- Edit Nguoc Thiep Sa Ha Chuong 7 Chet Choc Bi Thuong

Tùy Chỉnh

Ta dựa vào lưng của Lăng ca ca. Một đường ngựa chạy vô cùng xóc nảy khiến ta thiếu chút nữa thì ngất xỉu thêm một lần nữa. Những dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ miệng và mũi, nhuộm đỏ cả bộ lông cáo trắng như tuyết cùng tấm lưng rắn chắc của hắn.

Ta yên tâm được rồi, ta biết ta đã rời khỏi đó, rời đi một lần nữa. Sự bàng hoàng và đau đớn lúc đó đã dần nguôi ngoai, ta không tin hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Ánh mắt của hắn, động tác của hắn, và cả sự vô lực của hắn đều nhắc nhở ta, hắn chính là thân bất do kỷ*. Nhất định hắn đã trúng phải kế của Liên Thành Tuyền, mưu kế mà Liên Thành Tuyền vọng tưởng sẽ khiến ta chết tâm.

*Thân bất do kỷ: phải làm những việc không theo ý mình muốn

Nhưng ta vẫn thấy có hơi khó chịu, nhìn hắn với Liên Thành Tuyền quấn quýt, cho dù ta biết đó không phải là do hắn tình nguyện, nhưng vẫn có điểm khiến ta không thể chấp nhận.

Không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như thế, chưa kịp nhìn kỹ hắn một lần cuối thì ta đã phải rời xa mãi mãi, thật sự không nỡ, thật sự rất không nỡ. Đến bây giờ ta mới chợt nhận ra mình đã yêu hắn đến mức không màng cả tính mạng của bản thân mình.

Tương kế tựu kế, để hắn nghĩ ta rời đi là vì hiểu lầm, cũng tốt hơn, là để hắn thấy tình cảnh của ta lúc này, máu đỏ như ánh tà dương, thứ đó đã chảy vào trong tim ta. Duyên số giữa ta và hắn đã chấm dứt rồi.

"Thương Nhi, cố lên, sẽ không sao đâu, nàng sẽ không bị làm sao cả. Lăng ca ca luôn ở bên cạnh nàng, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu!"

Một tay hắn siết chặt lấy dây cương, một tay thì ôm lấy cơ thể gần như sắp rơi xuống của ta. Cơ thể mềm nhũn kia thấm đẫm máu tươi, khiến mắt hắn cay xè, cảm giác chẳng khác gì là bị lăng trì.

Ta cười khẽ, mặc cho cả người đã đau đến tê tâm phế liệt, ta vẫn dùng sức ôm lấy thắt lưng của hắn, khóc òa lên.

Ta không hiểu, mãi vẫn không hiểu, có phải ông trời quá bận rộn hay không, sao người không thể nhìn thấy nỗi đau của ta, tại sao vừa mới bắt đầu hạnh phúc, lại bắt ta dùng cái chết để bồi thường tất cả?

Ta không muốn rời khỏi hắn, ta không muốn chết, ta muốn nhìn thấy hắn lần cuối, ta muốn quay trở lại, trở về bên hắn. Vừa mới rời đi, ta đã nhớ hắn, rất nhớ. Ta cố hết sức mở to đôi mắt, nhất định không thể ngủ, nếu ngủ, ta sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa. Chắc hắn đang buồn lắm nhỉ? Phát hiện ta đã mất tích, có phải hắn đang tìm ta hay không?

Liên Thành Chích, Liên Thành Chích, nếu không có tình yêu, thì cho dù ta có phải chết đi, cũng sẽ không lưu luyến như vậy, cũng sẽ không cam lòng như vậy.

"Lăng ca ca......Ta, không muốn đi, không muốn đi nữa...... Được không? Ta muốn ở lại, ta không muốn chết đâu, chết rồi ta sẽ không được nhìn thấy hắn nữa...... Lăng ca ca......"

