[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 68: "Cậu giơ tay ra làm gì?"

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Giải Dương đặt chén trà xuống, cầm ấm rót đầy cho Cừu Hành, uyển chuyển an ủi.

Cừu Hành miễn cưỡng đè xuống cơn giận, hỏi anh: "Chuyện tin đồn, có cần tôi giúp cậu..."

"Không cần, tôi đã làm sáng tỏ chuyện đó nhờ sự trợ giúp của một tiền bối trong ngành rồi."

Giải Dương đặt bình trà xuống, đối mặt với Cừu Hành: "Tôi nói với anh chuyện này không phải là để anh tức giận, mà là muốn nhắc nhở anh. Anh tin tưởng Phong Thanh Lâm, nhưng chắc chắn Phong Thanh Lâm không tin anh. Cứ cho là y tin anh đi, nhưng y cũng tin tưởng Mộc Chu Dịch như vậy, thế nên tôi hi vọng sau này anh có thể đề phòng Phong Thanh Lâm hơn một chút. Việc nói tất cả tin tức cho y biết không phải là một quyết định an toàn."

Trong tiểu thuyết gốc, Phong Thanh Lâm từng nhiều lần lợi dụng sự không đề phòng với người thân của Cừu Hành, moi rất nhiều thông tin từ chỗ hắn. Không cần biết Cừu Hành trong tiểu thuyết có biết chuyện này còn cố ý thuận nước đẩy thuyền tiết lộ tin tức cho Phong Thanh Lâm không, nhưng giờ thì anh quyết không cho phép Cừu Hành hoàn toàn không đề phòng Phong Thanh Lâm như thế nữa.

Vẻ mặt Cừu Hành hơi chuyển quang đãng, nói: "Cũng không phải là tôi không đề phòng thằng bé."

"Vậy thì tức là anh chỉ muốn chiều cháu mình."

"..."

Cừu Hành đột nhiên dựa ra sau, vắt chân bắt chéo, dùng thái độ "tôi không để ý gì hết, chỉ là tiện thể hỏi một chút thôi" nhàn nhạt hỏi: "Cậu đang ghen với Phong Thanh Lâm à?"

Giải Dương đờ ra, nhìn Cừu Hành từ trên xuống dưới.

Cừu Hành cầm tách uống trà, vững như núi Thái Sơn.

Có vẻ như tên quái gở này vừa thăm dò anh. Nhưng Giải Dương, với loại chuyện này, lại ghét nhất là bị người ta thăm dò.

Anh cũng vắt chân bắt chéo, trả lời: "Tôi rõ ràng là một người khỏe mạnh kiện toàn, tại sao lại phải ghen với một tên mất não nhỉ? Hay là, anh mong tôi sẽ ghen với Phong Thanh Lâm?"

Cừu Hành đặt chén trà xuống, cười nhạo một tiếng: "Cậu mơ đấy à."

Giải Dương gật gù, bật hết hỏa lực: "Thật ra ghen với Phong Thanh Lâm thì cũng được thôi, vẫn câu cũ, nếu như anh bằng lòng ly hôn, sau đó để tôi nhận anh làm cậu thì chỉ bằng cái Vinh Đỉnh kia thôi tôi cũng sẵn sàng ghen một chút với Phong Thanh Lâm."

Cừu Hành hít sâu một hơi, không nhịn được, đứng dậy trừng Giải Dương, miệng nói: "Bớt nghĩ mấy thứ không ra gì đó đi, lên tắm rửa còn đi ngủ!" Sau đó bỏ đi.

Giải Dương đuổi theo.

Khi Cừu Hành đặt chân lên bậc thềm tầng hai, Giải Dương theo thói quen giơ tay về phía trước, muốn bắt lấy Cừu Hành để hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày là rót dị năng vào trước khi ngủ. Kết quả cái tay vừa nâng lên, Cừu Hành ở đằng trước đột nhiên dừng bước quay lại.

Hắn như bắt được manh mối, con mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái tay đang giơ lên của Giải Dương, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ lạnh nhạt, hỏi: "Cậu vươn tay ra làm gì?"

