- Edit Nguoc Thiep Sa Ha Chuong 27 Trung Phat

Tùy Chỉnh

Thức trắng cả đêm không ngủ, ta ngồi yên dưới đất, trong đầu trống rỗng.

Chỉ cảm thấy trái tim như đã rời khỏi cơ thể, linh hồn cũng bay đi nơi nào không hay.

Tại lầu chính, đèn đuốc sáng trưng suốt cả đêm, bọn hạ nhân ra ra vào vào, kinh hoảng không thôi, còn ta lúc này đã trở thành tội nhân của Vương phủ.

Đêm tân hôn hạ độc mưu sát chồng, ta biến thành một nữ tử độc ác, tất cả mọi người đều nghĩ là ta làm, có khi họ còn nghĩ ta được Thiên Thục Quốc phái tới để ám sát Liên Thành Chích, là người của địch quốc không thể tha thứ.

Ta mệt mỏi lắc đầu thở dài, bọn họ không hiểu gì hết, hạ độc Liên Thành Chích, thì có lợi gì cho ta, có lợi gì cho Thiên Thục Quốc chứ?

Thính Phong đứng bên cạnh, thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của ta, hắn dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, ánh mắt trách cứ lúc trước dần trở thành nghi hoặc.

Ta cứ ngồi mãi như vậy, cho đến hừng đông......

Sáng sớm, không khí lạnh lẽo dần dần tán đi, thay vào đó là sự sảng khoái của mùa hè, Lạc Vân mang theo hai tỳ nữ đi tới Thính Thuỷ Các của ta.

Lạc Vân liếc nhìn Thính Phong, ý bảo hắn lui sang một bên, rồi kính cẩn nói với ta: "Vương phi, ty chức phụng mệnh của Vương gia, đến điều tra Thính Thuỷ Các, nếu không phải do Vương phi gây ra, nhất định sẽ lấy lại sự công bằng cho người!"

Nhìn Lạc Vân, ta nhẹ nhàng gật đầu, theo lệnh của Lạc Vân, hai tỳ nữ lục soát khắp nơi.

Cây ngay không sợ chết đứng, ta có lòng tin vững chắc, nếu đã không làm, thì dù có lật tung cả căn phòng này lên cũng không tìm được dấu vết là ta đã hạ độc.

Nhưng nếu kẻ hạ độc kia muốn giá họa cho ta, thì sao có thể dễ dàng buông tha ta, nhìn tỳ nữ dùng kim thử độc một gói giấy nhỏ, đáy lòng ta có chút lạnh lẽo.

"Lạc Vân hộ vệ, bột phấn trong gói này, chắc chắn là độc dược."

Một tỳ nữ trẻ xinh xắn đem gói giấy giao cho Lạc Vân, ánh mắt hắn nhìn ta đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt loé lên tia sáng.

Lạc Vân liếc nhìn Thính Phong đứng đối diện, sau đó cả hai đều nhìn về phía ta, ánh mẳt âm trầm.

"Ta biết, dù mình có nói gì thì các ngươi cũng sẽ không tin, nhưng ta vẫn phải nói, thật sự không phải ta. Hãy nói với Vương gia, nếu ta muốn hắn chết, độc dược kia vừa dính môi đã khiến hắn mất mạng rồi, chứ không phải thứ độc dược thấp kém như vậy!"

Ta cố hết sức đứng dậy, hai chân sớm tê cứng, vết thương lúc đụng phải cạnh bàn lúc này lại âm ỉ đau.

Nhìn về phía bọn họ, ta cười lạnh nói: "Hiện giờ ta không có chứng cớ để chứng minh mình không hạ độc, muốn xử trí thế nào thì tuỳ ý hắn! Nhưng đừng mong ta thừa nhận chuyện mà ta không hề làm!"

Ta kiên cường ngạo nghễ ngẩng đầu, mặc dù lúc này chật vật không chịu nổi, nhưng dù sao ta cũng là Mộc Thanh Thương đầy kiêu ngạo, là tiểu quận chúa của Mộc Dương Vương phủ được Lăng ca ca nâng niu trong tay!

Dù có mệt mỏi, ta cũng phải tỏ ra thật mạnh mẽ.

Ai đó từng nói, khi muốn khóc chỉ cần ngẩng cao đầu, nước mắt sẽ không thể rơi xuống, sẽ trở nên kiên cường?!