Giọng nói của ta yếu ớt, ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Máu trong người cuồn cuộn như muốn xé rách cả người ta ra. Ôn Uyển cũng là người của Liên Thành Tuyền, ha ha, ngay cả nữ tử vốn hiền lành dịu dàng như Ôn Uyển cũng xuống tay với ta. Rốt cuộc, ta đã làm ra tội nghiệt gì mà các nàng lại đẩy ta vào chỗ chết, thậm chí ngay cả một ít thời gian cuối cùng cũng không để lại cho ta......

Ta ngả lên lưng hắn, bàn tay đang nắm vạt áo của hắn dần trở nên yếu ớt. Hắn không trả lời ta, tại sao lại không trả lời? Không được phép sao? Không cho phép ta ở lại nhìn hắn lần cuối sao?

"Lăng ca ca......"

"Câm miệng! Nàng câm miệng cho ta! Ta sẽ không để cho nàng trở về, cũng không để cho nàng chết, nàng đừng nói nữa!"

Có vẻ Lăng ca ca rất tức giận, xuyên qua tầm mắt mờ mịt, ta có thể thấy vẻ mặt giận dữ xen lẫn căng thẳng của hắn. Sắc mặt của hắn có hơi tái nhợt, giống như người bị bệnh là hắn mới đúng.

Ta chưa từng thấy hắn tức giận đến vậy, hắn nắm lấy cánh tay ta như thể muốn bẻ gãy nó. Ta cúi đầu cười thật to, đây mới là con người thật của hắn, rốt cuộc ta cũng được nhìn thấy con người thật của hắn.

Thật ra cũng không đáng sợ, bởi vì, hắn đang run rẩy, hắn sợ ta chết sao? Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy?

"Thương Nhi ngoan, đừng nói nữa, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta không biết nàng ta sẽ hạ độc nàng, ta không biết......"

Hắn khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mu bàn tay của ta, cảm giác ấm ấm. Ta ngây người nhìn hắn, bây giờ ta mới nhận ra chính mình mới là người ngốc nghếch nhất.

Ta tin tưởng hắn như vậy, ta đã tin hắn rất nhiều......

"Ta đưa nàng tới chỗ của Hiên Viên Hàn, nàng sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao cả......"

Vó ngựa phi nước đại điên cuồng. Trong đêm khuya yên tĩnh, Viêm kinh tựa như một chốn địa ngục trần gian. Bầu trời đêm tối đen, không biết tuyết đã rơi từ khi nào. Màu trắng của tuyết xen lẫn với màu đỏ của máu đã nhuộm đỏ cả người của ta.

Vô dụng, chúng ta đều biết đã quá muộn rồi. Ngay từ lúc đầu Liên Thành Tuyền đã không nghĩ tới việc buông tha cho ta, bát thuốc kia cũng được cho với một lượng vừa đủ, vừa đủ để khiến cho thân thể ta dần dần suy yếu, mềm mại dựa vào người hắn.

"Cô nương, tuy rằng ta rất thích nữ tử chủ động yêu thương nhung nhớ, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, chung quy vẫn không hợp lễ tiết cho lắm."

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã mang vẻ mặt bỉ ổi, cười xấu xa, làm ta chán ghét......

"Mộc Thanh Thương, ngươi là người của Mộc Dương vương phủ sao?"

Nụ cười của hắn vừa có chút tà ác lại vừa mang vẻ xấu xa, khiến ta càng thêm chán ghét......

"Bộ dáng này mà để người khác nhìn thấy, hẳn là không giải thích rõ được đâu nhỉ? Ta không hủy hoại nàng, vậy thì cứ để cho ánh mắt của thiên hạ hủy hoại nàng, hủy hoại Mộc Dương Vương đi!"

Khóe môi mang theo ý cười, một giọt lệ tràn ra, sao hắn có thể tồi tệ như thế......

Liên Thành Chích......

"Mộc Thanh Thương......Đừng bao giờ phản bội bổn vương, nếu không, nàng sẽ hối hận!"

Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn ta trong bộ hỷ phục, vừa tức giận vừa lên giọng cảnh cáo ta, có phải ngay từ lúc đó hắn đã hy vọng ta có thể yêu thương hắn một chút không?

Bởi vì hận mà hắn chỉ có thể đối xử hờ hững với ta như vậy......

