Trang chủ[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳChương 54: Hương hoa trong phòng đột nhiên nồng hơn.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 54: Hương hoa trong phòng đột nhiên nồng hơn.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Cừu Hành.

.... Và Mộc Chu Dịch!

Giải Dương đột nhiên tỉnh táo hẳn, muốn cất tiếng gọi Cừu Hành, cổ họng lại chỉ có thể phát ra được chút hơi. Tiếng trò chuyện ngoài cửa vẫn còn tiếp tục, Mộc Chu Dịch không bị đuổi đi.

Anh cố gắng chống người dậy, nhổ kim tiêm trên mu bàn tay, đi chân trần xuống giường, lảo đảo bước tới cửa phòng.

Không thể để cho Mộc Chu Dịch chạm vào Cừu Hành.

Qua lần tiếp xúc trực tiếp với Mộc Chu Dịch này đã giúp anh khẳng định được một chuyện. Sau khi tiếp xúc, bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch sẽ tác động thẳng lên não người, nếu như coi nó là dị năng và tiến hành phân loại thì chắc chắn nó thuộc về loại dị năng khống chế tinh thần.

Mà tất cả dị năng khống chế tinh thần đều sẽ sản sinh ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới đại não của con người. Người khỏe mạnh có thể sẽ không bị thương vì chút tác dụng phụ đó, nhưng Cừu Hành mắc bệnh hiểm nghèo, ngọn nguồn của căn bệnh còn là từ não. Anh không biết liệu một người bị u não ác tính nặng như vậy sau khi bị người khác sử dụng dị năng khống chế tinh thần thì bệnh tình có nặng hơn không.

Trong truyện, đúng là sau khi tiếp xúc với nữ chính, bệnh tình của Cừu Hành đột nhiên trở nặng.

Không thể để cho Cừu Hành...

"Tôi xin lỗi... Cái này là lý lịch nhân vật mà đạo diễn Từ Hành nhờ tôi chuyển cho Giải Dương, Cừu tiên sinh hãy xem..."

"Đưa cho tôi."

Trong tầm mắt, dường như Cừu Hành đang vươn tay về phía Mộc Chu Dịch.

Cũng không biết Giải Dương lấy đâu ra sức lực để bùng phát, thật sự chống đỡ được cơ thể như đang nhũn ra, lao nhanh về phía cửa, dùng sức giật về cái tay đang vươn ra với Mộc Chu Dịch của Cừu Hành. Anh xoay người đối diện với bả vai của Cừu Hành, dùng cơ thể mình che chở cho hắn, quay đầu nhìn Mộc Chu Dịch, gian nan nhả ra từng tiếng: "Ai sai cô tới?"

Cái tay đang giơ ra của Mộc Chu Dịch rơi vào khoảng không, sững sờ nhìn Giải Dương, ánh mắt đảo quanh tư thế mập mờ của hai người họ, há miệng ngập ngừng mãi không nói nên lời.

"Chẳng phải cô thích Phong Thanh Lâm sao? Đi dốc lòng cho thằng đó ấy, đừng có đụng vào người của tôi, cút!"

Giải Dương rút cuốn lý lịch nhân vật trong tay Mộc Chu Dịch, đẩy Cừu Hành vào trong hai bước rồi dùng sức sập cửa phòng bệnh. Xong xuôi nhăn nhó nhìn Cừu Hành, muốn dặn hắn đừng có tùy tiện gặp mấy người vớ vẩn, nhưng miệng mới hé ra, cảm giác choáng váng đã bất ngờ ập tới. Anh vội vàng bám lấy tay Cừu Hành, khó chịu tựa đầu vào vai hắn.

Từ lúc bị Giải Dương kéo rồi ôm lấy Cừu Hành đã cứng đờ người, giờ cuối cùng cũng nhúc nhích. Hắn cúi xuống nhìn cái đầu trên vai mình, do dự một lát, có phần không quen giơ tay đặt lên lưng Giải Dương, đỡ lấy cơ thể anh.

Nhiệt độ cơ thể hơi cao so với người bình thường xuyên qua lớp quần áo bệnh nhân truyền tới, hơi thở phả vào bên cổ... Cừu Hành nhìn Giải Dương, hỏi anh: "Giải Dương, cái gì mà... Người của cậu?"

