Trang chủ[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳChương 61: Mẹ con hồ đồ mà con cũng hồ đồ theo là sao?

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 61: Mẹ con hồ đồ mà con cũng hồ đồ theo là sao?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Trên đường về nhà, Cừu Hành nhắm mắt nghỉ ngơi, Giải Dương cũng không làm phiền hắn, chuyên tâm bàn chuyện công việc với Tần Thành.

Hiệu suất của Tần Thành rất cao, đã bàn giao công việc với Hồ Tiêu, đang phân tích định hướng sự nghiệp cho Giải Dương trên WeChat.

Tần Thành: Nếu như nghệ sĩ không duy trì độ hiện diện trước công chúng thì chẳng mấy sẽ chìm xuống, nếu cậu không muốn rời khỏi con đường idol, kế hoạch chỉ dựa vào tác phẩm để đứng vững trong giới, vậy thì album mới của cậu nhất định phải mau chóng bắt đầu chế tác.

Tần Thành: Ngoài ra thì xét việc cậu chỉ muốn dùng tác phẩm để lên kế hoạch cho sự nghiệp và thân phận giám đốc Dương Hành, tôi muốn chuẩn bị cho cậu đi theo tuyến phát triển cao cấp là "vừa debut đã đạt đỉnh cao". Tôi sẽ giảm bớt các công việc chất lượng thấp, chỉ cho cậu nhận lời mời hợp tác và làm đại sứ của các thương hiệu cao cấp, vậy thì có thể tránh vấn đề cạnh tranh với các ca sĩ khác cùng công ty. Cậu thấy thế nào?

Giải Dương rất thực tế: Nếu như làm vậy có thể giảm lượng công việc cho tôi thì câu trả lời của tôi là được.

Tần Thành im lặng hồi lâu mới bắt đầu nhập tin nhắn.

Tần Thành: Tôi phải nói trước, nếu như đi theo con đường này, đúng là cậu có thể một bước lên trời, nhưng nhớ là thực lực của bản thân cậu và các tác phẩm cậu cho ra nhất định phải đủ trình độ và xuất sắc.

Tần Thành: Chỉ khi đủ xuất sắc thì đại chúng mới tán thành cậu "vừa debut đã lên đỉnh vinh quang", người đầu tư và lời mời hợp tác cao cấp mới được đưa tới trước mặt cậu trong tình huống cậu vẫn còn là tân binh. Tôi có thể giúp cậu làm rất nhiều chuyện, nhưng về tác phẩm thì cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tần Thành: Thế nên, cậu vẫn quyết định sẽ đi theo con đường này chứ?

Xưa nay Giải Dương không bao giờ tự tin mù quáng, nhưng...

Anh gõ chữ: Nếu như tác phẩm trong miệng anh là ca khúc thì tôi đảm bảo. Anh sắp xếp đi.

Tần Thành lập tức sắp xếp: Trong nghề này có một câu, để tạo dựng hình tượng thì phải bắt đầu từ cách ăn mặc. Từ hôm nay trở đi, cậu không được phép mặc đồ lung tung nữa. Mai tôi sẽ dẫn nhà tạo mẫu tới nhà cậu xem, để loại bỏ những thứ không ổn và cho thêm đồ cho tủ quần áo của cậu. Cậu nói xem bình thường cậu thích mặc quần áo phong cách thế nào, có thương hiệu yêu thích nào không, tôi sẽ bảo nhà tạo mẫu cố gắng mua đồ dựa theo sở thích của cậu.

Quần áo nhãn hiệu gì à?

Giải Dương nhìn áo khoác xám đậm trên người, gõ chữ: Trước kia tôi thích mặc đồ của hãng X, giờ quần áo của tôi đều là Cừu Hành tặng.

Tần Thành: ... Mặc dù giá quần áo của hãng X khá bình dân, nhưng sau này cậu bớt mặc mấy đồ đó đi. Muốn làm đại sứ của mấy thương hiệu cao cấp thì cậu nhất định phải mặc đồ thời thượng. Chồng cậu thường tặng đồ của nhãn hiệu nào cho cậu?