"Mộc Thanh Thương...... Dừng lại! Ta không cho phép! Không cho phép!"

"Mộc Thanh Thương, ta không cho phép, không cho phép nàng nhớ tới hắn! Ngoại trừ ta, nàng không được phép nghĩ tới bất kỳ kẻ nào, không nghĩ tới hắn, thì sẽ không đau nữa......"

"Đừng nghĩ tới nữa, sẽ đau đến chết đó...... Chỉ cần nghĩ tới ta là được rồi...... Cho dù có hận, chỉ cần nghĩ tới ta là được rồi......"

......

Ha ha, nam nhân ngốc nghếch kia, ngoại trừ độc ác và tàn nhẫn ra, thì tất cả chỉ là giả vờ, cho dù là hận, chỉ cần nghĩ tới hắn, là tốt rồi.

Cho dù là hận......

Bởi vì biết ta sẽ không yêu hắn, cho nên, hắn chọn hận sao? Hóa ra, hắn yêu ta đến vậy, nhưng vào lúc đó, hắn đã không nhận ra.

......

"Ở đây đau lắm. Mỗi khi nhìn thấy nước mắt của nàng, nhìn thấy nàng mình đầy thương tích, nơi này sẽ nhói lên... Sau đó ta càng mê mang, không biết người đang bị tra tấn là nàng hay là chính bản thân ta nữa..."

"Lúc này nhất định nàng thấy ta rất nực cười phải không? Đúng vậy, thật nực cười, ta vì bức họa kia mà hận nàng suốt 8 năm, nhưng lại chẳng nhận ra từ khi nào mình đã bất tri bất giác để nàng tiến vào trong lòng. Hận nàng, nhưng lại nhịn không được muốn tới gần nàng, muốn lòng nàng cũng có ta. Vừa gây tổn thương, vừa hối hận, vừa không thể quên được mối thù, ta muốn giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được....."

"Thương Nhi, tin ta được chứ? Cho ta một chút thời gian, ta sẽ dẫn nàng đi, mặc kệ nàng muốn đi đâu, ta cũng đi theo nàng, không có những người khác, không có quyền lực tranh đấu, nàng tin ta được chứ?"

"Ta sẽ đưa nàng tới nơi mà nàng muốn, sống trong khu phố náo nhiệt. Chúng ta sẽ có con, sẽ cùng nhau già đi, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng nữa, cũng sẽ không cho phép người khác làm tổn thương nàng, Thương Nhi, Thương Nhi....."

......

Liên Thành Chích......

......

Ta không muốn rời đi nữa, ta hối hận rồi, cái gì mà rời đi mới là lựa chọn tốt nhất dành cho hắn, ta không muốn rời đi chút nào, một chút cũng không, ta không muốn chết, không muốn chết đâu.

Ta muốn ở bên hắn, chờ hắn thực hiện lời hứa với ta, chúng ta sẽ rời đi, sẽ có một mái ấm của riêng mình, còn có thể có, một hài tử đáng yêu nữa......

Vì sao phải như vậy......

Ta không muốn chết, hắn nói hắn sẽ đem đến hạnh phúc cho ta. Cuối cùng ta đã tìm thấy hạnh phúc. Ta không muốn bị như thế này.....

"Lăng ca ca...... Thương, Thương Nhi...... Cầu xin huynh...... Ta nhớ hắn......"

Ta muốn giãy dụa, muốn van xin nhưng không còn sức để phản kháng nữa, lập tức mềm nhũn ngã vào vòng tay của Lăng ca ca.

Tuyết càng ngày càng lớn, rất nhanh trên mặt đất đã có một tầng tuyết dày, ngựa phi nước đại, trên con đường u ám, tiếng kêu yếu ớt của ta cùng tiếng vó ngựa vang vọng, dần dần tiếng khóc cũng tan biến......

Trên phố phường đồn đãi, Duệ Khâm Vương gia mắc bệnh nặng, không thể giải quyết việc triều chính. Tiểu hoàng đế Liên Thành Cẩm vốn chỉ là bù nhìn, bây giờ cũng dần lộ ra bộ mặt thật của mình, cấu kết với tên Liên Thành Phú.