Đầu Giải Dương đã nóng đến mức sắp bốc cháy, hoàn toàn không nghe thấy tiếng Cừu Hành. Hạch dị năng không ngừng chấn động, hô hấp của anh trở nên gấp rút, không nhịn được lại bấu chặt lấy tay của Cừu Hành.

Bả vai bị bóp đến đau nhói, Cừu Hành nhíu mày, nhận ra có gì đó không bình thường, vội giơ tay sờ mặt Giải Dương, tiếp xúc với nhiệt độ cao đến đáng sợ. Sắc mặt hắn biến đổi, cái tay vốn chỉ là đỡ chuyển thành bế Giải Dương lên, bước vội đưa người về giường, ấn chuông gọi bác sĩ.

Giải Dương vừa lên giường đã cuộn người lại, còn giơ tay ôm đầu.

Động tác ôm đầu này đã kích thích Cừu Hành, vẻ mặt của hắn trở nên đáng sợ cùng cực, cứng rắn giật tay Giải Dương ra: "Cậu làm sao vậy?"

Lúc này Giải Dương đã không còn tỉnh táo.

"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy!" Giọng Cừu Hành lớn hơn. Hắn nhìn Giải Dương hồi lâu, đột nhiên quay đi hít một hơi thật sâu, một lần nữa ôm anh vào lòng, quay ra cửa phòng quát: "Bác sĩ đâu! Tại sao vẫn còn chưa tới!"

Thế giới trở nên huyền ảo và rực rỡ, Giải Dương khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt âm u căng cứng của Cừu Hành giữa một mảng cảnh tượng vặn vẹo. Anh giơ tay vỗ lên người hắn an ủi, rồi lại nhắm mắt ngất đi.

Lần thứ hai tỉnh lại thì cơn sốt đã hạ, hạch dị năng sinh trưởng trong chỗ sâu của đại não yên tĩnh vận hành, khát vọng sức mạnh tiến vào chiếm giữ. Cơ thể khoan khoái chưa từng có, năm giác quan cũng trở nên rõ ràng và nhạy bén hơn hẳn.

Căn phòng chỉ lờ mờ chút ánh sáng, Giải Dương chuyển động con mắt, nhìn về nơi có hơi thở của một người khác.

Cừu Hành ngồi trên ghế sô pha của phòng bệnh, mặt mũi ẩn trong bóng tối, sắc mặt tái nhợt, màu môi thâm đen, ánh mắt u ám, trông như một con ác quỷ vừa chết.

"Giải Dương, cậu quả thật quá giỏi."

Cừu Hành mở miệng, tiếng vừa trầm vừa khàn, trong giọng điệu ngột ngạt còn mang theo chút nguy hiểm.

"Ngày đầu tiên đi công tác tôi gọi đã không nghe máy, suýt thì thức đêm, hôm sau thì vào thẳng bệnh viện. Mà vào viện rồi cũng không yên, sốt cao không giảm, lại không tìm ra được nguyên nhân. Vì để 500 triệu đầu tư của tôi không đổ xuống sông xuống biển, cậu nói xem tôi có nên dùng dây xích trói cậu lại không?"

Giải Dương chống người dậy, đối mặt với Cừu Hành một hồi, bỗng nói: "Tôi đói."

Cừu Hành mặt không cảm xúc nhìn Giải Dương, trong đôi mắt sâu thẳm lại nhấp nhô những ưu tư.

"Tôi còn muốn đi vệ sinh với tắm rửa."

Cừu Hành vẫn không nhúc nhích.

"Xin lỗi."

Cừu Hành quay đi, nhắm mắt lại. Cuối cùng đứng dậy đi đến bên giường, thẳng thừng bế Giải Dương xuống, gần như là lôi anh vào nhà vệ sinh, đặt Giải Dương đứng trước bồn cầu.

Giải Dương nhìn Cừu Hành: "Anh muốn nhìn à?"

Cừu Hành sầm mặt quay lưng lại.

"Anh không ra ngoài à?"

"Mau lên!"

Giải Dương cởi dây quần, đi xong thì xả nước, quay lại nói với bóng lưng của Cừu Hành: "Tôi muốn tắm, anh định đứng đây chờ tiếp à?"

Cừu Hành xoay lại nhìn Giải Dương, cười lạnh: "Giải Dương, cậu có tim không vậy? Vừa mới từ Quỷ Môn quan trở về đã đòi ăn đòi tắm rửa, cậu ---"

Giải Dương tiến lên một bước khẽ ôm lấy Cừu Hành, nhè nhẹ vỗ lên lưng hắn.