Giải Dương dùng cùi chỏ huých Cừu Hành, ngang nhiên giơ điện thoại tới trước mặt hắn, nói: "Người đại diện của tôi hỏi bình thường anh tặng tôi quần áo của nhãn hiệu gì."

Cừu Hành vừa mở mắt ra đã thấy mấy chữ "chồng cậu" sáng ngời to tướng trên màn hình, nhịp tim vút lên như gió bão rồi lại vèo cái tụt xuống, theo phản xạ bắt lấy tay Giải Dương, bấm tắt màn hình.

"..."

Giải Dương nhìn cái tay bị Cừu Hành nắm chặt của mình, nhướng mày.

Cừu Hành hoàn hồn, vội vàng hất tay Giải Dương ra, ngồi thẳng người sửa sang lại vạt áo và măng-sét, cằn nhằn: "Bớt nói lung tung với người đại diện của cậu đi. Làm gì có nhãn hiệu, quần áo của cậu đều là hàng thiết kế. Hai chục tuổi đầu rồi mà vẫn còn phát triển chiều cao, quần áo phải may mới liên tục, phí vải."

"Vậy giờ tôi không uống sữa nữa nhé? Thiếu canxi thì sẽ không cao lên nữa, tiết kiệm vải."

"..." Lời nói của Cừu Hành mang theo uy hiếp: "Cậu thử không uống xem."

Giải Dương mỉm cười, cúi đầu trả lời Tần Thành.

Cừu Hành thấy nụ cười của Giải Dương, quả thực là toàn thân không được tự nhiên, muốn hỏi Giải Dương tại sao lại cười, nhưng bứt rứt không muốn mở miệng, thế là cái mặt càng xị xuống.

Giải Dương lại huých Cừu Hành một cái: "Tần Thành hỏi anh may quần áo cho tôi ở đâu."

Cừu Hành cứng người, răn dạy: "Động tay động chân làm gì."

Giải Dương quay sang nhìn Cừu Hành.

"..." Cừu Hành lại chỉnh vạt áo và măng-sét, nói một cái tên nước ngoài, sau đó bổ sung: "Quần áo của cậu đều được may ở phòng thiết kế tư nhân của ông ta."

Giải Dương không biết gì về các thương hiệu xa xỉ và nhà thiết kế nổi tiếng của thế giới này, có đáp án thì lập tức nhắn tên cho Tần Thành.

Tần Thành trả lời bằng một chuỗi dấu chấm.

Giải Dương: Sao?

Tần Thành: Không cần xem tủ quần áo, về sau cậu chỉ cần mặc đồ chồng cậu tặng là được. Tiện thể cậu xem lúc nào rảnh, tôi muốn chụp cho cậu một bộ sưu tập trang phục cá nhân.

Giải Dương biểu thị không có vấn đề, đặt di động xuống.

"Cậu bảo người đại diện của cậu..."

Giải Dương quay sang nhìn Cừu Hành.

Thấy Giải Dương nhìn sang Cừu Hành lại ngậm miệng, dựa vào ghế nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

...

Vừa về nhà Cừu Hành đã đi thẳng lên lầu, đến giờ ăn cơm tối mới xuống.

Bàn ăn cực kì yên tĩnh, Cừu Hành làm vẻ mặt "cậu đừng có quấy rầy tôi, tôi muốn tập trung dùng bữa". Giải Dương rất thức thời không chủ động bắt chuyện với Cừu Hành, chỉ múc cho hắn thêm nửa bát canh.

Cừu Hành nhìn bát canh trước mặt, uống.

Ăn xong hắn gấp rút đi lên lầu, một giây cũng không ngồi thêm.

Ban đêm trước khi ngủ, Giải Dương gõ cửa phòng Cừu Hành.

