[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 28: Mua! Mua tất!

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Mọi chuyện trở nên thật thú vị.

Giải Dương che giấu suy nghĩ, dứt khoát từ chối lời mời của Long Thụ Vưu, sau đó hoàn toàn không cho y cơ hội dây dưa, đẩy Hứa Thần Hạo ra đối phó rồi chơi xấu chuồn mất khỏi hậu trường, tới gặp Ngô Thủy đang đợi đón mình.

"Cừu Hành đâu?"

"Giám đốc đang ở trên xe ạ."

"Vậy đi thôi."

Cả hai tránh khỏi đoàn người đang rời sân vận động, lên chiếc xe đỗ ở góc đường.

Cừu Hành mặt không cảm xúc ngồi trong xe, hỏi Giải Dương: "Vui lắm à?"

"Khá vui." Giải Dương cất đàn đi, không kiềm chế nụ cười trên mặt nữa: "Có dê béo dâng tới cửa."

Cừu Hành cười lạnh, quái gở nói một câu: "Cậu đang nói chính mình à? Bỏ tiền tổ chức concert miễn phí cho đám khán giả kia được lợi, xong còn phải xin lỗi bọn họ. Cậu đúng là khí phách nhỉ."

Giải Dương vẫn cười, trả lời: "Tôi không nói xin lỗi cho khán giả nghe."

"Ồ?"

"Tôi đang xin lỗi để lấy tiền. Năm mươi nghìn người trên khán đài hôm nay đều là khách hàng tương lai của tôi, nói một câu xin lỗi không đau không ngứa lại có thể đổi lấy việc bọn họ sẵn sàng cống tiền cho tôi và công ty của tôi. Mối làm ăn này lời phết đấy."

Cừu Hành ngoài cười nhưng trong không cười: "Tiền của mấy kẻ mắng cậu cậu cũng muốn à?"

"Lấy được tiền của bọn họ mới là sướng nhất." Giải Dương lấy di động ra, vẫy tay với Cừu Hành.

Cừu Hành lạnh lùng hỏi: "Làm gì?"

"Cho anh xem ảo thuật, lại đây."

Cừu Hành cao quý lạnh lùng quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng hành động tỏ vẻ khinh thường.

Giải Dương dứt khoát sấn tới, ngồi sát người Cừu Hành, di động gần như dí vào mặt hắn. Dưới cái nhìn của hắn mở Weibo ra, anh mặc kệ một đống thông báo không ngừng tràn tới, mở phần bài Weibo đã soạn sẵn, bấm đăng tải.

[Giải Dương: Dương Hành thiên hạ*, giương buồm xuất phát. Mini album đầu tiên và cũng là cuối cùng của nhóm tôi «IUD», cùng với album solo đầu tiên của Đồng Kiếm «Đồng Ngữ» chính thức mở link đặt hàng, mộng tưởng được cất cánh từ đây.]


*Chơi chữ. Dương và Hành là 2 chữ trong tên của công và thụ, cũng có nghĩa là lên đường, phối với câu sau thành thành ngữ. Cả câu này có thể hiểu là công ty Dương Hành chính thức xông pha thiên hạ =))))))))) Ngoài ra thì tên album của Đồng Kiếm là Đồng Ngữ, tức câu chuyện/lời của đứa trẻ (Đồng trong Đồng Kiếm có nghĩa là đứa trẻ).


Phía dưới có kèm một đường link, Giải Dương bấm vào, giao diện bắt đầu chạy, một trang web công ty được thiết kế vô cùng cao cấp hiện lên. Trên cùng của website treo hai lựa chọn đặt mua chói lọi.

"Link đặt hàng được mở vào lúc concert kết thúc, giờ chưa có nhiều người biết lắm, số lượng đặt mua là cái này." Nụ cười trên môi Giải Dương chứa đầy hương vị tiền tài: "Vừa rồi là tôi lên Weibo tuyên truyền một chút, xong. Giờ bắt đầu đếm ngược, năm, bốn, ba, hai, một... Bùm, thần tài gõ cửa."

Theo nhịp đếm, số lượng đặt mua vốn đang từng bước từng bước gian nan tăng trưởng, bỗng lấy tốc độ chóng mặt mà mắt thường cũng có thể thấy vọt lên, nhanh chóng phá con số một nghìn, sau đó là một chục nghìn, năm chục nghìn, một trăm nghìn...

Giải Dương cười khẽ một tiếng: "Tôi cũng không hát miễn phí, dù mỗi album chỉ 52 đồng, nhưng góp gió thành bão, vậy cũng đủ hồi vốn cho tôi rồi."

