- Edit Nguoc Thiep Sa Ha Chuong 24 Nha Hoang Canh Hai

Tùy Chỉnh

Hành trình buồn tẻ suốt 7 ngày, trải qua vô vàn khó khăn, rốt cuộc cũng đã tới được thành Viêm Kinh - trung tâm của Thánh Viêm Hướng.

Chưa tới gần cổng thành Viêm Kinh, nhưng ngay từ xa đã có thể nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt đứng ở trước cổng, giống như toàn bộ nhân dân hoàng thành đều đã đổ tới đón tiếp quận chúa hòa thân ta vậy.

Nhưng ta biết, tất cả vinh quang và tôn sùng này đều chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài, còn sau lưng thì ám tiễn vô số, mỗi một nhát đều muốn ta chết không có chỗ chôn.

Một thân một mình tha hương, cô độc và tịch mịch không sao diễn tả được, nỗi bi ai thâm trầm tràn ngập tâm trí, hốc mắt hơi ướt, ta muốn khóc, nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

Từ nay về sau, ta sẽ lẻ loi đơn độc ở Thánh Viêm Hướng này, ta phải kiên cường, cho dù tương lai có vô số chông gai, cũng chỉ có thể âm thầm rơi lệ, không để bọn họ nhìn thấy ta yếu ớt.

Tên nam nhân tà tứ kia đứng trước đám người đông nghịt, cưỡi tuấn mã màu đỏ, tư thế oai hùng hiên ngang, cả người mặc y phục tân lang đỏ rực.

Khóe môi hắn cong lên một cách quỷ dị, con ngươi tà mị hơi hơi nheo nheo lại, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lại khiến ta lạnh đến phát run.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, nữ tướng quân lạnh lùng vẫn giả trang làm hỉ bà, liếc nhìn ta một cái, khóe môi gợi lên nụ cười mỉa mai.

Nàng lướt qua ta, nhảy xuống xe ngựa, động tác thoăn thoắt.

Nàng đang định đỡ ta xuống, thì tiếng vó ngựa phi nhanh chen vào, nàng hơi nghiêng người, làm ta có thể thấy rõ phía trước.

Liên Thành Chích đã chui vào trong xe ngựa, nhìn ta thật sâu, ta không kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt lấy lưng, bắt ta ngồi lên yên ngựa.

Hắn cười nói với những người phía sau: "Hôm nay bổn vương cưới Vương phi, không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, các ngươi cứ về Vương phủ trước, bổn vương muốn dẫn Vương phi tới một nơi, sẽ trở về nhanh thôi!"

Nói xong, không đợi mọi người đáp lại, hắn đã dùng sức thúc vào bụng ngựa, ôm lấy ta, phi ngựa nhanh ra phía ngoài thành.

Ngồi trên lưng ngựa xóc nảy vô cùng, ta không muốn quá gần gũi với hắn, nhưng dường như hắn lại cố ý phi ngựa nhanh hơn, khiến ta mất thăng bằng.

Hắn bất chợt kéo lấy cánh tay ta, kéo ta vào trong lòng hắn, lực đạo rất mạnh, làm ta cảm thấy cánh tay mình dường như đã đứt rời khỏi cơ thể.

Hắn kề sát bên tai ta, hơi thở ấm áp tà mị phảng phất khiến ta rùng mình.

"Không cần tỏ ra mạnh mẽ, lúc nên khuất phục thì hãy khuất phục! Nhìn ánh mắt nhẫn nhịn đến độ muốn khóc của Thương Nhi, bổn vương thấy đau lắm!"

Hơi tránh hắn, ta cắn răng nắm chặt bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại.

Đối với sự đùa giỡn của hắn, ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, vì ta cảm nhận được hận ý cất giấu tận sâu trong tim hắn, mạnh mẽ đáng sợ.

Dù sao cũng đã chuẩn bị, lúc gả cho hắn, ta đã thừa nhận nỗi hận không hiểu từ đâu mà có của hắn rồi.

