta cũng không lo lắng mình sẽ bị giết, Liên Thành Chích nhất định sẽ không để ta chết, nếu không, hắn đã chẳng phái nhiều người võ công cao cường như vậy đến đón dâu rồi.

Nghĩ đến nam nhân tà tứ kia, thân phận hiển hách, vẻ ngoài tuấn mỹ, tính cách yêu tà, quả thật có thể mê hoặc vô số nữ tử.

Hắn rốt cục đem ta đặt ở vị trí nào đây?

Sáng sớm ngày thứ hai, dùng xong điểm tâm, đoàn người rời khỏi Lam Thành tiếp tục lên đường, 7 ngày sau, tới được kinh thành của Thánh Viêm Hướng, hôn lễ sẽ được cử hành ngay sau đó.

Quãng đường phía trước của ta, còn biết bao nhiêu chông gai nữa đây?

Ta cũng có thể đoán được đôi chút, ở bên cạnh một kẻ phức tạp với ánh mắt luôn tràn đầy hận ý như Liên Thành Chích, chính là vận mệnh của ta......

Edit & Beta: Trangleo68, Otakunhini1310
Nhớ ủng hộ cho mình nha!!!!!!