Cừu Hành lập tức im lặng, bờ môi mím thật chặt.

"Sau khi cố gắng vượt qua, được nhìn thấy anh đầu tiên nên tôi rất vui. Cừu Hành, lần này chỉ là ngoài ý muốn, tôi sẽ khỏe mạnh sống đến một trăm tuổi, tôi cam đoan đấy."

Cừu Hành quay đầu đi.

"Cảm ơn anh."

"..."

Cuối cùng Cừu Hành cũng chịu vươn tay, muốn đỡ lưng cho Giải Dương, nhưng cái tay chỉ dừng lại một giây rồi nhanh chóng nhấc lên, đè vào vai Giải Dương, đẩy anh ra. Hắn nói: "Chỉ cho phép tắm năm phút, quá năm phút mà không ra thì về sau cậu đừng hòng rời khỏi căn phòng bệnh này nữa." Sau đó bỏ ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại.

Giải Dương nhìn cánh cửa một hồi, cười.

"Và, anh cũng sẽ sống lâu trăm tuổi."

...

Giải Dương dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời này để tắm, chưa kịp lau khô nước trên người, chỉ trùm một cái khăn tắm lên đầu đã mở cửa đi ra.

Một cái khăn lông tức khắc bao trùm lấy anh.

Cừu Hành xị mặt, vừa bọc Giải Dương lại vừa nói: "Thay quần áo rồi ăn cơm."

Giải Dương thử ngọ nguậy cánh tay, không cử động được, đành nói với Cừu Hành đang ra sức bọc mình lại: "Tôi còn chưa đánh răng, anh bọc chặt quá không nhúc nhích được."

Động tác của Cừu Hành khựng lại, nhíu mày nới lỏng cái khăn, lau khô nửa người trên cho Giải Dương như lau gỗ. Sau đó hắn bỏ cái khăn qua một bên, lấy áo choàng tắm nhung ra cho Giải Dương mặc vào, mình thì khom lưng lấy máy sấy trong ngăn tủ, miệng nói: "Đi đánh răng đi."

Giải Dương ngoan ngoãn làm theo.

Cừu Hành cắm điện máy sấy, đứng sau lưng sấy tóc cho Giải Dương trong lúc anh đánh răng, động tác mềm nhẹ đến bất ngờ.

Giải Dương cười với Cừu Hành qua tấm gương.

"Cười cái gì, sốt ngu người rồi à."

Giải Dương lắc đầu, tiếp tục đánh răng. Anh nhìn mình trong gương, khựng lại, đột nhiên phát hiện vẻ ngoài của mình có chút thay đổi.

Cơ thể này của nguyên chủ cũng giống dáng vẻ cũ của anh đến tám chín phần, nhưng cũng chỉ là tám chín phần thôi chứ không phải là giống hệt, nó vẫn luôn tồn tại vài điểm khác biệt so với ngoại hình cũ của anh. Nhưng giờ, chút khác nhau bé xíu ấy dường như cũng trở nên mờ nhạt.

Nguyên chủ và anh đều thuộc kiểu đẹp tuấn tú, nhưng ngũ quan và khí chất của nguyên chủ ôn hòa hơn, còn anh thì thiên về công kích. Cùng một kiểu mắt, đuôi mắt anh lại hơi xếch lên trên, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn, thật ra ngay cả so chiều cao thì anh cũng cao hơn nguyên chủ vài centimet. Trước đây, vì những khác biệt ấy mà anh không thích soi gương và để ý đến dáng vẻ của mình, nhưng giờ...

Giải Dương sờ lên đuôi mắt mình, lại nhìn Cừu Hành trong gương, nhổ bọt kem đánh răng ra nói: "Hình như tôi cao lên." Ngũ quan cũng đang dần trùng khớp với dáng vẻ ban đầu.

Cừu Hành nghe vậy thì nhìn vào gương, khi tiếp xúc với ánh mắt của Giải Dương thì lập tức nhíu mày tránh đi, ghét bỏ ấn đầu tóc bị sấy đến bù xù của anh, vừa tắt máy sấy vừa nói: "Bớt nằm mơ đi, là do vừa sấy nên tóc bị dựng lên thôi, đánh răng mau đi rồi còn ra ngoài ăn cơm."

Rõ ràng không phải là do tóc.

Giải Dương súc miệng cho sạch bọt kem, còn cố ý vẩy mấy giọt nước lên người Cừu Hành.