Tiểu hoàng đế hạ lệnh, Nhiếp Chính Vương không khoẻ. Vì muốn Nhiếp Chính Vương có thể an tâm dưỡng bệnh, từ bây giờ tiểu hoàng đế sẽ tự xử lý chính vụ, dần thu hồi quyền lực bị Liên Thành Chích nắm giữ.

Duệ Khâm Vương gia mắc bệnh nặng, có vô số đại phu tới chẩn trì nhưng vẫn vô ích, không ai có thể tìm ra bệnh tình.

Duệ Khâm Vương gia không còn phong thái như xưa, cơ thể cường tráng vốn có đã dần suy yếu, lúc nào cũng hôn mê gần như cả ngày ...

Trong triều những đại thần đi theo Duệ Khâm Vương gia thấy gió đổi chiều, rất nhiều người đã nhập vào dưới trướng của tiểu hoàng đế, chỉ có một số ít vẫn kiên trì coi Duệ Khâm Vương gia mới là người đứng đầu, nhưng chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, người nào người nấy cũng chết bất đắc kỳ tử!

Duệ Khâm Vương phủ đang dần suy tàn theo bệnh tình của Duệ Khâm Vương gia.

"Đi"

Trên đường phố Viêm Kinh, có một con ngựa đỏ chạy qua cổng thành. Con ngựa phi nhanh đến mức khiến người đi đường cuống quít lùi lại. Nhìn kỹ mới thấy đó là biểu tượng của Duệ Khâm Vương phủ, có người thì trầm mặc, có người thì vui sướng khi thấy người khác gặp họa......

"Thị vệ Thính Phong!"

Lập tức có người đi tới trước của vương phủ, hô to một tiếng rồi chạy nhanh vào trong phủ. Duệ Khâm Vương phủ tuy vẫn mang dáng vẻ hùng vĩ như xưa nhưng đã có vài phần suy tàn, bọn hạ nhân sắc mặt âm trầm, như thể đang có tâm sự, không còn thần thái như xưa.

Thính Phong vẫn không thích cười, đôi mày thanh tú thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Hắn sốt ruột chạy ra khỏi lầu chính, nắm lấy tên thị vệ đang ngồi trên lưng ngựa, lo lắng hỏi: "Thế nào? Có tin tức gì không?"

Trước vẻ mặt đầy lo lắng của Thính Phong, tên thị vệ kia giật mình, có chút ngờ ngợ không thể tin được đây lại là thống lĩnh cấm quân mà mọi người ngưỡng mộ, giọng điệu không khỏi có chút lắp bắp.

"Thính, Thính Phong thị vệ......"

Dường như Thính Phong cảm thấy mình đã quá lo lắng và hoảng sợ, mới nới lỏng vạt áo của người kia ra, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía lầu chính, ra lệnh cho hai gã thị vệ canh gác bên ngoài, sau đó mới gọi tên thị vệ kia vào một bên, trầm giọng hỏi: "Nói mau, rốt cuộc là như thế nào?"

Thị vệ kia dần lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi lông mày anh khí khẽ cau lại, dường như có chút khó xử, thấy Thính Phong đang sắp nổi điên rồi thì mới dám mở miệng:

"Ta đã đi tới khu rừng mà ngài chỉ cho, thế nhưng....chỉ thấy một người, là tiểu vương gia của Mộc Dương Vương phủ... "

Thính Phong nhíu mày, không tin lắc đầu: "Không có khả năng, Vương phi rõ ràng là đi theo hắn, ngươi đã tìm kỹ chưa? Có lẽ là tên tiểu vương gia kia đã giấu Vương phi đi......"

"Thính Phong thị vệ, ngài và ta đều biết, Vương phi uống độc dược kia, có thể đã mất mạng rồi. Thuộc hạ đã tìm kiếm cẩn thận, nhưng ở phía sau núi lại tìm được, tìm được......"

Thị vệ kia mang vẻ mặt khó xử, vài lần nói đến miệng lại nuốt xuống, hốc mắt có hơi ửng đỏ.

