Trang chủ[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳChương 55: Một phát hiện tốt, một phát hiện xấu

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 55: Một phát hiện tốt, một phát hiện xấu

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Đối với lời nói dối trắng trợn của Giải Dương, Cừu Hành trả lại một tiếng cười lạnh.

"Còn chưa chịu buông ra?"

Giải Dương thu hồi cái tay đang đặt trên mu bàn tay Cừu Hành.

"Về giường, nằm xuống, nhắm mắt lại."

Giải Dương làm theo, nằm xuống rồi nhắm mắt lại.

"Chăn."

Giải Dương mở mắt ra, kéo chăn lên đắp, tiếp tục nhắm mắt lại.

"Bỏ tay vào trong."

Giải Dương bỏ tay vào trong chăn.

Khoảng chừng mười phút sau, Giải Dương thử hé mắt.

"Giải Dương, cậu muốn chết đúng không?"

"..."

Giải Dương từ bỏ kế hoạch lén thử dị năng, nhắm mắt lại, nhịp thở chậm dần, ý thức nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu --- Thật ra dị năng vừa mới thức tỉnh, anh rất cần được nghỉ ngơi.

Sau khi xác nhận Giải Dương đã ngủ, cơ thể căng cứng của Cừu Hành mới hơi thả lỏng. Hắn giơ cái tay bị Giải Dương chạm vào lên, quan sát hồi lâu, ngồi dậy, lại sờ bả vai lúc sáng bị Giải Dương đè lên.

Hình như là cao hơn rồi?

Cũng gầy hơn...

[Đừng có chạm vào người của tôi, cút!]

Cừu Hành không khỏi ngồi thẳng người, nhíu mày nhìn về phía giường của Giải Dương, cuối cùng dứt khoát xuống giường đi tới ngồi lên cái ghế bên cạnh, nhìn Giải Dương chằm chằm.

Những lời đó là có ý gì?

Tại sao lại nói như vậy?

Ngón tay của Cừu Hành gấp gáp gõ trên thành ghế, gõ được nửa chừng lại dừng, ma xui quỷ khiến nghiêng người về phía trước, thò cái tay bị Giải Dương nắm ban nãy vào chăn, di chuyển về phía trước.

Da thịt chạm đến một làn da ấm áp khác, không nhịn được mà nhẹ nhàng cọ xát. Cừu Hành bỗng hoàn hồn, rụt tay về, tay trái nắm chặt tay phải, ngả người ra ghế nhìn anh.

Cũng không biết là bao lâu sau.

"Hừ." Cừu Hành đứng dậy, cầm một góc chăn trên người Giải Dương, nhẹ nhàng kéo lên: "Cái thứ không bớt lo."

...

Ngủ một giấc dậy, Giải Dương hồi sinh đầy vạch, thậm chí trông còn khỏe mạnh hồng hào hơn trước khi nhập viện mấy phần. Cừu Hành nhăn nhó quan sát Giải Dương hồi lâu, gọi bác sĩ tới, khăng khăng để Giải Dương làm xét nghiệm toàn thân.

Kiểm tra đủ thứ xong, cái gì của Giải Dương cũng tốt, chỉ hơi bị thiếu canxi.

"Hàng ngày uống nhiều sữa bò, ăn ngủ làm việc có quy luật, chăm thể dục thể thao là được. Sức khỏe không có vấn đề gì, có thể ra viện rồi."

Cừu Hành cầm tờ báo cáo xét nghiệm, rất không hài lòng nhìn bác sĩ, hỏi lại: "Cậu ta thật sự không có vấn đề gì sao? Vậy tại sao lại đột ngột sốt cao như thế?"

Bác sĩ bị Cừu Hành rầy rà đến tuyệt vọng, nói lần thứ một vạn: "Cái này có thể là ---"

"Có thể là hôm trước tôi đá chăn lúc ngủ, cũng có thể là không quen với khí hậu." Giải Dương trả lời hộ bác sĩ, vỗ vai Cừu Hành: "Làm thủ tục xuất viện đi, tôi không thích mùi nước sát trùng của bệnh viện."

Cơ thể Cừu Hành thầm cứng đờ, đen mặt lườm Giải Dương: "Đừng có động tay động chân, cậu là trẻ con đấy à, ngủ còn đá chăn."

Giải Dương nhìn bác sĩ: "Bác sĩ, gần đây anh ta rất nóng nảy, bác kê cho anh ta chút thuốc giải độc thanh nhiệt đi."