Cừu Hành đen mặt nhìn Giải Dương, không nói gì, đi ra ngoài trước.

...

Lúc ăn cơm Giải Dương mới biết thế mà mình đã hôn mê gần ba ngày, trong ba ngày này Cừu Hành vẫn luôn ở đây trông coi.

"Tức là anh vừa nghe điện của Ngô Thủy đã chạy tới đây?"

Cừu Hành hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Cái cô Mộc Chu Dịch kia ngày nào cũng gọi cho cậu, hôm nay còn đến tận nơi."

Giải Dương thấy vẻ mặt Cừu Hành bắt đầu sai sai, lập tức giải thích: "Tôi đã dặn Ngô Thủy là chỉ được nói chuyện tôi bị bệnh cho đạo diễn Từ Hành, đồng thời không được để ai tới thăm bệnh."

Cừu Hành lạnh nhạt nói: "Tất cả mọi người ở cùng một khách sạn, cậu nghĩ giấu được ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cái cô Mộc Chu Dịch kia hả, cậu thân với cô ta lắm à?"

"Không thân."

"Không thân mà cô ta quan tâm cậu như vậy?"

"Đại khái là cô ta có ý đồ bất chính, chắc thấy anh là người nhấc máy nên muốn tới đây quyến rũ anh."

"..."

Cừu Hành nhíu mày nhìn Giải Dương.

Giải Dương bình tĩnh húp cháo: "Đừng đánh giá thấp sức hấp dẫn của quyền lực và tiền bạc. Có vẻ như Mộc Chu Dịch rất thích tiếp cận những người có tiền có quyền có địa vị, cũng rất biết lấy lòng người khác. Có điều mấy chuyện này chỉ là suy đoán của tôi thôi, cũng có thể cô ta chỉ muốn lấy lòng tôi và anh, để trải đường cho sau này gả vào nhà quyền thế. Cô ta đã thừa nhận với tôi là thích Phong Thanh Lâm. Chúc mừng anh, anh sắp có một cô cháu dâu phiền toái."

"... Tôi thấy không ai phiền bằng cậu." Hàng mày đang nhíu của Cừu Hành lại buông lỏng, vẻ mặt dễ nhìn hơn một chút, đẩy đồ ăn sáng tới trước mặt Giải Dương rồi nói: "Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ có một đứa cháu dâu như vậy."

Giải Dương nhướng mày: "Anh định dùng gậy đánh uyên ương à?"

Cừu Hành không trả lời.

...

Nửa đêm, Giải Dương mở mắt ra, nhìn Cừu Hành đang nằm ngủ ở giường người nhà, khẽ khàng ngồi dậy, giơ tay chạm vào bó hoa cắm trên tủ đầu giường.

Hơi thở cỏ cây tinh khiết thuận theo đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể, hạch dị năng rục rịch, năng lượng mới sản sinh chảy ra, cuốn lấy hơi thở của cỏ cây, giao hòa, chải vuốt, loại bỏ tạp chất, hấp thụ rồi trả lại cho cỏ cây, hình thành vòng tuần hoàn.

Hương hoa trong phòng đột nhiên nồng hơn.

Giải Dương kịp thời thu tay lại.

Thể chất của nguyên chủ có hơi khác với anh, thứ thức tỉnh lại là dị năng thanh lọc, không giống với dị năng kiếp trước của anh, ngoài tác dụng thanh lọc ra nó còn có tính ăn mòn rất mạnh.

Cũng không tệ.

Giải Dương thả tay xuống, lại nhìn Cừu Hành đang ngủ ở bên kia, lặng lẽ mò xuống giường, nhìn khuôn mặt dù đang ngủ say cũng không thể thả lỏng kia. Anh ngồi xổm xuống, lấy tay phủ lên bàn tay đang đặt trên chăn của Cừu Hành

Dị năng vừa thức tỉnh, năng lượng dự trữ quá ít, đẳng cấp cũng không cao, muốn giúp Cừu Hành thì chỉ có thể...

"Đêm hôm không ngủ lại ra sờ tôi làm gì?"

Tia dị năng mỏng manh tiết ra từ đầu ngón tay Giải Dương giật bắn mình rụt về, Giải Dương đối diện với hai mắt mở to của Cừu Hành, im lặng một hồi, đáp: "Thật ra tôi bị mộng du."

Chương trước Chương tiếp