Thính Phong ngây người, sắc mặt dần lạnh đi, cứng ngắc hỏi: "Nói, ngươi tìm thấy cái gì? Nói đi!"

Thị vệ hít một hơi thật sâu, giống như đã hạ quyết tâm, bi thương lẩm bẩm: "Thuộc hạ đã tìm được mộ của Vương phi ở phía sau núi..."

Dường như trái tim đã quên mất cách đập, thân hình của Thính Phong khẽ động. Hắn thở dốc, rồi dùng sức nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, trước mắt chỉ có sóng êm biển lặng.

"Ngươi có chắc đó là mộ của Vương phi không? Không nhìn lầm sao? Có thể, có thể là giả..."

"Không thể nào! Mộc Dương tiểu vương gia ngồi trước mộ suốt cả ngày, tựa như đã mất hồn, dáng vẻ kia không thể là giả được!"

Tên thị vệ kia thấy Thính Phong không tin, cực kỳ khẳng định nói, hoàn toàn cắt đứt hy vọng của hắn.

"Thính Phong thị vệ, nếu để Vương gia biết được......"

"Không được cho Vương gia biết! Ngươi chưa nhìn thấy cái gì hết, căn nhà gỗ ở khe núi không có ai cả, cũng không có ngôi mộ ở đấy, Vương phi không chết, nếu dám ở trước mặt Vương gia nói lung tung nửa lời, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

Thị vệ kia nhíu nhíu mày, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Thính Phong dọa cho giật mình, thẫn thờ gật đầu.

Thính Phong im lặng một lúc lâu, rồi mới nói tiếp: "Chuyện này tạm thời để lại trước đã. Ngươi hãy tới doanh trại ở dưới lòng đất, thông báo cho thủ lĩnh đội ám vệ, tối nay cần bảo vệ Vương gia và vương phủ thật tốt, chỉ sợ tên tiểu hoàng đế kia sẽ không từ bỏ ý định. Bây giờ Vương gia không có lòng dạ nào để quan tâm đến việc này, ta phải bảo vệ vương phủ. Tên tiểu hoàng đế kia lại cấu kết cùng Liên Thành Phú, vọng tưởng có thể nhờ thế lực của hắn ta lật đổ Duệ Khâm Vương phủ, nhưng ta sẽ không cho hắn được như ý đâu!"

Thế lực của Vương gia trong triều chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn biến mất, nhưng Đông doanh và nhân mã vẫn còn ở đó, cũng đủ để chống lại tên tiểu hoàng đế kia. Cho dù hắn có liên kết với Liên Thành Phú, nhưng muốn lật đổ vương phủ cũng không phải à chuyện dễ dàng.

Hắn chỉ lo lắng, với thân thể của Vương gia.....Nếu để hắn biết được Vương phi đã chết, chỉ sợ......

"Vâng, ty chức lĩnh mệnh!"

Thị vệ xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Thính Phong đứng ngây người ở trong đình viện, nhìn những bông tuyết tung bay, hắn cứ im lặng thẫn thờ như thế.

Đã chết......Thật sự đã chết sao......

Hắn cười khổ, sau một lúc lâu mới xoay người đi về phía nhà giam.

"Mở cửa!"

Hắn mang sắc mặt u ám nói với hai thị vệ đứng canh ở hai bên. Cửa đá chậm rãi mở ra, tiếng rạch da ngay lập tức trở nên rõ ràng, nam nhân thì thống khổ kêu rên, điên rồ quát tháo, nữ nhân thì đau đớn thét chói tai, liều mạng cầu xin tha thứ, tiếng gào vang vọng khắp nhà giam.

Ánh mắt của Thính Phong lóe lên, thêm phần tàn nhẫn, không chút do dự bước vào bên trong nhà giam.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội, nam nhân kia bị khung sắt cố định, hai tay giơ lên ​​cao, toàn thân chằng chịt những vết thương, máu me đầm đìa. Hắn đang thở hổn hển vì đau đớn, đầu cúi thấp, không thể thấy rõ được khuôn mặt.

Quản ngục thấy Thính Phong đã đến, lập tức cung kính hành lễ, rồi tiếp tục quật roi, mãi cho đến khi Thính Phong giơ tay ra hiệu thì mới ngừng tay lại.

