Trang chủ[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳChương 26: Nhưng lời chúng tôi nói, tại sao mọi người lại không tin.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 26: Nhưng lời chúng tôi nói, tại sao mọi người lại không tin.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Đồng Kiếm nói với fan thêm vài câu, sân khấu dần tối lại.

Giải Dương rời khỏi sân khấu trong bóng tối.

Tiếp đó sân khấu thuộc về đám Đồng Kiếm, anh có thể tạm thời nghỉ ngơi.

Trên sân khấu, đoạn nhạc dạo của ca khúc tạo nên danh tiếng IUD «Dreaming» vang lên. Giải Dương bước vào hậu trường trong tiếng nhạc, Hồ Tiêu lập tức ra đón, nhét di động vào tay anh, hả hê nói: "Nhìn đi! Nhìn đi! Đám blogger kia im hết rồi, cậu còn chưa hát xong đám đó đã lén lút xóa hết mấy bài bôi đen cậu! Má! Đợi sau này anh mày tính sổ với từng thằng!"

Giải Dương nhìn vào màn hình di động, chỉ thấy trên đó là trang cá nhân của một nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng, vị này vừa mới đăng một dòng trạng thái.

Văn già tai siêu kén: Tôi vừa mới xem màn biểu diễn của vị tân binh ngàn người anti vạn người mắng chửi nọ, tôi chỉ muốn nói, trình độ đó mà các người còn anti được à, yêu cầu cao cỡ nào vậy? Lên lịch cho Thần Khúc, lên lịch cất cánh cho tân IUD, lên lịch cho các giải thưởng nào, không nói nhiều, tôi làm fan Giải Dương đây, giọng của đứa nhỏ này thật sự quá có hồn!

"Còn đây nữa, lúc đang phát sóng thì hướng gió đổi chiều đấy, chứ cái đống bình luận bẩn thỉu trước đó đúng là không thể nào ngửi nổi!" Hồ Tiêu lại bấm bấm mấy cái trên màn hình di động, mở trang phát sóng cho Giải Dương xem.

Giải Dương nhìn sang.

Lúc đang phát sóng thì bình luận chạy rất nhanh, độ hot của phòng phát sóng càng thêm tăng vọt.

--- Giờ trong đầu tôi chỉ toàn cái đoạn hát thì thầm kia của Giải Dương mà thôi, âm sắc giết người, chắc chắn là âm sắc giết người đấy.

--- Thôi không nói nữa, hay quá trời.

--- Nghe nói chỗ này bị vả mặt hả? Không kịp xem phần mở màn, mà bầu không khí trên Weibo cũng kì kì sao ấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

--- Đoạn ngâm nga ở giữa của Giải Dương làm tôi nổi cả da gà.

--- Bài hát này đúng là tuyệt tác. Do Giải Dương sáng tác thật à?

--- Ngại quá đến muộn, thằng nhà giàu kia lật xe chưa? Lật xe chưa?

--- Lật mẹ mày, cút!

--- Hình như Giải Dương cũng chỉ hát có mấy câu, vị trí đứng cũng luôn nằm ở góc máy quay, mọi người bảo cậu ta tổ chức concert là để nâng bi mình mà? Nâng kiểu này á?

--- Sao «Dreaming» lại chỉ có ba người hát vậy, Giải Dương đâu?

--- Chắc bị chửi quá nên không dám lên sân khấu nữa rồi.

--- Yếu ớt nói một câu, thật ra tôi luôn cảm thấy Giải Dương rất đẹp trai, nhưng không dám mở miệng khen vì sợ bị chửi.

--- Há há há, anti của Mạc Bân đây, sướng vl bà con ạ. Giải Dương quá tuyệt vời! Mạc Bân à, ca khúc mới tuyệt như vậy, tân binh còn có âm sắc trời cho như thế mà mày còn âm mưu bỏ nhóm đi solo, thấy hối hận không?

--- Mấy ông quay phim chẳng tinh ý gì cả, lúc này phải quay mặt Mạc Bân chứ!

--- Lại nói đến Mạc Bân, rốt cuộc thằng đó có tới xem không? Liệu có còn cái kiểu "mặc dù anh em phản bội tôi, nhưng concert của IUD không có lỗi, nên tôi sẽ cố nén đau thương mà đi cổ vũ" không nhỉ? Như này còn đau xót nổi không há há há há, tận mắt nhìn IUD chuẩn bị bay lên lần nữa, thằng đó có vui cho anh em nó không? Há há há há!