"..."

Bàn tay của Giải Dương chuyển hướng, đặt lên lan can cầu thang, đáp: "Dì giúp việc lau sàn trơn quá nên tôi suýt trượt chân ngã, muốn giơ tay chống lan can thôi."

Vẻ mặt Cừu Hành cứng lại, nói: "Cậu đừng có đổ lỗi cho dì ấy."

"Vậy thì chỉ biết trách anh thôi, anh đi đằng trước chắn tầm nhìn của tôi, tôi không thấy được đường nên dễ trượt chân ngã."

Khóe miệng Cừu Hành xị xuống: "Tôi không bảo cậu đi đằng sau tôi."

"Anh cố tình thức muộn như vậy chờ tôi nên tôi cũng ngại đi trước anh."

"Tôi? Chờ cậu? Vớ vẩn."

"Vậy quả nhiên là anh lén bật điện những lúc tôi đang ra ngoài làm việc?"

"..."

Cừu Hành tức tối quay đi.

Giải Dương đứng tại chỗ nhìn Cừu Hành.

Một bước, hai bước, ba bước... Cừu Hành đứng lại, bỗng nhanh chóng vòng về, giơ tay dùng sức vò tóc Giải Dương, cho đến khi khiến tóc anh bù xù thì mới nói: "Con nít con nôi mà để cái kiểu tóc như này, đi ngủ!"

Giải Dương bắt lấy tay Cừu Hành.

Cừu Hành đờ ra, khóe miệng vừa nhếch lên đã lập tức bị đè xuống. Hắn chậm rãi, chậm rãi quay lại nhìn Giải Dương, khuôn mặt mơ hồ hiện lên đắc ý, nhưng vẫn tỏ vẻ cao sang lạnh lùng mà nói: "Giải Dương, quả nhiên cậu ---"

"Cừu Hành, đầu đàn ông không phải nơi để sờ đâu, tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy." Giải Dương thoáng cái đã thu tay về, sau đó cũng dùng sức vò rối tóc Cừu Hành, xong xuôi mới lách qua hắn, tâm tình vui sướng đi lên tầng ba.

Sống nhiều năm như vậy, ngoài nhà tạo mẫu tóc ra thì cho tới nay vẫn chưa có ai dám làm như thế với đầu Cừu Hành. Hắn đứng im tại chỗ đờ ra đúng ba giây, sau đó không dám tin nhìn về phía tầng ba, một lúc lâu sau cả giận nói: "Không coi ai ra gì... Đúng là quá không coi ai ra gì!"

...

Ngày hôm sau Cừu Hành lại ngủ nướng.

Giải Dương đoán lí do khiến giấc ngủ của Cừu Hành dài hơn có một phần là do chịu ảnh hưởng của dị năng, phần còn lại là vì vừa phẫu thuật tim, cơ thể còn cần phục hồi.

Anh lại lên tầng tiến vào phòng của Cừu Hành. Cừu Hành đang nằm đưa lưng về phía cửa, Giải Dương đi tới, như thường lệ giơ tay chạm lên ấn đường hắn.

Cừu Hành thình lình mở mắt ra, gắt gao nhìn Giải Dương, giọng nói do vừa ngủ dậy nên hơi khàn: "Giải Dương, lần này cậu lại vươn tay để chống lan can à?"

"..."

Giải Dương đứng thẳng người thu tay về, không trả lời mà hỏi lại: "Anh giả vờ ngủ?"

Cừu Hành nhắm mắt, hừ một tiếng khàn khàn từ cổ họng, xoay người nằm ngửa, có thể thấy được hắn vẫn còn buồn ngủ, lẩm bẩm: "Tôi bị một con chuột mồm mép chỉ toàn dối trá đánh thức. Giải Dương, cậu có giấu cũng vô dụng thôi, cậu ---"

"Dì giúp việc bảo tôi lên gọi anh xuống ăn sáng." Giải Dương ngắt lời Cừu Hành, cúi xuống đắp lại chăn cho hắn, còn tranh thủ cách chăn mền rót dị năng vào cơ thể Cừu Hành. Xong xuôi thu tay về, nói tiếp: "Nhưng nếu anh còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi." Cuối cùng quay người chuẩn bị rời đi.