Tiếng la hét của nữ tử kia càng lúc càng điên cuồng, nàng ta chửi bới và gào thét trong tuyệt vọng. Thính Phong làm như không nghe thấy, đi thẳng tới chỗ nam nhân đang liều mạng giãy giụa, lạnh giọng hỏi:

"Ngươi thấy hối hận chưa?! Vì nữ tử như vậy có đáng không?"

Thân hình của nam nhân kia run lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đầu tóc rối bù xù. Khuôn mặt luôn lạnh lùng ấy, lại có thêm nhiều vết roi, gần như là dính đầy máu.

"Hối hận? Ha ha......Ta có tư cách để hối hận sao? Thính Phong, đừng tra tấn nàng nữa, cho nàng một đao để nàng chết đi, có được không? Coi như là vì tình nghĩa huynh đệ trong nhiều năm qua, giết nàng đi được không? Đừng tra tấn nàng nữa......Ta cầu xin ngươi đấy?"

Nam nhân kia không đành lòng nhìn nữ tử trần truồng đang bị tra tấn ở phía đối diện, sắc mặt bi thương.

Đột nhiên Thính Phong nở nụ cười, cười trào phúng, cười đến tan nát cõi lòng.

"Lạc Vân, ta luôn coi ngươi là huynh trưởng, Vương gia cũng chưa từng bạc đãi ngươi, ngay cả Vương phi cũng không hề có lỗi với ngươi. Ngươi vì nàng mà làm tổn thương những người xung quanh hết lần này đến lần khác, bây giờ vẫn không thấy hối hận sao? Ngươi bảo ta đừng hành hạ nàng, thế các ngươi định thanh toán món nợ máu với Vương phi bằng cách nào đây? Thân thể của Vương gia đang dần yếu đi, ngài đối xử tệ bạc với ngươi sao? Ngài tin tưởng ngươi nhất, nhưng ngươi lại đi hạ độc vào trà của ngài, cùng thực hiện âm mưu với Liên Thành Tuyền, để cho Vương phi thấy được, hơn nữa các ngươi còn hạ độc vào thuốc của Vương phi, đẩy nàng ấy vào chỗ chết. Vậy mà ngươi còn cầu xin ta đừng hành hạ nàng nữa? Nữ tử tâm địa ác độc đó, có cái gì đáng để ngươi liều mạng? Ngươi vốn không phải là người như vậy, tại sao lại biến thành thế này?"

Thính Phong không thể khống chết được mà gào thét, đôi mắt đỏ ngầu oán hận nhìn chằm chằm vào Lạc Vân. Hắn không thể ngờ được người mà hắn vẫn luôn coi là huynh trưởng của mình, lại là hộ vệ của Liên Thành Tuyền, thậm chí hắn ta còn vì nàng mà làm ra nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy!

Lúc đó ở trong mật thất, người đâm Vương gia bị thương chính là hắn. Trong đêm tân hôn, người bỏ thuốc vào rượu cũng là hắn, người dựng lên màn kịch Vương phi gian díu cùng nam tử khác cũng vẫn là hắn.

Hơn nữa, lúc trước khi Vương gia mang Vương phi trở về, lần ấy nàng đang mang thai, đứa trẻ vốn dĩ đã không chết, nhưng Lạc Vân lại phụng mệnh của Liên Thành Tuyền, bấm huyệt vào bụng của Vương phi, khiến nàng sinh non!

Hắn vẫn nghĩ tình độc đã hại Vương phi không giữ được đứa nhỏ, nhưng ai ngờ đó lại là Lạc Vân và Liên Thành Tuyền......

Thậm chí, hắn còn lợi dụng sự tin tưởng của Vương gia để hạ thuốc vào trà, khiến Vương gia trúng kế, để mặc cho Liên Thành Tuyền điều khiển, làm ra việc tằng tịu trước mặt Vương phi.

Hắn cười trào phúng, vô lực lắc đầu, hắn không muốn làm như vậy với hắn ta, nhưng làm thế nào mới có thể bù lại cho Vương gia đang bị bệnh nặng cùng vị Vương phi đã chết kia?!