Đem ta rời khỏi xe ngựa, không trực tiếp vào thành, mà là cùng hắn đi xa khỏi đó.

Nhìn thì có vẻ như hắn đối với ta rất thân mật gần gũi, nhưng kì thực hắn đã đem ta đặt lên nơi đầu sóng ngọn gió của những nữ tử đang ghen tỵ, làm những nữ tử ấy càng thêm hận ta.

Đầu có chút đau. Ta đang chờ đợi. Có lẽ đến một ngày nào đó sẽ biết được, nỗi hận thâm trầm của hắn là từ đâu mà đến.

Ngựa đi chậm lại, cho đến khi dừng hẳn ta mới mở mắt ra, nhìn thấy một ngôi nhà hoang vắng.

"Rất ngạc nhiên đúng không, muốn biết vì sao ta lại mang nàng tới nơi này?"

Từ phía sau, bỗng nhiên hắn mở lời, giọng nói có chút mơ hồ như đang nhớ lại.

Xoay người xuống ngựa, hắn vươn tay về phía ta. Ta liếc mắt nhìn hắn, thở sâu, muốn tự mình đi xuống, lại nghe thấy hắn hừ lạnh, thô lỗ kéo ta xuống, ngã nhào vào lòng hắn.

Cằm ta áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nước mắt cuối cùng cũng không nhịu được nữa mà chảy xuống, nhưng những uất ức trong lòng ta vẫn chỉ có thể cất giấu thật sâu.

Lau khô nước mắt, ta ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt phức tạp, đau xót và thương tiếc của hắn.

Ta tự cười nhạo bản thân mình, một phen đẩy hắn ra, rồi mạnh mẽ đứng thẳng. Sao ta lại nghĩ đó là thương tiếc chứ, một nam nhân cực lực đẩy ta vào hang sói, thì sao có thể xót thương ta!

Nhìn ngôi nhà hoang vắng, ta quay người bước vào, nhưng phượng bào nặng nề khiến việc đi lại rất khó khăn khiến ta suýt vấp ngã vài lần.

Hắn đi phía sau ta, mỗi lần ta vấp chân lại cảm thấy có người đang giữ lấy tay mình, giống như đang đỡ ta vậy. Quay mặt nhìn lại, thấy hắn đang nhìn ta, cười mỉa mai, cười ta không biết tự lượng sức!

Dùng sức đẩy cánh cửa gỗ khép chặt ra, một mùi hoa lan nồng đậm ùa tới.

Ta nhìn xung quanh, bên trong căn nhà hoang sơ lại là một không gian khác hẳn, khu vườn với các loài hoa mọc nhiều như gấm, cỏ xanh ngập tràn, đủ các màu sắc chủng loại, không hề vắng vẻ như bên ngoài, có thể thấy được, nhất định là chủ nhân của ngôi nhà này đã hao tổn rất nhiều tâm tư và sức lực vào đây.

Ta đảo mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh, suy nghĩ của hắn dường như đang trôi dạt ở nơi nào đó rất xa.

Một kẻ khinh tà như hắn cũng có lúc xuất hiện khuôn mặt mê mang như thế này, ta nhếch môi cười châm biếm.

Hắn bỗng nhiên nâng mắt nhìn về phía ta, đúng lúc ta chưa kịp thu hồi lại nụ cười mỉa ấy, hắn cười tà mị, ánh mắt loé lên tia sáng sắc lạnh, rồi trong chớp mắt lại biến mất, thay bằng vẻ dịu dàng mê người.

Hắn nắm chặt lấy bàn tay ta, dịu dàng nói: "Nương tử...... Cùng nhau vào đi thôi!"

Ta rùng mình một cái, nhíu mày lườm hắn, không hiểu hắn đang phát điên gì đây. Thái độ quỷ dị này không hề khiến ta cảm động, mà còn rợn tóc gáy, không biết trong lòng hắn đang có chủ ý gì?

Ta dùng sức né tránh hắn, bước vội vào sân, nói bằng giọng lạnh lùng : "Chưa bái đường, ta vẫn chưa phải thê tử của ngươi, đừng có gọi ta như thế!"