Lăng ca ca luôn bảo vệ ta giờ đã không còn bên cạnh, nếu vậy, ta phải tự bảo vệ chính mình, bảo vệ sự tôn nghiêm của Mộc Thanh Thương!

Lạc Vân trầm mặc giây lát, sau đó chuyển hướng tới hai tỳ nữ, trầm giọng cảnh cáo: "Chuyện này, không có lệnh của Vương gia, nếu dám nói năng lung tung, cẩn thận Vương gia cắt lưỡi các ngươi! Lui xuống trước đi!"

Nữ tì nghe xong rùng mình một cái, vẻ mặt có chút hoảng sợ, gật gật đầu, cuống quít lui ra.

"Vương phi, chuyện này Vương gia sẽ có định đoạt. Cả đêm không ngủ, người hãy nghỉ ngơi đi, bọn ty chức xin cáo lui!"

Nói xong, liền cùng Thính Phong rời khỏi.

'Răng rắc' một tiếng, giật mình nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, nghe thấy tiếng khoá cửa, ta nở nụ cười cay đắng.

Ta giờ đây, cùng tù nhân có gì khác nhau đâu......

Thật sự mệt mỏi đến cùng cực, ta xoa xoa thắt lưng, đi về phía giường, vô lực nằm xuống.

Ngay cả sức lực để tự thương thay cho bản thân cũng chẳng còn, ta nặng nề lâm vào giấc ngủ.

Suốt quãng đường tới Thánh Viêm Hướng, chưa bao giờ ta được ngủ cho thoải mái, luôn luôn mệt nhọc vì cuộc hành trình diễn ra suốt ngày đêm.

Đêm qua lại bởi vì chuyện đó, nên thức trắng không ngủ, ta rốt cục cũng không thể chống đỡ nổi.

Lỗ hổng trong trái tim, khiến ta trong giấc ngủ cũng không nhịn được mà rơi lệ.

Ta nức nở, đau lòng không chịu nổi!

Giờ khắc này, ta cảm thấy cả thế giới dường như đã vứt bỏ mình, thật cô độc biết bao......

Chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt sưng đỏ cũng không thể bì với nỗi đau nội tâm, ta từ từ mở mắt, rồi nhắm lại.

Đầu óc có chút hỗn độn, lại nghe thấy tiếng mở khoá, ta cử động cơ thể đau nhức, ngẩng đầu nhìn cửa phòng đang khép chặt.

Liên Thành Chích hẳn đã không sao, bằng không ta đã chẳng thể an ổn nằm trong phòng như vậy.

Nếu vậy thì lúc này, là lúc tiến hành tra khảo ư?

"Vương phi, ty chức là Thính Phong, Vương gia muốn gặp người!"

Cửa chậm rãi đẩy ra, thấy ta ngơ ngác nhìn cửa phòng, hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó cúi đầu.

Tinh thần đã thanh tỉnh, ta hạ mắt, lấy chiếc khăn che mặt ở bên cạnh đeo lên, sửa sang lại một chút, khẽ cười nói: "Xin Thính Phong thị vệ dẫn đường!"

Cười, kỳ thật rất dễ dàng, nhưng mà, ta không bao giờ biết cách nở nụ cười thật lòng nữa rồi.

Nếu tránh không được, không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể dũng cảm đối mặt.

Vốn dĩ Liên Thành Chích còn có nỗi hận khó hiểu đối với ta, có lẽ lúc này giống như một cơ hội tốt để trừng trị ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Đi theo sau Thính Phong, dọc đường đi đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của bọn hạ nhân, ta không chút sợ hãi ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

Bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền, ta cắn răng ngăn cảm giác muốn khóc, cái cảm giác bị biến thành mục tiêu để mọi người chỉ trích, khiến ta thấy bất lực.

Mười bốn tuổi, ta vẫn không đủ kiên cường, không đủ mạnh mẽ, nhưng những ánh mắt ấy không làm ta đau đớn như trước, ta cũng không vì oan uổng mà cảm thấy phẫn nộ.

Ta lạnh nhạt, nhẫn nại, buồn cũng chỉ được khẽ buồn, hận cũng chỉ được ẩn hận.

Nhưng mà, Lăng ca ca, huynh có nhìn thấy không?

