Trang chủ[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳChương 48: "Vâng thưa chủ nhà đại nhân."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 48: "Vâng thưa chủ nhà đại nhân."

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Ăn tối xong, Giải Dương gọi lại Cừu Hành đang chuẩn bị lên lầu, anh nói: "Tôi phải đến thành phố H mấy ngày, có việc cần làm, sáng ngày mai bay."

Cừu Hành lập tức dừng bước quay người lại. Trong quá trình xoay người vẻ mặt hắn hết sức khó coi, nhưng khi hoàn toàn đối diện với Giải Dương, Cừu Hành đã bình thản như thường: "Bảo Ngô Thủy đi theo cậu."

Giải Dương gật đầu, hỏi hắn: "Thành phố H có rất nhiều đặc sản hay ho, anh có muốn gì không?"

"Không." Cừu Hành xoay người lên lầu.

Giải Dương nhìn Cừu Hành bỏ đi, ngẫm nghĩ một hồi, đi vào trong phòng bếp.

Sáng hôm sau, trứng ốp la trước mặt Cừu Hành biến thành hai quả, cái đĩa bên cạnh còn có nhiều thêm hai miếng sandwich chay.

Lần này Cừu Hành không chút thương tiếc, thẳng thừng cầm nĩa chọc thủng lòng đỏ, sau đó mặt mày lạnh tanh ăn sạch trứng lẫn sandwich.

Ăn sáng xong, Cừu Hành không tới Vinh Đỉnh ngay mà lấy máy tính bảng ra, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cúi đầu giải quyết email công việc.

Giải Dương lên lầu kéo cái vali nhỏ xuống, đứng trước mặt Cừu Hành nói: "Tôi ra sân bay đây."

Cừu Hành "ừ" một tiếng, không buồn ngẩng lên.

Giải Dương đi ra ngoài cổng, nhưng lúc đi đến trước cửa lại ngoảnh đầu nhìn về phía phòng khách, thấy Cừu Hành vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế sô pha nhìn máy tính bảng, không biết sao, anh chợt cảm thấy hắn trông có vẻ cô đơn.

Có lẽ là do phòng khách quá rộng quá lớn.

Anh dừng bước, đặt vali xuống, trở lại trước mặt Cừu Hành, hỏi: "Cừu Hành, nếu anh không bận thì có thể đưa tôi đến sân bay không? Ngô Thủy phải theo tôi lên máy bay nên nếu lái xe thì phải gửi xe ở sân bay mấy ngày, phiền lắm."

"Cậu đúng là rách việc." Cừu Hành lập tức cất máy tính bảng, cầm áo khoác đứng dậy nói: "Đi nào."

Giải Dương mỉm cười.

Cừu Hành lạnh mặt nhìn sang: "Được đi công tác vui lắm hả?"

Giải Dương lắc đầu rồi lại gật: "Đúng là rất vui, phong cảnh bên đó khá đẹp."

Cừu Hành sầm mặt, âm u nhìn Giải Dương vài giây, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra cổng lớn.

Trên đường đến sân bay, không biết là Cừu Hành khó chịu chỗ nào, đột nhiên bắt đầu bắt bẻ đủ kiểu.

"Cậu chỉ mang có chút xíu hành lý đó theo hả? Cái vali bé tí như vậy thì để được bao nhiêu bộ quần áo, có phải là cậu tính đến đó rồi thì khỏi tắm rửa thay đồ không? Không thấy bẩn à?"

Giải Dương cầm cuốn sổ to bằng bàn tay, tô tô vẽ vẽ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Giờ đã vào đông rồi, không cần phải thay quần áo liên tục, tôi có mang theo một xấp quần lót rồi, đủ để thay."

Quần, quần ló...

Cừu Hành quả thực là tức đến không thở nổi: "Lớn bằng chừng ấy rồi mà mấy thứ như thế cũng nói ra được, có còn thể thống gì không hả!"

"Còn, đằng nào thì chúng ta cũng ở chung một nhà, anh cứ để ý tiểu tiết làm gì."

Cừu Hành không khỏi nghẹn họng, im lặng một hồi, giọng điệu bỗng trở nên cao quý lạnh lùng: "Đừng có nói cái kiểu kì quái đó, cậu chỉ là người thuê trọ mà thôi."