"Động thủ! Vương gia có lệnh, thị vệ Lạc Vân liên tiếp phản bội, tội không thể thứ, tiếp tục dùng hình, nếu còn chưa chết, thì chặt đôi tay dính đầy tội ác đó, tiếp tục tra tấn! Cho đến khi nào hắn ta mất máu mà chết!"

Dứt lời, Hắn không nhìn vào Lạc Vân nữa, cũng không nghe lời cầu xin của hắn, mà xoay người đi về phía Liên Thành Tuyền.

Quản ngục đang giữ chặt lấy Liên Thành Tuyền thấy Thính Phong đi qua, liền dừng động tác tay lại, kính cẩn đứng sang một bên. Liên Thành Tuyền vội vàng thu mình vào trong góc, tuyệt vọng cọ xát, cố gắng lau sạch ấn ký trên người, trên gương mặt đầy máu vẫn mang một nụ cười.

Một vùng máu đỏ tươi có in hình chữ 'Tiện', nhìn qua đã thấy ghê người, nhưng lại chẳng có ai xót thương.

"Đừng dừng lại, tiếp tục đâm! Mệnh lệnh của Vương gia là đâm khắp người nàng, ngoại trừ khuôn mặt đó ra. Nàng cần nam nhân như vậy, sau khi đâm xong thì đưa đến Bắc trại để an ủi tướng sĩ một chút, nếu còn chưa chết, mang khuôn mặt kia khắc thêm chữ 'Tiện'! Nhìn cái gì?! Làm đi!"

Hắn thét lên ra lệnh với tên quản ngục đang đứng ở một bên, nghe thấy Lạc Vân ở phía sau điên cuồng cầu xin, hắn mím chặt môi, nước mắt giàn giụa.

Vương phi, ngài oán sao? Oán những người này đối xử với ngài như vậy sao? Ngài có nhìn thấy kết cục của bọn chúng không?

"Mộc Thanh Thương chết rồi sao? Nhất định là nàng ta chết rồi? Ha ha, nhất định là đã chết rồi! Liên Thành Chích cũng sắp chết rồi, ha ha, ta nói rồi, thứ mà ta không có được thà rằng bị hủy hoại, còn hơn là để nàng ta có được! Chết rồi, nàng ta cuối cùng cũng chết rồi......"

Liên Thành Tuyền bỗng nổi điên cười to, Thính Phong dừng chân lại, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lạnh giọng nói: "Cắt đầu lưỡi của nàng!"

Năm ấy mới gặp, người đó mặc y phục màu hồng nhạt, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, cười dịu dàng, chỉ là mới có mấy năm, trần thế đã sớm tiêu tan, hồng nhan lụi tàn.

Trong cơn mưa tuyết, hắn vô tình xoay người rời đi, ngửa đầu lên nhìn trời. Hắn không hiểu điều gì đã khiến con người thay đổi, cũng không hiểu vì sao từng là huynh đệ tương thân tương ái vậy mà giờ đây lại giống như chưa từng quen biết.

Hồng trần một tiếng thở dài, xuyên qua mây mù, hóa ra lại chẳng có ai.

Hồng nhan không phải là thứ thuộc về hắn, nơi huy hoàng này cũng dần lụi tàn, hắn cười chua chát, tuy đã quen với âm mưu, nhưng khi nó xảy ra với chính mình thì cũng thấy thật đau lòng.

Người huynh đệ mà hắn từng đối xử chân thành, nữ nhân mà hắn từng thầm yêu, tất cả đều chôn vùi dưới trận tuyết này!

"Thị vệ Thính Phong, ngài mau tới xem Vương gia. Sau khi tỉnh lại, Vương gia lại muốn rời đi, với tình hình này......"

Hắn nhíu mày nhìn vẻ mặt bối rối của tên thị vệ, bước nhanh về phía lầu chính.

Vừa mới vào lầu chính, hắn đã nhìn thấy vị chủ tử mà mình hằng ngưỡng mộ. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi bị bệnh tật hành hạ, hắn đã mất đi dáng vẻ trước đây, cả người gầy rộc, khuôn mặt hốc hác không còn vẻ điển trai, anh khí như xưa nữa.