Tuy Thương Nhi rất sợ, nhưng muội đã cố gắng để trở nên dũng cảm! Lúc này đây, muội thật sự không khóc!

Từ Thính Thuỷ Các đi ra, bước lên cầu gỗ, lướt qua một hồ nước rộng, bên hồ không thiếu những cây cổ thụ trên trăm tuổi.

Thân cây cao lớn vươn thẳng, che bóng xuống một mảnh hồ.

Một ngày tháng bảy tươi sáng, vạn dặm trời quang không một gợn mây, sắc trời xanh thuần khiết, ánh mặt trời xán lạn, tất cả đan vào nhau tạo thành một bầu không khí khiến người ta mê say, làm cho người qua đường cảm thấy muốn ngủ.

Nhưng ta chẳng có một chút cảm giác nào với tất cả những điều đó, cái lạnh đêm qua vẫn chưa tiêu tán, trong lòng ta lạnh lẽo không nguôi.

Ngẩng đầu nhìn trời, trong tim lại nhói đau, ta đành cúi xuống che giấu nỗi lòng.

"Vương phi, mời đi vào!"

Nghe thấy giọng nói của Thính Phong, ta ngừng cước bộ, đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn về phía trước.

Lọt vào tầm mắt là một tòa nhà được chạm trổ tinh xảo, gấm vóc lụa là xa hoa, cánh cửa kia khép chặt, hai hắc y thị vệ canh giữ ở hai bên.

Sau đó cửa bị đẩy ra, Lạc Vân xuất hiện. Nhìn thấy ta, hắn hơi hơi cúi đầu, giọng nói đều đều nghe không ra cảm xúc:

"Lạc Vân thỉnh an Vương phi!"

Ta nhếch môi cười trào phúng, không hiểu sao những kẻ này còn muốn làm mấy trò gạt người gạt mình như vậy nữa.

Đều đã cho rằng ta hạ độc, hận không thể đem ta giết đi, mà giờ lại sắm vai một nhân vật khiêm nhường cung kính, quả là nực cười .

Liên Thành Chích, rốt cục hắn định làm gì ta đây?

Lướt qua Lạc Vân, ta không chút do dự đi vào lầu các hoa lệ đồ sộ kia - Kiền Vũ Lâu!

Cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại, ta đứng ở trong phòng, đôi mắt hạ xuống.

Nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, khiến lòng ta nhẹ run lên.

Ta thở sâu, ngẩng đầu đi thẳng, vô số tấm màn sa mỏng đua nhau tung bay trước mắt, tầng tầng xuyên thấu, cuối cùng, trên chiếc giường vô cùng rộng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang nằm nghiêng.

Vừa định cất bước thì nghe thấy một giọng nói suy yếu nhưng hết sức mỉa mai, khiến ta dừng mọi động tác lại.

"Mộc Thanh Thương...... Bổn vương thật sự đã nhìn lầm nàng ......"

Hắn chậm rãi đứng dậy, cước bộ mặc dù phù phiếm, nhưng lại rất kiên định, từng bước từng bước một hướng tới chỗ ta.

Nhìn đôi mắt sắc bén, đôi môi tà mị, cùng khuôn mặt lãnh khốc ấy, ta không tự chủ được, lui về phía sau.

Cho đến khi lui đến cạnh cửa, dựa vào cánh cửa, không còn đường lui nữa!

Hắn tựa như một ngọn núi, tới gần ta, ngón tay tàn nhẫn nâng cằm của ta lên, khiến ta phải cố hết sức ngửa đầu, chống lại ánh mắt đỏ rực đầy đau xót của hắn.

Khuôn mặt hắn tái nhợt không một chút cảm xúc, chậm rãi lại gần ta, một tay chặn trên cửa, một tay chặn không cho ta thoát đi, cho đến khi chiếc mũi cao thẳng kia chạm nhẹ vào gương mặt ta.

Chỉ cách một chiếc khăn che mặt mỏng manh, hơi thở ấm áp ấy phả lên mặt ta, mỗi một lần ta hô hấp dường như đều hoà lẫn với hơi thở của hắn.

"Mộc Thanh Thương, thì ra nàng cũng có thể tàn nhẫn đến thế......"

Thanh âm trầm thấp khàn khàn, bỗng nhiên hắn cúi đầu cười, đáy mắt hiện lên vẻ ngoan độc, bạc tình.