Giải Dương rất biết nghe lời: "Vâng thưa chủ nhà đại nhân."

"..."

Cừu Hành đột nhiên lại bất mãn: "Sau khi lên xe cậu cứ viết viết vẽ vẽ cái gì vậy, có biết là ngồi xe mà viết chữ rất hại cho mắt không."

Đúng lúc Giải Dương đã viết xong, đóng sổ lại, đưa cho Cừu Hành: "Để lại cho anh, lúc nào rảnh thì có thể giở ra xem."

Sự nôn nóng bất mãn trên người Cừu Hành nhanh chóng tan biến, cúi xuống nhìn cuốn sổ. Hắn không nhận, bắt chéo chân nhìn ra ngoài khung cửa, miệng nói: "Tôi không có lúc nào rảnh hết."

"Vậy thì anh có thể tranh thủ giữa những lúc bận, hạ thấp địa vị, dành thời gian xem nó." Giải Dương nhét cuốn sổ vào túi áo khoác của Cừu Hành, dặn dò: "Lúc tôi không có ở đây, anh đừng có đi gặp cháu trai anh, thằng đó bị bệnh ngu, tôi sợ nó lây cho anh."

"..."

Hơn nửa ngày sau Cừu Hành mới hừ một tiếng: "Cậu cũng chẳng thông minh hơn ai."

"Nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy."

Cừu Hành không thèm để ý đến Giải Dương nữa.

Xe đỗ lại trước cổng sân bay, Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành, nói: "Anh đừng xuống, sân bay đông người, tôi sợ gặp fan rồi có người va phải anh sẽ không tốt."

Lần này Cừu Hành lại không tức giận, cau mày không nói gì.

"Tôi đi nhé?"

"Vội cái gì." Cừu Hành lấy ra một tấm thẻ, nhét vào mũ áo khoác của Giải Dương: "Đến nơi thì gọi điện về, nhớ đi đâu cũng phải để Ngô Thủy đi theo. Nghiêm túc làm việc cho đàng hoàng, không có việc gì thì cũng đừng có chạy khắp nơi... Xuống xe đi."

Giải Dương liếc cái mũ sau lưng mình, mở cửa xe, mở ra được một nửa lại đột nhiên đóng vào, quay lại nói: "Tôi hứa sẽ không đi lung tung, đi sớm về sớm." Xong xuôi mới thật sự ra ngoài, đóng cửa xe rồi cúi người vẫy tay chào Cừu Hành, sau đó để Ngô Thủy kéo vali giúp, xoay người đi vào sân bay.

Cừu Hành thu tầm mắt lại, nói với Chu Miểu: "Đến Vinh Đỉnh."

Ô tô khởi động, bóng Giải Dương trong kính chiếu hậu càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn hòa vào dòng người. Cừu Hành cúi xuống lấy cuốn sổ trong túi ra, thấy trên bìa in hình Giải Dương chibi phiên bản hoạt hình thì hơi búng một cái, mở ra.

[Quên nói cho anh biết, công việc lần này là đi sáng tác nhạc cho phim, nữ chính của phim là Mộc Chu Dịch.]

Cừu Hành sững sờ, sau đó lập tức bùng nổ, dùng sức đóng sổ lại: "Giải Dương!"

Chu Miểu bị dọa cho run tay, suýt nữa đánh một hình chữ "S".

...

Giải Dương vào sân bay thì thấy một nhóm các cô gái cầm đồ tiếp ứng, vừa nhìn đã biết là fan đến đón hoặc đưa vị minh tinh nào đó.

Ngô Thủy lập tức đứng ra trước bảo vệ Giải Dương.

"Đừng có hoảng, không phải fan của tôi." Giải Dương rất tự biết mình. Anh mới nổi lên chưa được bao lâu, nền tảng fan chưa vững, dạng fan sẵn sàng đến đón đưa như vậy chưa chắc đã được mấy người, mà hành trình lần này của anh cũng được giữ bí mật, fan không thể biết được.

Ngô Thủy thả lỏng hơn, y sử dụng ưu thế chiều cao quan sát bên kia rồi nói: "Trên biển hiệu của họ có ghi hai chữ 'Hiền Hiền'."

Hiền?