Bác sĩ cũng rất khó xử: "Không thể uống thuốc bậy bạ được. Nhất là vị tiên sinh này vừa nhìn đã biết là bị bệnh, thật ra tôi đề nghị ngài cũng nên đi làm xét nghiệm toàn ---"

Cừu Hành đột nhiên đứng dậy xách mũ áo khoác của Giải Dương, lôi anh ra khỏi văn phòng của bác sĩ.

Bác sĩ: " --- thân."

Hầy, làm bác sĩ thật khó.

...

Hai người làm thủ tục xuất viện xong, lúc đi ra đến sảnh của bệnh viện, Cừu Hành đột nhiên đứng lại, cúi xuống lục lọi túi hành lý, lôi ra một cái khăn quàng cổ. Trước hết đưa tay kéo mũ của Giải Dương lên, sau đó mới quàng khăn cho anh, quấn hết vòng này đến vòng khác, cho đến khi thấy Giải Dương chỉ hở một đôi mắt mới hài lòng.

Sau đo hắn lại lấy ra một đôi găng, kéo tay Giải Dương tới, tay giơ ra được một nửa lại cứng đờ, sau đó đổi thành nhét găng vào ngực anh: "Đeo vào, mấy ngày nay nhiệt độ ở thành phố H xuống thấp, đừng có để vừa ra viện đã đông cứng người vào nằm tiếp."

Giải Dương đeo găng lên, phát hiện thế mà đôi găng này lại vừa như in, quay sang nhìn Cừu Hành không có khăn quàng cổ cũng không có găng, hỏi hắn: "Anh không đeo khăn hay găng à?"

"Tôi không lạnh."

Chu Miểu vừa giúp Giải Dương hoàn thành thủ tục xuất viện đi tới thì nghe được câu này, theo bản năng trả lời: "Không phải đâu, là do ông chủ vội đi chỉ kịp cầm theo đồ của ngài, quên mất đồ của mình, chứ thật ra ông chủ rất sợ lạnh."

Cừu Hành lặng lẽ nhìn về phía Chu Miểu, Chu Miểu chợt nhận ra mình đã lắm mồm, sợ đến rụt cả cổ.

Giải Dương ngạc nhiên nhìn Cừu Hành, cặp mắt, thứ duy nhất lộ ra ngoài, mang theo ý cười: "Anh sợ lạnh à?"

"..."

Cừu Hành nhíu mày xách túi hành lý: "Cười cái gì, đi."

Cả đoàn người ra khỏi bệnh viện lên xe. Xe này là Ngô Thủy thuê ở gần đây nên không dễ chịu bằng xe nhà mình, sau khi lên xe Cừu Hành luôn có vẻ khó chịu.

Giải Dương nói: "Tới trung tâm thương mại đi."

"Tới đó làm gì?"

"Mua tất, tôi quên không mang thêm vài đôi đến đây."

"..." Cừu Hành cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được mà dạy dỗ: "Đã bảo là cái vali bé xíu đó của cậu không để được bao nhiêu đồ rồi... Ngô Thủy, tới trung tâm thương mại!"

Tới trung tâm mua sắm, Giải Dương không cho Cừu Hành xuống xe, chỉ bảo Chu Miểu đi cùng mình vào trong. Anh đi thẳng lên tầng bốn bán trang phục cho nam, chọn một tiệm trông vừa mắt, bước vào, tự ước lượng kích cỡ mua một đôi găng da cừu và một chiếc khăn quàng cổ lông cừu.

Chu Miểu hiểu ra: "Hóa ra là ngài muốn mua cho ông chủ..."

"Khí hậu ở thành phố H là lạnh ẩm, không như ở thành phố B, anh ấy hẳn không quen." Giải Dương giải thích, cầm găng và khăn đi tính tiền. Lúc đi ngang qua quầy bán trang phục, anh thoáng thấy một cái áo khoác màu đen bày trên kệ, dừng bước, gọi người bán tới lấy một cái theo cỡ của Cừu Hành.

Mua đồ xong, Giải Dương vội vàng trở lại xe, đặt đống túi lên đùi Cừu Hành.

"Không phải là mua tất à, làm gì mà nguyên một cái túi to thế này."

Giải Dương cười, trước hết lấy khăn quàng ra quấn cho Cừu Hành, tiếp đó lấy găng thả vào tay hắn, cuối cùng lấy áo lông ra so với cỡ người. Anh nói: "Tôi thấy anh chỉ mặc một cái áo gió nên chắc sẽ lạnh. Cái này trông cũng được, anh mặc lên chắc sẽ rất đẹp."