"Nếu đã như thế, bổn vương cũng không việc gì phải tiếc thương nàng nữa, sẽ không lưu tình nữa......"

Nhìn hắn, không biết làm sao ta lại có gan nhẹ giọng cười nhạo: "Thanh Thương thật không biết, Vương gia từng thương tiếc, lưu tình Thanh Thương khi nào vậy?"

Dùng sức nắm lấy cằm ta, vẻ mặt hắn hung ác nham hiểm, đôi môi mỏng nhếch lên, sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói:

"Không hạ độc chết bổn vương, là sai lầm lớn nhất của nàng! Từ nay về sau, hãy nhớ kỹ cho bổn vương, đời này, bổn vương sẽ không bao giờ tha cho nàng!"

Một phen đẩy ta ra, hắn dường như đã dùng hết sức lực toàn thân. Ta bị hắn đẩy ngã, thân thể đau đớn vô cùng.

Ta cắn răng chịu đựng, nhưng một giọt lệ vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Không hề tra hỏi, cứ như vậy định tội, có lẽ trong lòng hắn, bất luận là đúng hay sai, ta cũng phải bị đối đãi như thế.

"Mộc Thanh Thương, bổn vương hỏi lại nàng lần nữa, hiện giờ trong lòng nàng vẫn còn kẻ đó sao?!"

Trong câu hỏi lộ ra một tia dịu dàng khác hẳn vẻ lãnh khốc khi nãy, ánh mắt của hắn rung động, gắt gao nhìn chằm chằm ta.

Lau nước mắt, ta cúi đầu cười: "Vương gia đừng nên hỏi lại nữa, người trong lòng Thanh Thương, cho dù có chết đi, ta cũng không quên đâu!"

Hắn túm lấy áo ta, lạnh lùng nheo mắt nhìn ta, cười âm trầm: "Mộc Thanh Thương, vì những lời này, nàng sẽ phải trả một cái giá rất đắt!"

Hắn giữ chặt đầu ta, không để ý ta đang giãy dụa, đem một viên thuốc màu đen tới gần môi ta, ép ta há miệng, buộc ta nuốt xuống.

"Một trong những nguyên tắc của bổn vương là, nếu như không chiếm được, cho dù có phải huỷ hoại cũng sẽ không buông tha!"

Ta liều mạng lắc đầu, nước mắt dàn dụa, muốn nhổ ra, nhưng thuốc đã nuốt vào trong bụng, hoà lẫn vào cơ thể.

Khuôn mặt hắn lãnh khốc tuyệt tình, không còn vẻ yêu hận dây dưa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Lăng ca ca, huynh không ở đây, Thương Nhi bị bắt nạt......

Ký ức khi ở cạnh huynh, thật sự rất hạnh phúc, nhưng tưởng như gần ngay trước mắt, thực ra lại vô cùng xa xôi......

Muội muốn về nhà, rất muốn về nhà, muội rất nhớ huynh......

Nước mắt không thể kìm nén, càng không ngừng chảy xuống, đau quá, mệt mỏi quá.

Vì sao lại đối xử với ta như vậy?! Rốt cục ta đã làm sai điều gì? Trên đời này, liệu còn có ai thực sự quan tâm tới ta?

Một khất nhi được nhận nuôi có mục đích, rốt cục có ai, có ai từng để tâm tới ta chứ?

Trong lòng mờ mịt, ta thầm kêu gào để áp chế nỗi sợ cô độc, để tìm thấy chính mình.

Đó là thế giới hư vô tận cùng, không có giới hạn, không có không gian thời gian, chỉ có cô đơn và tịch mịch.

Đó là những gì còn sót lại trong trí nhớ, là thế giới xuất hiện khi cha mẹ bị giết mà vẫn mỉm cười muốn ta sống tốt, là thế giới xuất hiện khi nỗi đau dung nhập vào cơ thể ta.

"Người đâu!"

Hắn lạnh lùng đứng ở một bên nhìn ta, lớn tiếng quát.

Cửa phòng bị đẩy ra, Thính Phong, Lạc Vân đi vào, thấy ta ngã trên mặt đất, cả hai đều hơi giật mình.

"Vương phi có tội, phạt ở từ đường 3 ngày, không cho ăn cơm!...

Edit & Beta: Trangleo68, Otakunhini1310
Nhớ ủng hộ cho mình nha!!!!!!