Hồ Tiêu nói: "Hả giận nhỉ."

Giải Dương cười nhẹ một tiếng gật đầu, trả di động cho Hồ Tiêu rồi đi sang một góc ngồi xuống. Anh hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi biểu diễn trên sân khấu, lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Cừu Hành: Hay không?

Cừu Hành trả lời ngay tắp lự: Đi đâu rồi?

Giải Dương: Lát nữa tôi mới lên.

Cừu Hành: Lát nữa là bao lâu?

Giải Dương: Chắc khoảng 1 tiếng nữa.

Một lúc lâu sau.

Cừu Hành: Khó nghe! Lãng phí thời gian!

Ghế khách quý.

Cừu Hành đen mặt nhét di động vào trong túi, bảo Liễu Toa đưa nút bịt tai và tai nghe chống ồn cho mình, đeo lên rồi dựa vào ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên quay phát sóng là của nhà mình, Liễu Toa cũng đã dặn dò trước, hắn không lo sẽ bị lọt vào máy quay.

...

Màn trình diễn trên sân khấu vẫn đang tiếp tục.

Khi thấy trên sân khấu chỉ còn ba người, khán đài thoáng xôn xao một hồi, nhưng rồi họ nhanh chóng nghe thấy đoạn nhạc dạo của «Dreaming» vang lên, tất cả vứt bỏ nghi hoặc, tích cực đắm chìm vào quãng thời gian ôn lại kỉ niệm với IUD cũ. Đám fan thậm chí còn có chút mừng thầm, đối với bọn họ mà nói, bài hát cũ của IUD thì chỉ nên để đội viên cũ của IUD hát, dù rằng đội hình cũ của IUD đã thiếu một người.

Năm năm, bốn album, bốn mươi hai bài hát, trong đó có hai mươi bài là Hứa Thần Hạo sáng tác.

Sau «Dreaming» là «Imagination», tiếp đó là «Unity»... Bài này nối tiếp bài kia, ba người họ không hề ngừng lại, cũng không trò chuyện với fan, chỉ thỉnh thoảng vẫy tay một chút. Họ dồn hết tâm trí và sức lực, thể hiện buổi trình diễn cuối cùng của IUD.

Hát xong hai mươi bài do Hứa Thần Hạo sáng tác, bọn họ mới dừng lại.

Toàn bộ âm nhạc biến mất, tiếng thở dốc của cả ba thông qua mi-crô truyền ra.

Khán đài cũng yên lặng theo, fan hâm mộ tràn đầy mong đợi mà nhìn các thành viên đầu đầy mồ hôi của IUD cũ.

Đồng Kiếm giơ tay lên, vui vẻ hô to: "IUD tròn năm tuổi!"

Fan cũng hò reo theo.

Kha Lam và Hứa Thần Hạo tươi cười. Đồng Kiếm lại giơ tay lên: "Chúc tất cả chúng ta sinh nhật vui vẻ!"

Toàn trường lại reo hò, tiếng hô sinh nhật vui vẻ vang lên không dứt.

Đồng Kiếm giơ tay làm động tác đè xuống, tiếng hoan hô của mọi người cũng nhỏ dần.

"Mình rất vui vì hôm nay có thể cống hiến màn biểu diễn này cho mọi người." Đồng Kiếm hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêng người, hưng phấn nói: "Giờ mình càng thêm vui mừng vì có thể chính thức giới thiệu thành viên mới của IUD với mọi người, xin mời Giải Dương! Mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh cậu ấy nào!"

Khán đài im phăng phắc, sau đó vài tiếng vỗ tay thưa thớt mang theo sự ngập ngừng và do dự vang lên. Họ bị các loại phốt tẩy não suốt hai tháng, nên phần lớn fan không thể chỉ mới nghe một bài hát đã cam tâm tình nguyện chấp nhận Giải Dương vào nhóm được. Mà bài hát mới đó, bên ngoài đều đang đồn là Giải Dương mua của người khác...

Cừu Hành mở mắt ra, lấy tai nghe và nút bịt tai xuống, nghe thấy tiếng vỗ tay hời hợt đó thì sầm mặt.

Đồng Kiếm cũng không ngờ lại như vậy, ngây ra một hồi, lặp lại: "Mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh Giải Dương nào!"