"..."

Cừu Hành cố gắng giữ nguyên vẻ mặt, kéo cái áo xuống: "Tiêu tiền lung tung."

"Tôi quẹt cái thẻ mà anh cho." Giải Dương chỉ vào áo khoác mới tinh trên người mình: "Anh dùng tiền của tôi mua quần áo cho tôi, tôi dùng tiền của anh mua quần áo cho anh, rất công bằng."

Cừu Hành nắn bóp cái găng mềm mại trong tay, không nói thêm gì.

Cuối cùng ô tô đỗ lại trước một khách sạn xa lạ.

Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành.

Lời nói của Cừu Hành mang theo uy hiếp: "Hoặc là trong lúc công tác ở thành phố H cậu ở đây, hoặc là hôm nay về nhà cùng tôi, cho cậu chọn."

Giải Dương nắm được trọng điểm: "Hôm nay anh phải về lại thành phố B à?"

"Có cuộc họp." Cừu Hành đẩy cửa xe: "Xuống xe đi, trước hết thu xếp cho cậu đã."

Cừu Hành đã đặt cho Giải Dương phòng tổng thống của khách sạn, có quản gia kèm ba bữa cơm, còn có bác sĩ riêng có thể lên phòng thăm khám. Hắn giúp Giải Dương treo quần áo lên, sau đó quay lại nhìn anh, cuối cùng cũng không lạnh mặt nữa: "Chăm sóc bản thân cho tốt, tối có bật điều hòa ngủ thì nhớ chỉnh nhiệt độ cao một chút, bị bệnh lại thì tôi cũng sẽ không chạy tới nữa đâu."

Giải Dương nhìn vẻ mỏi mệt không thể che hết giữa hai đầu lông mày Cừu Hành cùng với quầng thâm dưới mắt vì ngủ không đủ giấc, hỏi hắn: "Không ở lại thêm một ngày được à?"

"... Ăn uống đàng hoàng, nhớ phải uống sữa mỗi ngày, cấm thức đêm." Cừu Hành tránh không đáp, lại kiểm tra tủ lạnh nhỏ trong phòng ngủ, xác định đồ ăn thức uống đầy đủ mới đứng dậy nói: "Đến đoàn làm phim thì cố gắng đừng ăn cơm hộp ở đó, bảo Ngô Thủy mang cơm từ khách sạn tới cho cậu ăn."

"Gần đây anh còn đau đầu không?"

Cừu Hành nhìn về phía Giải Dương, xoa đầu anh một chút rồi cất bước đi ra ngoài: "Tôi tới sân bay, cậu nghỉ ngơi đi."

Giải Dương lập tức cầm áo khoác mới cởi ra chưa được bao lâu, đuổi theo nói: "Tôi đưa anh đi."

Cừu Hành quay lại nhìn Giải Dương, lần này không từ chối.

...

Trên đường đến sân bay, Cừu Hành nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ là tác dụng của tâm lý nên Giải Dương luôn cảm thấy khí sắc của Cừu Hành còn tồi tệ hơn trước kia, thậm chí môi còn có vẻ tím tái.

Ánh mắt anh rơi xuống hai tay đang đan lại đặt trên bụng của Cừu Hành, nhích tới một chút, phủ tay mình lên.

Dị năng của anh ở giai đoạn mới thức tỉnh nên không thể sử dụng từ xa. Lần trước đánh lén nửa đêm thất bại, anh vốn định chờ dị năng tăng cấp một chút rồi lại thử giúp Cừu Hành. Anh muốn thử xem dị năng thanh lọc có tác dụng với bệnh tật không, nhưng...

Giải Dương tựa người vào ghế, phân chút dị năng ra đặt lên đầu ngón tay, đi vào trong cơ thể Cừu Hành tìm kiếm.

Dù chỉ làm Cừu Hành dễ chịu hơn một chút thôi cũng được.

Hàng mi của Cừu Hành khẽ run, rồi lại yên ổn.

Dị năng như cơn gió lành thổi qua thung lũng, lặng lẽ lướt vào sâu bên trong.

Mấy phút sau, ấn đường nhíu chặt của Cừu Hành buông ra, cả người thả lỏng nghiêng sang dựa vào Giải Dương, thật sự thiếp đi.

Giải Dương thu tay lại, khẽ nhíu mày.

Một phát hiện tốt và một phát hiện xấu.