Cừu Hành mở cửa thấy là Giải Dương thì vẻ mặt thoáng trở nên mất tự nhiên, sau đó tự cho là kín đáo giơ tay sửa sang lại cổ áo ngủ, vuốt lại mái tóc đã khô một nửa, lạnh nhạt hỏi: "Có việc gì?"

"À, nghệ sĩ dưới trướng tôi phải tới thành phố C quay phim mini, tôi là người cung cấp kịch bản nên phải đi cùng. Sáng mai bay, nhanh thì ba ngày nữa sẽ về, muộn thì chắc một tuần."

Cừu Hành nhíu mày, lại nhanh chóng thả lỏng, lùi về sau một bước với dáng vẻ hờ hững: "Về sau không cần phải nói mấy chuyện này với tôi, đi ngủ sớm đi, muộn ---"

Giải Dương bắt lấy bàn tay đang định đóng cửa của Cừu Hành.

Động tác của Cừu Hành dừng lại, cảm nhận được hơi ấm trên mu bàn tay, hắn dùng sức nhắm mắt, trầm giọng nói: "Giải Dương, có lẽ tôi ---"

"Ngủ ngon."

Giải Dương buông tay ra, quay người rời đi.

"..."

Cừu Hành dùng sức nuốt xuống những lời khó khăn lắm mới chen được lên họng, nhìn bóng lưng Giải Dương biến mất ở cầu thang, nhịn một hồi, vẫn không nhịn được, dùng sức sập cửa phòng.

"Lại đi công tác... Tại sao suốt ngày đi công tác!"

...

Sáng hôm sau lúc Giải Dương kéo hành lý xuống lầu lại phát hiện thế mà Cừu Hành lại không bỏ đi trước, vẫn đang ngồi ở bàn ăn sáng.

Anh đặt vali xuống, ngồi đối diện Cừu Hành, hỏi hắn: "Anh muốn đưa tôi ra sân bay à?"

"Không rảnh." Cừu Hành nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng, đứng dậy rời đi.

Giải Dương theo sau.

Cừu Hành thay xong giày ở cửa trước, mặc áo khoác, vừa mới vươn tay định lấy găng và khăn quàng, một đôi tay đã đưa tới đồ hắn muốn. Hắn quay sang nhìn Giải Dương, nhận găng và khăn, nói: "Tôi đi đây." Dứt lời định mở cửa.

Giải Dương đè lại vai Cừu Hành.

Cừu Hành dừng bước, siết chặt tay nắm cửa, đưa lưng về phía Giải Dương, dùng giọng điệu lạnh nhạt xa cách hỏi anh: "Giải Dương, có phải cậu... Có phải cậu thật sự coi tôi là chồng cậu không?"

Giải Dương rút cạn toàn bộ dị nặng, xuyên qua quần áo, thả hai quả cầu dị năng chầm chậm tỏa sức mạnh ở trái tim và não của Cừu Hành. Anh thu tay lại, nhìn bóng lưng hắn, lặng lẽ nở nụ cười, trả lời: "Không, tôi coi anh là chủ nhà."

Cừu Hành xoạch cái quay đầu lại, lông mày vặn thành một cục, vẻ mặt hung ác âm u.

"Cũng là một người rất quan trọng. Từ lúc đến đây tôi vẫn luôn được anh chăm lo và giúp đỡ, tôi rất biết ơn anh." Giải Dương bổ sung, nhìn thẳng vào mắt Cừu Hành: "Cừu Hành, nếu như thời hạn hợp tác của chúng ta lấy tuổi thọ của anh làm thước đo, vậy tôi hi vọng chúng ta có thể vĩnh viễn hợp tác."

Cừu Hành sửng sốt, sau đó như bị bỏng mà tránh đi ánh mắt Giải Dương, bờ môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì, mở cửa sải bước ra ngoài.

...