Giải Dương lờ mờ đoán ra được, kéo vành nón xuống, dẫn Ngô Thủy vòng qua đám người kia, đi vào khu vực trong của sân bay.

Khoảng chừng mười phút sau, lối vào sảnh bỗng trở nên nhốn nháo, nhóm các cô nàng kia đột nhiên chạy về một phía, vừa chạy vừa la hét tên một người. Sau đó một thanh niên đeo khẩu trang màu đen, tóc nhuộm xám, mặc trang phục của nhãn hiệu nổi tiếng được vệ sĩ và trợ lý hộ tống bước vào sân bay.

"Hâm mộ cậu ta à?"

Giải Dương lần theo âm thanh quay đầu nhìn đằng sau, hơi bất ngờ nhướng mày: "Long Thụ Vưu?"

Long Thụ Vưu đứng cách Giải Dương ba bước, đợi Giải Dương nhìn ra sau mới tiến thêm hai bước, nhìn về nơi đang ầm ĩ cách đó không xa: "Không cần hâm mộ đâu, đợi cậu ra album rồi thì cậu sẽ còn có nhiều fan hơn cậu ta nhiều."

"Thay vì nhiều fan hơn, tôi càng hi vọng là số tiền tôi kiếm được sẽ nhiều hơn anh ta rất nhiều rất nhiều lần."

Long Thụ Vưu thu tầm mắt lại nói: "Chắc chắn sẽ."

Giải Dương thích nghe lời này, anh cùng với Long Thụ Vưu đi ra góc, để Ngô Thủy làm thủ tục kí gửi hành lý. Anh hỏi Long Thụ Vưu: "Sao anh lại ở đây?"

"Giống cậu, tôi tới đoàn làm phim phối nhạc cho Từ Hành." Long Thụ Vưu ra hiệu về phía Tiết Hiền: "Tên đó cũng thế."

Giải Dương sửng sốt.

Vì trong cốt truyện, Long Thụ Vưu không nhận lời mời của Từ Hành, mà Tiết Hiền...

"Đạo diễn Từ Hành cũng mời Tiết Hiền tới làm nhạc?"

"Xem ra cậu không biết gì." Long Thụ Vưu giải thích: "Dạo trước Từ Hành gửi lời mời cho cậu, nhưng bên cậu mãi không trả lời, về sau lại xảy ra tin đồn của cậu với Mộc Chu Dịch nên Từ Hành mới lùi bước, mời Tiết Hiền để tránh xảy ra chuyện. Kết quả vừa mời xong thì hôm sau cậu nhận lời, mà Từ Hành thì rất muốn thử âm nhạc của cậu, thế nên đã quyết định mời cả hai. Nói cách khác, cậu và Tiết Hiền sẽ có cùng một nhiệm vụ, cuối cùng Từ Hành dùng tác phẩm của ai thì hoàn toàn phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh của các cậu."

Mấy chuyện này đúng là Giải Dương không biết. Nhưng anh cũng không thấy có vấn đề gì, cạnh tranh trong công việc là chuyện rất bình thường, ngoài Tiết Hiền ra thì anh để tâm đến chuyện khác hơn.

Anh quan sát Long Thụ Vưu từ trên xuống dưới, hỏi y: "Sao anh biết rõ vậy? Với sao anh lại nhận công việc này..."

"Từ Hành là chồng chị họ tôi, tôi nhận lời anh ta là vì không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia vào tác phẩm của cậu." Long Thụ Vưu nhìn Giải Dương, ánh mắt sáng rực: "Thế chừng nào thì cậu chính thức bắt đầu làm album? Sau khi xong việc này à?"

"..."

Quả nhiên là con bướm anh đây đã khiến Long Thụ Vưu và nữ chính gặp nhau trước thời hạn.

Giải Dương rất chân thành hỏi y: "Nếu như tôi bắt đầu chế tác album sau khi kết thúc công việc này thì anh sẽ tập trung giúp tôi chứ không phải bị một chất giọng yêu thích nào khác thu hút sự chú ý chứ?"

Long Thụ Vưu nhíu mày: "Chất giọng hay thì có thể gặp mà không thể cầu, giọng hay mà còn có tác phẩm tốt thì càng hiếm, tôi không nghĩ là sắp tới tôi sẽ còn gặp bất chứ âm thanh nào khiến tôi cảm thấy hứng thú."