Phát hiện tốt là dị năng có tác dụng với bệnh tật. Có thể nói bệnh tật giống như virus của cơ thể, có thể bị tiêu diệt. Phát hiện xấu là có thể do cấp dị năng của anh còn thấp nên cũng không có tác dụng mấy với chứng bệnh, mà tình trạng cơ thể của Cừu Hành, còn tệ hơn là anh nghĩ.

Theo mốc thời gian của cốt truyện gốc, Cừu Hành sẽ chết bệnh vào ba năm sau.

Ba năm, quá ngắn.

...

Đến sân bay rồi Giải Dương mới đánh thức Cừu Hành.

Cừu Hành nhíu mày mở mắt ra, nhìn khuôn mặt Giải Dương gần trong gang tấc, lập tức tỉnh hẳn, ngồi thẳng dậy siết chặt bàn tay đang đặt trên bụng.

Mu bàn tay lạnh lẽo, không có hơi ấm của người khác.

Cừu Hành buông nắm tay ra, nói: "Đưa đến đây là được rồi, không cần vào trong."

Giải Dương thản nhiên mở cửa xuống xe.

Cừu Hành: "..."

Lúc sắp qua cổng an ninh, Cừu Hành từ lúc xuống xe vẫn luôn im lặng đột nhiên quay sang nói với Giải Dương: "Quan hệ giữa chúng ta chỉ là giao dịch, có hiểu không?"

Giải Dương nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành im lặng một lát, nói tiếp: "Giải Dương, tôi là chủ nhà..."

Giải Dương nói tiếp: "Còn tôi là khách trọ."

Cừu Hành ngậm miệng, nhìn vẻ mặt bình thản của Giải Dương, không rõ rốt cuộc anh có hiểu hay không, vẻ mặt mơ hồ hiện lên sự sốt ruột.

Giải Dương bỗng nở nụ cười với Cừu Hành. Anh nói: "Cừu Hành, ba tôi bán nửa đời của tôi cho anh, giờ mới được bao lâu chứ."

Cừu Hành đờ người, nhìn thẳng vào Giải Dương.

Giải Dương nhướng mày hỏi hắn: "Ly hôn không?"

Cừu Hành sửng sốt, nhìn Giải Dương hồi lâu, cuối cùng khẽ hừ một tiếng: "Giải Dương, cậu đừng có mơ."

...

Lúc Giải Dương đến trường quay thì Mộc Chu Dịch và Thẩm Ngạn cũng vừa quay xong một cảnh đối đầu. Mọi người thấy Giải Dương trở lại thì nhao nhao lo lắng hỏi han. Giải Dương trả lời từng người, lúc ngẩng lên lại đối diện với ánh mắt của Mộc Chu Dịch, anh không nhìn, chủ động vươn tay với Từ Hành: "Đạo diễn Từ, tôi thật có lỗi, làm trễ nải tiến độ công việc của mọi người."

Từ Hành bắt tay với Giải Dương, đáp lời: "Không sao, sức khỏe quan trọng hơn, thật ra cũng không bị chậm trễ gì hết."

Dị năng ló ra, tiến vào cơ thể của Từ Hành, đi thẳng tới đại não. Giải Dương cảm nhận được rõ rệt có thứ gì đó bị dị năng tách ra rồi cắn nuốt, mà ánh mắt của Từ Hành cũng thoáng trở nên mịt mờ.

Quả nhiên có hiệu quả.

Giải Dương thỏa mãn thu tay về, lại trò chuyện với Từ Hành thêm đôi câu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Long Thụ Vưu trước khi cảnh quay tiếp theo bắt đầu, nắm lấy cổ tay y.

Long Thụ Vưu đang tập trung nhìn bản nhạc, lúc này mới chú ý tới Giải Dương trở lại, đang định hỏi thăm thì não bộ đột nhiên mê man trong một thoáng, không nhịn được giơ tay che miệng ngáp một cái.

Giải Dương lấy đi bút và bản nhạc trong tay Long Thụ Vưu, vừa mở ra xem vừa hỏi: "Còn muốn để tôi và Mộc Chu Dịch song ca không?"

Long Thụ Vưu nhíu mày, thả tay xuống nhìn Giải Dương: "Để cậu và Mộc Chu Dịch hợp tác á, tôi bị điên hả?"

Hoàn mỹ.

Giải Dương trả lại bản nhạc cho Long Thụ Vưu, vui mừng vỗ vai y: "Chúc mừng anh, cai nghiện thành công."

Chương trước Chương tiếp