Tiếng vỗ tay lại rải rác vang lên, nhưng cũng nhanh chóng chấm dứt.

Kha Lam và Hứa Thần Hạo nhíu mày.

Giải Dương cầm theo cây đàn ghita, bước lên sân khấu trong bầu không khí không được tính là hoan nghênh này. Anh đã đổi sang chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần jean, phong cách trẻ trung năng động, đứng cạnh đám Đồng Kiếm đang mặc trang phục biểu diễn lộng lẫy lại có vẻ không hợp.

Cừu Hành tai thính nghe được vài tiếng thì thầm của đám fan, nói là Giải Dương cố ý ra vẻ đặc biệt, giả vờ thanh thuần trong sạch, tức đến nỗi bóp cái thành ghế vang lên những tiếng răng rắc.

Giải Dương lại không hề để ý đến thái độ của fan, anh nhận mi-crô Đồng Kiếm đưa tới, nhìn về phía hàng ghế VIP, chuẩn xác tìm được vị trí của Cừu Hành, mỉm cười nói: "Một khúc «Luân Hồi» này, xin dành tặng cho người đến đây vì tôi."

Cừu Hành khựng lại, chậm rãi thả lỏng tay.

Giải Dương nói xong thì trả mi-crô cho Đồng Kiếm, mặc kệ phản ứng của fan hâm mộ phía dưới, đi tới chỗ ghế và giá đỡ míc Kha Lam với Hứa Thần Hạo đã chuẩn bị sẵn cho mình. Anh ngồi xuống, ôm đàn ghita vào ngực, điều chỉnh lại độ cao của giá đỡ một chút.

Ánh đèn trên sân khấu chậm rãi tối xuống, đám Đồng Kiếm lui xuống khỏi sân khấu, chỉ còn lại một chùm đèn lớn chiếu rọi từ trên cao, bao phủ lấy Giải Dương.

Trên khán đài lại là một hồi nhốn nháo, không biết bắt đầu từ đâu, ánh đèn lightstick như cầu vồng đột nhiên từng mảng từng mảng dập tắt, fan cũng lần lượt tắt đi bảng đèn tự mang. Trong chớp mắt, khán đài đã tối quá nửa, chỉ còn vài ánh đèn thưa thớt vẫn còn sáng.

Biển đen.

Đồng Kiếm đã xuống sân khấu thấy thế định lao lên, bị Kha Lam và Hứa Thần Hạo dùng sức kéo lại.

"XX." Hồ Tiêu chửi bậy một câu, giúp hai người kia giữ Đồng Kiếm lại: "Rõ ràng đã hát ca khúc mới rồi mà vẫn còn như vậy! Đừng có lên, Giải Dương nói đúng, sẽ có lúc bọn họ phải khóc lóc nói xin lỗi cậu ấy!"

Hàng ghế VIP.

Cừu Hành dù chưa đi xem concert bao giờ cũng biết việc cả khán đài tối đen gần hết như thế này là không ổn. Hắn nhíu mày nhìn sang Liễu Toa bên cạnh, hỏi cô: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Liễu Toa nhỏ giọng giải thích một chút ý nghĩa của biển đen.

Mặt Cừu Hành trầm như nước, âm u quay lại nhìn khán đài đen nhánh, nói với Hà Quân bên kia: "Đi lấy mấy thứ có thể phát sáng đến, phải là thứ tốt nhất đắt tiền nhất!"

Hà Quân: "... Ông chủ, bảng đèn phải tự làm. Còn lightstick lúc vào nhân viên đã phát, tất cả đã bị ngài ném vào thùng rác rồi."

"..." Cừu Hành mất kiên nhẫn gắt: "Nhặt về đây!"

Hà Quân bèn quay sang nói với Chu Miểu bên cạnh: "Ông chủ bảo anh đi nhặt đống lightstick về."

... Điêu vừa thôi ba! Rõ ràng là bảo ông đi nhặt!

Chu Miểu liếc vẻ mặt bão tố của Cừu Hành, giận mà không dám nói gì, đứng dậy đi về chỗ thùng rác ban nãy ném lightstick.

Liễu Toa chợt nghĩ ra một chuyện, thì thầm bên tai Cừu Hành. Cừu Hành nghe cô nói xong thì lấy di động ra.

Trên sân khấu.