Thấy hắn đến, Liên Thành Chích cố hết sức cử động thân thể yếu ớt, túm lấy người hắn, nhìn chằm chằm rồi run rẩy hỏi: "Thính Phong, tìm được nàng chưa? Tìm được nàng chưa? Nàng đang ở đâu? Nàng thế nào rồi? Có còn giận ta không? Có phải nàng không muốn gặp ta nữa không? Nàng không bao giờ tha thứ cho ta nữa hả? Vì sao nàng không tới chỗ ta? Có phải nàng hận ta lắm hay không? Nàng......"

Thính Phong vẫn luôn nói với chính mình, thân là nam nhi thì không được khóc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn cùng đôi mắt đỏ ngầu của Vương gia, hắn vẫn không kìm được mà rơi lệ.

"Vương gia, thuộc hạ vẫn chưa tìm thấy người. Thuộc hạ đã tới căn nhà tranh ở trong khe núi, nhưng không thấy người nào cả. Nhất định Vương phi sẽ an toàn, nàng sẽ không giận ngài đâu. Nàng chỉ bị Mộc Dương tiểu vương gia gài bẫy, cho nên mới không thể quay lại gặp ngài. Thính Phong đã phái người tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh sẽ mang Vương phi trở về gặp ngài. Cho nên, Vương gia, Thính Phong cầu xin ngài, ngài hãy dùng thuốc và ăn uống đầy đủ được không? Bằng không, đợi đến khi Vương phi trở về, thấy ngài như vậy, nàng, nàng sẽ đau lòng lắm......"

Hắn không biết mình có thể nói dối đến bao lâu, cũng không biết Vương gia còn có thể chống đỡ đến lúc nào đây. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc là căn bệnh quỷ quái gì mà ngay cả đại phu cũng không tìm ra được, khiến một nam nhân tuấn mĩ ngày một yếu đi. Chẳng lẽ là tâm bệnh, thiếu nàng tựa như đã mất đi sinh mệnh!

"Sẽ không? Sẽ không? Nàng không giận ta sao? Nhưng nàng đã rất tức giận, đã rất thất vọng với ta. Nàng đã khóc, ta lại làm cho nàng khóc. Ta từng hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho nàng, sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng nữa, nhưng ta không làm được, ta không làm được, nàng đã nôn ra rất nhiều máu, nhưng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Ta không thể tìm thấy nàng, đi đâu cũng không thể tìm thấy nàng....."

Thương Nhi, Thương Nhi...... Nàng đang ở đâu? Hãy trở về gặp ta được không? Dù là một cái liếc mắt thì cũng đủ rồi......Hãy cho ta biết nàng đang ở nơi nào, hãy cho ta biết nàng có tốt không......Thương Nhi......

"Thính Phong, hãy để ta đi tìm nàng, ta đã hứa với nàng. Ta không muốn bất cứ điều gì, ta chỉ muốn nàng, chỉ muốn nàng mà thôi......"

Hắn tựa như đã mất đi linh hồn, cứ không ngừng nói, cố hết sức chống đỡ thân thể yếu ớt, vừa đi được vài bước thì đột nhiên ngã xuống, trong miệng nôn ra máu đen.

Thính Phong biến sắc, lập tức phẫn nộ quát mắng tên thị vệ đang đứng ngốc ở một bên:

"Thất thần làm cái gì?! Nhanh đi tìm đại phu!"

"Nhưng, nhưng, toàn bộ đại phu thành Viêm Kinh đều không biết Vương gia mắc bệnh gì, cho dù......"

Đúng vậy, không có người biết hắn đang mắc bệnh gì, căn bản là không biết cách để chữa trị, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương gia ngày một yếu đi.

Máu đen......cũng có nghĩa là không còn thời gian nữa rồi......

Edit & Beta: Trangleo68
Mong các bạn ủng hộ và đọc truyện đúng trên trang chính chủ của Wattpad!!!!! Nhớ vote cho tui nha, thêm vote là thêm động lực.