Giải Dương nặng nề nhìn Long Thụ Vưu: "Mong anh nhớ kĩ câu này."

Hơn nửa tiếng sau, Giải Dương, Long Thụ Vưu và Ngô Thủy vượt qua công tác kiểm tra bước vào sảnh chờ máy bay. Vé họ mua đều là khoang hạng nhất nên tiếp viên muốn dẫn họ tới phòng chờ cho khách VIP.

Giải Dương không muốn gặp Tiết Hiền nên lịch sự từ chối. Long Thụ Vưu cũng từ chối theo, cả ba tìm cổng lên máy bay tương ứng, chọn một góc vắng vẻ ngồi xuống.

Đợi đến lúc họ đăng kí thì khoang hạng nhất gần như đã kín người. Giải Dương nhanh chóng tìm được vị trí của mình và Ngô Thủy, cũng nhanh chóng nhìn thấy hai hàng ghế trước mình là chỗ của Tiết Hiền và bên cạnh gã có... Mộc Chu Dịch.

"..." Hay thật, tụ tập hết ở đây.

Anh nhìn về phía Long Thụ Vưu: "Anh ngồi chỗ nào?"

Long Thụ Vưu chỉ vào vị trí cách Mộc Chu Dịch và Tiết Hiền một cái hành lang.

Giải Dương quả quyết đẩy Long Thụ Vưu ngồi vào hàng ghế của mình, để Ngô Thủy lên ngồi chỗ của Long Thụ Vưu.

Long Thụ Vưu rất hài lòng với sắp xếp này, thuận theo ngồi xuống.

Máy bay cất cánh, khoang máy bay dần yên tĩnh lại. Giải Dương lấy di động, mở tệp có những ca khúc chuẩn bị cho album sắp tới ra, đưa tai nghe cho Long Thụ Vưu. Long Thụ Vưu vồ vập nhận lấy mà nghe.

Giải Dương ngả người ra ghế.

Anh có thể tạm thời dùng ca khúc mới để bảo vệ Long Thụ Vưu khỏi giọng của nữ chính, nhưng đây không phải là kế lâu dài.

Đợi đến đoàn làm phim, không, có khi chỉ cần máy bay hạ cánh thôi là mọi người sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau. Tất cả đều làm việc trong cùng một đoàn làm phim, chắc chắn sẽ phải chào hỏi đôi câu, đến lúc đó Long Thụ Vưu sẽ không thể tránh khỏi nghe vào âm thanh đã được bàn tay vàng nuôi dưỡng đến chín mọng của nữ chính. Sau đó y sẽ chủ động tìm nữ chính, biểu thị muốn làm album cho cô ta, rồi sau đó Cừu Hành sẽ...

Giải Dương khựng lại, đột nhiên phát hiện mình lại có phần sốt ruột.

Anh nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp.

Không cần phải sốt ruột.

Nữ chính đã hoàn tất việc cải tạo giọng nói, dù Long Thụ Vưu có không ra album cho cô ta thì chắc chắn nữ chính cũng sẽ tìm được người khác, mà lí do khiến Cừu Hành hoàn toàn để ý tới nữ chính cũng không phải vì Long Thụ Vưu giúp nữ chính làm album.

Anh không thể ngăn cản nữ chính biến thanh âm của mình thành ca khúc, sau đó phát sóng khắp cả nước. Cũng không ngăn được chuyện sau này Cừu Hành sẽ nghe được tiếng hát của cô ta.

Không phải tất cả tình tiết đều có thể bị cánh bướm ảnh hưởng.

Giải Dương mở mắt ra, nhìn thẳng về hàng ghế đằng trước, lại nhắm mắt, vùi sâu người vào trong ghế.



__________________________

Đến đây có bạn nào chưa nhận ra là Giải Dương thích Cừu Hành rồi không? Thích nên mới để ý người ta từng chút, thích nên đề phòng nữ chính đủ kiểu vì sợ Cừu Hành thích nữ chính đó ~~

Ban đầu Giải Dương chỉ là vì muốn sống sót nên mới dè chừng nữ chính, nhưng giờ thì có thêm một lí do khác để lo rồi =))))))))))))))))

Chương trước Chương tiếp