Hai người đang ở sát bên nhau, sự chú ý của Giải Dương đặt hết lên con số đang điên cuồng tăng trưởng, không phát hiện Cừu Hành bên cạnh chỉ nhìn màn hình di động một cái rồi hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên người anh.

Đêm nay, Giải Dương mang theo mùi tiền vào trong giấc mộng.

Ở căn phòng bên dưới, Cừu Hành nhìn giao diện đặt mua trên màn hình laptop, nhớ tới nụ cười của Giải Dương trên xe khi thấy số người mua tăng lên, ghét bỏ mà hừ một tiếng. Hắn đăng kí một tài khoản nặc danh, bấm vào ô số lượng đặt mua mini album, nhập số... Cừu Hành hơi khựng lại, sau đó nhắm mắt gõ đại một chuỗi số 0, bấm xác nhận.

Thanh toán xong, hắn nhìn về phía tên công ty trên website.

Dương Hành.

Mặc dù lý trí nói cho hắn biết đây là trùng hợp thôi, dù sao thì chữ có thể ghép thành thành ngữ với chữ Dương cũng chỉ có vài cái, trong đó thì Dương Hành thiên hạ có vẻ thuận tai hơn một chút. Giải Dương cũng không giống kiểu người sẽ dùng tên công ty để nịnh nọt hắn, nhưng...

Khóe miệng Cừu Hành nhếch lên, lại mau chóng xị xuống, vươn tay đóng laptop lại.

"Mới kiếm có chút tiền đã vui đến mức đó rồi, đúng là không có tiền đồ."

...

Giải Dương khuấy loạn một ao nước xuân yên bình đi ngủ, vô số fan từng mắng chửi và anti Giải Dương lại khó chịu không ngủ nổi. Concert kết thúc, bọn họ khóc chán chê rồi không hẹn mà cùng làm một việc --- Mở Weibo, vào trang cá nhân của Giải Dương, tìm bài đăng đầu tiên, bắt đầu xin lỗi.

Một câu rồi lại một câu "rất xin lỗi Giải Dương" spam đầy khu bình luận, nhanh chóng dìm những lời chửi mắng hồi trước xuống. Cũng không biết là bắt đầu từ ai, sau một hồi hối lỗi thì mọi người lại tự giác đi tìm mấy bình luận trước kia mắng Giải Dương của mình, tiếp tục xin lỗi ở phản hồi.

Chủ đề #Giải Dương, rất xin lỗi# cũng nhanh chóng leo lên bảng hotsearch. Trong đó, một bài đăng kèm hình ảnh Giải Dương rũ mắt khẽ hát với khán đài tối đen nhanh chóng được đẩy lên top đầu.

Linh vật của IUD: Rất xin lỗi rất xin lỗi rất xin lỗi!! Tui đã tắt đèn! Thật sự rất xin lỗi rất xin lỗi rất xin lỗiiiii!! Tui đúng là con ngu mà! Ngu hết thuốc chữa!!! Rõ ràng cậu tốt như vậy, thật sự xin lỗi cậu! Cảm ơn cậu đã cho IUD một kết thúc viên mãn! Mạc Bân, mày chờ đó! Tao sẽ anti mày cả đời! Tao đã hiểu vì sao rõ ràng mày tìm được nhà mới rồi còn để Giải Dương gia nhập, mẹ nó chẳng qua là mày muốn để cậu ấy chịu tội thay mày thôi! Những gì cái người Mặc Mặc kia nói hồi trước đều là sự thật! May mà Lam Lam với Đồng Đồng có lương tâm, không muốn hại Giải Dương như mày! Sao mày lại là cựu đội trưởng của IUD chứ, mày không xứng!!

Vô số fan hâm mộ hưởng ứng ở phía dưới, mọi người vừa xin lỗi Giải Dương vừa mắng chửi Mạc Bân. Mặc dù trong buổi concert Hứa Thần Hạo không nói rõ, nhưng hễ là người tham gia vào cuộc chiến dư luận suốt hai tháng qua thì đều hiểu được ý anh. Bọn họ thật sự tức điên rồi, tức bản thân bị dư luận lợi dụng, lại càng điên người vì Mạc Bân!

Chủ đề #Mạc Bân, mày không xứng# cũng nhanh chóng lên top chủ đề hấp dẫn trong ngày, vừa hay ở ngay dưới #Giải Dương, rất xin lỗi#.

Mà ngay lúc này, Giải Dương lại đăng Weibo bán album.

Tập thể fan đầu tiên là sững sờ, sau đó sự áy náy ngập tràn nhanh chóng hóa thành tâm lý bù đắp, không chút nghĩ ngợi bấm vào đường link đặt mua.