Nếu như có thể, ta muốn bay trở về Thiên Thục Quốc ngay lúc này, bay trở về nơi có Lăng ca ca.

Ta ngẩng đầu nhìn trời, vẫn là bầu trời ấy, nhưng thế giới của ta thì đã long trời lở đất.

Lăng ca ca lúc này chắc đã về tới Vương phủ? Thấy ta không ở đó nữa, hắn sẽ thế nào đây?!

Ta chờ đợi suốt 8 năm, chờ ngày Lăng ca ca mở rộng lòng mình với ta, nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Là vận mệnh trêu người, hay là con người cố ý sắp đặt?

Nam nhân phía sau một phen kéo lấy cánh tay ta, mạnh tới nỗi như muốn bóp nát tay ta vậy, sắc mặt hắn âm trầm, phẫn nộ nhìn ta, đôi môi âm tà mím lại thành một đường thẳng.

"Mộc Thanh Thương! Bổn vương cảnh cáo nàng, từ nay về sau nàng là thê tử của Liên Thành Chích, mặc kệ chuyện trước kia là thế nào, từ giờ trở đi, tất cả những gì trong lòng nàng cũng chỉ có thể là ta!"

Nếu không phải do cánh tay đau đến độ không thể chịu được, thì ta thật sự rất muốn cười to mấy tiếng, hỏi hắn, dựa vào cái gì?!

Yêu một người hận mình, là hành vi của một kẻ ngốc, biết rõ bị hắn hận mà vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, ta chắc chắn sẽ không như vậy!

Cố nén những giọt nước mắt đau đớn, ta cười miễn cưỡng, ngữ khí yếu ớt nói: "Ngươi là phu quân của ta, ta sẽ vâng theo lời ngươi, nhưng trong trái tim này, tuyệt đối sẽ không có ngươi đâu!"

Lực đạo của hắn ngày càng mạnh, ta thống khổ kêu rên, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, cả người run rẩy.

Khuôn mặt hắn âm trầm, nheo mắt nhìn ta, bỗng nhiên hắn cười tàn nhẫn, kéo ta vào trong lòng, nắm lấy cằm ta, khiến ta không thể không đối mặt với hắn.

"Mộc Thanh Thương, nhớ kỹ những lời mà hôm nay nàng đã nói! Một ngày nào đó, ta sẽ có được trái tim của nàng thôi!"

Hắn túm lấy áo ta, chỉ vào vị trí trái tim trên người ta, đôi mắt hắn đỏ sậm lại.

Bộ dạng hung ác kia tựa như dã thú bị thương, lại càng giống lang sói khát máu, muốn cắn xé kẻ địch mình căm hận ra thành trăm mảnh.

Lòng ta vô cùng lo sợ, chỉ có ta biết, ta đã mất rất nhiều khí lực, mới có thể chống đỡ thân thể của mình, nếu không thì đôi chân mềm nhũn này đã sớm gục ngã.

Bộ dạng ác độc của hắn, khiến ta nghĩ rằng hắn sẽ giết mình.

Nhưng hắn lại không làm gì cả, mà chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã không còn vẻ tàn nhẫn nữa, chỉ phức tạp nhìn ta, có chút bi ai.

"Một khu vườn đẹp như vậy, không thích hợp để nói mấy chuyện đó, hãy ngắm nhìn đi!"

Sau đó hắn buông ta ra, có chút vô lực lướt qua ta, đi vào sâu trong sân.

Hắn âm tình bất định, khiến ta cảm thấy rất mệt mỏi .Cuộc sống sau này ta đều phải ngày ngày đối mặt với một nam nhân như thế, trong lòng liền dâng lên cảm giác bất lực.

"Nhìn mảnh sân này, có phải thấy rất quen hay không?!"

Bỗng nhiên hắn ngừng cước bộ, xoay người lại nhìn ta, cười quỷ dị....

Edit & Beta: Trangleo68, Otakunhini1310
Nhớ ủng hộ cho mình nha!!!!!!