Giải Dương chuẩn bị kịch bản rất toàn diện tỉ mỉ cho bộ phim mini "Luân Hồi", từ cốt truyện cho đến khung cảnh, lời thoại, trang phục của từng nhân vật, vật phẩm mang theo, giọng điệu nói chuyện. Anh thiết lập tất cả rất kĩ càng, thậm chí còn vẽ ra không ít tranh thiết kế khung cảnh và nhân vật.

Nhờ vào sự cẩn thận của anh, quá trình quay bộ phim mini mà về sau được đặt tên là "Tận Thế Luân Hồi" rất thuận lợi, hình ảnh quay ra cũng chân thật vô cùng, như thể thật sự có một đám người giãy giụa tìm đường sống trong thời tận thế kinh khủng đó.

Cũng không uổng công mấy tháng qua học diễn xuất, Kha Lam diễn rất tốt, thể hiện được hết những cảm xúc mà Giải Dương yêu cầu.

Một bộ phim không đến hai mươi phút mà một đám người lăn lộn khắp các ngóc ngách của thành phố C, mất đúng bảy ngày mới quay xong.

Khi cảnh phim cuối cùng được lên hình, Đổng Chung thật sự muốn quỳ xuống với Giải Dương, hắn nói: "Hồi đại học chuyên ngành của cậu không phải là biên kịch thật à? Cái kịch bản này thật sự là... Phát triển thêm chút nữa là thành phim chiếu trên màn bạc được luôn."

Giải Dương chỉ cười chứ không đáp lời Đổng Chung.

Đến đêm thì Giải Dương tạm biệt đoàn làm phim, trở về thành phố B trước.

Khi xe taxi lái vào hoa viên Cảnh Hà thì kim giờ đã chạy quá con số 10. Giải Dương và Ngô Thủy xuống xe, bất ngờ khi thấy trong biệt thự vẫn còn ánh đèn.

Anh lấy di động ra xem, sau khi xác nhận hôm nay không phải là cuối tuần thì hơi nhíu mày, giao hành lý cho Ngô Thủy, nhanh chân đi về phía biệt thự.

Trước cửa biệt thự có một chiếc xe xa lạ đang đỗ, Giải Dương liếc một cái, hai bước nhảy qua bậc tam cấp, dùng chìa khóa mở cửa vào nhà.

Trong phòng khách, Cừu Hành ngồi ngả người trên ghế sô pha đơn, cầm trong tay một tách trà đã nguội, trên mặt không tỏ vẻ gì. Ở phía đối diện là một ông già ngồi cùng với một người đàn ông trẻ tuổi, ông già kia đang làm vẻ tận tình khuyên bảo, còn gã đàn ông thì thờ ơ cắm cúi nghịch điện thoại.

"A Hành, mẹ con hồ đồ mà con cũng hồ đồ theo là sao? Đúng là con bị bệnh, nhưng chuyện này đâu có ảnh hưởng đến việc con để lại con cháu cho nhà họ Cừu. Đứa nhỏ Phong Thanh Lâm kia đã không đặt lòng tin ở con nữa rồi, nó không đáng để con đối xử tốt như vậy. Con nghe bác cả đi, nhân lúc sức khỏe vẫn còn ổn, mau tìm một người phụ nữ rồi sinh con, để lại giọt máu của mình."

Cừu Hành nói: "Bác cả, tôi thật sự không có ý định sinh con."

"Con không thể cam chịu như thế được! Con cho là không sinh con thì nhà họ Cừu sẽ thuộc về Phong Thanh Lâm à? Nhà họ Cừu có biết bao nhiêu họ hàng thân thích, nhất là đám Cừu Kinh Bang, một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như Phong Thanh Lâm đấu được với ai trong số bọn họ chứ?"

Lão ta nói đến đây thì đột nhiên thở dài: "Bác biết là con không muốn làm liên lụy con gái nhà người ta. Hay là thế này đi, bác sẽ tìm người đẻ thuê cho con. A Hành, con hãy nghĩ lại đi, con có con rồi thì ba con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ an tâm hơn."


__________________________

Cái ổ có 4 đứa hết 3 đứa thỉu nănk:



Chương trước Chương tiếp