Mua! Một bản không nhằm nhò gì, phải hai bản mới đủ tiêu chuẩn! Mua mười vẫn còn ít, mua cả trăm cũng đáng! Mồm nói xin lỗi thì có tác dụng gì, mở ví bỏ tiền mới là đạo lý!

Giải Dương tự bỏ tiền túi ra tổ chức buổi concert hoành tráng như vậy, tương lai còn phải ra album cho Đồng Kiếm, liên hệ thử vai cho Kha Lam, đến lúc đó không biết còn phải tốn bao nhiêu nữa. Mà vì gia nhập IUD, Giải Dương đã trở mặt với người nhà, có khi tất cả gia sản trên người đều đã chi hết cho buổi concert kia rồi, giờ nghèo đến mức không có tiền ăn cơm... Fan càng tưởng tượng lại càng thấy khó chịu, càng nghĩ càng thấy đau lòng, bỏ tiền rút ví cũng càng thêm hào phóng.

Không phải chỉ là mấy cái album thôi sao? Mua! Mua tất! Một album hay như vậy, lại còn có ý nghĩa kỉ niệm như thế, link đặt hàng còn nói mua album sẽ được tặng kèm video quay lại concert hôm nay và chuyện hậu trường chuẩn bị cho concert. Thứ bọn họ mua chỉ là album thôi ư? Không! Thứ bọn họ mua là thanh xuân! Là tình cảm chất chứa!

Giá của lương tâm chỉ 52 đồng! Mua mua mua!

Lượng fan trên Weibo của Giải Dương và lượng album đặt mua trên website công ty cùng tăng chóng mặt, đã nhanh chóng đột phá con số 1 triệu.

Trong tiệm lẩu nào đó, Đồng Kiếm dời mắt khỏi Weibo, nhìn về phía Hồ Tiêu ở đối diện, hoảng hốt hỏi: "Anh Tiêu, có phải anh thuê thủy quân trà trộn vào nhóm fan kích động họ không? Mọi người mua điên cuồng quá."

Hồ Tiêu uống một ngụm nước cho bình tĩnh, cũng có phần khó tin: "Anh nói là anh không mời cậu có tin không?"

"Vậy là mọi người thật sự yêu mến chúng ta đó." Kha Lam đặt di động xuống, lặng lẽ đánh giá lượng tiêu thụ của album cuối: "Giải Dương hẳn sẽ lấy lại đủ vốn."

Hứa Thần Hạo nói: "Đâu chỉ có hồi vốn. Danh tiếng cũng là tiền tài vô hình, em nghĩ xem đợt này Dương Hành đã thu về bao nhiêu tiếng tăm với thiện cảm của người qua đường."

Mọi người im lặng, mặt đối mặt, sau đó cùng nở nụ cười.

Hồ Tiêu vỗ bàn nói: "Mang rượu lên! Đêm nay không say không về!"

"Không say không về!"

Mọi người đang định gọi rượu, điện thoại của Hồ Tiêu bỗng vang lên. Hắn kiểm tra thì thấy là đồng nghiệp cũ gọi tới, bèn bắt máy: "Gì thế? Gọi chúc mừng tôi à."

"Ban đầu đúng là định chúc mừng anh, nhưng tôi vừa nghe được một tin nên giờ đành phải khuyên anh chuẩn bị tinh thần."

Hồ Tiêu sững sờ hỏi: "Cậu nghe được tin gì?"

"Anh biết Quý Trạch Huy của Hoàng Thiên chứ?"

"Biết, cậu ta làm sao?"

"Album phát hành năm nay của cậu ta đã tốn đến ba năm chuẩn bị của Hoàng Thiên, tổ chế tác siêu xa hoa, chỉ riêng ca khúc chủ đề thôi đã đổi đến ba lần. Mục tiêu ngay từ đầu của Hoàng Thiên khi sản xuất album này là 'một siêu phẩm đầy tinh túy sẽ quét sạch tất cả bảng xếp hạng cùng với giải thưởng'. Mà đúng là album đó cho tới giờ vẫn luôn được đón nhận nồng nhiệt, không uổng công Hoàng Thiên đầu tư. Nhưng giờ lượng tiêu thụ nó sắp bị cái mini album của bên anh phá vỡ. Cậu nhóc tân binh kia của anh quá tài năng, bài hát «IUD» đó thật sự rất tuyệt vời, còn chứa đựng tình cảm, xem ra sẽ lấy được không ít giải thưởng."

Nụ cười trên mặt Hồ Tiêu chậm rãi tan biến.