Cừu Hành lại đột nhiên vươn tay ra khỏi chăn, bắt lấy tay Giải Dương.

Giải Dương quay đầu nhìn Cừu Hành.

"Cậu đúng là cái thứ xảo quyệt, nói rồi làm bao nhiêu thứ, lại luôn cố ý giả ngu." Dị năng bắt đầu có tác dụng, cơn buồn ngủ đã trỗi dậy, tiếng Cừu Hành nhỏ dần: "Lần này cậu đừng hòng được như ý..."

Hô hấp của Cừu Hành trở nên đều đều, cái tay đang nắm cánh tay Giải Dương cũng dần thả lỏng, chuẩn bị trượt xuống.

Giải Dương trở tay bắt lấy bàn tay đang trượt xuống của Cừu Hành, khom lưng đặt tay hắn về lại trong chăn. Anh chỉnh lại chăn cho Cừu Hành thêm lần nữa rồi khẽ đánh lên ấn đường hắn: "Anh mới đừng hòng được như ý." Toàn thăm dò được một nửa là đứng im, cứ mong đợi người ta chủ động, mơ đẹp lắm.

...

Cuối cùng Giải Dương cũng chọn tham dự tiệc cuối năm của đài truyền hình thành phố B, lí do là gần, không cần phải đi công tác. Tần Thành im lặng liếc sang tòa cao ốc Vinh Đỉnh ở đối diện, nói: "Thật ra tiệc của đài Hoa Quả đáng giá để tham gia hơn, tỉ lệ người xem của họ luôn là cao nhất."

Giải Dương chỉ cười chứ không đáp lời.

Tần Thành thức thời chuyển chủ đề: "Video biểu diễn tối qua đã được xã đoàn V đăng lên Weibo, tạm thời thì tiết mục của Quý Trạch Huy với cậu và Thẩm Ngạn được chú ý nhiều nhất. Quả nhiên bên phía Phương Thành Nam không dám trắng trợn đăng các bài khen ngợi liên quan tới vụ đệm nhạc dương cầm, nhưng họ đã tìm blogger tâng bốc tay của Phương Thành Nam. Chuyện cậu phát triển chiều cao tôi đã sắp xếp cho người đóng giả dân qua đường đào lên một chút, giờ mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp, nhưng lần này không mua hot search cho cậu nữa. Đợt này cậu xuất hiện khá nhiều nên sắp tới cần tém tém lại, nếu cứ xuất hiện liên tục như vậy thì dễ khiến cho người qua đường phản cảm."

"Anh sắp xếp là được. Công việc của tôi năm nay chỉ còn thử vai với quay tiệc tối thôi đúng không?"

Tần Thành gật đầu: "Chỉ còn mấy cái này. Đúng rồi, tôi đã hẹn Long đại sư giúp cậu, kết thúc kì nghỉ năm mới thì lập tức bắt đầu chế tác album luôn, không có vấn đề gì chứ?"

Giải Dương biểu thị không thành vấn đề.

Chuyện chính đã nói xong, Tần Thành chuẩn bị rời đi, Giải Dương gọi ông lại: "À đúng rồi, anh để ý giúp tôi Phương Thành Nam và Mộc Chu Dịch, xem sắp tới bọn họ có hợp tác gì không."

Tần Thành không thể không lắm miệng hỏi một câu: "Cậu rất để ý Mộc Chu Dịch à?"

Giải Dương kể lại cho Tần Thành nghe câu chuyện tình yêu độc hại của người đàn bà mê quyền lực và họ hàng não tàn mà lần trước đã kể cho Hồ Tiêu.

Tần Thành: "..."

Ông nghiêm túc nói: "Mấy chuyện này đáng lẽ cậu phải nói trước cho tôi chứ, lòng người ở ngành giải trí rất phức tạp, bất cứ tin tức nào bất lợi cho cậu đều phải cực kì chú ý."

"Lần này là do tôi sơ sẩy."