Giải Dương chỉnh xong giá đỡ míc thì ngẩng lên, thấy khán đài đã đen gần hết, đang chuẩn bị thu tầm mắt lại bắt đầu hát thì chợt để ý thấy phía hàng ghế VIP có chút ánh sáng. Ánh sáng ấy rất khác với màu sắc của lightstick, nó có màu trắng giống như ánh sao, dù chỉ có một ngôi.

Anh nhìn về phía đó, bởi vì sân khấu rất tối nên anh may mắn thấy được Cừu Hành với bộ mặt đen sì cầm di động, lặng lẽ cười, cúi đầu, nhẹ nhàng gảy ghita.

Tiếng đàn du dương êm đềm chảy ra, như thể gió thoảng mặt hồ, tạo thành từng gợn sóng nhỏ. Bầu không khí đang cháy bỏng vì đám Đồng Kiếm bỗng trở nên ôn hòa trong chớp mắt.

Giải Dương xích lại gần mi-crô, mở miệng hát câu ca đầu tiên.

Tiếng hát trong trẻo mượt mà thong thả truyền tới như muốn bắt lấy lỗ tai mọi người, hòa với tiếng ghita, tựa như đá rơi xuống hồ nước, làm bối rối nơi ngứa ngáy nhất cõi lòng, ôm lấy phần tĩnh lặng nhất của hồn người.

Khán đài lại xôn xao.

Mắt Long Thụ Vưu sáng ngời đến mức đáng sợ, y vô thức rướn người về phía trước.

Mạc Bân thì trái ngược với y, gã mềm người ngã vào trong ghế, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Gã muốn rời khỏi đây, nhưng bên trái là Hoàng Mặc, bên phải là Long Thụ Vưu, gã không thể đi, đi rồi thì sẽ không thể tẩy sạch.

Mà... Gã nhìn về phía Giải Dương trên sân khấu, trong mắt lộ vẻ ghen ghét.

Giải Dương không nên có dáng vẻ như vậy.

...

Khi câu hát đầu tiên cất lên, tâm trí Giải Dương đã không còn nằm trên sân khấu. Suy nghĩ của anh đắm chìm trong tiếng nhạc, thời kì tận thế từng chút hiện ra trước mắt.

Khi chuẩn bị bài hát để đơn ca, thứ đầu tiên anh nhớ tới chính là khúc «Luân Hồi» này.

«Luân Hồi», bốn mùa luân hồi, sự sống không bao giờ dứt. Đó chính là ý nghĩa của bài hát này.

Năm đầu tiên khi tận thế giáng lâm, mặc dù anh sống rất khổ sở, nhưng lòng vẫn mang hi vọng. Khi đó trong đầu anh thường xuyên hiện lên một giai điệu, nó yên tĩnh, hơi ưu thương, lại có ấm áp làm nền.

Giai điệu đó chính là khởi đầu của «Luân Hồi».

Không bao lâu sau khi viết ra «Luân Hồi», anh đã thật sự nhận thức được sự tàn khốc của tận thế, biết hi vọng đã không còn, thứ sót lại chỉ là nỗi khổ đau tìm đường sống, thế nên đã cố tình bỏ quên sự tồn tại của «Luân Hồi».

Giờ, niềm hi vọng mà lúc ấy anh cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện đã giáng xuống người anh, anh lại đào ca khúc này ra từ miền sâu thẳm của ý thức, muốn dùng nó để chính thức nói lời vĩnh biệt với nỗi tuyệt vọng của đời trước.

Giải Dương hơi cụp mắt, khe khẽ hát với mi-crô.

Không có kĩ thuật gì cao siêu, cũng chẳng có giai điệu được biên soạn phức tạp, càng không có ca từ hoa mỹ. Nhưng lời ca đơn giản ấy lại đi vào trong lòng mỗi người.

Anh hát: Khổ đau và tuyệt vọng hãy mau chóng kết thúc đi, tương lai tốt đẹp ơi, sao còn chưa tới.

Nguồn nước bị ô nhiễm, động vật đột biến, trật tự xã hội mất cân bằng, vạn vật mục nát... Lá cây rơi xuống nguồn nước ô nhiễm, trước khi biến thành màu đen hư thối lại được dòng nước đẩy tới một vùng thổ nhưỡng sạch tươi. Hạt giống mà phiến lá ấy vẫn luôn nâng niu rơi xuống đất, cắm rễ nảy mầm.