Người bạn kia thở dài một tiếng: "Mọi người cũng xui thật, đụng phải Quý Trạch Huy. Người khác thì còn đỡ, thua thì thua thôi, chẳng có chuyện gì hết, nhưng đây lại là Quý Trạch Huy với Hoàng Thiên... Nhà mới của Mạc Bân là Hoàng Thiên đúng không? Bên anh coi như là đạp vào mặt Hoàng Thiên hai lần rồi. Nếu mọi người kí hợp đồng với công ty khác thì chắc sẽ không sao, có người che chở cho. Nhưng hết lần này tới lần khác các anh lại tự mở công ty, chuyện này e là... Tóm lại anh cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Vẻ mặt Hồ Tiêu trở nên nghiêm trọng, cảm ơn đồng nghiệp cũ xong cúp máy.

"Anh Tiêu, sao thế?"

Hồ Tiêu hoàn hồn, nhìn về phía Đồng Kiếm vừa hỏi, do dự một hồi, đè xuống tâm tình trả lời: "Không có gì, chỉ là cái nhà anh nhắm mấy hôm nay bị người ta mua mất rồi. Mua thì mua đi, đợi công ty mình kiếm được tiền, anh mày mua cái còn lớn hơn!"

Đồng Kiếm ngốc nghếch tin ngay, còn vội vàng hùa theo an ủi Hồ Tiêu: "Đúng, phải mua cái lớn hơn! Em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền cho anh!"

Kha Lam và Hứa Thần Hạo thì không dễ lừa như vậy, hai người liếc nhau, che giấu suy nghĩ không nói gì.

...

Ngày hôm sau, Giải Dương vừa rời giường đã nhận được điện thoại của Hồ Tiêu. Anh vừa nghe máy vừa đi xuống lầu, ngồi xuống bên bàn ăn.

Cuối cùng Hồ Tiêu cũng kể xong hết mọi chuyện.

Giải Dương cầm đũa nói: "Không sao, có bị Hoàng Thiên nhằm vào cũng không cần sợ, cùng lắm thì chúng ta kéo Hoàng Thiên xuống.

Hồ Tiêu sắp bị Giải Dương làm cho nghẹn chết, vừa tức vừa lo mà nói: "Anh đang nghiêm túc đấy, cậu đừng đùa nữa. Hoàng Thiên có quy mô và khả năng như thế nào cậu biết không hả, nếu bị bọn họ nhằm vào thật thì cái công ty nhỏ vừa mới mở như bọn mình sao gánh được."

"Tôi không đùa, yên tâm, tôi đã có cách. Anh cũng đừng lo nữa, giờ có sốt ruột cũng chẳng để làm gì. Trước hết anh đi tuyển nhân viên đi, phải mau chóng để công ty bắt đầu vận hành, mấy chuyện khác thì binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn."

Sau khi đuổi Hồ Tiêu đi làm việc, Giải Dương gắp một miếng bánh gạo nếp, bỏ vào trong miệng.

"Gặp rắc rối à?"

Giải Dương giương mắt nhìn Cừu Hành ở phía đối diện, lắc đầu: "Không, có người đến dâng mạng thôi."

"Cậu cũng tự tin nhỉ." Cừu Hành đặt đũa xuống, uống một ngụm nước rồi nói: "Cuối tuần ra ngoài với tôi một chuyến."

"Để làm gì?"

"Gặp cháu trai."

Giải Dương mất một lúc mới hiểu ra cháu trai là ám chỉ nam chính Phong Thanh Lâm. Anh hỏi: "Sao tự dưng lại đi gặp anh ta, có chuyện gì à?"

"Cũng giống cậu, mở công ty gặp chút rắc rối nên đến chỗ tôi cầu cứu." Cừu Hành nhíu mày, giọng điệu rét căm căm: "Còn tưởng thằng bé đã quyết đoán tàn nhẫn hơn, không ngờ vẫn vậy. Đến lúc gặp thì cậu chỉ dạy cho nó một chút đi, học tài chính mà kinh doanh còn không bằng một người học diễn xuất như cậu, còn ra cái thể thống gì!" Nói xong đứng dậy rời đi, sải chân rất lớn, rõ ràng là đang cố gắng đè nén cơn giận.

Giải Dương đưa mắt nhìn Cừu Hành rời khỏi, hồi tưởng lại cốt truyện, tiếp tục gắp một miếng bánh gạo đút vào miệng, vẻ mặt lạnh tanh.

Dạy gì mà dạy, nam chính đâu có gặp phiền toái thật, mà anh thì chẳng muốn gặp cái thứ cháu trai rác rưởi chỉ chăm chăm đi lừa tiền cậu ruột này tẹo nào.

Chương trước Chương tiếp