"Cậu còn bất hòa với nghệ sĩ nào nữa không?"

Giải Dương hồi tưởng lại, báo tên Tiết Hiền, giải thích: "Lần trước anh ta muốn dìm tôi, sau đó tôi cướp việc của anh ta."

"Cậu và cậu ta chỉ là cạnh tranh tài nguyên bình thường, kiểu ân oán cá nhân như Mộc Chu Dịch lại khác. Thôi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ để ý bên Mộc Chu Dịch cho cậu."

...

Hiệu suất của Tần Thành rất cao, sáng mới nhận được nhiệm vụ nghe ngóng tin tức hợp tác giữa Phương Thành Nam và Mộc Chu Dịch từ Giải Dương, đến chiều đã nộp bài.

"Phương Thành Nam và Mộc Chu Dịch có hợp tác thật. Nghe đồn chương trình truyền hình thực tế 'Đại chiến cực hạn' đã mời Mộc Chu Dịch làm khách quý số đặc biệt của năm sau, quay ở nước ngoài, còn được phát sóng liên tục hai kì. Sau cái lần lên hot search vì đam mê sờ soạng kia, danh tiếng của Mộc Chu Dịch sụt giảm rất nhiều, hình tượng bị tổn hại, liên tục mất kha khá hợp đồng làm đại sứ cho các thương hiệu, địa vị không còn được như trước. Tôi thật sự không hiểu vì sao tổ tiết mục của 'Đại chiến cực hạn' lại mời cô ấy."

Thế mà lại hợp tác thật.

Giải Dương suy tư.

"Đúng rồi, tôi còn hỏi thăm được một chuyện khác. Mộc Chu Dịch đã nhận lời mời tham dự tiệc cuối năm của đài truyền hình thành phố Z, tiết mục đăng kí là hát đơn, ca khúc được chọn là bài 'Hoài Niệm Cố Hương' có độ khó khá cao. Nghe nói đài truyền hình thành phố Z định dùng đề tài 'lần đầu tiên Mộc Chu Dịch dâng tặng khúc hát' để thu hút thêm sự chú ý cho buổi tiệc trước khi phát sóng."

Đơn ca?

Giải Dương ngồi dậy: "Anh chắc chắn chứ?"

"Gần như là chắc chắn, tiết mục trong tiệc cuối năm của các đài truyền hình lớn gần như được quyết định hết rồi, mấy tin tức này dễ kiếm lắm. Có chuyện gì à?"

Không có gì, chỉ là có cái ổ virus phiền phức lại đang bắt đầu rải độc trên diện rộng.

Giải Dương dựa người vào ghế, trong đầu hiện lên ý nghĩ tìm cách gỡ tiết mục của Mộc Chu Dịch xuống, nhưng lại nhanh chóng phủ định.

Chưa nói đến việc liệu anh có đủ tư cách cắt tiết mục của Mộc Chu Dịch không, giả sử như lần này anh tốn sức hủy được tiết mục của cô ta, vậy lần sau thì sao? Chỉ cần Mộc Chu Dịch còn bàn tay vàng, lại chưa bị cấm sóng thì anh không thể chặn được việc Mộc Chu Dịch ngoi đầu.

Chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ không có ngàn ngày phòng trộm. Có theo dõi Mộc Chu Dịch cũng vô dụng, điều anh cần làm hiện giờ là thực hiện công tác phòng bệnh thật tốt cho những người quanh mình.

...

Ngày hôm đó Giải Dương lẫn Cừu Hành đều không bận, hai người tan làm xong đúng giờ về nhà, sau đó cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn Giải Dương đã nhân lúc mang bát đũa tới cho Cừu Hành mà rót dị năng vào trong cơ thể hắn.

Sau bữa ăn, hai người một trước một sau lên lầu, lần này vẫn là Cừu Hành đi trước. Lúc đến bậc thềm tầng hai, Cừu Hành bỗng đứng lại, còn cố ý nghiêng người giơ tay với Giải Dương. Giải Dương lại làm như không thấy, đi thẳng qua hắn lên lầu.

"..."

Chương trước Chương tiếp