Anh hát: Tương lai tốt đẹp nhất định sẽ tới.

Tiếng ca dần tắt.

Toàn trường tĩnh lặng như chết.

Cừu Hành hoàn hồn, là người đầu tiên vỗ tay.

Đám Liễu Toa cũng vỗ tay theo. Dần dà, dàn ghế khách quý đều giơ cao hai tay mà vỗ, sau đó là khán đài phía sau khu VIP, khán đài hai bên trái phải, khán đài ở khu vực tầng hai... Tiếng vỗ tay nhanh chóng phủ kín toàn bộ sân vận động.

Giải Dương hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, trực tiếp nhìn về phía ánh sao trên ghế VIP, đứng dậy đặt ghita xuống, cầm míc ở trên giá.

Đám fan như thể vừa thoát khỏi tiếng ca mê hoặc của yêu tinh, đột nhiên tỉnh lại, lúng túng ngừng vỗ tay.

Cả khán đài lại rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Giải Dương nhìn xuống dưới sân khấu, cười nói: "Đây là lần đầu tiên tôi lên sân khấu biểu diễn, tôi rất vui."

Vẫn im lặng.

"Tôi từng nói muốn cho những người mắng tôi phải khóc lóc nói xin lỗi tôi, mọi người ở đây hẳn là đều đã từng mắng tôi."

Trên khán đài phát ra một loạt tiếng "ơ" rất đồng thanh, mọi người lại bắt đầu xôn xao.

"Giờ tôi thu hồi câu nói này."

Sự xôn xao trên khán đài càng lớn.

"Nếu như mọi người có thể tiếp tục ủng hộ từng người của tân IUD trong tương lai thì tôi rất sẵn lòng xin lỗi mọi người." Giải Dương khom lưng: "Thật lòng xin lỗi."

Khán đài dần trở nên tĩnh lặng.

Màn đạn trong phòng phát sóng cũng tạm ngừng.

Mấy giây sau, Giải Dương đứng thẳng dậy nói: "Giờ xin phép giao sân khấu lại cho Đồng Kiếm." Nói rồi cứ thế lùi vào trong bóng tối, dứt khoát biến mất.

Nhịp trống vang lên, trở nên dồn dập, rồi một khúc nhạc dạo mới bùng nổ, sân khấu đang chìm trong bóng tối lại trở nên sáng rõ. Đồng Kiếm đã thay trang phục, đứng ở trên chiếc bệ cao bên trái với đôi mắt đỏ hồng, khi ống kính quay đến mặt cậu, Đồng Kiếm không nhịn được nói một câu: "Đã nói là Dương Dương rất tốt rồi, lời anti nói mọi người tin, lời blogger nói mọi người tin, ngay cả lời của một người đã bỏ đi mọi người cũng tin, nhưng lời chúng tôi nói, tại sao mọi người lại không tin."

Điểm vào câu hát đầu tiên đã qua. Hồ Tiêu và Kha Lam, Hứa Thần Hạo ở sau cánh gà cũng không muốn trách cứ chút sai lầm ấy của Đồng Kiếm.

Khán đài im lìm.

Đồng Kiếm lau mặt rồi nói: "Phát lại nhạc đi. Mọi người nhất định phải lắng nghe bài hát tiếp theo này, tên nó là «Lời Ngô Đồng», là ca khúc solo Dương Dương sáng tác cho riêng tôi, là khởi đầu mới của tôi. Mọi người nhất định phải nghe cho thật kĩ!"

Nhạc đệm dừng, sau đó phát lại, Đồng Kiếm quay đi điều chỉnh lại hô hấp, lấy ra trạng thái tốt nhất, đưa míc đến bên môi.

Mấy giây sau, khán đài nhốn nháo nổ tung.

Ca khúc solo? Khởi đầu mới? Là sao? Chẳng phải vừa rồi mới giới thiệu thành viên mới sao? Mà bọn họ, bọn họ đã không còn muốn tẩy chay thành viên mới nữa rồi...




____________________________________

Rút ra bài học nè, hãy là một fan có lí trí nha các bạn, đừng ai nói gì cũng tin vì chưa chắc họ đã nói thật, hãy tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin (ví dụ như có confirm của cảnh sát rằng anh Tăm có tội rồi mà vẫn còn mấy đứa bênh được thì chịu đấy :) ).

Chương trước Chương tiếp